Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 96: Nhóc con, ta sẽ đợi ngươi lớn lên



Dương Nhạc không nghĩ Diệp Thu là người vốn rất nội liễm rất ít khi phát xinh xung đột với người khác đột nhiên lại bạo lực như thế, trong lòng dường như được cổ vũ, kích động, nói rằng: "Được, ta đi đánh hắn."

Nhìn thấy Dương Nhạc đứng lên, đám người vây xem vỗ tay nhiệt liệt. Quân doanh sống về đêm vốn rất thiếu thốn, rốt cuộc cũng có thể náo nhiệt lên.

"Luận bàn võ thuật, tới điểm dừng thì thôi." Tạ Chí Viễn nói.

"Yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi tàn phế đâu." Dương Nhạc quay đầu lại nhìn Diệp Thu mỉm cười. Nghĩ thầm, người này quả là một nam nhân kỳ quái, hắn luôn làm ảnh hưởng tới tâm tình người chung quanh. Hay bởi vì một câu đánh hắn đi, làm cho tính cách mình trở nên cuồng vọng.

Tạ Chí Viễn lửa giận trong lòng vãn đi, mặt âm trầm nói rằng: "Vậy bắt đầu đi."

Hai người học đều là taekwondo cho nên chiếu theo quy định của taekwondo, trước khi tỷ thí song phương phải cúi chào tôn trọng đối phương.

Tạ Chí Viễn cúi chào Dương Nhạc theo lễ nghi, Dương Nhạc khoát tay nói rằng: "Được rồi, đừng có lễ tiết như vậy? bắt đầu đi."

Dương Nhạc cũng không có dự định cúi chào Tạ Chí Viễn, nói mẹ nó là hắn đã chiếm được tiện nghi. Tạ Chí Viễn trong lòng cay cú, nhưng mà cũng không có hiện ra bên ngoài, một chút nữa cho thằng mất dạy kia chịu đau đớn nhiều hơn một chút là được rồi.

Taekwondo là quốc kỹ của Hàn Quốc, là hạng mục chính thức được so tài ở thế vận hội Olympic hàng năm, bởi vì trên toàn thế giới hơn một trăm năm mươi nước có gần 70 triệu người luyện tập cho nên được xưng là môn hoạt động thể thao số một trên thế giới.

Trận đấu bắt đầu, dáng vẻ tươi cười của hai người dần dần thu lại. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào mắt đối phương, thậm chí đám học sinh vây xem cũng bị bầu không khí lây nhiễm, tiếng cười nói nghị luận càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng toàn trường trở nên im lặng không một tiếng động, chỉ nghe thấy thanh âm hít thở thô thiển không đồng nhất.

Không ngờ Dương Nhạc lại là người tất công trước, lấy chân phải làm trọng tâm đánh tới trước, Tạ Chí Viễn đứng song song trước mặt liền lùi về sau một chút. Đùi phải với các đốt ngón tay hình thành một trục với đầu gối nâng lên, bàn chân trái xoay một góc 180 độ, sau đó nhanh chóng xuất kích. Đây là một chiêu có lực sát thương cường đại nhất trong taekwondo: Đá móc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net

Tạ Chí Viễn chủ ý ban đầu muốn làm cho Dương Nhạc bối rối trước mặt mọi người, tất nhiên không muốn ngay từ chiêu thứ nhất đã bị bức lui, bàn chân cũng ra nhanh như thiểm điện, tuy rằng gấp gáp nhưng thế cũng như lôi đình vạn quân. Chân của hai người va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang. Có nữ sinh nhát gan thấy cảnh như vậy sợ hãi hét ầm lên.

Cảm giác đau đớn từ xương đùi truyền tới, ngược lại càng kích thích ý chí chiến đấu của Dương Nhạc, hét lớn một tiếng, nắm tay hướng thẳng tới mặt của Tạ Chí Viễn. Tạ Chí Viễn cũng học theo hắn, lần thứ hai, hai nắm tay lại đánh cùng một chỗ. Hai người đều học một loại công phu, ở thời cổ đại chắc chắn sẽ là sư huynh đệ đồng môn. Động tác căn bản là giống nhau chỉ khác ở chỗ nhỏ là ai có thể dùng một cách xảo diệu hơn. Hơn nữa với công phu taekwondo này mà nói, lực công kích cũng là một vấn đề then chốt.

Tạ Chí Viễn liên tục lùi về sau ba lần, thân thể bỗng nhiên nhảy tới trước, đẩy Dương Nhạc té xuống mặt đất, một quyền hướng vào cằm hắn mà đám. Nhìn thấy khóe miệng Dương Nhạc chảy máu, trong lòng cười thầm, rốt cuộc cũng trả thù được rồi.

A!

Lam Khả Tâm che miệng kinh hô, vẻ mặt lo lắng nói rằng: "Dương Nhạc sẽ không có việc gì chứ?"

Nàng bình thường cùng Diệp Thu và Dương Nhạc ở cùng một chỗ, mọi người cũng coi như là bằng hữu tương đối tốt, cho nên nhìn thấy Dương Nhạc bị người đánh, trong lòng rất chua sót.

"Vừa mới bắt đầu mà, ai thắng thua còn chưa rõ." Diệp Thu cười cười nói, nhưng trong lòng sớm đã có kết quả.

Quả nhiên, Diệp Thu đang nói còn chưa hết, Dương Nhạc đã đánh trả, đầu gối dùng toàn lực đánh lên, hất văng thân thể Tạ Chí Viễn ra ngoài. Sau đó rất nhanh bật dậy, dồn lực toàn thân vào khuỷu tay đánh vào ngực Tạ Chí Viễn.

Hai người đều đánh trong cơn giận dữ, mày đánh tao một quyền, ta trả lại mày một quyền còn nặng hơn, quyền cước tới lui, làm cho người vây xem trong lòng hô to: đã nghiền.

Lúc phát sinh chiến đấu, một đám quân binh cũng tới, trong đó dẫn đầu chính là lão nhân bị Diệp Thu vung tay hất vào trong hồ nước ngày hôm qua.

"Thủ trưởng, người sao lại xuất hiện ở đây? Trước đây chúng ta muốn xin người dạy bảo, nói thế nào người cũng không muốn ra. Ngày hôm nay người lại hăng hái ra xem đám học sinh này đánh lộn sao? Nếu như làm các binh sĩ khác mà biết khẳng định sẽ chửi ta tới cái xương chẳng còn mất, ngay cả thủ trưởng cũng không mời được." một người mặc quân phục chỉnh tề vừa đi vừa cười nói.

"Ha ha, đại dương mênh mông, chú đừng nghĩ có thể khích được ta. Đợi ngày nào đó trong lòng ta cảm thấy không tốt, ta tất nhiên sẽ tới gặp mấy người các ngươi trút giận. Ta già rồi, hay thích đi đó đi đây một chút. Nói không chừng còn có thể gặp được tiểu tử thú vị kia" Nhớ tới hôm đó ở bên cạnh hồ nước gặp phải đối thủ, lão nhân cười ha hả. Tối hôm nay là lão muốn đi ra ngoài xem tố chất của mấy tân sinh này một chút, nếu có thể được như thân thủ của tiểu tử kia mà nói, hắn sẽ lưu lại mấy người bồi dưỡng một phen, khả dĩ có thể trở thành rường cột nước nhà được.

"Thủ trưởng cũng chưa giờ, không tin chúng ta đi hỏi đám binh sĩ coi, bọn họ có ai dám solo một mình với thủ trưởng đâu?"

"Hắc hắc, ta thật ra tới gặp Uông đại ca mấy lần, nhưng là các ngươi không chào đón ta." Một nam nhân thân thể cao lớn, lông mày rậm rạp ở bên cạnh lão nhân nói.

"Người anh em Diệp Hổ, chú tha anh đi. Không phải là anh sợ chú mà là anh em ta sợ chú à. Chú mỗi lần tìm người đánh nhau, xuất thủ ngoan độc quá, làm cho bọn họ có lần vài ngày sau cũng không dậy khỏi giường. Hiện giờ chỉ cần nghe tới tên Diệp Hổ, bọn họ còn nhanh hơn cả thỏ nữa. Không tìm thấy mọi người thì lấy ai ra chào đón chú chứ? Chú sẽ không bảo anh tự mình 'tiếp' chú chứ? Mấy khớp xương này của anh dễ gẫy lắm."

Diệp Hổ ánh mắt sáng lên gấp giọng nói: "Anh Uông, lúc nào chúng ta đánh một trận đi?"

"Tên võ cuồng này, anh không đánh đâu, đánh thua nửa cái mạng không còn. Đánh thắng rồi khẳng định sau này chú cứ quấn lấy anh, anh còn công việc của mình chứ? Đàn ông Diệp gia các người người nào cũng ngoan độc hết à, anh chịu không dám trêu chọc vào ổ kiến lửa đâu." Uông Dương biểu hiện vẻ sợ hãi làm cho cả đám người cười ha hả.

Lão nhân nhìn đám học sinh vây ở trước, trên mặt nụ cười thu lại, sắc mặt ngưng trọng nói rằng: "Phía trước hình như có chuyện xảy ra, đi qua xem, buổi tối thường không có nhiều người trực sao?"

"Báo cáo thủ trưởng không ai bố trí cả. Bởi vì học sinh ở quân huấn một ngày đêm thôi, cho nên để cho bọn họ thoải mái một chút. Nếu như bố trí nhiều binh sĩ thường trực, học sinh sẽ cảm thấy có áp lực." Một quan quân ở bên cạnh đi lên trả lời.

"Ừ!" lão nhân ừ một tiếng rồi đi lên trên. Trên mặt không hiện ra vẻ vui buồn gì, cũng không biết lão đối với việc sắp xếp như thế có thỏa mãn hay không. Một đám người trong lòng bắt đầu thấp thỏm.

Dương Nhạc cùng Tạ Chí Viễn cũng không biết có khách nhân tôn quý tới xem trận đấu này, hai người trông rất dễ sợ. Hiện giờ cục diện hoàn toàn do Dương Nhạc chiếm lấy thế thượng phong, Tạ Chí Viễn sau khi hung mãnh tấn công bị Dương Nhạc hóa giải thành công, Dương Nhạc bắt đầu phản công, mấy cái chiêu thức đều đánh trúng mục tiêu, Tạ Chí Viễn bị trúng mấy đòn vào nơi hiểm yếu, nhanh nhẹn cùng lực tấn công đã giảm đi rất nhiều.

Diệp Thu vốn là đại hành gia nên nhìn ra được. Tạ Chí Viễn thực ra là thâm hậu hơn Dương Nhạc rất nhiều. Vô luận là lực đạo hay nhanh nhẹn hắn đều phải mạnh hơn Dương nhạc một bậc. Thế nhưng hiện giờ trên phương diện thực chiến lại kém xa Dương Nhạc, liên tục lùi về sau kết cục đã sắp thua tới nơi rồi. Một người theo quyền lộ chính tông, cương mãnh tàn nhẫn. Một người như chồn hoang vậy. Một vài chiêu thức taekwondo có chút khác biệt với tuyệt kỹ của ảnh tử, Dương Nhạc kết hợp lại quả thật khá hiệu quả.

Dương Nhạc càng đánh càng thuận, nhảy người bay lên không đá. Làm cho thân thể Tạ Chí Viễn lùi lại hai bước, thân hình hạ xuống, sau đó dùng cổ tay chế trụ cổ hắn, nắm tay đánh mạnh vào mặt hắn.

"Dừng tay" Hét lớn một tiếng truyền tới.

Dương Nhạc đang do dự có nên đánh tiếp quyền này hay không thì, viền mắt truyền tới tới cảm giác đau đớn, Tạ Chí Viễn lợi dụng lúc Dương Nhạc dùng lại xuất ra một chiêu nhanh như thiểm điện, một quyền đánh trúng vào viền mắt của hắn làm cho hắn mất đi thị giác. Sau đó là một quyền đánh vào bụng, Dương Nhạc ôm bụng dưới nằm trên mặt đất.

Tạ Chí Viễn vẻ mặt đầy máu, sắc mặt như ma quỷ từ dưới địa ngục mò lên. Nhìn thấy Dương Nhạc sau khi té ngã trên mặt đất vẫn không hết hận. Hai chân hung hăng đá mấy cái lên người hắn.

"***" Lý Đại Tráng không nhịn được nữa, đứng lên định ra hỗ trợ, thì bị Diệp Thu cản lại.

"Đây là cái giá phải trả cho sai lầm của hắn." Diệp Thu vừa cười vừa nói. Thương hại địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Dương Nhạc thân thủ không tồi, thế nhưng lại quá nhân từ rồi.

"Bảo các ngươi dừng tay, các ngươi có nghe không?" Nhìn thấy Tạ Chí Viễn vẫn còn đá Dương Nhạc nằm trên mặt đất. Lôi Đạt chạy tới ôm lấy thân thể hắn quát. Mấy tên này gây rối, Lôi Đạt hận không thể đánh bọn họ một trận cho thỏa lòng.

Tạ Chí Viễn nhìn Dương Nhạc nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất, lúc này mới lau máu trên mặt, nói rằng: " Báo cáo huấn luyện viên, chúng ta đang luận bàn tự do, phải đánh ngã đối thủ mới dừng lại được."

"Hắn đã ngã xuống đất rồi ngươi còn hạ thủ, lẽ nào còn muốn đánh hắn tới chết sao?" Lôi Đạt tức giận mắng.

"Xin lỗi, huấn luyện viên, ta sai rồi. Trận chiến kịch liệt quá, có nhiều cái không thể khống chế được." Tạ Chí Viễn thành khẩn nói.

"Nếu biết sai, sẽ bị nghiêm phạt." Diệp Thu đứng lên nói.

Tạ Chí Viễn liếc nhìn Diệp Thu một cái, mặt mang theo giọng mỉa mai, cung kính quay đầu nói với Lôi Đạt. "Ta nguyện ý tiếp nhận nghiêm phạt của huấn luyện viên."

"Không cần. Ta sẽ nghiêm phạt ngươi." Diệp Thu nói, một tát như chớp lên mặt Tạ Chí Viễn. Khi hắn còn không kịp phản ứng, vừa lại một quyền vào hốc mắt. Sau đó bóp lấy cổ hắn, đưa toàn bộ thân thể hắn tới trước mặt, một cùi chỏ vào trước ngực hắn. Tạ Chí Viễn kêu lên thảm thiết nằm vật xuống đất, thân thể như tôm bị chiên dầu vậy.

Diệp Thu vẫn không buông tha hắn, nhấc chân dẫm lên cổ hắn, dùng sức day day mấy cái nói: "Biết cảm giác bị người giẫm lên thế nào chưa?"

Một ít nữ nhân thấy một màn máu tanh như vậy mặt xanh như tàu lá chuối. Lôi Đạt kéo cánh tay Diệp Thu la lớn: "Diệp Thư, cậu dừng tay lại, cậu muốn làm cái gì."

"Thay mặt huấn luyện viên trừng phạt hắn."

"Hắn sắp chết rồi."

"Vừa hợp ý tôi."

"Điên rồi." Lôi Đạt thấy Diệp Thu có thể đánh chết Tạ Chí Viễn mất, một quyền đánh tới sau lưng Diệp Thu.

Không ngờ Diệp Thu như có mắt phía sau vậy. Thân thể bỗng chợt lóe, tránh thoát một kích đằng sau của Lôi Đạt, thân thể như ngồi chồm hổm, một cước đá văng Lôi Đạt ra ngoài.

"Thủ trưởng, những học sinh này rất vô lý, chuyện này ta nhất định phải xử lý nghiêm khắc." quan quân phụ trách quân huấn mặt đầy mồ hôi nói.

"Ha ha, xử lý? Vì sao phải xử lý? Tốt lắm, đám học sinh đại học Thủy Mộc này rất tốt. Đây mới là nam nhi Hoa Hạ quốc chứ. Có tâm huyết dám đảm đương. Chứ giống như con mọt sách, đánh không dám đánh trả, chửi không dám chửi lại, nam nhân như vậy còn dùng được thế nào? Bọn họ không thể chống lưng quốc gia được." Lão nhân nhìn Diệp Thu dũng mãnh như thiên thần hạ phàm, nổi giận đánh huấn luyện viên bay ra ngoài, vẻ mặt vui mừng nói.

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Quan quân vừa nói muốn phạt nặng học sinh gây sự đổi giọng: "Vâng vâng vâng, nhất định phải khen thưởng tuyên dương học sinh như vậy."

"Không, phải đem hắn vào trong quân đội."

Bạch Nhu mở cửa xe cảnh sát chạy tới đường Hương Cảnh thì, bên kia đã có một ít vành đai cảnh giới. Một số cảnh viên thường trực đã khai thông đoàn người, cấm phóng viên chụp ảnh. Không phải đùa chứ, làm sao có thể để những phóng viên này tự do được? việc lớn của quốc gia không có thể xuất hiện trên báo chí được.

Thấy Bạch Như từ trên xe đi xuống. Một thành viên trong đội do nàng phụ trách tiến lên hội báo nói: "Bạch đội, tìm được Lệ Tư rồi."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Bạch Nhu cau mày đi qua giải băng bảo vệ, thanh âm lạnh lẽo hỏi.

"Lệ Tư lái chiếc Toyota lao vào một chiếc xe bánh mì màu trắng. Xe của Lệ Tư bị nổ người chết, chủ xe bánh mì đã chạy trốn, chúng ta đang tìm hắn."

"Ý của cậu là tìm thấy được thi thể?"

"Đúng vậy." Cảnh viên kia cẩn thận trả lời.

"Pháp y tới chưa?"

"Đang trên đường tới. tin tức báo cho xếp trước, cho nên tạm thời chưa có căn cứ khoa học nào."

Bạch Nhu không nói nữa, đi tới bên cạnh chiếc xe đã biến hình, thi thể Lệ Tư đặt trên tay lái, tóc che mất khuôn mặt. Không nhìn thấy miệng vết thương nào cả. Trong xe có vết máu, mở cửa xe, một mùi máu tươi xông vào mũi.

"Viết thương của cô ta ở đâu?"

"Ở trán, có va chạm sinh ra vết thương, còn có thương thế của súng bắn."

"Vậy có thể có khả năng đây là một vụ mưu sát."

"Đúng vậy, chúng ta cũng hoài nghi như thế, người phạm tội dùng xe tạo nên một sự kiện tai nạn xe cộ giả. Thế nhưng Lệ Tư còn chưa chết có thể sợ người này không chết lưu lại chứng cứ, cho nên mới sử dụng súng."

"Nhất định phải tìm bằng được tài xế gây ra chuyện này. Tốc độ nhanh nhất, hắn là nhân chứng duy nhất."

"Vâng, đội trưởng."

Tòa nhà Victoria, tầng 66.

Một nữ nhân phong hoa tuyệt đại sắc mặt bình tĩnh nhìn xuống dưới mặt đất, khóe miệng hiện lên một nụ cười mang đầy tà khí.

Nữ nhân như hoa như nguyệt này, thân thể nõn nà, vẻ mặt phấn mị đầy ướt át, gió thổi qua nhẹ nhàng qua tóc nàng như tiên tử giáng trần. Nữ nhân này thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, mỗi cái giơ tay, còn có một cỗ thương cảm ủ rũ phảng phất hiện ra. Càng làm cho người ta kỳ quái hơn là trên người nàng khoác một bộ trường bào màu sắc diễm lệ, mà cách ăn mặc lại đơn giản cực kỳ, giống như vải vóc có thể tùy ý quấn quanh người nàng vậy.

"Tiểu Bạch, ngươi lại giết người sao." Nữ nhân nhẹ giọng cười nói.

Một nam nhân anh tuấn mặc tây phục màu đen mỉm cười ngượng ngùng, dùng tay không liên tục gõ lên trang sức xinh xắn trên tay.

"Ta biết, ta biết. Ngươi không cần phải sốt ruột giải thích. Ngươi hưởng thụ lạc thú sát nhân, ta hưởng thụ lạc thú quan sát. Ta sao có thể cướp đoạt ham muốn của ngươi? Bất quá, sau này nếu như ở cùng một chỗ với hắn, phải cẩn thận một chút. Hắn không muốn nhìn thấy ngươi làm như vậy." Nữ nhân nhắc nhở nói, tiếng phổ thông của nàng cực kỳ quái dị, cũng không chói tai lắm, ngược lại còn một chút mùi vị phong tình vạn chủng.

Nghe nữ nhân giải thích, nam nhân mới yên lòng. Lại dùng cái mạng đeo tay cổ quái đánh vài cái vào tay.

"Tiểu Bạch, ngươi hoài nghi hắn sao? Toàn bộ thế giới có thể nghi hắn, ngươi không được. Hắn là tín ngưỡng của ngươi, ta và ngươi như nhau, cũng không rõ hiện giờ hắn đang suy nghĩ cái gì, bản chất hắn là gì, nhưng hẳn là thuộc về chúng ta."

"Chỉ là, hắn hiện giờ còn quá yếu ớt, phảng phất như một đứa trẻ con mới sinh." Nữ nhân nhẹ nhàng thở dài.

Tiểu nam hài, ta đợi ngươi lớn lên, đợi ngươi đủ cường đại. Đợi đến khi không thể đợi được nữa, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện