Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 172: Uống sữa do ngài nấu



Edit & beta: Rya

Một đầu nhỏ trên vòng vàng của cán bút bị Diệp Trường Minh đột ngột dùng tay kéo ra, ánh sáng đỏ trên thiết bị cực nhỏ bên trong lóe lên, quả nhiên đúng theo dự đoán của anh, đây không phải là một cây bút bình thường.

Triệu Ly Nông quay đầu lại và nhìn thấy cây bút trong tay Diệp Trường Minh, sau đó cô mới biết lý do tại sao vừa rồi anh muốn cô tự nổ súng, mặc dù cô không quen thuộc với thiết bị cực nhỏ hiện tại, nhưng cô biết nó không bình thường.

Diệp Trường Minh giơ tay lên, trên quang não nhanh chóng gõ một hàng chữ, đưa tới trước mặt Triệu Ly Nông vừa mới nổ súng xong. Sau đó, anh lại gõ thêm một dòng trên quang não của mình: Cây bút này từ đâu có?

Nhưng Triệu Ly Nông còn chưa kịp mở miệng, một đám thủ vệ quân cầm súng tư bốn phía đã nhanh chóng bao vây bức tường cao, Diệp Trường Minh nhanh chóng tiến đến đoạt lấy khẩu súng trong tay cô.

Ngày càng có nhiều thủ vệ quân đến gần họ, liên tục kiểm tra xung quanh, tỏ vẻ cảnh giác.

Có người hỏi: “Diệp đội trưởng, nơi này xảy ra chuyện gì?”

Dưới ánh mắt vây quanh của mọi người, nhưng không gây trở ngại cho bọn họ khi nói: “Đẳng cấp không cao, đã giải quyết xong, các cậu tiếp tục tuần tra xung quanh, tăng cao cảnh giác.”

Các thủ vệ quân thở phào nhẹ nhõm, không chút nghi ngờ, đặc biệt là có đội trưởng đội số 0 ở đây, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì cũng có thể hóa giải, nếu không giải quyết được, có khả năng cao bọn họ sẽ làm bia đỡ đạn.

Ngay sau đó, các thủ vệ quân đã lấy lại tinh thần, lại một lần nữa tản ra xung quanh để đi tuần tra.

Diệp Trường Minh đút súng vào thắt lưng, sau khi xác định xung quanh không có ai, anh lại nhìn Triệu Ly Nông, chờ đợi “câu trả lời” của cô.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, anh đều nghĩ đến tất cả những người trong Viện nghiên cứu có thể thân thiết với cô, thậm chí Nghiêm Tĩnh Thủy cũng bị đưa vào danh sách tình nghi.

Triệu Ly Nông muốn bật quang não để trả lời Diệp Trường Minh, ngay khi trong nháy mắt vừa hiện lên màn hình quang não, Diệp Trường Minh đã ấn tay cô lại, tắt quang não đi, anh lắc đầu với cô.

Vì nếu có thể lắp máy nghe lén trong bút máy, chưa chắc quang não của cô không bị gian lận qua.

“Xem đi.” Diệp Trường Minh đột nhiên nói: “Mặt trời sắp lặn rồi.”

Triệu Ly Nông nhìn theo tầm mắt của anh và nhìn về phía xa, những đám mây màu hồng tràn ngập không trung, ánh nắng vàng của mặt trời sắp lặn rực rỡ chiếu rọi xuống khắp mặt đất, như thể được bao phủ bởi một tầng sa lụa ấm áp.

Lúc này, cô cảm thấy cổ tay có thứ gì đó ấm áp chạm vào, Diệp Trường Minh cúi đầu đã cởi quang não của cô ra, anh đem quang não bỏ vào trong túi áo, sau đó ở trên quang não của mình lại gõ một hàng chữ.

[Tiếp theo tôi sẽ bảo Đổng Hưng kiểm tra quang não của em, tạm thời đừng sử dụng.]

“Rất đẹp.” Triệu Ly Nông nghiêng người kéo gần khoảng cách giữa cả hai, giơ tay gõ lên quang não của Diệp Trường Minh: [Chiếc bút là quà mẹ tôi tặng, mừng tôi thi đậu sát hạch cán bộ trồng trọt.]

Hai người cách nhau rất gần, đến mức khi Diệp Trường Minh hạ mi xuống có thể nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Ly Nông, anh nhớ thời gian cô thi đậu sát hạch cán bộ trồng trọt, đã qua mấy năm.

“Phong cảnh ở đây được các thủ vệ quân lưu truyền rộng rãi, nghe nói có thể nhìn thấy bầu trời đêm trải rộng đầy sao, rất đẹp, đêm nay em có muốn ở lại ngắm cảnh không?” Diệp Trường Minh hỏi.

Triệu Ly Nông do dự ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Minh, thấy anh gật đầu với mình, liền nói: “Được.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Trường Minh lại gõ chữ: [Người nào có thể cài thiết bị nghe lén vào bút, nhất định có nhiều cơ hội tiếp xúc với em, mấy năm gần đây ai trong Viện nghiên cứu có cơ hội động vào bút của em?]

Triệu Ly Nông nhìn cây bút trong tay, giơ tay chạm vào khung đánh chữ trên màn hình quang não: “Vừa rồi tôi xem video giám sát, tôi cảm thấy đó không phải là thực vật dị biến. Trên những thi thể này lưu lại dấu răng, là do chuột dị biến lưu lại.”

—— [Cây bút máy ở trong balo, nếu không phải ở phòng thí nghiệm thì đeo trên lưng, căn bản không rời, nếu có người gian lận với nó, chắc chắn là ở phòng thí nghiệm.]

Diệp Trường Minh đáp lại lời của cô: “Em xác định chứ? Tôi luôn cảm thấy cuộc tập kích lên Thượng nội thành quá mức trùng hợp.”

[Tôi sẽ âm thầm điều tra camera giám sát của Viện nghiên cứu, nhưng sẽ mất một thời gian.]

“Tạm thời không có phát hiện chỗ nào khả nghi.” Triệu Ly Nông nói: “Sau này nếu anh phát hiện cái gì đó dị thường, có thể lại hỏi tôi.”

Hai người dăm ba câu nói dẫn đến chuyện ở Thượng nội thành, Diệp Trường Minh liên hệ với Đổng Hưng, nhờ anh ta mang bộ dụng cụ đo lường thiết bị đến.

Khóa kéo balo được kéo một lần, giả vờ như cây bút được đặt trở lại vào ba lô.

Diệp Trường Minh và Triệu Ly Nông đứng trên bức tường cao, nhìn mặt trời lặn, sau đó các ngôi sao dần dần xuất hiện, để tránh tiết lộ bí mật của mình, cuối cùng họ ngồi xuống dựa vào bức tường cao và nói chuyện phiếm.

Trong lúc đó, Triệu Ly Nông còn dùng quang não gửi tin nhắn cho Triệu Phong Hòa, nói rằng tối nay cô cùng bạn bè bên ngoài có việc, bảo bà ấy đi ngủ sớm, không cần đợi.

“Anh trước đây thường xuyên tới đây sao?” Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, tựa hồ mặc kệ vùng đất này xảy ra chuyện gì, huy hoàng hay tai họa, bầu trời đầy sao này vĩnh viễn vẫn là dáng vẻ như ban đầu.

Diệp đội trưởng, người từ trước đến nay luôn làm việc ngay thẳng hiếm khi trầm mặc, anh khụ một tiếng nói: “Không có, tôi chỉ nghe thủ vệ quân nhắc đến.”

Làm sao anh có thể đến thánh địa hẹn hò của thủ vệ quân, cho dù có đi, cũng chỉ khi làm nhiệm vụ mới đi ngang qua.

Một bên khác, Đổng Hưng một đường chạy như bão táp, trong đầu còn đang suy nghĩ đội trưởng ở trên bức tường cao phía nam gặp phải chuyện gì, cần anh ta đi qua chuẩn bị kiểm tra thiết bị nghe lén, chẳng lẽ có người cài đặt cái gì ở đó?

Khi anh ta cầm một hộp dụng cụ vội vàng chạy lên, nhìn thấy Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh đang ngồi dựa vào lan can của bức tường cao, anh ta lập tức xoay người đi, quay lưng về phía hai người và trợn to mắt.

Đổng Hưng cuối cùng cũng nhớ ra tin đồn về bức tường ở phía nam, đội trưởng đưa nghiên cứu viên Tiểu Triệu đến đây hẹn hò?!

Diệp Trường Minh đã phát hiện Đổng Hưng đã đến, gửi tin nhắn để anh ta lặng lẽ đi tới.

Khi Đổng Hưng nhìn thấy tin nhắn trên quang não, chỉ có thể xoay người nhận mệnh, nhưng vẫn sợ nhìn thấy thứ mà anh ta không nên nhìn thấy.

Diệp đội trưởng nhìn thấy đội viên “làm bộ làm tịch” của mình: “…”

Anh nói với Triệu Ly Nông: “Tôi sẽ dẫn em đi đến bên kia dạo một chút.”

Sau đó anh lại bồi thêm một câu: “Đặt balo ở đây trước, lát nữa quay lại lấy sau.”

Diệp Trường Minh chỉ vào chiếc bút trên ba lô cho Đổng Hưng, dù gì cũng là đội viên của đội 0, Đổng Hưng ngay lập tức hiểu được có điều gì đó không ổn, lặng lẽ đến gần và ngồi xổm xuống, vừa nhìn thì liền biết đó là thứ gì, anh ta rón rén mở hộp dụng cụ ra, rất nhanh dùng thứ gì đó che cây bút máy để tạm thời che đi máy nghe lén.

Bên này vẫn chưa xong, Đổng Hưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy đội trưởng đưa một quang não tới, yêu cầu anh ta kiểm tra có thiết bị nghe lén hay không.

Loại quang não trang bị bên người này, nếu muốn động tay động chân tương đối khó khăn, nhưng mục tiêu chỉ là một nghiên cứu viên bình thường, nếu muốn động thủ nhất định sẽ tìm được cơ hội.

Đổng Hưng tiếp nhận quang não, liếc mắt nhìn Triệu Ly Nông bên cạnh, anh ta không cần nghĩ nhiều, chắc chắn cái này thuộc về nghiên cứu viên Tiểu Triệu.

Sau khi cẩn thận dùng công cụ kiểm tra một lần, lại đặc biệt kiểm tra tất cả phần mềm trong quang não, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh ta trả lại quang não cho nghiên cứu viên Tiểu Triệu, ngay cả balo cùng với trên người cô đều quét qua một lần, cuối cùng lắc đầu với đội trưởng.

Diệp Trường Minh hỏi: “Cậu xác định không có vấn đề?”

Đổng Hưng nói: “Quang não này được quân đội chúng ta sản xuất, có chức năng cảnh báo rất mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì.”

Khi cô từ Khâu thành trở về, Triệu Ly Nông đã đổi quang não, sau đó vì năng lượng bức xạ lại đổi một lần nữa, tất cả đều sử dụng đến nay, cũng không đổi thêm bất cứ thứ gì khác.

“Nhưng mà, nghiên cứu viên Tiểu Triệu, tại sao lại có người đặt thiết bị nghe lén vào bút máy của cô?” Đổng Hưng cầm đèn pin chiếu vào bút máy bị đang bị che đi, đánh giá một chút: “Trông không giống như đồ của quân đội, hẳn là thiết bị lén lút chế tạo, chất lượng rất tốt, tốn không ít tiền.”

Tầm mắt Triệu Ly Nông rơi vào trên bút máy, trầm mặc không nói gì.

Diệp Trường Minh quay đầu nhìn về phía cô: “Mặc dù Viện nghiên cứu không thuộc quyền quản lý của quân đội, nhưng chúng tôi muốn lấy video giám sát cũng không khó, video giám sát mấy năm gần đây vẫn còn giữ lại, ngoại trừ phòng thí nghiệm của em ra, bên trong Viện nghiên cứu còn có những nơi nào khác cần đặc biệt chú ý không?”

Triệu Ly Nông nhắc nhở hắn: “Có thể chọn thời điểm khi chúng ta từ khu vực biển trở về Căn cứ trung ương.”

Diệp Trường Minh lập tức ý thức được: “Lúc đó em cũng mang theo bút máy.”

Trước khi tiến vào thế giới rừng cây, năng lượng bức xạ áp suất cao đủ để phá hủy thiết bị nghe trộm trong bút máy, nhưng bây giờ thiết bị nghe trộm trong bút máy vẫn sáng đèn đỏ, chứng tỏ nó đang hoạt động bình thường.

Bất kể chiếc bút máy trước đó có bình thường hay không, thiết bị nghe trộm trong bút nhất định đã được cài vào sau ngày cô trở về.

Đổng Hưng quay về phía máy thiết bị nghe lén chụp vài bức ảnh, nghe vậy thì hỏi: “Nghiên cứu viên Tiểu Triệu, nếu ai đó đang gian lận trong phòng thí nghiệm, thì Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy là những người có hiềm nghi lớn nhất.”

Phòng thí nghiệm riêng của cô sau này, cần phải quẹt thẻ mới vào được.

Triệu Ly Nông rũ mi xuống, có một bóng tối rơi trên sống mũi, trầm giọng nói: “Bọn họ không có động cơ.”

Đúng là Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy là những người dễ dàng tiếp cận với bút máy trong phòng thí nghiệm nhất, nhưng không thể là bọn họ, bởi vì phần lớn thời gian bọn họ đều cùng nhau hành động, hai người họ không có lý do gì để lắp máy nghe lén.

Muốn lắp thiết bị nghe lén đương nhiên là muốn biết nhất cử nhất động, từng lời nói và việc làm của cô, cho dù là Hà Nguyệt Sinh hay Nghiêm Tĩnh Thủy, bọn họ đều ở bên Triệu Ly Nông cả ngày nên căn bản không cần thiết.

Đổng Hưng suy nghĩ một chút: “Đúng thật, nếu không thì tìm lý do nào đó phá hủy thiết bị nghe lén này? Tôi cũng có thể nghiên cứu nguồn gốc của thiết bị này.”

“Em muốn làm thế nào?” Diệp Trường Minh hỏi Triệu Ly Nông.

Triệu Ly Nông lắc đầu: “Giữ lại đi.”

“Được.” Diệp Trường Minh xả cán bút ra, chuẩn bị đem đặt trở lại: “Lát nữa tôi đưa em về.”

Sau khi xác nhận chỉ có chiếc bút máy có thiết bị nghe lén, Đổng Hưng đã sớm rời đi, Diệp Trường Minh đưa Triệu Ly Nông đi ăn tối, đó là nhà ăn của thủ vệ quân ở phía nam, lại đây ăn xem như hoàn thành bước cuối cùng của một buổi hẹn hò.

Bữa ăn tối dùng thẻ của Diệp Trường Minh, anh có quyền hạn cao, có thể quẹt được thực đơn ẩn.

“Rượu này nồng độ hơi cao một chút.” Diệp Trường Minh không uống, chỉ nhắc nhở cô.

“Tôi nếm thử một chút.” Triệu Ly Nông nói, không chút do dự đổ một nửa rượu lên quần áo.

Diệp Trường Minh ngạc nhiên, mấy lần muốn đứng dậy, nhưng lập tức kìm lại, nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông, một lúc lâu sau, không nói lời nào đưa khăn giấy cho cô lau.

Khi cả hai trở lại tòa nhà gen, đã gần mười hai giờ.

“Có việc gì thì liên hệ với tôi.” Diệp Trường Minh đi ra, rất nghiêm túc nói với Triệu Ly Nông ở bên kia xe.

Khóe môi Triệu Ly Nông cong lên: “Được, cảm ơn.”

Diệp Trường Minh nhìn cô đi vào tòa nhà, đứng bên xe hồi lâu, sau đó xoay người rời đi.



Triệu Ly Nông bước vào thang máy đi lên, sau khi quẹt thẻ, thang máy nhanh chóng đi lên, cô lặng lẽ nhìn chiếc balo trên vai qua tấm gương trên cửa thang máy, biết rằng máy nghe lén bên trong vẫn đang hoạt động.

Tầng lầu này rất yên tĩnh, sư huynh không có ở đây, buổi tối ngoại trừ cô cùng Triệu Phong Hòa, cũng không có người nào ở nơi này.

Triệu Ly Nông chậm rãi đi về phía phòng của mình, khi cô sắp đi đến, bước chân trở nên nặng nề hơn, cô từ từ mở cửa phòng.

“Cùm cụp.”

Không lâu sau, có tiếng mở cửa từ phía sau truyền đến.

“Mẹ vừa mới ngủ, vừa rồi nghe âm thanh con trở về, cho nên đi ra xem một chút.” Triệu Phong Hòa đẩy xe lăn, tùy ý khoác áo khoác, tựa hồ vừa mới từ trên giường ngồi dậy, bà ấy hít một hơi: “Con đã uống rượu à?”

“Vâng, cùng người bạn uống chút rượu.” Triệu Ly Nông giơ tay ấn trán: “Hình như hơi say.”

Triệu Phong Hòa cau mày, nhanh chóng đẩy xe lăn ra, đến gần cô: “Con nhanh đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, mẹ rót cốc nước cho con uống.”

Triệu Ly Nông dựa vào cửa, chiếc balo của cô như mất đi sức lực rơi xuống đất, dường như cô thật đã say, thuận miệng thấp giọng nói: “Đột nhiên muốn uống sữa bò do ngài nấu… Uống sữa hẳn là sẽ giải được rượu.”

Triệu Phong Hòa sửng sốt, đôi mắt của bà ấy chuyển từ chiếc balo sang khuôn mặt của Triệu Ly Nông: “Sữa bò? Ly Nông, con đợi một chút, mẹ sẽ gọi điện thoại và hỏi nhân viên quản lý một chút.”

Triệu Ly Nông nhìn bà ấy xoay xe lăn chuẩn bị đi ra ngoài, liền tiến lên một bước nắm lấy phía sau xe lăn: “Không cần, rửa mặt xong con liền đi ngủ, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi.”

Triệu Phong Hòa chưa kịp nói chuyện, Triệu Ly Nông đã đẩy bà ấy trở về phòng.

“Ngài ngủ sớm đi, con đi rửa mặt.” Triệu Ly Nông nói xong liền xoay người đi về phòng của mình, lúc rời đi thân thể tựa hồ có chút lắc lư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện