Căn Cứ Nông Học Số Chín
Chương 79: Gân mạch của đất
Edit & beta: Rya
Cơn mưa này kéo dài vượt quá dự liệu của mọi người.
Mãi đến 5 giờ chiều, mưa cuối cùng cũng đã ngừng, không khí đầy hơi ẩm ướt, bùn đất dưới chân lầy lội.
Mấy người họ không có máy xúc đất chuyên nghiệp, loại thời tiết này cũng không thích hợp đào cây tuyết tùng đã từng dò xét Chi Minh Nguyệt ở tháp tín hiệu, chỉ có thể đợi đất ẩm ướt hơi khô ráo một chút rồi mới đi.
Nhưng bất quá vẫn có thể đi hái nấm mồng gà và nấm linh chi gà da đen.
Nấm mồng gà
Nấm linh chi gà da đen
Đối diện với con suối bên kia là một khu rừng nhỏ hoang vu, phía dưới ẩm thấp mục nát, các loại nấm rất dễ sinh sôi.
Mặc dù trước đây bọn họ vừa mới đụng phải physarum polycephalum dị biến cấp A cách đây không lâu, nhưng vẫn có một số khác biệt về hình dạng giữa khuẩn thể nấm nhầy và nấm đã thành hình.
Vì vậy đội số 0 được phái dẫn theo mấy vị cán bộ trồng trọt này băng qua con suối nhỏ, đi về phía khu rừng nhỏ hoang dã kia, máy bay không người lái lơ lửng trên đầu, luôn quan sát động tĩnh xung quanh.
Ngụy Lệ là người vui nhất, mặc dù không được ăn thịt gà, nhưng bây giờ có thể đi hái nấm mồng gà màu vàng và nấm linh chi gà da đen, cũng vui sướng vô cùng.
“Rừng hoang như thế này chắc cũng không có dị…”
“Suỵt—” Ngụy Lệ còn chưa nói hết câu, những người phía trước đang cắm cúi tìm nấm đều quay đầu lại giơ ngón tay lên suỵt với cô ấy.
Bất quá trong mười mấy ngày qua từ Căn cứ trung ương đến Khâu Thành, uy lực của bình khí xui xẻo đã sớm truyền khắp Đội số 0.
Ngụy Lệ ngoan ngoãn im lặng, giả vờ làm một cái khóa kéo quanh miệng mình.
Không phải tất cả các cây nấm đều có thể nhìn thấy được ngay, một số bị chặn bởi lá úa trên mặt đất, chỉ có khi đẩy lá úa ra thì mới có thể nhìn thấy nấm phía dưới.
Triệu Ly Nông đã nói trước với mọi người về hình dáng của hai loại nấm, nhưng khi thật sự bước vào thực hành, những người này mắt như bị quáng, chỉ cần là màu vàng hay màu đen đều hái hết.
“Nghe nói màu sắc của nấm càng rực rỡ thì càng độc.” Đồng Đồng đi theo Triệu Ly Nông, khom người hái một gốc nấm dày màu trắng: “Ly Nông, cậu xem cái này đi, có ăn được không?”
Triệu Ly Nông đưa tay nhận lấy, ném nó xuống đất, dùng chân đạp nát: “Đây là nấm ô tán trắng, kịch độc.”
Nấm ô tán trắng
Đồng Đồng: “…”
Cô ấy lập tức rút tay về, dùng sức lau vào mép quần.
Ở Khâu Thành có rất nhiều chủng loại nấm, sở dĩ Triệu Ly Nông có thể phân biệt được chúng không chỉ nhờ đọc sách, xem video mà còn là kinh nghiệm mà cô có được sau khi cùng dân trong làng lên núi hái nấm.
Đôi khi cô cũng bị trúng độc, cũng đã đến bệnh viện mấy lần, may mắn là bệnh viện ở Khâu Thành quanh năm có nhiều kinh nghiệm tiếp nhận những bệnh nhân như vậy.
“Chết tiệt!” Hà Nguyệt Sinh ở phía trước đang vùi đầu hái nấm, đột nhiên đứng dậy hất tay, khiến tất cả mọi người giật mình, vài đội viên của đội số 0 đã rút súng ra.
Diệp Trường Minh đứng trên núi chờ đợi, cũng không đi theo mấy người họ hái nấm, đề phòng có thực vật dị biến xuất hiện.
Trong suốt thời gian đó, từ đầu đến cuối, hai tay anh không chút cử động. Diệp Trường Minh không quan sát phản ứng những người khác để phán đoán liệu có thực vật dị biến xuất hiện hay không.
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Hà Nguyệt Sinh vỗ đồ trên tay xuống, vội vàng giải thích: “Tôi chỉ nhìn thấy mối xung quanh đám nấm này.”
Một đàn mối bay ra như ong vỡ tổ, cậu còn tưởng rằng có chuyện không ổn.
“Có nấm linh chi gà da đen nhất định phải có tổ mối.” Triệu Ly Nông ở phía sau giải thích: “Khi mối xây tổ, chúng sẽ truyền vi khuẩn cho nấm linh chi gà da đen, mà nấm linh chi gà da đen sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho mối mọt.”
Trong tự nhiên, nhiều loài thực vật sử dụng lợi thế của mình để thu hút côn trùng hoặc động vật, để chúng có thể truyền phấn hoa cho mình, với mục đích sinh sản.
Đó là một nhận thức tiến hóa phổ biến, thực vật tiến hóa để đưa chính chúng vào trạng thái có lợi nhất, mà động vật cũng tiến hóa để thích ứng với thực vật.
Triệu Ly Nông đột nhiên nhớ đến video về những con mối dị biến, cô không biết tại sao những con mối đó lại dị biến.
Nhóm người tiếp tục đi về phía trên để tìm kiếm nấm, Ngụy Lệ trợn mắt lật đám lá úa lên, một tay cô vẫn cột sợi dây đỏ, đầu kia buộc một con Tiểu hoàng kê.
Nhân lúc mọi người không chú ý, con Tiểu hoàng kê bước hai bàn chân gà đi tới tới dưới gốc cây, cúi đầu mổ những cây nấm ô tán trắng ló ra từ bên dưới.
Cây nấm này lớn rất nhanh, tốc độ dị thường, nhưng đầu con gà con càng mổ càng nhanh hơn, mổ đến nỗi suýt chỉ thấy được cái bóng.
Cây nấm vốn định phát triển nhanh chóng đã bị nó mổ đến thu nhỏ lại, Tiểu hoàng kê ăn sạch mặt trên tán ô, cuối cùng há to miệng, đột nhiên cúi đầu xuống, cắn chặt tán ô, sau đó giẫm mạnh móng gà xuống đất, dùng sức nhổ bật gốc cây nấm lên.
Nó ngửa đầu lên, gian nan nuốt chửng cây nấm vẫn đang nỗ lực sinh trưởng.
Không ai chú ý đến góc này.
Diệp Trường Minh lại nhìn về phía này mấy lần, chỉ thấy Tiểu hoàng kê của Ngụy Lệ đang ngửa đầu đứng đó.
Diệp Trường Minh: “…”
Một mảnh rừng hoang nhỏ bị bọn họ lùng sục qua một lượt, mỗi người đều hái được một túi nấm.
Sau khi thuận lợi trở về, Triệu Ly Nông dẫn theo mấy người Hà Nguyệt Sinh, cùng ngồi canh nhau để nhận dạng mấy loại nấm này, sau đó chọn ra gần một nửa loại nấm kịch độc.
Hầu hết chúng đều trông rất bình thường không có gì lạ, giống như một loại nấm tốt, nhưng thật sự kịch độc vô cùng.
Vừa đúng tới thời gian làm bữa tối, mọi người rửa sạch, xé nhỏ nấm, cho vào nồi nấu nhừ, thêm chút gạo, một lúc sau cháo nấm đã chín, mỗi người chia nhau một ít.
Ngụy Lệ vui vẻ ăn cháo nấm mồng gà và nấm linh chi gà da đen, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, cô ấy còn đem một ít nấm linh chi gà da đen đã xé, đút cho Tiểu Lệ đang đứng ngây ra ở dưới chân mình.
Tiểu Lệ đều ăn bất cứ thứ gì, hôm nay lại không ăn, dựa vào giày của Ngụy Lệ, chỉ kêu lên tiếng chíp chíp.
Ngụy Lệ không để ý, chỉ nghĩ rằng nó đã ăn no.
Bên dòng suối nhỏ bị nó mổ đến mức không còn một ngọn cỏ nào.
Tuy nhiên, gà đều có tật xấu này, khi cô ấy còn là sinh viên năm nhất của Căn cứ nông học số chín, một đàn gà cô ấy đã chạy ra ngoài, mổ hết hoa màu trên cánh đồng của học trưởng, cô ấy đã bồi thường rất nhiều điểm mới coi như giải quyết xong.
Do trời mưa, kế hoạch trước đó đã bị gác lại, mọi người vẫn ở trong trại đóng quân.
Triệu Ly Nông nhìn vào camera giám sát ở hai bên đường làng, kể từ khi họ rời đi, nơi này lại chìm vào yên tĩnh, không có gì kỳ lạ xuất hiện.
Đến đêm, mưa lại bắt đầu rơi.
Ngụy Lệ cảm thấy bên ngoài hơi lạnh, liền chạy vào lều trại nghỉ ngơi.
Hà Nguyệt Sinh ngồi xổm sang một bên, trò chuyện với Côn Nhạc.
Nghiêm Tĩnh Thủy không rời đi, mà ở bên cạnh Triệu Ly Nông, bật quang não lên học tập, thỉnh thoảng còn hỏi chút vấn đề.
Đồng Đồng ngồi ở bên kia, không biết từ đâu lấy ra tờ giấy, cúi đầu gấp hoa hồng.
Không biết qua bao lâu, cả Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh đều trở về lều trại nghỉ ngơi, mí mắt của Nghiêm Tĩnh Thủy trên dưới bắt đầu đánh vào nhau.
“Ngủ đi.” Triệu Ly Nông cảm thấy bất đắc dĩ, giơ hai bàn tay trống không lên: “Tôi đảm bảo sẽ không học.”
Nghiêm Tĩnh Thủy cố gắng mở mắt ra, nhưng rất nhanh, dường như dính chặt lại với nhau, cuối cùng cô ấy chỉ có thể đồng ý: “Tôi đi ngủ đây, ngày mai chúng ta lại tiếp tục cùng nhau học.”
Sau khi mấy người đi vào hết, chỉ còn lại có Triệu Ly Nông, trên nóc lều dựng tránh mức có treo một bóng đèn, vì thế không tính là quá tối.
Cô ngồi bên ngoài lều trại, liếc nhìn vài đội viên đội số 0 đang nằm hoặc dựa vào lêu nghỉ ngơi, sau đó ánh mắt rơi vào khoảng không đen kịt, tận hưởng sự tĩnh lặng trong chốc lát.
Khoảng nửa giờ sau, một số đội viên đội số 0 mặc áo mưa đang tuần tra xung quanh vội vã quay lại thay phiên tuần tra, Diệp Trường Minh cũng ở trong số đó.
Các đội viên đội số 0 đang nằm trên mặt đất nhanh chóng đứng dậy, Diệp Trường Minh nói với họ vài câu, dư quang quét tới Triệu Ly Nông đang ở cửa, hơi cau mày không chút dấu vết, sau khi các đội viên trong đội rời đi, anh mới nhấc chân chạy đến.
“Cô đi nghỉ ngơi đi.” Ánh mắt của Diệp Trường Minh rơi trên người Triệu Ly Nông, tựa hồ từ khi cây tuyết tùng trong làng xuất hiện dị thường, cô đã rơi vào trạng thái tự do hỗn loạn.
Triệu Ly Nông có thể nhìn thấy nước mưa nhỏ giọt xuống góc áo mưa của anh, rất nhanh để lại những vũng nước nhỏ trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Minh: “Tôi muốn biết Khâu Thành có thực vật dị biến cấp A nào không?”
Những gì Đan Vân nói khi cô liên lạc với bà ngày hôm nay, cũng không hy vọng rằng Triệu Ly Nông sẽ ở Khâu Thành hai hoặc ba tháng thì xong việc, bà càng hy vọng rằng Triệu Ly Nông có thể tìm thấy thứ gì đó có giá trị ở đây.
Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới mở miệng: “Cây dướng dị biến cấp A ở phía Tây Bắc, cây liễu rũ dị biến cấp A ở phía Đông, cây mặt người dị biến cấp A đã biến mất ở phía Tây Nam.”
Không chờ Triệu Ly Nông lên tiếng, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, như thể đã phát sinh một trận động đất.
“Đứng lên.” Diệp Trường Minh phản ứng rất nhanh, kéo Triệu Ly Nông sắp ngã sang một bên, sau đó mở rèm để người bên trong đi ra.
Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy phản ứng nhanh nhất, đứng dậy ngay lập tức, từng người đi đánh thức người khác.
“Cái rương!” Hà Nguyệt Sinh nhắc nhở.
Nghiêm Tĩnh Thủy lập tức xoay người đem tất cả đồ đạc trên bàn thí nghiệm bỏ vào cái rương, một tay cô cầm cái rương lớn, tay còn lại cầm hai cái rương nhỏ rồi chạy ra ngoài.
Đồng Đồng vươn người dậy, nhanh chóng đưa tay đến tiếp nhận hai cái rương nhỏ.
Mặt đất vẫn rung chuyển dữ dội, thậm chí đứng vững cũng khó khăn, mấy người vội đỡ cọc dựng đứng của lều trại để chui ra ngoài.
Gò má của Triệu Ly Nông sượt vào trên chiếc áo mưa ướt sũng của Diệp Trường Minh, quần áo của cô cũng ướt sũng, cô cau mày cố gắng kéo xa khoảng cách giữa hai người, nhưng một trận động đất khác nổi lên, ngược lại khiến cho cô ngã vào lồ ng ngực của Diệp Trường Minh.
Độ rung chuyển này khiến cho trại đóng quân dựa lưng vào núi đá gặp nguy hiểm ngay lập tức.
“Lên xe đi.” Nhìn thấy bốn người trong lều trại đi ra, Diệp Trường Minh bảo đội viên trở về lái xe, anh kéo Triệu Ly Nông đi ra ngoài, khi mặt đất rung chuyển, anh mở cửa xe nhét cô vào trong.
Sau khi xác nhận mọi người đã lên xe, Diệp Trường Minh ngồi vào ghế phụ lái: “Đi”
Không kịp thu dọn thêm đồ đạc, mặt đất rung chuyển dữ dội, vài chiếc xe địa hình bật đèn pha, dưới trời mưa ban đêm, bánh xe chạy qua một con suối, nhanh chóng tiến lên lái xe ra ngoài.
Đoàn xe vừa mới rời đi chưa được vài phút, một tảng đá lớn từ trên núi đá rơi xuống, ầm ầm rơi trúng trại đóng quân bên dưới.
Ở phía bên kia, Điền Tề Tiếu đã ngồi vào chiếc xe bán tải địa hình, điều khiển máy bay không người lái bay lên cao, cố gắng xem xét đó là một trận động đất hay là do nguyên nhân gì khác.
Mặc dù máy bay không người lái của anh ta không thấm nước nhưng do đêm tối, mưa lớn giàn giụa, khiến cho việc tiến lên trở nên khó khăn hơn.
“Phía Tây Bắc có một mảnh đất trống.” Diệp Trường Minh đang ngồi trong xe nhanh chóng mở bản đồ ra, khoanh một đường rồi gửi vào quang não của các đội viên khác.
“Có động đất sao?” Ngụy Lệ hốt hoảng nhìn xung quanh, ngồi ở hàng sau không khỏi loạng choạng, Triệu Ly Nông ở bên cạnh kéo dây an toàn ra thắt cho cô ấy.
Toàn thân Triệu Ly Nông đều ướt sũng, không phải do mưa xối vào, mà là dấu vết ướt vài mảng lớn.
Cũng may là trong trường hợp khẩn cấp, không ai chú ý đến điều này.
“Đó là cái gì?” Chi Minh Nguyệt đang đứng ở phía sau xe bán tải, một tay nắm chặt khung xe, ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Bắc, mũ che mưa đã tuột ra từ lâu, nhưng không có tâm tư chú ý đến.
Trong đêm mưa, có một cái bóng khổng lồ đung đưa uốn éo như quái vật.
Máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu cuối cùng đã bay lên điểm cao nhất, anh ta đã đồng bộ hóa video trên kênh, tất cả các đội viên của đội số 0 đều có thể xem được.
“Đội trưởng.” Trong bộ đàm truyền đến âm thanh mờ mịt của Điền Tề Tiếu: “Chúng ta không thể đi về phía Tây Bắc.”
Diệp Trường Minh đã nhìn thấy.
—— Ở hướng Tây Bắc, vô số rặng núi cao đột nhiên nhô ra khỏi mặt đất, giống như sợi gân mạch mọc ra từ trong lòng đất, còn lăn tăn, thật quái gở kinh tởm.
Máy bay không người lái lấy tốc độ nhanh nhất di chuyển về phía Tây Bắc, những sợi gân mạch không ngừng nổi lên kia cuối cùng cũng lao về một hướng, đó là… “ Rắc!”
Máy bay không người lái đột nhiên vỡ vụn, rơi xuống đất.
Cơn mưa này kéo dài vượt quá dự liệu của mọi người.
Mãi đến 5 giờ chiều, mưa cuối cùng cũng đã ngừng, không khí đầy hơi ẩm ướt, bùn đất dưới chân lầy lội.
Mấy người họ không có máy xúc đất chuyên nghiệp, loại thời tiết này cũng không thích hợp đào cây tuyết tùng đã từng dò xét Chi Minh Nguyệt ở tháp tín hiệu, chỉ có thể đợi đất ẩm ướt hơi khô ráo một chút rồi mới đi.
Nhưng bất quá vẫn có thể đi hái nấm mồng gà và nấm linh chi gà da đen.
Nấm mồng gà
Nấm linh chi gà da đen
Đối diện với con suối bên kia là một khu rừng nhỏ hoang vu, phía dưới ẩm thấp mục nát, các loại nấm rất dễ sinh sôi.
Mặc dù trước đây bọn họ vừa mới đụng phải physarum polycephalum dị biến cấp A cách đây không lâu, nhưng vẫn có một số khác biệt về hình dạng giữa khuẩn thể nấm nhầy và nấm đã thành hình.
Vì vậy đội số 0 được phái dẫn theo mấy vị cán bộ trồng trọt này băng qua con suối nhỏ, đi về phía khu rừng nhỏ hoang dã kia, máy bay không người lái lơ lửng trên đầu, luôn quan sát động tĩnh xung quanh.
Ngụy Lệ là người vui nhất, mặc dù không được ăn thịt gà, nhưng bây giờ có thể đi hái nấm mồng gà màu vàng và nấm linh chi gà da đen, cũng vui sướng vô cùng.
“Rừng hoang như thế này chắc cũng không có dị…”
“Suỵt—” Ngụy Lệ còn chưa nói hết câu, những người phía trước đang cắm cúi tìm nấm đều quay đầu lại giơ ngón tay lên suỵt với cô ấy.
Bất quá trong mười mấy ngày qua từ Căn cứ trung ương đến Khâu Thành, uy lực của bình khí xui xẻo đã sớm truyền khắp Đội số 0.
Ngụy Lệ ngoan ngoãn im lặng, giả vờ làm một cái khóa kéo quanh miệng mình.
Không phải tất cả các cây nấm đều có thể nhìn thấy được ngay, một số bị chặn bởi lá úa trên mặt đất, chỉ có khi đẩy lá úa ra thì mới có thể nhìn thấy nấm phía dưới.
Triệu Ly Nông đã nói trước với mọi người về hình dáng của hai loại nấm, nhưng khi thật sự bước vào thực hành, những người này mắt như bị quáng, chỉ cần là màu vàng hay màu đen đều hái hết.
“Nghe nói màu sắc của nấm càng rực rỡ thì càng độc.” Đồng Đồng đi theo Triệu Ly Nông, khom người hái một gốc nấm dày màu trắng: “Ly Nông, cậu xem cái này đi, có ăn được không?”
Triệu Ly Nông đưa tay nhận lấy, ném nó xuống đất, dùng chân đạp nát: “Đây là nấm ô tán trắng, kịch độc.”
Nấm ô tán trắng
Đồng Đồng: “…”
Cô ấy lập tức rút tay về, dùng sức lau vào mép quần.
Ở Khâu Thành có rất nhiều chủng loại nấm, sở dĩ Triệu Ly Nông có thể phân biệt được chúng không chỉ nhờ đọc sách, xem video mà còn là kinh nghiệm mà cô có được sau khi cùng dân trong làng lên núi hái nấm.
Đôi khi cô cũng bị trúng độc, cũng đã đến bệnh viện mấy lần, may mắn là bệnh viện ở Khâu Thành quanh năm có nhiều kinh nghiệm tiếp nhận những bệnh nhân như vậy.
“Chết tiệt!” Hà Nguyệt Sinh ở phía trước đang vùi đầu hái nấm, đột nhiên đứng dậy hất tay, khiến tất cả mọi người giật mình, vài đội viên của đội số 0 đã rút súng ra.
Diệp Trường Minh đứng trên núi chờ đợi, cũng không đi theo mấy người họ hái nấm, đề phòng có thực vật dị biến xuất hiện.
Trong suốt thời gian đó, từ đầu đến cuối, hai tay anh không chút cử động. Diệp Trường Minh không quan sát phản ứng những người khác để phán đoán liệu có thực vật dị biến xuất hiện hay không.
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Hà Nguyệt Sinh vỗ đồ trên tay xuống, vội vàng giải thích: “Tôi chỉ nhìn thấy mối xung quanh đám nấm này.”
Một đàn mối bay ra như ong vỡ tổ, cậu còn tưởng rằng có chuyện không ổn.
“Có nấm linh chi gà da đen nhất định phải có tổ mối.” Triệu Ly Nông ở phía sau giải thích: “Khi mối xây tổ, chúng sẽ truyền vi khuẩn cho nấm linh chi gà da đen, mà nấm linh chi gà da đen sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho mối mọt.”
Trong tự nhiên, nhiều loài thực vật sử dụng lợi thế của mình để thu hút côn trùng hoặc động vật, để chúng có thể truyền phấn hoa cho mình, với mục đích sinh sản.
Đó là một nhận thức tiến hóa phổ biến, thực vật tiến hóa để đưa chính chúng vào trạng thái có lợi nhất, mà động vật cũng tiến hóa để thích ứng với thực vật.
Triệu Ly Nông đột nhiên nhớ đến video về những con mối dị biến, cô không biết tại sao những con mối đó lại dị biến.
Nhóm người tiếp tục đi về phía trên để tìm kiếm nấm, Ngụy Lệ trợn mắt lật đám lá úa lên, một tay cô vẫn cột sợi dây đỏ, đầu kia buộc một con Tiểu hoàng kê.
Nhân lúc mọi người không chú ý, con Tiểu hoàng kê bước hai bàn chân gà đi tới tới dưới gốc cây, cúi đầu mổ những cây nấm ô tán trắng ló ra từ bên dưới.
Cây nấm này lớn rất nhanh, tốc độ dị thường, nhưng đầu con gà con càng mổ càng nhanh hơn, mổ đến nỗi suýt chỉ thấy được cái bóng.
Cây nấm vốn định phát triển nhanh chóng đã bị nó mổ đến thu nhỏ lại, Tiểu hoàng kê ăn sạch mặt trên tán ô, cuối cùng há to miệng, đột nhiên cúi đầu xuống, cắn chặt tán ô, sau đó giẫm mạnh móng gà xuống đất, dùng sức nhổ bật gốc cây nấm lên.
Nó ngửa đầu lên, gian nan nuốt chửng cây nấm vẫn đang nỗ lực sinh trưởng.
Không ai chú ý đến góc này.
Diệp Trường Minh lại nhìn về phía này mấy lần, chỉ thấy Tiểu hoàng kê của Ngụy Lệ đang ngửa đầu đứng đó.
Diệp Trường Minh: “…”
Một mảnh rừng hoang nhỏ bị bọn họ lùng sục qua một lượt, mỗi người đều hái được một túi nấm.
Sau khi thuận lợi trở về, Triệu Ly Nông dẫn theo mấy người Hà Nguyệt Sinh, cùng ngồi canh nhau để nhận dạng mấy loại nấm này, sau đó chọn ra gần một nửa loại nấm kịch độc.
Hầu hết chúng đều trông rất bình thường không có gì lạ, giống như một loại nấm tốt, nhưng thật sự kịch độc vô cùng.
Vừa đúng tới thời gian làm bữa tối, mọi người rửa sạch, xé nhỏ nấm, cho vào nồi nấu nhừ, thêm chút gạo, một lúc sau cháo nấm đã chín, mỗi người chia nhau một ít.
Ngụy Lệ vui vẻ ăn cháo nấm mồng gà và nấm linh chi gà da đen, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, cô ấy còn đem một ít nấm linh chi gà da đen đã xé, đút cho Tiểu Lệ đang đứng ngây ra ở dưới chân mình.
Tiểu Lệ đều ăn bất cứ thứ gì, hôm nay lại không ăn, dựa vào giày của Ngụy Lệ, chỉ kêu lên tiếng chíp chíp.
Ngụy Lệ không để ý, chỉ nghĩ rằng nó đã ăn no.
Bên dòng suối nhỏ bị nó mổ đến mức không còn một ngọn cỏ nào.
Tuy nhiên, gà đều có tật xấu này, khi cô ấy còn là sinh viên năm nhất của Căn cứ nông học số chín, một đàn gà cô ấy đã chạy ra ngoài, mổ hết hoa màu trên cánh đồng của học trưởng, cô ấy đã bồi thường rất nhiều điểm mới coi như giải quyết xong.
Do trời mưa, kế hoạch trước đó đã bị gác lại, mọi người vẫn ở trong trại đóng quân.
Triệu Ly Nông nhìn vào camera giám sát ở hai bên đường làng, kể từ khi họ rời đi, nơi này lại chìm vào yên tĩnh, không có gì kỳ lạ xuất hiện.
Đến đêm, mưa lại bắt đầu rơi.
Ngụy Lệ cảm thấy bên ngoài hơi lạnh, liền chạy vào lều trại nghỉ ngơi.
Hà Nguyệt Sinh ngồi xổm sang một bên, trò chuyện với Côn Nhạc.
Nghiêm Tĩnh Thủy không rời đi, mà ở bên cạnh Triệu Ly Nông, bật quang não lên học tập, thỉnh thoảng còn hỏi chút vấn đề.
Đồng Đồng ngồi ở bên kia, không biết từ đâu lấy ra tờ giấy, cúi đầu gấp hoa hồng.
Không biết qua bao lâu, cả Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh đều trở về lều trại nghỉ ngơi, mí mắt của Nghiêm Tĩnh Thủy trên dưới bắt đầu đánh vào nhau.
“Ngủ đi.” Triệu Ly Nông cảm thấy bất đắc dĩ, giơ hai bàn tay trống không lên: “Tôi đảm bảo sẽ không học.”
Nghiêm Tĩnh Thủy cố gắng mở mắt ra, nhưng rất nhanh, dường như dính chặt lại với nhau, cuối cùng cô ấy chỉ có thể đồng ý: “Tôi đi ngủ đây, ngày mai chúng ta lại tiếp tục cùng nhau học.”
Sau khi mấy người đi vào hết, chỉ còn lại có Triệu Ly Nông, trên nóc lều dựng tránh mức có treo một bóng đèn, vì thế không tính là quá tối.
Cô ngồi bên ngoài lều trại, liếc nhìn vài đội viên đội số 0 đang nằm hoặc dựa vào lêu nghỉ ngơi, sau đó ánh mắt rơi vào khoảng không đen kịt, tận hưởng sự tĩnh lặng trong chốc lát.
Khoảng nửa giờ sau, một số đội viên đội số 0 mặc áo mưa đang tuần tra xung quanh vội vã quay lại thay phiên tuần tra, Diệp Trường Minh cũng ở trong số đó.
Các đội viên đội số 0 đang nằm trên mặt đất nhanh chóng đứng dậy, Diệp Trường Minh nói với họ vài câu, dư quang quét tới Triệu Ly Nông đang ở cửa, hơi cau mày không chút dấu vết, sau khi các đội viên trong đội rời đi, anh mới nhấc chân chạy đến.
“Cô đi nghỉ ngơi đi.” Ánh mắt của Diệp Trường Minh rơi trên người Triệu Ly Nông, tựa hồ từ khi cây tuyết tùng trong làng xuất hiện dị thường, cô đã rơi vào trạng thái tự do hỗn loạn.
Triệu Ly Nông có thể nhìn thấy nước mưa nhỏ giọt xuống góc áo mưa của anh, rất nhanh để lại những vũng nước nhỏ trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Minh: “Tôi muốn biết Khâu Thành có thực vật dị biến cấp A nào không?”
Những gì Đan Vân nói khi cô liên lạc với bà ngày hôm nay, cũng không hy vọng rằng Triệu Ly Nông sẽ ở Khâu Thành hai hoặc ba tháng thì xong việc, bà càng hy vọng rằng Triệu Ly Nông có thể tìm thấy thứ gì đó có giá trị ở đây.
Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới mở miệng: “Cây dướng dị biến cấp A ở phía Tây Bắc, cây liễu rũ dị biến cấp A ở phía Đông, cây mặt người dị biến cấp A đã biến mất ở phía Tây Nam.”
Không chờ Triệu Ly Nông lên tiếng, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, như thể đã phát sinh một trận động đất.
“Đứng lên.” Diệp Trường Minh phản ứng rất nhanh, kéo Triệu Ly Nông sắp ngã sang một bên, sau đó mở rèm để người bên trong đi ra.
Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy phản ứng nhanh nhất, đứng dậy ngay lập tức, từng người đi đánh thức người khác.
“Cái rương!” Hà Nguyệt Sinh nhắc nhở.
Nghiêm Tĩnh Thủy lập tức xoay người đem tất cả đồ đạc trên bàn thí nghiệm bỏ vào cái rương, một tay cô cầm cái rương lớn, tay còn lại cầm hai cái rương nhỏ rồi chạy ra ngoài.
Đồng Đồng vươn người dậy, nhanh chóng đưa tay đến tiếp nhận hai cái rương nhỏ.
Mặt đất vẫn rung chuyển dữ dội, thậm chí đứng vững cũng khó khăn, mấy người vội đỡ cọc dựng đứng của lều trại để chui ra ngoài.
Gò má của Triệu Ly Nông sượt vào trên chiếc áo mưa ướt sũng của Diệp Trường Minh, quần áo của cô cũng ướt sũng, cô cau mày cố gắng kéo xa khoảng cách giữa hai người, nhưng một trận động đất khác nổi lên, ngược lại khiến cho cô ngã vào lồ ng ngực của Diệp Trường Minh.
Độ rung chuyển này khiến cho trại đóng quân dựa lưng vào núi đá gặp nguy hiểm ngay lập tức.
“Lên xe đi.” Nhìn thấy bốn người trong lều trại đi ra, Diệp Trường Minh bảo đội viên trở về lái xe, anh kéo Triệu Ly Nông đi ra ngoài, khi mặt đất rung chuyển, anh mở cửa xe nhét cô vào trong.
Sau khi xác nhận mọi người đã lên xe, Diệp Trường Minh ngồi vào ghế phụ lái: “Đi”
Không kịp thu dọn thêm đồ đạc, mặt đất rung chuyển dữ dội, vài chiếc xe địa hình bật đèn pha, dưới trời mưa ban đêm, bánh xe chạy qua một con suối, nhanh chóng tiến lên lái xe ra ngoài.
Đoàn xe vừa mới rời đi chưa được vài phút, một tảng đá lớn từ trên núi đá rơi xuống, ầm ầm rơi trúng trại đóng quân bên dưới.
Ở phía bên kia, Điền Tề Tiếu đã ngồi vào chiếc xe bán tải địa hình, điều khiển máy bay không người lái bay lên cao, cố gắng xem xét đó là một trận động đất hay là do nguyên nhân gì khác.
Mặc dù máy bay không người lái của anh ta không thấm nước nhưng do đêm tối, mưa lớn giàn giụa, khiến cho việc tiến lên trở nên khó khăn hơn.
“Phía Tây Bắc có một mảnh đất trống.” Diệp Trường Minh đang ngồi trong xe nhanh chóng mở bản đồ ra, khoanh một đường rồi gửi vào quang não của các đội viên khác.
“Có động đất sao?” Ngụy Lệ hốt hoảng nhìn xung quanh, ngồi ở hàng sau không khỏi loạng choạng, Triệu Ly Nông ở bên cạnh kéo dây an toàn ra thắt cho cô ấy.
Toàn thân Triệu Ly Nông đều ướt sũng, không phải do mưa xối vào, mà là dấu vết ướt vài mảng lớn.
Cũng may là trong trường hợp khẩn cấp, không ai chú ý đến điều này.
“Đó là cái gì?” Chi Minh Nguyệt đang đứng ở phía sau xe bán tải, một tay nắm chặt khung xe, ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Bắc, mũ che mưa đã tuột ra từ lâu, nhưng không có tâm tư chú ý đến.
Trong đêm mưa, có một cái bóng khổng lồ đung đưa uốn éo như quái vật.
Máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu cuối cùng đã bay lên điểm cao nhất, anh ta đã đồng bộ hóa video trên kênh, tất cả các đội viên của đội số 0 đều có thể xem được.
“Đội trưởng.” Trong bộ đàm truyền đến âm thanh mờ mịt của Điền Tề Tiếu: “Chúng ta không thể đi về phía Tây Bắc.”
Diệp Trường Minh đã nhìn thấy.
—— Ở hướng Tây Bắc, vô số rặng núi cao đột nhiên nhô ra khỏi mặt đất, giống như sợi gân mạch mọc ra từ trong lòng đất, còn lăn tăn, thật quái gở kinh tởm.
Máy bay không người lái lấy tốc độ nhanh nhất di chuyển về phía Tây Bắc, những sợi gân mạch không ngừng nổi lên kia cuối cùng cũng lao về một hướng, đó là… “ Rắc!”
Máy bay không người lái đột nhiên vỡ vụn, rơi xuống đất.
Bình luận truyện