Cắn Ngón Tay Anh

Chương 53



Trong con hẻm chật hẹp, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu vào được. Sở Dụ xuyên qua đôi mắt Lục Thời, dường như có thể nhìn thấy nỗi thống khổ bị vây trong lòng không ngừng xoay chuyển.

Cậu cầm cổ tay Lục Thời, dịch tay anh nắm lấy cằm mình ra.

Cằm bị bóp hơi đau, chắc là da cũng đỏ. Sở Dụ không bận tâm những thứ này, giơ tay lên chủ động ôm lấy Lục Thời. Tiện tư thế này, răng cắn vào bả vai Lục Thời.

Lực rất nặng, cắn vô cùng sâu.

Máu tươi hút vào trong miệng, theo cổ họng nuốt xuống, Sở Dụ tùy ý máu dính trên môi, nhìn thẳng vào Lục Thời, lộ ra nụ cười, “Nếu cậu cảm thấy máu mình rất bẩn, vậy tớ hút nhiều máu cậu như vậy, đã sớm giống cậu, đã bẩn thỉu.”

“Như vậy, cậu có dễ chịu chút không?”

***

Sở Dụ không đưa Lục Thời về trường, mùi rượu đầy người, bị người có tâm bắt gặp, không phải chuyện tốt.

Vẫy một chiếc taxi, Sở Dụ đỡ người đến đường Thanh Xuyên.

Thời tiết lạnh, đặc biệt là buổi tối, gió rét tới mức áo len cũng không ngăn được, đường Thanh Xuyên yên lặng, không có người. Đèn đường vẫn chưa sửa, vẫn có cái sáng, có cái không sáng.

Sở Dụ đi vài bước, liền xoay người nhìn nhìn, cũng không phải sợ phía sau có người đi theo, chủ yếu là sợ ma.

Không dễ dàng đặt người lên giường phòng ngủ nằm yên ổn, Sở Dụ đứng bên giường, dùng điện thoại tìm kiếm, người say rượu nên chăm sóc thế nào.

“Uống nhiều nước lọc, nước đường, trà nhạt, canh đậu, nước cà chua......”

Sở Dụ chạy đến phòng bếp, lục lọi, nhưng mà một hạt gạo cũng không tìm được, chắc là trong nhà nếu có chuột, cũng sẽ bị chết đói.

Đường trắng cũng không có một thìa, đừng nói chi tới lá trà, đậu, cà chua.

“Không thể nằm thẳng, phải nằm nghiêng......”

Về phòng ngủ, để di động một bên, Sở Dụ xoa xoa tay, khom lưng trung bình tấn, tay khoát lên lưng eo Lục Thời, chuẩn bị dùng sức.

Lại không nghĩ, tay Lục Thời khoác lên mu bàn tay cậu, tiến tới cầm lấy bốn ngón tay cậu, “Đừng làm rộn.”

Âm thanh trầm khàn, giống như rượu nồng đậm.

Sở Dụ thu khí lực, an tĩnh đứng bên giường, tay trái mặc kệ Lục Thời nắm, tay phải chống cằm.

Cậu nhìn mắt Lục Thời nhắm chặt, lông mày bén nhọn, cùng với đường cong cằm góc cạnh rõ ràng của thiếu niên, xuất thần.

Da bên gáy thật mỏng, bên trên hình như còn dính nước mắt của Lục Thời.

Trong lòng cậu toàn là nghi vấn, nhưng quấy toàn bộ chung một chỗ, ngược lại không biết hỏi gì.

Nhất định phải nói, chính là cảm thấy...... rất đau lòng.

Lục Thời nên thế nào?

Nê nở trường, cầm thành tích tốt nhất, được giáo viên khen, được bạn học nhìn lên. Là ở đường Thanh Xuyên đánh người chưa từng nương tay, ít người dám khiêu khích. Hoặc là ở trên đường đua, dùng cảnh sắc ngoài cửa xe, đã hóa thành hư ảnh làm nền.

Mà không phải ở trong con hẻm nhỏ chật chội u ám, tựa vào bả vai cậu, im lặng, mạnh mẽ khắc chế, không cho phép bất cứ ai nhìn thấy anh rơi nước mắt.

Nhưng có lẽ, mỗi người đều như vậy nhỉ?

Người khác nhìn thấy, toàn là gọn gàng xinh đẹp. Nhưng người ngoài không nhìn thấu bên trong, đã sớm biến thành cỏ dại nát rữa. Giống như người khác nhìn cậu, đều là tiểu thiếu gia mà Sở gia cưng chiều nhất.

Trên thế giới này, tới giờ chưa từng có cảm động chân chính.

Lục Thời cảm giác mình đang nằm mơ.

Anh dường như biến thành dáng vẻ hồi bé, mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách về nhà.

Đẩy cửa sắt ra, trong vườn hoa đặt ngổn ngang mấy bó hoa, đại trạch Lục gia yên tĩnh không tiếng động, không nhìn thấy một ai, ngay cả chút gió cũng không có.

Anh cầm phiếu điểm, đẩy cửa lớn ra, đi qua phòng khách không một bóng người, dọc theo cầu thang chạy lên. Đùng đùng đùng, trên dưới trong ngoài, vọng lại, chỉ có tiếng bước chân của mình anh.

Đi qua trước một cánh cửa đóng chặt, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh quái dị. Thở gấp, thét chói tai, phảng phất chất nhầy nồng đặc, từ trong khe cửa không ngừng chảy ra, làm bẩn đế giày anh.

“Mày về rồi.”

Lục Thời quay đầu, liền nhìn thấy một người phụ nữ, đứng trên hành lang sâu thẳm. Khuôn mặt người phụ nữ ẩn trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt.

Trong lòng vui vẻ, Lục Thời không để ý chất nhầy dưới chân nữa, xoay người chạy về phía người phụ nữ, hưng phấn nói, “Mẹ, xem này, con lại được hạng nhất!”

Người phụ nữ mặc dạ phục xa hoa, thù hận nói, “Tiểu tạp chủng, mày nghe thấy chưa, ba mày lại có người phụ nữ khác, lại đưa mấy con điếm kia về nhà quấn nhau! Ông ta từng lần một không quản được bản thân? Sao vậy hả? Lục Thời, máu chảy trong thân thể mày, bẩn lắm đấy, thật khiến người ta buồn nôn.”

Ánh sáng xuyên từ cửa sổ vào, kéo bóng người phụ nữ rất dài. Bóng người màu đen không ngừng kéo dài, trở nên lớn, giống như quái vật kinh khủng núp trong bóng tối, vươn móng nhọn ra, túm lấy Lục Thời.

Lục Thời cầm phiếu điểm, hoảng hốt lui về phía sau, âm thanh dường như chặn ở cổ họng, “Cút đi, không được động vào tôi, cút, cút đi —”

Kêu cứu và giãy dụa không có bất kỳ tác dụng nào, Lục Thời bị cuốn vào bóng râm, một giây sau, lại bị ném vào nước sông.

Nước lạnh tới thấu xương, âm u không thấy mặt trời, anh dường như bị nhốt trong một cái hòm, chỉ có thể mặc mình chìm xuống, lại chìm xuống —

“Lục Thời!”

Lục Thời đột nhiên mở mắt.

Anh thấy Sở Dụ đứng bên giường, con ngươi hơi co lại, dường như đang nhìn vật nào đó đáng sợ, ánh mắt xa lạ.

Giờ khắc này, Lục Thời cảm thấy, mình giống như quái vật hèn hạ bị bóc cái xác tinh xảo ra.

Chút tâm tư u tối, những quá khứ âm u kia của anh, đều bị mở ra phơi dưới ánh mặt trời chói chang.

Đầu óc hôn mê, khoát cổ tay lên xương lông mày, che kín mắt.

Lục Thời nghĩ, muốn rời thì rời đi, anh cho tới giờ chưa từng có hi vọng xa vời, mình như vậy, vẫn có thể giữ được lại người bên cạnh.

Hạnh phúc chưa từng qua phút chốc đã ngừng lại, từ ban đầu, đã không nên tham lam.

Bởi vì có cánh tay chắn nửa khuôn mặt, Sở Dụ không thấy rõ vẻ mặt Lục Thời.

Nhớ tới sắc mặt Lục Thời lúc nãy tỉnh dậy trắng bệch, cậu thử dò xét hỏi, “Lục Thời, cậu, cậu có muốn uống...... nước nóng không? Tớ rót cho cậu.”

Không nghe thấy trả lời.

Sở Dụ xoắn xuýt tại chỗ hai giây, đi ra khỏi phòng ngủ, rót một chén nước.

“Cái đó...... tớ thấy trên mạng nói, uống nhiều nước, sẽ dễ chịu chút.” Tim Sở Dụ nhảy hơi nhanh, không có lời tìm lời, “Tớ không biết có phải thật không, cậu có muốn thử xem sao không?”

Vẫn không có đáp lại.

Sở Dụ cũng có tính thiếu gia. Kiểu thái độ rõ ràng không phối hợp, không phản ứng như Lục Thời, cậu lười tiếp tục ngốc nghếch bưng cốc nước.

Tùy tiện đặt cốc nước lên bàn, cậu cũng không rời đi, cởi giày lên giường, vắt chân lên ngang hông Lục Thời, tay nắm chặt cổ tay Lục Thời, cầm lấy xê dịch ra, giọng điệu hơi hung, lại có chút gấp, “Có việc thì nói, không vui chính là không vui, có gì mà phải suy sụp tự bế?”

Nhớ tới Lục Thời mới khóc, tim cậu lại hơi mềm, giọng điệu cũng mềm theo, “Lúc nãy có phải mơ ác mộng không? Mơ thấy gì thế? Tớ gọi cậu mấy lần, cậu cũng không tỉnh lại. Tớ nghe dì Lan nói, mơ ác mộng, nói ra là được.”

Sở Dụ giọng điệu mềm mại, giống như dỗ trẻ con, “Thật đấy, không lừa cậu đâu, nói ra sẽ không sợ nữa.”

Lục Thời mở mắt ra, nhìn Sở Dụ, con ngươi đen như đầm sâu.

Sở Dụ không ngừng cố gắng, dùng chiêu lúc Lục Thời dỗ cậu, “Hay là, có muốn ôm không?”

Lục Thời không nói chuyện, Sở Dụ coi như anh ngầm đồng ý, tay vòng lên cổ Lục Thời, đầu cọ đầu, ôm lấy người.

Nín thở ngưng thần, tới lúc tay Lục Thời đặt trên lưng cậu, dây cung căng chặt trong lòng Sở Dụ mới nới lỏng hai phần.

Ghé vào tai Lục Thời rất gần, Sở Dụ nhỏ giọng hỏi, “Lục Thời, cậu rốt cục sao thế?”

“Có muốn nói với tớ không? Tớ giữ bí mật giúp cậu, giống như cậu giữ bí mật tớ là tiểu quái vật hút máu giúp tớ, tớ cũng giữ bí mật giúp cậu, được không?”

Có lẽ là bị “Tiểu quái vật” đâm trúng, hoặc là, một mình cố chống đỡ quá lâu, Lục Thời đã không cách nào một người thừa nhận sức nặng của chân tướng.

Giọng anh khô khốc mở miệng, “Bọn họ đều nói với tớ, mẹ tớ sau khi kết hôn không lâu, thì mang thai tớ. Sau đó chết vì khó sinh, sau khi sinh tớ ra, đã chết.”

Sở Dụ không dám nói chen vào, ngầm đoán, “bọn họ” hẳn là chỉ ba Lục Thời, còn có bà mẹ kế kỳ cục kia, hoặc là, còn có ông nội Lục Thời.

Chết vì khó sinh, cho nên Lục Thời mới sẽ cảm thấy, là mình hại chết mẹ đẻ sao?

“Nhưng một lần tình cờ, tớ biết được một khả năng khác. Bàấy không phải chết vì khó sinh, mà là bị giết.”

Trái tim Sở Dụ run lên.

Giọng Lục Thời hơi khàn, không có bất kỳ cảm xúc nổi lên nào.

“Tớ thuê thám tử tư, vẫn luôn điều tra chuyện năm đó, muốn tìm chứng cứ. Điều tra rất lâu, rốt cục tra ra được một vài chuyện cũ vụn vặt.

Lúc bà ấy sinh tớ, là một mình, thân thể khôi phục rất tốt. Tớ không đủ tháng, liền bị ôm về Lục gia, mà bà ấy, bị gài lên cái tiếng ‘khó sinh mà chết’. Thậm chí trước năm ngoái, tớ cũng không biết đến sự tồn tại của bà ấy.”

“Tớ vẫn cho rằng, Phương Vy Vân là mẹ ruột tớ.”

Hô hấp Sở Dụ chậm lại.

Mấy câu ngắn ngủi, khiến người ta sợ hãi.

Lục Thời một lần nữa nhắm mắt lại.

Anh đã từng cả ngày lẫn đêm bị vây trong bóng đè, từng đêm, đều nghe thấy mẹ ruột anh đang khóc, đang oán, đang hận.

Con trai ruột của bà, một năm rồi lại một năm, thân mật gọi kẻ thù là “mẹ”, hèn mọn mà lấy lòng, nịnh nọt.

Anh rơi vào bóng đè và vực sâu, mỗi thời mỗi khắc đều dùng giày vò bản thân, để đổi lấy nửa giây sống tốt.

Anh muốn báo thù, nhưng con thú ngủ say không có cửa. Như rơi vào vũng bùn, đi ra khó khăn, hãm quá sâu, không cách nào quay đầu lại. Anh cũng không muốn quay đầu lại.

Những người đáng chết kia, đã sớm nên chết.

Sở Dụ hồi lâu mới hoàn hồn.

Cậu muốn an ủi, nhưng từ ngữ nghèo nàn, cuối cùng đành phải ngậm chặt miệng không nói chuyện.

Lúc này, tất cả an ủi đều lộ vẻ uổng phí mà cứng nhắc.

Sở Dụ nằm bên cạnh Lục Thời, nhìn chằm chằm trần nhà, yên lặng ở trong đầu móc nối chi tiết.

Dựa theo cách nói của Lục Thời, mẹ ruột anh một mình sinh anh ra, cũng không lâu lắm, anh bị người Lục gia cướp về. Mẹ ruột anh, hẳn là bị giết lúc đó.

Người Lục gia, vẫn luôn nói với Lục Thời, anh là con ruột của Phương Vy Vân. Sau khi Lục Thời vạch trần lời nói dối này, lại đổi cách nói, nói với Lục Thời, mẹ ruột anh chết vì khó sinh.

Đoán chừng còn thêu dệt không ít lời để che dấu.

Sở Dụ nghĩ sâu hơn, chỉ cảm thấy rét run khắp người.

Không biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ đổ mưa. Sở Dụ từ trong suy nghĩ bị đánh thức, cánh tay chống giường ngồi dậy, “Tớ, tớ đi đóng cửa sổ.”

Cậu chân không giẫm trên sàn nhà, lạnh lẽo ngấm tới mức hai chân tê dại.

Gió hơi lớn, thổi giấy nháp trên bàn học kêu xoàn xoạt.

Dư quang Sở Dụ liếc thấy, chữ viết trên giấy mạnh mẽ, là một tiêu đề, cậu từng nhìn Lục Thời viết, còn cố ý tìm kiếm, tên điệu là《Tây Giang Nguyệt mạn》.

Cậu đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy.

Trong lòng đột nhiên “lộp độp” một cái, Sở Dụ lại nằm lên giường, do dự hỏi, “Những từ kia —”

“Đó là tên mẹ tớ, bà ấy tên là Giang Nguyệt Mạn.”

Anh từng nhất bút nhất hoa, viết những từ này một lần lại một lần.

Chỉ vì để cho mình, trong khoảnh khắc không quên đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện