Cắn Ngón Tay Anh

Chương 51



Tắm xối xong, trực tiếp nằm úp sấp trên giường. Giường khách sạn rất mềm, Sở Dụ vùi bên trong không muốn động.

Nhưng mắt cậu vẫn lặng lẽ di chuyển theo Lục Thời.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Thời mặc âu phục nghiêm chỉnh, cảm thấy Lục Thời diện mạo này, đẹp không biết nên hình dung cụ thể thế nào. Ngay cả cổ áo tản ra, cũng lộ ra mấy phần khí chất yuppie (*).

((*) yuppie là một từ được hợp lại từ các từ young, urban, professional (trẻ tuổi, đô thị, chuyên nghiệp), từ này để chỉ những người trẻ tuổi không phải xuất thân từ quý tộc, dựa vào tài năng của bản thân để vươn lên và trở nên giàu có ở thành phố)

Sở Dụ không do dự vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, “Nào, bọn mình nằm xếp hàng.”

Lục Thời xoay người lại nhìn cậu.

Sở Dụ cho ra lý do, “Tớ muốn nhìn gần mặt cậu chút.”

Nói xong, mới phát hiện lý do này của mình thật sự không ra sao. Sở Dụ đang suy nghĩ, nên đổi lại lý do mới được, liền phát hiện Lục Thời đã kề sát cậu nằm xuống.

Dựa quá gần, Sở Dụ có chút không được tự nhiên, cậu tận lực đặt lực chú ý vào trên mặt Lục Thời, nhìn một cái không đủ, nhìn thêm mấy lần.

Lục Thời mặc cậu nhìn, hỏi, “Buổi tối ngủ cùng tớ?”

Sở Dụ đương nhiên, “Đương nhiên ngủ cùng cậu, nếu không ngủ không ngon.”

Lục Thời nghe xong, nhìn Sở Dụ, bỗng nhiên nghiêng người qua, lại ôm Sở Dụ vào trong lòng.

Có một người, cần anh, lệ thuộc vào anh, không thể rời bỏ anh.

Rời khỏi anh, thậm chí ngủ không ngon.

Nghĩ tới đây, khóe môi Lục Thời hiện lên nụ cười yếu ớt, trong mắt lại toàn là cố chấp không xua tan đi được.

Sở Dụ bị ôm có chút mông lung.

Cậu một bên ở trong lòng nghi ngờ, sao Lục Thời đột nhiên thích làm nũng như vậy, một bên ôm lại Lục Thời. Nhân tiện yên lặng não bổ, Lục Thời có phải về tham gia tiệc mừng thọ, lại chịu tủi thân, bị bà mẹ kế kỳ cục kia bắt nạt hay không.

Mình bay tới quả nhiên là đúng, nếu không một mình Lục Thời cũng quá đáng thương. Tham gia tiệc mừng thọ xong, cũng không thể về nhà ở, chỉ có thể cô đơn ở khách sạn, xa xa nhìn neon ngoài cửa sổ, không biết bóng đèn nào mới là của nhà mình.

Sở Dụ não bổ ra một vở kịch khiến người rơi lệ, lúc lại nhìn Lục Thời, trong mắt chất đầy tiếc nuối.

Cậu lại cầm cổ tay Lục Thời, quan sát mu bàn tay, “Chỗ nào muốn liếm?”

Hỏi ra những lời này, Sở Dụ hoàn toàn không có cảm giác có gì không đúng.

Cậu từng đè Lục Thời ở trên giường phòng y tế, liếm vết thương khóe môi đối phương. Cũng ở trong vườn thực vật hằng ôn, lần đầu tiên cắn vai Lục Thời.

Máu của Lục Thời ở trong thân thể mình.

Bọn họ có thân mật đặc biệt.

Chỗ sâu đáy mắt Lục Thời, tràn ra mấy phần thần thái kỳ dị. Anh chỉ chỉ vị trí, “Chỗ này, chỗ này bị bà ta chạm qua, tớ rửa rất lâu, nhưng vẫn bẩn.”

“Bà ta? Ai thế?”

“Phương Vy Vân.”

“À, chính là bà mẹ kế kỳ cục kia của cậu?”

Sở Dụ cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai.

“Ừ.”

Trong lòng Sở Dụ hiểu rõ, hai tay nâng tay Lục Thời, cúi đầu, ở trên mu bàn tay liếm ra vòng vệt ướt, xong rồi còn thổi thổi, trấn an nói, “Được rồi, trừ độc thành công, không bẩn nữa.”

Lục Thời nhìn nụ cười phát sáng lấp lánh trong mắt Sở Dụ, đường cong căng chặt khóe môi đột nhiên thả lỏng.

Hôm sau, Sở Dụ ngủ nướng. Lúc tỉnh, rèm cửa sổ kéo chặt chẽ, ánh sáng không xuyên vào được, trong phòng mờ mờ.

Nghiêng đầu, Sở Dụ thấy trên sofa, Lục Thời tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm bút chì, trên chân dài gấp lên kê sách và giấy nháp, đoán anh nhất định đang dùng phần mềm làm đề.

Xoa xoa mắt, Sở Dụ cố ý làm ra động tĩnh.

Quả nhiên, Lục Thời để điện thoại và giấy bút xuống, đứng bên giường, “Tỉnh rồi?”

Một giấc ngủ tới toàn thân mềm nhũn, Sở Dụ cảm giác ngón tay út mình cũng không nâng nổi, rầm rì đáp một tiếng, mặt cọ cọ mặt gối.

Lục Thời kéo người ngồi dậy, mặc áo sweater trắng lên giúp Sở Dụ.

Mặc quần áo tử tế, thấy Lục Thời thu tay lại, Sở Dụ kéo áo người ta, nói chuyện cũng mềm không còn khí lực, “Quần, quần cũng phải mặc.”

Lục Thời từ một bên cầm quần jean qua, cầm cổ chân gầy mảnh của Sở Dụ, xỏ vào trong ống quần.

Da Sở Dụ trắng, rất mịn, chân không dài bằng Lục Thời, nhưng đường cong xinh đẹp, thẳng tắp cân đối.

Giật giật ngón chân, Sở Dụ đột nhiên nhớ tới, “Trước đây Chương Nguyệt Sơn nói với tớ, nữ sinh nào nào đấy mặc váy ngắn đồng phục và tất chân, chân lộ ra quả thực là chân chơi năm (*). Còn có người ngầm xếp hạng chân nữ sinh, tớ đã xem, nhưng ánh mắt bọn họ cũng quá kém.”

((*) chân chơi năm: ý là chân này tôi có thể chơi một năm, dùng để khen chân đẹp. Câu này xuất xứ từ một lời thoại trong phim Hong Kong “Nhìn 2 chân cũng đủ để chơi cả đêm”)

Lục Thời an tĩnh nghe cậu lải nhải.

Sở Dụ giơ chân mình lên, kiêu ngạo, “Chân tớ đẹp hơn mấy nữ sinh kia nhiều, cơ mà nam sinh không thể mặc váy ngắn và tất chân. Nếu tớ mặc, tuyệt đối leo lên đầu bảng!”

Ngón tay Lục Thời xoẹt qua độ cong bắp chân Sở Dụ, không biết nghĩ tới điều gì, “Ừm, quả thực.”

“Ha ha Lục Thời cậu cũng cảm thấy vậy, đúng không? Rất có mắt nhìn!”

Chờ Lục Thời cài xong nút áo giúp cậu, Sở Dụ xuống giường, duỗi lưng một cái, đi rửa mặt.

Ở phòng rửa tay lề mề một hồi, Sở Dụ đi ra ngoài, thấy Lục Thời lại ngồi trở lại sofa làm đề. Cậu thả nhẹ bước chân, lặng lẽ ngồi vào bên cạnh Lục Thời, cùng nhìn đề.

“Xem hiểu không?”

Sở Dụ thành thật, “Xem không hiểu, chữ và số đều biết, tất cả ở cùng với nhau, thì không biết có ý nghĩa gì.”

Nhìn nhìn, lực chú ý của Sở Dụ liền rơi vào trên ngón tay cầm bút của Lục Thời.

Thèm.

Lá gan bị phóng túng của Sở Dụ càng lúc càng lớn, cậu trực tiếp cúi đầu, ghé sát vào, răng ngậm chặt ngón cái trái Lục Thời, dùng ánh mắt nhìn Lục Thời.

Lục Thời thả lỏng điện thoại.

Biết đây là ngầm đồng ý, Sở Dụ ngậm ngón cái không buông, mút mút, mới bắt đầu chậm rãi hút máu.

Vết rách cắn rất nhỏ, Sở Dụ cũng không biết như nào, ngậm ngón tay Lục Thời đã cảm thấy mỹ mãn, không muốn buông ra.

Thế là, Lục Thời cúi đầu, tay phải cầm bút làm đề, ngón tay trái bị Sở Dụ ngậm hút máu hồi lâu.

Từ sân bay đi ra, bên ngoài đổ mưa, sắc trời mờ mịt.

Sở Dụ không gọi tài xế tới đón, giống như đuôi nhỏ đi theo Lục Thời, đến đường Thanh Xuyên.

Ngụy Quang Lỗi gọi điện thoại đến gọi người, Sở Dụ lại đi theo Lục Thời, cùng đến nhà Ngụy Quang Lỗi ăn cơm.

Nhà Ngụy Quang Lỗi không rộng lắm, hai phòng ngủ một phòng khách, lấy ánh sáng không tốt, không bật đèn lộ vẻ mờ mờ. Bàn cũng nhỏ, vừa vặn có thể ngồi 4 người.

Đào Chi Nhu mặc váy đen, tóc làm xoăn, chất tóc có hơi xù, dùng một cái kẹp tóc nhựa vén lên tùy ý. Bà buộc tạp dề hoa màu đỏ đứng ở cửa phòng bếp, bảo Ngụy Quang Lỗi cầm trái cây cho Sở Dụ, lại cười híp mắt khen Sở Dụ lớn lên đẹp mắt.

Bỗng nhiên, từ trong phòng bếp truyền ra mùi cháy khét, Đào Chi Nhu vỗ trán, “Nguy rồi nguy rồi, trứng cháy rồi!”

Chờ canh gà đông trùng hạ thảo bưng lên bàn, Đào Chi Nhu lại trộn dưa chuột, lúc này mới ngồi xuống.

Tán gẫu với Sở Dụ mấy câu, Đào Chi Nhu chuyển hướng Lục Thời, “Thi giữa kỳ thế nào?”

Ngụy Quang Lỗi đang gặm đùi gà, toét miệng nói chen vào, “Mẹ, anh Lục con ngoại trừ hạng nhất, chưa bao giờ thi được hạng khác!”

Đào Chi Nhu lườm Ngụy Quang Lỗi một cái, “Đùi gà vẫn không chặn được mồm anh? Mẹ đang hỏi Lục Thời, cũng không phải hỏi anh, yên ổn ăn cơm của anh đi, nói chen cái gì.”

Ngụy Quang Lỗi dùng đũa gõ bát, “Mẹ, mẹ nhìn rõ đi, con chưa ăn cơm, con đang ăn canh.”

Đào Chi Nhu lại lườm tới, không nhịn được cười lên.

“Lục Thời, thi vất vả, ăn nhiều chút.”

Cầm bát rỗng đổ thêm canh cho Sở Dụ và Lục Thời, Đào Chi Nhu nhớ lại, “Trước đây mẹ cháu cũng vậy, thi lần nào cũng nhất khối, từ nhỏ đến lớn, hạng nhất chưa từng bị bạn khác cướp mất.”

Sở Dụ đang bưng bát ăn canh, nghe thấy câu này, phản ứng một lát, mới nghe rõ, Đào Chi Nhu nói hẳn là mẹ ruột của Lục Thời.

Ngụy Quang Lỗi lại nói chen vào, “Ài, cái này thể hiện tầm quan trọng của di truyền! Con thành tích nát bét, chắc là trước đây ba khuê mật bọn mẹ, mẹ của Chúc Tri Phi và anh Lục đều là đứng đầu, mẹ mình đều ở cuối xe. Đúng không, mẹ?”

Ngụy Quang Lỗi bị Đào Chi Nhu tát một cái vào đỉnh đầu, “Bíp bíp linh tinh mãi, ăn cơm không hả?”

Ngụy Quang Lỗi ôm đầu, khoa trương gào thét, “Tui là ai, tui tên là gì, tui sao lại ở đây? Á tui mất ký ức rồi!”

Sở Dụ không nhịn được, quay đầu cười mãi.

Cười cười, cậu lại rất hâm mộ, hâm mộ kiểu ở chung nhẹ nhàng lại thân mật thế này.

Gõ đầu Ngụy Quang Lỗi xong, Đào Chi Nhu tiếp tục nói, “Dì hiện tại vẫn nhớ rõ, mẹ cháu cực kỳ thích cười, ngoại hình lại cực kỳ đẹp, chính là kiểu đẹp, con gái nhìn, đều sẽ không nhịn được nhìn thêm vài lần. Nam sinh toàn trường, phân nửa đều thích bà ấy, dì cũng không biết đưa giúp thư tình bao nhiêu lần. Nhưng dì cảm thấy, mẹ cháu nhất định phải xứng với một người rất tốt rất lợi hại mới được, bà ấy đáng được cái tốt nhất.”

Nghĩ đến Lục Thời về đường Thanh Xuyên lâu như vậy, cũng chưa từng nhắc đến chuyện trong nhà, Đào Chi Nhu đổi đề tài, “Chúc Tri Phi hôm qua còn đến tìm Thạch Đầu khóc, nói mẹ nó lại đăng ký một lớp luyện thi cho nó, hai ngày cuối tuần, căn bản đều bị chiếm hết......”

Đào Chi Nhu nhắc tới, đều là mấy chuyện vặt lông gà vỏ tỏi, nhưng Sở Dụ nghe rất vui vẻ, không muốn chen một câu.

Buổi tối về trường, Sở Dụ bị anh Mộng kéo đi xem phim mới đang chiếu, nam chính chơi bóng rổ, anh Mộng xem tới khua tay múa chân, nhiệt huyết sôi trào, ước gì trực tiếp ở trong phòng ngủ lắp bảng bóng rỗ, ngày ngày luyện slam dunk.

Hơn 11h, Sở Dụ ngâm nga bài hát lên lầu, phát hiện mình lại không mang theo chìa khóa, bèn trước tiên gõ cửa Lục Thời bên cạnh.

Lục Thời đang đọc sách, Sở Dụ cũng không làm ồn, ngồi trên ghế bên cạnh, cầm điện thoại đọc manga.

Đang đọc, màn hình tắt, “Trời ạ, điện thoại hết pin! Lục Thời Lục Thời, cứu mạng!”

Lục Thời tiện tay ném điện thoại cho cậu.

Sở Dụ nhanh nhẹn nhập mật mã, mở khóa, trên màn hình xuất hiện chính là giao diện phần mềm audio, đang pause, file audio không có tên, chỉ có dãy số.

Sở Dụ không để ý, định tắt đi tiếp tục đọc manga, ngón tay lại không cẩn thận ấn phải nút play.

“Cho dù thằng tạp chủng Lục Thời biết thì sao? Nó không tìm được chứng cứ! Càng không tìm được người phụ nữ kia ở đâu!”

Sở Dụ giật mình, cực kỳ nhanh ấn pause.

Giọng nữ bén nhọn chợt biến mất.

Trong phòng ngủ yên lặng, có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.

Đầu óc Sở Dụ có chút hỗn loạn, cậu luống cuống nhìn về phía Lục Thời, đôi môi giật giật, nhưng không biết nói gì.

Tay Lục Thời cầm bút chì, tầm mắt vẫn rơi vào trên sách mở ra trên mặt bàn, “Nghe thấy rồi?”

Giọng điệu vững vàng, nhưng đường cong cằm, lại siết rất chặt.

Anh đang khẩn trương.

Sở Dụ gật gật đầu, cẩn thận nói, “Ừ, nghe thấy rồi.”

Cậu do dự hai giây, “Đây là...... giọng Phương Vy Vân sao?”

Đầu ngón tay cầm bút chì của Lục Thời trắng bệch, bóng đầu bút rơi vào mặt giấy có run rẩy rất nhỏ.

“Ừ, phải.”

Sở Dụ không nói chuyện.

Lục Thời phát hiện cậu im lặng.

Ánh sáng trong mắt anh lụi đi từng chút một, cho đến lúc vùi toàn bộ trong bóng tối.

Qua không biết bao lâu, Lục Thời mới chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Dụ, khàn giọng nói, “Giống như cậu đoán, tớ vẫn luôn nghe lén điện thoại của bà ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện