Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 53: Mắt chó nhìn người



Ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Triệu Dương và anh cả chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, lúc đó Thư Tình qua lại mấy lần.

Phẫu thuật sắp kết thúc, cô ta chạy tới nói: "Yên tâm, lần này đều là những chuyên gia cao cấp nhất của bệnh viện đến phẫu thuật cho cô nên sẽ thuận lợi thôi, nếu anh nóng vội thì em sẽ vào hỏi hộ anh tình hình".

"Cám ơn, không cần đâu, anh tin Viện trưởng Hoàng!", Triệu Dương được quan tâm nhưng không biết nên ngăn lại thế nào.

Chưa nói đến chuyện quan hệ giữa anh và Tô Linh không minh bạch, lại đến Thư Tình, rõ ràng đã là bạn gái Thôi Kiếm, mà mấy lần chạy đến chỗ mình lo xem có chuyện gì không, cô ấy không sợ Thôi Kiếm ghen à?

Thư Tình thấy Triệu Dương thận trọng đáp trả, cảm thấy hơi mất mát, sửa lại tóc rồi nói: "Được, vậy em đi làm việc trước, có gì cần thì anh gọi điện thoại cho em".

Triệu Dương hỏi: "Hôm qua em làm ca tối, hôm nay không cần nghỉ ngơi sao?"

Thư Tình gượng cười: "Em quen chạy hai ca vậy rồi".

Triệu Dương "ồ" một tiếng: "Vậy em chú ý nghỉ ngơi!"

Đôi mi thanh tú của Thư Tình khẽ chớp: "Anh đang quan tâm em à?"

Không đợi anh trả lời: "Cảm ơn, em xin nhận tấm lòng của anh".

Tâm trạng cô ta bỗng nhiên vui hẳn lên, đến cả bước chân cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Thư Tình đi xa rồi, Triệu Dương mới thở phào nhẹ nhõm.

Chị dâu lại khẳng định "Tiểu Dương, chị là người từng trải, liếc mắt là biết bác sĩ Thư đó có tình cảm với chú".

Triệu Dương lúng túng không biết đáp lại thế nào.

Chị dâu không ngại nói lớn chuyện: "Chị thấy Trưởng khoa Thôi kém xa chú, chú cố một chút là có thể chiếm lại được trái tim của bác sĩ Thư".

Triệu Dương thấy phiền, cũng may anh cả nói đỡ: "Đây là lời chị dâu nên nói sao. Bạn gái bây giờ của Triệu Dương là cô Tô, em đừng có mà chia rẽ đôi uyên ương này".

Chị dâu nói ngược lại: "Anh thì biết gì, đàn ông có bản lĩnh ngoài kia có thêm mấy cô xinh đẹp nữa thì sao? Triệu Dương nhà chúng ta là người bản lĩnh, đến cả Viện trưởng Hoàng cũng đích thân làm bác sĩ mổ chính cho mẹ! Anh muốn tìm mấy cô xinh đẹp, nhưng liệu có ai để ý anh không?"

Anh cả lúng túng: "Càng nói càng kì cục!"

Chị dâu kéo tay Triệu Dương, xảo trá hỏi: "Chị thấy chú với bác sĩ Thư kia có tình có nghĩa, sao lúc đầu lại chia tay?"

Triệu Dương tự cườimỉa mai: "Em định lúc xuất ngũ sẽ kết hôn với cô ấy, nhưng trước khi ra mắt phụ huynh, mẹ Thư Tình ra điều kiện, bảo nếu chưa có nhà có xe, chưa có một triệu tiền gửi ngân hàng, mà dám đến xin cầu hôn thì sẽ đuổi em ra ngoài".

Chị dâu đau lòng: "Sau đó thì sao, bác sĩ Thư cũng đồng ý ư?"

Triệu Dương bất đắc dĩ gãi đầu: "Nếu không thì còn làm được gì? Người già nhà bên đó khóc lóc, làm loạn rồi đòi treo cổ tự tử, chuyện bọn em đổ bể, sau đó mẹ nằm viện, em bận đi tìm việc, nên đành cắt đứt liên lạc.

Chị dâu xót thay Triệu Dương: "Mối tình năm năm mà nói buông là buông, thật là độc ác! Nhưng chị đảm bảo, giờ bác sĩ Thư hối hận muốn chết cho xem!"

Triệu Dương không đáp, hiện giờ anh đang là nhân viên bảo vệ thực tập ở công ty quản lý tài sản nếu không xử lý tốt chuyện ở công trường, mấy ngày sau anh bị thất nghiệp, liệu anh có đáng với sự hối hận của người ta không?

Mải suy nghĩ, phòng phẫu thuật đã tắt đèn.

Viện trưởng Hoàng đi ra từ một đám người vây quanh: "Tiểu Dương à, phẫu thuật rất thuận lời, cậu không cần lo lắng, sau khi phẫu thuật yên tâm chăm sóc, cần gì thì cứ tìm bác Hoàng đây".

Triệu Dương nhanh chóng bước về phía trước, nhìn gương mặt mệt mỏi của ông, không nhịn được sự xúc động.

Bốn tiếng đại phẫu, thân phận Viện trưởng Hoàng bây giờ còn không còn cần phải cầm dao, nhưng ông không nhiều lời, còn kéo mấy chuyên gia cao cấp vào làm phụ tá, đây là một ân nghĩa sâu nặng.

Triệu Dương lên tiếng: "Cảm ơn bác Hoàng".

Viện trưởng Hoàng nở nụ cười hiền từ: "Khách sáo làm gì? Mau đi chăm sóc mẹ đi, có gì nói sau".

...

Về phòng bệnh, cuối cùng tảng đá treo trong lồng ngực mọi người đã được gỡ bỏ.

Thấy đến giờ ăn cơm, chị dâu ra ngoài xách đồ ăn vào.

Tâm trạng anh cả rất tốt, mở chai rượu, hai anh em cùng nhấm nháp.

Đang uống thì có người đẩy cửa phòng bước vào.

Triệu Dương quay đầu, chuyện mẹ phẫu thuật anh đã nhắn tin cho Tô Linh rồi, tiếc là chưa nhận được hồi âm.

Dù anh cả không nói gì, nhưng anh ta vẫn hi vọng Tô Linh có thể tới thăm mẹ một chút.

Đúng như dự đoán, người bước vào không phải Tô Linh. Triệu Dương không khỏi thấy vọng, tự mình uống một ly rượu sầu.

Anh cả rất nhiệt tình, vốn định lên tiếng chào hỏi, kết quả lại nghe thấy tiếng phụ nữ than phiền: "Ai chà, phòng bệnh cái kiểu gì vậy? Sao lại có người ở trong?"

Sắc mặt Triệu Dương tối sầm lại, người phụ nữ kia có biết nói chuyện hay không vậy? Cái gì mà sao lại có người ở trong? Phòng bệnh đương nhiên phải có người, chả nhẽ đây là âm tào địa phủ à?

Tính cách hai anh em không khác nhau mấy, cũng không thích gây phiền phức gì, chỉ im lặng chịu đựng.

Còn chị dâu thì ngược lại, tính cách nóng nảy như thùng thuốc súng: "Ai cái gì, sao lại nói thế, có biết nói chuyện không, có biết phép lịch sự tối thiểu không hả?"

Người phụ nữ kia nhìn chị dâu một cái, vẻ khinh bỉ hiển hiện không giấu giếm, cất tiếng: "Cái phòng bệnh bẩn thỉu chết tiệt, lại còn ồn ào, anh nhìn đi, kia là người à? Lại còn ăn uống trong phòng bệnh, thật là, đang ở nhà nghỉ hả?"

Triệu Dương nghe thấy thế, ngụm rượu bị nghẹn ở cổ họng, sắc mặt đỏ bừng.

Người phụ nữ kia chưa buông tha, quay đầu nhìn phía sau lưng: "Chị Uông, không biết đâu, tôi bảo chị tìm cho tôi một phòng đơn VIP sao? Chỗ này điều kiện quá kém, bố tôi sao nằm được?"

Một người phụ nữ giống y tá đi lên, nắm lấy cánh tay người phụ nữ kia: "À, giường bệnh của bệnh viện chật cứng rồi, phòng bệnh mấy người muốn phải đến nửa đêm mới có phòng trống, mọi người nghỉ tạm ở chỗ này một lát".

Gã đàn ông đằng sau cũng phụ họa: "Đúng thế, em đừng lắm chuyện, lịch sự chút đi".

Người phụ nữ không nhịn nổi: "Ôi, chỗ này bẩn muốn chết, làm gì có chỗ nào ở được? Thôi được rồi".

Vừa nói, cô ta vừa trợn mặt nhìn gã đàn ông: "Anh còn ngớ ra làm gì, mau thay hết chỗ ga trải giường này, đổi thành đồ của mình. Cái bình nước đó không biết ai dùng qua rồi, mau ra ngoài vứt đi, eo ơi bẩn chết mất!"

Nghe người phụ nữ ồn ào phàn nàn không ngừng, Triệu Dương không nhịn được nhắc nhở một câu: "Mời mấy người yên tĩnh giùm, mẹ tôi mới phẫu thuật xong, cần yên lặng nghỉ ngơi, cảm ơn".

Người phụ nữ càng thái độ, châm chọc nói: "Ui, sợ ồn à? Sợ ồn thì sang phòng bệnh cao cấp mà nằm riêng một phòng nhé!"

Vừa nói, cô ta vừa nhìn Triệu Dương, giọng lại càng thêm khinh bỉ: "Đáng tiếc dựa vào số tiền lương một bảo vệ nhỏ như anh, có đủ khả năng ở trong phòng cá nhân cao cấp không? Một ngày tốn hai nghìn tiền hộ lý, chắc khiến mấy người đau lòng chết!"

Triệu Dương cực kì tức giận. Mạnh Kiều nói không sai, dù anh không quan tâm, nhưng trên thế giới này luôn có loại người mắt chó chỉ biết coi thường người khác.

Nếu vì mình thì anh cũng nhịn, nhưng mẹ cần phải tĩnh dưỡng, thì làm sao anh nhịn nổi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện