Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 76: Việc lớn không tốt



Nhìn thấy trên mặt bác gái nếp nhăn khắp nơi giống như vỏ ngoài của cây hạch đào, Diệp Thu có một thôi thúc muốn quay đầu bỏ chạy

"Bác gái, bác không nên lo lắng. Cháu đối với bác thật sự không có gì ý đồ." Diệp Thu thật cẩn thận giải thích. "Cháu chỉ muốn tới phòng 301 để tìm Đường Quả."

"Mặc kệ cậu là tìm Đường Quả hãy tìm quả táo, đây là phòng ngủ của nữ sinh, nam sinh không thể vào. Là quy củ, cậu hiểu không? Đi đi đi -----" bác gái lôi kéo cánh tay của Diệp Thu tới trước cửa ra vào khu nữ sinh, chỉ vào một khối bài tử (biển hiệu) trước cửa nói: " nam sinh miễn tiến vào ", trên bài tử đề rõ chữ như vậy, cậu không biết đọc sao?

Diệp Thu hiển nhiên cũng biết mấy chữ này, nhưng là ở trước cửa khu phòng ngủ của nam sinh cũng đồng dạng có tấm bài tử đề " nữ sinh miễn tiến vào", thế nhưng mỗi ngày chẳng phải đều có các cộ gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp hoặc là một mình tự đến hoặc đi thành một đoàn chạy tới thăm hỏi sao? Chẳng lẽ nhân phẩm của nam nhân so với nữ nhân tốt hơn? Nữ sinh vào phòng ngủ của nam sinh thì an toàn, còn nam sinh vào phòng ngủ của nữ sinh thì sẽ bị nguy hiểm?

"Bác gái, cháu có việc gấp thật mà."

"Bất cứ nam sinh nào muốn lên lầu đều nói như vậy."

Diệp Thu có chút muốn phát điên, bác gái này có phải hay không đang tới thời kỳ mãn kinh, như thế nào lại khó nói chuyện như vậy hả? Trong lòng đang suy nghĩ xem có nên đem bác gái đánh ngất rồi tiến vào trong hay không, thì có hai thiếu nữ cùng mặc bộ đồng phục thể thao, đội mũ lưỡi trai vui cười đi tới, hai người trên tay còn cầm vợt tennis, trên mặt có dấu vết của mồ hôi ẩm ướt, hiển nhiên là vừa mới chấm dứt một hồi vận động.

Nhìn thấy một người nam sinh đang bị nhân viên quản lý ký túc xá chặn ở cửa, đều tò mò nhìn Diệp Thu.

Một nữ sinh có khuôn mặt trứng ngỗng tươi cười chào hỏi bác gái, nói: "Vương tỷ, đã xảy ra chuyện gì?"

Bác gái khuôn mặt lập tức vui vẻ trút nỗi lòng, chỉ vào Diệp Thu nói: "Tiểu tử này muốn tiến vào khu phòng ngủ của nữ sinh, nghĩ tới sự an toàn của mấy đứa, chị lập tức đem hắn ngăn lại."

Nhìn thấy nữ sinh có gương mặt trứng ngỗng gọi một tiếng đại tỷ làm cho bác gái có bộ dáng vui sướng hài lòng, Diệp Thu mới biết mình phạm phải một sai lầm lớn, không có người phụ nữ nào thích bị người khác kêu là " bác gái ".

"Hi hi, Vương tỷ, chị vất vả rồi. Bọn em lên trước nhé." mặt trứng ngỗng nói xong liền lôi kéo đồng bạn muốn lên lầu.

"A! bạn ơi -----" Diệp Thu biết mình không vào được, hơn nữa không gọi di động cho Đường Quả được, Lâm Bảo Nhi cũng không có thói quen mang theo di động. Chính mình chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người hai cô gái này, hy vọng các nàng có giúp đỡ đi tới phòng 301 gọi hộ Lâm Bảo Nhi.

"Gì chứ?" Hai cô gái đồng loạt quay đầu lại, cảnh giác đánh giá nhìn Diệp Thu.

"Các bạn có thể giúp tôi gọi hộ Đường Quả ở phòng 301 xuống lầu được không?" Diệp Thu vẻ mặt tươi cười nói.

"Cậu là tìm Đường Quả?" cô gái có mái tóc ngắn liếc mắt một cái nhìn Diệp Thu, từ trên xuống dưới hỏi: "Cậu với cô ấy có quan hệ thế nào?"

"Tôi là ----- anh trai." Diệp Thu khó có thể nói mình là bảo tiêu của Đường Quả. Một nữ hài tử đi đến trường còn mang theo bảo tiêu, sẽ luôn làm cho người ta có ấn tượng không tốt lắm.

"Tiểu tử, cậu dùng chiêu này đã cũ quá rồi. Từ khi học cấp 3, tất cả nam sinh cũng đều không còn dùng cái cớ này." Bác gái nghe được Diệp Thu trả lời, hừ lạnh nói.

"-------" bác gái này dường như cùng nam nhân có cừu oán thì phải? Bản thân mình nói cái gì cũng làm cho nàng khó chịu.

"A, anh chính là anh của Đường Quả hả? Hi hi, chúng tôi có nghe nói qua về anh. Quả Quả cả ngày ở bên tai chúng tôi nhắc tới anh ----- anh là ở Học viện quản lý sao?" mặt trứng ngỗng giống như vừa bừng tỉnh đại ngộ, mở trừng hai mắt nhìn Diệp Thu.

Diệp Thu có chút mơ hồ, chính mình hình như không biết các nàng mà. Đồng dạng bị lời nói của mặt trứng ngỗng làm cho mơ hồ còn có vị bác gái quản lý.

"Vương tỷ, là như thế này. Anh ta muốn tìm Đường Quả là ở phòng chúng em, Đường Quả có nói qua cô ấy có một anh trai đang học ở Học viện quản lý kinh tế " mặt trứng ngỗng mỉm cười giải thích với bác gái quản lý. Quay sang hỏi Diệp Thu: "Làm sao anh không gọi điện thoại cho cô ấy? Tìm cô ấy có chuyện gì sao?"

"Có gọi điện thoại di động rồi. Cô ấy bị bệnh, tôi đến xem thế nào" Diệp Thu bây giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới gặp phải bạn cùng phòng của Đường Quả, hắn tự nhiên là biết cách phối hợp như thế nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

"Hả, Quả Quả bị bệnh?" Hai cô gái đều có vẻ mặt gấp gáp. Xem ra quan hệ của các nàng cùng với Đường Quả cũng không tệ lắm. "Vương tỷ, chị cho anh ta vào đi thôi. Được không? Em cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." mặt trứng ngỗng kéo cánh tay của bác gái quản lý cầu xin nói.

"Được rồi. Cô đã nói như vậy, tôi liền phá lệ một lần. Lần sau không được nữa đâu đấy" bác gái quản lý cùng với mặt trứng ngỗng rất quen thuộc, lại bị nàng gọi vài câu " tỷ tỷ " liền trở nên vui vẻ, vung tay lên để thả người.

"Cám ơn Vương tỷ." mặt trứng ngỗng mỉm cười ngọt ngào nói.

Diệp Thu cũng hướng bác gái quản lý nói cảm ơn, lúc này mới đi theo hai cô gái hướng trên lầu chạy tới.

Tầng 7, phòng 301.

"Cái tên Diệp Thu chết toi này, như thế nào vẫn còn chưa tới?" Đường Quả sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường nói.

"Chị Đường Đường, chị không nên lo lắng quá. Yên tâm, chị sẽ không có thai đâu." Lâm Bảo Nhi ngồi ở bên giường an ủi.

Đường Quả cầm lấy một con gấu bông ở đầu giường hướng Lâm Bảo Nhi ném tới, mắng: "Ngươi… Cô nàng chết dẫm kia, ngươi mới bị mang thai. Lão nương vẫn hoàn toàn còn là xử nữ, làm sao có thể mang thai?"

Đường Quả toàn thân vô lực, gấu bông chỉ yếu ớt bay được một đoạn đường rồi rơi xuống, Lâm Bảo Nhi một tay ôm lấy gấu bông, vẻ mặt lo lắng nói: "Nhưng Baidu nói tình trạng này của chị chính là dấu hiệu mang thai mà."

Đường Quả đảo cặp mắt trắng dã, ngay cả tâm cũng muốn chết.

Bởi vì Đường Bố Y trước kia có nói qua với nhân viên nhà trường, cho nên Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi tuy rằng khác khoa, nhưng được an bài ở cùng phòng ký túc. Xế chiều hôm nay hai người bọn họ đều không có tiết học, đang suy nghĩ muốn đi đâu đó vui chơi, thì Đường Quả đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, ngực đau, toàn thân vô lực, lại còn có chút buồn nôn.

Điều này làm cho Lâm Bảo Nhi rất sốt ruột, nàng lập tức dùng di động của Đường Quả gọi cho Diệp Thu. Nhưng chờ mãi không thấy Diệp Thu đến, nàng lại không hiểu y thuật, nên loay hoay mãi.

Đột nhiên nhớ tới một câu truyền miệng, ngoại sự hỏi Google, nội sự hỏi Baidu, phòng sự thì vấn thiên nhai, vì thế liền mở ra máy tính vào trang web Baidu đưa bệnh trạng của Đường Quả vào, kết quả vừa ra tới, hai người đều trợn mắt há mồm, dĩ nhiên là mang thai.

Nếu không phải Lâm Bảo Nhi liều mạng ngăn cản, Đường Quả đã đem máy tính ném ra ngoài cửa sổ rồi.

"Chị Đường Đường, Diệp Thu còn chưa tới, làm sao bây giờ? Điện thoại di động của chị lại hết pin, cũng không thể gọi điện thoại cho hắn được." Lâm Bảo Nhi ngồi ở trên giường mình nói. Phòng ngủ sinh viên thật ra đều có trang bị điện thoại, nhưng yêu cầu là phải dùng thẻ điện thoại mới có thể gọi được.

"Hừ, tên cầm thú này, chờ đến lúc hắn tới, ta sẽ không tha cho hắn." Đường Quả nằm ở trên giường hừ lạnh, ánh mắt lại có chút mơ hồ. Một lát sau, sắc mặt lại bắt đầu biến thành đen, tình huống giống như càng ngày càng không xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện