Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 67: Khuẩn nấm màu vàng



Edit & beta: Rya

Sau gáy của Hà Nguyệt Sinh vẫn còn đau âm ỉ, cậu đưa tay lên xoa đầu, nhìn ra ngoài.

Cành của cây hoa quế khổng lồ rủ xuống, những chiếc lá vốn xanh và những bông hoa màu vàng đều chuyển sang khô héo mất đi sức sống, thân cây um tùm thậm chí còn bị lõm xuống thành hố sâu, thân cây lại đang lay động, tựa hồ tiếp tục tái sinh, mặt đất đều đang rung chuyển.

Sự việc xảy ra đột ngột, một nửa số đội viên của đội số 2 bị trọng lương, nếu không có đám người Tả Hoa xuất hiện để bổ sung hỏa lực, có lẽ hôm nay đội số 2 sẽ phải tan rã ở đây.

Bây giờ đội số 0 đã lao tới, phân tán áp lực ngay lập tức, đội số 2 có thể thở phào.

Đội trưởng của đội số 2 là Diêu Nhượng, ban đầu nghĩ rằng bọn họ đến đây để cứu viện, khoảng trống này đủ để có cơ hội để mọi người nhanh chóng rút lui, nhưng anh ta không ngờ Diệp Trường Minh dưới sự che chở của các đội viên trong nhóm, dần dần tiếp cận cây hoa quế dị biến.

Rõ ràng đội số 0 có một nhiệm vụ phía trước.

“Các người dẫn đội viên trọng thương xuống núi đi.” Đội trưởng đội số 2 Diêu Nhượng nghiến răng nghiến lợi, lập tức phân công đội viên lái xe rời đi.

Một chiếc xe địa hình khác nhanh chóng lao xuống núi.

“Không đúng lắm.” La Phiên Tuyết nhìn chằm chằm cây hoa quế dị biến cấp A, thậm chí mở cửa kính xe nhìn ra ngoài, muốn nhìn rõ ràng hơn: “Tốc độ khôi phục của nó quá chậm, không đúng.”

Triệu Ly Nông ngồi xuống ở giữa hàng sau, chỉ có thể nhìn thấy cây hoa quế dị biến bằng cách nhìn về phía trước, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một loại thực vật dị biến cấp A, không có so sánh, vì vậy cô không hiểu ý của La Phiên Tuyết.

Trên nóc xe có camera giám sát, tài xế có thể nhìn thấy phía trên, sau khi cây hoa quế dị biến lần lượt bị trúng kích, tất cả cành cây dị biến đều khô héo, xe của bọn họ đã sớm dừng lại.

La Phiên Tuyết trực tiếp mở cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn cây hoa quế dị biến, lẩm bẩm: “Không nên như vậy.”

Đội viên phụ trách lái xe gọi cô ta vào.

La Phiên Tuyết không di chuyển, trực giác của cô ta tự nói rằng có điều gì đó đã thay đổi, nhưng cô ta vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ nào.

“Xảy ra vấn đề gì?” Ngụy Lệ từ trong xe hỏi.

“Khả năng phục hồi của thực vật dị biến cấp A nhanh hơn nó rất nhiều.” La Phiên Tuyết chỉ vào cây hoa quế dị biến cấp A, quay đầu nói với hai người ở hàng sau: “Trước đó chúng tôi ở dưới chân núi, nó đã bị hư hại nghiêm trọng, đạn dược gây tổn thương đến nó ngày càng nhỏ hơn, nhưng khả năng phục hồi hiện tại của nó tương tự như khả năng của thực vật dị biến cấp B.”

“Trước mặt hình như có phải là nó đã phục hồi lại đẳng cấp như cũ không?” Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi.

La Phiên Tuyết sửng sốt: “Đúng vậy.”

Sau đó cô ta lại lắc đầu, đôi mắt dưới lớp mặt nạ phòng độc chỉ còn lại sự khó hiểu đối với tình huống này: “Nó đã tiến cấp rồi, vì vậy không nên lại hạ cấp nữa.”

La Phiên Tuyết đã xem nhiều video đối phó với thực vật dị biến cấp A trong Căn cứ trung ương, lại tận mắt nhìn thấy thực vật dị biến cấp A hai lần, nhưng bởi vì hai lần đó bên người đều có Dị sát đội, kinh nghiệm của bọn họ khi đối phó với thực vật dị biến cấp A rất phong phú, thậm chí nếu như gặp phải thực vật dị biến cấp A khó giải quyết, cũng có thể kéo dài thời gian trốn thoát.

Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một loại thực vật dị biến cấp cao tiến cấp, vốn đã ở trạng thái không xác định, bây giờ lại hạ cấp, cô ta thật sự không thể hiểu nổi.

Đôi mắt của Triệu Ly Nông từ trên người của La Phiên Tuyết dời đi, rơi vào khoảng không, tại một thời điểm nào đó, sương mù lại nổi lên.

Một cái gì đó chợt lóe lên trong đầu.

Triệu Ly Nông bắt được ý nghĩ này, cô nhanh chóng nghiêng người về phía chỗ ghế lái của tài xế của đội viên đội số 0 phía trước: “Nói với Diệp Trường Minh, hãy cẩn thận với mặt đất dưới tán cây hoa quế.”

Đội viên đội số 0 trong lòng mờ mịt, nhưng tay vẫn nhấn nút bộ đàm: “Đội trưởng, hãy cẩn thận với mặt đất dưới gốc cây hoa quế.”

“Có thể có một thực vật dị biến cao cấp khác dưới lòng đất.” Triệu Ly Nông tiếp tục nói.

Các đội viên khác trong đội còn chưa kịp lặp lại câu này, ngọn núi đột nhiên rung chuyển, La Phiên Tuyết bên ngoài xe trực tiếp rơi xuống.

Triệu Ly Nông thấy cô ta sắp lăn xuống đất, mặt đất phía dưới đã rạn nứt rồi, Triệu Ly Nông lập tức mở cửa xe bước xuống xe, vươn tay giữ cô ta lại.

“Học muội!” Ngụy Lệ cũng tháo dây an toàn, ngồi trong xe đưa tay về phía họ, cả ngọn núi càng rung chuyển mạnh hơn, Triệu Ly Nông không thể đứng vững, may mắn thay, cô đã nắm được tay của Ngụy Lệ.

Khoảnh khắc đội viên đội số 0 khởi động xe lùi về phía sau, Ngụy Lệ bị rơi ra khỏi ghế theo quán tính nhưng vẫn không buông tay, thay vào đó dùng hết sức kéo Triệu Ly Nông lên, Triệu Ly Nông lại kéo La Phiên Tuyết vào, cả ba người gần như té chồng lên nhau.

“Đóng cửa lại, thắt dây an toàn!” Đội viên đội số 0 ngồi ở ghế lái hét lớn.

La Phiên Tuyết ở phía trên, cố gắng ngồi dậy đóng cửa xe, kéo Triệu Ly Nông lên một lần nữa, sau đó thắt dây an toàn.

Triệu Ly Nông ngồi trên ghế, một tay giữ Ngụy Lệ: “Dậy đi.”



Mấy chiếc xe địa hình ở lưng chừng núi đang điên cuồng quay tròn né tránh, cố gắng tránh những vết nứt trên mặt đất, Diệp Trường Minh là người ở gần cây hoa quế dị biến nhất, sớm đã nhìn thấy sự bất thường.

Khi anh nhận được lời nhắc nhở từ các đội viên trong đội số 0, anh đã tiếp cận được cây hoa quế dị biến cấp A, thành công lấy một mẫu thân cây, đặt nó vào trong lọ chứa đặc biệt.

Chỉ là toàn bộ quá trình đều thuận lợi như vậy, anh thậm chí không bị cây hoa quế dị biến công kích, đã khiến cho Diệp Trường Minh đề cao cảnh giác đến mức tối đa.

Sau đó, anh nghe thấy giọng nói của Triệu Ly Nông từ bộ đàm ở phía sau, ngay lập tức quyết đoán tránh xa cây hoa quế dị biến.

Nhưng vẫn còn chậm một bước.

Trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, từ đó mọc ra lít nha lít nhít các khuẩn nấm màu vàng, tốc độ cực nhanh, trong vài giây hình thành một “bức tường màu vàng”, không ngừng áp sát cây hoa quế dị biến, đồng thời siết chặt lối thoát của Diệp Trường Minh.

Khuẩn nấm màu vàng

Diệp Trường Minh rút súng bắn vào “bức tường màu vàng”, nhưng chỉ khô héo trong chốc lát, rất nhanh đã bị vô số khuẩn nấm màu vàng khác bao phủ.

Với tốc độ này… mấy viên đạn được cũng không thể tạo ra lối thoát hiểm.

Sắc mặt Diệp Trường Minh không thay đổi, anh thu hồi súng lục, rút đường đao sau lưng ra, như quỷ mị tiến đến “bức tường màu vàng”, mũi đao đâm vào, thứ đầu tiên anh cảm nhận được chính là một lực hút cực lớn.

Hai tay anh cầm lấy chuôi đao, dùng sức xoay một cái, nhanh chóng rút lên, lại dùng tốc độ kéo ngang, đột ngột chém ba vết, mở ra cho mình một cánh cửa, khi vết dao ban đầu ở trên “bức tường màu vàng” sắp sửa khép lại, chẳng biết tự lúc nào trong tay anh đã cầm chặt khẩu súng, bắn một phát vào “cánh cửa màu vàng”.

“Cánh cửa màu vàng” khô héo nhanh chóng, Diệp Trường Minh lao ra ngoài với cơ thể phủ đầy tro tàn và vi khuẩn thối rữa.

Anh vừa bước ra ngoài, phía sau “cánh cửa màu vàng” nhanh chóng bị những loại khuẩn nấm màu vàng khác sinh sôi nảy nở bao phủ, lần nữa tạo thành một “bức tường màu vàng” dày đặc, độ cao không ngừng tăng lên.

Thậm chí còn có những đám khuẩn nấm màu vàng mới mọc đuổi theo Diệp Trường Minh dọc theo mặt đất.

“Lên xe!” Đội trưởng đội số 2 Diêu Nhượng ngồi trên một chiếc xe địa hình lao tới, quay ngoắt 180 độ, tiếng phanh gấp vô cùng chói tai.

Diệp Trường Minh vội vàng mở cửa ghế lái phụ, nhưng anh cũng không có lập tức đi vào, mà là đứng ở trên bàn đạp cửa, đối mặt về phía cây hoa quế dị biến, khuẩn nấm màu vàng giống như làn sóng đuổi tới, lại dâng lên mấy lần, lại hạ xuống, tất cả thực vật trên đường đi đều bị nuốt chửng và tiêu hóa.

Anh rút súng ra, bắn trúng vào khuẩn nấm màu vàng sắp đánh vào thân xe địa hình, nhưng không thể chống được vài giây, anh đã xé một quả lựu đạn từ bên hông, dùng sức ném nó ra ngoài.

Với một tiếng nổ vang lên, khuẩn nấm màu vàng mới có xu hướng giảm lại.

“Tất cả mọi người đi xuống.” Diệp Trường Minh quay đầu nói với bộ đàm.

Đội trưởng đội số 2 Diêu Nhượng đã đạp ga xuống phía dưới, hai tay không ngừng xoay vô lăng, ngước mắt liếc nhìn kính chiếu hậu của xe rồi nói với Diệp Trường Minh: “Có một bệ phóng súng không giật ở phía sau xe.”

Nghe thấy điều này, Diệp Trường Minh lên xe, lung lay nghiêng người, chộp lấy bệ phóng từ hàng ghế sau dùng sức giật máy bắn.

Đội trưởng đội số 2 Diêu Nhượng, giơ tay nhấn một nút trên bảng điều khiển, cửa sổ trời của chiếc xe địa hình từ từ được mở ra.

Diệp Trường Minh nạp đạn dược, đứng thẳng dậy, quỳ một gối trên ghế, đặt bệ phóng súng không giật lên vai, vang lên một tiếng chói tai, đạn bay ra ngoài, đánh trúng những “làn sóng màu vàng” đang muốn nuốt chửng họ.

“Mẹ nó chứ cái quái gì thế này!” Diêu Nhượng không khỏi chửi thầm khi nhìn thấy bộ dạng của đám khuẩn nấm màu vàng đó qua kính chiếu hậu.

Anh ta đã đạp ga xuống phía dưới, nhưng trong tiềm thức lại tiếp tục đạp mạnh hơn, như thể điều đó sẽ khiến đi nhanh hơn.

Diệp Trường Minh im lặng, trầm mặc nhìn về phía lưng chừng núi.

Khi bọn họ dần dần rời xa sườn núi, tốc độ lan tràn xuống phía dưới của những loại nấm màu vàng đó bắt đầu chậm lại, bọn chúng bắt đầu tụ tập dưới gốc cây hoa quế dị biến, tiếp tục leo lên cây.

Nhánh cây hoa quế dị biến không còn công kích người, mà điên cuồng quét sạch lớp khuẩn nấm màu vàng trên thân, giống như một người đang muốn phủi kiến trên người.



Đoàn xe chạy ngang qua doanh trại, chạy thêm 30 cây số nữa thì gặp thủ vệ quân đang chờ cứu viện.

Thì ra những thủ vệ quân đã bị đánh ngất xỉu kia đã tỉnh lại, không tấn công người nữa, dường như họ đã khá tỉnh táo, bột bào tử dường như không còn ảnh hưởng nữa.

“Chị không xuống xe sao?”

Triệu Ly Nông quay đầu nhìn Ngụy Lệ vẫn không nhúc nhích hỏi.

Ngụy Lệ cứng ngắc quay mặt đi, đau lòng nói: “Tay của chị hình như lại bị gãy rồi, lúc chị kéo hai người lên, lúc ngã sấp thì nghe thấy một tiếng.”

Tiếng “rắc” đó không thể quen thuộc hơn.

Khi đó tình thế nguy cấp, cô ấy cũng không dám lên tiếng, ngay cả đau cũng không có.

“Chắc chị không sao đâu.” Triệu Ly Nông đứng trước cửa xe, hơi nhấc cánh tay phải bất động lên, bình tĩnh nói: “Là tay của em.”

Đang lúc định đè lên người Ngụy Lệ, cô đã đặt tay lên thảm xe để chặn lại.

Ngụy Lệ sửng sốt, khó trách không thấy đau.

Cô ấy vội vàng xuống xe nhìn tay Triệu Ly Nông: “ Vừa rồi sao em không phản ứng gì thế?”

Hiện tại, nếu đứng từ xa nhìn về phía núi Quế Sơn, thứ nhìn thấy chính là một cây nấm khổng lồ màu vàng, nếu nhìn qua kính viễn vọng thì sẽ phát hiện ra rằng cây nấm khổng lồ kia không cố định mà không ngừng vặn vẹo, bề mặt được hình thành bởi những hạt nhỏ màu vàng hình khuẩn nấm.

“Dưới gốc cây hoa quế dị biến có khuẩn thể dị biến, hai bên vẫn luôn cạnh tranh.” La Phiên Tuyết đứng bên cạnh Triệu Ly Nông, nhìn về cùng một hướng, sau những lời trước đó của Triệu Ly Nông, cuối cùng cô ta cũng tìm ra được ngọn nguồn của điều gì đó không ổn.

La Phiên Tuyết đoán: “Có thể là trước đó cây hoa quế dị biến đã giành chiến thắng, sau đó đã giành được sức mạnh từ khuẩn thể dị biến, nhưng khuẩn thể dị biến không chết, mà tận dụng cơ hội để chiếm một phần cây hoa quế dị biến. Cho đến khi cây hoa quế dị biến vài lần suy yếu, nó nhân cơ hội đoạt lấy vị trí.”

“Cấp B nuốt chửng cấp B có thể trở thành cấp A sao?” Triệu Ly Nông nghiêng mặt hỏi cô ta.

La Phiên Tuyết lắc đầu: “Trong tất cả các ghi chép của Căn cứ trung ương, đây là trường hợp đầu tiên.”

Đầu tiên là thực vật dị biến cấp A biến mất, sau đó là khả năng nuốt chửng thực vật dị biến cấp B…

Hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lở đất.

Ánh mắt của La Phiên Tuyết rơi vào trên người của Diệp Trường Minh cách đó không xa, cô ta tiến lên một bước đi về phía của anh.

Diệp Trường Minh đang báo cáo hàng mẫu cho Nghiêm Thắng Biến, anh chỉ có thời gian để lấy mẫu cây hoa quế dị biến, nếu muốn lấy loại khuẩn nấm vàng cấp A mới hình thành, anh cần phải chuẩn bị lại.

Nghiêm Thắng Biến chưa kịp nói, La Phiên Tuyết đã xuất hiện trước màn hình quang não, thông báo cho ông ta suy đoán vừa rồi của mình.

“…Diệp đội trưởng không cần đi nữa, đưa mẫu hoa quế dị biến cho Tiểu La, kế tiếp tôi sẽ đón lấy.” Nghiêm Thắng Biến nhíu mày: “Chỉ sợ chuyện như vậy sau này sẽ phát sinh ngày càng nhiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện