Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 32: Không phải theo dõi mà là theo đuổi



Diệp Thu là vệ sĩ của Đường Quả, chức trách chính là bảo vệ sự an nguy của Đường Quả. Nhưng cuối cùng sau khi quen với Trầm Mặc Nùng, mặc dù tính tình của cô quả là lãnh đạm kiêu căng nhưng tâm địa thì rất lương thiện, chân thật và biết điều, đối xử với mình rất tốt, lúc ăn cơm cũng dành một phần cho mình, cơ thể còn phát ra một mùi hương tự nhiên… không giúp nàng thực sự là không yên tâm.

Diệp Thu sợ Trầm Mặc Nùng bị theo dõi liền gọi một chiếc taxi kêu tài xế đuổi theo hai chiếc Mercedes - Benz màu trắng bạc đằng trước. Nhớ ngày hôm qua cũng tại nơi này chính mình cũng đang theo dõi Kim Hải Lợi, trong lòng thấy hơi buồn cười chính mình cũng không giống một vệ sĩ mà giống một trinh thám thì đúng hơn, cả ngày chỉ dán mắt vào những trò theo dõi thế này.

Phía trước, hai chiếc xe Mercedes – Benz chạy không nhanh cũng không chậm, Trầm Mặc Nùng dường như không hề phát hiện có người đang theo dõi đằng sau nên không hề tăng tốc. Chiếc Mercedes – Benz đó cũng duy trì một khoảng cách an toàn không xa cũng không gần, cũng không hoàn toàn cố ý che giấu hành động của mình.

Diệp Thu hơi khó hiểu, với một khoảng cách như vậy thì Trầm Mặc Nùng hẳn phải phát hiện ra chiếc xe đó mới đúng. Anh định gọi điện nhắc Trầm Mặc Nùng nhưng trong danh bạ ngoài số của Đường Bố Y và của Uông Bá lúc đầu ra thì chẳng còn số nào cả. Thậm chí cả số điện thoại của ba cô gái trong ngôi biệt thự đó là Đường Quả, Lâm Bảo Nhi và Trầm Mặc Nùng cũng không có.

Diệp Thu cảm giác có chút thất bại. Vốn lúc còn ở sơn thôn chỉ cần anh hô một tiếng là có hàng trăm người giúp đỡ, chỉ một lời bắt chuyện là có cả mười người nhận làm đệ tử. Kêu chúng lên cây chúng cũng trèo lên, kêu chúng bò chúng cũng ngoan ngoãn bò theo, chẳng lẽ giờ ở thành phố lại không làm được trò trống gì hay sao?

Hai chiếc xe phía trước đường chạy đi càng lúc càng quen thuộc, cuối cùng thì dừng lại ở khu nhà màu lam. Diệp Thu bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ họ quen nhau?

Nếu nói như vậy thì mình lại là người xen vào chuyện của người khác rồi. Nhưng thoáng nghĩ tới vẻ mặt của Trầm Mặc Nùng lúc đó Diệp Thu cảm thấy hơi có vấn đề.

Thấy hai chiếc xe chạy vào khu nhà màu lam đó, Diệp Thu dừng xe lại ở một chỗ rất xa rồi đi bộ về hướng tới khu nhà, hắn cũng không muốn để cho người ta hiểu lầm là mình theo dõi ở phía sau.

Quả nhiên lúc Diệp Thu trở lại trong sân thì nghe được tiếng nói của nam và nữ ở trong phòng khách.

"Áo ngực gợi cảm" và "Yếm nhỏ dễ thương" đang chìm đắm trong WOW (World of warcraft). Nghe thấy tiếng xe hơi ở trong sân, mà lại là tiếng của hai chiếc xe cùng dừng lại một chỗ, liền ngừng chơi chạy ra cửa xem.

Người bước xuống chiếc xe thứ nhất chính là Trầm Mặc Nùng, còn chiếc thứ hai chính là một người rất đẹp trai phong độ, Trầm Mặc Nùng cũng không chào hỏi gì người đàn ông đó, sau khi xuống xe thì tiến thẳng tới phòng khách. Người đàn ông đó cũng không ngại, lịch sự mỉm cười với Lâm Bảo Nhi và Đường Quả: "Hai vị tiểu thư đây chính là Đường tiểu thư của tập đoàn Đường thị và Lâm tiểu thư tài hoa nhà họ Lâm đây sao? Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu".

Chàng thanh niên dung mạo khôi ngô tuấn tú, khí chất cực kì phong độ, chỉ vừa cười một cái là để lộ hai lúm đồng tiền đủ để làm phụ nữ say như điếu đổ. Hắn mặc một bộ tây phục rất thoải mái không đeo cavat nhưng lại có một cái nơ màu đen trên cổ áo, thoạt nhìn vừa hợp thời mà lại không cổ điển. Hơn nữa khi nói chuyện với hai cô thì để lộ hàm răng trắng muốt làm hai cô càng có nhiều thiện cảm hơn.

"Chị Mặc Nùng, anh này là ai vậy? Trông thật đẹp trai" Lâm Bảo Nhi kéo Mặc Nùng đùa hỏi

Đường Quả thì lại coi trọng lễ nghi trong những trường hợp thế này, thân là người kế tục duy nhất của Đường gia, người nắm giữ tập đoàn trong tương lai, đối với trước mặt người nhà dù có thế nào cũng không sao nhưng không thể để lại ấn tượng không tốt đối với người ngoài. Cô nghiêm chỉnh đứng một bên khách khí nói: "Cảm ơn, đã quá khen".

"Thật lòng mà nói không phải tôi tâng bốc, danh tiếng của các vị tiểu thư đây không phải chỉ vang vọng ở Yến Kinh mà ngay cả chúng tôi ở tận Tô Hàng xa xôi cũng vẫn thường nghe đến" Người thanh niên vừa mỉm cười vừa nói, theo Trầm Mặc Nùng vào phòng khách.

"Mặc Nùng, lúc anh đến Yến Kinh đã đến thăm lão gia cùng bá phụ bá mẫu, họ vẫn khỏe và rất nhớ em. Nói anh đến thăm em". Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

"Cám ơn anh, tôi vẫn khỏe" Trầm Mặc Nùng thản nhiên nói. Nét mặt lạnh như băng, bình thản ngồi trên ghế salon nhưng không hề có ý pha trà cho anh ta. Dường như có một bức tường rất lớn đang ngăn cách giữa họ.

"Ha ha, Mặc Nùng không cần phải khách khí với anh như vậy, bá mẫu nói nếu em có thời gian thì nên về thăm nhà một chút" Chàng thanh niên cười nói.

"Tạm thời công việc rất bận. Sau này có thời gian thì sẽ về".

Nam nhân nọ khẽ nhìn lướt qua Lâm Bảo Nhi và Đường Quả, trong lòng đầy khó chịu, cùng lớn lên trong một đại gia đình, sao lại không biết phép tắc như vậy. Lúc này hai cô ta phải nên tránh đi mới đúng, chứ đứng ở đây làm gì?

"Bá mẫu muốn chúng ta cùng về vào giữa tháng này. Ngày 16 sẽ mừng đại thọ 60 tuổi cho ông nội, lần này anh đến Yến kinh chính là muốn làm cho quan hệ giữa hai gia đình chúng ta thân thiết hơn".

"Tôi nghĩ Trầm gia sẽ có người đến mừng thọ" Trầm Mặc Nùng có vẻ châm chọc.

"Nhưng nếu em không đi ông nội sẽ không vui. Dù sao em cũng là bạn gái của anh, là cháu dâu của ông nội…" Vẻ mặt của Bối Khắc Tùng có chút khó nói.

Bối Khắc Tùng vừa nói những lời đó xong thì Đường Quả và Lâm Bảo Nhi rất kinh ngạc, Đường Quả cố tỏ ra vẻ điềm nhiên không biết gì, còn Lâm Bảo Nhi thì há hốc cái miệng nho nhỏ thành hình chữ "o" , tròng mắt suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hai cô được nghe về chuyện này.

Chẳng trách chị Mặc Nùng phải một mình từ Tô Hàng đến Yến Kinh, hơn nữa việc gầy dựng cơ nghiệp lại không hề có chút giúp đỡ nào của Trầm gia, như vậy những cực khổ trước đây chỉ có Đường Quả cùng sống với chị ấy trong ngôi nhà này mới biết, thậm chí nếu không phải mấy lần cha đã âm thầm giúp đỡ, công ty của gia đình cũng vì vậy mà không thể đi lên. Nói không chừng thì những thứ mà cô muốn đạt được sau này cũng sẽ bị người ta lấy đi. Đường Quả vẫn rất khó hiểu, lúc đó hoàn cảnh của Trầm gia vẫn rất tốt, làm ăn vẫn phát đạt, vậy hà tất chị Mặc Nùng phải chịu cực khổ ở đây, thì ra là vì chuyện hôn sự này.

Nghĩ đến việc này, trong lòng Đường Quả có chút buồn, hôn nhân của những nhà giàu có thì chỉ càng đòi hỏi lợi ích thật nhiều trong hợp tác kinh doanh mà thôi. Cái gọi là tình yêu nếu không làm cho gia tộc hưng thịnh thì cũng chỉ bị người ta chê cười. Hôn nhân của chị Mặc Nùng chắc chắn là do cha mẹ ép gả cho Bối thiếu gia này rồi.

Còn mình thì sao? Cha mình cũng có vì sự nghiệp mà đem mình gả cho người mà mình không thích không?

"Bối Khắc Tùng, tôi nghĩ anh nhớ lầm rồi. Tôi chưa bao giờ nhận lời làm bạn gái của anh, cũng không phải là cháu dâu của nhà anh, cũng không có quan hệ gì với Bối gia các người, tôi không thể tới mừng đại thọ của Bối gia gia được nên cho tôi gửi lời hỏi thăm".

"Mặc Nùng, em hà tất phải như thế? Dù trước đây anh cũng đã từ chối hôn nhân vì lợi ích hai gia tộc này nhưng bây giờ anh thành tâm thật ý đến đây để đón em, tấm lòng thành này mong em hiểu cho. Hơn nữa, đây là kì vọng của hai gia đình, chúng ta là con cái đâu thể làm họ thất vọng.?" Bối Khắc Tùng nghe những lời Trầm Mặc Nùng nói cũng không hề ngạc nhiên, nếu ngay cả một chút phản ứng của cô mà anh cũng không hiểu thì làm sao xứng với cái danh tứ đại công tử Hàng Châu này chứ.

Trước đây khi chưa nhìn thấy Trầm Mặc Nùng quả thực hắn cũng không có gì hứng thú với hôn sự này. Cơ nghiệp của Trầm gia tuy lớn nhưng so với Bối gia thì vẫn còn kém xa. Nhưng lần đầu tiên vừa nhìn thấy Trầm Mặc Nùng hắn biết ngay cô chỉ có hai trắng không hề giàu có gì, hắn lại muốn theo đuổi đến cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện