Cắn Ngón Tay Anh

Chương 56



Chờ cùng về đến nhà Lục Thời, cả người Sở Dụ vẫn có hơi khô hanh.

Cũng không nói rõ được rốt cuộc là cảm giác gì, dù sao chính là, trong phạm vi nửa mét đến gần Lục Thời, đầu liền có chút mơ hồ.

Lo mình lại nói ra mấy lời kỳ cục, Sở Dụ nghĩ tới nghĩ lui, linh quang chợt lóe, “Tớ...... à đúng rồi, tớ đi tắm!”

Thấy cậu nhanh như thỏ tiến vào phòng tắm, Lục Thời không nói chuyện.

Chờ phòng vệ sinh cửa đóng lại, lại truyền tới tiếng nước chảy của vòi hoa sen, cùng với âm điệu ngâm nga mơ hồ, Lục Thời mới đến phòng ngủ, từ trong tủ quần áo tìm ra đồ ngủ của mình, cầm đi tới cửa phòng vệ sinh, gõ cửa.

Sở Dụ đang bôi bong bóng lên người, nghe thấy tiếng gõ cửa, ngơ ngác một chút.

Cậu nhảy qua hai bước, cẩn thận đứng ở cửa, “Cậu...... cậu muốn vào sao?”

Hỏi xong, liền giật mình câu nói không rõ không ràng của mình.

Cậu rõ ràng muốn hỏi chính là, Lục Thời, cậu muốn dùng phòng vệ sinh sao!

Quả nhiên, giọng Lục Thời mang theo chút cười, “Không vào, cậu tắm một mình.”

??

Trời ạ, câu trả lời này, giống như cậu đang mời Lục Thời vào cùng tắm vậy!

Bị khí nóng tràn ngập phòng tắm hấp, trên người trên mặt trên da Sở Dụ đều hồng nhạt, cậu lại bình ổn giọng hỏi, “Vậy có chuyện gì không?”

“Đồ ngủ.”

Sở Dụ lúc này mới phát hiện, cậu vào tắm nhanh như chớp, không cầm gì hết.

Mở một khe cửa ra, Sở Dụ khó khăn vươn tay ra, túm lấy vải, nhanh chóng thu tay lại.

Cửa một lần nữa đóng lại, cậu lặng lẽ thở phào.

Nhưng nhìn quần áo cầm trong tay, Sở Dụ lại không nhịn được phát tán suy nghĩ.

Mặc quần áo của Lục Thời, có chút giống được...... ôm.

Não à nhanh lên, Sở Dụ mày đang nghĩ cái quái gì thế? Chỉ thuần khiết mặc quần áo, ôm gì mà ôm?

Lý trí rốt cục vẫn không vững vàng, Sở Dụ cầm đồ ngủ của Lục Thời, cuối không nhịn được, ghé tới chóp mũi, ngửi ngửi.

Chờ Sở Dụ tắm xong, mặc xong đồ ngủ đi ra ngoài, trong phòng đã được gió điều hỏa thổi ấm áp.

Lục Thời đang ngồi trước bàn học, vắt chân, kê vở, cầm bút chì làm đề.

Thấy Lục Thời giơ mí mắt lên, ánh mắt đánh giá ý tứ hàm xúc không rõ. Sở Dụ rất để ý cái nhìn này, giơ tay duỗi chân, nghi ngờ, “Đồ ngủ của cậu tớ mặc to hơn một size, sao thế, xấu sao?”

Cậu còn đặc biệt cố gắng mà chỉnh mái tóc mới sấy khô của mình.

“Đẹp.”

Lục Thời rất thích Sở Dụ mặc quần áo của anh, dính mùi của anh.

Lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên âm báo.

Lục Thời cầm đến tay, ấn màn hình, mấy giây sau, Sở Dụ bỗng nhiên, nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nữ quen thuộc, âm thanh không rõ ràng lắm, xen lẫn tín hiệu dòng điện yếu, kêu rì rì.

“Tôi mấy hôm nay, luôn không ngủ ngon.”

Thật sự là bà mẹ kế kia của Lục Thời!

Sở Dụ lập tức kịp phản ứng, Lục Thời đang nghe điện thoại của mẹ kế anh.

Ý thức được mình ở đây không thích hợp, Sở Dụ xoay người định ra ngoài. Anh và Lục Thời quả thật thân mật, nhưng liên quan đến loại chuyện này, cậu quyết định tránh né.

Không ngờ, Lục Thời rõ ràng nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng giống như mọc con mắt thứ 3 vậy, tay tùy ý mò tới, lỏng lẻo nắm lấy cổ tay cậu.

Rõ ràng không dùng bao nhiêu sức, nhưng Sở Dụ không giẫy ra được.

Hiểu ý Lục Thời, Sở Dụ mặc Lục Thời kéo, đứng tại chỗ không động đậy, cùng nghe tiếng truyền đến trong điện thoại.

Giọng điệu Phương Vy Vân suy yếu, còn có chút lo lắng, “Khoảng thời gian này ngày nào cũng mưa, giống như đêm hôm đó—” Ý thức được cái gì, bà ta dừng lời, đổi cách nói, “Khiến tôi phiền lòng. Bác sĩ Tôn, đơn thuốc ông kê lần trước vô dụng, vẫn không ngủ được.”

Người được gọi là bác sĩ Tôn kiên nhẫn, “Bà Lục, chúng tôi đã thảo luận vấn đề này, tình huống bà hiện tại, không thích hợp tăng thêm lượng thuốc. Bà trời mưa ngủ không ngon, không phải bệnh năm ba năm nữa, bà xem, có muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi không?”

“Tôi sao dám ra ngoài nghỉ? Chờ tôi ra ngoài 1-2 tháng về, không biết vị trí Lục phu nhân của tôi, còn có thể giữ không!”

Trong giọng bà ta không khỏi châm chọc, “Người phụ nữ chồng tôi nuôi bên ngoài, ba ngày nhảy hai đầu, cũng không soi gương xem, xem mình rốt cuộc là yêu tinh dạng gì, còn muốn gả vào Lục gia? Cũng dám nghĩ, tâm cao hơn trời rồi!”

“Phùng Lữ Uy?”

Ngữ khí Phương Vy Vân khinh thường, “Đã sớm không phải tiểu thư Phùng đó nữa, người mới nhất này, nghe nói là người mẫu con lai, tên là Y Nhị Ty, làm nũng cực kỳ lợi hại.”

Sở Dụ cố gắng xâu chuỗi tin tức.

Người được gọi là “bác sĩ Tôn” này, chắc là bác sĩ tâm lý của mẹ kế Lục Thời.

Phương Vy Vân gần đây mất ngủ, uống thuốc cũng không ngủ được, nguyên nhân là trời mưa, cùng với ba Lục Thời ở bên ngoài nuôi bồ nhí.

Trời mưa, tại sao trời mưa sẽ mất ngủ không ngủ được? Cùng với nửa câu Phương Vy Vân chưa nói xong kia, giống như buổi tối hôm đó, buổi tối hôm nào?

Nghĩ tới đây, Sở Dụ lặng lẽ đánh giá gò má Lục Thời, phát hiện Lục Thời nghe thấy nội dung này, vẻ mặt không có chút thay đổi, giống như—đã quen.

Sở Dụ lại hơi đau lòng.

Phương Vy Vân oán trách chồng thay bồ như thay áo xong, lại nói mấy câu, liền cúp điện thoại.

Lục Thời một tay nắm cổ tay Sở Dụ không buông, một tay khác ném điện thoại lên mặt bàn.

Nghiêng đầu đối điện ánh mắt Sở Dụ, Lục Thời giải thích hai câu, “Tớ từ nhỏ đã biết, Lục Thiệu Chử ở bên ngoài có tình nhân, còn không ít.”

Cho nên Phương Vy Vân luôn chửi trong thân thể anh chảy dòng máu bẩn thỉu, anh còn tưởng, là Phương Vy Vân căm ghét oán hận hành động nuôi tình nhân của Lục Thiệu Chử, mới sẽ chửi anh như vậy.

Anh thậm chí còn đau lòng Phương Vy Vân, tùy ý bà ta nhục mạ, chỉ muốn để bà ta dễ chịu hơn chút.

Mình trước đây, thật là ngây thơ ngu xuẩn buồn cười.

Sở Dụ nghi ngờ, “Vậy...... Phương Vy Vân mặc kệ sao?”

Tình huống trong nhà Sở Dụ đặc thù, cha từ hồi cậu còn chưa ra đời đã qua đời ngoài ý muốn, cho nên không có tính tham khảo.

Nhưng cậu biết, ví dụ trong nhà Hạ Trí Hạo, ba Hạ Trí Hạo trước đây ở bên ngoài nuôi bồ, bị mẹ Hạ Trí Hạo bắt tại chỗ. Trong lúc hỗn loạn, còn sai người đập chân ba Hạ Trí Hạo gãy xương mức độ nhẹ, nằm viện rất lâu.

“Bà ta không dám quản.”

Sở Dụ không rõ, “Không dám? Sao vậy?”

Ngón tay Lục Thời, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng mảnh ở cổ tay Sở Dụ, giống như đang đè nén khắc chế cái g ìđó.

“Lục Thiệu Chử từng nói với Phương Vy Vân,” Giọng Lục Thời trở nên nhẹ, “Sao, cô lại muốn giết chết một người sao?”

“Nói như vậy, Phương Vy Vân có nhược điểm ở—” Sở Dụ đột nhiên im bặt.

Một thùng nước đá đổ xuống đầu, khiến cậu từ trong ra ngoài, rùng mình.

Nếu như là “Lại giết thêm một người”, vậy người đầu tiên bị giết là ai?

Ba Lục Thời biết chuyện này, thậm chí dùng cái này uy hiếp Phương Vy Vân, để bà ta yên tĩnh, không được khua tay múa chân với chuyện mình nuôi bồ nhí.

Phương Vy Vân bởi vì kiêng kỵ, cho nên không dám có hành động.

Cổ họng Sở Dụ chan chát, “Nhưng mà...... nhưng mà bọn họ không phải vợ chồng sao? Mẹ cậu, và, và—”

“Đúng vậy, cưới hỏi đàng hoàng, tình nồng ý mật, là vợ chồng.”

Tay Lục Thời, từ cổ tay Sở Dụ, từng tấc dời xuống, cuối cùng nắm lấy ngón tay Sở Dụ, tỉ mỉ đùa giỡn. Rũ mí mắt, che giấu con ngươi và tâm tình.

“Cho nên, so với quái vật, con người, mới là sự tồn tại đáng sợ hơn, không phải sao?”

Sở Dụ trong nháy mắt bị kéo về cái đêm đổ mưa kia, trong công viên trung tâm thành phố, cậu bởi vì thèm máu bị đánh thức mà sợ hãi, Lục Thời an ủi cậu như vậy.

Khi đó cậu chỉ cảm thấy, trong đôi mắt đen láy của Lục Thời, ẩn dấu quá nhiều thứ cậu nhìn không hiểu.

Cho tới bây giờ, cậu mới hiểu chút.

Đầu tim giống như bị dao cùn cắt qua, Sở Dụ học động tác của Lục Thời, đưa tay xoa xoa tóc cậu, “Đừng sợ.”

Nhìn Sở Dụ nghiêm túc dỗ mình, Lục Thời câu khóe môi cười. Tư thế ngồi của anh thả lỏng, giọng điệu cũng tản mạn.

“Ai nói tớ sợ?”

Bị hỏi như vậy, Sở Dụ cảm thấy, hình như như vậy không tệ.

Lục Thời không sợ hãi, anh muốn báo thù.

Cậu đang muốn nói gì đó an ủi Lục Thời, liền cảm giác đầu ngón tay Lục Thời nhẹ nhàng vuốt ve cậu, khơi mí mắt mỏng manh, nói, “Cậu cho rằng, tớ cũng nhát gan còn thích khóc giống cậu?”

???

Sở Dụ tức á!

“Ai nhát gan? Ai thích khóc? Tớ trong mắt cậu chính là như vậy hả? Lục Thời, tớ cho cậu thêm một cơ hội, nói chuyện cẩn thận!”

Lục Thời cảm thấy, mình bị mèo con nhe nanh múa vuốt gãi một cái.

Ý cười trong mắt anh lan ra, nhìn Sở Dụ, cuối cùng đưa tay, nhéo nhéo mặt Sở Dụ, “Ừm, không giận.”

Hôm sau, Sở Dụ một giấc ngủ thẳng đến trưa, rửa mặt thay quần áo, đi theo phía sau Lục Thời ra ngoài kiếm đồ ăn.

Sở Dụ xoa xoa mắt, lẩm bẩm, “Thời tiết càng ngày càng lạnh, rời giường càng ngày càng khó, muốn ở trên giường cả đời với chăn quá......”

Lục Thời đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn cậu, “Ở cả đời?”

Cảm thấy giọng điệu này có chút nguy hiểm khó giải thích được, Sở Dụ theo bản năng sửa lời, “Vậy...... triền triền miên miên?”

Lúc này, có người gọi tên Lục Thời.

Sở Dụ xoay đầu theo, chỉ thấy một người đàn ông vóc dáng tráng kiện, để đầu đinh, khóe mắt còn có một đạo vết dao, mặc áo khoác da đứng bên đường. Sở Dụ nhận ra người liền, “Hình như là cái người tên, tên là anh Liệt! Đúng rồi, chính là anh Liệt.”

Lần đó đua xe ngầm từng gặp, Sở Dụ rất có ấn tượng với người này.

Hai người đi qua.

Anh Liệt đứng trước một quán, đang định đi vào. Chào hỏi xong, hắn giọng ồm ồm hỏi Lục Thời, “Có muốn dẫn bạn học nhỏ của chú theo cùng không?”

Anh lại trêu Sở Dụ nói, “Đừng thấy quán này bẩn nát, vị thực sự ngon, anh ăn gần 10 năm, cũng không ngán. Thế nào, anh mời khách, cho mặt mũi?”

Sở Dụ không tự ý đáp ứng, chờ Lục Thời nhấc chân đi vào trong, cậu mới cười đáp câu, “Được, vậy thì phiền anh tốn kém.”

Trong quán không có ai, trên tường dán menu, tổng cộng cũng chỉ có hai loại mì, hết sức tùy hứng. Ba người ngồi xuống, mỗi người gọi một bát.

Anh Liệt cầm một cái bật lửa kim loại màu xám bạc xoay một vòng trong tay, nói với Lục Thời, “Đi ra ngoài hút điếu thuốc?”

Biết đây là có lời muốn nói, Lục Thời đứng dậy đi theo.

Hai người đứng ở rìa đường.

Không có mặt trời, kiến trúc cũ kỹ này của đường Thanh Xuyên, giống như bị đặt trong phông nền bám bụi.

Anh Liệt móc ra một hộp Trung Hoa mềm, thuần thục cắn trong miệng châm. Hít một hơi, khói màu trắng phun ra, hắn khiêu mi với Lục Thời nói, “Nghe nói hôm qua chú động tay, đâm thủng tay người ta?”

“Ừm, ồn quá.”

Ý cười của anh Liệt sâu hơn, vết dao khóe mắt lộ vẻ dữ tợn, “Sớm hôm nay, người bên kia tìm đến đây, chắc là bị chú dọa sợ, không dám trực tiếp tìm chú, chạy qua tìm anh nói chuyện. Anh nói, chú cũng không lăn lộn với anh, tìm anh có ích quái gì, có việc thì đích thân tìm chú nói. Hơn nữa, miệng tiện bị đánh, phải học được chịu thua. Một đám người ồn ào nửa ngày, cuối cùng vẫn đi về.”

Biết anh Liệt đã giúp đỡ sự tình, Lục Thời nói cám ơn.

Gõ gõ tàn thuốc, anh Liệt khoát khoát tay, “Chuyện thuận tay, chú giúp anh, cũng không chỉ lần một lần hai.”

Hắn nói đến chủ đề chính, “Tìm chú chủ yếu là sắp có cuộc thi xe, bên anh mấy ngày hôm trước mới bị thương một người, cả người lẫn xe lật, hiện tại người vẫn ở bệnh viện. Còn lại, chú biết đấy, thời kì giáp hạt, không có mấy người có thể tung ra. Nếu có thể được, chú có muốn ra sân chạy hai vòng không? Tiền thưởng cao, thời gian là tối thứ 7, không để lỡ chú đi học.”

Lục Thời không suy nghĩ đã từ chối, “Không được.”

Tay anh Liệt kẹp thuốc ngừng lại, nghi ngờ, “Có chuyện trùng à? Hay là các chú sắp thi?”

Hắn biết Lục Thời, tuổi còn nhỏ, nhưng chút nao núng cũng không có, lái xe hoang dã, đổ mưa to cũng dám lái, hắn rất thưởng thức tinh thần mạnh mẽ này của Lục Thời.

Hiện tại đổi tính?

“Không phải.”

Tay tùy ý đút túi quần, Lục Thời đáp lại đơn giản, “Có người quản, không cho lên đường đua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện