Căn Cứ Nông Học Số Chín
Chương 178: Trở về vị trí ban đầu
Edit & beta: Rya
Triệu Phong Hòa nghe vậy lập tức sắc mặt thay đổi, hai tay nắm chặt tay cầm xe lăn, suýt chút nữa đứng thẳng lên, nhưng sau một khắc ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn mang theo vẻ khó hiểu: “Ly Nông, con nói cái gì?”
Lúc này, bà ấy vẫn muốn che giấu quá khứ.
Triệu Ly Nông cúi đầu lơ đãng cười nhẹ: “Giáo sư rất ít khi trước mặt học trò nhắc đến người nhà. Khi đó, tất cả những gì chúng tôi có thể nghĩ đến chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà giáo sư giao cho.”
Triệu Khiên Minh là một giáo sư cực kỳ nghiêm khắc, sẽ mang theo học trò đi khắp trời nam đất bắc, nhưng không giống như một số giáo sư khác thỉnh thoảng sẽ mời học trò đến nhà ăn cơm. Ngoại trừ Triệu Hoài Cẩn dạy cùng trường, bọn họ căn bản không biết tình hình trong nhà giáo sư.
Nhưng bây giờ từ nơi ký ức sâu nhất của Triệu Ly Nông cuối cùng đã nhảy ra hai mảnh vỡ, cô đã từng gặp cháu gái của giáo sư, chỉ là bất quá cuộc trò chuyện lúc đó diễn ra không quá một phút, cô không chú ý đến đứa nhỏ, xoay người đi thì quên ngay.
Thậm chí giáo sư cũng đã từng đề cập với cô về nguồn gốc cái tên của người cháu gái mình.
Lúc đó hai người đang đợi ở sân bay, sau khi giáo sư nói chuyện điện thoại với cháu gái ở đầu bên kia xong, thuận miệng đề cập một câu với cô: “Cái tên của Hòa Hòa lấy từ câu Phong hòa tẫn khởi, doanh xe gia tuệ, thầy hy vọng rằng trong tương lai mọi người đều sẽ ổn.”
Âm thanh thông báo ở gần đó vang lên, khi đó Triệu Ly Nông không nghe rõ nửa câu sau trong lời của giáo sư, chỉ đoán rằng nửa câu sau là ý nguyện chúc phúc may mắn.
Triệu Ly Nông lùi về sau một bước, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Phong Hòa, một tay đỡ xe lăn của bà, nhìn thẳng Triệu Phong Hòa ngang hàng một lúc, một lát sau thì nói: “Tôi nhớ tới cô, khi đó gương mặt vẫn còn chưa nảy nở, là ba tuổi hay bốn tuổi?”
Lần gặp gỡ đó là khi Triệu Ly Nông vẫn còn là một sinh viên khoa chính quy sắp tốt nghiệp, trong ba năm là nghiên cứu sinh cũng chưa từng gặp lại người cháu gái của giáo sư.
Gương mặt của Triệu Phong Hòa hơi run lên, sau đó ngẩng mặt nhìn người trẻ tuổi gầy gò đối diện, hơi chuyển tư thế ngồi, cả người đột nhiên từ tư thế người mẹ dịu dàng tái nhợt, trong nháy mắt trở thành một người phụ nữ lạnh lùng xa lạ, cuối cùng không còn giả vờ nữa, bà ấy nhấc lông mi không tính là quá dày: “Sao đột nhiên lại nghĩ ra?”
Ngoại hình của bà ấy quá bình thường, không thừa hưởng được đôi mắt phượng đặc trưng của Triệu Khiên Minh, khi đó người lại còn nhỏ, huống hồ chỉ mới gặp một lần, cho dù ở cạnh bên nhau mấy năm thì sau bốn mươi năm mới gặp mặt, sẽ không dễ dàng nhớ lại như vậy được.
“Tối hôm qua tôi mơ thấy giáo sư và cô.” Ánh mắt Triệu Ly Nông rơi vào trên tóc của Triệu Phong Hòa, lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô cúi người sờ đầu bà ta, ai ngờ bây giờ gặp lại, đối phương đã có tóc bạc.
“…Thật sao? Bất quá, tôi còn tưởng rằng trước tiên cô sẽ tò mò chuyện khác.” Triệu Phong Hòa từ trong cổ tay áo lấy ra hai ống thuốc tiêm, nghịch ngợm trong tay: “Ví dụ như thân phận của cô.”
“Tôi và giáo sư có cùng họ, tám trăm năm trước chúng tôi có thể là người một nhà, nhưng cháu gái của thầy không thể sinh ra một cô con gái giống hệt tôi như vậy.” Triệu Ly Nông nhìn thấy Triệu Phong Hòa khom lưng xuống muốn kéo ống quần lên, chủ động ngồi xổm xuống giúp bà ấy kéo lên, xếp chồng lên tới đầu gối, lạnh nhạt nói: “Vết sẹo trên tay phải của tôi chữa trị rất tốt.”
Có một số thứ giống như bị một chiếc lá che khuất, một khi lấy đi chiếc lá trước mắt, giống như quan sát mê cung, đưa tay là có thể chạm vào chân tướng.
Bởi vì vết sẹo trên tay phải đã biến mất sạch sẽ như vậy, Triệu Ly Nông vốn cho rằng thân thể này không phải của mình, cho nên đối với thân phận người mẹ của Triệu Phong Hòa, cô cũng không mảy may nghi ngờ.
Nếu không phải giấc mơ đêm qua khiến cô nhớ tới những mảnh ký ức năm xưa ẩn sâu trong tâm trí, cho dù Triệu Ly Nông có hoài nghi Triệu Phong Hòa, cô cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ quan hệ mẹ con của bọn họ.
Triệu Phong Hòa cũng không nói năng gì, bà ấy cầm lấy mũi tiêm ghim lên bắp chân, chậm rãi đẩy chất lỏng vào: “Ông nội tôi khi ở bên ngoài không nhắc đến chúng tôi, nhưng khi ở nhà ông nội thường nhắc đến học trò của mình, đặc biệt là cô.”
Triệu Ly Nông nhìn bà ấy thành thạo tiêm thuốc: “Vậy thì cô cũng nên biết sư huynh Giang Tập.”
“Biết chứ.” Triệu Phong Hòa tiêm xong mũi thứ hai: “Sau khi cô xảy ra tai nạn, nghe ông nội nói, ông ta là người đau lòng nhất.”
“Tôi chỉ nhớ là mình ngất đi.” Triệu Ly Nông hỏi bà ấy: “Sau đó đã phát sinh cái gì?”
“Không phải ngất đi.” Thuốc phát huy tác dụng, trên mặt Triệu Phong Hòa lộ ra vẻ khó chịu, hai tay gắt gao đè ở trên đầu gối: “Gần như là chết rồi.”
“Cuối cùng với sự đồng ý của cha mẹ cô và sự giúp đỡ của ông nội, cô đã được gửi đến một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp để đông lạnh, hy vọng đến một ngày nào đó, khoa học kỹ thuật phát triển có thể cứu sống cô.” Triệu Phong Hoa cuối cùng đã hơi đỡ lại, trên đầu gối đã có thể thư giãn: “Đáng tiếc, chưa được hai năm thì thế giới lại bị dị biến.”
Điều này tương tự như những gì sư huynh Giang Tập đã nói, nhưng sau đó phòng thí nghiệm kia đã bị thực vật dị biến ở bên trong phá hủy, cơ thể của cô lẽ ra phải bị biến thành chất dinh dưỡng của thực vật dị biến giống như những người thí nghiệm đông lạnh khác.
Cuộc đối đầu giữa hai người tưởng chừng như vô cùng bình lặng, nhưng thực ra bọn họ đều đang thăm dò lẫn nhau.
“Sư huynh điều tra chúng ta.” Triệu Ly Nông cúi đầu, cẩn thận đem ống quần chồng lên đầu gối Triệu Phong Hòa cẩn thận thả xuống: “Tư liệu do cô làm ra rất hoàn hảo.”
Lực lượng tài nguyên của sư huynh ở Căn cứ trung ương hẳn không thấp, nhưng cũng gặp phải ngộ nhận, cho rằng Triệu Ly Nông là xuyên không đến đây, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do tư liệu điều tra được không có vấn đề gì.
Triệu Phong Hòa nhìn Triệu Ly Nông đang giúp mình thu gọn một đoạn ống quần cuối cùng, hai tay của cô sạch sẽ và thon thả, móng tay của cô được cắt tỉa đến tận sát da thịt, bất kể cô làm gì, tay cô vẫn luôn vững vàng, động tác không nhanh không chậm.
Điều này khiến Triệu Phong Hòa không khỏi nhớ tới rất nhiều năm về trước, khi bản thân vẫn còn là một đứa nhỏ không buồn không lo, trên bàn cơm những người lớn đã từng nói.
“Đứa nhỏ Tiểu Triệu kia cho tới bây giờ đều óc vẫn chưa tỉnh táo, còn muốn nghĩ rời khỏi cuộc sống trên đồng ruộng.” Triệu Khiên Minh thở dài: “Nhất định phải tìm cơ hội để cho con bé đừng hòng nghĩ tới nữa.”
Khi đó Triệu Phong Hòa đang hai tay ôm bàn, trưng ra nửa khuôn mặt nhìn ông nội ở đối diện, bản thân còn đang băn khoăn không biết Tiểu Triệu là người nhà nào, liệu có chia rẽ tình thương của ông nội dành cho mình hay không.
“Nếu như cô bé không thích chuyên ngành này, có thể để cô bé đi sớm hơn một chút cũng không sao.” Triệu Hoài Cẩn ngồi bên cạnh bà, hiển nhiên là một giáo sư thích tôn trọng nguyện vọng của học trò hơn: “Con nghĩ Tiểu Triệu học cái gì cũng nhanh, hơn nữa làm người lại chân thật, sau này mặc kệ là học gì, khẳng định sẽ có tiền đồ.”
“Không được!” Triệu Khiên Minh đột nhiên đập chiếc đũa xuống bàn, khiến cả nhà giật mình.
Đứa nhỏ Triệu Phong Hòa lặng lẽ rụt đầu lại, đang muốn trốn ở đó, kết quả lại được mẹ bế lên, an phận ngồi trong vòng tay người lớn.
“Ba?” Ngay cả Triệu Hoài Cẩn cũng sửng sốt, không hiểu tại sao ông lại nổi giận.
“… Nếu con bé thật sự ghét tiếp xúc với nông nghiệp, ba sẽ không ép buộc.” Triệu Khiên Minh nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình và nói: “Tay của Tiểu Triệu gần như bị gãy, ba đã cho con bé một cơ hội để rời đi, nhưng bây giờ thì không được nữa.”
Triệu Hoài Cẩn nghe vậy thì nói: “Việc này con cũng nghe nói qua, tay của cô bé đến nay còn có vết sẹo sao?”
“Vết sẹo không thể xóa được, may mắn là lúc đó bác sĩ hàng đầu ở trong nước đã chữa trị cho con bé nên mới giữ được bàn tay.” Triệu Khiên Minh nhớ lại sự việc này với vẻ mặt phức tạp: “Tay của Tiểu Triệu rất ổn, nhìn không ra bị di chứng gì.”
Triệu Phong Hòa đang được người lớn ôm trong vòng tay, luôn mở to mắt để nghe ông nội trở về đều là nói về học trò, đặc biệt là trong hai năm sau đó, thường xuyên nói học trò dưới trướng không đủ, sau là lại nhắc đến Triệu Ly Nông, người đã gặp tai nạn, cuối cùng nhanh chóng trở nên trầm mặc.
“Bởi vì Triệu Hiền đúng thật là có một đứa con gái.” Triệu Phong Hòa thấy Triệu Ly Nông thu tay lại, cuối cùng nói: “Sau này chúng tôi dùng chung một thân phận.”
Tư liệu tin nửa thật nửa giả bao giờ cũng khiến người ta dễ tin hơn.
Thời gian ban đầu dị biến, thế giới hỗn loạn, cả nhà Triệu Hoài Cẩn gặp nạn, cuối cùng chỉ còn lại một mình Triệu Phong Hòa, Triệu Khiên Minh không thể chăm sóc bà, vì vậy âm thầm đưa bà đến nhà của Triệu Hiền để giáo dưỡng.
Con gái của Triệu Hiền từng bị một loại thực vật dị biến ở cự ly gần làm tổn thương qua, cho nên trở nên rất nhút nhát không dám ra ngoài, quanh năm chỉ ở trong phòng, cho nên Triệu Phong Hòa đã dần dần thay thế bà.
Vào thời điểm đó, khắp nơi hỗn loạn, thẻ căn cước nhanh chóng bị loại bỏ, là thời điểm ngụy tạo danh tính dễ dàng nhất.
Triệu Ly Nông nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Triệu Phong Hòa, ánh mắt chạm vào chân của bà ấy, nhớ lại thời điểm khi ở nơi trú ẩn, không hiểu vì sao Hà Nguyệt Sinh lại nhắc đến việc này, bây giờ khi hồi tưởng lại, rõ ràng trong lời nói của cậu có ý muốn nhắc nhở mình chú ý đến đôi chân của Triệu Phong Hòa.
“Là cô cứu tôi từ khoang đông lạnh ra?” Triệu Ly Nông đứng dậy và bình tĩnh hỏi: “Cố ý đưa tôi lên đoàn tàu, Hà Nguyệt Sinh ở bên cạnh tôi để giám sát, còn Đồng Đồng thì giám sát ở trong phòng ngủ, mục đích của cô khi làm việc này là gì?”
Khi nghe cô nói về Hà Nguyệt Sinh, đôi mắt của Triệu Phong Hòa hơi nheo lại, cho rằng ký ức trong mơ mà Triệu Ly Nông nói vừa rồi có thể không phải là sự thật, chắc chắn là Hà Nguyệt Sinh không thể kìm nén được, cho nên đem tất cả gì cậu biết kể hết cho cô nghe.
“Không phải là tôi cứu cô, cũng không ai biết vì sao cô lại sống lại.” Triệu Phong Hòa một tay đặt ở trên tay vịn xe lăn, chậm rãi đứng lên, một chân bà ấy đá ra sau, đá xe lăn đi ra ngoài: “Ông nội của tôi luôn ghi nhớ cô tài năng như thế nào, tôi cũng muốn xem trình độ của cô ra sao.”
Triệu Ly Nông không tin, yên lặng nhìn Triệu Phong Hòa, cho dù những gì bà ấy nói là sự thật, nhưng ở giữa đã bỏ sót quá nhiều, nhưng vừa rồi bà ấy không phủ nhận về Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng, vì vậy… người đã trốn thoát từ hòn núi giả của Viện nghiên cứu thật sự là Đồng Đồng.
“Là cô phái người thay đổi hai ống máu trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ?” Triệu Ly Nông liếc mắt nhìn cánh tay mình: “Thân thể của tôi có ảnh hưởng đến động vật sao?”
Triệu Phong Hòa tránh sang bên cạnh hai bước, thân thể bởi vì đã lâu không bước đi mà lắc lư, quay đầu nhìn về phía Triệu Ly Nông: “Đã nhắc tới chuyện này, để tôi nhắc nhở cô một câu, mặc kệ cô phát hiện ra thân thể có cái gì dị thường, cũng không nên để cho người khác biết, dù sao... nghiên cứu viên đều là một đám người điên.”
Triệu Phong Hòa không hề lo lắng mục đích của mình bị bại lộ, thậm chí còn kiên nhẫn nói chuyện với Triệu Ly Nông, như thể bà ấy chắc chắn rằng cô sẽ không xảy ra chuyện gì.
“Sắp đến giờ cô đi Viện nghiên cứu rồi.” Triệu Phong Hòa giơ tay nhìn quang não, thậm chí còn dùng ngữ khí như thường ngày nói với cô: “Ly Nông, cô nên đi đi.”
Triệu Ly Nông nhìn bà ấy thật sâu, lùi lại hai bước rồi bước ra khỏi phòng, trước khi quay người rời đi, cô đột nhiên hỏi Triệu Phong Hòa: “Hà Nguyệt Sinh và giáo sư có quan hệ gì?”
Triệu Phong Hòa nhướng mày: “Nó không nói cho cô biết sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt của bà, trong lòng Triệu Ly Nông có chút suy đoán, nhưng tâm tình nhất thời phức tạp, vội vàng rời đi.
Người vừa đi, tất cả cảm xúc trên mặt Triệu Phong Hòa đều nhanh chóng biến mất, năm ngón tay nhanh chóng khởi động quang não khác, đem toàn bộ tin tức tìm được trong tòa nhà vào khoảng thời gian này gửi đi, sau đó bấm gọi liên lạc của một người, cái tên trên đó rõ ràng là ba chữ “Hà Nguyệt Sinh”.
Âm thanh của Hà Nguyệt Sinh vẫn thả lỏng như cũ, nhưng là bởi vì trong miệng có kẹo mà có chút mơ hồ: “Sắc mặt khó coi như vậy, cậu ấy đã nói cái gì?”
“Không phải con nói cho cô ta biết sao?” Lửa giận trong mắt Triệu Phong Hòa không tính là nhiều lắm, tựa hồ đã sớm đoán được hắn ta sẽ không nhịn được mà tiết lộ chân tướng.
“Con chỉ mới nói một câu đừng tin mẹ thôi.” Hà Nguyệt Sinh nhún vai, tiếp tục lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bóc ra ném vào miệng, thản nhiên nói: “Mẹ đừng quá lời, ấn theo bối phận, cậu ấy đến cùng là trưởng bối của chúng ta.”
“Cô ta chỉ là trở về vị trí ban đầu của cô ta mà thôi.” Triệu Phong Hòa nói xong liền nhìn bối cảnh liên lạc của Hà Nguyệt Sinh: “Con đang ở đâu?”
Hà Nguyệt Sinh cố ý đem máy quay quay một vòng: “Bên ngoài căn cứ, ra ngoài đi dạo một chút.”
Sắc mặt của Triệu Phong Hòa đột nhiên biến đổi: “Ở bên ngoài thực vật dị biến sắp động, con muốn chết sao?”
…
“Cậu muốn đến tòa nhà gen sao? Hôm nay đã muộn như vậy rồi.” Nghiêm Tĩnh Thủy thấy cửa phòng thí nghiệm được mở ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu Ly Nông, thuận miệng hỏi thăm.
“Không đi, tôi dậy muộn.” Triệu Ly Nông nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy người muốn gặp trong phòng thí nghiệm: “Hà Nguyệt Sinh đâu?”
Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn dữ liệu thí nghiệm trên quang não của mình: “Vẫn chưa đến, ngày hôm này hai người đã thương lượng là đến muộn sao?”
Quả nhiên vẫn chỉ có mình từ đầu đến cuối nỗ lực không ngừng nghĩ, Nghiêm Tĩnh Thủy có phần cảm động trước tinh thần của chính mình.
Cả buổi sáng, Triệu Ly Nông đã suy nghĩ về những gì Triệu Phong Hòa nói, rất nhiều thứ bà ấy đã nửa che nửa đậy, cũng không giải thích đầy đủ rõ ràng.
“Cả buổi sáng cậu ta cũng không đến.” Nghiêm Tĩnh Thủy thu dọn đồ đạc, đang định xuống lầu ăn tối, nhìn thấy bàn thí nghiệm trống không của Hà Nguyệt Sinh, không khỏi lắc đầu: “Liên lạc cũng không mở.”
Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua chỗ ngồi của Hà Nguyệt Sinh, nhưng trong lòng đột nhiên có dự cảm, trong thời gian ngắn sẽ không gặp lại được cậu.
Triệu Phong Hòa nghe vậy lập tức sắc mặt thay đổi, hai tay nắm chặt tay cầm xe lăn, suýt chút nữa đứng thẳng lên, nhưng sau một khắc ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn mang theo vẻ khó hiểu: “Ly Nông, con nói cái gì?”
Lúc này, bà ấy vẫn muốn che giấu quá khứ.
Triệu Ly Nông cúi đầu lơ đãng cười nhẹ: “Giáo sư rất ít khi trước mặt học trò nhắc đến người nhà. Khi đó, tất cả những gì chúng tôi có thể nghĩ đến chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà giáo sư giao cho.”
Triệu Khiên Minh là một giáo sư cực kỳ nghiêm khắc, sẽ mang theo học trò đi khắp trời nam đất bắc, nhưng không giống như một số giáo sư khác thỉnh thoảng sẽ mời học trò đến nhà ăn cơm. Ngoại trừ Triệu Hoài Cẩn dạy cùng trường, bọn họ căn bản không biết tình hình trong nhà giáo sư.
Nhưng bây giờ từ nơi ký ức sâu nhất của Triệu Ly Nông cuối cùng đã nhảy ra hai mảnh vỡ, cô đã từng gặp cháu gái của giáo sư, chỉ là bất quá cuộc trò chuyện lúc đó diễn ra không quá một phút, cô không chú ý đến đứa nhỏ, xoay người đi thì quên ngay.
Thậm chí giáo sư cũng đã từng đề cập với cô về nguồn gốc cái tên của người cháu gái mình.
Lúc đó hai người đang đợi ở sân bay, sau khi giáo sư nói chuyện điện thoại với cháu gái ở đầu bên kia xong, thuận miệng đề cập một câu với cô: “Cái tên của Hòa Hòa lấy từ câu Phong hòa tẫn khởi, doanh xe gia tuệ, thầy hy vọng rằng trong tương lai mọi người đều sẽ ổn.”
Âm thanh thông báo ở gần đó vang lên, khi đó Triệu Ly Nông không nghe rõ nửa câu sau trong lời của giáo sư, chỉ đoán rằng nửa câu sau là ý nguyện chúc phúc may mắn.
Triệu Ly Nông lùi về sau một bước, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Phong Hòa, một tay đỡ xe lăn của bà, nhìn thẳng Triệu Phong Hòa ngang hàng một lúc, một lát sau thì nói: “Tôi nhớ tới cô, khi đó gương mặt vẫn còn chưa nảy nở, là ba tuổi hay bốn tuổi?”
Lần gặp gỡ đó là khi Triệu Ly Nông vẫn còn là một sinh viên khoa chính quy sắp tốt nghiệp, trong ba năm là nghiên cứu sinh cũng chưa từng gặp lại người cháu gái của giáo sư.
Gương mặt của Triệu Phong Hòa hơi run lên, sau đó ngẩng mặt nhìn người trẻ tuổi gầy gò đối diện, hơi chuyển tư thế ngồi, cả người đột nhiên từ tư thế người mẹ dịu dàng tái nhợt, trong nháy mắt trở thành một người phụ nữ lạnh lùng xa lạ, cuối cùng không còn giả vờ nữa, bà ấy nhấc lông mi không tính là quá dày: “Sao đột nhiên lại nghĩ ra?”
Ngoại hình của bà ấy quá bình thường, không thừa hưởng được đôi mắt phượng đặc trưng của Triệu Khiên Minh, khi đó người lại còn nhỏ, huống hồ chỉ mới gặp một lần, cho dù ở cạnh bên nhau mấy năm thì sau bốn mươi năm mới gặp mặt, sẽ không dễ dàng nhớ lại như vậy được.
“Tối hôm qua tôi mơ thấy giáo sư và cô.” Ánh mắt Triệu Ly Nông rơi vào trên tóc của Triệu Phong Hòa, lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô cúi người sờ đầu bà ta, ai ngờ bây giờ gặp lại, đối phương đã có tóc bạc.
“…Thật sao? Bất quá, tôi còn tưởng rằng trước tiên cô sẽ tò mò chuyện khác.” Triệu Phong Hòa từ trong cổ tay áo lấy ra hai ống thuốc tiêm, nghịch ngợm trong tay: “Ví dụ như thân phận của cô.”
“Tôi và giáo sư có cùng họ, tám trăm năm trước chúng tôi có thể là người một nhà, nhưng cháu gái của thầy không thể sinh ra một cô con gái giống hệt tôi như vậy.” Triệu Ly Nông nhìn thấy Triệu Phong Hòa khom lưng xuống muốn kéo ống quần lên, chủ động ngồi xổm xuống giúp bà ấy kéo lên, xếp chồng lên tới đầu gối, lạnh nhạt nói: “Vết sẹo trên tay phải của tôi chữa trị rất tốt.”
Có một số thứ giống như bị một chiếc lá che khuất, một khi lấy đi chiếc lá trước mắt, giống như quan sát mê cung, đưa tay là có thể chạm vào chân tướng.
Bởi vì vết sẹo trên tay phải đã biến mất sạch sẽ như vậy, Triệu Ly Nông vốn cho rằng thân thể này không phải của mình, cho nên đối với thân phận người mẹ của Triệu Phong Hòa, cô cũng không mảy may nghi ngờ.
Nếu không phải giấc mơ đêm qua khiến cô nhớ tới những mảnh ký ức năm xưa ẩn sâu trong tâm trí, cho dù Triệu Ly Nông có hoài nghi Triệu Phong Hòa, cô cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ quan hệ mẹ con của bọn họ.
Triệu Phong Hòa cũng không nói năng gì, bà ấy cầm lấy mũi tiêm ghim lên bắp chân, chậm rãi đẩy chất lỏng vào: “Ông nội tôi khi ở bên ngoài không nhắc đến chúng tôi, nhưng khi ở nhà ông nội thường nhắc đến học trò của mình, đặc biệt là cô.”
Triệu Ly Nông nhìn bà ấy thành thạo tiêm thuốc: “Vậy thì cô cũng nên biết sư huynh Giang Tập.”
“Biết chứ.” Triệu Phong Hòa tiêm xong mũi thứ hai: “Sau khi cô xảy ra tai nạn, nghe ông nội nói, ông ta là người đau lòng nhất.”
“Tôi chỉ nhớ là mình ngất đi.” Triệu Ly Nông hỏi bà ấy: “Sau đó đã phát sinh cái gì?”
“Không phải ngất đi.” Thuốc phát huy tác dụng, trên mặt Triệu Phong Hòa lộ ra vẻ khó chịu, hai tay gắt gao đè ở trên đầu gối: “Gần như là chết rồi.”
“Cuối cùng với sự đồng ý của cha mẹ cô và sự giúp đỡ của ông nội, cô đã được gửi đến một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp để đông lạnh, hy vọng đến một ngày nào đó, khoa học kỹ thuật phát triển có thể cứu sống cô.” Triệu Phong Hoa cuối cùng đã hơi đỡ lại, trên đầu gối đã có thể thư giãn: “Đáng tiếc, chưa được hai năm thì thế giới lại bị dị biến.”
Điều này tương tự như những gì sư huynh Giang Tập đã nói, nhưng sau đó phòng thí nghiệm kia đã bị thực vật dị biến ở bên trong phá hủy, cơ thể của cô lẽ ra phải bị biến thành chất dinh dưỡng của thực vật dị biến giống như những người thí nghiệm đông lạnh khác.
Cuộc đối đầu giữa hai người tưởng chừng như vô cùng bình lặng, nhưng thực ra bọn họ đều đang thăm dò lẫn nhau.
“Sư huynh điều tra chúng ta.” Triệu Ly Nông cúi đầu, cẩn thận đem ống quần chồng lên đầu gối Triệu Phong Hòa cẩn thận thả xuống: “Tư liệu do cô làm ra rất hoàn hảo.”
Lực lượng tài nguyên của sư huynh ở Căn cứ trung ương hẳn không thấp, nhưng cũng gặp phải ngộ nhận, cho rằng Triệu Ly Nông là xuyên không đến đây, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do tư liệu điều tra được không có vấn đề gì.
Triệu Phong Hòa nhìn Triệu Ly Nông đang giúp mình thu gọn một đoạn ống quần cuối cùng, hai tay của cô sạch sẽ và thon thả, móng tay của cô được cắt tỉa đến tận sát da thịt, bất kể cô làm gì, tay cô vẫn luôn vững vàng, động tác không nhanh không chậm.
Điều này khiến Triệu Phong Hòa không khỏi nhớ tới rất nhiều năm về trước, khi bản thân vẫn còn là một đứa nhỏ không buồn không lo, trên bàn cơm những người lớn đã từng nói.
“Đứa nhỏ Tiểu Triệu kia cho tới bây giờ đều óc vẫn chưa tỉnh táo, còn muốn nghĩ rời khỏi cuộc sống trên đồng ruộng.” Triệu Khiên Minh thở dài: “Nhất định phải tìm cơ hội để cho con bé đừng hòng nghĩ tới nữa.”
Khi đó Triệu Phong Hòa đang hai tay ôm bàn, trưng ra nửa khuôn mặt nhìn ông nội ở đối diện, bản thân còn đang băn khoăn không biết Tiểu Triệu là người nhà nào, liệu có chia rẽ tình thương của ông nội dành cho mình hay không.
“Nếu như cô bé không thích chuyên ngành này, có thể để cô bé đi sớm hơn một chút cũng không sao.” Triệu Hoài Cẩn ngồi bên cạnh bà, hiển nhiên là một giáo sư thích tôn trọng nguyện vọng của học trò hơn: “Con nghĩ Tiểu Triệu học cái gì cũng nhanh, hơn nữa làm người lại chân thật, sau này mặc kệ là học gì, khẳng định sẽ có tiền đồ.”
“Không được!” Triệu Khiên Minh đột nhiên đập chiếc đũa xuống bàn, khiến cả nhà giật mình.
Đứa nhỏ Triệu Phong Hòa lặng lẽ rụt đầu lại, đang muốn trốn ở đó, kết quả lại được mẹ bế lên, an phận ngồi trong vòng tay người lớn.
“Ba?” Ngay cả Triệu Hoài Cẩn cũng sửng sốt, không hiểu tại sao ông lại nổi giận.
“… Nếu con bé thật sự ghét tiếp xúc với nông nghiệp, ba sẽ không ép buộc.” Triệu Khiên Minh nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình và nói: “Tay của Tiểu Triệu gần như bị gãy, ba đã cho con bé một cơ hội để rời đi, nhưng bây giờ thì không được nữa.”
Triệu Hoài Cẩn nghe vậy thì nói: “Việc này con cũng nghe nói qua, tay của cô bé đến nay còn có vết sẹo sao?”
“Vết sẹo không thể xóa được, may mắn là lúc đó bác sĩ hàng đầu ở trong nước đã chữa trị cho con bé nên mới giữ được bàn tay.” Triệu Khiên Minh nhớ lại sự việc này với vẻ mặt phức tạp: “Tay của Tiểu Triệu rất ổn, nhìn không ra bị di chứng gì.”
Triệu Phong Hòa đang được người lớn ôm trong vòng tay, luôn mở to mắt để nghe ông nội trở về đều là nói về học trò, đặc biệt là trong hai năm sau đó, thường xuyên nói học trò dưới trướng không đủ, sau là lại nhắc đến Triệu Ly Nông, người đã gặp tai nạn, cuối cùng nhanh chóng trở nên trầm mặc.
“Bởi vì Triệu Hiền đúng thật là có một đứa con gái.” Triệu Phong Hòa thấy Triệu Ly Nông thu tay lại, cuối cùng nói: “Sau này chúng tôi dùng chung một thân phận.”
Tư liệu tin nửa thật nửa giả bao giờ cũng khiến người ta dễ tin hơn.
Thời gian ban đầu dị biến, thế giới hỗn loạn, cả nhà Triệu Hoài Cẩn gặp nạn, cuối cùng chỉ còn lại một mình Triệu Phong Hòa, Triệu Khiên Minh không thể chăm sóc bà, vì vậy âm thầm đưa bà đến nhà của Triệu Hiền để giáo dưỡng.
Con gái của Triệu Hiền từng bị một loại thực vật dị biến ở cự ly gần làm tổn thương qua, cho nên trở nên rất nhút nhát không dám ra ngoài, quanh năm chỉ ở trong phòng, cho nên Triệu Phong Hòa đã dần dần thay thế bà.
Vào thời điểm đó, khắp nơi hỗn loạn, thẻ căn cước nhanh chóng bị loại bỏ, là thời điểm ngụy tạo danh tính dễ dàng nhất.
Triệu Ly Nông nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Triệu Phong Hòa, ánh mắt chạm vào chân của bà ấy, nhớ lại thời điểm khi ở nơi trú ẩn, không hiểu vì sao Hà Nguyệt Sinh lại nhắc đến việc này, bây giờ khi hồi tưởng lại, rõ ràng trong lời nói của cậu có ý muốn nhắc nhở mình chú ý đến đôi chân của Triệu Phong Hòa.
“Là cô cứu tôi từ khoang đông lạnh ra?” Triệu Ly Nông đứng dậy và bình tĩnh hỏi: “Cố ý đưa tôi lên đoàn tàu, Hà Nguyệt Sinh ở bên cạnh tôi để giám sát, còn Đồng Đồng thì giám sát ở trong phòng ngủ, mục đích của cô khi làm việc này là gì?”
Khi nghe cô nói về Hà Nguyệt Sinh, đôi mắt của Triệu Phong Hòa hơi nheo lại, cho rằng ký ức trong mơ mà Triệu Ly Nông nói vừa rồi có thể không phải là sự thật, chắc chắn là Hà Nguyệt Sinh không thể kìm nén được, cho nên đem tất cả gì cậu biết kể hết cho cô nghe.
“Không phải là tôi cứu cô, cũng không ai biết vì sao cô lại sống lại.” Triệu Phong Hòa một tay đặt ở trên tay vịn xe lăn, chậm rãi đứng lên, một chân bà ấy đá ra sau, đá xe lăn đi ra ngoài: “Ông nội của tôi luôn ghi nhớ cô tài năng như thế nào, tôi cũng muốn xem trình độ của cô ra sao.”
Triệu Ly Nông không tin, yên lặng nhìn Triệu Phong Hòa, cho dù những gì bà ấy nói là sự thật, nhưng ở giữa đã bỏ sót quá nhiều, nhưng vừa rồi bà ấy không phủ nhận về Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng, vì vậy… người đã trốn thoát từ hòn núi giả của Viện nghiên cứu thật sự là Đồng Đồng.
“Là cô phái người thay đổi hai ống máu trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ?” Triệu Ly Nông liếc mắt nhìn cánh tay mình: “Thân thể của tôi có ảnh hưởng đến động vật sao?”
Triệu Phong Hòa tránh sang bên cạnh hai bước, thân thể bởi vì đã lâu không bước đi mà lắc lư, quay đầu nhìn về phía Triệu Ly Nông: “Đã nhắc tới chuyện này, để tôi nhắc nhở cô một câu, mặc kệ cô phát hiện ra thân thể có cái gì dị thường, cũng không nên để cho người khác biết, dù sao... nghiên cứu viên đều là một đám người điên.”
Triệu Phong Hòa không hề lo lắng mục đích của mình bị bại lộ, thậm chí còn kiên nhẫn nói chuyện với Triệu Ly Nông, như thể bà ấy chắc chắn rằng cô sẽ không xảy ra chuyện gì.
“Sắp đến giờ cô đi Viện nghiên cứu rồi.” Triệu Phong Hòa giơ tay nhìn quang não, thậm chí còn dùng ngữ khí như thường ngày nói với cô: “Ly Nông, cô nên đi đi.”
Triệu Ly Nông nhìn bà ấy thật sâu, lùi lại hai bước rồi bước ra khỏi phòng, trước khi quay người rời đi, cô đột nhiên hỏi Triệu Phong Hòa: “Hà Nguyệt Sinh và giáo sư có quan hệ gì?”
Triệu Phong Hòa nhướng mày: “Nó không nói cho cô biết sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt của bà, trong lòng Triệu Ly Nông có chút suy đoán, nhưng tâm tình nhất thời phức tạp, vội vàng rời đi.
Người vừa đi, tất cả cảm xúc trên mặt Triệu Phong Hòa đều nhanh chóng biến mất, năm ngón tay nhanh chóng khởi động quang não khác, đem toàn bộ tin tức tìm được trong tòa nhà vào khoảng thời gian này gửi đi, sau đó bấm gọi liên lạc của một người, cái tên trên đó rõ ràng là ba chữ “Hà Nguyệt Sinh”.
Âm thanh của Hà Nguyệt Sinh vẫn thả lỏng như cũ, nhưng là bởi vì trong miệng có kẹo mà có chút mơ hồ: “Sắc mặt khó coi như vậy, cậu ấy đã nói cái gì?”
“Không phải con nói cho cô ta biết sao?” Lửa giận trong mắt Triệu Phong Hòa không tính là nhiều lắm, tựa hồ đã sớm đoán được hắn ta sẽ không nhịn được mà tiết lộ chân tướng.
“Con chỉ mới nói một câu đừng tin mẹ thôi.” Hà Nguyệt Sinh nhún vai, tiếp tục lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bóc ra ném vào miệng, thản nhiên nói: “Mẹ đừng quá lời, ấn theo bối phận, cậu ấy đến cùng là trưởng bối của chúng ta.”
“Cô ta chỉ là trở về vị trí ban đầu của cô ta mà thôi.” Triệu Phong Hòa nói xong liền nhìn bối cảnh liên lạc của Hà Nguyệt Sinh: “Con đang ở đâu?”
Hà Nguyệt Sinh cố ý đem máy quay quay một vòng: “Bên ngoài căn cứ, ra ngoài đi dạo một chút.”
Sắc mặt của Triệu Phong Hòa đột nhiên biến đổi: “Ở bên ngoài thực vật dị biến sắp động, con muốn chết sao?”
…
“Cậu muốn đến tòa nhà gen sao? Hôm nay đã muộn như vậy rồi.” Nghiêm Tĩnh Thủy thấy cửa phòng thí nghiệm được mở ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu Ly Nông, thuận miệng hỏi thăm.
“Không đi, tôi dậy muộn.” Triệu Ly Nông nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy người muốn gặp trong phòng thí nghiệm: “Hà Nguyệt Sinh đâu?”
Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn dữ liệu thí nghiệm trên quang não của mình: “Vẫn chưa đến, ngày hôm này hai người đã thương lượng là đến muộn sao?”
Quả nhiên vẫn chỉ có mình từ đầu đến cuối nỗ lực không ngừng nghĩ, Nghiêm Tĩnh Thủy có phần cảm động trước tinh thần của chính mình.
Cả buổi sáng, Triệu Ly Nông đã suy nghĩ về những gì Triệu Phong Hòa nói, rất nhiều thứ bà ấy đã nửa che nửa đậy, cũng không giải thích đầy đủ rõ ràng.
“Cả buổi sáng cậu ta cũng không đến.” Nghiêm Tĩnh Thủy thu dọn đồ đạc, đang định xuống lầu ăn tối, nhìn thấy bàn thí nghiệm trống không của Hà Nguyệt Sinh, không khỏi lắc đầu: “Liên lạc cũng không mở.”
Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua chỗ ngồi của Hà Nguyệt Sinh, nhưng trong lòng đột nhiên có dự cảm, trong thời gian ngắn sẽ không gặp lại được cậu.
Bình luận truyện