Căn Cứ Nông Học Số Chín
Chương 142: Anh ta đã giết
Edit & beta: Rya
Trong phòng họp có mấy màn hình quang não, tất cả đều là video từ máy ghi hình hành động trước đó của Tân dị sát đội.
Kể từ hôm qua, Nghiêm Thắng Biến đã nhìn chằm chằm vào những video ghi hình này suốt đêm, đến bây giờ vẫn chưa dừng lại, mấy người người xung quanh là sáng nay mới vào, không xem được bao nhiêu nội dung.
“Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghiên cứu viên của Tiểu Triệu… không có trở lại.” Nghiêm Lưu Thâm quay mặt đi nói, ngữ khí trầm xuống rất nhiều.
Bất kể Triệu Ly Nông có thân phận là bạn của em gái mình không, cô tuyệt đối là một nghiên cứu viên đáng được tôn trọng.
Tin tức Triệu Ly Nông xảy ra chuyện, Nghiêm Lưu Thâm còn chưa nghĩ được làm thế nào để nói cho em gái mình.
Diệp Trường Minh không giải thích được cảm giác của mình, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, vặn vẹo mấy vòng, sau đó nặng nề rơi xuống vực sâu vô tận.
Cả Quan Nghĩa và Nghiêm Lưu Thâm đều không phải là người dễ đưa ra kết luận, khi họ mở miệng, điều đó có nghĩa là Triệu Ly Nông thật sự đã xảy ra chuyện.
Sáng hôm qua, khi anh rời khỏi phòng, còn nhìn thấy Triệu Ly Nông cũng đi ra ngoài, cô đã mặc áo khoác lông vũ trước, khoác trên vai một chiếc ba lô màu đen, chuẩn sẵn sàng bị ra ngoài.
Diệp Trường Minh thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, đó là sự chờ đợi và khao khát chỉ thuộc về những nghiên cứu viên, cho dù phía trước có rất nhiều nguy hiểm.
Côn Nhạc và những người khác cùng nhau lao vào nghe thấy điều này, trên mặt nhất thời phẫn nộ: “Mười mấy người không thể bảo vệ một nghiên cứu viên?”
“Chúng tôi cũng đã hy sinh một đội viên.” Trên mặt Cổ Ngụy Kim hiếm khi thu lại nụ cười khiến người khó chịu, mà thể hiện lòng trắc ẩn, nhưng nhìn càng giống như một con mèo giả vờ từ bi khóc chuột.
“Đồ rác rưởi!” Chi Minh Nguyệt mắng, mười mấy đội viên Tân dị sát đội, một người đã chết, chỉ mang về một nghiên cứu viên, bọn họ có ích lợi gì?
La Phiên Tuyết đứng bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, bàn tay đặt trong túi móng tay không ngừng bấm lại, cô ta biết bọn họ đang mắng Tân dị sát đội, nhưng không kiểm soát được mà cho rằng những lời mắng mỏ đó là nhằm vào mình.
Diệp Trường Minh giơ tay ý bảo đội viên phía sau im lặng, anh đến gần bàn họp, nhìn màn hình quang não, cực kỳ bình tĩnh hỏi: “Cô ấy xảy ra chuyện vào lúc nào?”
“Chiều hôm qua lúc 1 giờ 23 phút.” Nghiêm Thắng Biến vẫn không có động tĩnh đã mở miệng.
“Đây là máy ghi hình hành động của bọn họ sao?” Diệp Trường Minh đứng bên cạnh Nghiêm Thắng Biến, trực tiếp giơ tay thu lại, kéo màn hình quang não qua, tất cả lại quay về từ đầu.
Trong số các màn hình quang não này, chỉ có một quang não đang phát máy ghi hình hành động của đội viên lái máy bay trực thăng, bởi vì họ đến đất liền sớm nên ống kính bị hỏng nhanh hơn so với các đội viên khác, xuyên qua cửa sổ khoang trước nhìn thấy vô số cua biển dị biến đang leo lên bãi biển.
Sau khi Diệp Trường Minh nhanh chóng kiểm tra xem từ đầu đến cuối nhanh chóng phát hiện không có hình ảnh của Triệu Ly Nông, tay trái anh đẩy màn hình ra xa, chỉ nhìn vào ba màn hình quang não còn lại.
“1 giờ 32 phút.” Nghiêm Thắng Biến đột nhiên nói: “Thời gian bọn họ đổ bộ.”
Diệp Trường Minh không kéo thanh tiến độ, mà lựa chọn chế độ phát 16 lần.
1 giờ 32 phút, trong khoảng thời gian này, Tân dị sát đội đã đưa hai nghiên cứu viên trẻ tuổi lên một chiếc ca nô, hành trình diễn ra thuận lợi mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Trong phòng họp im lặng dị thường, đội viên đội số 0 đều đã đi vào, cửa phòng họp đóng lại, không ai phát ra âm thanh.
Trong toàn bộ phòng họp, chỉ có âm thanh của máy ghi hình hành động phát trên màn hình quang não.
Sau khi bọn họ tiến lên đất liền, Diệp Trường Minh giơ tay tắt chế độ phát nhanh, nhìn Triệu Ly Nông được đưa vào rừng rễ.
Thời lượng video còn lại chỉ còn nửa tiếng.
Diệp Trường Minh nhìn Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết dừng lại ở bên ngoài để trò chuyện, nhìn họ tìm thấy cây long trảo hòe có khuôn mặt người.
Sau đó là âm thanh của La Phiên Tuyết và Cổ Ngụy Kim nổi lên tranh chấp, tiếp theo là giọng nói của Triệu Ly Nông nói thay cho La Phiên Tuyết.
Những người bình thường khi xem hình ảnh trong khoảng thời gian này, căn bản sẽ không nhìn ra được gì.
Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào góc dưới bên phải của màn hình quang não, nơi có đánh dấu tên của mọi người dùng để xác nhận thân phận.
Khi Triệu Ly Nông lên tiếng, máy ghi hình hành động của các đội viên đột nhiên thay đổi hướng, bóng dáng của hai nghiên cứu viên ngay lập tức biến mất, trong khi máy ghi hình của Cổ Ngụy Kim lại bị tay anh ta chặn lại trong một giây.
Trong tình huống như thế, Dị sát đội không thể rõ ràng hơn.
Khi bọn họ không muốn lộ cho người bên ngoài biết mình đang làm gì, các đội viên sẽ xuất hiện các hành động tương tự.
Ngày hôm qua Nghiêm Thắng Biến không cho ai vào, Nghiêm Lưu Thâm bên cạnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh này trên màn hình quang não, trong lòng anh ta có dự cảm không lành, loại góc nhìn này rõ ràng là muốn làm gì đó.
Nhưng trong giây tiếp theo, máy ảnh tối đen của Cổ Ngụy Kim lại hoạt động trở lại, trong video Triệu Ly Nông đột nhiên cúi xuống và ho dữ dội.
Những đội viên khác cũng quay đầu nhìn sang, từng người lại lộ ra trong máy ghi hình hành động của đồng đội, vẻ mặt đều mang theo vẻ nghi hoặc, không giống giả tạo.
“Nghiên cứu viên Tiểu Triệu đã xảy ra chuyện gì?” Nghiêm Lưu Thâm theo bản năng hỏi La Phiên Tuyết bên cạnh.
Khi anh ta lặp lại câu hỏi lần thứ hai, La Phiên Tuyết mới hoàn hồn, lắc đầu và chậm rãi nói: “Tôi không biết, Tiểu Triệu cô ấy… đột nhiên ho khan, có lẽ do bị gió lạnh làm sặc.”
Trong màn hình quang não, La Phiên Tuyết chờ ở một bên biểu hiện xác thật cũng toàn là mờ mịt không rõ.
Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông trong màn hình quang não sắp ho ra tim, cảm thấy có chút giống với trạng thái kỳ lạ mà cô đã biểu hiện trong phòng lúc trước.
Màn hình quang não tiếp tục phát.
Diệp Trường Minh nhìn thấy Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết tách ra, thấy đội viên của Tân dị sát đội đã phớt lờ yêu cầu của Triệu Ly Nông, thờ ơ nhìn cô trèo lên cây một mình.
——Triệu Ly Nông sợ lạnh.
Ngày đó ở quân đội Căn cứ trung ương, anh đã phát hiện được.
Nhưng trong màn hình, Triệu Ly Nông đã cởi chiếc áo khoác ấm áp nhất trong cơn gió lạnh hơn mười độ âm, một mình vất vả trèo lên thân cây, chỉ để lấy mẫu.
Điền Tề Tiếu đứng phía sau đội trưởng không khỏi thấp giọng chửi: “Một lũ cặn bã!”
Khi ra ngoài làm nhiệm vụ, trừ khi có lý do buộc nghiên cứu viên phải đi, nếu không thì luôn là thủ vệ quân và Dị sát đội làm những việc nguy hiểm.
Đối với người bình thường leo lên cái cây phủ đầy băng sương không phải là chuyện dễ dàng, nhưng đối với Tân dị sát đội được tiêm kim gen mà nói, đó chỉ là một cú nhảy nhẹ nhàng.
Nhưng trong màn hình, các đội viên của Tân dị sát đội này lại thờ ơ dửng dưng, không có chút hành động nào là muốn hỗ trợ.
Chu Thiên Lý không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, kinh ngạc và tức giận nhìn Cổ Ngụy Kim: “Đây là Tân dị sát đội các cậu?”
Ông đột nhiên đứng dậy, trực tiếp muốn bấm số liên lạc của Diêu Thành.
“Chu viện trưởng.” Nghiêm Thắng Biến quay đầu nhìn Chu Thiên Lý: “Ngài ngồi xuống trước đi, video còn chưa xem xong.”
Chu Thiên Lý hít một hơi thật sâu, nhìn Cổ Ngụy Kim bằng ánh mắt sắc bén và chán ghét.
Bất quá, Cổ Ngụy Kim không hề sợ hãi, anh ta ngay từ đầu đã đẩy trách nhiệm cho các đội viên khác, ít nhất là anh ta đã đưa được La Phiên Tuyết trở lại, nhiều nhất chỉ là tội danh quản giáo đội viên không nghiêm.
Hiện tại, thực vật dị biến cấp S xuất hiện khắp nơi, thực vật dị biến cấp A ngày càng nhiều, mỗi một người có thể sử dụng kim gen đều là lực lượng vũ trang quan trọng, bọn họ có thể làm gì được anh ta?
Diệp Trường Minh đang đứng trước bàn họp, đối với những cảm xúc không cần thiết vẫn không mảy may dao động, đôi mắt đen láy dán chặt vào nội dung trên màn hình quang não.
Trong khi Triệu Ly Nông đang lấy mẫu, La Phiên Tuyết đã chạm trán với một nhóm thỏ dị biến, khi Cổ Ngụy Kim bắt đầu động thủ, một viên đạn đã đi chệch hướng và trúng vào sợi rễ của long trảo hòe dị biến.
Trước khi con chip sinh học mất đi tín hiệu, đội trưởng của Tân dị sát đội đã tự tạo ra cuộc công kích của long trảo hòe dị biến bởi sự kém cỏi của bản thân.
Khi bọn họ chạy trở lại, máy bay trực thăng trên bãi biển đã cất cánh lên không trung và bay tới, mọi người đều chạy đến thang dây, chỉ có Triệu Ly Nông bị bỏ lại phía sau.
Như Cổ Ngụy Kim đã nói, anh ta xác thật đã mang theo La Phiên Tuyết, nhưng những người khác thậm chí không liếc mắt đến Triệu Ly Nông, đang từ trên cây trèo xuống.
Khi bọn họ đang vội vàng bò lên thang dây, Triệu Ly Nông không chỉ có mục tiêu trước mặt là đuổi theo hướng chiếc máy bay, mà còn không quên chộp lấy chiếc ba lô bị rơi trên tuyết, trong đó có các hàng mẫu.
Các đội viên của đội số 0 ở bên trong trong phòng họp, cũng như Chu Thiên Lý và Nghiêm Lưu Thâm nhìn khoảnh khắc Triệu Ly Nông nhảy lên và nắm lấy cái thang, bất giác nín thở, mãi đến tận khi cô trèo lên thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một nghiên cứu viên trẻ cực kỳ ưu tú, điềm tĩnh, chăm chú, táo bạo… cô có tất cả những phẩm chất đáng được khen ngợi.
Tuy nhiên, ngay khi Triệu Ly Nông chuẩn bị lên cabin, La Phiên Tuyết nửa quỳ trước cửa cabin và đưa tay ra, tất cả các máy ghi hình hành động đều tối đen.
Năng lượng bức xạ đã phá hủy hoàn toàn tất cả các màn hình.
Không có ghi chép, không ai biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe những người đã trở về thuật lại.
Diệp Trường Minh quay mặt sang một bên, nhìn La Phiên Tuyết đang cúi đầu, lại hỏi: “Triệu Ly Nông đâu?”
Màn hình quang não phát video trong vòng nửa tiếng, La Phiên Tuyết cúi đầu mấy lần, nhìn thấy Triệu Ly Nông cởi áo khoác lông vũ, lại trèo lên cây trong cơn gió lạnh, cô ta cúi đầu; khi thấy Triệu Ly Nông đuổi theo trực thăng mà không quên mang theo balo đựng hàng mẫu, cô ta cúi đầu; cuối cùng nhìn thấy Triệu Ly Nông đưa tay về phía mình, cô ta lại cúi đầu xuống.
Cô ta không biết mình là thấy có lỗi hay là xấu hổ, thậm chí còn xen lẫn chút ghen tị, cô ta ghen tị với sự bình tĩnh của Triệu Ly Nông, lại cảm thấy xấu hổ vì mình không thể làm được điều tương tự, đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen trong trái tim cô ta, khiến cô ta không thể ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào người khác.
“Cành thực vật dị biến bên dưới đuổi kịp, chặt đứt mất thang dây, đội viên chúng tôi đã đi cứu cô ta, cũng bị phân thành từng mảnh.” Cổ Ngụy Kim vẻ mặt tiếc nuối nói.
Khóe mắt của Diệp Trường Minh liếc nhìn Cổ Ngụy Kim một cái, lạnh lùng nói: “Tao hỏi mày sao?”
Cổ Ngụy Kim bị giọng điệu trịch thượng của anh khiến anh ta vô cùng khó chịu, cười lạnh nói: “Nghiên cứu viên La sợ hãi, tao giải thích thay cho cô ấy cũng không được?”
La Phiên Tuyết cúi đầu mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, hai tay giấu trong túi không ngừng bấm chặt móng tay.
Diệp Trường Minh bất động, vẫn nhìn La Phiên Tuyết: “Tôi đang hỏi cô, La Phiên Tuyết, cô ấy đã xảy ra chuyện gì?”
La Phiên Tuyết cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Diệp Trường Minh, cô ta mấp máy môi, sau một lúc lâu, chỉ về phía Cổ Ngụy Kim khuất ở phía sau: “… Bị anh ta giết, đội viên đó cũng bị anh ta giết.”
Mọi người trong phòng họp trong nháy mắt nhìn về phía Cổ Ngụy Kim.
Trong lúc nhất thời, thân thể của Diệp Trường Minh trở nên cứng ngắc.
“Nghiên cứu viên La, cô có bị kích động không?” Cổ Ngụy Kim không thể tin được nói, anh ta không ngờ rằng La Phiên Tuyết thật sự sẽ nói ra.
La Phiên Tuyết dường như cuối cùng đã lấy lại được lý trí, tốc độ nói càng lúc càng nhanh hơn: “Khi tôi định kéo Tiểu Triệu lên, anh ta đã cắt thang dây, để Tiểu Triệu từ giữa không trung rơi xuống, còn giết đội viên kia rồi đẩy xuống.”
“Nói bậy nói bạ!” Cổ Ngụy Kim nghiến răng nghiến lợi, tức giận đập bàn họp, phát ra một tiếng ầm vang.
Hai vết nứt ngay lập tức xuất hiện trên bàn họp bằng thép.
“Anh vẫn luôn không thích Tiểu Triệu.” La Phiên Tuyết lạnh lùng nhìn Cổ Ngụy Kim, trong đôi mắt đỏ hoe chỉ còn lại sự hờ hững: “Thời gian tính giờ vừa kết thúc, anh biết máy ghi hình hành động của mọi người đã hỏng, cho nên anh liền hạ thủ với Tiểu Triệu. Còn ở trên máy bay trực thăng uy hiếp tôi, nếu như tôi nói ra chân tướng thì sẽ giết tôi.”
Cô ta chẳng hề làm gì cả, nếu Cổ Ngụy Kim là người của mẹ cô ta, Cổ Ngụy Kim sẽ không thể khai ra người sai khiến phía sau.
Hơn nữa, cô ta cũng sẽ không đề cập đến.
La Phiên Tuyết lạnh lùng nghĩ, cô ta không dám nói gì, chỉ vì hôm qua cô ta sợ hãi mà thôi.
Cổ Ngụy Kim vặn vẹo cái cổ, cũng không sợ hãi nói: “Là tôi động thủ thì làm sao, chỉ là tôi không ưa được bộ dáng ra vẻ hiểu biết của Triệu Ly Nông mà thôi.”
Anh ta căn bản không sợ sự tình bại lộ, thủ vệ quân có thể chịu đựng nỗi thống khổ khi tiêm kim gen quá ít, đội viên Tân dị sát đội thông qua được thí nghiệm gộp lại không tới sáu mươi người.
Cổ Ngụy Kim cho rằng mình sẽ được bảo vệ.
“Cô ấy là một nghiên cứu viên, cô ấy không hiểu biết, cậu hiểu sao?” Chu Thiên Lý không thể hiểu mạch não của Cổ Ngụy Kim, nói một cách giận dữ.
Không phải Cổ Ngụy Kim trực tiếp động thủ giết cô, ngược lại Diệp Trường Minh đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào La Phiên Tuyết và hỏi: “Cô có thấy Triệu Ly Nông bị thực vật dị biến giết không?”
La Phiên Tuyết sửng sốt: “Tôi… chỉ nhìn thấy cô ấy té xuống, nhưng phía dưới mặt đất có rất nhiều cành cây dị biến hướng thẳng lên trên, Tiểu Triệu… cũng nằm trong phạm vi đó.”
Nghe Diệp Trường Minh hỏi, Cổ Ngụy Kim chợt nhận ra mình cũng không thèm để ý đến Triệu Ly Nông có bị thực vật dị biến đâm chết hay không, nhưng chẳng mấy chốc anh ta lại trở nên thờ ơ.
Đội viên kia bị anh ta giết cũng ngã xuống, lập tức bị cành cây dị biến đâm xuyên qua, Triệu Ly Nông tuyệt đối sẽ không trốn thoát.
Diệp Trường Minh nhìn Nghiêm Thắng Biến, người đã im lặng kể từ khi La Phiên Tuyết lên tiếng: “Nghiêm tổ trưởng, vui lòng gửi cho tôi một bản sao của máy ghi hình hành động.”
“Người đều chết rồi, còn xem những thứ này thì có ích lợi gì.”
Có lẽ vì những người trong phòng họp không tức giận như mong đợi, Cổ Ngụy Kim càng trở nên không e dè.
Diệp Trường Minh lạnh lùng liếc nhìn bàn họp, trên đó chỉ có hai khe hở ngắn, chính giữa là dấu tay hơi lõm xuống.
Kim gen trên cơ thể Cổ Ngụy Kim bắt đầu hết hiệu lực.
Nghiêm Thắng Biến không hỏi Diệp Trường Minh tại sao, nhưng nhấp vào quang não một vài lần và gửi cho anh video ghi hành động đã phát trước đó.
Lúc này, Cổ Ngụy Kim đột nhiên xoay người bước ra ngoài.
“Ngăn hắn lại.” Diệp Trường Minh cúi đầu mở quang não, nói với đồng đội phía sau.
Côn Nhạc và Tả Hoa đồng thời đứng trước mặt Cổ Ngụy Kim.
“Tao không có tâm tình chơi với tụi mày.” Cổ Ngụy Kim vung tay, định đánh Côn Nhạc chặn trước mặt.
Côn Nhạc tránh ra, Tả Hoa ở một bên đồng thời tấn công.
Trước khi Đội số 0 ở trong tàu ngầm, không ai tiêm kim gen, nhưng kim gen trong cơ thể Cổ Ngụy Kim sắp hết liệu lực, nhất thời anh ta đã bị hai đội viên của đội số 0 khống chế.
Diệp Trường Minh lựa chọn nhấp tải video xuống quang não, nhanh chóng xoay người, sải bước tới gần Cổ Ngụy Kim, một tay nắm lấy vai anh ta, trực tiếp ném anh ta vào tường.
Cổ Ngụy Kim bị ném mạnh vào tường, trong khoảnh khắc ngã xuống, anh ta định vươn người đứng dậy, không ngờ lại bị Diệp Trường Minh xông tới đá một cước, thẳng vào tim anh ta.
Những di chứng của hiệu quả kim gen khiến Cổ Ngụy Kim cảm thấy đau như bị đánh mạnh vào tim, nhưng anh ta không chết được.
La Phiên Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Minh, người đột nhiên động thủ, khi cô ta cho rằng anh sẽ tiếp tục, nhưng không ngờ Diệp Trường Minh lại dừng lại.
Anh cúi xuống lấy từ trong túi của Cổ Ngụy Kim ra một chiếc hộp đông lạnh nhỏ, mở nắp ra.
Cổ Ngụy Kim cuối cùng cũng cảm nhận được uy hiếp với bản thân, vội vàng vùng vẫy đứng dậy, nhưng Diệp Trường Minh lại giẫm lên ngực anh ta, anh ta không thể động đậy, nhìn anh lấy ống tiêm chứa nhân tố tăng trưởng từ trong đó ra.
Diệp Trường Minh cầm ống tiêm, nhấn nút tiêm, từng chút một đẩy chất nhân tố tăng trưởng màu xanh lục ra ngoài, nhỏ xuống mặt đất.
“Ahhhhhh—”
Kim gen hoàn toàn mất hiệu lực, di chứng do sự giãn nở của tế bào nhất thời khiến cho Cổ Ngụy Kim gầm rú gào thét.
Ngoại trừ Chu Thiên Lý, người không đặc biệt rõ ràng về tình hình này, còn có La Phiên Tuyết, người đang kinh sợ, tất cả mọi người trong phòng họp đều lạnh lùng nhìn Cổ Ngụy Kim vùng vẫy điên cuồng trên mặt đất.
* Lời của Rya: Giải thích chút chỗ này cho ai chưa hiểu, tại lần đầu đọc mình cũng hong hiểu. Tức là sau khi tiêm kim gen thì được buff sức mạnh, hết thời gian hiệu lực thì phải tiêm “nhân tố tăng trưởng” để không bị hậu quả của sự giãn nở tế bào khi buff, nếu không tiêm kịp thì sẽ bị di chứng do sự giãn nở tế bào (tưởng tượng da như quần áo, xong mình béo ra quần áo bị chật rồi rách á)
Cổ Ngụy Kim hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt nhìn thấy nhân tố sinh trưởng trên sàn nhà, anh ta từ dưới chân Diệp Trường Minh giãy giụa lật người lại, tứ chi chống đỡ lên, muốn bò tới li3m vũng nước màu xanh lá cây đọng lại.
Diệp Trường Minh thu hồi bàn chân đang đặt ở trên ngực Cổ Ngụy Kim, thẳng bước giẫm lên vũng nhân tố sinh trưởng màu xanh lục kia, hoàn toàn giẫm nát hy vọng cuối cùng của anh ta.
Cổ Ngụy Kim nhào tới vồ hụt, đập mặt vào đôi giày quân đội màu đen của Diệp Trường Minh.
“Ahhhhhh—”
Cổ Ngụy Kim không cách nào chịu được loại thống khổ bao trùm lấy toàn thân này, hai tay điên cuồng lôi kéo quần áo, thậm chí cào nát mặt của mình, vết máu loang lổ.
“Tôi nhớ rằng Dung Đông Hào có một khoang đông lạnh.” Nghiêm Thắng Biến nhìn Diệp Trường Minh: “Diệp đội trưởng, còn phiền cậu mang cậu ta vào khoang đông lạnh.”
Diệp Trường Minh không lập tức đáp lời.
“Cổ đội trưởng là nhóm người đầu tiên bước ra từ thí nghiệm, vì vậy thể chất có thể rất tốt. Khi tôi trở lại Căn cứ trung ương, tôi sẽ có thể cùng nghiên cứu viên La Liên Vũ kiểm tra các thí nghiệm gen tiếp theo.”
Nghiêm Thắng Biến ngồi ở trước bàn họp, mỉm cười ôn hòa, chậm rãi: “Đám đội viên của Tân dị sát đội bên ngoài cũng cùng đưa vào đó đi.”
La Phiên Tuyết quay sang nhìn Nghiêm Thắng Biến, đột nhiên không biết vì sao mà rùng mình.
Trong phòng họp có mấy màn hình quang não, tất cả đều là video từ máy ghi hình hành động trước đó của Tân dị sát đội.
Kể từ hôm qua, Nghiêm Thắng Biến đã nhìn chằm chằm vào những video ghi hình này suốt đêm, đến bây giờ vẫn chưa dừng lại, mấy người người xung quanh là sáng nay mới vào, không xem được bao nhiêu nội dung.
“Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghiên cứu viên của Tiểu Triệu… không có trở lại.” Nghiêm Lưu Thâm quay mặt đi nói, ngữ khí trầm xuống rất nhiều.
Bất kể Triệu Ly Nông có thân phận là bạn của em gái mình không, cô tuyệt đối là một nghiên cứu viên đáng được tôn trọng.
Tin tức Triệu Ly Nông xảy ra chuyện, Nghiêm Lưu Thâm còn chưa nghĩ được làm thế nào để nói cho em gái mình.
Diệp Trường Minh không giải thích được cảm giác của mình, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, vặn vẹo mấy vòng, sau đó nặng nề rơi xuống vực sâu vô tận.
Cả Quan Nghĩa và Nghiêm Lưu Thâm đều không phải là người dễ đưa ra kết luận, khi họ mở miệng, điều đó có nghĩa là Triệu Ly Nông thật sự đã xảy ra chuyện.
Sáng hôm qua, khi anh rời khỏi phòng, còn nhìn thấy Triệu Ly Nông cũng đi ra ngoài, cô đã mặc áo khoác lông vũ trước, khoác trên vai một chiếc ba lô màu đen, chuẩn sẵn sàng bị ra ngoài.
Diệp Trường Minh thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, đó là sự chờ đợi và khao khát chỉ thuộc về những nghiên cứu viên, cho dù phía trước có rất nhiều nguy hiểm.
Côn Nhạc và những người khác cùng nhau lao vào nghe thấy điều này, trên mặt nhất thời phẫn nộ: “Mười mấy người không thể bảo vệ một nghiên cứu viên?”
“Chúng tôi cũng đã hy sinh một đội viên.” Trên mặt Cổ Ngụy Kim hiếm khi thu lại nụ cười khiến người khó chịu, mà thể hiện lòng trắc ẩn, nhưng nhìn càng giống như một con mèo giả vờ từ bi khóc chuột.
“Đồ rác rưởi!” Chi Minh Nguyệt mắng, mười mấy đội viên Tân dị sát đội, một người đã chết, chỉ mang về một nghiên cứu viên, bọn họ có ích lợi gì?
La Phiên Tuyết đứng bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, bàn tay đặt trong túi móng tay không ngừng bấm lại, cô ta biết bọn họ đang mắng Tân dị sát đội, nhưng không kiểm soát được mà cho rằng những lời mắng mỏ đó là nhằm vào mình.
Diệp Trường Minh giơ tay ý bảo đội viên phía sau im lặng, anh đến gần bàn họp, nhìn màn hình quang não, cực kỳ bình tĩnh hỏi: “Cô ấy xảy ra chuyện vào lúc nào?”
“Chiều hôm qua lúc 1 giờ 23 phút.” Nghiêm Thắng Biến vẫn không có động tĩnh đã mở miệng.
“Đây là máy ghi hình hành động của bọn họ sao?” Diệp Trường Minh đứng bên cạnh Nghiêm Thắng Biến, trực tiếp giơ tay thu lại, kéo màn hình quang não qua, tất cả lại quay về từ đầu.
Trong số các màn hình quang não này, chỉ có một quang não đang phát máy ghi hình hành động của đội viên lái máy bay trực thăng, bởi vì họ đến đất liền sớm nên ống kính bị hỏng nhanh hơn so với các đội viên khác, xuyên qua cửa sổ khoang trước nhìn thấy vô số cua biển dị biến đang leo lên bãi biển.
Sau khi Diệp Trường Minh nhanh chóng kiểm tra xem từ đầu đến cuối nhanh chóng phát hiện không có hình ảnh của Triệu Ly Nông, tay trái anh đẩy màn hình ra xa, chỉ nhìn vào ba màn hình quang não còn lại.
“1 giờ 32 phút.” Nghiêm Thắng Biến đột nhiên nói: “Thời gian bọn họ đổ bộ.”
Diệp Trường Minh không kéo thanh tiến độ, mà lựa chọn chế độ phát 16 lần.
1 giờ 32 phút, trong khoảng thời gian này, Tân dị sát đội đã đưa hai nghiên cứu viên trẻ tuổi lên một chiếc ca nô, hành trình diễn ra thuận lợi mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Trong phòng họp im lặng dị thường, đội viên đội số 0 đều đã đi vào, cửa phòng họp đóng lại, không ai phát ra âm thanh.
Trong toàn bộ phòng họp, chỉ có âm thanh của máy ghi hình hành động phát trên màn hình quang não.
Sau khi bọn họ tiến lên đất liền, Diệp Trường Minh giơ tay tắt chế độ phát nhanh, nhìn Triệu Ly Nông được đưa vào rừng rễ.
Thời lượng video còn lại chỉ còn nửa tiếng.
Diệp Trường Minh nhìn Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết dừng lại ở bên ngoài để trò chuyện, nhìn họ tìm thấy cây long trảo hòe có khuôn mặt người.
Sau đó là âm thanh của La Phiên Tuyết và Cổ Ngụy Kim nổi lên tranh chấp, tiếp theo là giọng nói của Triệu Ly Nông nói thay cho La Phiên Tuyết.
Những người bình thường khi xem hình ảnh trong khoảng thời gian này, căn bản sẽ không nhìn ra được gì.
Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào góc dưới bên phải của màn hình quang não, nơi có đánh dấu tên của mọi người dùng để xác nhận thân phận.
Khi Triệu Ly Nông lên tiếng, máy ghi hình hành động của các đội viên đột nhiên thay đổi hướng, bóng dáng của hai nghiên cứu viên ngay lập tức biến mất, trong khi máy ghi hình của Cổ Ngụy Kim lại bị tay anh ta chặn lại trong một giây.
Trong tình huống như thế, Dị sát đội không thể rõ ràng hơn.
Khi bọn họ không muốn lộ cho người bên ngoài biết mình đang làm gì, các đội viên sẽ xuất hiện các hành động tương tự.
Ngày hôm qua Nghiêm Thắng Biến không cho ai vào, Nghiêm Lưu Thâm bên cạnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh này trên màn hình quang não, trong lòng anh ta có dự cảm không lành, loại góc nhìn này rõ ràng là muốn làm gì đó.
Nhưng trong giây tiếp theo, máy ảnh tối đen của Cổ Ngụy Kim lại hoạt động trở lại, trong video Triệu Ly Nông đột nhiên cúi xuống và ho dữ dội.
Những đội viên khác cũng quay đầu nhìn sang, từng người lại lộ ra trong máy ghi hình hành động của đồng đội, vẻ mặt đều mang theo vẻ nghi hoặc, không giống giả tạo.
“Nghiên cứu viên Tiểu Triệu đã xảy ra chuyện gì?” Nghiêm Lưu Thâm theo bản năng hỏi La Phiên Tuyết bên cạnh.
Khi anh ta lặp lại câu hỏi lần thứ hai, La Phiên Tuyết mới hoàn hồn, lắc đầu và chậm rãi nói: “Tôi không biết, Tiểu Triệu cô ấy… đột nhiên ho khan, có lẽ do bị gió lạnh làm sặc.”
Trong màn hình quang não, La Phiên Tuyết chờ ở một bên biểu hiện xác thật cũng toàn là mờ mịt không rõ.
Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông trong màn hình quang não sắp ho ra tim, cảm thấy có chút giống với trạng thái kỳ lạ mà cô đã biểu hiện trong phòng lúc trước.
Màn hình quang não tiếp tục phát.
Diệp Trường Minh nhìn thấy Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết tách ra, thấy đội viên của Tân dị sát đội đã phớt lờ yêu cầu của Triệu Ly Nông, thờ ơ nhìn cô trèo lên cây một mình.
——Triệu Ly Nông sợ lạnh.
Ngày đó ở quân đội Căn cứ trung ương, anh đã phát hiện được.
Nhưng trong màn hình, Triệu Ly Nông đã cởi chiếc áo khoác ấm áp nhất trong cơn gió lạnh hơn mười độ âm, một mình vất vả trèo lên thân cây, chỉ để lấy mẫu.
Điền Tề Tiếu đứng phía sau đội trưởng không khỏi thấp giọng chửi: “Một lũ cặn bã!”
Khi ra ngoài làm nhiệm vụ, trừ khi có lý do buộc nghiên cứu viên phải đi, nếu không thì luôn là thủ vệ quân và Dị sát đội làm những việc nguy hiểm.
Đối với người bình thường leo lên cái cây phủ đầy băng sương không phải là chuyện dễ dàng, nhưng đối với Tân dị sát đội được tiêm kim gen mà nói, đó chỉ là một cú nhảy nhẹ nhàng.
Nhưng trong màn hình, các đội viên của Tân dị sát đội này lại thờ ơ dửng dưng, không có chút hành động nào là muốn hỗ trợ.
Chu Thiên Lý không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, kinh ngạc và tức giận nhìn Cổ Ngụy Kim: “Đây là Tân dị sát đội các cậu?”
Ông đột nhiên đứng dậy, trực tiếp muốn bấm số liên lạc của Diêu Thành.
“Chu viện trưởng.” Nghiêm Thắng Biến quay đầu nhìn Chu Thiên Lý: “Ngài ngồi xuống trước đi, video còn chưa xem xong.”
Chu Thiên Lý hít một hơi thật sâu, nhìn Cổ Ngụy Kim bằng ánh mắt sắc bén và chán ghét.
Bất quá, Cổ Ngụy Kim không hề sợ hãi, anh ta ngay từ đầu đã đẩy trách nhiệm cho các đội viên khác, ít nhất là anh ta đã đưa được La Phiên Tuyết trở lại, nhiều nhất chỉ là tội danh quản giáo đội viên không nghiêm.
Hiện tại, thực vật dị biến cấp S xuất hiện khắp nơi, thực vật dị biến cấp A ngày càng nhiều, mỗi một người có thể sử dụng kim gen đều là lực lượng vũ trang quan trọng, bọn họ có thể làm gì được anh ta?
Diệp Trường Minh đang đứng trước bàn họp, đối với những cảm xúc không cần thiết vẫn không mảy may dao động, đôi mắt đen láy dán chặt vào nội dung trên màn hình quang não.
Trong khi Triệu Ly Nông đang lấy mẫu, La Phiên Tuyết đã chạm trán với một nhóm thỏ dị biến, khi Cổ Ngụy Kim bắt đầu động thủ, một viên đạn đã đi chệch hướng và trúng vào sợi rễ của long trảo hòe dị biến.
Trước khi con chip sinh học mất đi tín hiệu, đội trưởng của Tân dị sát đội đã tự tạo ra cuộc công kích của long trảo hòe dị biến bởi sự kém cỏi của bản thân.
Khi bọn họ chạy trở lại, máy bay trực thăng trên bãi biển đã cất cánh lên không trung và bay tới, mọi người đều chạy đến thang dây, chỉ có Triệu Ly Nông bị bỏ lại phía sau.
Như Cổ Ngụy Kim đã nói, anh ta xác thật đã mang theo La Phiên Tuyết, nhưng những người khác thậm chí không liếc mắt đến Triệu Ly Nông, đang từ trên cây trèo xuống.
Khi bọn họ đang vội vàng bò lên thang dây, Triệu Ly Nông không chỉ có mục tiêu trước mặt là đuổi theo hướng chiếc máy bay, mà còn không quên chộp lấy chiếc ba lô bị rơi trên tuyết, trong đó có các hàng mẫu.
Các đội viên của đội số 0 ở bên trong trong phòng họp, cũng như Chu Thiên Lý và Nghiêm Lưu Thâm nhìn khoảnh khắc Triệu Ly Nông nhảy lên và nắm lấy cái thang, bất giác nín thở, mãi đến tận khi cô trèo lên thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một nghiên cứu viên trẻ cực kỳ ưu tú, điềm tĩnh, chăm chú, táo bạo… cô có tất cả những phẩm chất đáng được khen ngợi.
Tuy nhiên, ngay khi Triệu Ly Nông chuẩn bị lên cabin, La Phiên Tuyết nửa quỳ trước cửa cabin và đưa tay ra, tất cả các máy ghi hình hành động đều tối đen.
Năng lượng bức xạ đã phá hủy hoàn toàn tất cả các màn hình.
Không có ghi chép, không ai biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe những người đã trở về thuật lại.
Diệp Trường Minh quay mặt sang một bên, nhìn La Phiên Tuyết đang cúi đầu, lại hỏi: “Triệu Ly Nông đâu?”
Màn hình quang não phát video trong vòng nửa tiếng, La Phiên Tuyết cúi đầu mấy lần, nhìn thấy Triệu Ly Nông cởi áo khoác lông vũ, lại trèo lên cây trong cơn gió lạnh, cô ta cúi đầu; khi thấy Triệu Ly Nông đuổi theo trực thăng mà không quên mang theo balo đựng hàng mẫu, cô ta cúi đầu; cuối cùng nhìn thấy Triệu Ly Nông đưa tay về phía mình, cô ta lại cúi đầu xuống.
Cô ta không biết mình là thấy có lỗi hay là xấu hổ, thậm chí còn xen lẫn chút ghen tị, cô ta ghen tị với sự bình tĩnh của Triệu Ly Nông, lại cảm thấy xấu hổ vì mình không thể làm được điều tương tự, đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen trong trái tim cô ta, khiến cô ta không thể ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào người khác.
“Cành thực vật dị biến bên dưới đuổi kịp, chặt đứt mất thang dây, đội viên chúng tôi đã đi cứu cô ta, cũng bị phân thành từng mảnh.” Cổ Ngụy Kim vẻ mặt tiếc nuối nói.
Khóe mắt của Diệp Trường Minh liếc nhìn Cổ Ngụy Kim một cái, lạnh lùng nói: “Tao hỏi mày sao?”
Cổ Ngụy Kim bị giọng điệu trịch thượng của anh khiến anh ta vô cùng khó chịu, cười lạnh nói: “Nghiên cứu viên La sợ hãi, tao giải thích thay cho cô ấy cũng không được?”
La Phiên Tuyết cúi đầu mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, hai tay giấu trong túi không ngừng bấm chặt móng tay.
Diệp Trường Minh bất động, vẫn nhìn La Phiên Tuyết: “Tôi đang hỏi cô, La Phiên Tuyết, cô ấy đã xảy ra chuyện gì?”
La Phiên Tuyết cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Diệp Trường Minh, cô ta mấp máy môi, sau một lúc lâu, chỉ về phía Cổ Ngụy Kim khuất ở phía sau: “… Bị anh ta giết, đội viên đó cũng bị anh ta giết.”
Mọi người trong phòng họp trong nháy mắt nhìn về phía Cổ Ngụy Kim.
Trong lúc nhất thời, thân thể của Diệp Trường Minh trở nên cứng ngắc.
“Nghiên cứu viên La, cô có bị kích động không?” Cổ Ngụy Kim không thể tin được nói, anh ta không ngờ rằng La Phiên Tuyết thật sự sẽ nói ra.
La Phiên Tuyết dường như cuối cùng đã lấy lại được lý trí, tốc độ nói càng lúc càng nhanh hơn: “Khi tôi định kéo Tiểu Triệu lên, anh ta đã cắt thang dây, để Tiểu Triệu từ giữa không trung rơi xuống, còn giết đội viên kia rồi đẩy xuống.”
“Nói bậy nói bạ!” Cổ Ngụy Kim nghiến răng nghiến lợi, tức giận đập bàn họp, phát ra một tiếng ầm vang.
Hai vết nứt ngay lập tức xuất hiện trên bàn họp bằng thép.
“Anh vẫn luôn không thích Tiểu Triệu.” La Phiên Tuyết lạnh lùng nhìn Cổ Ngụy Kim, trong đôi mắt đỏ hoe chỉ còn lại sự hờ hững: “Thời gian tính giờ vừa kết thúc, anh biết máy ghi hình hành động của mọi người đã hỏng, cho nên anh liền hạ thủ với Tiểu Triệu. Còn ở trên máy bay trực thăng uy hiếp tôi, nếu như tôi nói ra chân tướng thì sẽ giết tôi.”
Cô ta chẳng hề làm gì cả, nếu Cổ Ngụy Kim là người của mẹ cô ta, Cổ Ngụy Kim sẽ không thể khai ra người sai khiến phía sau.
Hơn nữa, cô ta cũng sẽ không đề cập đến.
La Phiên Tuyết lạnh lùng nghĩ, cô ta không dám nói gì, chỉ vì hôm qua cô ta sợ hãi mà thôi.
Cổ Ngụy Kim vặn vẹo cái cổ, cũng không sợ hãi nói: “Là tôi động thủ thì làm sao, chỉ là tôi không ưa được bộ dáng ra vẻ hiểu biết của Triệu Ly Nông mà thôi.”
Anh ta căn bản không sợ sự tình bại lộ, thủ vệ quân có thể chịu đựng nỗi thống khổ khi tiêm kim gen quá ít, đội viên Tân dị sát đội thông qua được thí nghiệm gộp lại không tới sáu mươi người.
Cổ Ngụy Kim cho rằng mình sẽ được bảo vệ.
“Cô ấy là một nghiên cứu viên, cô ấy không hiểu biết, cậu hiểu sao?” Chu Thiên Lý không thể hiểu mạch não của Cổ Ngụy Kim, nói một cách giận dữ.
Không phải Cổ Ngụy Kim trực tiếp động thủ giết cô, ngược lại Diệp Trường Minh đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào La Phiên Tuyết và hỏi: “Cô có thấy Triệu Ly Nông bị thực vật dị biến giết không?”
La Phiên Tuyết sửng sốt: “Tôi… chỉ nhìn thấy cô ấy té xuống, nhưng phía dưới mặt đất có rất nhiều cành cây dị biến hướng thẳng lên trên, Tiểu Triệu… cũng nằm trong phạm vi đó.”
Nghe Diệp Trường Minh hỏi, Cổ Ngụy Kim chợt nhận ra mình cũng không thèm để ý đến Triệu Ly Nông có bị thực vật dị biến đâm chết hay không, nhưng chẳng mấy chốc anh ta lại trở nên thờ ơ.
Đội viên kia bị anh ta giết cũng ngã xuống, lập tức bị cành cây dị biến đâm xuyên qua, Triệu Ly Nông tuyệt đối sẽ không trốn thoát.
Diệp Trường Minh nhìn Nghiêm Thắng Biến, người đã im lặng kể từ khi La Phiên Tuyết lên tiếng: “Nghiêm tổ trưởng, vui lòng gửi cho tôi một bản sao của máy ghi hình hành động.”
“Người đều chết rồi, còn xem những thứ này thì có ích lợi gì.”
Có lẽ vì những người trong phòng họp không tức giận như mong đợi, Cổ Ngụy Kim càng trở nên không e dè.
Diệp Trường Minh lạnh lùng liếc nhìn bàn họp, trên đó chỉ có hai khe hở ngắn, chính giữa là dấu tay hơi lõm xuống.
Kim gen trên cơ thể Cổ Ngụy Kim bắt đầu hết hiệu lực.
Nghiêm Thắng Biến không hỏi Diệp Trường Minh tại sao, nhưng nhấp vào quang não một vài lần và gửi cho anh video ghi hành động đã phát trước đó.
Lúc này, Cổ Ngụy Kim đột nhiên xoay người bước ra ngoài.
“Ngăn hắn lại.” Diệp Trường Minh cúi đầu mở quang não, nói với đồng đội phía sau.
Côn Nhạc và Tả Hoa đồng thời đứng trước mặt Cổ Ngụy Kim.
“Tao không có tâm tình chơi với tụi mày.” Cổ Ngụy Kim vung tay, định đánh Côn Nhạc chặn trước mặt.
Côn Nhạc tránh ra, Tả Hoa ở một bên đồng thời tấn công.
Trước khi Đội số 0 ở trong tàu ngầm, không ai tiêm kim gen, nhưng kim gen trong cơ thể Cổ Ngụy Kim sắp hết liệu lực, nhất thời anh ta đã bị hai đội viên của đội số 0 khống chế.
Diệp Trường Minh lựa chọn nhấp tải video xuống quang não, nhanh chóng xoay người, sải bước tới gần Cổ Ngụy Kim, một tay nắm lấy vai anh ta, trực tiếp ném anh ta vào tường.
Cổ Ngụy Kim bị ném mạnh vào tường, trong khoảnh khắc ngã xuống, anh ta định vươn người đứng dậy, không ngờ lại bị Diệp Trường Minh xông tới đá một cước, thẳng vào tim anh ta.
Những di chứng của hiệu quả kim gen khiến Cổ Ngụy Kim cảm thấy đau như bị đánh mạnh vào tim, nhưng anh ta không chết được.
La Phiên Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Minh, người đột nhiên động thủ, khi cô ta cho rằng anh sẽ tiếp tục, nhưng không ngờ Diệp Trường Minh lại dừng lại.
Anh cúi xuống lấy từ trong túi của Cổ Ngụy Kim ra một chiếc hộp đông lạnh nhỏ, mở nắp ra.
Cổ Ngụy Kim cuối cùng cũng cảm nhận được uy hiếp với bản thân, vội vàng vùng vẫy đứng dậy, nhưng Diệp Trường Minh lại giẫm lên ngực anh ta, anh ta không thể động đậy, nhìn anh lấy ống tiêm chứa nhân tố tăng trưởng từ trong đó ra.
Diệp Trường Minh cầm ống tiêm, nhấn nút tiêm, từng chút một đẩy chất nhân tố tăng trưởng màu xanh lục ra ngoài, nhỏ xuống mặt đất.
“Ahhhhhh—”
Kim gen hoàn toàn mất hiệu lực, di chứng do sự giãn nở của tế bào nhất thời khiến cho Cổ Ngụy Kim gầm rú gào thét.
Ngoại trừ Chu Thiên Lý, người không đặc biệt rõ ràng về tình hình này, còn có La Phiên Tuyết, người đang kinh sợ, tất cả mọi người trong phòng họp đều lạnh lùng nhìn Cổ Ngụy Kim vùng vẫy điên cuồng trên mặt đất.
* Lời của Rya: Giải thích chút chỗ này cho ai chưa hiểu, tại lần đầu đọc mình cũng hong hiểu. Tức là sau khi tiêm kim gen thì được buff sức mạnh, hết thời gian hiệu lực thì phải tiêm “nhân tố tăng trưởng” để không bị hậu quả của sự giãn nở tế bào khi buff, nếu không tiêm kịp thì sẽ bị di chứng do sự giãn nở tế bào (tưởng tượng da như quần áo, xong mình béo ra quần áo bị chật rồi rách á)
Cổ Ngụy Kim hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt nhìn thấy nhân tố sinh trưởng trên sàn nhà, anh ta từ dưới chân Diệp Trường Minh giãy giụa lật người lại, tứ chi chống đỡ lên, muốn bò tới li3m vũng nước màu xanh lá cây đọng lại.
Diệp Trường Minh thu hồi bàn chân đang đặt ở trên ngực Cổ Ngụy Kim, thẳng bước giẫm lên vũng nhân tố sinh trưởng màu xanh lục kia, hoàn toàn giẫm nát hy vọng cuối cùng của anh ta.
Cổ Ngụy Kim nhào tới vồ hụt, đập mặt vào đôi giày quân đội màu đen của Diệp Trường Minh.
“Ahhhhhh—”
Cổ Ngụy Kim không cách nào chịu được loại thống khổ bao trùm lấy toàn thân này, hai tay điên cuồng lôi kéo quần áo, thậm chí cào nát mặt của mình, vết máu loang lổ.
“Tôi nhớ rằng Dung Đông Hào có một khoang đông lạnh.” Nghiêm Thắng Biến nhìn Diệp Trường Minh: “Diệp đội trưởng, còn phiền cậu mang cậu ta vào khoang đông lạnh.”
Diệp Trường Minh không lập tức đáp lời.
“Cổ đội trưởng là nhóm người đầu tiên bước ra từ thí nghiệm, vì vậy thể chất có thể rất tốt. Khi tôi trở lại Căn cứ trung ương, tôi sẽ có thể cùng nghiên cứu viên La Liên Vũ kiểm tra các thí nghiệm gen tiếp theo.”
Nghiêm Thắng Biến ngồi ở trước bàn họp, mỉm cười ôn hòa, chậm rãi: “Đám đội viên của Tân dị sát đội bên ngoài cũng cùng đưa vào đó đi.”
La Phiên Tuyết quay sang nhìn Nghiêm Thắng Biến, đột nhiên không biết vì sao mà rùng mình.
Bình luận truyện