Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 3: Lớp băng mỏng



Triệu Dương muốn hộc máu.

Mẹ nó!

Trò đùa này chọn thế nào?

Bất đắc dĩ, anh đành phải giải thích với Mạnh Kiều một lúc, bây giờ mới ngồi được lên ghế lái xe.

“Tô Linh, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Triệu Dương có chút bất lực, đuổi anh đi là cô, đắc tội Mạnh Kiều rồi bỏ anh lại cũng là cô, người phụ nữ này có phải có vấn đề không?

Thấy Tô Linh im lặng, anh đành phải lái chiếc Ferrari ra khỏi khu biệt thự.

Triệu Dương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Đi đâu?”

“Trang viên Vân Đỉnh!”

Tô Linh báo một địa chỉ, sau đó quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Hôm nay cô phải ở đó để đính hôn với đại thiếu gia nhà họ Ngụy, còn vì sao mà ma xui quỷ khiến lại mang theo Triệu Dương bên cạnh, thì chính cô cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Bây giờ cô có hơi hối hận, nhưng cô không muốn bị Triệu Dương coi thường, chỉ có thể đâm lao phải theo lao.

Còn lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng cô cũng đang sợ hãi.

Triệu Dương lái xe vừa nhanh vừa vững, sau hai mươi phút, trang viên Vân Đỉnh đã ở trong tầm mắt.

Ở đây dường như chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc tư nhân cao cấp, một vài chiếc ô tô hạng sang tiến vào đều bị chặn lại, nhân viên bảo vệ cẩn thận kiểm tra danh tính của những người được mời.

Thế nhưng xe của Tô Linh lại không hề bị cản trở, như thể là nhân vật chính thường được người ta chú ý.

Triệu Dương thăm dò hỏi: “Hôm nay là sinh nhật của cô?”

Tô Linh sững người phút chốc, sau đó cười đến run rẩy cả người.

Tin tức làm náo động cả cái Thiên Châu này, anh cũng không biết?

Nụ cười như làn nước mùa xuân kia khiến cho trái tim Triệu Dương gợn sóng hết lớp này lại đến lớp khác.

Tô Linh cũng không phải không để ý đến ánh mắt hừng hực của Triệu Dương: “Nhìn đủ chưa?”

Cô kéo gương trang điểm xuống, dặm lại qua loa lớp trang điểm.

“Nhìn đủ rồi thì thu cái mặt bỉ ổi đó của anh lại đi, hôm nay là lễ đính hôn của tôi, lát nữa mà anh còn dám dùng ánh mắt này nhìn tôi thì nhất định sẽ bị ném ra ngoài!”

Két!

Một chiếc Ferrari tính năng tốt bỗng phanh gấp, bốn lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh kỳ dị.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều hết hồn, cùng quay ngoắt sang!

Tô Linh càng hoảng sợ hơn: “Triệu Dương, anh làm cái quái gì thế?”

Triệu Dương đen mặt nói: “Tô Linh, cô muốn trả thù tôi cũng không sao, nhưng cô không thể ngược đãi bản thân như thế này được!? Tìm bừa một người rồi kết hôn?”

Nhìn bộ dạng tức giận của anh, Tô Linh bỗng nhiên vui vẻ lên: “Tôi trả thù anh? Anh hơi tự mãn rồi đấy?”

Triệu Dương nghiêng đầu hỏi: “Chẳng lẽ không phải?”

“Dĩ nhiên là không phải!”

Tô Linh thở phào nhẹ nhõm.

“Ngụy Đông Minh và tôi đã đính hôn từ năm tám tuổi, vì buổi lễ đính hôn ngày hôm nay mà tôi đã chờ trọn mười hai năm, anh cảm thấy là tôi đang trả thù anh?”

“Về phần anh nói là tìm bừa một người, vậy còn buồn cười hơn!”

“Đại thiếu gia nhà họ Ngụy- người thừa kế duy nhất của gia tộc mấy chục tỷ, là gia tộc quyền quý ở Thiên Châu, anh nghĩ đây là một người tìm bừa?”

“Phụ nữ muốn gả cho anh ta ở khắp Thiên Châu nhiều không kể xiết!”

Không biết có phải là ảo giác hay không, Triệu Dương luôn cảm thấy trong giọng điệu của cô có chút tự giễu, nhưng nhìn dáng vẻ của cô thì không giống giả vờ.

Anh không biết nên nói gì, cô gái giao lần đầu tiên của mình cho anh, chớp mắt đã chuẩn bị lấy người đàn ông khác?

Mẹ kiếp, nghĩ thế nào cũng thấy uất ức!

“Không được đi!”

Tô Linh tưởng mình nghe nhầm, biểu cảm dở khóc dở cười: “Anh nói cái gì?”

“Tôi nói là không được đi!”

“Lý do?”

Giọng Triệu Dương bình tĩnh, như thể đang tuyên bố một sự thật không thể chối cãi: “Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cô!”

Tô Linh mỉa mai: “Triệu Dương, đầu óc anh không có vấn đề gì chứ? Muốn chịu trách nhiệm với tôi, chỉ dựa vào anh?”

Triệu Dương nghiêng đầu nhìn cô: “Không sai, chỉ dựa vào tôi!”

Tô Linh bị sốc, ngay cả Ngụy Đông Minh cũng chưa từng cho cô một ánh mắt rung động như thế bao giờ.

Ánh mắt bá đạo mạnh mẽ bễ nghễ thiên hạ, dường như có thể siết chết linh hồn của kẻ yếu.

Cô hít sâu một hơi, một lúc sau mới hoàn hồn lại: “Đừng có nằm mơ!”

Triệu Dương không tức giận: “Tôi nghiêm túc.”

“Nghiêm túc? Anh có tư cách gì để tranh với đại thiếu gia nhà họ Ngụy? Trong mắt anh ta chỉ sợ anh còn không bằng cả con kiến!”

Tô Linh không để lại chút tình cảm nào, muốn xé bỏ chiếc mặt nạ dối trá kia.

Thấy Triệu Dương không lên tiếng, cô lại cười lạnh: “Coi như tôi úng não mà đồng ý với anh, thì anh sẽ lấy gì để nuôi tôi? Số tiền lương năm nghìn tệ một tháng à? Đừng đùa chứ!”

Triệu Dương thong thả nói: “Tiền từ từ có thể kiếm được, dù sao tôi cũng sẽ không để cô đói bụng.”

Tô Linh dở khóc dở cười hỏi: “Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ từ bỏ thân phận béo bở của đại thiếu gia nhà họ Ngụy, để sống lay lắt qua ngày cùng một tên bảo vệ như anh?”

Triệu Dương thản nhiên nói: “Bởi vì cô không thích anh ta!”

Tô Linh trợn tròn đôi mắt đẹp, “Haha, mắt nào của anh thấy tôi không thích hắn? Hơn nữa tôi cũng không thích anh!”

Triệu Dương cười vô lại: “Vậy cô xem này, tôi và anh ta hòa nhau rồi!”

Tô Linh cảm thấy quả thực không thể nói lý với người đàn ông này, đây là cái logic quái quỷ gì vậy.

Cô đang định mở cửa xuống xe, liền nghe thấy Triệu Dương nói: “Hơn nữa còn có một điều quan trọng nhất!”

Tô Linh hỏi theo bản năng: “Cái gì?”

“Cô là người của tôi!”

Triệu Dương xoay đầu lại, áp khuôn mặt xinh xắn đầy kinh ngạc vào lưng ghế.

Tô Linh tròn mắt, hoảng sợ, căng thẳng!

Trời ơi!

Người đàn ông này điên rồi hả?

Trong lễ đính hôn của đại thiếu gia nhà họ Ngụy, cưỡng hôn hôn thê của hắn?

Lẽ nào anh không biết kết cục của việc đắc tội nhà họ Ngụy sao? Không riêng gì anh, đến cả nhà họ Tô cũng không chịu nổi!

Nghĩ đến đây, cô cắn chặt răng.

“Triệu Dương, nếu anh muốn chết, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng xin anh tránh xa tôi một chút!”

Tô Linh trang điểm thật nhanh rồi xuống xe, không hề quay đầu lại.

Thực ra vừa rồi cô đã hoảng hốt.

Nhưng số phận của cô đã được sắp đặt từ mười hai năm trước rồi, cô từng cố gắng chống lại, kết quả là lần nào bản thân cũng thương tích bầm dập.

Chuyện mà bản thân cô còn không làm được, một tên bảo vệ quèn có thể thay đổi ư?

Đừng đùa!

Triệu Dương nhìn bóng lưng dần xa của Tô Linh, bất giác ɭϊếʍ khóe miệng một cái, mùi vị đọng lại trêи đó khiến anh thất thần.

Bất kể ra sao, Tô Linh cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh, bảo anh dâng hai tay nhường cho người khác?

Anh cũng không hào phóng như vậy!

Đỗ xe vào bãi, lúc xuống xe, trong miệng đã ngậm một điếu thuốc.

Chiếc bật lửa Rolling Stone giá rẻ không có khả năng chắn gió, anh dùng bao nhiêu sức mới châm được lửa cho điếu thuốc.

Hít sâu một hơi, ánh mắt xuyên qua làn khói xanh nhạt, đáp xuống bãi cỏ cách đó không xa.

Tô Linh trong bộ váy dạ hội nhẹ bẫng như lông hồng, nhưng bóng lưng gầy yếu kia lại khiến anh nhìn mà thương vô cùng.

Anh ta đút hai tay vào túi quần đi tới, miệng còn thì thầm: “Người phụ nữ của Triệu Dương tôi đây sao có thể lấy người khác được?”



Triệu Dương đi tới nhàn nhã như đi dạo trong sân, thu hút sự chú ý của vô số người dọc đường.

Nhất là khi anh mặc đồng phục bảo vệ, sau lưng có bốn chữ lớn “Bảo vệ Đế Uyển”, càng khiến cho khóe miệng của nhiều người phải giật giật.

Chết tiệt!

Cái quái gì đây?

Có lầm hay không, định đùa gì thế?

Không chỉ những vị khách có mặt ở đó, Tô Linh cũng phát hiện ra vị khách không mời mà đến này.

Chết tiệt!

Chẳng lẽ anh ta điên thật rồi hay sao?

Tô Linh hơi hối hận, vừa rồi không nên mang theo anh ta tới.

Nhưng hiện tại không còn cách nào nữa rồi, đã đâm lao đành phải theo lao.

Đối phó với một Ngụy Đông Minh đã khiến cô lực bất tòng tâm rồi, giờ lại có thêm một người đàn ông xuất hiện không theo lẽ thường nữa, cô càng đau đầu hơn.

May mà, Triệu Dương rẽ hướng đến quầy buffet, điều này khiến cô an tâm một chút.

Người đứng ở trong sân, mặc dù trong lòng dâng trào sóng biển cuồn cuộn, nhưng trêи mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

Con dâu nhà họ Ngụy, cô đã từng xem thường cái danh phận này, nhưng bây giờ cũng không dám nữa.

Nhà họ Tô đã không còn được như năm xưa, nếu không nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Ngụy, e rằng ngày mai họ sẽ phải nộp đơn xin phá sản lên tòa án.

Cô cảm thấy rằng số phận đang trêu đùa mình, lễ đính hôn mà cô sống chết chống cự trong quá khứ, giờ đây lại trở thành cọng rơm cứu mạng cho nhà họ Tô.

Nhất là hôm nay, người tới chúc mừng thật sự thì chẳng có mấy ai, nhưng đến để nhìn cô nói hớ thì nhiều lắm!

Cô gần như chắc chắn kẻ chủ mưu đêm qua có ở trong này, giống như một con rắn độc, sẵn sàng giáng cho mình một đòn chí mạng bất cứ lúc nào!



Tới dự lễ đính hôn không có mấy người là vì ăn.

Triệu Dương hiển nhiên là một ngoại lệ, anh đã đói từ đêm qua, chiến liên tục hai trận lớn, rồi lại vác hai mươi thùng nước, làm anh tiêu hao rất nhiều thể lực.

Một con tôm hùm Úc loại một, mọi người còn chưa bắt đầu, thì hơn nửa số đó đã vào miệng anh.

Ai nhìn cũng lấy làm lạ, động tác của anh tuy nhanh nhưng không hề thô lỗ, đặc biệt là động tác thưởng thức rượu còn tiêu chuẩn hơn không ít người ở đây.

Nếu không phải vì bộ đồng phục bảo vệ không ăn khớp với mọi người, chỉ sợ đã sớm có người tiến lên hỏi thăm lai lịch người đàn ông này rồi.

Triệu Dương cảm nhận được ánh mắt thâm độc nơi góc tường, láng máng phát giác được mùi âm mưu.

Anh nhìn sang Tô Linh, thoáng qua đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô..

Lúc này, quảng trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

Triệu Dương cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt của mọi người, một người đàn ông bước ra từ trang viên, mặc một bộ âu phục màu trắng, giống như một hoàng tử.

Lúc này, một giọng nữ vang lên từ trong góc, vừa điệu đà vừa mềm mại: “Anh Ngụy!”

Người biết chuyện đều mang vẻ mặt hóng hớt, đặc biệt là chiếc váy dạ hội lộng lẫy kia của cô ta, càng nhìn càng thấy giống cố ý giành spotlight của ngày hôm nay.

Ánh mắt Tô Linh nghiêm lại: “Cô Hạ, hình như tôi không mời cô!”

Cô không có một chút cảm tình nào với cô đại tiểu thư nhà họ Hạ này, để tranh giành Ngụy Đông Minh, cô ta không chỉ một lần bôi nhọ cô sau lưng, thủ đoạn bỉ ổi, có thể giở trò bằng mọi cách.

Hạ Như Tuyết đắc ý chớp mắt, “Vội vàng muốn đuổi tôi đi như thế, chột dạ à?”

Tô Linh hỏi: “Chột dạ cái gì?”

Hạ Như Tuyết nói bóng gió: “Chột dạ vì làm ra chuyện có lỗi với anh Ngụy!”

Ngụy Đông Minh lên tiếng, “Như Tuyết, đừng ồn ào nữa!”

Hạ Như Tuyết hất cằm: “Anh Ngụy yên tâm, hôm nay em tới không phải để gây chuyện, em còn đặc biệt chuẩn bị quà đính hôn cho chị Tô đây này!”

Nói xong, cô ta khiêu khích hỏi: “Chỉ không biết, chị Tô Linh có dám nhận món quà này của tôi không thôi!”

Ánh mắt của Tô Linh xuyên thấu lòng người: “Hạ Như Tuyết, cô đừng thách thức giới hạn của tôi!”

Hạ Như Tuyết vỗ tay: “Lên nào, món quà này người xem hôm nay cũng có phần!”

Trong tiếng ồn ào, người hầu đưa từng chiếc phong bì tinh xảo tới tay các vị khách.

Ngay cả Triệu Dương cũng nhận được một chiếc, bên trong là mấy tấm hình, góc chụp tốt, độ sắc nét cũng không thấp.

Một tấm là hình Tô Linh được đưa vào biệt thự, đôi má ửng hồng, đầu tóc tán loạn, xinh đẹp quyến rũ không gì sánh được, mà người đàn ông bên cạnh kia chính là anh.

Tấm còn lại là hình anh rời đi vào sáng sớm.

Việc này khiến tất cả mọi người đều náo động, tiếng thảo luận ầm ầm như sóng triều nổi lên!

Hạ Như Tuyết rất hài lòng với hiệu quả này, cất giọng hỏi: “Trước ngày đính hôn, phóng đãng cùng một tên bảo vệ, trọn sáu tiếng liền, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chắc không cần tôi nói thêm đâu nhỉ?”

Sau đó, giọng điệu của cô ta càng thêm thâm độc: “Tô Linh, chị thiếu đàn ông như thế cơ à? Cho dù chị có thèm đàn ông quá đi chăng nữa, thì tìm ai không tìm sao lại tìm một thằng bảo vệ khu biệt thự? Chị đang sỉ nhục anh Ngụy đấy à? “

Tô Linh hít một hơi thật sâu, sự giáo ɖu͙ƈ tốt ngăn cô nổi giận ngay tại đây.

Nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, chuyện liên quan đến danh tiết, những lời bịa đặt ác ý trong nháy mắt đã bao phủ cô!

Đúng lúc này, một cái tát giòn giã vang lên.

Bốp!

Hạ Như Tuyết khϊế͙p͙ sợ ôm má, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người!

Tô Linh nhìn qua không khỏi sửng sốt, người ra tay chính là Triệu Dương.

Một cái tát dữ dội giáng vào mặt Hạ Như Tuyết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện