Cận Vệ Của Người Đẹp
Chương 279: Nói Trúng Chỗ Đau
Triệu Dương suy nghĩ một lúc lâu, thực sự vẫn không biết giải thích thế nào, dứt khoát nói: "Mẹ, hôm nay con phải tăng ca, tối mọi người cứ ăn trước đi, đừng đợi bọn con".
Lý do là vừa nãy mới nghĩ ra, thực sự không dễ dàng để mở lời từ phía Tô Linh, vậy thì ném nó sang cho anh là được.
Cho dù Tô Linh có chuyện trì hoãn thật thì cứ đổ hết lỗi cho anh.
Mẹ và anh cả chắc chắn sẽ không nói gì, chị dâu dù oán giận thì cũng sẽ đổ lỗi lên đầu Tô Linh.
Kể ra thì lý do khá hoàn mỹ.
Bà Triệu khó hiểu: "Hôm nay dù gì cũng dọn về, cả nhà không ăn một bữa với nhau thì sao được?"
"Mọi người cứ ăn trước, không được thì để hôm khác đi, không ăn ở nhà nữa mà con và Tô Linh sẽ mời".
Anh vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi cửa.
Bà Triệu hét lên từ xa: "Cái thằng này, mới đi làm được bao lâu đâu, không chăm chỉ tiết kiệm, chỉ muốn tiêu tiền!"
Mẹ vẫn đang trách móc, Triệu Dương đã đi xuống tầng dưới.
...
Tùy tiện tìm một quán mì, Triệu Dương ném chìa khóa xe cho Từ Tam: "Lát nữa đưa tôi tới cục cảnh sát một chuyến, sau đó cậu trả xe cho chị Như Nguyệt".
Từ Tam cũng không hỏi nhiều, nhận chìa khóa rồi cất đi.
Tới cục cảnh sát, anh gọi cho Hùng Thần một cuộc điện thoại trước.
Giờ Mã Cương có thân phận đặc biệt, tính chất vụ án cũng khá tồi tệ, nếu không có người đánh tiếng thì chỉ sợ không dễ dàng được gặp.
Cũng may vụ án không quá lớn, thể diện của nhà họ Hùng vẫn còn hữu dụng.
Triệu Dương dựa theo quy củ, làm các thủ tục liên quan trước, bận bịu một lúc cuối cùng cũng gặp được.
Một ngày không gặp, Mã Cương tiều tụy không ít, nghĩ cũng phải, những lời thú tội của mấy kẻ bắt cóc đã đẩy hắn vào chốn ngục tù, hắn không muốn nhận cũng chẳng còn cách nào khác.
Vì vậy thấy Triệu Dương, sắc mặt hắn trầm xuống: "Là cậu, sao cậu lại tới đây?"
"Ngồi xuống rồi nói".
"Tôi với cậu không có gì để nói!"
Mã Cương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Triệu Dương thì hắn cũng không rơi vào tình cảnh này.
Buổi sáng vợ hắn có tới thăm và khóc sướt mướt, nói là đã tìm luật sư nhưng tòa xử ngồi tù mấy năm thì cô ta cũng không biết.
Triệu Dương vắt chân hỏi: "Sao thế, đội trưởng Mã không muốn ra ngoài à?"
Mã Cương đè tay lên mặt bàn: "Bớt lừa tôi đi, tôi ra nông nỗi này là do cậu hại!"
Triệu Dương cũng không sợ làm hắn tức giận, anh nói: "Anh có ngày hôm nay đều là gieo gió gặt bão, liên quan gì tới tôi?"
Cảnh sát thấy tâm trạng Mã Cương hơi kích động nên quát một tiếng.
Mã Cương thay đổi chú ý, kéo cái ghế ngồi xuống, muốn xem Triệu Dương còn có trò gì.
Lúc này Triệu Dương mới lên tiếng: "Nếu vào tù thật thì anh đã nghĩ tới sau này chưa? Sự nghiệp chắc chắn mất hết, sau khi ra anh có thể làm lại, nhưng gia đình thì sao?"
Mã Cương cau mày lại, không phải hắn chưa nghĩ tới mấy thứ này nhưng hối hận đâu có tác dụng gì?
Mấy tên khốn kia cũng là do hắn tìm, dọa dẫm bệnh viện cũng là do hắn lên kế hoạch, lại còn âm thầm phối hợp.
Còn về chuyện bắt cóc Thư Tình, dù hắn khăng khăng không thừa nhận, nhưng đâu có dễ dàng phủi sạch liên quan như vậy?
Suy cho cùng cũng do hắn nghĩ không thông suốt, không ngờ lá gan của đám người này lớn đến vậy.
Dọa dẫm không thành thì thôi, lại còn muốn bắt cóc và giết người diệt khẩu để trả thù?
Chuyện bệnh viện thì dễ rồi, chỉ là chuyện tranh chấp dân sự thôi.
Nhưng bắt cóc giết người là tội lớn, trong hoàn cảnh thời đại này mà còn dám đụng vào súng? Chẳng phải là muốn chết sao?
Muốn chết thì đã đành lại còn kéo cả hắn theo!
Mã Cương ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ cũng chẳng biết kể với ai.
Vừa nãy Triệu Dương nói không sai, hắn ra nông nỗi này đúng là do gieo gió gặt bão.
Nhưng muốn nói Triệu Dương không liên quan gì thì hắn không phục.
Nếu không phải anh nhúng tay vào thì Huy Hoàng và Vương Như Nguyệt đã nằm trong bàn tay hắn từ lâu rồi, làm gì có những phiền toái này nữa?
Dường như Triệu Dương nhìn thấu được tâm tư đối phương, anh tiếp tục khích bác: "Nghe chị Như Nguyệt nói, vợ anh rất đẹp, dù vụ án này trở thành vụ án tống tiền để xử thì cũng phải ngồi tù mấy năm đúng không?"
Thấy Mã Cương không phản ứng gì, anh lại làm giọng điệu thêm trầm trọng: "Vợ anh có thể đợi anh được? Nhưng con cái thì phải làm sao?"
Mã Cương nổi gân xanh trên trán, giống như bị đối phương giẫm vào chỗ đau.
Triệu Dương tiếp tục tạo áp lực: "Người khác ở nhà anh, ngủ với vợ anh và đánh con anh, Mã Cương, anh nhịn được à?"
Mã Cương vỗ bàn: "Con mẹ cậu, rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Cảnh sát nghe được tiếng động, vội vàng đứng lên.
Triệu Dương đưa tới một gói thuốc lá.
Cảnh sát không nói gì, tuy không rõ lai lịch của Triệu Dương, nhưng ban nãy cảnh sát đã thấy biểu hiện và lời nói của anh.
Rất dễ dàng đoán ra được tên này chắc chắn là cao thủ thẩm vấn tra tấn, cho dù không phải cùng ngành thì chắc chắn trước đây cũng từng làm việc giống thẩm vấn.
Đối phương biết quy củ, chắc không làm việc gì quá giới hạn đâu.
Hơn nữa lãnh đạo đích thân dặn dò nên rất thuận tiện cho anh.
Cả quá trình không có bất kỳ giao lưu ngôn ngữ nào, chỉ khi nghiện thuốc lá, châm một điếu thuốc đứng ở ngoài cửa.
Triệu Dương thấp giọng hỏi: "Bên viện kiểm sát vẫn chưa khởi tố, vụ án vẫn đang thuộc về bên cảnh sát, trong quá trình này vẫn có chỗ để giảng hòa".
Mã Cương nghe ra được bất thường: "Ý cậu là gì?"
"Chuyện bệnh viện, chị Như Nguyệt có thể không truy cứu. Chuyện bắt cóc, chỉ cần Thư Tình ký vào giấy tha thứ là anh sẽ không sao, đến lúc đó nộp tiền bảo lãnh chắc cũng không vấn đề gì, anh là người thông minh, không cần tôi phải nói nhiều".
Mã Cương nhìn thấy tia hi vọng trong đó, giọng nói vẫn hơi nghi ngờ: "Tại... tại sao cậu muốn giúp tôi?"
"Đội trưởng Mã, tôi tới Huy Hoàng chỉ là giúp đỡ thuần túy thôi, không phải muốn ăn chặn tiền của anh, chỉ cần anh tâm trí của anh đặt đúng chỗ thì lấy đâu ra nhiều rắc rối vậy? Vả lại, tống anh vào tù thì cũng có lợi gì cho tôi đâu?"
Mã Cương sững sờ trong chốc lát, sau đó ảo não nói: "Cậu Triệu, trước kia tôi hồ đồ quá, mong cậu giơ cao đánh khẽ! Cậu yên tâm, sau khi về tôi sẽ từ chức ngay, nên ở thì ở, nên đi thì đi, chắc chắn sẽ không gây thêm rắc rối cho chị Như Nguyệt!"
Triệu Dương đưa một điếu thuốc: "Đội trưởng Mã là nhân tài, nếu anh đi thì khác gì chị Như Nguyệt bị chặt đứt một cánh tay?"
Mã Cương hít một hơi thuốc, càng lúc càng không hiểu nổi rốt cuộc ý Triệu Dương là gì?
Suy nghĩ một lúc, hắn mới bảo đảm: "Cậu Triệu, tôi hiểu rồi, sau này tôi chắc chắn sẽ theo quy tắc, bên Huy Hoàng sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa đâu".
Triệu Dương lắc đầu: "Anh Mã, anh vẫn không hiểu! Thật ra chị Như Nguyệt đã đồng ý với điều kiện anh nói trước đây rồi, lương ba trăm nghìn một năm, cộng thêm tiền hoa hồng cuối năm, chẳng thiếu đồng nào".
Mã Cương sửng sốt, hắn làm ra nhiều chuyện như vậy là vì ép Vương Như Nguyệt nghe theo hắn chi phối.
Bây giờ hắn vào song sắt chính là cơ hội tốt để người khác giậu đổ bìm leo, không ngờ Triệu Dương lại dùng biện pháp hòa bình.
Rốt cuộc là định làm trò gì?
Triệu Dương giải thích: "Tôi tới Huy Hoàng, nhiều lắm cũng chỉ hỗ trợ, sau này bên đó còn phải dựa vào anh Mã nhiều, chị Như Nguyệt vào nghề chưa lâu nên cũng cần anh giúp đỡ".
Mã Cương nhất thời không biết nói gì.
Triệu Dương sợ hắn nghĩ nhiều: "Anh Mã, anh liên hệ với người nhà trước đi, còn lại cứ giao cho tôi".
Triệu Dương đợi ở bên ngoài hút thuốc.
Một tiếng sau, cuối cùng cũng thấy vợ của Mã Cương.
Vương Như Nguyệt nói không sai, vợ hắn rất đẹp.
Dáng người mê hoặc uốn éo với một đôi mắt xếch, lúc nói chuyện hơi thở thơm tho, cô ta liếc mắt nhìn một cái khiến người khác như hồn bay phách lạc.
Lý do là vừa nãy mới nghĩ ra, thực sự không dễ dàng để mở lời từ phía Tô Linh, vậy thì ném nó sang cho anh là được.
Cho dù Tô Linh có chuyện trì hoãn thật thì cứ đổ hết lỗi cho anh.
Mẹ và anh cả chắc chắn sẽ không nói gì, chị dâu dù oán giận thì cũng sẽ đổ lỗi lên đầu Tô Linh.
Kể ra thì lý do khá hoàn mỹ.
Bà Triệu khó hiểu: "Hôm nay dù gì cũng dọn về, cả nhà không ăn một bữa với nhau thì sao được?"
"Mọi người cứ ăn trước, không được thì để hôm khác đi, không ăn ở nhà nữa mà con và Tô Linh sẽ mời".
Anh vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi cửa.
Bà Triệu hét lên từ xa: "Cái thằng này, mới đi làm được bao lâu đâu, không chăm chỉ tiết kiệm, chỉ muốn tiêu tiền!"
Mẹ vẫn đang trách móc, Triệu Dương đã đi xuống tầng dưới.
...
Tùy tiện tìm một quán mì, Triệu Dương ném chìa khóa xe cho Từ Tam: "Lát nữa đưa tôi tới cục cảnh sát một chuyến, sau đó cậu trả xe cho chị Như Nguyệt".
Từ Tam cũng không hỏi nhiều, nhận chìa khóa rồi cất đi.
Tới cục cảnh sát, anh gọi cho Hùng Thần một cuộc điện thoại trước.
Giờ Mã Cương có thân phận đặc biệt, tính chất vụ án cũng khá tồi tệ, nếu không có người đánh tiếng thì chỉ sợ không dễ dàng được gặp.
Cũng may vụ án không quá lớn, thể diện của nhà họ Hùng vẫn còn hữu dụng.
Triệu Dương dựa theo quy củ, làm các thủ tục liên quan trước, bận bịu một lúc cuối cùng cũng gặp được.
Một ngày không gặp, Mã Cương tiều tụy không ít, nghĩ cũng phải, những lời thú tội của mấy kẻ bắt cóc đã đẩy hắn vào chốn ngục tù, hắn không muốn nhận cũng chẳng còn cách nào khác.
Vì vậy thấy Triệu Dương, sắc mặt hắn trầm xuống: "Là cậu, sao cậu lại tới đây?"
"Ngồi xuống rồi nói".
"Tôi với cậu không có gì để nói!"
Mã Cương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Triệu Dương thì hắn cũng không rơi vào tình cảnh này.
Buổi sáng vợ hắn có tới thăm và khóc sướt mướt, nói là đã tìm luật sư nhưng tòa xử ngồi tù mấy năm thì cô ta cũng không biết.
Triệu Dương vắt chân hỏi: "Sao thế, đội trưởng Mã không muốn ra ngoài à?"
Mã Cương đè tay lên mặt bàn: "Bớt lừa tôi đi, tôi ra nông nỗi này là do cậu hại!"
Triệu Dương cũng không sợ làm hắn tức giận, anh nói: "Anh có ngày hôm nay đều là gieo gió gặt bão, liên quan gì tới tôi?"
Cảnh sát thấy tâm trạng Mã Cương hơi kích động nên quát một tiếng.
Mã Cương thay đổi chú ý, kéo cái ghế ngồi xuống, muốn xem Triệu Dương còn có trò gì.
Lúc này Triệu Dương mới lên tiếng: "Nếu vào tù thật thì anh đã nghĩ tới sau này chưa? Sự nghiệp chắc chắn mất hết, sau khi ra anh có thể làm lại, nhưng gia đình thì sao?"
Mã Cương cau mày lại, không phải hắn chưa nghĩ tới mấy thứ này nhưng hối hận đâu có tác dụng gì?
Mấy tên khốn kia cũng là do hắn tìm, dọa dẫm bệnh viện cũng là do hắn lên kế hoạch, lại còn âm thầm phối hợp.
Còn về chuyện bắt cóc Thư Tình, dù hắn khăng khăng không thừa nhận, nhưng đâu có dễ dàng phủi sạch liên quan như vậy?
Suy cho cùng cũng do hắn nghĩ không thông suốt, không ngờ lá gan của đám người này lớn đến vậy.
Dọa dẫm không thành thì thôi, lại còn muốn bắt cóc và giết người diệt khẩu để trả thù?
Chuyện bệnh viện thì dễ rồi, chỉ là chuyện tranh chấp dân sự thôi.
Nhưng bắt cóc giết người là tội lớn, trong hoàn cảnh thời đại này mà còn dám đụng vào súng? Chẳng phải là muốn chết sao?
Muốn chết thì đã đành lại còn kéo cả hắn theo!
Mã Cương ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ cũng chẳng biết kể với ai.
Vừa nãy Triệu Dương nói không sai, hắn ra nông nỗi này đúng là do gieo gió gặt bão.
Nhưng muốn nói Triệu Dương không liên quan gì thì hắn không phục.
Nếu không phải anh nhúng tay vào thì Huy Hoàng và Vương Như Nguyệt đã nằm trong bàn tay hắn từ lâu rồi, làm gì có những phiền toái này nữa?
Dường như Triệu Dương nhìn thấu được tâm tư đối phương, anh tiếp tục khích bác: "Nghe chị Như Nguyệt nói, vợ anh rất đẹp, dù vụ án này trở thành vụ án tống tiền để xử thì cũng phải ngồi tù mấy năm đúng không?"
Thấy Mã Cương không phản ứng gì, anh lại làm giọng điệu thêm trầm trọng: "Vợ anh có thể đợi anh được? Nhưng con cái thì phải làm sao?"
Mã Cương nổi gân xanh trên trán, giống như bị đối phương giẫm vào chỗ đau.
Triệu Dương tiếp tục tạo áp lực: "Người khác ở nhà anh, ngủ với vợ anh và đánh con anh, Mã Cương, anh nhịn được à?"
Mã Cương vỗ bàn: "Con mẹ cậu, rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Cảnh sát nghe được tiếng động, vội vàng đứng lên.
Triệu Dương đưa tới một gói thuốc lá.
Cảnh sát không nói gì, tuy không rõ lai lịch của Triệu Dương, nhưng ban nãy cảnh sát đã thấy biểu hiện và lời nói của anh.
Rất dễ dàng đoán ra được tên này chắc chắn là cao thủ thẩm vấn tra tấn, cho dù không phải cùng ngành thì chắc chắn trước đây cũng từng làm việc giống thẩm vấn.
Đối phương biết quy củ, chắc không làm việc gì quá giới hạn đâu.
Hơn nữa lãnh đạo đích thân dặn dò nên rất thuận tiện cho anh.
Cả quá trình không có bất kỳ giao lưu ngôn ngữ nào, chỉ khi nghiện thuốc lá, châm một điếu thuốc đứng ở ngoài cửa.
Triệu Dương thấp giọng hỏi: "Bên viện kiểm sát vẫn chưa khởi tố, vụ án vẫn đang thuộc về bên cảnh sát, trong quá trình này vẫn có chỗ để giảng hòa".
Mã Cương nghe ra được bất thường: "Ý cậu là gì?"
"Chuyện bệnh viện, chị Như Nguyệt có thể không truy cứu. Chuyện bắt cóc, chỉ cần Thư Tình ký vào giấy tha thứ là anh sẽ không sao, đến lúc đó nộp tiền bảo lãnh chắc cũng không vấn đề gì, anh là người thông minh, không cần tôi phải nói nhiều".
Mã Cương nhìn thấy tia hi vọng trong đó, giọng nói vẫn hơi nghi ngờ: "Tại... tại sao cậu muốn giúp tôi?"
"Đội trưởng Mã, tôi tới Huy Hoàng chỉ là giúp đỡ thuần túy thôi, không phải muốn ăn chặn tiền của anh, chỉ cần anh tâm trí của anh đặt đúng chỗ thì lấy đâu ra nhiều rắc rối vậy? Vả lại, tống anh vào tù thì cũng có lợi gì cho tôi đâu?"
Mã Cương sững sờ trong chốc lát, sau đó ảo não nói: "Cậu Triệu, trước kia tôi hồ đồ quá, mong cậu giơ cao đánh khẽ! Cậu yên tâm, sau khi về tôi sẽ từ chức ngay, nên ở thì ở, nên đi thì đi, chắc chắn sẽ không gây thêm rắc rối cho chị Như Nguyệt!"
Triệu Dương đưa một điếu thuốc: "Đội trưởng Mã là nhân tài, nếu anh đi thì khác gì chị Như Nguyệt bị chặt đứt một cánh tay?"
Mã Cương hít một hơi thuốc, càng lúc càng không hiểu nổi rốt cuộc ý Triệu Dương là gì?
Suy nghĩ một lúc, hắn mới bảo đảm: "Cậu Triệu, tôi hiểu rồi, sau này tôi chắc chắn sẽ theo quy tắc, bên Huy Hoàng sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa đâu".
Triệu Dương lắc đầu: "Anh Mã, anh vẫn không hiểu! Thật ra chị Như Nguyệt đã đồng ý với điều kiện anh nói trước đây rồi, lương ba trăm nghìn một năm, cộng thêm tiền hoa hồng cuối năm, chẳng thiếu đồng nào".
Mã Cương sửng sốt, hắn làm ra nhiều chuyện như vậy là vì ép Vương Như Nguyệt nghe theo hắn chi phối.
Bây giờ hắn vào song sắt chính là cơ hội tốt để người khác giậu đổ bìm leo, không ngờ Triệu Dương lại dùng biện pháp hòa bình.
Rốt cuộc là định làm trò gì?
Triệu Dương giải thích: "Tôi tới Huy Hoàng, nhiều lắm cũng chỉ hỗ trợ, sau này bên đó còn phải dựa vào anh Mã nhiều, chị Như Nguyệt vào nghề chưa lâu nên cũng cần anh giúp đỡ".
Mã Cương nhất thời không biết nói gì.
Triệu Dương sợ hắn nghĩ nhiều: "Anh Mã, anh liên hệ với người nhà trước đi, còn lại cứ giao cho tôi".
Triệu Dương đợi ở bên ngoài hút thuốc.
Một tiếng sau, cuối cùng cũng thấy vợ của Mã Cương.
Vương Như Nguyệt nói không sai, vợ hắn rất đẹp.
Dáng người mê hoặc uốn éo với một đôi mắt xếch, lúc nói chuyện hơi thở thơm tho, cô ta liếc mắt nhìn một cái khiến người khác như hồn bay phách lạc.
Bình luận truyện