Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 166: Mẹ nuôi



Edit & beta: Rya

Căn cứ trung ương hỗn loạn gần ba ngày, sau khi phần lớn chuột dị biến trong và ngoài bị quân đội tiêu diệt, mọi người cuối cùng cũng được xả hơi.

Đám người Diệp Trường Minh canh giữ phía bên ngoài, xác nhận không có lũ chuột dị biến nào mới, thực vật dị biến cao cấp cũng bị tiêm thuốc lỏng cải tiến làm khô héo, bọn họ chờ nhánh thủ vệ quân mới đến thay thế, mới quay trở về căn cứ.

Tòa nhà gen rất gần, đội số 0 và Đội số 1 vốn tiện đường hộ tống Kỷ lão trở lại, nhưng bên ngoài tòa nhà, bọn họ đụng độ mấy người Triệu Ly Nông vừa trở về, vừa lúc cùng nhau đi lên lầu.

“Tầng này trước kia từng là nơi tôi sống.” Giang Tập rảnh rỗi, giới thiệu với mọi người: “Bây giờ nó đã được đổi thành Tòa nhà gen, nhưng các tầng trên vẫn chưa kịp sửa lại, đúng lúc các người có thể ở đây nghỉ ngơi một lúc, bên ngoài quá hỗn loạn.”

Mấy ngày trước ba người Triệu Ly Nông ở lại đây trong một thời gian ngắn, biết được tầng này lớn như thế nào, bên trong phòng được trang bị rất tốt, còn có một khu vườn nhiệt đới nhân tạo.

“Phòng ở đây hẳn là đủ cho mọi người ở, sau khi vào ở thì có thể trang trí lại.” Giang Tập quay đầu nói với người của đội đội số 0 và đội số 1: “Sau này tôi sẽ cho người bổ sung kim gen và nhân tố tăng trưởng cho các cậu.”

Nghiêm Lưu Thâm từ phía sau hét lên: “Cảm ơn Kỷ lão.”

Giang Tập hỏi: “Cậu sẽ ở đây chứ? Có thể ở trong bao lâu?”

“Bên phía quân đội tạm thời vẫn chưa có mệnh lệnh mới.” Diệp Trường Minh nhìn về phía Triệu Ly Nông bên kia, lên tiếng nói: “Chúng tôi trước sẽ bảo vệ mấy vị nghiên cứu viên.”

Giang Tập một tay cầm gậy và mỉm cười: “Vừa hay, hai vị đội trưởng đang ở đây, tôi cũng yên tâm một chút.”

Ban đầu, Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh ở hai bên trái phải, sống cạnh phòng của Triệu Ly Nông, lần này quay lại, chỗ ở cũng không có thay đổi, cô đẩy Triệu Phong Hòa vào cửa phòng đối diện, còn những người khác cũng tìm phòng riêng để ở.

“Có gì thì mẹ cứ gọi con.” Triệu Ly Nông nói với Triệu Phong Hòa ngồi trên xe lăn: “Con ở phía đối diện, cũng có thể sử dụng quang não liên hệ với con.”

Trước đây cô đã thiết lập báo động khẩn cấp trên quang não của Triệu Phong Hòa, người liên lạc chính là cô, nhưng Triệu Phong Hòa chưa từng báo với cô, dù cho lần này bị thương khi chạy trốn đến nơi trú ẩn, trước sau bà vẫn không liên hệ với cô.

Triệu Phong Hòa vỗ nhẹ vào tay Triệu Ly Nông và mỉm cười: “Mẹ biết rồi.”

“Chân của mẹ…” Triệu Ly Nông nghĩ có thể tìm cơ hội cho bà ấy đi kiểm tra, sư huynh Giang Tập sẽ có thể giúp đỡ.

“Chân của mẹ năm đó đã kiểm tra rất nhiều lần, sớm đã vô dụng, xoa bóp rèn luyện chỉ là để không quá xấu thôi.” Triệu Phong Hòa nghiêm túc nói: “Ly Nông, con còn bận việc của mình, đừng dành quá nhiều thời gian cho mẹ.”

“Hiện tại có nhân tố tăng trưởng, nếu tương lai kỹ thuật y học có đột phá, chữa khỏi chân cho mẹ cũng không phải là không thể.” Triệu Ly Nông được Hà Nguyệt Sinh nhắc nhở, tự cảm thấy mình nên chú ý nhiều hơn đến chân của Triệu Phong Hòa.

Hai chân Triệu Phong Hòa được đắp một tấm chăn mỏng, một tay giấu ở dưới, dùng sức siết chặt tay, vẻ mặt trở nên âm trầm: “Ly Nông, trước đừng nhắc tới chuyện này, mau đi nghỉ ngơi đi!”

Triệu Ly Nông sửng sốt, trong lúc nhất thời cho rằng mình đã chạm vào vết sẹo trong quá khứ của Triệu Phong Hòa, cô mím môi: “…Được rồi, mẹ nghỉ ngơi trước.”

Cô lui ra ngoài, khi đi tới cửa phòng, cô xoay người lại nhìn Triệu Phong Hòa bên trong, bà ấy mới ngoài bốn mươi, tóc đã bạc hơn một nửa, sắc mặt tái nhợt gầy yếu, như sương gió tang thương.

Triệu Ly Nông không tránh khỏi cảm giác tội lỗi vô hình trong lòng.

Vẻ mặt u ám của Triệu Phong Hòa trong phòng đã biến mất, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng, nói với cô: “Đi đi, mẹ nghỉ ngơi một lát”

Điều này làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng Triệu Ly Nông tăng lên một cách khó hiểu, quả nhiên, chuyện về đôi chân vẫn không dễ dàng nhắc đến.

Sau khi cửa đóng lại, tiếng bước chân ngoài cửa cũng càng xa, một lúc lâu sau, Triệu Phong Hòa vẻ mặt không chút cảm xúc đẩy xe lăn đến gần cửa, thay đổi mật mã, sau khi xác nhận cửa đã khóa, hai tay chậm rãi lăn xe lăn vòng qua cửa phòng.

Triệu Phong Hòa đến bên cạnh cửa sổ, xoay xe lăn, hướng về phía cửa, ánh mắt lạnh lùng: “Nhóc con cố ý lừa mình. “

Sau đó, bà ấy lấy hai mũi tiêm từ trong túi giấu trong lớp quần áo lót, kéo ống quần lên, mỗi chân tiêm một mũi.

Ngay khi tiêm xong, sắc mặt Triệu Phong Hòa tái nhợt khó coi, cơn đau đớn ở hai chân truyền đến não, mấy phút sau, hai chân dần dần mất đi tri giác.

Bà mở quang não, nhập một loạt mã theo yêu cầu trên bảng điều khiển màn hình quang học, dữ liệu màn hình quang học huỳnh quang màu xanh ban đầu đều biến mất, lại lần nữa xuất hiện, tất cả các giao diện đều thay đổi.

Không lâu sau, một yêu cầu kết nối sáng lên.

“Xử lý xong rồi sao?” Triệu Phong Hòa sau khi kết nối, nhìn về phía người bên kia màn hình, lên tiếng hỏi.

Ánh sáng bên kia màn hình quang não không tốt, hẳn là ở dưới lòng đất, dưới ánh đèn lờ mờ, trên khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra hai lúm đồng tiền: “Giết nhiều hơn mấy người.”

Triệu Phong Hòa nghe vậy nhíu mày: “Đã bảo phải có chừng mực.”

“Quá lâu rồi, nhịn không được.” Người đối diện nghịch mấy sợi dây leo nho nhỏ mọc ra từ đầu ngón tay: “Mấy ngày nay không liên lạc với ngài, còn tưởng ngài đã xảy ra vấn đề rồi.”

Triệu Phong Hòa ấn thái dương: “Ở nơi trú ẩn, hai ngày nay Triệu Ly Nông vẫn ở bên cạnh.”

“Cô ta vẫn như trước.” Người đối diện mỉm cười, trên mặt có hai lúm đồng tiền to và sâu: “…Luôn thích quản việc không đâu.”

“Hiện tại trên danh nghĩa vẫn là mẹ của cô ta, chăm sóc mẹ là chuyện đương nhiên.” Triệu Phong Hòa tùy ý dựa vào xe lăn: “Tuy nhiên, Triệu Ly Nông người này, nhìn bên ngoài thì thật sự không quan tâm đ ến bất cứ điều gì, nhưng trên thực tế rất trọng tình cảm.”

Người đối diện bĩu môi: “Mẹ nuôi, Hà Nguyệt Sinh có biết thân phận của con không?”

“Đoán được một nửa, nhưng không biết thân phận của con.” Triệu Phong Hòa nhắc nhở: “Con đừng xuất hiện trước mặt thằng nhóc đó.”

Hai người lại trò chuyện vài câu, bên ngoài cũng không có người biết.



Sau khi Triệu Ly Nông ra ngoài, cô nhìn thấy Giang Tập đang đợi ở góc hành lang, cô quay lại và đi đến đó, nhìn xung quanh để xác định rằng không có ai khác ở đó, mới mở miệng: “Sư huynh.”

Giang Tập nghe thấy cô gọi mình, giả vờ thất vọng: “Bây giờ anh có thể trở thành ông nội của em đó.”

Triệu Ly Nông bất đắc dĩ: “Sư huynh Giang Tập ở trong lòng em vẫn là bộ dạng lúc trước.”

“Được rồi.” Giang Tập giơ cây gây lên chọc vào bắp chân của cô: “Sư huynh nghe nói em còn chưa ăn gì, đi, chúng ta đi ăn riêng một bữa.”

“Ở đây?”

“Tầng này có một phòng ăn, đã để bọn họ nấu nướng rồi, em có thể ăn một bữa thật ngon, lại nghỉ ngơi một lúc” Giang Tập dẫn cô về phía trước: “Anh nhận được tin Viện nghiên cứu đã gần như được dọn dẹp sạch sẽ, Nghiêm Thắng Biến có lẽ sẽ sớm tìm em, tiểu tử kia đúng là ánh mắt rất tốt, trực tiếp vừa ý em.”

Triệu Ly Nông đi theo sau ông ta, ngược lại không giải thích chuyện gì đã xảy ra trước đó, để đỡ làm ông ta tức giận.

Phòng ăn vẫn theo chủ đề rừng nhiệt đới xanh tươi, khắp nơi đều có hình chiếu của nhiều loại thực vật và cây cối, vô cùng chân thực, chỉ cần sờ tận tay là có thể biết được thật hay giả.

“Nhiều người không muốn đến phòng ăn này.” Giang Tập nhìn vào nhà hàng và nói: “Mặc dù biết là giả, nhưng sợ rằng đang ăn cơm sẽ có thực vật dị biến xuất hiện, bọn họ đều có phản ứng căng thẳng.”

“Sư huynh không sợ sao?” Triệu Ly Nông bước vào phòng ăn, đưa tay chạm vào một cái cây, nhưng bàn tay lướt qua thân cây.

Giang Tập cười hỏi: “Em không sợ sao?”

Triệu Ly Nông lắc đầu: “Không sợ!”

Đôi mắt của Giang Tập hiện lên sự hoài niệm: “Người phía sau đều đã quên, trước khi dị biến thực vật tốt đẹp bao nhiêu.”

Hai người đi tới chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống, đầu bếp bên kia nhanh chóng chuẩn bị mấy món ăn và đưa tới.

Ánh mắt Triệu Ly Nông rơi xuống bàn tay của Giang Tập trên bàn đối diện, chúng nhăn nheo và thậm chí còn có một vài vết đồi mồi, nhưng móng tay sạch sẽ và gọn gàng, bề mặt móng nhẵn nhụi, được chăm sóc cẩn thận.

Cô thu hồi ánh mắt, cụp mắt xuống và nghiêm túc ăn món mì trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện