Cắn Ngón Tay Anh

Chương 44



Tay Sở Dụ chống trên tường đá ướt lạnh của sơn động, cẩn thận đi quay lại, trong miệng giục,” Lớp trưởng lớp trưởng, nhanh nhanh nhanh, lên tiếng, tao nghe tiếng xác định vị trí.”

Xung quanh một tia ánh sáng cũng không có, trong lòng Sở Dụ có chút sợ—

Con mẹ nó tui có thể một giây sau đụng phải quỷ ngay không?

“Hoa khôi trường, tao ở đây.”

“** mẹ! Tao tao giẫm phải cái gì rồi?”

“** mẹ! Hoa khôi trường mày giẫm lên bắp chân tao! Trình độ nghe âm thanh định vị của mày chán quá đấy!”

“Hả? Đây là bắp chân mày à? Tao cảm thấy giẫm phải cái gì, sợ chết mất sợ chết mất.”

Sở Dụ thở phào, sờ mò vịn tường đá ngồi xuống, “Tao lúc nãy đến cửa động nhìn, bị chặn kín, chỉ 2 bọn mình, khẳng định không đẩy được.”

Đối với tình cảnh lúc nãy, Chương Nguyệt Sơn vẫn rùng mình, hắn nói chuyện khó khăn, “Lúc nãy...... bọn mình gặp phải núi sạt đất lở?”

Nói ra bốn chữ này, trái tim Chương Nguyệt Sơn vẫn đập thình thịch kịch liệt.

Trước kia cho tới bây giờ chỉ ở trên sách và trong video, nhìn thấy sạt lở đất núi. Lần này tận mắt thấy, mới biết rốt cục kinh khủng cỡ nào.

Chương Nguyệt Sơn bây giờ nghĩ lại, cảm thấy, mình lúc nãy cách cái chết, chắc là chỉ 1 milimet.

“Hẳn là sạt lở đất núi, đá và đất cát lăn xuống, chặn kín cửa động rồi. Dựa vào hai bọn mình, khẳng định không ra được. Trừ khi hai bọn mình đột nhiên đánh thức dị năng gì đó, sức lực trở nên cực đại, hoặc là có thể kéo sấm sét gì đó, nổ tung cửa động mới được.”

Tỏ vẻ thoải mái nói xong, Sở Dụ há miệng, không phát ra được thanh âm nào, dứt khoát một lần nữa an tĩnh lại.

Nhớ tới tình cảnh lúc nãy, vô số đá vụn bùn đất từ bên trên lăn xuống như thác nước, Sở Dụ không nhịn được lại nhìn về phía cửa động.

Hai người đều không nói chuyện.

“Xin lỗi.”

Nghe thấy Chương Nguyệt Sơn nói xin lỗi, Sở Dụ nghi ngờ, “Sao đột nhiên nói xin lỗi tao?”

“Tao không nên lôi kéo mày, trời mưa to, ra ngoài tìm matsutake dại gì chứ.” Chương Nguyệt Sơn lau mặt, “Nếu không phải, nếu không phải tao nhất định muốn tìm matsutake dại, mày cũng sẽ không ra ngoài cùng tao. Nếu như không ra ngoài, bọn mình căn bản sẽ không gặp phải đất sạt núi lở, càng sẽ không bị vây trong sơn động này không ra được......”

Thị giác bị hạn chế, thính giác liền sẽ trở nên nhạy bén. Sở Dụ có thể nghe ra được, Chương Nguyệt Sơn nói chuyện, giọng cũng đang phát run.

Như vậy không được.

“Lớp trưởng, mặc dù mày nói rất có đạo lý, nhưng mày không thể nghĩ như vậy. Động cơ ban đầu của mày là tốt, ngắt matsutake dại về hầm canh, mọi người cùng nếm. Hơn nữa, Tư Cơ gì gì đấy không phải đã nói, ngày mai và ngoài ý muốn không biết cái nào tới trước sao? Ngoài ý muốn gì đó, thật sự không nói chắc được, đi trên đường, cũng còn có thể bị chậu hoa rơi từ trên trời xuống ném vỡ đầu, tao nói đúng không? Mày không phải thần, trước khi ra ngoài, mày cũng không biết, vậy mà sẽ đột nhiên sạt đất lở núi.”

“Sở Dụ, mày đừng an ủi tao.” Chương Nguyệt Sơn cười khổ, tốc độ nói cũng càng lúc càng nhanh, “Nếu không phải tao...... Nếu không phải tao ý tưởng đột phát trời mưa to chạy lên núi, không, nếu như không phải tao đặt tiệc ăn mừng ở biệt thự này, căn bản sẽ không có những chuyện này xảy ra, căn bản —”

“Lớp trưởng.”

Sở Dụ cắt đứt lời Chương Nguyệt Sơn.

Thu lại toàn bộ cố ý giả bộ ung dung trong lời nói, tiếng Sở Dụ rất nhẹ, rất nghiêm túc, “Lớp trưởng, tình huống bây giờ, mày sợ, tao cũng sợ. Nhưng hiện giờ sợ có tác dụng sao? Vô dụng. Mày cứ tự trách, ngoại trừ sẽ thêm sợ hãi và tâm tình tiêu cực, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Nói nhiều như vậy, còn lãng phí dưỡng khí.”

Chương Nguyệt Sơn an tĩnh lại.

Sở Dụ nắm nắm đấm, giấu đầu ngón tay run rẩy ở lòng bàn tay, thậm chí cố ý dùng móng tay bấm bàn tay mình, lợi dụng đau nhói, cố gắng để thanh tuyến mình bình tĩnh.

“Chuyện đầu tiên, điện thoại của tao không thấy đâu, chắc là bị vùi rồi, của mày đâu?”

“Của tao cũng không thấy.”

“Vậy chuyện thứ hai, mày có bị thương không?”

“Không có.” Chương Nguyệt Sơn nặng nề hít một hơi, “Mưa to quá, bọn mình không phải đúng lúc đứng ở cửa sơn động trú mưa sao? Xung quanh bắt đầu lắc lư, còn có âm thanh truyền tới, lúc ấy mày kéo tao, cùng chạy vào sơn động mấy bước, sau đó ngã. Tao hẳn chỉ có eo, bị đá nhọn trên đất cọ phải. Hiện tại không chảy máu, cũng không đau.”

“Vậy thì tốt, cơ mà lúc ngã xuống, là bởi vì rung quá dữ, đứng không vững. Sau đó lúc ngã, mắt cá chân tao liền trẹo.”

Chương Nguyệt Sơn vẫn cảm thấy Sở Dụ có chút yếu ớt, lại không nghĩ rằng trật chân đau như vậy, Sở Dụ cũng không biểu lộ ra. Hắn lo lắng nói, “Nghiêm trọng không?”

“Có hơi đau, nhưng xương hẳn không sao.”

Sở Dụ bình thường cực kỳ sợ đau, nhưng hiện tại, bị trật mắt cá chân, đau nhói, căn bản không tính là gì.

Sở Dụ tiếp tục hỏi, “Trên người mày mang theo cái gì?”

Bị thái độ và tâm tình của Sở Dụ nhiễm, Chương Nguyệt Sơn cũng từ từ bình tĩnh lại.

Hắn đếm từng cái, “Lúc tao ra ngoài đeo một cái túi, cơ mà bên trong chỉ để hai chai nước khoáng, một chai nước trái cây, còn có một túi bánh quy, hai miếng socola. À đúng rồi, còn có đèn pin nhỏ loại sạc điện. Đây là cặp sách của tao, thi tháng trước, buổi tối ký túc xá tắt điện, tao cầm đèn pin chiếu vào đọc sách, cho nên vẫn nhét trong túi không lấy ra.”

Hai người trước tiên lấy đèn pin ra.

Trong nháy mắt mở công tắc, trước mắt rốt cục không còn bóng tối nữa.

Nương theo ánh sáng, có thể thấy rõ mặt đối phương. Sở Dụ cười một cái, Chương Nguyệt Sơn ngẩn ra, cũng cười.

Đèn pin chiếu vào, Sở Dụ cúi đầu nhìn mắt cá chân bị trật của mình.

“Sưng hơi dữ, nhưng không nghiêm trọng, sẽ không phế.”

Sờ sờ công tắc nhựa màu trắng, Sở Dụ lại hỏi, “Lớp trưởng, đèn pin của mày, lượng điện có thể cố được bao lâu?”

Chương Nguyệt Sơn nhớ lại, “Lúc tao mua, trên bao bì viết chiếu sáng mạnh 7 tiếng, đèn đêm 50 tiếng.”

“50 tiếng? Trâu vãi! Tao thích cái đèn pin này, nhanh nhanh nhanh, bọn mình tắt chiếu sáng mạnh đi, mở đèn đêm!”

“Ok!”

Đèn đêm vốn là một bóng đèn nhỏ gắn ở đuôi đèn pin, phủ nắp nhựa màu lam. Ánh sáng không mạnh, nhưng ít nhất là ánh sáng.

Hai người đều thở phào.

Sở Dụ cũng đếm, “Đồ mang theo trên người tao không nhiều, trong túi áo có mấy viên kẹo trái cây, còn có 3 túi bán quy, đều là anh Mộng hôm qua cho tao, tao không ăn, tiện tay nhét trong túi.”

Cậu xòe ngón tay, “Hai chai nước khoáng 550ml, một chai nước trái cây 300 ml, bốn bịch bánh quy, hai miếng socola, 6 viên kẹo trái cây, một cái đèn pin. Bọn mình phải dựa vào những thứ này, kiên trì đến lúc có người tới cứu bọn mình ra ngoài.”

Chương Nguyệt Sơn không nói lời xúi quẩy nữa, “Bọn mình khẳng định có thể.”

“Ừ, đúng, bọn mình khẳng định có thể.”

Sở Dụ ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay che mắt cá chân bị thương của mình, nhìn về phía chỗ sâu của sơn động.

“Lớp trưởng, mày nói...... bọn mình có cần đi vào bên trong, xem tình hình không?”

Sở Dụ nói, “Nhân vật chính trong manga, bình thường bị vây trong sơn động, đều sẽ ở trong chỗ sâu của sơn động tìm được cơ giáp, hoặc là thần kiếm ma pháp, hoặc là cửa thông với thế giới khác.”

Chương Nguyệt Sơn cũng cùng nhìn tới chỗ sâu sơn động đen kịt, “Nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp, đều sẽ tìm được bí kíp võ công tuyệt thế.”

Sở Dụ: “Đi không?”

“Đi, dù sao ngồi cũng là ngồi.”

Chương Nguyệt Sơn vẫn nhớ cái chân bị trật của Sở Dụ, “Nếu không tao đi xem, hoa khôi trường mày ở đây chờ tao?”

“Không được.”

Sở Dụ chống tường đá đứng lên, “Bọn mình chỉ có hai người, đi cùng nhau, dù gì cũng có người phối hợp.”

Lý do khác không thể nói là, tối qua vừa nghe hai truyện ma, tao sợ!

Chương Nguyệt Sơn dìu Sở Dụ, một tay khác cầm đèn pin, cẩn thận đi vào trong động.

Cơ mà đi chưa bao xa, đã không còn đường.

Sở Dụ thở dài, “Quả nhiên bọn mình đều là người phàm, chỗ này không có ma pháp trận đi thông thế giới khác, cũng không có bí kíp võ công.”

Hai người đi về.

Đi hai bước, Sở Dụ đột nhiên dừng lại, nghiêng mặt hỏi Chương Nguyệt Sơn, “Lớp trưởng, mày...... cảm giác được gì không?”

“Cái gì?” Chương Nguyệt Sơn cẩn thận cảm thụ, bỗng nhiên bắt được, “Có gió!”

“Đúng, tao cũng cảm thấy hình như có gió.”

Hai người nằm bò trên tường đá tìm hồi lâu, mới ở trên một tảng đá lớn, cảm nhận được chút luồng khí khác biệt.

Chương Nguyệt Sơn vui mừng, “Mặc dù tảng đá kia quá dày, bọn mình không đẩy ra được, nhưng nếu có gió, mặt kệ thổi qua chỗ nào, bọn mình cũng sẽ không bởi vì thiếu oxi bị ngạt chết!”

“Đúng.”

Hai người lại ngồi trở lại chỗ cách cửa động không xa.

Trong sơn động yên lặng, có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Ngồi một lát, Chương Nguyệt Sơn nhìn chằm chằm ánh sáng yếu ớt của đèn pin, hỏi, “Hoa khôi trường, mày nói người ở bên ngoài, bao lâu có thể phát hiện bọn mình gặp nạn? Không ai biết bọn mình đi đâu, đi hướng nào, đi đường nào.”

“Nhanh thôi, Lục Thời sẽ phát hiện.”

Bởi vì lần hút máu sau khi Lục Thời chạy xong 3000m, thời gian hút máu ăn cơm của Sở Dụ chuyển đến buổi sáng.

Nếu như trước giữa trưa, Lục Thời không đợi được cậu quay về, khẳng định biết ngay cậu không về được.

“Đúng, Lục thần nhất định sẽ phát hiện, nhất định sẽ.”

Một câu không đầu không đuôi như vậy, Chương Nguyệt Sơn không có chất vấn, ngược lại tin chắc.

Con người ta luôn sẽ theo bản năng túm lấy chút hi vọng.

Dưới ánh sáng đèn đêm của đèn pin, có thể nhìn thấy viên đá trên mặt đất, Chương Nguyệt Sơn cầm mấy viên trong tay, động ngón tay giống như chơi rubik, giảm bớt lo lắng.

“Hoa khôi trường, sao mày không sợ? Không lừa mày, tao thực sự rất sợ. Vừa nói với mình phải bình tĩnh, vừa không nhịn được sợ hãi. Tao mới 17 tuổi, tao ngay cả thi đại học vẫn chưa thi, cũng chưa gặp bao mẹ tao một lần, tao sẽ không...... ở đây? Vừa nghĩ như vậy, tao không bình tĩnh được.”

Sở Dụ suy nghĩ một chút, “Có lẽ, tao không sợ chết đi.”

Cậu rất dễ dàng đã nói ra từ “Chết”.

Sở Dụ cũng nhìn chằm chằm chút ánh sáng từđèn đêm.

Mẹ đã vứt bỏ cậu, bình thường công việc lại bận rộn như vậy, nếu lần này cậu thật sự không thể quay về, Thi Nhã Lăng chắc vẫn sẽ buồn. Nhưng Thi Nhã Lăng chưa bao giờ là một người sẽ buông thả tâm tình bản thân, cho nên, bà hẳn rất nhanh, sẽ lại lần nữa tập trung vào công việc.

Anh cậu chị cậu, nhất định sẽ khóc. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh sẽ yêu đương, kết hôn, sinh con, sẽ có sự nghiệp của mình, gia đình cùng với tương lai.

Thời gian sẽ dễ dàng mà làm hao mòn đi bi thương.

Lục Thời —

Lục Thời.

Trái tim Sở Dụ giống như bị cái gì đó nắm chặt, có chút khó chịu.

Nếu như cậu chết, Lục Thời sẽ thế nào?

Ngày đó, ở trong phòng học, Lục Thời nói, nếu như cậu chỉ có thể sống mấy năm, liền sẽ cho cậu máu mấy năm. Nếu như cậu sẽ sống mấy trăm năm, vậy đến chết, máu đều là của cậu.

Hoặc là, hai người dứt khoát cùng chết. Như vậy, sau khi Lục Thời chết, cậu cũng sẽ không đi hút máu của người khác.

Sở Dụ nghĩ, vậy tớ thì sao.

Nếu tớ chết sớm hơn cậu, cậu sẽ để người khác hút máu của cậu ư.

Không, hẳn sẽ không.

Dù sao, trên thế giới này, chắc là không có tiểu quái vật thứ 2 hút máu giống cậu.

Cậu không muốn, có người khác hút máu Lục Thời.

Không muốn chút nào.

Bóng tối dường như có thể ăn sạch tất cả cảm xúc sáng sủa.

Sở Dụ dựa vào tường đá ướt lạnh, thậm chí đột nhiên toát ra suy nghĩ chết ở đây cũng không sao, dù sao mình cũng là quái vật hút máu.

Không thể.

Sở Dụ lắc lắc đầu, ở trong lòng kêu gào bản thân ngừng lại.

Không thể có ý nghĩ như vậy.

Không biết qua bao lâu, cổ họng đột nhiên tuôn ra một trận khô ngứa hơi đau khó nhịn, chờ cảm giác nóng quen thuộc cuồn cuộn trong mỗi mạch máu, Sở Dụ ý thức được, mình đây là lại khát máu.

Kể từ sau khi có máu của Lục Thời, Sở Dụ đã lâu không lĩnh hội cảm giác đói bụng không cách nào giảm bớt.

Mỗi một dây thần kinh đều giống như bị gác trên lửa thiêu đốt, mạch máu căng chặt ở huyệt Thái Dương đập thình thịch, có loại ảo giác một khắc sau sẽ nổ tung.

Sở Dụ dịch dịch vị trí, dán lòng bàn tay nóng bỏng vào tường đá, “Lớp trưởng, tao ngủ một lát, hơi buồn ngủ.”

Chương Nguyệt Sơn đang ngẩn người, nghe vậy gật gật đầu, “Ừ, mày ngủ đi.”

Nói là ngủ, Sở Dụ không sao ngủ được.

Suy nghĩ chìm nổi qua lại giữa ngủ và tỉnh, trong đầu không tự chủ hiện lên thụy nhan, là lúc buổi sáng cậu rời giường, Lục Thời vùi trong chiếc gối màu trắng trầm tĩnh. Trong nháy mắt, lại biến thành hang động đen kịt, một đàn dơi màu đen phành phạch cánh đột nhiên bay ra.

Trong thoáng chốc, cửa động có ánh sáng.

Sở Dụ lẩm bẩm nói, “Có người đến cứu bọn mình?”

“Hoa khôi trường, mày tỉnh rồi sao?”

Nghe thấy tiếng Chương Nguyệt Sơn, Sở Dụ mới từ từ tỉnh táo lại, ý thức được mình vừa nãy là nằm mơ, hoặc là xuất hiện ảo giác.

Cậu dụi dụi mắt, “Ừ, tỉnh rồi.

Đèn pin đặt trên mặt đất, giống như đèn pha nhỏ trong bóng tối.

Chương Nguyệt Sơn lo lắng, “Hoa khôi trường, mày không phải sốt chứ? Tao vừa nãy nghe mày thở rất nặng, còn tưởng mày sốt. Nhưng sờ trán mày, hình như không có, nhiệt độ bình thường.

Sở Dụ lắc lắc đầu, “Không sốt.”

Cổ họng hơi khàn.

Lúc này, Sở Dụ ngửi thấy mùi đắng nhàn nhạt.

Cách một lát, Sở Dụ mới kịp phản ứng, trên sau eo Chương Nguyệt Sơn có vết thương, đây là mùi máu của Chương Nguyệt Sơn.

Lúc trước cậu không đói, không chú ý tới.

Hiện tại đói bụng, theo bản năng, trở nên nhạy cảm với mùi máu.

“Đúng rồi, tao phát hiện một cách hay!”

Chương Nguyệt Sơn kích động nói, “Trên đèn pin của tao, không phải có đèn hiển thị lượng điện sao, tổng cộng 5 vạch. Đèn đêm có thể phát sáng 50 tiếng, nói cách khác, mỗi một đèn hiển thị tắt đi, đã qua khoảng 10 tiếng!”

Sở Dụ cười nói, “Ừ, đúng, như vậy, bọn mình có thể biết thời gian.”

Lúc đèn hiển thị thứ 2 tắt đi, phản ứng của Sở Dụ đã bắt đầu trở nên chậm chạp. Nhịp tim từng tiếng nện ở màng nhĩ, đại não mơ hồ.

Cậu lặp đi lặp lại luân phiên dán lòng bàn tay và mu bàn tay nóng lên, vào tường đá lạnh lẽo.

Nghe thấy âm thanh rất nhỏ, Sở Dụ cười nói, “Lớp trưởng, bụng mày đang kêu.”

Lại chỉ chỉ bánh quy, “Có muốn ăn trước một ít không?”

Chương Nguyệt Sơn đói lăn qua lộn lại không ngủ được, không nghĩ tới tiếng đói bụng bị Sở Dụ nghe thấy. Hắn quả thật rất đói, nhưng hắn cũng biết, bọn họ tổng cộng chỉ có chút thức ăn như vậy.

Sở Dụ biết suy nghĩ của hắn, “Không sao, bọn mình có 4 túi bánh quy, mày bóc một túi ăn đi, còn có nước cũng uống một ít, ăn xong nhanh ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt.”

Do dự một lát, Chương Nguyệt Sơn không phản đối nữa. Hắn bóc một túi bánh quy, lấy ra hai miếng, nhét cực nhanh vào miệng. Lại rót ít nước vào miệng, nuốt thức ăn xuống, cảm giác đói bụng trong dạ dày mới tan đi nửa phần.

Chương Nguyệt Sơn ngủ thiếp đi.

Sở Dụ duỗi tay, rút ra một miếng bánh quy còn lại trong giấy gói, bỏ vào túi áo, làm bộ mình cũng đã ăn bánh quy.

Biệt thự.

Thấy Phương Tử Kỳ đi vào, anh Mộng chợt đứng lên, vội vàng hỏi, “Thế nào? Mày tìm được chưa?”

“Vẫn vậy, không có tiến triển gì.”

Phương Tử Kỳ rót nước nóng, tản đi hơi nước ướt lạnh trên người.

“Đội tình kiếm cứu nạn đã sớm vào vị trí, nhưng phiền toái nhất chính là, không xác nhận được vị trí cụ thể của hoa khôi trường và Chương Nguyệt Sơn.” Ngón tay hắn so số lượng, “Lần này núi Thanh Minh sạt lở, tổng cộng sụp 3 chỗ, một cái ở phía nam, hai cái ở phía Bắc bọn mình. Ba bên đều đã có người đi, đang tìm khắp nơi. Nhưng đào loạn không có mục đích, không có hiệu suất không nói, còn cực kỳ lãng phí thời gian cứu viện.”

Anh Mộng căn bản không ngủ, dưới mắt xanh đen, hắn vỗ trán dùng sức nghĩ, “Lúc lớp trưởng kéo hoa khôi trường ra ngoài, tao còn hỏi câu, muốn đi đâu tìm matsutake. Lớp trưởng nói là, thử vận may.”

Cảnh tượng lúc Chương Nguyệt Sơn và Sở Dụ gần đi, mấy người đã nhớ lại vô số lần, nhưng bất kỳ tin tức hữu hiệu nào cũng không tìm được.

Anh Mộng gục trên bàn, không biết nói lần thứ mấy, “Nếu lúc bọn nó ra ngoài, tao khuyên bọn nó ở lại là tốt rồi.”

Lý Hoa vỗ vỗ bả vai anh Mộng, không nói chuyện.

Phương Tử Kỳ để chén xuống, đột nhiên nhớ tới, “Đúng rồi, Lục thần đâu?”

Lý Hoa lắc lắc đầu, “Không biết, Lục thần tối qua đã đi ra ngoài, đến tận bây giờ, vẫn không quay về.”

Hắn bây giờ còn nhớ rõ, lúc biết được tin Sở Dụ đã xác nhận mất liên lạc, không biết có gặp nạn không, mặt Lục Thời chợt trắng bệch.

Thậm chí trong nháy mắt, hắn lo Lục Thời có thể không đứng vững hay không.

Mắt anh Mộng đỏ lên, dùng mu bàn tay lau khóe mắt, ồm ồm, “Rõ ràng đêm trước còn kể truyện ma, sao đột nhiên như vậy? Hoa khôi trường và lớp trưởng, đều tốt như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?”

Lý Hoa quay mặt đi, mắt đỏ vô cùng.

Bên ngoài biệt thự, Thi Nhã Lăng, Sở Hy và Sở Huyên đều ở đây, đang nghe chuyên gia đội tìm kiếm cứu nạn phân tích.

“Dựa theo mấy học sinh nói, bọn họ trong khoảng thời gian 7 rưỡi đến 8h sáng ra ngoài...... Dựa theo tốc độ bọn họ đi, tới đây, là phạm vi xa nhất bọn họ có thể đi được. Nhưng không loại bỏ, bọn họ bị đất đá trôi xuống va phải, bị vùi. Cùng với —”

Trợ lý của Sở Hy vội vội vàng vàng chạy tới, tiến tới bên tai Sở Hy, “Bạn của Dụ thiếu tìm chị!”

Sở Hy muốn nói chờ lát nữa mới đi, nhưng lời đến khóe miệng, lại đổi thành, “Mẹ, anh, mọi người nghe trước đã.”

Sở Hy đi tới trong sân biệt thự.

Một nam sinh mười sáu mười bảy tuổi đứng trên bãi cỏ. Toàn thân đều bị nước mưa ướt đẫm, vải dán vào trên da, thân hình lộ vẻ thon gầy.

Quần áo có chút bẩn, chắc là xuyên qua rừng cây rất lâu, bên trên bị quẹt mấy vết rách, trên mu bàn tay cũng có vết máu bị cành cây dây leo quẹt bị thương.

Sống lưng anh thẳng tắp, nhưng dường như đang cố chống đỡ. Khẩu khí tản mát, người cũng đứng không vững.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Lục Thời xoay người, nhìn về phía Sở Hy.

Sở Hy chống lại đôi mắt u ám của Lục Thời, luôn cản thấy bên trong không có chút tức giận, khiến đáy lòng người ta bỗng nhiên dâng lên cỗ khí lạnh.

Cô trấn tĩnh, “Chị là chị của Sở Dụ, em tìm chị, là có manh mối gì sao?”

Tóc lộn xộn bị nước mưa làm ướt nhẹp, dán vào trên trán, giọng Lục Thời rát khàn, “Mang theo mấy kỹ thuật viên, đi theo em, em tìm được Sở Dụ ở chỗ nào rồi.”

Đoàn người đi trong núi, chưa từng được khai phá, cũng không có đường, toàn bộ dựa vào người từ giữa cỏ cây tươi tốt đi xuyên qua.

Sở Hy đi theo phía sau Lục Thời, thấy trên mu bàn tay anh rũ bên nguời, lại bị gai thực vật cào ra đường máu, có máu tươi tràn ra, nhỏ xuống tí tách. Lục Thời lại giống như không cảm giác được đau, không có chút phản ứng.

Cô muốn lên tiếng nhắc nhở, mở miệng, lại thôi.

Trong rừng tứ phía đều là cảnh giống nhau, căn bản không phân rõ phương hướng. Trong bụng Sở Hy vẫn chưa nghi ngờ, “Em sao xác định được vị trí của Sở Dụ? Trước khi nó đi đã nói gì với em sao?”

“Trực giác, em có thể cảm giác được vị trí của cậu ấy.”

Ngữ khí nói ra khỏi miệng rất kiên định, nhưng Lục Thời lại không nắm chắc hoàn toàn.

Trong nháy mắt sạt lở núi, trái tim Lục Thời căng chặt. Sau đó, một mình anh đi xuyên qua rừng không biết bao lâu, mơ hồ nhận thấy được, giữa anh và Sở Dụ, có lẽ thật sự tồn tại liên hệ đặc biệt mà bí ẩn nào đó.

Lục Thời trước khi Sở Hy chất vấn, quay đầu lại, “Tỷ lệ 80%.”

Sở Hy hít sâu một hơi, trầm giọng nói, “Xác định?”

“Xác định.”

Sở Hy quyết định đánh cược một lần, tin tưởng anh.

Liên quan đến Sở Dụ, bất kỳ chút hi vọng nào cô cũng không muốn vứt bỏ.

Dừng ở một địa điểm không có bất kỳ đặc thù gì, Lục Thời nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nói, “Chính là trong này, lấy vị trí đứng yên dưới chân em làm trung điểm. Bán kính 50m, bao gồm vách núi.”

Anh nhìn thẳng Sở Hy, “Tin em.”

Sở Hy siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm Lục Thời, “Được, chị tin em.”

Thời gian nửa tiếng, rõ ràng rất ngắn, mỗi một giây lại giống như bị kéo dài vô hạn, bên tai dường như có tiếng “cạch” của kim giây qua lại.

Tới lúc kỹ thuật viên thăm dò kích động nói, “Tìm được rồi! Người ở trong núi, hẳn còn sống”, “kịch” một tiếng, bánh răng hợp lại, kim giờ kim phút mới bắt đầu qua lại bình thường.

Tay Lục Thời dưới ý thức chống trên thân cây thô ráp, miễn cưỡng đứng vững.

Còn sống.

Sở Dụ còn sống.

Cậu ấy còn sống.

Cúi đầu, khóe môi Lục Thời lộ ra chút cười.

Trong hang, bên tai Sở Dụ đột nhiên nổ tung một tiếng cực lớn.

Cậu khó khăn kéo căng mí mắt nặng trĩu, phát hiện Chương Nguyệt Sơn cũng đứng lên.

Chương Nguyệt Sơn đi vài bước tại chỗ, nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng, xung quanh lại trở lại an tĩnh.

“Hoa khôi trường, tiếng lúc nãy, mày nghe thấy không? Không phải ảo giác của tao chứ?”

“Không phải.” Sở Dụ không có sức lực gì, “Tao cũng nghe thấy, không phải ảo giác.”

Chương Nguyệt Sơn lần nữa ngồi xuống, vừa muốn khóc vừa muốn cười, tay đè trán, “Ừ, nhất định là có người đến cứu bọn mình.”

Sở Dụ cau mũi, hỏi, “Lớp trưởng, mày lại bị thương?”

Mùi đắng nhàn nhạt trong không khí rõ ràng hơn chút.

Bị huyết khí dụ dỗ, dạ dày Sở Dụ co rút đau, cảm giác đau ngứa khôở cổ họng càng rõ ràng.

Khát quá đi, muốn máu quá......

“Không có gì, vừa nãy mày ngủ, tao đứng dậy định hoạt động. Không nghĩ tới mặt đất trơn quá, ngã, lòng bàn tay đặt trên tảng đá, chảy rất nhiều máu.” Chương Nguyệt Sơn mở vết thương trong lòng bàn tay mình ra, “Chờ ra ngoài, băng bó là được, chỉ là khiến trong hang toàn mùi máu tanh, khó chịu.”

Tán gẫu mấy câu, Chương Nguyệt Sơn nhìn đèn pin, cau mày, “Hoa khôi trường, mày có cảm thấy, đèn đêm hình như không sáng như ban đầu nữa hay không?”

Trước mắt Sở Dụ hoa lên, cố gắng nhìn, “Hình như có hơi hơi.”

Đang nói, đèn đêm dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ từ trở nên tối, tắt.

“** mẹ, bảo chiếu sáng 50 tiếng cơ mà? Sao hết điện nhanh vậy?”

Bọn họ ở trong hang, không có quan niệm thời gian, nhưng 50 tiếng nhất định là không có.

Tay Sở Dụ che dạ dày, cười nói, “Lớp trưởng, đừng giận, tiết kiệm thể lực.”

“Nghe lời mày.”

Chương Nguyệt Sơn ủ rũ, sờ mò trên mặt đất ngồi xuống, an tĩnh một lát, bắt đầu học thuộc văn cổ.

Sở Dụ nghe, cũng không lâu lắm, lại mơ mơ màng màng ngủ mê man.

Không biết qua bao lâu, Sở Dụ lại tỉnh một lần, là bị Chương Nguyệt Sơn đánh thức.

Cậu có thể nhận thấy được, tay Chương Nguyệt Sơn ở trên chóp mũi cậu, đang cong ngón tay, thử hô hấp của cậu.

Vết thương lòng bàn tay có máu, tràn ra mùi đắng nhàn nhạt.

Sở Dụ theo bản năng nuốt nuốt nước bọt.

Máu.

Không, không thể.

Sở Dụ khắc chế bản năng.

“Lớp trưởng.”

“Lớp trưởng.”

“** mẹ!” Chương Nguyệt Sơn theo bản năng thu tay lại, lùi nửa bước.

“Tao sắp bị dọa chết, tao còn tưởng mày ngất, vừa nãy gọi thế nào cũng không tỉnh.”

“Không có, chỉ là quá đói, ngủ hơi sâu.” Sở Dụ muốn dời lực chú ý của mình, đề nghị, “Bọn mình tán gẫu đi, tối như mực, lại không có ánh sáng, rất dọa người.”

“Được!” Chương Nguyệt Sơn mở miệng nói, “Tao mấy hôm trước làm một đề......”

Hắn tán gẫu mọi thứ, từ đề không hiểu, tán gẫu đến chơi bóng rổ với anh Mộng, lại nói đến bạn cùng bàn lớp 3 tiểu học, cùng với game trước kia thích chơi.

Sở Dụ thỉnh thoảng đáp một tiếng.

Bỗng nhiên nghe thấy Chương Nguyệt Sơn hỏi, “Hoa khôi trường, mày có người trong lòng không?”

Sở Dụ nhất thời không kịp phản ứng, “Người trong lòng?”

Chương Nguyệt Sơn có chút xấu hổ, “Thật ra...... tao có người trong lòng. Thích lâu lắm rồi, nhưng vẫn không dám nói. Thấy anh Mộng hàng ngày chạy bộ cùng cô gái nó thích, tao còn rất hâm mộ.”

Sở Dụ hỏi, “Mày thích ai?”

“Một nữ sinh lớp bên cạnh, mày chắc không biết. Da rất trắng, tóc gọn gàng, mắt to, mặt rất nhỏ, chắt là to bằng bàn tay tao. Đeo cặp sách màu hồng, trên khóa kéo còn treo một con thỏ nhỏ, cực kỳ đáng yêu.”

“Vậy mày sao không thổ lộ.”

“Tao sợ làm lỡ học hành của cô ấy.”

Chương Nguyệt Sơn càng không không biết xấu hổ, “Hơn nữa, nếu cô ấy không thích tao thì sao đây? Tao giấu không nói, còn có thể lặng lẽ nhìn cô ấy.”

“Hoa khôi trường, nếu là anh em, bọn mình ra ngoài, mày nhất định giữ bí mật giúp tao, ngàn vạn không thể nói cho cô ấy biết.”

Chương Nguyệt Sơn dừng một chút.

“Nếu bọn mình không ra được, vậy nói với mày, trên thế giới này, cũng không tính là chỉ có mình tao biết phần thầm mến này.”

Sở Dụ an ủi, “Ừ, tao biết rồi, mày thích cô ấy.”

“Được.” Chương Nguyệt Sơn lại hỏi, “Vậy hoa khôi trường còn mày, mày có cô gái trong lòng chưa?”

“Tao?”

Sở Dụ cẩn thận suy nghĩ một chút, “Tao không có cô gái trong lòng.”

“Cũng đúng, yêu cầu của mày là, ngoại hình đẹp hơn mày mới được. Chắc là trường bọn mình, cũng chỉ Lục thần có thể đạt tiêu chuẩn, ha ha, hoa khôi trường, mày như vậy là sẽ cô độc sống quãng đời còn lại!”

Trước mắt Sở Dụ thoảng qua khuôn mặt Lục Thời.

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên mùi vị chua chua chát chát.

Lục Thời, Lục Thời, Lục Thời.

Sở Dụ phát hiện, cậu có chút nhớ anh.

Trong thời gian kế tiếp, Sở Dụ ngây ra. Sốt cao dâng lên toàn thân khiến cậu mệt đáp lại, tứ chi đều mất sức, lồng ngực giống như bị đè ép, chỉ thở thôi, đã tiêu tao tất cả sức lực, ý thức lại càng mơ hồ, cậu thậm chí không phân rõ, chỗ mình ở đến cùng là thực tế hay mộng cảnh.

Đến lúc Chương Nguyệt Sơn kéo cậu rút tới chỗ sâu trong hang, sau khi một tiếng “oành” vang lên, mảng lớn ánh sáng tràn vào, xuyên thấu bóng tối.

Chương Nguyệt Sơn gọi cậu, “Hoa khôi trường, không phải ảo giác, không phải nằm mơ, có người đến cứu bọn mình, bọn mình được cứu rồi, bọn mình được cứu rồi —”

Vừa nói, trực tiếp khóc lên.

Sở Dụ chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng làm đau mắt, Sở Dụ mơ hồ nhìn thấy, có bóng người đến gần.

Rất nhanh, cậu bị người ôm chặt vào ngực.

Là hơi thở vô cùng quen thuộc.

Đầu Sở Dụ tựa vào trên vai Lục Thời, nửa nhắm mắt, tư duy không rõ.

Theo bản năng mà rầm rì, “Lục Thời.”

“Ừ, tớ ở đây.”

Toàn thân đều vô thức thả lỏng ra, Sở Dụ nhớ tới gì đó, muốn tiến tới bên tai Lục Thời nói chuyện.

Lục Thời nhận thấy được ý đồ của cậu, ghé sát vào, “Cậu muốn nói gì?”

Sau đó anh chỉ nghe thấy, môi Sở Dụ dán vào bên tai anh, khàn giọng, yếu ớt nói, “Lục Thời, tớ không hút máu của người khác.”

“Tớ đã đáp ứng cậu, chỉ hút máu của cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện