Căn Cứ Nông Học Số Chín
Chương 132: Bên ngoài có tuyết rơi
Edit & beta: Rya
Diệp Trường Minh di chuyển quá nhanh, khi những người xung quanh anh phản ứng lại, anh đã ôm Triệu Ly Nông biến mất.
“Nghiên cứu viên Tiểu Triệu sẽ không sao, phải không?”
“Đang yên đang lành tại sao lại ngất xỉu?” Đỗ Bán Mai nói: “Tạm thời xem biểu hiện cơ thể không có vấn đề gì lớn, nhưng không biết liệu có các vấn đề gì khác không.”
Mọi người trong đội số 0 mồm năm miệng mười đứng thảo luận.
La Phiên Tuyết sững sờ đứng đó, chỉ vài phút trước, cô ta còn đang tìm hiểu về thực vật dị biến cấp S từ đội số 0, nhưng giây tiếp theo, sự chú ý của mọi người đã bị Triệu Ly Nông thu hút.
Cô ta nhớ Triệu Ly Nông chỉ ra ngoài hợp tác với đội số 0 một lần, bởi vì lần đó có Ngụy Lệ, cho nên mới mời được đội số 0.
La Phiên Tuyết cũng đã từng làm việc với đội số 0, biết rằng họ rất khó ở chung, nói thẳng ra là kiêu ngạo, nhưng không biết rằng các đội viên của đội số 0 lại quen thuộc với Triệu Ly Nông như thế.
Mọi người dường như đối xử rất đặc biệt với cô.
“Nghiên cứu viên La, nếu cô còn có gì muốn hỏi, có thể tiếp tục.” Chi Minh Nguyệt nhìn La Phiên Tuyết và nói.
“…Không cần.” La Phiên Tuyết lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về hướng bọn họ rời đi: “Tôi đi xem Tiểu Triệu.”
…
Phòng kiểm tra của bệnh viện trung ương.
“Cô ấy bị thương ở đâu?” Bác sĩ hỏi.
“Không bị thương, chỉ là đột nhiên bất tỉnh thôi.” Diệp Trường Minh cẩn thận đặt Triệu Ly Nông lên giường: “Cô ấy… nói là buồn ngủ.”
“Để tôi xem.” Bác sĩ đi lên kiểm tra như thường lệ, cũng không phát hiện có gì bất thường, nói: “Cậu đi ra ngoài chờ đi, tôi đẩy cô ấy vào trong kiểm tra thân thể.”
Diệp Trường Minh theo lời đi ra ngoài, đứng ở hành lang chờ đợi.
“Vù—”
Quang não trên cổ tay trái của anh đột nhiên rung lên, nhắc nhở đã đến lúc tiêm nhân tố tăng trưởng.
Diệp Trường Minh giơ tay tắt đồng hồ đếm ngược, quay người nhìn qua lớp kính trong suốt: cô đang nằm ở đó, từ từ đưa vào cabin.
Anh cúi đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp dài đặc biệt, mở ra lấy một ống tiêm có chứa nhân tố tăng trưởng, nhanh chóng tiêm vào cánh tay.
Vào thời điểm đó, cơn đau của việc mở rộng và điều trị di chứng do kim gen cùng nhân tố tăng trưởng gây ra đã tăng gấp đôi.
Diệp Trường Minh dựa lưng vào tường, cúi đầu, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống quai hàm cắn chặt, cũng may cơn đau này không kéo dài lâu.
“Diệp đội trưởng?”
Khi La Phiên Tuyết chạy tới, Diệp Trường Minh vừa thoát khỏi vùng biển đau đớn, anh nghe thấy ai đó gọi tên mình, cảm nhận không có nguy hiểm nên anh cũng không ngước mắt nhìn lên, người dựa vào tường để phục hồi.
“Anh làm sao vậy?” La Phiên Tuyết cảm giác được Diệp Trường Minh có cái gì không đúng, nhưng cô ta không nhìn rõ biểu tình trên mặt anh, liền tiến lên muốn chạm vào anh.
“Không có chuyện gì.” Diệp Trường Minh quay mặt đi khỏi tay cô ta, đồng thời đứng thẳng người, hướng bên cạnh đi hai bước.
Bàn tay đang giơ lên của La Phiên Tuyết bị đình trệ trong không trung, sau đó cô ta từ từ rút nó lại, cúi đầu nhìn nhân tố tăng trưởng đã cạn kiệt trong tay Diệp Trường Minh, ngẩng đầu nhìn anh: “Đau lắm hả?”
Diệp Trương Minh đem kim tiêm cùng cất đi, nhìn vào bên trong phòng kiểm tra, không trả lời câu hỏi vô nghĩa này.
La Phiên Tuyết cũng không quan tâm, bắt chước dáng vẻ của Diệp Trường Minh, dựa vào bức tường của hành lang, nhìn vào phòng kiểm tra: “Tiểu Triệu thế nào rồi?”
Diệp Trường Minh cúi đầu gửi tin nhắn cho Ngụy Lệ: “Chờ kết quả kiểm tra.”
Vừa mới gửi tin nhắn xong, Ngụy Lệ lập tức gửi vài tin nhắn đến, anh còn chưa mở ra xem thì tiếp theo đã có yêu cầu gọi điện của Ngụy Lệ.
Diệp Trường Minh trực tiếp cúp máy, gửi vị trí hiện tại cho Ngụy Lệ.
Rất nhanh ngay sau đó, Ngụy Lệ và những người bạn kia của cô ấy đã vội vàng chạy đến, vây ở bên ngoài bảo vệ Triệu Ly Nông.
…
Một giờ sau.
“Thân thể cô ấy không có gì đáng ngại, cô ấy rất khỏe mạnh.” Bác sĩ cầm trong tay một chồng kết quả kiểm tra, cau mày lắc đầu, một lúc sau mới sắp xếp lại lời nói: “Cô ấy… có thể là buồn ngủ thật, mặt khác dinh dưỡng trong cơ thể tiêu hao hơi nhiều, khả năng là do trước đó vận động quá độ, cần phải bổ sung thêm năng lượng.”
“Cậu ấy vận động gì mà quá độ?” Nghiêm Tĩnh Thủy không phải kỳ thị Triệu Ly Nông, nhưng cô ngoại trừ dành tất cả thời gian của mình để thí nghiệm, chỉ là tìm một nơi để đọc tư liệu, viết ghi chép, căn bản không phải người thích vận động.
Triệu Ly Nông là nghiên cứu viên tiêu biểu nhất về giỏi văn không giỏi võ.
Về điểm này, Nghiêm Tĩnh Thủy đã vượt qua Triệu Ly Nông.
“Vậy cậu ấy không sao chứ?” Hà Nguyệt Sinh hỏi.
Bác sĩ gật đầu: “Không sao, lát nữa truyền tĩnh mạch là được.”
Mọi người lần lượt thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Trường Minh liếc nhìn mấy người xung quanh Triệu Ly Nông, không một tiếng động biến mất khỏi hành lang.
…
Triệu Ly Nông một lần hôn mê suốt 24 giờ, khi cô mở mắt ra đã là ngày thứ hai, cô chống tay đỡ giường, chậm rãi ngồi dậy.
Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh luôn theo dõi bên cạnh, rất nhanh phát hiện cô đã tỉnh dậy.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Nghiêm Tĩnh Thủy đi tới bên giường hỏi Triệu Ly Nông.
“Khá tốt.” Triệu Ly Nông quay đầu nhìn ống truyền dịch trong tay, có chút sững sờ: “Làm sao vậy?”
“Cậu đột nhiên hôn mê, nhưng bác sĩ kiểm tra rồi nói không có chuyện gì.” Hà Nguyệt Sinh trực tiếp ngồi ở bên giường, nhìn về phía Triệu Ly Nông đang nằm trên giường bệnh: “Ngày hôm kia sau khi cậu trở về liền thức cả đêm sao?”
“Ngày hôm kia?” Triệu Ly Nông theo bản năng liếc nhìn ngày tháng trên quang não, mới phát hiện mình đã ngủ cả ngày: “Không có.”
Cô chậm lại, chợt nhớ tới Phong Hòa: “Tôi phải liên lạc với người nhà, cả ngày hôm qua không có trở về.”
“Người nhà của cậu đã gọi lại, tôi đã nhận.” Hà Nguyệt Sinh nói: “Tôi đã nói với người nhà cậu là cậu đã ngủ quên trong phòng thí nghiệm.”
Triệu Ly Nông thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn cậu.”
Nghiêm Tĩnh Thủy đứng bên cạnh nói: “Cậu có muốn ngủ tiếp không?”
Triệu Ly Nông lắc đầu. Cô bật quang não và kiểm tra tin nhắn liên lạc. Chỉ có một thông báo nhiệm vụ do Viện nghiên cứu phát tới, tuần sau sẽ đi tới vùng biển của Căn cứ số ba.
“Học muội, em rốt cuộc cũng tỉnh rồi!” Ngụy Lệ và Đồng Đồng mỗi người cầm trên tay hai túi đồ vật, mở cửa đi vào, nhìn thấy Triệu Ly Nông lập tức kêu lên.
“Vừa đúng lúc chúng ta có thể cùng nhau ăn tối.” Đồng Đồng đặt hai túi đồ ăn lên bàn, nhận lấy túi đồ ăn từ tay Ngụy Lệ, vừa mở ra vừa vui vẻ nói.
Trong phòng bệnh, năm người đang ngồi hoặc đứng, rèm cửa kéo kín, đèn sợi đốt thắp sáng, Triệu Ly Nông ngồi dựa vào đầu giường bệnh, cô khẽ sụt sịt mũi, nhìn Ngụy Lệ và Đồng Đồng: “Bên ngoài có tuyết rơi à?”
“A?” Ngụy Lệ không phản ứng lại.
Sau khi Hà Nguyệt Sinh nghe rõ, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, quay đầu nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi trên giường bệnh.
Lúc này Ngụy Lệ mới ý thức được điều Triệu Ly Nông vừa hỏi, cô ấy khẳng định: “Trời không có tuyết rơi, bên ngoài cũng không có giọt mưa nào.”
Triệu Ly Nông ngẩn người, vừa nãy trong nháy mắt khi Ngụy Lệ đẩy cửa đi vào, cô tựa hồ ngửi được mùi gió tuyết, lạnh lẽo băng giá.
“Cậu lạnh sao?” Hà Nguyệt Sinh đi tới hỏi.
Nghiêm Tĩnh Thủy rất ngạc nhiên: “Toàn bộ các khu ở tòa nhà số 5 đều được trang bị máy điều hòa trung tâm, nhiệt độ quanh năm không đổi nên chắc sẽ không lạnh.”
“Để chị tăng nhiệt độ trong phòng lên.” Ngụy Lệ nhanh chóng đi đến bên tường, vặn điều hòa nhiệt độ lên.
Đồng Đồng ở gần cửa nhất đi tới, đóng chặt cửa lại: “Có phải tốt hơn không?”
Triệu Ly Nông do dự mở miệng, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu, nghe theo lời bọn họ, cũng không nói ra nguyên nhân vừa nãy hỏi.
Ngụy Lệ cũng không để trong lòng, thấy nước nhỏ giọt sắp xong, liền rủ cô cùng ăn tối.
Nghiêm Tĩnh Thủy ở bên cạnh gỡ kim tiêm cho Triệu Ly Nông: “Cậu có thể xuống được không?”
“Tôi không có vấn đề gì lớn.” Triệu Ly Nông vén chăn đi đến bên bàn.
Ngụy Lệ đưa cho cô một đôi đũa: “Anh họ hôm qua nhắn tin cho chị, nói rằng em đột nhiên hôn mê, làm tụi chị sợ quá chừng.”
Cầm chiếc đũa lên, Triệu Ly Nông không khỏi nghĩ đến cảm giác ý thức mơ hồ cuối cùng, cô dường như … được Diệp Trường Minh ôm lên.
…
Một tuần sau, ba nghiên cứu viên trong Viện nghiên cứu lên đường đi đến vùng biển của Căn cứ số ba.
Nghiêm Thắng Biến, La Phiên Tuyết và Triệu Ly Nông được thủ vệ quân hộ tống, đi đến đường băng của máy bay trực thăng trên tầng cao nhất bay về khu quân đội Căn cứ trung ương.
“Nghe nói mấy hôm trước cô bị ngất đi ở tòa nhà số 5?” Nghiêm Thắng Biến quay đầu nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi phía sau hỏi.
Triệu Ly Nông kéo hành lý đến bên cạnh, ngẩng đầu đáp: “Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng.”
“Đến lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi.” Nghiêm Thắng Biến nhìn cô từ trên xuống dưới: “Trước đó không biết tố chất cơ thể cô kém như vậy.”
“Tiểu Triệu, sau này vận động nhiều sẽ tốt lên.” La Phiên Tuyết quay đầu cười nói.
Triệu Ly Nông gật đầu, cũng không phủ nhận.
Bây giờ đang là mùa đông, mấy nghiên cứu viên đều mặc áo lông dày màu trắng, khi xuống máy bay trực thăng, gió thổi từ cánh quạt phía trên gần như có thể làm người ta tê cóng.
Triệu Ly Nông im lặng kéo chiếc mũ bông trên áo khoác lên, nhấn nút áo một cái, quấn chặt cả đầu, chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài, cô lại cúi đầu xuống, vùi nửa mặt dưới vào trong, đưa tay vào trong các túi của áo khoác.
Sau khi làm như vậy, quả nhiên ấm áp hơn một chút.
“Nghiêm tổ trưởng.” Người đứng ở mũi máy bay phía trước chính là Diêu Thành, chức vị của ông ta là Thượng tướng, có thể coi là một lãnh đạo khác của quân đội.
Đội số 0 và đội số 3 sẽ đi cùng họ lần này, tất cả họ đều đứng phía sau Diêu Thành.
Nghiêm Thắng Biến tiến lên bắt tay với Diêu Thành, quay người giới thiệu: “Tiểu La ngài đã quen, người kia là nghiên cứu viên sơ cấp Triệu Ly Nông…”
Vừa quay lại đã thấy cô đã quấn chặt chẽ giống như một quả bóng lông tơ màu trắng, trên thực tế chỉ lộ ra một đôi mắt và một nửa chiếc mũi thẳng của Triệu Ly Nông.
Nghiêm Thắng Biến nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông không phản ứng, nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt suýt chút nữa không giữ lại được: “Tiểu Triệu, lại đây, đây là Diêu tướng quân.”
Triệu Ly Nông tiến lên, cuối cùng cam lòng chịu đựng cơn lạnh ngẩng đầu lên lộ ra cả khuôn mặt, rút tay ra khỏi túi: “Diêu tướng quân.”
“Xin chào, người trẻ tuổi.” Diêu Thành cũng bắt tay với Triệu Ly Nông, sau đó nhìn La Phiên Tuyết: “Tiểu La, cô đã chuẩn bị đồ đạc kỹ càng rồi chứ?”
La Phiên Tuyết “Vâng” một tiếng: “Tất cả đã sẵn sàng.”
Nghiêm Lưu Thâm đứng sau lưng Diêu Thành, nhìn Triệu Ly Nông đang đội mũ, trực tiếp nở nụ cười, thuận miệng nói với Diệp Trường Minh bên cạnh: “Nghiên cứu viên Tiểu Triệu khá sợ lạnh.”
Diệp Trường Minh liếc nhìn Nghiêm Lưu Thâm: “Cậu biết cô ấy rất rõ sao?”
“Đương nhiên biết rõ, chúng tôi từng có quá mệnh chi giao*.” Nghiêm Lưu Thâm nói: “Lần trước trên đường trở về, các cậu không nhìn thấy trên bầu trời toàn là chim ruồi đen kịt, nếu không có nghiên cứu viên Tiểu Triệu nói phải đối phó với hoa chuông, chúng tôi cũng không biết giải quyết như thế nào.”
* quá mệnh chi giao: mối giao tình mà hai bên từng cứu mạng lẫn nhau, có thể là loại giao phó tính mạng cho nhau, là loại tin tưởng lẫn nhau, hoàn toàn tin tưởng và nương tựa vào nhau, tin tưởng tuyệt đối.
Mỗi Dị sát đội đều hy vọng gặp được một nghiên cứu viên như Triệu Ly Nông, người có thể chỉ ra những điểm mấu chốt trong trường hợp khẩn cấp, nhưng đáng tiếc là có rất ít nghiên cứu viên như vậy.
Vì vậy, mỗi Dị sát đội từng hợp tác với Triệu Ly Nông không tránh khỏi có ấn tượng tốt với cô.
Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào trên người Triệu Ly Nông ở đối diện, cô thật sự rất sợ lạnh, mới ra ngoài mấy phút, chóp mũi đã đỏ bừng vì lạnh.
“Mau lên đi.” Diêu Thành nghiêng người, chỉ vào chiếc máy bay phía sau: “Nghiêm tổ trưởng, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió.”
Ba người ngồi trên xe của Dị sát đội, trực lái vào trong máy bay vận tải, sau đó cửa khoang sập đóng lại.
Triệu Ly Nông mở cửa xuống xe, nghiêng đầu sau đó khóe mắt nhìn thấy Diệp Trường Minh ở phía sau, liền cố ý dừng lại, chờ anh đi tới.
“Diệp đội trưởng.” Triệu Ly Nông hơi hơi ngẩng đầu: “Ngày đó cảm ơn.”
Diệp Trường Minh cụp mi, liếc cô một cái, nói: “Đã một tuần rồi, quang não của cô vẫn chưa sửa xong sao?”
Triệu Ly Nông nhìn bóng lưng anh đi xa một cách khó hiểu, nửa ngày cũng không tìm được manh mối.
Diệp Trường Minh di chuyển quá nhanh, khi những người xung quanh anh phản ứng lại, anh đã ôm Triệu Ly Nông biến mất.
“Nghiên cứu viên Tiểu Triệu sẽ không sao, phải không?”
“Đang yên đang lành tại sao lại ngất xỉu?” Đỗ Bán Mai nói: “Tạm thời xem biểu hiện cơ thể không có vấn đề gì lớn, nhưng không biết liệu có các vấn đề gì khác không.”
Mọi người trong đội số 0 mồm năm miệng mười đứng thảo luận.
La Phiên Tuyết sững sờ đứng đó, chỉ vài phút trước, cô ta còn đang tìm hiểu về thực vật dị biến cấp S từ đội số 0, nhưng giây tiếp theo, sự chú ý của mọi người đã bị Triệu Ly Nông thu hút.
Cô ta nhớ Triệu Ly Nông chỉ ra ngoài hợp tác với đội số 0 một lần, bởi vì lần đó có Ngụy Lệ, cho nên mới mời được đội số 0.
La Phiên Tuyết cũng đã từng làm việc với đội số 0, biết rằng họ rất khó ở chung, nói thẳng ra là kiêu ngạo, nhưng không biết rằng các đội viên của đội số 0 lại quen thuộc với Triệu Ly Nông như thế.
Mọi người dường như đối xử rất đặc biệt với cô.
“Nghiên cứu viên La, nếu cô còn có gì muốn hỏi, có thể tiếp tục.” Chi Minh Nguyệt nhìn La Phiên Tuyết và nói.
“…Không cần.” La Phiên Tuyết lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về hướng bọn họ rời đi: “Tôi đi xem Tiểu Triệu.”
…
Phòng kiểm tra của bệnh viện trung ương.
“Cô ấy bị thương ở đâu?” Bác sĩ hỏi.
“Không bị thương, chỉ là đột nhiên bất tỉnh thôi.” Diệp Trường Minh cẩn thận đặt Triệu Ly Nông lên giường: “Cô ấy… nói là buồn ngủ.”
“Để tôi xem.” Bác sĩ đi lên kiểm tra như thường lệ, cũng không phát hiện có gì bất thường, nói: “Cậu đi ra ngoài chờ đi, tôi đẩy cô ấy vào trong kiểm tra thân thể.”
Diệp Trường Minh theo lời đi ra ngoài, đứng ở hành lang chờ đợi.
“Vù—”
Quang não trên cổ tay trái của anh đột nhiên rung lên, nhắc nhở đã đến lúc tiêm nhân tố tăng trưởng.
Diệp Trường Minh giơ tay tắt đồng hồ đếm ngược, quay người nhìn qua lớp kính trong suốt: cô đang nằm ở đó, từ từ đưa vào cabin.
Anh cúi đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp dài đặc biệt, mở ra lấy một ống tiêm có chứa nhân tố tăng trưởng, nhanh chóng tiêm vào cánh tay.
Vào thời điểm đó, cơn đau của việc mở rộng và điều trị di chứng do kim gen cùng nhân tố tăng trưởng gây ra đã tăng gấp đôi.
Diệp Trường Minh dựa lưng vào tường, cúi đầu, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống quai hàm cắn chặt, cũng may cơn đau này không kéo dài lâu.
“Diệp đội trưởng?”
Khi La Phiên Tuyết chạy tới, Diệp Trường Minh vừa thoát khỏi vùng biển đau đớn, anh nghe thấy ai đó gọi tên mình, cảm nhận không có nguy hiểm nên anh cũng không ngước mắt nhìn lên, người dựa vào tường để phục hồi.
“Anh làm sao vậy?” La Phiên Tuyết cảm giác được Diệp Trường Minh có cái gì không đúng, nhưng cô ta không nhìn rõ biểu tình trên mặt anh, liền tiến lên muốn chạm vào anh.
“Không có chuyện gì.” Diệp Trường Minh quay mặt đi khỏi tay cô ta, đồng thời đứng thẳng người, hướng bên cạnh đi hai bước.
Bàn tay đang giơ lên của La Phiên Tuyết bị đình trệ trong không trung, sau đó cô ta từ từ rút nó lại, cúi đầu nhìn nhân tố tăng trưởng đã cạn kiệt trong tay Diệp Trường Minh, ngẩng đầu nhìn anh: “Đau lắm hả?”
Diệp Trương Minh đem kim tiêm cùng cất đi, nhìn vào bên trong phòng kiểm tra, không trả lời câu hỏi vô nghĩa này.
La Phiên Tuyết cũng không quan tâm, bắt chước dáng vẻ của Diệp Trường Minh, dựa vào bức tường của hành lang, nhìn vào phòng kiểm tra: “Tiểu Triệu thế nào rồi?”
Diệp Trường Minh cúi đầu gửi tin nhắn cho Ngụy Lệ: “Chờ kết quả kiểm tra.”
Vừa mới gửi tin nhắn xong, Ngụy Lệ lập tức gửi vài tin nhắn đến, anh còn chưa mở ra xem thì tiếp theo đã có yêu cầu gọi điện của Ngụy Lệ.
Diệp Trường Minh trực tiếp cúp máy, gửi vị trí hiện tại cho Ngụy Lệ.
Rất nhanh ngay sau đó, Ngụy Lệ và những người bạn kia của cô ấy đã vội vàng chạy đến, vây ở bên ngoài bảo vệ Triệu Ly Nông.
…
Một giờ sau.
“Thân thể cô ấy không có gì đáng ngại, cô ấy rất khỏe mạnh.” Bác sĩ cầm trong tay một chồng kết quả kiểm tra, cau mày lắc đầu, một lúc sau mới sắp xếp lại lời nói: “Cô ấy… có thể là buồn ngủ thật, mặt khác dinh dưỡng trong cơ thể tiêu hao hơi nhiều, khả năng là do trước đó vận động quá độ, cần phải bổ sung thêm năng lượng.”
“Cậu ấy vận động gì mà quá độ?” Nghiêm Tĩnh Thủy không phải kỳ thị Triệu Ly Nông, nhưng cô ngoại trừ dành tất cả thời gian của mình để thí nghiệm, chỉ là tìm một nơi để đọc tư liệu, viết ghi chép, căn bản không phải người thích vận động.
Triệu Ly Nông là nghiên cứu viên tiêu biểu nhất về giỏi văn không giỏi võ.
Về điểm này, Nghiêm Tĩnh Thủy đã vượt qua Triệu Ly Nông.
“Vậy cậu ấy không sao chứ?” Hà Nguyệt Sinh hỏi.
Bác sĩ gật đầu: “Không sao, lát nữa truyền tĩnh mạch là được.”
Mọi người lần lượt thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Trường Minh liếc nhìn mấy người xung quanh Triệu Ly Nông, không một tiếng động biến mất khỏi hành lang.
…
Triệu Ly Nông một lần hôn mê suốt 24 giờ, khi cô mở mắt ra đã là ngày thứ hai, cô chống tay đỡ giường, chậm rãi ngồi dậy.
Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh luôn theo dõi bên cạnh, rất nhanh phát hiện cô đã tỉnh dậy.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Nghiêm Tĩnh Thủy đi tới bên giường hỏi Triệu Ly Nông.
“Khá tốt.” Triệu Ly Nông quay đầu nhìn ống truyền dịch trong tay, có chút sững sờ: “Làm sao vậy?”
“Cậu đột nhiên hôn mê, nhưng bác sĩ kiểm tra rồi nói không có chuyện gì.” Hà Nguyệt Sinh trực tiếp ngồi ở bên giường, nhìn về phía Triệu Ly Nông đang nằm trên giường bệnh: “Ngày hôm kia sau khi cậu trở về liền thức cả đêm sao?”
“Ngày hôm kia?” Triệu Ly Nông theo bản năng liếc nhìn ngày tháng trên quang não, mới phát hiện mình đã ngủ cả ngày: “Không có.”
Cô chậm lại, chợt nhớ tới Phong Hòa: “Tôi phải liên lạc với người nhà, cả ngày hôm qua không có trở về.”
“Người nhà của cậu đã gọi lại, tôi đã nhận.” Hà Nguyệt Sinh nói: “Tôi đã nói với người nhà cậu là cậu đã ngủ quên trong phòng thí nghiệm.”
Triệu Ly Nông thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn cậu.”
Nghiêm Tĩnh Thủy đứng bên cạnh nói: “Cậu có muốn ngủ tiếp không?”
Triệu Ly Nông lắc đầu. Cô bật quang não và kiểm tra tin nhắn liên lạc. Chỉ có một thông báo nhiệm vụ do Viện nghiên cứu phát tới, tuần sau sẽ đi tới vùng biển của Căn cứ số ba.
“Học muội, em rốt cuộc cũng tỉnh rồi!” Ngụy Lệ và Đồng Đồng mỗi người cầm trên tay hai túi đồ vật, mở cửa đi vào, nhìn thấy Triệu Ly Nông lập tức kêu lên.
“Vừa đúng lúc chúng ta có thể cùng nhau ăn tối.” Đồng Đồng đặt hai túi đồ ăn lên bàn, nhận lấy túi đồ ăn từ tay Ngụy Lệ, vừa mở ra vừa vui vẻ nói.
Trong phòng bệnh, năm người đang ngồi hoặc đứng, rèm cửa kéo kín, đèn sợi đốt thắp sáng, Triệu Ly Nông ngồi dựa vào đầu giường bệnh, cô khẽ sụt sịt mũi, nhìn Ngụy Lệ và Đồng Đồng: “Bên ngoài có tuyết rơi à?”
“A?” Ngụy Lệ không phản ứng lại.
Sau khi Hà Nguyệt Sinh nghe rõ, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, quay đầu nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi trên giường bệnh.
Lúc này Ngụy Lệ mới ý thức được điều Triệu Ly Nông vừa hỏi, cô ấy khẳng định: “Trời không có tuyết rơi, bên ngoài cũng không có giọt mưa nào.”
Triệu Ly Nông ngẩn người, vừa nãy trong nháy mắt khi Ngụy Lệ đẩy cửa đi vào, cô tựa hồ ngửi được mùi gió tuyết, lạnh lẽo băng giá.
“Cậu lạnh sao?” Hà Nguyệt Sinh đi tới hỏi.
Nghiêm Tĩnh Thủy rất ngạc nhiên: “Toàn bộ các khu ở tòa nhà số 5 đều được trang bị máy điều hòa trung tâm, nhiệt độ quanh năm không đổi nên chắc sẽ không lạnh.”
“Để chị tăng nhiệt độ trong phòng lên.” Ngụy Lệ nhanh chóng đi đến bên tường, vặn điều hòa nhiệt độ lên.
Đồng Đồng ở gần cửa nhất đi tới, đóng chặt cửa lại: “Có phải tốt hơn không?”
Triệu Ly Nông do dự mở miệng, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu, nghe theo lời bọn họ, cũng không nói ra nguyên nhân vừa nãy hỏi.
Ngụy Lệ cũng không để trong lòng, thấy nước nhỏ giọt sắp xong, liền rủ cô cùng ăn tối.
Nghiêm Tĩnh Thủy ở bên cạnh gỡ kim tiêm cho Triệu Ly Nông: “Cậu có thể xuống được không?”
“Tôi không có vấn đề gì lớn.” Triệu Ly Nông vén chăn đi đến bên bàn.
Ngụy Lệ đưa cho cô một đôi đũa: “Anh họ hôm qua nhắn tin cho chị, nói rằng em đột nhiên hôn mê, làm tụi chị sợ quá chừng.”
Cầm chiếc đũa lên, Triệu Ly Nông không khỏi nghĩ đến cảm giác ý thức mơ hồ cuối cùng, cô dường như … được Diệp Trường Minh ôm lên.
…
Một tuần sau, ba nghiên cứu viên trong Viện nghiên cứu lên đường đi đến vùng biển của Căn cứ số ba.
Nghiêm Thắng Biến, La Phiên Tuyết và Triệu Ly Nông được thủ vệ quân hộ tống, đi đến đường băng của máy bay trực thăng trên tầng cao nhất bay về khu quân đội Căn cứ trung ương.
“Nghe nói mấy hôm trước cô bị ngất đi ở tòa nhà số 5?” Nghiêm Thắng Biến quay đầu nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi phía sau hỏi.
Triệu Ly Nông kéo hành lý đến bên cạnh, ngẩng đầu đáp: “Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng.”
“Đến lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi.” Nghiêm Thắng Biến nhìn cô từ trên xuống dưới: “Trước đó không biết tố chất cơ thể cô kém như vậy.”
“Tiểu Triệu, sau này vận động nhiều sẽ tốt lên.” La Phiên Tuyết quay đầu cười nói.
Triệu Ly Nông gật đầu, cũng không phủ nhận.
Bây giờ đang là mùa đông, mấy nghiên cứu viên đều mặc áo lông dày màu trắng, khi xuống máy bay trực thăng, gió thổi từ cánh quạt phía trên gần như có thể làm người ta tê cóng.
Triệu Ly Nông im lặng kéo chiếc mũ bông trên áo khoác lên, nhấn nút áo một cái, quấn chặt cả đầu, chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài, cô lại cúi đầu xuống, vùi nửa mặt dưới vào trong, đưa tay vào trong các túi của áo khoác.
Sau khi làm như vậy, quả nhiên ấm áp hơn một chút.
“Nghiêm tổ trưởng.” Người đứng ở mũi máy bay phía trước chính là Diêu Thành, chức vị của ông ta là Thượng tướng, có thể coi là một lãnh đạo khác của quân đội.
Đội số 0 và đội số 3 sẽ đi cùng họ lần này, tất cả họ đều đứng phía sau Diêu Thành.
Nghiêm Thắng Biến tiến lên bắt tay với Diêu Thành, quay người giới thiệu: “Tiểu La ngài đã quen, người kia là nghiên cứu viên sơ cấp Triệu Ly Nông…”
Vừa quay lại đã thấy cô đã quấn chặt chẽ giống như một quả bóng lông tơ màu trắng, trên thực tế chỉ lộ ra một đôi mắt và một nửa chiếc mũi thẳng của Triệu Ly Nông.
Nghiêm Thắng Biến nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông không phản ứng, nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt suýt chút nữa không giữ lại được: “Tiểu Triệu, lại đây, đây là Diêu tướng quân.”
Triệu Ly Nông tiến lên, cuối cùng cam lòng chịu đựng cơn lạnh ngẩng đầu lên lộ ra cả khuôn mặt, rút tay ra khỏi túi: “Diêu tướng quân.”
“Xin chào, người trẻ tuổi.” Diêu Thành cũng bắt tay với Triệu Ly Nông, sau đó nhìn La Phiên Tuyết: “Tiểu La, cô đã chuẩn bị đồ đạc kỹ càng rồi chứ?”
La Phiên Tuyết “Vâng” một tiếng: “Tất cả đã sẵn sàng.”
Nghiêm Lưu Thâm đứng sau lưng Diêu Thành, nhìn Triệu Ly Nông đang đội mũ, trực tiếp nở nụ cười, thuận miệng nói với Diệp Trường Minh bên cạnh: “Nghiên cứu viên Tiểu Triệu khá sợ lạnh.”
Diệp Trường Minh liếc nhìn Nghiêm Lưu Thâm: “Cậu biết cô ấy rất rõ sao?”
“Đương nhiên biết rõ, chúng tôi từng có quá mệnh chi giao*.” Nghiêm Lưu Thâm nói: “Lần trước trên đường trở về, các cậu không nhìn thấy trên bầu trời toàn là chim ruồi đen kịt, nếu không có nghiên cứu viên Tiểu Triệu nói phải đối phó với hoa chuông, chúng tôi cũng không biết giải quyết như thế nào.”
* quá mệnh chi giao: mối giao tình mà hai bên từng cứu mạng lẫn nhau, có thể là loại giao phó tính mạng cho nhau, là loại tin tưởng lẫn nhau, hoàn toàn tin tưởng và nương tựa vào nhau, tin tưởng tuyệt đối.
Mỗi Dị sát đội đều hy vọng gặp được một nghiên cứu viên như Triệu Ly Nông, người có thể chỉ ra những điểm mấu chốt trong trường hợp khẩn cấp, nhưng đáng tiếc là có rất ít nghiên cứu viên như vậy.
Vì vậy, mỗi Dị sát đội từng hợp tác với Triệu Ly Nông không tránh khỏi có ấn tượng tốt với cô.
Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào trên người Triệu Ly Nông ở đối diện, cô thật sự rất sợ lạnh, mới ra ngoài mấy phút, chóp mũi đã đỏ bừng vì lạnh.
“Mau lên đi.” Diêu Thành nghiêng người, chỉ vào chiếc máy bay phía sau: “Nghiêm tổ trưởng, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió.”
Ba người ngồi trên xe của Dị sát đội, trực lái vào trong máy bay vận tải, sau đó cửa khoang sập đóng lại.
Triệu Ly Nông mở cửa xuống xe, nghiêng đầu sau đó khóe mắt nhìn thấy Diệp Trường Minh ở phía sau, liền cố ý dừng lại, chờ anh đi tới.
“Diệp đội trưởng.” Triệu Ly Nông hơi hơi ngẩng đầu: “Ngày đó cảm ơn.”
Diệp Trường Minh cụp mi, liếc cô một cái, nói: “Đã một tuần rồi, quang não của cô vẫn chưa sửa xong sao?”
Triệu Ly Nông nhìn bóng lưng anh đi xa một cách khó hiểu, nửa ngày cũng không tìm được manh mối.
Bình luận truyện