Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Chương 13: Hạ đồng học, xin chú ý hoàn cảnh!



Edit: Tammie

Beta: Ocean

Hạ Chí Anh ngước đôi mắt tối đen ôn nhuận lên nhìn hắn: “Vậy… anh còn thích tôi không?”

“Ách…” Lục Phi không ngờ thằng nhóc này lại hỏi ra cái chuyện như vầy, nhất thời nghẹn lời, khuôn mặt ngượng ngùng, ấp úng: “Cái này nói sau, tuổi cậu còn trẻ…”

Hạ Chí Anh nóng nảy: “Nhưng mà hôm qua rõ ràng là anh nói thích tôi còn gì, anh xem, anh vẫn còn đề ý tới tôi đúng không?”

“Không phải thế.” Lục Phi thấy mình hết đường chối cãi, hận không thể đem Tô Tần, Trương Nghi ( 2 nhà du thuyết nổi tiếng thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc) từ trong mộ đào ra, để hai cái xác ướp biện luận thay mình. “Cậu không hiểu, Hạ Chí Anh, hôm qua tôi…tôi chỉ là … đừng…”

Còn chưa kịp nói gì, môi đã bị ngăn chặn, hai phiến môi mềm mại ấm nóng dùng sức áp tới, đem lời ấp úng của hắn chặn lại trong khoang miệng.

Lục Phi trừng to mắt, ngây ngốc thất thần, môi Hạ Chí Anh giống như có tính dính, như keo như sơn mà dán chặt trên môi hắn, muốn tách cũng không tách ra được. Hắn thật vất vả từ trong nụ hôn vớ vẩn này mới có thể bắt giữ một tia lý trí để giãy giụa đẩy y ra, mà Hạ Chí Anh lại nhanh chóng nắm lấy tay hắn, lần lượt bắt chéo sau lưng, đem hắn đẩy ngã lên bàn làm việc.

Trong lúc hắn bị đẩy ngã thì bốn phiến môi tách rời, Lục Phi thở dốc, nhưng không dám lớn tiếng quát mắng mà chỉ hạ giọng khiển trách: “Cút ngay! Cậu bị điên sao? Lại còn ở ngay chỗ này?”

Vội vã muốn ông đây thượng cậu thì cũng phải về nhà mà câu dẫn chứ, đây là nguyên tắc. Mẹ nó, não của lũ thanh niên bây giờ đều phẳng hết rồi à?

Bị ăn mắng, Hạ Chí Anh vẫn như trước đem hắn đặt lên bàn làm việc, nhưng mà không làm động tác tiếp theo, chỉ dùng cặp mắt xinh đẹp sâu thẳm mù sương bi thương nhìn hắn, giống như một con cún cỡ lớn vừa bị vứt bỏ.

Trái tim Lục Phi nhất thời co rút, liền quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Hạ Chí Anh. Hạ Chí Anh cũng không động, tiếp tục giằng co với hắn, mãi cho đến khi Lục Phi bất đắc dĩ mà quay đầu lại, trấn an: “Được rồi được rồi, tôi thích cậu, được chưa? Để cho tôi đứng lên chút, nghe lời…”

Hạ Chí Anh vẫn bất động. Lục Phi mở to mắt nhìn khuôn mặt sắc sảo đối diện, cuối cùng dừng tầm mắt trên đôi môi hồng nhạt, bởi vì khi nãy dây dưa nên đôi môi mê người khẽ nhếch thở, bóng mượt như hoa tươi khoe sắc, khiến người ta mê hoặc.

Lục Phi do dự một lát, sau đó ngẩng đầu hôn nhẹ trên hai phiến môi mềm mại, sau đó nói: “Bây giờ vừa lòng chưa? Nhanh để tôi xuống dưới, đồng sự của tôi gần trở về rồi, có vấn đề gì thì để tối chúng ta nghiên cứu tiếp.”

“Nếu như vậy đã vừa lòng thì có phải là anh quá hời rồi không?” Hạ Chí Anh khẽ nói với hắn, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở phả vào lỗ chân lông của Lục Phi, làm cho hắn tóc lông dựng đứng: “Này, cậu làm bottom mà chủ động đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà lúc nào cũng “tóc bay rối tình” như thế này thì cũng không phải là phẩm chất mà một bottom ưu tú nên có, cậu có biết chữ rụt rè viết như thế nào không hả? Này, là rụt rè đó Khi Lục Phi còn đang suy nghĩ miên man thì môi đã bị chặn lại một lần nữa, lần hôn này không phải nhẹ lướt như trước, mà rất nhiệt tình nóng bỏng, trực tiếp từ nông đến sâu. Bờ môi của hắn bị Hạ Chí Anh mút lấy, đầu lưỡi linh hoạt của y mãnh liệt mà khát khao trượt vào khoang miệng hắn. Lưỡi của hắn cũng bị Hạ Chí Anh câu cuốn, bị kỹ xảo phong phú của y khiêu khích trăn trở, y tựa như đói như khát muốn đem linh hồn Lục Phi hút ra.

Nụ hôn này quá mức kịch liệt, khiến cho tâm trí Lục Phi đều trở nên mơ hồ, thân thể dập dềnh nhẹ bẫng, hô hấp bởi vì Hạ Chí Anh không ngừng cướp đoạt mà trở nên khó khăn, hắn cho đến bây giờ cũng không ngờ rằng người thanh niên này lúc hôn môi lại trở nên cuồng dã nồng nhiệt đến như vậy, như đói như khát muốn đem cả linh hồn hắn hút ra.

“Ngô…”

Thật vất vả chờ Hạ Chí Anh ngừng lại, Lục Phi thở dốc từng ngụm nhìn sợi chỉ bạc ám muội giữa khóe miệng hai người, ngay cả nói cũng không nói nên lời.

Hạ Chí Anh tuy rằng đã ngừng hôn, nhưng đôi môi hồng nhuận lại cách hắn không đầy một tấc, chờ cho Lục Phi hô hấp, y lại cúi xuống, lần thứ hai ngậm lấy đôi môi ướt át của Lục Phi.

“Cậu!!!”

Thắt lưng hư nhuyễn của Lục Phi bị một cánh tay hữu lực ôm vào, thân thể cao lớn mà ấm áp của chàng trai trẻ tuổi hoàn toàn vây lấy hắn.

Vừa làm top, vừa làm bottom mà lại nhiệt tình, chủ động yêu thương như vậy thật khiến cho người ta khó tin, Lục Phi bất giác nghĩ. Dần dần cũng bắt đầu nghênh hợp nụ hôn tuyệt vời của Hạ Chí Anh, hầu kết chuyển động, thân thể cũng ngửa ra sau.

Địa phương nào đó trên thân thể bắt đầu nóng sốt mà đứng lên, đồng thời hắn cũng cảm nhận được bộ vị cứng rắn của Hạ Chí Anh đang đụng chạm vào bụng hắn.

“Ân..”

Từ trong cuộc hôn môi nồng nhiệt gắng gượng tìm về một tia lý trí, Lục Phi mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm trần nhà, Hạ Chí Anh đang sờ soạng cởi nút áo Lục Phi, hắn biết chuyện này quả thật là vớ vẩn, buồn cười. Nơi đây chính là văn phòng, đồng sự rất nhanh sẽ trở về…

“A ha ha, thật chứ? Tôi còn tưởng cậu ăn hết con cua lớn ấy”

“Nào có, như vậy thì tôi thành trâu mất rồi.”

Ngoài cửa thình lình truyền tới thanh âm vui đùa cùng với tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lục Phi phút chốc tỉnh táo lại, lập tức trừng to mắt dùng sức đẩy Hạ Chí Anh ra, sau đó nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo,dây nịt. Mặt đỏ, tai hồng tay chận luống cuống.

Hạ Chí Anh cũng chả phải loại biến thái mà nói tiếp rằng: “Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta cứ tiếp tục,  y cũng lập tức sửa sang hộp cơm, thậm chí còn thuận tay đội mũ lưỡi trai lên, vành nón kéo thấp, trông giống như…người đưa hàng…

“Được rồi, tôi đã thu thập xong hộp cơm, phiền anh ký vào đây một chút.”

Lúc bọn tiểu Vương đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy, em trai giao hàng đứng cúi đầu bên cạnh Lục Phi, cong lưng nhìn Lục Phi xác nhận đơn hàng.

“A, lại tới giao hàng sao, cái tên làm biếng này.” Tiểu Vương hi hi ha ha “Anh sao không để phú bà tặng hoa hồng kia đến đây đưa hộp cơm tình yêu hả, Lục Phi?”

Lục Phi sắc mặt đỏ bừng làm bộ như không nghe thấy, kí lung tung trên trang giấy rồi giao cho Hạ Chí Anh.

Hạ Chí Anh kéo kéo vành nón, nhận lấy tờ giấy, trước khi đi còn đem môi dán bên tai Lục Phi, làm cho Lục Phi sợ tới mức thiếu chút nữa trượt khỏi ghế ngồi, chính là Hạ Chí Anh cũng không làm ra chuyện gì, chỉ khẽ cười hai tiếng, trầm giọng: “Buổi tối ngày mai, phú bà kia sẽ chờ anh dưới tòa soạn báo, lần này cô ấy sẽ không lỡ hẹn nữa, anh cho cô ta một cơ hội nữa, được không?”

“Tổng cộng hai mươi tệ, tiền thừa không cần thối lại.” Tai Lục Phi đỏ ửng, giả vờ bình tĩnh đẩy Hạ Chí Anh ra xa “Lên đường may mắn, xin lỗi không thể tiễn xa được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện