Càn Quấy
Mắt thấy từ ngày Trần Mặc rời đi tới giờ đã bảy tám tháng, một năm bốn mùa đảo mắt đã tới mùa đông, thế nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Trần Mặc.
Dương Sóc bồn chồn không yên, buổi tối ngủ cũng không ngon, luôn mơ thấy Trần Mặc, không biết cậu như con chim cút nhỏ, trốn ở dưới vòm cầu nào đó, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Mẹ Dương nhìn vết bỏng rộp quanh miệng đứa con cùng hai vành mắt đen sì mà xót xa lắm thay, đành phải bịp nó bằng mấy lời đại khái như mày không chăm thân thể cho tốt, đợi tới lúc Trần Mặc về thấy như thế nhất định sẽ rất lo lắng và đau lòng để buộc Dương Sóc ăn uống, nghỉ ngơi.
Tôn đại thiếu (1) chạy tới quán lão Kiều ăn chực cơm cực kỳ khinh thường anh: “Cậu xem trên TV, muốn tìm một người chỉ cần vài ngày thì tổ tông bát đại nhà người ta đều đào ra chứ đừng nói là cậu ta trốn ở đâu, các cậu sao lại ngốc thế, có một người mà cũng không tìm được.”
(1) Cũng tương tự như Tôn đại thiếu gia thôi
Tần Việt cũng lười nấu cơm, định tới đây ăn chút cơm, nghe Tôn Lợi Thanh nói như vậy bèn mím miệng ra chiều suy nghĩ lung lắm: “Cảnh Thập, bình thường anh cho cậu ta xem phim truyền hình gì thế? Xem thành đồ ngơ(2) mất rồi.”
(2) nguyên văn là “não tàn”: từ này dùng để chỉ người ngây thơ, ấu trĩ, ngu ngốc.
“Anh ngơ thì có!” Tôn Lợi Thanh không vui. “Lời tôi nói là thật!”
Tần Việt phất tay. “Nói thật? Cậu đi tìm Hạ Khải Minh nói thử coi, hắn là chủ lực tìm người đó… Cậu thử nói với hắn coi hắn đốp trả ra sao.”
Tôn Lợi Thanh há hốc mồm, hừ một tiếng ngồi xuống. Trong nhóm người này, hắn sợ nhất chính là Cảnh Thập, thứ hai là Hạ Khải Minh. Cái tên họ Hạ đó quen với cả bạch đạo hắc đạo, hắn sao dám tìm tới, càng không thể dây vào.
Cảnh Thập cười ha hả vỗ chân Tôn Lợi Thanh: “Cưng ngoan ngoãn đi, đừng vạch áo cho người xem lưng nữa.” lại hỏi Tần Việt: “Gác chuyện Trần Mặc sang một bên đã, còn chuyện của anh thì sao… Diêu Dương chưa về à?”
Tần Việt cực kỳ đau đầu: “Thích về hay không thì kệ cậu ta.” Diêu Dương không những không về mà còn làm trò với bạn học trước xe anh, sau đó vô cùng đắc ý dời đi khiến anh tức giận lái xe thẳng về nhà.
Cảnh Thập cười ha há: “Hay là để tôi dạy anh một biện pháp nhé? Đảm bảo là dùng được.”
“Biện pháp gì?” Tần Việt hỏi, không phải anh không muốn Diêu Dương trở về, vấn đề là không biết gần đây nhóc đó bị cái gì kích thích mà từ khi bước ra khỏi cửa nhà anh cũng chẳng cho anh thấy cái mặt dễ coi chút nào.
Cảnh Thập nói vài câu bên tai Tần Việt, Tần Việt nghi hoặc. “Dùng được không?”
“Anh yên tâm, trăm phần trăm dùng được.” Cảnh Thập gật đầu: “Thiếu thứ gì cứ qua tôi lấy, anh cũng đừng để lâu, mấy hôm nay làm luôn đi.”
Tần Việt trịnh trọng gật đầu. “Được.”
Diêu Dương giờ đang là nghiên cứu sinh năm nhất, mỗi ngày đều theo sau mông thầy hướng dẫn như một cô hầu nhỏ tới phòng thí nghiệm. Giờ ngày nào cậu cũng chờ được thấy xe của Tần Việt, bởi cậu nghĩ Tần Việt tìm cậu… ít nhất… là đang lừa mình dối người, nhưng mà Tân Việt vừa mở miệng thì lại khiến Diêu Dương nổi đóa.
Gì mà anh trai em bảo anh tới xem em thế nào, hoặc là em có thiếu phí sinh hoạt hay không? Không thì cũng tìm lý do tẻ ngắt là Lão Kiều mời cơm…
Thế là quái làm sao! Diêu Dương giận điên lên, cái mặt như người chết của anh không thể nói là nhớ tôi sao?
Cho nên cậu đang thầm tính toán rằng, nếu như anh không nói mấy câu hay ho, gia ta thực sự sẽ buông tay đấy, anh xem bên ta giờ khối đàn ông tốt, công việc tốt, thu nhập cao có xe có nhà, ta tùy tiện vớ lấy một tên thì sống sướng mấy năm liền… Nếu không phải gia thích anh, hừ!!
Từ khi Diêu Dương xuất hiện trước xe Tần Việt, Tần Việt đã không xuất hiện một tháng rồi, Diêu Dương bắt đầu lo lắng.
Cậu rất sợ Tần Việt thấy cậu phiền phức, cho nên…
Sau khi cậu dùng lông bàn chải làm vỡ N cái ống nghiệm, thầy hướng dẫn liền vô tình đuổi cổ cậu ra khỏi cửa.
Diêu Dương tựa cửa kêu rên nửa ngày, nhìn mấy người kia thờ ơ, đành phải nhăn nhó quay trở lại ký túc xá. Vừa mới ra khỏi con đường nhỏ ở khu thí nghiệm, cậu thấy Tần Việt đậu xe ngay gần đó.
Tinh thần Diêu Dương run lên sau đó bày ra bộ dáng chả có vấn đề gì sất, hếch cằm thản nhiên đi qua.
Tần Việt mở cửa bước xuống xe. “Diêu Dương, anh muốn mời em ăn cơm.”
Diêu Dương lầm bầm: “Ăn? Em đâu có nghèo đến mức ăn không nổi một bữa cơm.”
Tần Việt: “Anh mời em ăn ghẹ…”
Ghẹ? Mắt Diêu Dương sáng lên sau đó tỏ vẻ không hề để ý: “Không phải chỉ là ghẹ thôi sao, em cũng không phải chưa từng ăn.”
Tần Việt không tốn hơi thừa lời nữa, vươn tay túm gáy Diêu Dương nhét vào xe, sau đó chui vào theo rồi đóng sập cửa kính trên xe lại.
Diêu Dương làm bộ kinh hoảng lay cửa xe: “TầnViệt, anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết tôi không có tiền, anh bắt cóc tôi cũng không vơ vét được tài sản hay thứ gì đâu.” Hu hu hu hu, Việt Việt anh dùng bạo lực với người ta sao? Ôi, tôi thật kích động a! (Có máu M quá!!! =.=)
Tần Việt đậu xe dưới lầu sau đó kéo cổ tay Diêu Dương lôi lên lầu.
Diêu Dương vụng về giãy dụa: “Anh muốn làm gì muốn làm gì hả? Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng rằng anh là cảnh sát mà tôi không dám đánh, không phải chỉ là đánh cảnh sát thôi sao, có gì mà không làm được chứ? Anh anh anh mau buông tay, nếu không tôi đánh thật đấy!”
Tần Việt giả bộ không nghe, tra chìa khóa vào mở cửa rồi đẩy Diêu Dương vào nhà rất lưu loát, Diêu Dương chưa kịp đứng vững đã bị Tần Việt túm vào phòng ngủ.
Đệt cái phòng ngủ chứ!!! Mọi tế bào trên người Diêu Dương đều trở nên kích động, đây là lần đầu tiên Việt Việt chủ động mời cậu vào phòng ngủ đó í hị hị hị hị. Cậu dùng sức áp chế hưng phấn trong lòng, vươn tay túm chặt quần áo. “Tần Việt, anh muốn giở trò lưu manh sao? Lẽ nào anh muốn giở trò lưu manh với tôi sao?”
Tần Việt hắc tuyến, nói thầm em rõ ràng hưng phấn như vậy còn giả vờ giả vịt cái gì chứ? Anh vẫn không nói lời nào, chỉ dùng sức ném Diêu Dương lên giường, bắt đầu cởi áo tháo đai.
Diêu Dương kích động nói lắp bắp. “Anh anh… Anh anh anh…”
“Câm miệng!” Tay Tần Việt không ngừng cởi sạch sẽ quần áo của Diêu Dương, anh nhìn con khỉ vẫn tỏ vẻ xù lông như trước nhưng tiểu kê kê đã sớm đứng lên khiến anh bỗng dưng muốn cười.
Diêu Dương túm lấy chăn. “Anh là tên lưu manh, nói đi, có phải đã sớm mơ ước thân thể trắng noãn của bản đại gia không?”
Tần Việt thở dài, yên lặng cởi sạch quần áo của mình, sau đó nằm đè lên. “Đừng náo loạn Diêu Dương, em về đây ở đi.”
Diêu Dương như bạch tuộc quấn chặt thân thể cường tráng của Tần Việt. “Anh, anh quả nhiên là vì nhớ em nên mới tìm em về phải không?”
Tần Việt nghĩ dùng ngôn từ mà giải thích với con khỉ này tuyệt đối là chuyện vô cùng khó khăn, anh nhắm mắt lại, bắt đầu nỗ lực, cố gắng phát huy công dụng của thuốc bôi trơn lấy từ chỗ Cảnh Thập
Diêu Dương vặn vẹo thân thể phối hợp: “Trời ơi, anh thật đáng ghét, anh làm đau người ta rồi…” Cậu lầm bầm trong lòng, thật thoải mái thật thoải mái.
“Đừng liếm tiểu mễ mễ(3) của người ta, thật mất mặt thật mất mặt…” Cậu ưỡn ngực, phù phù dùng sức liếm đi…”
(3) tiểu mễ mễ… a.k.a trái anh đào a.k.a 2 vật thể xác định trước ngực =)))
“Ơ kìa, đừng chạm vào chỗ đó của người ta, thật đáng ghét mà…” Cậu nắm lấy tay Tần Việt, đặt tại ‘chỗ đó’ của mình.
Tần Việt nghe mấy lời nói dỗi, con khỉ này càng nói càng đi quá xa, anh càng phải cố gắng làm, thế là khi con khỉ kia còn đang rên rỉ nói đừng này đừng nọ, thời gian cứ trôi dần đi, Tần Việt lại tinh thần phấn chấn tiếp tục dày vò con khỉ kia thêm mấy lần mới buông tay.
Cả người Diêu Dương mềm nhũn, hai mắt đẫm lệ ngồi trong lòng Tần Việt lên án. “Cầm thú!”
Tần Việt ôm Diêu Dương vào phòng tắm kì cọ, sau đó đổi drap giường sạch sẽ, dùng chăn cuộn hai người lại với nhau. “Trở về đây ở, được không?”
“Đương nhiên phải về ở chứ!” Diêu Dương thở hồng hộc. “Chẳng lẽ bị anh ăn sạch sẽ rồi, anh còn muốn mình ở riêng sao?”
Tân Việt hôn trán Diêu Dương. “Ừ, về đi, hai ta sống bên nhau…”
Diêu Dương im lặng một lát. “Trần Mặc còn chưa về sao?”
“Ừ, lão Hạ đã kêu người đi tìm rồi…” Tần Việt nói.
“Vậy sao các anh không đi tìm?” Diêu Dương không hài lòng.
Tần Việt nắm lấy cánh tay nhỏ đang bắt đầu giãy của con khỉ này. “Anh và Dương Sóc đã báo cho các chiến hữu bên kia tìm giúp rồi, nhưng dù sao cũng không đông đảo như tay chân của Hạ Khải Minh… Hơn nữa, nếu Trần Mặc cố tình trốn tránh… Lúc Trần Mặc ra đi đã xóa sạch ảnh chụp và mọi thứ, cái gì có thể mang đi đều mang đi, bây giờ ảnh chụp đưa cho mọi người tìm kiếm cũng là của lúc liên hoan, cái lúc Cảnh Thập buồn chán quá nên chụp chơi đó…” Anh ôm chặt Diêu Dương vào lòng. “Phải sống thật tốt, thật tốt…”
Diêu Dương thở dài, ngẩng đầu hôn chiếc cằm đầy râu của Tần Việt. “Thân ái, đừng buồn mà… Cái kia, em muốn ăn ghẹ lớn…”
Tần Việt: “…”
Tần Việt lại bắt đầu như hình với bóng cùng Diêu Dương khiến cho Dương Sóc đố kị liên tục cãi vã.
Diêu Dương đắc ý gặm táo: “Hế, không có tiểu kê kê ơi, nghe nói gần đây tình hình anh không được tốt lắm hả?”
Dương Sóc muốn nói đây là nhà của tôi, cậu có thể đừng ăn táo tôi mua rồi ngồi sô pha của tôi mà kiêu ngạo nói như vậy không? Anh bực mình ngồi một bên hút thuốc.
Tần Việt chỉ ngồi cạnh xem báo, mặc kệ con khỉ kia vênh mặt kiêu ngạo.
Hôm nay lão Kiều đóng cửa tiệm cơm khá sớm, vì vậy một đám người thương lượng với nhau tới nhà Dương Sóc ăn khuya.
Cuối tuần này Quý Duyệt Duyệt ở nhà bà nội, vì thế Hạ Khải Minh không cần khổ sở làm ra vẻ phụ huynh mẫu mực nữa mà ôm Quý Hoằng Hòa chạy sang, hai người ngồi chung một chiếc sô pha đơn, Hạ Khải Minh không biết xấu hổ đặt Quý Hoằng Hòa ngồi trên đùi hắn, sau đó lột vỏ hạt dưa cho y cắn.
Quý đại luật sư không biết có phải đã quen rồi hay sao mà chỉ phụng phịu một chút rồi không nói lời nào.
Tôn Lợi Thanh gọt cho Cảnh Thập một quả táo trước, sau đó hắn cầm hạt dưa cắn bem bép.
Khương Nham không thích ngồi cùng anh họ nên theo lão Kiều vào phòng bếp nấu nướng.
Dương Sóc nhìn mấy người có đôi có cặp kia, lòng khó chịu và buồn bực lắm, thầm nói rõ ràng ban đầu chỉ có mình mình vênh mặt khoe khoang ân ái, sao bây giờ lại thành nhìn người ta mà ghen ghét đây?
Hạ Khải Minh thấy cái vẻ thất tình của Dương Sóc, trấn an. “Được rồi Dương ca, anh đừng có thở dài nữa… Đám anh em của tôi lùng sục khắp ba tỉnh Đông Bắc rồi, tôi thấy qua một thời gian ngắn nữa là có thể tìm thấy thôi”
Dương Sóc hút một hơi thuốc: “Trời càng ngày càng lạnh, tôi lo… Trên tay chân Trần Mặc bị nứt da, Đông Bắc lạnh như thế, cậu ấy chịu sao nổi đây?”
“Tiểu Mặc Mặc người ta chính là dân Đông Bắc, sao mà chịu không nổi chứ? Anh đừng có ở đây than ngắn thở dài nữa, nhìn mà nổi da gà à.” Diêu Dương khinh thường Dương Sóc, ngay từ lúc ban đầu đã không nắm bắt tình yêu để nó vuột mất, cái đồ đàn ông gì không biết! Coi Tần Việt nhà hắn tốt biết bao nhiêu, hừ hừ! (cùng một giuộc cả mà còn)
Chương 66: Ký sự đưa khỉ về dinh
Mắt thấy từ ngày Trần Mặc rời đi tới giờ đã bảy tám tháng, một năm bốn mùa đảo mắt đã tới mùa đông, thế nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Trần Mặc.
Dương Sóc bồn chồn không yên, buổi tối ngủ cũng không ngon, luôn mơ thấy Trần Mặc, không biết cậu như con chim cút nhỏ, trốn ở dưới vòm cầu nào đó, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Mẹ Dương nhìn vết bỏng rộp quanh miệng đứa con cùng hai vành mắt đen sì mà xót xa lắm thay, đành phải bịp nó bằng mấy lời đại khái như mày không chăm thân thể cho tốt, đợi tới lúc Trần Mặc về thấy như thế nhất định sẽ rất lo lắng và đau lòng để buộc Dương Sóc ăn uống, nghỉ ngơi.
Tôn đại thiếu (1) chạy tới quán lão Kiều ăn chực cơm cực kỳ khinh thường anh: “Cậu xem trên TV, muốn tìm một người chỉ cần vài ngày thì tổ tông bát đại nhà người ta đều đào ra chứ đừng nói là cậu ta trốn ở đâu, các cậu sao lại ngốc thế, có một người mà cũng không tìm được.”
(1) Cũng tương tự như Tôn đại thiếu gia thôi
Tần Việt cũng lười nấu cơm, định tới đây ăn chút cơm, nghe Tôn Lợi Thanh nói như vậy bèn mím miệng ra chiều suy nghĩ lung lắm: “Cảnh Thập, bình thường anh cho cậu ta xem phim truyền hình gì thế? Xem thành đồ ngơ(2) mất rồi.”
(2) nguyên văn là “não tàn”: từ này dùng để chỉ người ngây thơ, ấu trĩ, ngu ngốc.
“Anh ngơ thì có!” Tôn Lợi Thanh không vui. “Lời tôi nói là thật!”
Tần Việt phất tay. “Nói thật? Cậu đi tìm Hạ Khải Minh nói thử coi, hắn là chủ lực tìm người đó… Cậu thử nói với hắn coi hắn đốp trả ra sao.”
Tôn Lợi Thanh há hốc mồm, hừ một tiếng ngồi xuống. Trong nhóm người này, hắn sợ nhất chính là Cảnh Thập, thứ hai là Hạ Khải Minh. Cái tên họ Hạ đó quen với cả bạch đạo hắc đạo, hắn sao dám tìm tới, càng không thể dây vào.
Cảnh Thập cười ha hả vỗ chân Tôn Lợi Thanh: “Cưng ngoan ngoãn đi, đừng vạch áo cho người xem lưng nữa.” lại hỏi Tần Việt: “Gác chuyện Trần Mặc sang một bên đã, còn chuyện của anh thì sao… Diêu Dương chưa về à?”
Tần Việt cực kỳ đau đầu: “Thích về hay không thì kệ cậu ta.” Diêu Dương không những không về mà còn làm trò với bạn học trước xe anh, sau đó vô cùng đắc ý dời đi khiến anh tức giận lái xe thẳng về nhà.
Cảnh Thập cười ha há: “Hay là để tôi dạy anh một biện pháp nhé? Đảm bảo là dùng được.”
“Biện pháp gì?” Tần Việt hỏi, không phải anh không muốn Diêu Dương trở về, vấn đề là không biết gần đây nhóc đó bị cái gì kích thích mà từ khi bước ra khỏi cửa nhà anh cũng chẳng cho anh thấy cái mặt dễ coi chút nào.
Cảnh Thập nói vài câu bên tai Tần Việt, Tần Việt nghi hoặc. “Dùng được không?”
“Anh yên tâm, trăm phần trăm dùng được.” Cảnh Thập gật đầu: “Thiếu thứ gì cứ qua tôi lấy, anh cũng đừng để lâu, mấy hôm nay làm luôn đi.”
Tần Việt trịnh trọng gật đầu. “Được.”
Diêu Dương giờ đang là nghiên cứu sinh năm nhất, mỗi ngày đều theo sau mông thầy hướng dẫn như một cô hầu nhỏ tới phòng thí nghiệm. Giờ ngày nào cậu cũng chờ được thấy xe của Tần Việt, bởi cậu nghĩ Tần Việt tìm cậu… ít nhất… là đang lừa mình dối người, nhưng mà Tân Việt vừa mở miệng thì lại khiến Diêu Dương nổi đóa.
Gì mà anh trai em bảo anh tới xem em thế nào, hoặc là em có thiếu phí sinh hoạt hay không? Không thì cũng tìm lý do tẻ ngắt là Lão Kiều mời cơm…
Thế là quái làm sao! Diêu Dương giận điên lên, cái mặt như người chết của anh không thể nói là nhớ tôi sao?
Cho nên cậu đang thầm tính toán rằng, nếu như anh không nói mấy câu hay ho, gia ta thực sự sẽ buông tay đấy, anh xem bên ta giờ khối đàn ông tốt, công việc tốt, thu nhập cao có xe có nhà, ta tùy tiện vớ lấy một tên thì sống sướng mấy năm liền… Nếu không phải gia thích anh, hừ!!
Từ khi Diêu Dương xuất hiện trước xe Tần Việt, Tần Việt đã không xuất hiện một tháng rồi, Diêu Dương bắt đầu lo lắng.
Cậu rất sợ Tần Việt thấy cậu phiền phức, cho nên…
Sau khi cậu dùng lông bàn chải làm vỡ N cái ống nghiệm, thầy hướng dẫn liền vô tình đuổi cổ cậu ra khỏi cửa.
Diêu Dương tựa cửa kêu rên nửa ngày, nhìn mấy người kia thờ ơ, đành phải nhăn nhó quay trở lại ký túc xá. Vừa mới ra khỏi con đường nhỏ ở khu thí nghiệm, cậu thấy Tần Việt đậu xe ngay gần đó.
Tinh thần Diêu Dương run lên sau đó bày ra bộ dáng chả có vấn đề gì sất, hếch cằm thản nhiên đi qua.
Tần Việt mở cửa bước xuống xe. “Diêu Dương, anh muốn mời em ăn cơm.”
Diêu Dương lầm bầm: “Ăn? Em đâu có nghèo đến mức ăn không nổi một bữa cơm.”
Tần Việt: “Anh mời em ăn ghẹ…”
Ghẹ? Mắt Diêu Dương sáng lên sau đó tỏ vẻ không hề để ý: “Không phải chỉ là ghẹ thôi sao, em cũng không phải chưa từng ăn.”
Tần Việt không tốn hơi thừa lời nữa, vươn tay túm gáy Diêu Dương nhét vào xe, sau đó chui vào theo rồi đóng sập cửa kính trên xe lại.
Diêu Dương làm bộ kinh hoảng lay cửa xe: “TầnViệt, anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết tôi không có tiền, anh bắt cóc tôi cũng không vơ vét được tài sản hay thứ gì đâu.” Hu hu hu hu, Việt Việt anh dùng bạo lực với người ta sao? Ôi, tôi thật kích động a! (Có máu M quá!!! =.=)
Tần Việt đậu xe dưới lầu sau đó kéo cổ tay Diêu Dương lôi lên lầu.
Diêu Dương vụng về giãy dụa: “Anh muốn làm gì muốn làm gì hả? Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng rằng anh là cảnh sát mà tôi không dám đánh, không phải chỉ là đánh cảnh sát thôi sao, có gì mà không làm được chứ? Anh anh anh mau buông tay, nếu không tôi đánh thật đấy!”
Tần Việt giả bộ không nghe, tra chìa khóa vào mở cửa rồi đẩy Diêu Dương vào nhà rất lưu loát, Diêu Dương chưa kịp đứng vững đã bị Tần Việt túm vào phòng ngủ.
Đệt cái phòng ngủ chứ!!! Mọi tế bào trên người Diêu Dương đều trở nên kích động, đây là lần đầu tiên Việt Việt chủ động mời cậu vào phòng ngủ đó í hị hị hị hị. Cậu dùng sức áp chế hưng phấn trong lòng, vươn tay túm chặt quần áo. “Tần Việt, anh muốn giở trò lưu manh sao? Lẽ nào anh muốn giở trò lưu manh với tôi sao?”
Tần Việt hắc tuyến, nói thầm em rõ ràng hưng phấn như vậy còn giả vờ giả vịt cái gì chứ? Anh vẫn không nói lời nào, chỉ dùng sức ném Diêu Dương lên giường, bắt đầu cởi áo tháo đai.
Diêu Dương kích động nói lắp bắp. “Anh anh… Anh anh anh…”
“Câm miệng!” Tay Tần Việt không ngừng cởi sạch sẽ quần áo của Diêu Dương, anh nhìn con khỉ vẫn tỏ vẻ xù lông như trước nhưng tiểu kê kê đã sớm đứng lên khiến anh bỗng dưng muốn cười.
Diêu Dương túm lấy chăn. “Anh là tên lưu manh, nói đi, có phải đã sớm mơ ước thân thể trắng noãn của bản đại gia không?”
Tần Việt thở dài, yên lặng cởi sạch quần áo của mình, sau đó nằm đè lên. “Đừng náo loạn Diêu Dương, em về đây ở đi.”
Diêu Dương như bạch tuộc quấn chặt thân thể cường tráng của Tần Việt. “Anh, anh quả nhiên là vì nhớ em nên mới tìm em về phải không?”
Tần Việt nghĩ dùng ngôn từ mà giải thích với con khỉ này tuyệt đối là chuyện vô cùng khó khăn, anh nhắm mắt lại, bắt đầu nỗ lực, cố gắng phát huy công dụng của thuốc bôi trơn lấy từ chỗ Cảnh Thập
Diêu Dương vặn vẹo thân thể phối hợp: “Trời ơi, anh thật đáng ghét, anh làm đau người ta rồi…” Cậu lầm bầm trong lòng, thật thoải mái thật thoải mái.
“Đừng liếm tiểu mễ mễ(3) của người ta, thật mất mặt thật mất mặt…” Cậu ưỡn ngực, phù phù dùng sức liếm đi…”
(3) tiểu mễ mễ… a.k.a trái anh đào a.k.a 2 vật thể xác định trước ngực =)))
“Ơ kìa, đừng chạm vào chỗ đó của người ta, thật đáng ghét mà…” Cậu nắm lấy tay Tần Việt, đặt tại ‘chỗ đó’ của mình.
Tần Việt nghe mấy lời nói dỗi, con khỉ này càng nói càng đi quá xa, anh càng phải cố gắng làm, thế là khi con khỉ kia còn đang rên rỉ nói đừng này đừng nọ, thời gian cứ trôi dần đi, Tần Việt lại tinh thần phấn chấn tiếp tục dày vò con khỉ kia thêm mấy lần mới buông tay.
Cả người Diêu Dương mềm nhũn, hai mắt đẫm lệ ngồi trong lòng Tần Việt lên án. “Cầm thú!”
Tần Việt ôm Diêu Dương vào phòng tắm kì cọ, sau đó đổi drap giường sạch sẽ, dùng chăn cuộn hai người lại với nhau. “Trở về đây ở, được không?”
“Đương nhiên phải về ở chứ!” Diêu Dương thở hồng hộc. “Chẳng lẽ bị anh ăn sạch sẽ rồi, anh còn muốn mình ở riêng sao?”
Tân Việt hôn trán Diêu Dương. “Ừ, về đi, hai ta sống bên nhau…”
Diêu Dương im lặng một lát. “Trần Mặc còn chưa về sao?”
“Ừ, lão Hạ đã kêu người đi tìm rồi…” Tần Việt nói.
“Vậy sao các anh không đi tìm?” Diêu Dương không hài lòng.
Tần Việt nắm lấy cánh tay nhỏ đang bắt đầu giãy của con khỉ này. “Anh và Dương Sóc đã báo cho các chiến hữu bên kia tìm giúp rồi, nhưng dù sao cũng không đông đảo như tay chân của Hạ Khải Minh… Hơn nữa, nếu Trần Mặc cố tình trốn tránh… Lúc Trần Mặc ra đi đã xóa sạch ảnh chụp và mọi thứ, cái gì có thể mang đi đều mang đi, bây giờ ảnh chụp đưa cho mọi người tìm kiếm cũng là của lúc liên hoan, cái lúc Cảnh Thập buồn chán quá nên chụp chơi đó…” Anh ôm chặt Diêu Dương vào lòng. “Phải sống thật tốt, thật tốt…”
Diêu Dương thở dài, ngẩng đầu hôn chiếc cằm đầy râu của Tần Việt. “Thân ái, đừng buồn mà… Cái kia, em muốn ăn ghẹ lớn…”
Tần Việt: “…”
Tần Việt lại bắt đầu như hình với bóng cùng Diêu Dương khiến cho Dương Sóc đố kị liên tục cãi vã.
Diêu Dương đắc ý gặm táo: “Hế, không có tiểu kê kê ơi, nghe nói gần đây tình hình anh không được tốt lắm hả?”
Dương Sóc muốn nói đây là nhà của tôi, cậu có thể đừng ăn táo tôi mua rồi ngồi sô pha của tôi mà kiêu ngạo nói như vậy không? Anh bực mình ngồi một bên hút thuốc.
Tần Việt chỉ ngồi cạnh xem báo, mặc kệ con khỉ kia vênh mặt kiêu ngạo.
Hôm nay lão Kiều đóng cửa tiệm cơm khá sớm, vì vậy một đám người thương lượng với nhau tới nhà Dương Sóc ăn khuya.
Cuối tuần này Quý Duyệt Duyệt ở nhà bà nội, vì thế Hạ Khải Minh không cần khổ sở làm ra vẻ phụ huynh mẫu mực nữa mà ôm Quý Hoằng Hòa chạy sang, hai người ngồi chung một chiếc sô pha đơn, Hạ Khải Minh không biết xấu hổ đặt Quý Hoằng Hòa ngồi trên đùi hắn, sau đó lột vỏ hạt dưa cho y cắn.
Quý đại luật sư không biết có phải đã quen rồi hay sao mà chỉ phụng phịu một chút rồi không nói lời nào.
Tôn Lợi Thanh gọt cho Cảnh Thập một quả táo trước, sau đó hắn cầm hạt dưa cắn bem bép.
Khương Nham không thích ngồi cùng anh họ nên theo lão Kiều vào phòng bếp nấu nướng.
Dương Sóc nhìn mấy người có đôi có cặp kia, lòng khó chịu và buồn bực lắm, thầm nói rõ ràng ban đầu chỉ có mình mình vênh mặt khoe khoang ân ái, sao bây giờ lại thành nhìn người ta mà ghen ghét đây?
Hạ Khải Minh thấy cái vẻ thất tình của Dương Sóc, trấn an. “Được rồi Dương ca, anh đừng có thở dài nữa… Đám anh em của tôi lùng sục khắp ba tỉnh Đông Bắc rồi, tôi thấy qua một thời gian ngắn nữa là có thể tìm thấy thôi”
Dương Sóc hút một hơi thuốc: “Trời càng ngày càng lạnh, tôi lo… Trên tay chân Trần Mặc bị nứt da, Đông Bắc lạnh như thế, cậu ấy chịu sao nổi đây?”
“Tiểu Mặc Mặc người ta chính là dân Đông Bắc, sao mà chịu không nổi chứ? Anh đừng có ở đây than ngắn thở dài nữa, nhìn mà nổi da gà à.” Diêu Dương khinh thường Dương Sóc, ngay từ lúc ban đầu đã không nắm bắt tình yêu để nó vuột mất, cái đồ đàn ông gì không biết! Coi Tần Việt nhà hắn tốt biết bao nhiêu, hừ hừ! (cùng một giuộc cả mà còn)
Bình luận truyện