Cận Thân Cuồng Binh

Chương 9: Thư Ký Hảo Hạng



“Khụ khụ… được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa, tôi có chuyện muốn tuyên bố.”

Đến tận lúc không thể nhìn tiếp được nữa, Lâm Nguỵ Đông mới ho khan vài cái thì Lam Phong mới dừng lại, không bạt tai Văn Tường nữa.

“Đồ khốn! Mày dám đánh tao cơ á! Chú Lâm chú cũng thấy rồi đấy, hắn ta đánh cháu.” Văn Tường xoa xoa khuôn mặt đang sưng to lên của mình, đi tới bên cạnh Lâm Ngụy Đông khóc lóc thảm thiết: “Chú Lâm chú nhất định phải lấy lại công bằng cho cháu.”

Nhưng Lâm Ngụy Đông không thèm liếc mắt nhìn Văn Tường một cái nào, hắn ta quả thực là đã khiến ông vô cùng thất vọng. Hôm qua ông đã cảnh cáo Văn Tường nhất định không được chọc vào Lam Phong, kết quả là hắn ta cố tình không nghe lời, chủ động đi gây sự với Lam Phong, bị đánh là đúng. Văn Tường còn ngu ngốc cho rằng ông sẽ lấy lại công bằng cho hắn ta sao?

“Quản lý Văn, cậu không nghe thấy lời tôi nói sao? Tôi có chuyện muốn tuyên bố.”

Biểu hiện của Lâm Ngụy Đông rất lạnh nhạt khiến cho mọi người trong văn phòng đều vô cùng kinh ngạc. Họ đều biết ông là chú của Văn Tường, ông và ba hắn ta là anh em kết nghĩa. Đáng nhẽ ra ông phải bảo vệ cho Văn Tường khi thấy hắn ta bị người ta đánh chứ! Tại sao lại giả vờ như không quen biết vậy?

Trên mặt Lam Phong lại lộ ra nụ cười, tên Lâm Ngụy Đông này đang tỏ thái độ sao với mình sao?

“Chú Lâm! Cháu bị người ta đánh đó! Chẳng nhẽ chú không nhìn thấy sao? Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cháu bị người khác đánh chứ? Chú và ba cháu còn kết nghĩa anh em…” Văn Tường gào thét, bản thân hắn ta bị đánh ngay trước mặt Lâm Nguỵ Đông nhưng ông lại cực kì thờ ơ khiến cho Văn Tường cảm thấy rất tức giận. Hắn ta còn tưởng rằng Lâm Ngụy Đông sẽ giúp hắn chứ.

“Bốp…”

Văn Tường nói chưa dứt lời, Lâm Ngụy Đông đã giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt hắn ta, sau đó tức giận quát: “Cái tát này là chú đánh thay ba của cháu.”

Giờ phút này toàn bộ văn phòng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, im lặng đến nỗi nếu có một chiếc kim rơi xuống khéo tất cả mọi người đều có thể nghe thấy mất.

Trên mặt mỗi người đều là sự hoảng sợ và kinh ngạc.

Lâm Ngụy Đông đánh Văn Tường?

Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy?

Diễn tuồng sao?

Văn Tường vuốt vuốt mặt, ngơ ngác nhìn Lâm ngụy Đông, vẻ mặt vô cùng khó tin.

“Chủ quản Dương, cô đọc đi.” Lâm Ngụy Đông lạnh lùng nhìn Văn Tường, đưa tài liệu trong tay cho Dương Tiểu Mỹ.

“Thông báo một, xét thấy đồng chí Cam Tiểu Hàm biểu hiện rất xuất sắc trong công việc nên công ty quyết định chuyển đồng chí Cam Tiểu Hàm từ tổ tiêu thụ chín đến tổ tiêu thụ một để tiếp tục công tác thực tập, mọi người vỗ tay!” Dương Tiểu Mỹ nhìn Cam Tiểu Hàm bên cạnh, mỉm cười tuyên bố.

“Cái gì?”

Nghe được tuyên bố của Dương Tiểu Mỹ, mọi người vô cùng chấn động, vô cùng khó tin..

Cam Tiểu Hàm chuyển đi thực tập ở tổ tiêu thụ một sao?

Phải biết rằng mỗi thành viên của tổ tiêu thụ một đều được hưởng đãi ngộ cấp quản lý, người bình thường căn bản là không có khả năng vào đó.

Bộ phận tiêu thụ được chia làm chín tổ, thành viên của từng tổ muốn được thăng tiến thì phải lần lượt vào từng tổ tiêu thụ, Cam Tiểu Hàm được trực tiếp chuyển từ tổ chín, tổ thấp nhất đến thực tập ở tổ tiêu thụ một. Chỉ cần thực tập xong liền có thể trở thành thành viên của tổ tiêu thụ một. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Việc này giống như thăng một lần chín cấp vậy.

Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra?

Không phải là bọn họ đến để tuyên bố đuổi việc Cam Tiểu hàm và Lam Phong sao?

Biểu cảm của mỗi người đều vô cùng đặc sắc.

“Bốp bốp bốp…”

Lam Phong mỉm cười vỗ tay: “Đồng chí Cam Tiểu Hàm, chúc mừng em…”

“Đây… đây là thật sao?” Cam Tiểu Hàm cảm giác mình như đang nằm mơ vậy.

“Đương nhiên là thật rồi, phiền cô Cam thu dọn đồ dùng, lát nữa đi theo tôi.” Dương Tiểu Mỹ nhìn Lam Phong một cái, quay đầu cười với Cam Tiểu Hàm.

Sau đó, Dương Tiểu Mỹ lại cúi đầu, nhìn tài liệu trong tay, tiếp tục tuyên bố: “Thông báo hai, xét thấy biểu hiện làm việc của ba đồng chí Trình Phi, Lưu Tiểu Đông, Dương Tiểu Liễu ở công ty không tốt, thành tích luôn thấp, công ty quyết định lập tức đuổi việc những người này.”

“Cái gì?’

Lúc này bọn người Trình Phi nhảy dựng lên, bày ra vẻ mặt cực kỳ khó tin: “Mình lại có thể bị đuổi việc như vậy sao?”

“Không, không thể nào, đây không phải là sự thật!” Lưu Tiểu Đông rít gào.

“Đây là đang mơ, đây không phải là sự thật…”

Ba người bọn họ chính là ba người ngày hôm qua bắt nạt Cam Tiểu Hàm, sau đó lại đánh nhau với Lam Phong.

“Anh Tường, anh phải cứu chúng em, anh Tường…” Trình Phi nhìn sang Văn Tường ở bên cạnh, giống như nhìn cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng bọn họ.

Văn Tường chết đứng tại chỗ, hoàn toàn ngây dại, nào còn có tâm tư lo cho bọn Trình Phi nữa.

“Bảo vệ, mau lên đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi…” Lâm Ngụy Đông lạnh lùng nói vào trong bộ đàm.

Chỉ chốc lát sau, một đám bảo vệ tiến vào, đuổi đám người Trình Phi ra ngoài.

Ai cũng không ngờ được là kết cục sẽ như vậy.

“Cô Cam, đã thu dọn đồ đạc xong chưa? Mời đi theo tôi.” Dương Tiểu Mỹ đi tới trước mặt Cam Tiểu Hàm, khẽ cười nói.

“A…” Cam Tiểu Hàm ôm đồ, vẻ mặt không nỡ nhìn Lam Phong: “Lam Phong, em…”

“Đi đi! Anh biết em cần công việc này!” Lam Phong mỉm cười nói: “Hơn nữa anh còn chờ em đến thăm anh đấy.”

Cam Tiểu Hàm tỏ vẻ không nỡ gật gật đầu, nhanh chóng đi cùng Dương Tiểu Mỹ, biến mất khỏi tầm mắt của Lam Phong. Toàn bộ nhân viên trong văn phòng ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Ánh mắt Lâm Ngụy Đông lạnh lùng nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Lam Phong, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn Lam Phong một cái rồi đi ra khỏi văn phòng của tổ chín.

Trong mắt của Lâm Ngụy Đông và Dương Tiểu Mỹ, Cam Tiểu Hàm có thể thăng chức hoàn toàn là nhờ công lao của Lam Phong, cho nên bọn họ mới cần có mặt để thông báo từ sáng sớm như vậy.

Về phần đuổi việc đám người Trình Phi, đây hoàn toàn là chủ kiến của Lâm Ngụy Đông, mục đích là để lấy lòng Lam Phong.

“Haizz, những ngày không có em gái thật là cô đơn…”

Lam Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh, lại tiếp tục xem phim.

Cả văn phòng vẫn đang bị bao vây bởi không khí yên lặng và chấn động.

Ngay lúc quản lý phòng nhân sự Lâm Ngụy Đông rời đi không lâu thì một mỹ nữ mặc đồng phục đi vào văn phòng.

Cô mặc bộ đồng phục màu đen, khuôn mặt thanh nhã ẩn sau cặp kính mắt màu đen, cần cổ trắng hồng, áo sơ mi cổ chữ V hoàn toàn không thể bao được hết khuôn ngực đầy đặn của cô, chỉ có thể càng làm nó trở nên sinh động hơn, để lộ ra khe ngực sâu hun hút, vòng eo mảnh mai như rắn nước kết hợp với bộ ngực cao ngất đánh sâu vào thị giác người khác, làm cho vô số đàn ông phải phun máu mũi phát điên, chiếc váy ngắn màu đen bao trọn vẹn cặp đùi thon dài của cô. Đối với cánh đàn ông mà nói đây quả thực là hấp dẫn trí mạng, mà càng thêm chết người đó là trên cơ thể cô tỏa ra một mùi hương thanh nhã, kết hợp cùng với dáng người hoàn mỹ của cô làm cho người ta không có chút ngả ngớn, không đứng đắn nào!

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, trong miệng truyền ra giọng nói trong trẻo êm tai như tiếng chim hót.

“Tôi là thư ký của tổng giám đốc Tô - Nhược Thanh Nhã, xin hỏi ở đây ai là Lam Phong?”

Thanh âm trong trẻo quanh quẩn bên tai của mọi người, khi Nhược Thanh Nhã thanh lịch xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, dường như mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, dường như có một hơi thở nho nhã, lịch sự và trong trẻo phả vào mặt, khiến cho ánh mắt của mọi người vô thức mà dừng lại trên cơ thể cô.

“To… to quá! Đẹp quá…”

“Không hổ danh là thư ký của tổng giám đốc Tô.”



Các thanh âm tán thưởng vang lên không dứt, không ít các nhân viên nam không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng.

“Gì cơ? Tìm Lam Phong ư? Tìm Lam Phong làm gì?”

Sau khi mọi người bắt đầu hồi phục lại tinh thần trước vẻ đẹp của Nhược Thanh Nhã, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ánh mắt dao động giữa Lam Phong và Nhược Thanh Nhã, như muốn tìm kiếm chút thông tin gì đó từ hai người.

“Ực…”

Nhìn bộ ngực cao ngất của Nhược Thanh Nhã, trái tim Lam Phong run lên thật mạnh, miệng đắng lưỡi khô, khó khăn nuốt nước miếng: “To… to quá… ít nhất cũng phải 34E!”

“Tôi chính là Lam Phong, không biết thư ký Nhược tìm tôi có việc gì không?”

Lam Phong nhanh chóng khôi phục lại lý trí, đứng dậy.

Nhìn thấy Lam Phong, ánh mắt của Nhược Thanh Nhã sáng bừng lên.

Mái tóc ngắn đen bóng, mày kiếm anh tuấn, con ngươi màu đen sắc bén, khuôn mặt lộ ra sự chuyên tâm và lạnh lùng, đồng thời có chút lưu manh, làm cho người ta không nhịn được mà nhìn vào đôi mắt hắn nhiều hơn.

“Xin chào Lam Phong, tổng giám đốc Tô mời anh đến văn phòng, xin mời đi theo tôi.”

Nhược Thanh Nhã khẽ cười nói với Lam Phong.

“Cái gì?”

Nghe được những lời Nhược Thanh Nhã nói, mọi người lập tức kinh ngạc, lộ vẻ khó có thể tin được.

Trên mặt Văn Tường còn lộ ra chút giật mình và hoảng sợ.

Lam Phong chỉ là một nhân viên nho nhỏ, sao có thể được tổng giám đốc Tô đích thân mời gặp mặt? Cho dù là quản lý thì cũng không thể có được đãi ngộ như vậy.

Giờ phút này, thế giới quan của tất cả mọi người đã bị đảo điên rồi.

Còn Lam Phong sao? Hắn đã sớm đi theo sau Nhược Thanh Nhã ra khỏi văn phòng rồi.

Đi theo Nhược Thanh Nhã vào thang máy, lên tầng tám, cuối cùng Lam Phong dừng lại trước của phòng tổng giám đốc.

“Lam Phong tiên sinh, mời anh đi vào, tổng giám đốc Tô đang ở bên trong chờ anh.” Trên mặt Nhược Thanh Nhã nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói.

“Thư ký Nhược, đoạn đường đi đến đây, chỉ có cô là xinh đẹp nhất.”

Lam Phong mỉm cười với Nhược Thanh Nhã, đẩy cửa văn phòng tiến vào, để lại Nhược Thanh Nhã với khuôn mặt phiếm hồng.

Bước vào văn phòng, đập vào mắt Lam Phong không phải là nội thất tráng lệ, mà là một màu xanh nước biển, trên tường, sàn, trần nhà… đều là màu xanh, căn phòng quanh bày đủ các loại gấu bông hình sinh vật biển, khiến cho người ta cảm giác như mình đang đặt chân vào thế giới đại dương vậy.

Ở trong cùng căn phòng đặt một bàn làm việc, Tô Hàn Yên mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt đang ngồi trước bàn làm việc, chau mày, dường như đang tự hỏi điều gì.

Lam Phong mỉm cười đi tới, ngồi thẳng trên ghế sofa, không có lên tiếng quấy rầy mà lẳng lặng thưởng thức vẻ đẹp của Tô Hàn Yên.

Làn da trắng của cô giống như một loại tơ lụa, trong mắt là một màu xanh bất tận, là màu xanh của bầu trời lúc đẹp nhất, đường cong gò má mềm mại, mái tóc đen tự nhiên mềm mại cong nhẹ rủ xuống dưới, làm người ta tưởng tượng tới cảm xúc của đầu ngón tay khi khẽ vuốt những sợi tóc này. Chiếc váy dài màu xanh nhạt bao trọn lấy ra dáng người đẹp vô cùng của cô nhưng cũng làm bật lên vẻ đẹp của nó, tràn ngập cảm xúc không nói lên lời.

Cô ngồi ở chỗ kia, giống như tiên nữ, không vướng khói lửa của thế gian.

Lạnh lùng, cao ngạo, tao nhã, mỹ lệ.

Lam Phong nhìn tới mức ngây người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện