Càn Quấy
Đệt cái nhà anh, bị cái tên biến thái anh sờ tôi có thể không khẩn trương sao! Tôn Lợi Thanh cố gắng hít sâu: “Được được, tôi không khẩn trương không khẩn trương… Mịa, anh đừng có sờ!! Anh sờ như thế, tôi thả lỏng không nổi!”
Cảnh Thập lập tức buông tay ra, thả lại bên sườn: “Rồi rồi, tôi không sờ, cậu thả lỏng đi.” Nói xong bèn dựa vào bên tường, mỉm cười nhìn Tôn Lợi Thanh
Cậu Tôn trần người trên, phía sau là giường, trước mặt là đại biến thái, hắn kẹt ở giữa, bị con mắt của Cảnh Thập nhìn tới nhìn lui, khẩn trương đến mức mồ hôi ra hết người.
“Thả lỏng chưa?” Cảnh Thập hỏi nhàn nhạt.
Tôn Lợi Thanh liếc xéo một cái: “Không có!”
Một lát sau: “Còn chưa thả lỏng à?”
“… Chưa!”
Lại một hồi nữa: “Lau mồ hôi đi?”
“Mịa! Không cần!”
Cảnh Thập cười trêu ghẹo: “Vậy làm sao bây giờ?”
Tôn Lợi Thanh sắp điên rồi: “Anh cái tên biến thái, anh đeo lên thế nào thì gỡ xuống như thế, thả lỏng cái qué í mà thả với chả lỏng!”
Cảnh Thập nháy mắt mấy cái: “Thật sao? Cậu chắc chắn muốn đeo thế nào thì gỡ xuống như thế?”
Tôn Lợi Thanh cảm thấy lạnh toát, da gà đua nhau mọc: “Anh, anh đợi một lát… anh đừng nhìn tôi biết không hả?”
“OK, OK…” Cảnh Thập không thèm để ý, khoát khoát tay: “Vậy cậu cứ từ từ thả lỏng, tôi đi rót cốc nước uống.” Nói xong đi ra khỏi phòng ngủ.
Cảnh Thập đi ra ngoài làm cảm giác áp lực cũng vơi bớt. Tôn Lợi Thanh lau mồ hôi trên trán, ngồi phịch xuống giường, bắt đầu ngắm nghía gian phòng này.
Phòng của biến thái chính là phòng của biến thái! Cậu Tôn hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường.
Mấy người coi, làm gì có phòng nhà ai lại chất ngang chất dọc những cái ống trang trí trên trần nhà, nhìn thấy là đã biết có vấn đề; còn có cái cửa sổ sát đất kia, đằng trước nó có đặt một chiếc sô fa đối diện với giường; căn phòng ngủ lớn như vậy mà không có tủ quần áo, chỉ có một bức tường được phủ rèm, trên tường treo đầy những thứ đồ biến thái; trên bức tường ở cuối giường còn có một chiếc gương được khảm vào tường.
Biến thái biến thái! Không những tự kỷ, mà còn bỉ ổi!
Tôn Lợi Thanh ló đầu nhìn phòng khách, thấy Cảnh Thập đang đưa lưng về phía hắn, đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài. Hắn rụt đầu lại, rón ra rón rén đi đến bên chiếc tường được phủ rèm, nhẹ nhàng vén rèm lên.
Hắn chỉ nhìn thử xem biến thái có thể biến thái hơn được không thôi… Cậu Tôn không kiềm nổi lòng hiếu kỳ tựa như bong bóng xà phòng của mình, cứ lần mò tới gần.
Phía sau chiếc rèm đó giống hệt như hôm đó hắn thấy, các loại đạo cụ được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn chỉnh tề trên tường. Hắn nhìn từng cái một, phát hiện phần lớn đều là thứ hắn không biết.
“Đệt mịa, thằng này cuồng *** à? Cái này dùng làm gì thế? Sao lại nhiều đồ chơi như vậy?” Tôn Lợi Thanh sờ từng cái một, chỉ chớp mắt đã thấy chiếc roi da làm hắn sống dở chết dở hôm ấy. Hắn oán hận gỡ nó xuống: “Mịa nó, ném bỏ xừ đi!”
“Chả trách cậu đẩy tôi đi, thì ra là quay lại chỗ cũ?” Một bàn tay lạnh lẽo dán lên da hắn: “Sao nào? Có phải rất nhớ nó không?”
“ĐKM!” Tôn Lợi Thanh bị dọa run cả người, vội ném chiếc roi da ấy đi, thân người thì ngả nghiêng: “Anh tuổi mèo à, sao không phát ra tiếng gì thế!”
Cảnh Thập cười khoe hàm răng trắng bóng: “Không phải tôi không phát ra tiếng động, mà là do cậu chuyên tâm quá.” Hắn đi tới bên cạnh, nhặt chiếc roi da bị ném ở dưới đất, sau đó quất một cái: “Nhớ hơm?”
“Nhớ cái qué mà nhớ!” Tôn Lợi Thanh xù lông hệt như chú mèo: “Anh vào đây làm chi? Tôi còn chưa thả lỏng đâu!”
“Nếu không vào, sao có thể thấy đôi mắt si dại với những thứ kia của cậu chứ?” Cảnh Thập bước từng bước tới gần, cười như một con hồ ly giảo hoạt, thỏa mãn nhìn gã thợ săn bị dồn vào đường cùng: “Để tôi giúp cậu thả lỏng đi…”
Tôn Lợi Thanh còn chưa kịp nói chữ ‘không’, cả người đã bị nhấc bổng, bị Cảnh Thập chặn ngang người ném lên giường. Da thịt vừa chạm vào ga giường lạnh lẽo, tất cả của hôm đó đều được tua lại lần nữa, đặc biệt là cái loại cảm giác đau, xót khi bị roi quật xuống da thịt. Tay chân hắn bò về một bên giường, muốn cách xa tên biến thái cuồng *** này một chút.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, biến thái cuồng *** nắm lấy mắt cá chân của hắn, sức lực lớn hệt một gọng kìm.
“Buông tay mau buông tay! Anh không buông là tôi không khách khí đâu đó!” Hai chân hắn dùng sức đạp đá, hai tay hắn bấu víu vào mép giường, hai người bắt đầu thế giằng co.
Cảnh Thập nửa quỳ ở bên giường, tay trái giữ chặt chân Tôn Lợi Thanh, tay phải giơ roi da lên, quất một cái bên thành giường mà Tôn Lợi Thanh đang túm: “Qua đây!”
Tôn Lợi Thanh sợ suýt thì chảy cả nước mắt: “Tôi qua tôi qua đây, đừng đánh tôi …” Đệt con mịa nó, đúng là số chó, ra đường đụng ngay phải tên biến thái, không muốn để người ta sống hay sao chứ! Hắn bi phẫn khôn cùng lò dò đến bên cạnh Cảnh Thập: “Tôi qua rồi đây, anh đừng đánh tôi.”
Cảnh Thập khom người, nâng cằm Tôn Lợi Thanh lên: “Tôi sẽ không đánh cậu… Nhưng… cậu ương bướng quá cơ.”
Tại sao ông mày phải nghe lời mày nói! Tôn Lợi Thanh tức giận run cả người, nhưng lại không dám lèm bèm: “Được, anh nói gì tôi cũng nghe…”
“Vậy làm người của tôi.” Ngón cái của Cảnh Thập lướt qua môi trên của hắn: “Làm người của tôi, chỉ thuộc về tôi…”
Tôn Lợi Thanh rơi lệ đầy mặt: “Tôi có thể từ chối không? Anh biến thái lắm!”
“Có thể…” Cảnh Thập thở ra hơi thở ấm áp, phả ra xung quanh Tôn Lợi Thanh: “Cậu có quyền từ chối, nhưng mà… cái giá của việc chống lại là rất rất lớn, cậu xác định là cậu có thể chịu được chứ?”
“Thế này gọi là bẻ cong nhân quyền đấy!” Tôn Lợi Thanh tức giận.
“Nhân quyền? Khi cậu nhốt Khương Nham, sao không nói đến hai chữ nhân quyền? Bây giờ còn tranh cãi nhân quyền với tôi, có phải quá muộn rồi không?” Con mắt Cảnh Thập nhìn thẳng vào Tôn Lợi Thanh: “Cậu rất hợp ý tôi, dù là thân thể, hay là nguyện vọng, đều rất hợp. Cho nên.. tôi hy vọng cậu có thể thuộc về tôi.”
“Hợp cái đầu anh í!” Tôn Lợi Thanh đẩy tay Cảnh Thập ra: “Ông mày không phải món đồ chơi! Đúng, lúc đó tôi đã nhốt Khương Nham, nhưng bây giờ hắn đã tự do rồi? Anh còn quật tôi cả đêm, coi như là huề rồi đi? Hơn nữa, tôi có cái gì hay chứ? Cậu mở mồm ra là nói tôi thuộc về cậu? Hôm nào chán rồi là đá tôi luôn? Thập cái gì ấy nhỉ, đừng cho là tôi ngốc… Nếu cơ thể tôi quen với việc điều giáo, vậy sau này không có anh nữa, tôi phải làm sao đây?”
“Cảnh Thập.” Vẻ nghiêm túc.
“Hở?” Tôn Lợi Thanh ngu ngơ chưa hiểu.
“Tôi là Cảnh Thập.” Cảnh Thập cúi đầu hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của Tôn Lợi Thanh: “Tương lai của cậu, chủ nhân sau này của cậu, tôi, Cảnh Thập.
Nụ hôn của Cảnh Thập tựa như có tác dụng thôi miên, làm Tôn Lợi Thanh bất giác nhắc lại: “Chủ nhân… Cảnh Thập…”
“Đúng.” Cảnh Thập ngậm môi hắn như kiểu khen ngợi: “Sau này có thể gọi thế.”
Tôn Lợi Thanh tỉnh lại từ trong lời chú ma quái: “Đệt, kêu cái cứt!” Hắn túm áo Cảnh Thập: “Tôi đã nói rồi, tôi không phải món đồ chơi của anh!”
Tay Cảnh Thập sờ lên ngực Tôn Lợi Thanh, từ từ vỗ về chơi đùa chiếc vòng kim loại: “Đây là khế ước, trong giới (đồng tính) mọi người đều biết… Vả lại, chỉ cần đeo lên rồi thì không thể gỡ xuống… Tôn Lợi Thanh, cậu chỉ có thể nhận mệnh thôi, làm người của tôi, làm nô lệ của tôi, bạn đời của tôi.”
Tôn Lợi Thanh bị chấn động bởi lời nói của Cảnh Thập, hắn vẫn không rõ đây là tình huống gì: “Gì? Gì cơ?”
“Ý tôi là, sau này thân thể của cậu, chỉ có thể để tôi chạm vào!” Cảnh Thập nói xong, đè Tôn Lợi Thanh xuống giường: “Cậu chỉ cần hưởng thụ thôi… Thả lỏng nào, rồi cậu sẽ thích thôi.”
Tôn Lợi Thanh muốn từ chối, thế nhưng lại bị hấp dẫn bởi những cậu bạn đời của tôi ấy. Hắn từ nhỏ đã cướp đồ của người khác, chỉ cần là thứ hắn coi trọng thì sẽ phải giành lấy, bao gồm cả Khương Nham.
Hắn nghĩ, Khương Nham nhiều ít gì cũng có quan hệ huyết thống với hắn, sau này bọn họ sẽ vĩnh viễn bên nhau, hắn mở công ty, Khương Nham thông minh lanh lẹ sẽ giúp đỡ hắn, làm thân tín của hắn, cho nên, hắn dùng tư duy và hành động của bản thân, biến Khương Nham thành người của hắn…
Cả đời… Giữa cặp đồng tính luyến ái có thể có cả đời ư? Hắn đang mê muội, ở trong cái thế giới đầy nanh vuốt này, hắn muốn để bản thân mình trông giống như người thường.
Đau đớn trên người, tư thế bị trói khuất nhục, còn cả ngón tay lạnh lẽo của Cảnh Thập với bờ môi ấm áp, hắn tiếp nhận trong làn nước mắt.
Đây là cho nhau chứ không phải cướp đoạt!
Khi Cảnh Thập cởi dây cho hắn, tự mình tiến vào thân thể hắn, cậu Tôn của chúng ta khóc hu hu không ai sánh nổi.
“Của tôi… của tôi!” Hắn nắm chắc bờ vai Cảnh Thập, nước mắt xòa mờ tầm nhìn, phía trước mờ mờ, chỉ có một đôi mắt sáng ngời.
“Đúng, của cậu!” Cảnh Thập hứa hẹn, dùng thân thể tạo ra khoái cảm khác biệt cho nam nhân bên dưới.
Gạt bỏ lớp ngụy trang dương nanh múa vuốt, Tôn Lợi Thanh yếu ớt như một đứa trẻ.
Ôm lấy người đàn ông đầy mồ hôi, Cảnh Thập thỏa mãn nheo mắt lại.
Người trong lòng còn đang nói mớ: “Khương Nham… Tôi ghét cậu… Hu hu… Cảnh Thập, anh đi chết đi!”
Ầy…. Coi chừng con đường điều giáo còn xa lắm.
Phiên ngoại: Phản công!!
Cậu Tôn rất là bực!
Hắn vẫn nghĩ mãi, vì sao hắn rõ ràng là một công, bây giờ lại biến thành thụ chứ? Chuyện ấy làm hắn bực lắm!
Cảnh Thập trông rất hoàn mỹ, ngày nào thức dậy cũng đi mở quán, buổi trưa về quán lão Kiều ăn cơm, tám giờ tối về nhà, sau đó ăn cơm tối; cơm nước xong tắm rửa giặt quần áo, sau đó xem tin tức phát lại, mười hai giờ lên giường dày vò hắn… Mãi mà không đổi.
Hắn muốn tìm ai hỏi thử, nhưng lại ngại hỏi Khương Nham, bởi Khương Nham cứ vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng. Đề phòng cái gì mà đề phòng? Đệt chó, ông mày lại không có hứng thú nữa! Cậu Tôn gãi gãi đầu, lọc từng người mà Cảnh Thập thường tiếp xúc: Qúy Hoằng Hòa? Không được, tên luật sư kia cứng nhắc à, tự cùng y thương lượng, có thể bị y mật báo; Hạ Khải Minh? Cũng không được, người này tinh ranh như khỉ ấy, lại còn quen một đám xã hội đen, đến lúc có nhược điểm để hắn biết thì toi; Tần Việt? Người này cũng không được, thấy mặt hắn là mình đã chột dạ rồi, càng miễn nói tới việc hỏi thử; … Dương Sóc? Coi chừng cũng không dễ sai, tên ngốc ấy, đầy đầu là người yêu bé bỏng nhà mình, có hỏi cũng không được gì đâu.
Cầu người không bằng cầu mình! Tôn Lợi Thanh nắm tay thành đấm: ông đây cũng không tin ba cây chụm lại không làm được công?
Đêm thứ nhất
Cảnh Thập đóng cửa hàng về nhà, vừa vào cửa đã bị dọa. Cậu họ Tôn được cưng chiều mười ngón tay không dính nước nay lại làm một bàn cơm, mặt điềm nhiên mỉm cười với hắn.
Cảnh Thập được chiều quá đâm sợ: “À ghê, là cậu làm hả?”
“Sao có thể chứ…” Cậu Tôn cười hì hì đưa cho hắn đôi dép lê: “Kêu ở ngoài đấy, là do lão Kiều làm, nhưng là do tôi tự dọn lên bàn.”
Cảnh Thập cười ha một tiếng: “Không phải cậu bảo hắn mang cả bàn tới đấy chứ?”
Tôn Lợi Thanh vui vẻ châm hai ngọn nến to đùng: “Tôi ghét cái bàn xấu òm trong quán hắn.”
Cảnh Thập rửa tay rửa mặt đi ra, ai dè đèn phòng khách cũng bị tắt, chỉ còn ánh nến trên bàn cơm: “Cậu làm gì đó? Bữa cơm dưới nến à? Không sợ và cơm vào mũi sao.”
“Đệt mịa nhà anh sao lắm chuyện thế?” Cậu Tôn bực rồi đáy: “Đây gọi là tình cảm, hiểu không hử?”
Cảnh Thập cầm đũa lấy một miếng nhét vào miệng: “Tình cảm? Cậu thích dùng nến sáp chơi tình cảm? Chi bằng để tôi tặng cậu mấy cây nến nhiệt độ thấp (quả thực ko biết loại nến này gọi là gì, nến tình thú ), màu đỏ nhé, còn thừa thì để dành đến đêm chơi tiếp.” Hắn liếm liếm ngón tay: “Không tồi, ăn ngon lắm.”
Tôn Lợi Thanh tức giận hừ mũi: “Tôi đã nói đầu anh toàn sắc tình mà? Thảo nào lại bán đồ dùng tình thú.”
“Tình thú cũng không phải tình cảm.” Cảnh Thập không thèm quan tâm, hắn cầm lấy chai rượu vang đặt trên bàn: “Rượu vang Trường Thành? Cậu sinh nhật à?”
Tôn Lợi Thanh giành lấy chai rượu vang, lấy cái khui cậy cậy vặn vặn mở nắp: “Anh dong dài quá, tôi chỉ nghĩ rằng, hai chúng ta quen nhau cũng đã sắp nửa năm rồi? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi muốn ăn với ăn một bữa, mà anh thì hỏi cái này hỏi cái kia, không biết ý gì hết.”
Cảnh Thập nhấc tay làm vẻ đầu hàng: “Tôi sai rồi sai rồi… Nói đi, cậu có chuyện cần xin tôi phải hơm?”
Tôn Lợi Thanh thiếu chút thì ném cái chai đi, hắn cố ho khan hai tiếng: “Xin anh? Ông mày xin cái rắm mà xin, anh kiếm nhiều bằng tôi không, tôi xin anh…” Mịa nó, thằng cha này ranh thế.
Hai người cơm no rượu say, cậu Tôn tắm rửa thơm nức mũi bò lên trên giường: “Thân ái ơi…”
Cảnh Thập bình tĩnh: “Sao nào?”
“Hôm nay để tôi ở bên trên nhé?”
“… Được.”
“Thật sao?” Sướng ghê, cẩn thận có trá.
“Thật mà!” Không phải là ở bên trên thôi sao, có gì đâu.
Nhận được lời hứa, Tôn Lợi Thanh mừng rỡ như điên bò lên trên bắt đầu khai thác lãnh thổ.
Cảnh Thập: “Ôi cậu cắn đâu đó? Kỹ thuật kém thế! Thảo nào không ai chịu bên cậu.”
“Tay cậu đừng sờ bậy, bình thường tôi sờ cậu thế nào hả? Cậu chọc ngoáy gì đó?”
“Chú ý nặng nhẹ được không? Tôi còn phải ngủ đó, cậu còn chưa khơi dậy hứng thú của tôi đâu đó.”
“Cậu đừng vội như quỷ chết đói thế được không? Cậu đang làm tình hay là đang đánh nhau đấy?”
Tôn Lợi Thanh đầu đầy mồ hôi, ngẩng phắt dậy: “Đệt mịa, không thì anh làm đi!”
Tôi làm thì tôi làm! Cảnh Thập nghiên người, lật con cá trên người xuống giường, hì hục ăn sạch sẽ.
Cuối cùng còn xỉa răng đánh ợ một cái: “Ợ, chưa ăn no…”
Cậu Tôn xụi lơ, nói không nên lời.
Hiệp thứ nhất, Cảnh Thập thắng.
°°°
Đêm thứ 2
Ông chủ Cảnh xách đống dụng cụ về nhà, định tính cuối tuần này đem hết toàn bộ hàng có tỳ vết trả về xưởng.
Hắn đẩy cửa ra, trong phòng im ắng.
Từ cái lần cậu Tôn chuẩn bị cả bàn cơm dưới nến, làm ông chủ Cảnh mỗi lần đẩy cửa vào nhà đều có chút chờ mong… Đáng tiếc đã mấy ngày nay cũng không thấy động tĩnh, khiến hắn thất vọng vô cùng.
Trong nhà nồi trơ bếp lạnh, cậu Tôn đang xem tài liệu trên máy tính trong phòng sách.
Ông chủ Cảnh nhất thời cảm thấy con người này khổ quá, ngày nào cũng bên mình rồi còn tới công ty… Hắn đau lòng đi rót cốc sữa nóng rồi bưng qua: “Việc công ty còn chưa làm xong sao?”
Cậu Tôn díp cả mắt lại: “Ừ.”
“Uống chút sữa đi, tôi đi làm cơm.” Cảnh Thập buông chén, ra khỏi phòng.
Tôn Lợi Thanh nhìn theo bóng lưng Cảnh Thập với ánh mắt gian trá.
Mười hai giờ.
Cảnh Thập cau mày buông sách trong tay ra, đi vào phòng sách: “Cậu còn chưa làm xong à?”
“Anh đi ngủ trước đi, tôi làm xong rồi sẽ đi ngủ.” Tôn Lợi Thanh cười xin lỗi, nét cười uể oải.
Cảnh Thập thấy hắn cười vậy, thở dài: sau này nhất định phải dịu dàng hơn với hắn, trông cậu ấy mệt như thế.
Thấy Cảnh Thập đi rồi, cậu Tôn hí hửng tiếp tục xem văn kiện, vừa xem vừa đối chiếu với giải thích trong máy tính, xem mãi đến khi mệt quá mới chạy đi ngủ.
Sáng hôm sau, cậu Tôn ngáp ngắn ngáp dài đi làm, ông chủ Cảnh ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh, sau đó thức dậy dọn dẹp nhà ở.
Trong góc phòng sách có một tờ giấy, Cảnh Thập buông cây chổi, nhặt tờ giấy lên – kiểu thứ 8 của 108 kiểu long dương!!!
Cảnh Thập nhe răng cười.
Cậu Tôn tan tầm về nhà, đầu óc chỉ nghĩ tới “thứ tốt” ngày hôm qua xem được, kết quả còn chưa tỉnh táo được đã bị ông chủ Cảnh đè lên cởi sạch, lăn qua lăn lại cả một đêm ròng rã.
Hiệp thứ 2, Cảnh Thập thắng.
°°°
Cậu Tôn khôn hơn một chút, bắt đầu dùng tăng ca để kháng nghị sự độc đoán của ông chủ Cảnh.
Được một thời gian thì ông chủ Cảnh đã không nhịn nổi.
Lúc ban này, khuôn mặt tươi cười giờ biến thành bản mặt hầm hầm, đến ngay cả lão Kiều cũng phát giác điều bất thường. Tới lúc tối, phòng đơn gối chiếc đến tận rạng sáng mới nhìn thấy Tôn Lợi Thanh phong sương gió lạnh về nhà.
Ông chủ Cảnh là người thông minh, hắn túm lấy Tôn Lợi Thanh rồi hỏi luôn vào vấn đề: “Thôi được rồi, không phải là thượng một lần sao, có cần đến mức đó không?”
Tôn Lợi Thanh mừng rỡ như điên: “Thiệt sao? Anh đồng ý hả?”
“Đồng ý, cậu chọn một ngày lành đi.” Cảnh Thập gật đầu thật lòng.
Cậu Tôn hoa chân múa tay vui sướng: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, chọn luôn hôm nay đi, hôm nay luôn đi!” Cảnh Thập nói cũng chưa chắc, có thể hôm nay hắn đồng ý nhưng rồi mai sẽ đổi ý, cho nên nhất định phải nắm bắt cơ hội, tuyệt đối không thể buông tay!
Cảnh Thập tắm rửa thơm phức, rồi lên giường nằm phanh người ra theo kiểu chữ đại: “Nào, tới đây đi, không cần thấy tôi hoa đẹp mà thương tiếc, xin hãy bắt đầu làm đi!”
Tôn Lợi Thanh hắc tuyến…
Nam nhân trần truồng trước mặt đối với hắn mà nói thật giống chiếc bánh ga tô hắn thèm thuồng đã lâu, hắn mỗi ngày vắt đầu vắt óc muốn ăn một miếng nhưng đáng tiếc không thể ăn được.
Thế rồi bỗng có một hôm, chiếc bánh ga tô ấy lại chạy tới trước mặt hắn, sau đó nói với hắn rằng ăn nó đi, lúc không nên khách sáo thì hắn lại không biết phải làm thế nào.
Cảnh Thập nằm một hồi, phát hiện không có động tĩnh, vì thế buồn bực ngẩng đầu: “Cậu làm gì đó? Xem tướng cho tôi à? Chuyện này không phải nhìn là xong đâu?”
Tôn Lợi Thanh đỏ bừng mặt: “Tôi tôi tôi tôi từ từ mới làm được.”
“Được, tùy cậu.” Cảnh Thập trở người, cầm lấy chiếc chăn mỏng đáp lên người: “Cậu cứ từ từ nhé, tôi ngủ một giấc trước đã.”
Tôn Lợi Thanh đi tới bên giường, tay chân kích động đến mức run rẩy. Hắn lặng lẽ vén chăn lên, chui vào, tay chân cùng lúc ôm Cảnh Thập vào lòng.
Da Cảnh Thập ấm áp, không giống tay hắn, luôn luôn lạnh lẽo.
Lớp da trơn tuột mềm mại ẩn chứa sức mạnh, nương theo hô hấp, có thể cảm nhận được sinh mệnh đang hoạt động.
Tôn Lợi Thanh giống như người đã khát nước rất lâu, cuối cùng nhìn thấy dòng nước mát ngọt trong lành liền cố sức giữ chặt không buông tay, gặm cắn mặt Cảnh Thập đầy nước miếng.
Cảnh Thập thi thoảng nhắc nhở đôi chút cho Tôn Lợi Thanh nên dùng sức mạnh yếu thế nào ở những nơi nào cho phù hợp.
Cậu Tôn đã sóm hưng phấn quá chừng, bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ trong đầu, chính là thượng Cảnh Thập.
Thượng hắn thượng hắn!
Khi tay hắn chạm đến mảnh đất bí ẩn hắn ước đã lâu thì… chuyện không may đã xảy ra…
Cảnh Thập cười gập cả thắt lưng: “Ha ha ha ha ha ấy dà, không cần nổi giận mà, chỉ là tiết sớm thôi mà, không cần đau lòng…”
Chương 52: Khế ước ư? cả đời là bao lâu?
Đệt cái nhà anh, bị cái tên biến thái anh sờ tôi có thể không khẩn trương sao! Tôn Lợi Thanh cố gắng hít sâu: “Được được, tôi không khẩn trương không khẩn trương… Mịa, anh đừng có sờ!! Anh sờ như thế, tôi thả lỏng không nổi!”
Cảnh Thập lập tức buông tay ra, thả lại bên sườn: “Rồi rồi, tôi không sờ, cậu thả lỏng đi.” Nói xong bèn dựa vào bên tường, mỉm cười nhìn Tôn Lợi Thanh
Cậu Tôn trần người trên, phía sau là giường, trước mặt là đại biến thái, hắn kẹt ở giữa, bị con mắt của Cảnh Thập nhìn tới nhìn lui, khẩn trương đến mức mồ hôi ra hết người.
“Thả lỏng chưa?” Cảnh Thập hỏi nhàn nhạt.
Tôn Lợi Thanh liếc xéo một cái: “Không có!”
Một lát sau: “Còn chưa thả lỏng à?”
“… Chưa!”
Lại một hồi nữa: “Lau mồ hôi đi?”
“Mịa! Không cần!”
Cảnh Thập cười trêu ghẹo: “Vậy làm sao bây giờ?”
Tôn Lợi Thanh sắp điên rồi: “Anh cái tên biến thái, anh đeo lên thế nào thì gỡ xuống như thế, thả lỏng cái qué í mà thả với chả lỏng!”
Cảnh Thập nháy mắt mấy cái: “Thật sao? Cậu chắc chắn muốn đeo thế nào thì gỡ xuống như thế?”
Tôn Lợi Thanh cảm thấy lạnh toát, da gà đua nhau mọc: “Anh, anh đợi một lát… anh đừng nhìn tôi biết không hả?”
“OK, OK…” Cảnh Thập không thèm để ý, khoát khoát tay: “Vậy cậu cứ từ từ thả lỏng, tôi đi rót cốc nước uống.” Nói xong đi ra khỏi phòng ngủ.
Cảnh Thập đi ra ngoài làm cảm giác áp lực cũng vơi bớt. Tôn Lợi Thanh lau mồ hôi trên trán, ngồi phịch xuống giường, bắt đầu ngắm nghía gian phòng này.
Phòng của biến thái chính là phòng của biến thái! Cậu Tôn hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường.
Mấy người coi, làm gì có phòng nhà ai lại chất ngang chất dọc những cái ống trang trí trên trần nhà, nhìn thấy là đã biết có vấn đề; còn có cái cửa sổ sát đất kia, đằng trước nó có đặt một chiếc sô fa đối diện với giường; căn phòng ngủ lớn như vậy mà không có tủ quần áo, chỉ có một bức tường được phủ rèm, trên tường treo đầy những thứ đồ biến thái; trên bức tường ở cuối giường còn có một chiếc gương được khảm vào tường.
Biến thái biến thái! Không những tự kỷ, mà còn bỉ ổi!
Tôn Lợi Thanh ló đầu nhìn phòng khách, thấy Cảnh Thập đang đưa lưng về phía hắn, đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài. Hắn rụt đầu lại, rón ra rón rén đi đến bên chiếc tường được phủ rèm, nhẹ nhàng vén rèm lên.
Hắn chỉ nhìn thử xem biến thái có thể biến thái hơn được không thôi… Cậu Tôn không kiềm nổi lòng hiếu kỳ tựa như bong bóng xà phòng của mình, cứ lần mò tới gần.
Phía sau chiếc rèm đó giống hệt như hôm đó hắn thấy, các loại đạo cụ được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn chỉnh tề trên tường. Hắn nhìn từng cái một, phát hiện phần lớn đều là thứ hắn không biết.
“Đệt mịa, thằng này cuồng *** à? Cái này dùng làm gì thế? Sao lại nhiều đồ chơi như vậy?” Tôn Lợi Thanh sờ từng cái một, chỉ chớp mắt đã thấy chiếc roi da làm hắn sống dở chết dở hôm ấy. Hắn oán hận gỡ nó xuống: “Mịa nó, ném bỏ xừ đi!”
“Chả trách cậu đẩy tôi đi, thì ra là quay lại chỗ cũ?” Một bàn tay lạnh lẽo dán lên da hắn: “Sao nào? Có phải rất nhớ nó không?”
“ĐKM!” Tôn Lợi Thanh bị dọa run cả người, vội ném chiếc roi da ấy đi, thân người thì ngả nghiêng: “Anh tuổi mèo à, sao không phát ra tiếng gì thế!”
Cảnh Thập cười khoe hàm răng trắng bóng: “Không phải tôi không phát ra tiếng động, mà là do cậu chuyên tâm quá.” Hắn đi tới bên cạnh, nhặt chiếc roi da bị ném ở dưới đất, sau đó quất một cái: “Nhớ hơm?”
“Nhớ cái qué mà nhớ!” Tôn Lợi Thanh xù lông hệt như chú mèo: “Anh vào đây làm chi? Tôi còn chưa thả lỏng đâu!”
“Nếu không vào, sao có thể thấy đôi mắt si dại với những thứ kia của cậu chứ?” Cảnh Thập bước từng bước tới gần, cười như một con hồ ly giảo hoạt, thỏa mãn nhìn gã thợ săn bị dồn vào đường cùng: “Để tôi giúp cậu thả lỏng đi…”
Tôn Lợi Thanh còn chưa kịp nói chữ ‘không’, cả người đã bị nhấc bổng, bị Cảnh Thập chặn ngang người ném lên giường. Da thịt vừa chạm vào ga giường lạnh lẽo, tất cả của hôm đó đều được tua lại lần nữa, đặc biệt là cái loại cảm giác đau, xót khi bị roi quật xuống da thịt. Tay chân hắn bò về một bên giường, muốn cách xa tên biến thái cuồng *** này một chút.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, biến thái cuồng *** nắm lấy mắt cá chân của hắn, sức lực lớn hệt một gọng kìm.
“Buông tay mau buông tay! Anh không buông là tôi không khách khí đâu đó!” Hai chân hắn dùng sức đạp đá, hai tay hắn bấu víu vào mép giường, hai người bắt đầu thế giằng co.
Cảnh Thập nửa quỳ ở bên giường, tay trái giữ chặt chân Tôn Lợi Thanh, tay phải giơ roi da lên, quất một cái bên thành giường mà Tôn Lợi Thanh đang túm: “Qua đây!”
Tôn Lợi Thanh sợ suýt thì chảy cả nước mắt: “Tôi qua tôi qua đây, đừng đánh tôi …” Đệt con mịa nó, đúng là số chó, ra đường đụng ngay phải tên biến thái, không muốn để người ta sống hay sao chứ! Hắn bi phẫn khôn cùng lò dò đến bên cạnh Cảnh Thập: “Tôi qua rồi đây, anh đừng đánh tôi.”
Cảnh Thập khom người, nâng cằm Tôn Lợi Thanh lên: “Tôi sẽ không đánh cậu… Nhưng… cậu ương bướng quá cơ.”
Tại sao ông mày phải nghe lời mày nói! Tôn Lợi Thanh tức giận run cả người, nhưng lại không dám lèm bèm: “Được, anh nói gì tôi cũng nghe…”
“Vậy làm người của tôi.” Ngón cái của Cảnh Thập lướt qua môi trên của hắn: “Làm người của tôi, chỉ thuộc về tôi…”
Tôn Lợi Thanh rơi lệ đầy mặt: “Tôi có thể từ chối không? Anh biến thái lắm!”
“Có thể…” Cảnh Thập thở ra hơi thở ấm áp, phả ra xung quanh Tôn Lợi Thanh: “Cậu có quyền từ chối, nhưng mà… cái giá của việc chống lại là rất rất lớn, cậu xác định là cậu có thể chịu được chứ?”
“Thế này gọi là bẻ cong nhân quyền đấy!” Tôn Lợi Thanh tức giận.
“Nhân quyền? Khi cậu nhốt Khương Nham, sao không nói đến hai chữ nhân quyền? Bây giờ còn tranh cãi nhân quyền với tôi, có phải quá muộn rồi không?” Con mắt Cảnh Thập nhìn thẳng vào Tôn Lợi Thanh: “Cậu rất hợp ý tôi, dù là thân thể, hay là nguyện vọng, đều rất hợp. Cho nên.. tôi hy vọng cậu có thể thuộc về tôi.”
“Hợp cái đầu anh í!” Tôn Lợi Thanh đẩy tay Cảnh Thập ra: “Ông mày không phải món đồ chơi! Đúng, lúc đó tôi đã nhốt Khương Nham, nhưng bây giờ hắn đã tự do rồi? Anh còn quật tôi cả đêm, coi như là huề rồi đi? Hơn nữa, tôi có cái gì hay chứ? Cậu mở mồm ra là nói tôi thuộc về cậu? Hôm nào chán rồi là đá tôi luôn? Thập cái gì ấy nhỉ, đừng cho là tôi ngốc… Nếu cơ thể tôi quen với việc điều giáo, vậy sau này không có anh nữa, tôi phải làm sao đây?”
“Cảnh Thập.” Vẻ nghiêm túc.
“Hở?” Tôn Lợi Thanh ngu ngơ chưa hiểu.
“Tôi là Cảnh Thập.” Cảnh Thập cúi đầu hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của Tôn Lợi Thanh: “Tương lai của cậu, chủ nhân sau này của cậu, tôi, Cảnh Thập.
Nụ hôn của Cảnh Thập tựa như có tác dụng thôi miên, làm Tôn Lợi Thanh bất giác nhắc lại: “Chủ nhân… Cảnh Thập…”
“Đúng.” Cảnh Thập ngậm môi hắn như kiểu khen ngợi: “Sau này có thể gọi thế.”
Tôn Lợi Thanh tỉnh lại từ trong lời chú ma quái: “Đệt, kêu cái cứt!” Hắn túm áo Cảnh Thập: “Tôi đã nói rồi, tôi không phải món đồ chơi của anh!”
Tay Cảnh Thập sờ lên ngực Tôn Lợi Thanh, từ từ vỗ về chơi đùa chiếc vòng kim loại: “Đây là khế ước, trong giới (đồng tính) mọi người đều biết… Vả lại, chỉ cần đeo lên rồi thì không thể gỡ xuống… Tôn Lợi Thanh, cậu chỉ có thể nhận mệnh thôi, làm người của tôi, làm nô lệ của tôi, bạn đời của tôi.”
Tôn Lợi Thanh bị chấn động bởi lời nói của Cảnh Thập, hắn vẫn không rõ đây là tình huống gì: “Gì? Gì cơ?”
“Ý tôi là, sau này thân thể của cậu, chỉ có thể để tôi chạm vào!” Cảnh Thập nói xong, đè Tôn Lợi Thanh xuống giường: “Cậu chỉ cần hưởng thụ thôi… Thả lỏng nào, rồi cậu sẽ thích thôi.”
Tôn Lợi Thanh muốn từ chối, thế nhưng lại bị hấp dẫn bởi những cậu bạn đời của tôi ấy. Hắn từ nhỏ đã cướp đồ của người khác, chỉ cần là thứ hắn coi trọng thì sẽ phải giành lấy, bao gồm cả Khương Nham.
Hắn nghĩ, Khương Nham nhiều ít gì cũng có quan hệ huyết thống với hắn, sau này bọn họ sẽ vĩnh viễn bên nhau, hắn mở công ty, Khương Nham thông minh lanh lẹ sẽ giúp đỡ hắn, làm thân tín của hắn, cho nên, hắn dùng tư duy và hành động của bản thân, biến Khương Nham thành người của hắn…
Cả đời… Giữa cặp đồng tính luyến ái có thể có cả đời ư? Hắn đang mê muội, ở trong cái thế giới đầy nanh vuốt này, hắn muốn để bản thân mình trông giống như người thường.
Đau đớn trên người, tư thế bị trói khuất nhục, còn cả ngón tay lạnh lẽo của Cảnh Thập với bờ môi ấm áp, hắn tiếp nhận trong làn nước mắt.
Đây là cho nhau chứ không phải cướp đoạt!
Khi Cảnh Thập cởi dây cho hắn, tự mình tiến vào thân thể hắn, cậu Tôn của chúng ta khóc hu hu không ai sánh nổi.
“Của tôi… của tôi!” Hắn nắm chắc bờ vai Cảnh Thập, nước mắt xòa mờ tầm nhìn, phía trước mờ mờ, chỉ có một đôi mắt sáng ngời.
“Đúng, của cậu!” Cảnh Thập hứa hẹn, dùng thân thể tạo ra khoái cảm khác biệt cho nam nhân bên dưới.
Gạt bỏ lớp ngụy trang dương nanh múa vuốt, Tôn Lợi Thanh yếu ớt như một đứa trẻ.
Ôm lấy người đàn ông đầy mồ hôi, Cảnh Thập thỏa mãn nheo mắt lại.
Người trong lòng còn đang nói mớ: “Khương Nham… Tôi ghét cậu… Hu hu… Cảnh Thập, anh đi chết đi!”
Ầy…. Coi chừng con đường điều giáo còn xa lắm.
Phiên ngoại: Phản công!!
Cậu Tôn rất là bực!
Hắn vẫn nghĩ mãi, vì sao hắn rõ ràng là một công, bây giờ lại biến thành thụ chứ? Chuyện ấy làm hắn bực lắm!
Cảnh Thập trông rất hoàn mỹ, ngày nào thức dậy cũng đi mở quán, buổi trưa về quán lão Kiều ăn cơm, tám giờ tối về nhà, sau đó ăn cơm tối; cơm nước xong tắm rửa giặt quần áo, sau đó xem tin tức phát lại, mười hai giờ lên giường dày vò hắn… Mãi mà không đổi.
Hắn muốn tìm ai hỏi thử, nhưng lại ngại hỏi Khương Nham, bởi Khương Nham cứ vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng. Đề phòng cái gì mà đề phòng? Đệt chó, ông mày lại không có hứng thú nữa! Cậu Tôn gãi gãi đầu, lọc từng người mà Cảnh Thập thường tiếp xúc: Qúy Hoằng Hòa? Không được, tên luật sư kia cứng nhắc à, tự cùng y thương lượng, có thể bị y mật báo; Hạ Khải Minh? Cũng không được, người này tinh ranh như khỉ ấy, lại còn quen một đám xã hội đen, đến lúc có nhược điểm để hắn biết thì toi; Tần Việt? Người này cũng không được, thấy mặt hắn là mình đã chột dạ rồi, càng miễn nói tới việc hỏi thử; … Dương Sóc? Coi chừng cũng không dễ sai, tên ngốc ấy, đầy đầu là người yêu bé bỏng nhà mình, có hỏi cũng không được gì đâu.
Cầu người không bằng cầu mình! Tôn Lợi Thanh nắm tay thành đấm: ông đây cũng không tin ba cây chụm lại không làm được công?
Đêm thứ nhất
Cảnh Thập đóng cửa hàng về nhà, vừa vào cửa đã bị dọa. Cậu họ Tôn được cưng chiều mười ngón tay không dính nước nay lại làm một bàn cơm, mặt điềm nhiên mỉm cười với hắn.
Cảnh Thập được chiều quá đâm sợ: “À ghê, là cậu làm hả?”
“Sao có thể chứ…” Cậu Tôn cười hì hì đưa cho hắn đôi dép lê: “Kêu ở ngoài đấy, là do lão Kiều làm, nhưng là do tôi tự dọn lên bàn.”
Cảnh Thập cười ha một tiếng: “Không phải cậu bảo hắn mang cả bàn tới đấy chứ?”
Tôn Lợi Thanh vui vẻ châm hai ngọn nến to đùng: “Tôi ghét cái bàn xấu òm trong quán hắn.”
Cảnh Thập rửa tay rửa mặt đi ra, ai dè đèn phòng khách cũng bị tắt, chỉ còn ánh nến trên bàn cơm: “Cậu làm gì đó? Bữa cơm dưới nến à? Không sợ và cơm vào mũi sao.”
“Đệt mịa nhà anh sao lắm chuyện thế?” Cậu Tôn bực rồi đáy: “Đây gọi là tình cảm, hiểu không hử?”
Cảnh Thập cầm đũa lấy một miếng nhét vào miệng: “Tình cảm? Cậu thích dùng nến sáp chơi tình cảm? Chi bằng để tôi tặng cậu mấy cây nến nhiệt độ thấp (quả thực ko biết loại nến này gọi là gì, nến tình thú ), màu đỏ nhé, còn thừa thì để dành đến đêm chơi tiếp.” Hắn liếm liếm ngón tay: “Không tồi, ăn ngon lắm.”
Tôn Lợi Thanh tức giận hừ mũi: “Tôi đã nói đầu anh toàn sắc tình mà? Thảo nào lại bán đồ dùng tình thú.”
“Tình thú cũng không phải tình cảm.” Cảnh Thập không thèm quan tâm, hắn cầm lấy chai rượu vang đặt trên bàn: “Rượu vang Trường Thành? Cậu sinh nhật à?”
Tôn Lợi Thanh giành lấy chai rượu vang, lấy cái khui cậy cậy vặn vặn mở nắp: “Anh dong dài quá, tôi chỉ nghĩ rằng, hai chúng ta quen nhau cũng đã sắp nửa năm rồi? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi muốn ăn với ăn một bữa, mà anh thì hỏi cái này hỏi cái kia, không biết ý gì hết.”
Cảnh Thập nhấc tay làm vẻ đầu hàng: “Tôi sai rồi sai rồi… Nói đi, cậu có chuyện cần xin tôi phải hơm?”
Tôn Lợi Thanh thiếu chút thì ném cái chai đi, hắn cố ho khan hai tiếng: “Xin anh? Ông mày xin cái rắm mà xin, anh kiếm nhiều bằng tôi không, tôi xin anh…” Mịa nó, thằng cha này ranh thế.
Hai người cơm no rượu say, cậu Tôn tắm rửa thơm nức mũi bò lên trên giường: “Thân ái ơi…”
Cảnh Thập bình tĩnh: “Sao nào?”
“Hôm nay để tôi ở bên trên nhé?”
“… Được.”
“Thật sao?” Sướng ghê, cẩn thận có trá.
“Thật mà!” Không phải là ở bên trên thôi sao, có gì đâu.
Nhận được lời hứa, Tôn Lợi Thanh mừng rỡ như điên bò lên trên bắt đầu khai thác lãnh thổ.
Cảnh Thập: “Ôi cậu cắn đâu đó? Kỹ thuật kém thế! Thảo nào không ai chịu bên cậu.”
“Tay cậu đừng sờ bậy, bình thường tôi sờ cậu thế nào hả? Cậu chọc ngoáy gì đó?”
“Chú ý nặng nhẹ được không? Tôi còn phải ngủ đó, cậu còn chưa khơi dậy hứng thú của tôi đâu đó.”
“Cậu đừng vội như quỷ chết đói thế được không? Cậu đang làm tình hay là đang đánh nhau đấy?”
Tôn Lợi Thanh đầu đầy mồ hôi, ngẩng phắt dậy: “Đệt mịa, không thì anh làm đi!”
Tôi làm thì tôi làm! Cảnh Thập nghiên người, lật con cá trên người xuống giường, hì hục ăn sạch sẽ.
Cuối cùng còn xỉa răng đánh ợ một cái: “Ợ, chưa ăn no…”
Cậu Tôn xụi lơ, nói không nên lời.
Hiệp thứ nhất, Cảnh Thập thắng.
°°°
Đêm thứ 2
Ông chủ Cảnh xách đống dụng cụ về nhà, định tính cuối tuần này đem hết toàn bộ hàng có tỳ vết trả về xưởng.
Hắn đẩy cửa ra, trong phòng im ắng.
Từ cái lần cậu Tôn chuẩn bị cả bàn cơm dưới nến, làm ông chủ Cảnh mỗi lần đẩy cửa vào nhà đều có chút chờ mong… Đáng tiếc đã mấy ngày nay cũng không thấy động tĩnh, khiến hắn thất vọng vô cùng.
Trong nhà nồi trơ bếp lạnh, cậu Tôn đang xem tài liệu trên máy tính trong phòng sách.
Ông chủ Cảnh nhất thời cảm thấy con người này khổ quá, ngày nào cũng bên mình rồi còn tới công ty… Hắn đau lòng đi rót cốc sữa nóng rồi bưng qua: “Việc công ty còn chưa làm xong sao?”
Cậu Tôn díp cả mắt lại: “Ừ.”
“Uống chút sữa đi, tôi đi làm cơm.” Cảnh Thập buông chén, ra khỏi phòng.
Tôn Lợi Thanh nhìn theo bóng lưng Cảnh Thập với ánh mắt gian trá.
Mười hai giờ.
Cảnh Thập cau mày buông sách trong tay ra, đi vào phòng sách: “Cậu còn chưa làm xong à?”
“Anh đi ngủ trước đi, tôi làm xong rồi sẽ đi ngủ.” Tôn Lợi Thanh cười xin lỗi, nét cười uể oải.
Cảnh Thập thấy hắn cười vậy, thở dài: sau này nhất định phải dịu dàng hơn với hắn, trông cậu ấy mệt như thế.
Thấy Cảnh Thập đi rồi, cậu Tôn hí hửng tiếp tục xem văn kiện, vừa xem vừa đối chiếu với giải thích trong máy tính, xem mãi đến khi mệt quá mới chạy đi ngủ.
Sáng hôm sau, cậu Tôn ngáp ngắn ngáp dài đi làm, ông chủ Cảnh ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh, sau đó thức dậy dọn dẹp nhà ở.
Trong góc phòng sách có một tờ giấy, Cảnh Thập buông cây chổi, nhặt tờ giấy lên – kiểu thứ 8 của 108 kiểu long dương!!!
Cảnh Thập nhe răng cười.
Cậu Tôn tan tầm về nhà, đầu óc chỉ nghĩ tới “thứ tốt” ngày hôm qua xem được, kết quả còn chưa tỉnh táo được đã bị ông chủ Cảnh đè lên cởi sạch, lăn qua lăn lại cả một đêm ròng rã.
Hiệp thứ 2, Cảnh Thập thắng.
°°°
Cậu Tôn khôn hơn một chút, bắt đầu dùng tăng ca để kháng nghị sự độc đoán của ông chủ Cảnh.
Được một thời gian thì ông chủ Cảnh đã không nhịn nổi.
Lúc ban này, khuôn mặt tươi cười giờ biến thành bản mặt hầm hầm, đến ngay cả lão Kiều cũng phát giác điều bất thường. Tới lúc tối, phòng đơn gối chiếc đến tận rạng sáng mới nhìn thấy Tôn Lợi Thanh phong sương gió lạnh về nhà.
Ông chủ Cảnh là người thông minh, hắn túm lấy Tôn Lợi Thanh rồi hỏi luôn vào vấn đề: “Thôi được rồi, không phải là thượng một lần sao, có cần đến mức đó không?”
Tôn Lợi Thanh mừng rỡ như điên: “Thiệt sao? Anh đồng ý hả?”
“Đồng ý, cậu chọn một ngày lành đi.” Cảnh Thập gật đầu thật lòng.
Cậu Tôn hoa chân múa tay vui sướng: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, chọn luôn hôm nay đi, hôm nay luôn đi!” Cảnh Thập nói cũng chưa chắc, có thể hôm nay hắn đồng ý nhưng rồi mai sẽ đổi ý, cho nên nhất định phải nắm bắt cơ hội, tuyệt đối không thể buông tay!
Cảnh Thập tắm rửa thơm phức, rồi lên giường nằm phanh người ra theo kiểu chữ đại: “Nào, tới đây đi, không cần thấy tôi hoa đẹp mà thương tiếc, xin hãy bắt đầu làm đi!”
Tôn Lợi Thanh hắc tuyến…
Nam nhân trần truồng trước mặt đối với hắn mà nói thật giống chiếc bánh ga tô hắn thèm thuồng đã lâu, hắn mỗi ngày vắt đầu vắt óc muốn ăn một miếng nhưng đáng tiếc không thể ăn được.
Thế rồi bỗng có một hôm, chiếc bánh ga tô ấy lại chạy tới trước mặt hắn, sau đó nói với hắn rằng ăn nó đi, lúc không nên khách sáo thì hắn lại không biết phải làm thế nào.
Cảnh Thập nằm một hồi, phát hiện không có động tĩnh, vì thế buồn bực ngẩng đầu: “Cậu làm gì đó? Xem tướng cho tôi à? Chuyện này không phải nhìn là xong đâu?”
Tôn Lợi Thanh đỏ bừng mặt: “Tôi tôi tôi tôi từ từ mới làm được.”
“Được, tùy cậu.” Cảnh Thập trở người, cầm lấy chiếc chăn mỏng đáp lên người: “Cậu cứ từ từ nhé, tôi ngủ một giấc trước đã.”
Tôn Lợi Thanh đi tới bên giường, tay chân kích động đến mức run rẩy. Hắn lặng lẽ vén chăn lên, chui vào, tay chân cùng lúc ôm Cảnh Thập vào lòng.
Da Cảnh Thập ấm áp, không giống tay hắn, luôn luôn lạnh lẽo.
Lớp da trơn tuột mềm mại ẩn chứa sức mạnh, nương theo hô hấp, có thể cảm nhận được sinh mệnh đang hoạt động.
Tôn Lợi Thanh giống như người đã khát nước rất lâu, cuối cùng nhìn thấy dòng nước mát ngọt trong lành liền cố sức giữ chặt không buông tay, gặm cắn mặt Cảnh Thập đầy nước miếng.
Cảnh Thập thi thoảng nhắc nhở đôi chút cho Tôn Lợi Thanh nên dùng sức mạnh yếu thế nào ở những nơi nào cho phù hợp.
Cậu Tôn đã sóm hưng phấn quá chừng, bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ trong đầu, chính là thượng Cảnh Thập.
Thượng hắn thượng hắn!
Khi tay hắn chạm đến mảnh đất bí ẩn hắn ước đã lâu thì… chuyện không may đã xảy ra…
Cảnh Thập cười gập cả thắt lưng: “Ha ha ha ha ha ấy dà, không cần nổi giận mà, chỉ là tiết sớm thôi mà, không cần đau lòng…”
Bình luận truyện