Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 70: Chọc tổ gà lôi



Edit & beta: Rya

Sáng sớm khi thức dậy, Điền Tề Tiếu bắt đầu điều chỉnh chuyến bay thử nghiệm máy bay không người lái, thuận tiện xem xét bên trong nhà xưởng.

Mặt tiền của nhà xưởng này đều được sơn bằng loại sơn màu xanh lá cây đặc biệt, điều đó có nghĩa là một tổ đội nghiên cứu đã đóng quân ở đây, đặc biệt nhà xưởng này có diện tích lớn, hơn phân nửa người tới chính là các nghiên cứu viên cao cấp.

Ngụy Lệ nghiêng người để xem đoạn phim do camera máy bay không người lái truyền đến.

Trong khuôn viên nhà xưởng còn sót lại nhiều bàn ghế thí nghiệm, có chiếc lều cũ đã phủ đầy bụi bặm, các loại hộp thí nghiệm vứt ngổn ngang dưới đất, có nơi chống thấm chưa tốt, trên đỉnh tí tách nước rơi xuống, mặt đất một mảnh ẩm ướt, sinh ra rêu màu xanh đậm.

Máy bay không người lái nhanh chóng bay lên cao, bay hướng lên mái nhà, để có thể nhìn rõ hơn toàn cảnh khu nhà xưởng.

Một số máy móc, đường ống lớn bên trong vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn, các lối đi bằng lưới sắt trên tầng hai đều bị rỉ sét, chúng có lẽ không thể chịu được sức nặng của con người.

“Nhìn kìa, trong góc kia có một con gà lôi!” Ngụy Lệ đột nhiên chỉ vào góc vừa lóe lên trong màn hình, hưng phấn kêu lên.

“Ở đâu?” Điền Tề Tiếu thậm chí không nhìn thấy nó.

Ngụy Lệ vội vàng nói: “Kéo camera về lại một chút.”

Điền Tề Tiếu điều khiển máy bay không người lái kéo lại, lần theo vị trí cô ấy chỉ, anh ta nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng phát hiện một chỗ trong góc tối còn sót lại bên trong lều một điểm màu vàng nhiều màu sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy một con gà mái đang cựa quậy.

Anh ta không khỏi sửng sốt: “Cái này em cũng nhìn thấy à?”

“Em là cán bộ chăn nuôi.” Ngụy Lệ đắc chí cười: “Tất cả động vật còn sống đều không thoát được hỏa nhãn kim tinh của em đâu!”

“Lợi hại.” Điền Tề Tiếu tán thưởng cô ấy: “Em có thể làm trinh sát trên không trung.”

Chi Minh Nguyệt ở đằng kia nướng một con gà lôi, chia hơn phân nửa cho Ngụy Lệ ăn, kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Côn Nhạc đã lỉnh chiếc đùi gà còn lại của mình.

“Côn Nhạc!” Chi Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống.

“Tôi đói quá.” Côn Nhạc cắn hai miếng ăn xong một cái đùi gà lôi, đi về phía bọn họ: “Gà ở đâu ra vậy?”

Nói xong, anh ta đặc biệt liếc nhìn cái lồ ng nhỏ mà Ngụy Lệ đang mang. Tiểu hoàng kê vẫn còn bên trong.

“Chị Minh Nguyệt đã tóm được, bên trong nhà xưởng còn có một con gà lôi mái.” Ngụy Lệ giơ tay, chỉ vào màn hình quang não.

Côn Nhạc nhìn kỹ hơn, ngay lập tức quyết định: “Tôi sẽ đi bắt nó đem nướng.”

“Cũng sắp phải đi, cậu phí công làm gì?” Điền Tề Tiếu chuẩn bị điều khiển máy bay không người lái quay lại.

“Đội trưởng nói sau tám giờ mới rời đi, vẫn còn sớm.” Côn Nhạc vừa trở về thì đi ngang qua đội trưởng, anh ta hếch cằm với Chi Minh Nguyệt: “Bồi thường cho cậu một con có được không? “

“Được.” Chi Minh Nguyệt một tay cầm súng nói: “Bắt về cậu nướng.”

Bên cạnh Nguy Lệ thả Tiểu Lệ xuống, xé ra chút thịt gà lôi cho nó ăn, cô ấy cũng cắn một miếng thịt gà lôi, hàm hồ nói: “Em cũng muốn đi bắt gà lôi, công việc này em rành, cũng không cần nổ súng hay dùng đao.”

Côn Nhạc nhướng mày với Điền Tề Tiếu đang ngồi trên ba lô đối diện: “Có thể dẫn người đi hay không?”

“Có thể.” Điền Tề Tiếu vừa bay một lần, không phát hiện thấy thực vật dị biến nào. “Trong khu nhà xưởng chỉ có rêu, ở phía ngoài khu nhà xưởng chỉ có đám cỏ dại khô héo.”

“Em họ, đi theo anh.”Côn Nhạc một tay cầm súng súng, tay kia vươn sang muốn kéo Ngụy Lệ đi.

Ngụy Lệ bỏ con gà nhỏ vào trong túi, cũng đưa tay chạm vào Côn Nhạc, vui vẻ nói: “Đi thôi!”

Ngụy Lệ đã mấy ngày không bắt được gà, chính là đang ngứa nghề.

“Động tác nhanh lên một chút, đừng nán lại trong đó lâu.” Chi Minh Nguyệt nhắc nhở hai người.

“Tôi biết rồi.” Côn Nhạc vỗ vỗ ngực: “Nhất định sẽ không để cho em họ bị thương tổn gì.”

“Em cũng nhất định sẽ không gây cản trở!” Ngụy Lệ thề.

Cả hai nhanh chóng chạy vào khu nhà xưởng, Điền Tề Tiếu không thu lại máy bay không người lái mà tiếp tục kiểm tra khu nhà xưởng một lần nữa để đảm bảo rằng các rủi ro bên trong đã được loại bỏ.

“Này, anh thấy không?” Ngụy Lệ ánh mắt sắc bén, sáng sớm đã nhìn thấy con gà lôi mái trốn ở giữa lều màu vàng ngụy trang.

“Nó gần như hòa với chiếc lều làm thành một thể.” Côn Nhạc sửng sốt, lông của con gà lôi hòa với màu sắc của chiếc lều có thể ngụy trang tự nhiên đến mức gần như vô hình.

Ngụy Lệ xoa hai tay vào nhau, thấp giọng nói: “Đây là gà lôi mái, màu lông bình thường, không lộng lẫy như gà lôi trống.”

Gà lôi mái và gà lôi trống

Hai người rón ra rón rén tiến lại gần.

Lúc này, dáng người của Ngụy Lệ thậm chí còn nhẹ hơn người xuất thân từ Dị sát đội như Côn Nhạc, đôi mắt cô ấy tỏa sáng, nhào mạnh tới, ngay lập tức tóm lấy con gà lôi ngụy trang trốn trong lều.

“Mập thật đấy.” Côn Nhạc nhìn con gà lôi trong tay Ngụy Lệ: “Nào, nướng nó đi!”

“Này, đợi đã.” Ngụy Lệ đưa con gà lôi cho Côn Nhạc, xuất phát từ độ nhạy cảm nghề nghiệp, cô ấy cúi xuống đẩy chiếc lều đầy màu sắc qua một bên, quả nhiên phát hiện bên dưới có rất nhiều dấu chân gà trên đất, lập tức hưng phấn nói: “Lần này đụng phải tổ gà lôi rồi!”

“Thật sao?”

“Những móng vuốt này có kích thước to nhỏ khác nhau.” Ngụy Lệ có thể nói ngay trong nháy mắt.

Côn Nhạc nhìn xuống những dấu chân trên đất, cảm thấy tất cả chúng đều giống nhau, anh ta không biết làm thế nào Ngụy Lệ có thể nhận ra.

Cô ấy lần theo dấu vết, phát hiện cách đó không xa có một cửa sổ lớn, trên bệ cửa sổ có nhiều dấu chân nhất.

Hai người nhìn nhau rồi lập tức bước đến bên cửa sổ.

“Thật sự có!” Côn Nhạc liếc nhìn thấy một vài con gà lôi rừng, cả đực lẫn mái, đang tụ tập xung quanh ngọn cỏ khô héo cao bằng một người, anh ta giơ ngón tay cái lên cho Ngụy Lệ: “Chuyên nghiệp.”

Ngụy Lệ chỉ vào chính mình đắc thắng nói: “Cán bộ chăn nuôi!”

Cửa sổ không đặc biệt cao, lại rộng rãi, hai người ngửa đầu nhìn, ngoại trừ cỏ dại khô héo, cũng không phát hiện thấy thực vật nào khác, liền không chút do dự lật qua.

“Tóm xong thì mau quay về.” Giọng của Điền Tề Tiếu vang lên từ chiếc máy bay không người lái.

Ngụy Lệ lại nhảy tới, biểu diễn một màn tuyệt kỹ, một tay tóm lấy một con gà lôi, lòng tự tin của cô ấy cực kỳ bành trướng, đưa hai con gà lôi cho Côn Nhạc: “Cho em thêm 30 giây nữa, em có thể bắt hết!”

“Được, anh xem xem.” Côn Nhạc nói. “Sao anh ngửi thấy mùi lông gà nồng nặc vậy?”

Ngụy Lệ kinh ngạc, khịt mũi quay đầu lại: “Là từ hướng này phát ra.”

Côn Nhạc chỉ muốn nói là mùi con gà mà cô ấy bắt được, sau đó trơ mắt nhìn đám cỏ khô héo vàng úa sườn đồi cách đó không xa từ từ bay lên.

Ngụy Lệ đương nhiên cũng nhìn thấy.

Hai người ngẩng đầu nhìn đám cỏ khô bay lên ngày càng nhiều.

“Đây là loại thực vật dị biến quái quỷ gì vậy?” Côn Nhạc kinh ngạc, anh ta ra ngoài đã nhiều năm, chưa từng thấy một loại thực vật khô héo dị biến. Cỏ khô đột ngột quay đầu lại, để lộ bộ mặt thật của nó.

“Mẹ kiếp!” Côn Nhạc lập tức hiểu ra đó là cái gì.

“Con gà lôi này thật lớn!” Ngụy Lệ kêu lên.

Đây là một con gà lôi mái dị biến, vốn là nằm ở sau núi, toàn thân nằm úp sấp phía sau nhà xưởng, lẫn vào trong đống cỏ khô hòa làm một thể. Hiện tại nó vừa đứng lên, cỏ khô ở phía sau nhà xưởng lập tức biến mất, nhưng nó lại đổ bóng lên hai người họ.

“Còn đứng đó làm gì? Chạy đi!” Giọng nói của Điền Tề Tiếu lại phát ra từ máy bay không người lái.

Côn Nhạc vội vàng kéo Ngụy Lệ chạy ra ngoài: “Mau đi tập hợp với đội trưởng và những người khác!”

Anh ta cũng không muốn con gà lôi trong tay mình nữa, ném tất cả chúng đi, để tay rảnh rỗi bắt lấy súng.

Ngụy Lệ bị Côn Nhạc kéo chạy nhanh đến nỗi chân cô ấy lơ lửng trên mặt đất.

“Trái 45 độ.” Thông qua máy bay không người lái, giọng nói bình tĩnh của Điền Tề Tiếu phát ra.

Côn Nhạc cũng không quay đầu lại, cầm súng giơ lên bắn sang trái 45 độ.

Viên đạn bắn vào con gà lôi dị biến cao gần bằng nửa ngọn núi, chỉ xuyên qua lớp lông vũ như cỏ khô, sau đó loảng xoảng rơi xuống sàn xi măng của nhà xưởng, thậm chí không cản được bước chân của con gà lôi dị biến.

Điền Tề Tiếu nhìn con gà lôi dị biến cúi xuống, mỏ của nó sắp mổ vào hai người họ: “Côn Nhạc, cậu tự cầu phúc đi.”

Côn Nhạc quay lại, hít vào một ngụm khí lạnh, kéo Ngụy Lệ lăn đi né tránh mỏ gà tấn công. Mỏ con gà mổ xuống, mặt đất xi măng lập tức tạo thành một lỗ thủng sâu.

Toàn bộ mặt đất nhà xưởng rung chuyển một trận.

Tất cả các chiếc xe địa hình của đội số 0 trên bãi đất trống ngay cửa chính nhà xưởng đã toàn bộ phát động, tất cả các đội viên trong đội đều đang đợi mệnh bất cứ lúc nào.

Diệp Trường Minh và Chi Minh Nguyệt lao về phía nhà xưởng, họ dùng sức đạp lên tường nhiều lần, nhanh chóng leo lên điểm cao của nhà xưởng.

Chi Minh Nguyệt tìm thấy vị trí bắn tỉa tốt nhất, nhanh chóng cúi xuống.

Trong khi Diệp Trường Minh tiếp tục chạy ra phía sau nhà xưởng, anh rút thanh đường đao ra, mũi đao xẹt một đường ngang qua trần kim loại của khu nhà xưởng, phát ra âm thanh chói tai, mũi đao ma sát vào mặt đất phát ra tia lửa giữa hai vị trí, khắp nơi tiếp xúc trên mặt đất đều xuất hiện vết nứt, thành công hấp dẫn con gà lôi dị biến khổng lồ chú ý, để cho hai người phía dưới có chút không gian để thở.

Côn Nhạc vội vàng kéo Ngụy Lệ lên, nhưng khi lăn lộn, Tiểu hoàng kê trong túi áo của Ngụy Lệ cũng lăn xuống, hai người cũng không phát hiện, điên cuồng chạy về phía cổng chính của nhà xưởng.

Khi Triệu Ly Nông tỉnh dậy, chiếc xe này của cô đã có đội viên bước vào ghế lái khởi động xe, nhưng không lái xe đi, cô chú ý đến động tĩnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Đứng sau nhà xưởng là một con gà lôi dị biến khổng lồ, cao bằng nửa ngọn núi nhỏ, chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể mổ vào nóc nhà xưởng, trên con đường phía dưới, Côn Nhạc đang kéo Ngụy Lệ liều mạng chạy, mà phía sau Ngụy Lệ là một Tiểu hoàng kê điên cuồng vỗ cánh và mấy con gà lôi rừng.

Hình ảnh này quỷ dị không thể tả.

Cuối cùng, con Tiểu hoàng kê kia nhảy lên cắn vào ống quần của Ngụy Lệ, gắt gao giữ chặt, cơ thể của nó đung đưa khi cô ấy nhấc chân lên, nhưng đầu của nó vẫn bất động, toàn bộ con gà cứ treo trên ống quần của cô ấy như thế, giống như đồ trang trí.

Triệu Ly Nông nghi ngờ rằng mình nhìn lầm.

“Cheng!”

Con gà lôi khổng lồ cúi đầu mổ vào người trên nóc nhà xưởng, nhưng Diệp Trường Minh dễ dàng tránh được, cái mỏ cứng rắn của nó xuyên qua nóc nhà xưởng, sau đó rút ra tiếp tục tấn công người mặc đồ đen.

Nó di chuyển cực nhanh, liên tục mổ xuống dưới khiến mái nhà xưởng làm rung chuyển dữ dội.

Chi Minh Nguyệt đang nằm trên nóc nhà xưởng, nhịp thở dần dần chậm lại, ánh mắt dán chặt vào đầu con gà lôi khổng lồ, hai tay cực kỳ vững vàng, không hề run rẩy.

Cho đến khi con gà lôi khổng lồ lại cúi xuống công kích Diệp Trường Minh, lần này anh không trốn nữa.

–Cơ hội!

Chi Minh Nguyệt cuối cùng cũng bóp cò, viên đạn b ắn ra từ nòng súng, xuyên qua hơn một nửa mái nhà của nhà xưởng, bắn vào một mắt của con gà lôi khổng lồ.

Con gà lôi khổng lồ bị đâm nhói, lập tức ngẩng đầu lên, đồng thời giương cánh quét về phía nóc nhà xưởng, nhìn thấy cuồng phong mang theo đó, rõ ràng lực không hề nhỏ.

Chi Minh Nguyệt không bắn nữa mà đứng dậy với khẩu súng trong tay, nhanh chóng quay người, nhảy khỏi mái của nhà xưởng.

Trước khi nhảy xuống, cô ta nhìn lại phía đối diện ở phía xa.

—— Trong nháy mắt khi con gà lôi ngửa đầu, Diệp Trường Minh đã nhảy lên túm lông mao trên cổ của nó, vươn mình đứng lên trên cổ của con gà lôi khổng lồ.

Đôi cánh của con gà lôi khổng lồ vồ hụt, đập mạnh vào mái nhà của nhà xưởng, tạo ra một lỗ hổng lớn trên mái nhà, diện tích mái nhà cuối cùng không thể chống đỡ được, toàn bộ sụp xuống.

Nó lên cơn giận dữ, cùng với một bên mắt đau dữ dội, vừa cảm giác được có người đè lên cổ mình, nó lập tức điên cuồng lắc đầu.

Tần suất của động tác này cực nhanh.

Diệp Trường Minh không biết từ lúc nào đã kéo khăn che mặt màu đen lên, một tay nắm lấy lông vũ của con gà lôi khổng lồ, ổn định thân thể, thậm chí không ngừng leo lên cho đến khi cái đầu lắc của nó dừng lại, anh mới buông lông vũ ra, hai tay nắm chặt cán đao, gân xanh nổi lên, đâm mạnh vào đỉnh đầu con gà lôi khổng lồ.

Cơ thể con gà lôi khổng lồ cứng đờ, động tác lắc đầu dừng lại, một lúc lâu sau mới từ từ ngã xuống.

“Tư ——”

Diệp Trường Minh đứng ở trên đỉnh đầu của nó, rút đường đao ra, một ngụm máu lớn bắn tung tóe, có một tia máu nhỏ bắn lên trên khăn che mặt của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện