Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 45: Thuê hung thủ giết người



Triệu Dương không biết phải xử lý quan hệ với Mạnh Kiều ra sao, anh gượng cười nói: "Chị thật sự uống nhiều rồi".

Vốn dĩ Mạnh Kiều cố ý trêu chọc anh, thấy anh nghiêm túc như vậy lại càng muốn trêu anh hơn, cô ta cắn ngón tay hỏi: "Uống nhiều sao? Còn lâu! Tôi hỏi anh một câu nhé, anh thích tôi nửa tỉnh nửa say, để tôi vừa từ chối vừa chào đón hay là thích tôi say đến mức không biết trời đất là gì để mặc anh muốn làm gì thì làm?"

Vấn đề này quá táo bạo, lại thêm đôi mắt rực lửa của cô ta khiến Triệu Dương gần như không khống chế được nữa, trong tiềm thức muốn nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn kia.

May mà gương mặt của Tô Linh thoáng qua tâm trí anh, Triệu Dương nhấp một ngụm bia lạnh mới nói: "Tôi đều không muốn".

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Triệu Dương, Mạnh Kiều suýt nữa không nhịn được cười phá lên, lại có chút không cam lòng liền giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Anh nói thật sao? Nói thật với anh, hôm nay tâm trạng tôi cũng không tốt, hiếm khi muốn buông thả bản thân, cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm, sau này không còn cơ hội như vậy đâu".

Khi nói những lời này, cô ta đá giày cao gót ở trên chân ra, dùng bàn chân trắng trẻo của mình khẽ chà xát vào Triệu Dương.

Triệu Dương chật vật lắc đầu: "Xin lỗi, tôi..."

Vẫn chưa nói xong, anh đã bị Mạnh Kiều dùng một ngón tay ngăn miệng lại.

Giống như một nữ vương nhiều sắc thái, cô ta thu lại vẻ quyến rũ, trở lại dáng vẻ như bình thường, nói: "Không cần giải thích, vừa nãy trêu chọc anh thôi".

Triệu Dương cảm thán người phụ nữ này thay đổi sắc mặt thật điêu luyện, nhưng vẫn lo lắng: "Chị thật sự không tức giận sao?"

Mạnh Kiều mỉm cười: "Tức giận gì chứ? Nếu anh vừa cãi nhau với nữ thần họ Tô kia liền lên giường với tôi, như vậy tôi mới tức giận, mặc dù tôi thích anh nhưng cũng không muốn làm vật thế thân của bất kỳ người phụ nào".

Triệu Dương còn cho rằng mình nghe nhầm: "Chị nói gì cơ? Chị... thích tôi sao?"

Mạnh Kiều thấy bản thân lỡ miệng, cũng không giấu giếm nữa, tự nhiên thừa nhận, nói: "Đúng thế, từ lần đầu tiên anh hùng cứu mỹ nhân, tôi đã thích anh rồi!"

Triệu Dương gãi đầu cười ngốc nghếch, cũng không biết nên nói gì.

Lúc đầu khi Thư Tình chia tay anh, anh từng cảm thấy mất mát, cho rằng bản thân là người đàn ông thất bại nhất trên thế giới.

Kết quả không ngờ rằng hôm nay lại nghe được lời tỏ tình như vậy, hơn nữa đối tượng tỏ tình lại là Mạnh Kiều, không hề thua kém gì nữ thần Tô Linh.

Cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, luôn cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ.

Mạnh Kiều hơi tức giận hỏi ngược lại: "Cười ngây ngốc cái gì chứ? Nếu không sao tôi lại giới thiệu anh đến bên cạnh mình? Còn không phải là bởi vì muốn ngày ngày được gặp được anh hay sao! Kết quả không ngờ được lại giúp anh có cơ hội đến với người phụ nữ kia!"

Triệu Dương vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi..."

Lần này, Mạnh Kiều thật sự tức giận: "Lại nói xin lỗi, tối hôm nay anh đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi?"

Triệu Dương hoảng sợ giải thích: "Xin... không phải, chị biết tôi không có ý đó mà".

Mạnh Kiều tức giận trợn mắt: "Biết rồi, anh đó, đúng là một tên đầu gỗ, thật không biết anh làm sao lừa được nữa thần họ Tô kia vào tay mình".

Nói đến đây, cô ta đột nhiên tò mò: "Đúng rồi, hai người đã làm chuyện đó chưa?"

Triệu Dương biết Mạnh Kiều đang hỏi gì, nhưng chuyện này thật sự rất khó để nói ra.

Mạnh Kiều nhìn biểu cảm của anh cũng đã đoán được phần nào, cô ta dùng ngón cái ra hiệu, nói: "Anh giỏi thật đấy, cướp nữ thần họ Tô về tay, còn đánh gãy hai chân của Ngụy Đông Minh! Chậc chậc, đó là lần đầu tiên của cô ta sao?"

Triệu Dương thực sự thấy sợ cô ta, anh gượng cười hỏi: "Rốt cuộc chị có uống nữa không?"

"Không uống nữa, không uống nữa".

Nói xong, Mạnh Kiều uống ngụm bia cuối cùng trong ly, rồi đứng dậy, nói: "Đi thôi, nếu như uống tiếp nữa tôi thật sự sẽ say, đến lúc đó tôi sợ bản thân sẽ bốc đồng mất!"

Triệu Dương không hiểu lắm: "Bốc đồng?"

Mạnh Kiều không quan tâm, cô ta siết tay thành nắm đấm nói: "Nếu bốc đồng, tôi sẽ cướp anh khỏi tay nữ thần họ Tô kia!"

Triệu Dương không dám nói tiếp, vội vàng gọi chủ quán đến thanh toán.

Lúc tính tiền đồ uống, tối hôm nay đã tiêu tổng cộng hơn ba trăm tệ, vốn dĩ anh còn muốn quẹt thẻ, kết quả người ta lại bảo rằng chỉ có thể dùng tiền mặt.

"Lần này để tôi trả, lần sau đến lượt anh", Mạnh Kiều giống như đã chuẩn bị từ lâu, cô ta lấy vài tờ tiền mới trong túi ra.

"Được, nhất định vậy", Triệu Dương ngượng ngùng, thầm nghĩ sau này phải thường xuyên mang theo ít tiền mặt bên người.

Rõ ràng là anh kéo cô ta đi uống rượu, kết quả lại để người ra trả tiền, chuyện gì thế này chứ?

Trong lòng anh đang băn khoăn tìm cơ hội mời lại, một giọng nói vang lên không đúng lúc: "Ôi, chết tiệt, người đẹp kìa!"

Triệu Dương đứng dậy nhìn, một đám đàn ông lực lưỡng đi từ phía sau tới, khoác vai nhau huýt sáo, trông có vẻ không phải là người đàng hoàng.

"Này, các anh em, những câu lạc bộ xung quanh chúng ta đều chơi hết rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái xinh đẹp như thế này đấy! Chậc, chậc, đúng thật là hàng cao cấp!"

Hắn vừa nói vừa nhìn cơ thể của Mạnh Kiều, đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, ánh mắt đó hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta ngay tại chỗ.

Mạnh Kiều khoanh tay, ghét bỏ nhíu mày.

Triệu Dương đột ngột kéo ghế ra: "Xin anh tự trọng một chút, cô ấy là bạn của tôi!"

Anh biết đối phương đang nghĩ gì, lúc này lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy bên đường, đây tám chín phần đều là người làm việc ban đêm, hơn nữa Mạnh Kiều ăn mặc gợi cảm, thân hình bốc lửa như vậy, đối với một số kẻ mà nói thật sự giống như miếng mồi ngon tự dâng đến tận miệng.

"Bạn bè? Bạn cùng giường sao? Người đẹp, ra một cái giá đi! Một tên bảo vệ nhỏ nhoi có thể trả bao nhiêu tiền chứ? Tôi trả gấp đôi", người đàn ông kia nói và rút ra một xấp tiền từ trong túi.

Hắn giơ tay ra hiệu: "Hai nghìn! Đã đủ chưa? Nếu như chê ít, cô em ra một cái giá, chỉ cần hầu hạ anh đây thoải mái, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề".

Triệu Dương siết tay thành nắm đấm, đánh về phía miệng của tên vừa lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện