Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 20



Tấm lưng của Triệu Dương mặc dù không rộng lớn, nhưng lại khiến người khác có cảm giác an toàn, giống như chỉ cần có anh thì không ai có thể làm mình bị thương được.

Tô Linh không phải là người duy nhất cảm thấy dậy sóng trong lòng.

Ngụy Đông Minh cũng lập tức phản ứng lại, hắn mắng một câu: “Triệu Dương, mày làm gì thế, mau buông ra ngay!”

Sau khi nghe thấy tiếng quát lớn của hắn, vệ sĩ đứng xung quanh lập tức di chuyển, vòng vây cũng bị thu nhỏ lại.

Trong đó có vài người xắn tay áo lên, ánh mắt xuất hiện vẻ độc ác.

Bầu không khí trở lên căng thẳng, im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, giống như chi cần một hành động nhỏ thôi cũng lập tức dẫn đến mâu thuẫn và xung đột!

Ánh mắt Triệu Dương nhìn xung quanh, nhưng ngoài miệng lại thản nhiên cười trêu chọc: “Bà Ngụy à, bà trông chó nhà bà cho tốt vào, nếu nó mà lỡ làm bà bị thương thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Nói xong bàn tay anh lại dùng sức mạnh hơn.

Sức mạnh không thể nhìn thấu này đã khiến cho người từng trải qua bao sóng to gió lớn như bà Ngụy cũng phải khϊế͙p͙ sợ.

Bà ta dường như phải cắn chặt răng mới nói ra được những lời này: “Triệu Dương, cậu cứ thử động vào tôi xem?”

Triệu Dương vẫn cười như cũ: “Bà nghĩ tôi không dám hả?”

Anh nói xong thì sức lực trêи tay lại mạnh hơn.

Bà Ngụy xoay người tránh được rồi lập tức cười nhạt: “Đừng giở trò với tôi, Triệu Dương cậu có tin chỉ cần tôi một gọi một cuộc điện thoại thì có thể tống cậu vào tù luôn không!”

Ánh mắt bà ta sắc như dao, chỉ cần liếc một cái cũng có thể khứa vào sâu trong da thịt.

Ánh mắt Triệu Dương vẫn kiên định như cũ: “Tôi tin!”

“Nhưng bà đã từng nghe thấy câu này chưa? Có là vua thì cũng thua thằng liều!”

“Đúng thế, nhà họ Ngụy thế lực lớn, chỉ cần một câu của bà thôi cũng có thể bóp chết một con kiến hôi như tôi!”

Bà Ngụy chế nhạo: “Biết thế còn không mau buông tay ra?”

Triệu Dương bỗng dưng sát lại gần, anh kề sát tai bà ta nói: “Nhưng mà bà Ngụy à, bà có từng nghĩ tới việc là người thì cũng có lúc xảy ra sai lầm, nếu như bà không đánh trúng tôi, thì bà có nghĩ…người nhỏ nhen như tôi có dám chó cùng dứt giậu với bà không?”

Triệu Dương nhìn chằm chằm đôi mắt già nua của bà ta, trong đôi mắt anh không có chút dao động nào.

Cảm xúc của bà Ngụy vô cùng phức tạp, nhiều năm nay bà ta đã nắm giữ vị trí cao, nên những người đàn ông bình thường không dám nhìn thẳng vào bà như thế.

Ngay cả Tô Linh khi đối diện với bà thì khí thế cũng bị yếu đi vài phần.

Nhưng tên bảo vệ trước mặt này khi đối diện với bà ta lại không có chút dao động nào.

Sự sắc sảo lại kiên định này chắc chắn không thể giả vờ được.

Nghĩ tới đây bà ta cũng cảm thấy hơi tán thưởng Triệu Dương, đồng thời lại càng thất vọng về biểu hiện của con trai mình.

Đến vợ chưa cưới của mình cũng không bảo vệ nổi.

Ngụy Đông Minh dường như đã nhận thấy sự thất vọng trong mắt mẹ mình, ánh mắt hắn xuất hiện vẻ hung ác, hắn gật đầu với một tên vệ sĩ đứng gần nhất.

Mặc dù là động tác nhỏ thôi nhưng cũng không qua nổi mắt Triệu Dương.

Trong nháy mắt phía sau anh xuất hiện luồng gió, hẳn là có người đánh lén sau lưng!

Triệu Dương không dám khinh thường, nếu dám ra tay thì chắc chắn người đó phải rất tự tin vào sức mạnh và tốc độ của bản thân.

Hơn nữa trước đó anh đã được thử sức với đám vệ sĩ của nhà họ Ngụy, bọn họ đều là những cao thủ phải tốn nhiều tiền để thuê về, có vài người còn là tay anh chị máu mặt hung ác.

Nói thẳng ra thì những người này có thể vì tiền mà làm bất cứ chuyện gì!

Sự thật đúng như những gì Triệu Dương đã đoán, anh dám bắt nạt chủ nhân của nhà họ Ngụy ngay trước mặt họ hả?

Như thế thì khác gì coi bọn họ là cái cây ngọn vỏ ven đường, nhưng đây cũng chính là cơ hội đưa tiền tới tận cửa cho bọn họ.

Một nắm đấm hướng thẳng vào lưng dưới Triệu Dương, ngón tay ngăm đen của gã ta lóe lên tia lạnh lùng.

Ở phía lưng dưới, chỉ cần hướng lên trêи vài cm thôi thì chính là cột sống dễ bị tổn thương nhất trêи người.

Nếu chọn vị trí thích hợp, thì chỉ cần thoáng dùng sức thôi đã có thể khống chế được đối thủ.

Hơn nữa sức lực của người ra tay còn vô cùng mạnh mẽ, nếu trúng đòn sẽ khiến cho đối thủ lập tức mất khả năng chiến đấu, nếu không may mắn thì có thể sẽ phải ngồi xe lăn cả đời.

Cùng lúc đó một tên khác cũng đồng thời ra tay, gã ta đưa tay tấn công vào eo của Triệu Dương, góc độ vô cùng gian xảo, mà sức mạnh cũng rất lớn!

Hai người một trước một sau, không để cho Triệu Dương có thời gian phản ứng lại.

Áp lực như mưa to gió lớn kéo tới!

Tô Linh chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi, dù có muốn nhắc nhở cũng đã muộn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện