Cận Vị Lai
Quyển 2 - Chương 10
“Bang bang” vài tiếng truyền đến từ phía sau. Đầu của những con tang thi đang đi lại trong bãi đỗ xe đều bị nghiền nát.
Tĩnh Nhân thu hồi súng trên tay, Gian Đồng ở trước mặt chạy vào bên trong, kiểm tra một chút tình hình của nữ sinh và người đàn ông kia.
“Chúng ta đã tới chậm một bước.” Hắn hối hận nói.
Nhất là nữ sinh kia, bộ mặt đều lộ ra từng khối thịt, chết trong tình trạng thê thảm đến nỗi kẻ khác không đành lòng nhìn thấy.
Tuyết Kiến nhìn xung quanh một chút, chuyển hướng chạy sang bên trái, “Bên này!”. Cô quay lại nói với hai người phía sau.
“Đi thôi,” Gian Đồng ngoắc ngoắc tay với Tĩnh Nhân vẫn đang đứng yên tại chỗ, “Chúng ta phải đi ngay, bây giờ không phải lúc cảm thương cho người khác, nếu như không thể thoát ra ngoài, chúng ta cũng chỉ có thể trở thành một trong bọn họ.”
“Ừ.” Tĩnh Nhân nhìn lại một lần nữa, sau đó quay người dứt khoát ly khai. Chỉ để lại một tiếng thở dài, dài thật dài.
Mà bên kia Tuyết Kiến đã lái xe chạy ra, dừng lại ở cách đó không xa, thấy hai người đang chạy tới, liền bấm còi vài cái để bọn họ thấy vị trí của mình.
Ai ngờ tiếng động lại hấp dẫn sự chú ý của một số tang thi còn lưu lại.
Bọn tang thi không biết từ nơi nào chạy đến, một con đánh mạnh về phía cửa sổ bên trái, một con nữa đánh về phía kính chắn gió phía trước. Tuyết Kiến hơi sững sờ, rồi sau đó liền nhanh chóng phản ứng kịp, một tay cầm lấy gậy bóng chày bên cạnh đập vào cánh tay tang thi đang thò vào, sau đó lùi người về phía sau, một cước đạp bay tang thi đang cố chui vào ra ngoài.
Tĩnh Nhân chạy tới xe đúng lúc thấy một con tang thi đang dùng thân thể đánh lên phần kính chắn gió phía trước, mỗi lần đập đều rất mạnh, tựa như một giấy kế tiếp sẽ đập cho lớp kính kia vỡ vụn. Mà ở góc tường phía trước, có một con tang thi đang ra sức đứng dậy.
“Cậu giải quyết con kia, con này để tôi.” Tĩnh Nhân chỉ vào con tang thi đang từ từ tiến lại gần, sau đó lại chỉ vào con tang thi trên mui xe, nói với Gian Đồng ở bên cạnh.
“Được!”
Gian Đồng nói xong thì tiến lên, thúc một cú vào ngực tang thi, sau đó thuận thế cầm gậy bóng chày vụt một cái, trong lúc tang thi còn chưa đứng vững đã bị Gian Đồng đập cho nát óc.
Lúc hắn giải quyết xong tang thi, quay đầu lại đã thấy Tĩnh Nhân thổi thổi nòng súng, sau đó lại đặt về bên hông.
“Lên xe, nhanh một chút!” Tuyết Kiến thò đầu ra khỏi cửa xe nói.
Tĩnh Nhân gật đầu mở cửa xe phía sau, cúi đầu chui vào trong, Gian Đồng thì lại ngồi ghế trên bện cạnh chỗ người lái. Sau hai tiếng đóng cửa vang dội, Tuyết Kiến chỉnh lại kính mắt một chút, “Thắt chặt giây an toàn! Ngồi vững!”
Đợi một lúc xong, cô hỏi, “Chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi!”
“Xuất phát! ── ”
Nói xong Tuyết Kiến dùng sức đạp chân ga, chiếc xe như mũi tên rời cung phi ra ngoài, trên đường chỉ còn lưu lại một đống khói bụi.
Một đường lái thẳng ra khỏi sân trường, xe lượn lách bừa bãi, không thèm quan tâm, hễ là có tang thi ở trước mặt đều bị cô đâm cho văng ra ngoài. Đầy khí thế, không hề dừng lại.
Tĩnh Nhân nhịn xuống cảm giác sắp nôn vì xe xóc nảy quá kinh khủng, uể oải hỏi, “Cô à, cô có bằng lái không?”
“Em nói cái gì cơ? Nói to lên một chút!!!!”
“Em nói ──” Tĩnh Nhân gần như hét to, “CÔ ƠI CÔ CÓ BẰNG LÁI KHÔNG?”
“Đương nhiên là có,” Tuyết Kiến đang lái xe còn bỏ ra chút thời gian quay đầu lại hướng cậu làm một thủ thế thắng lợi, “Không cần lo về kỹ thuật lái xe của cô, năm đó cô còn được công nhận là tay đua “Có khả năng vừa lái xe trên eo núi vừa ngắm trăng” cơ mà.”
“Cái đó không phải dùng để chỉ băng nhóm đua xe sao?” Gian Đồng ngồi cạnh ghế lái sắp nôn nói, “Sao tôi lại có cảm giác mình lên phải thuyền giặc thế này??”
“Tôi cũng vậy.” Tĩnh Nhân giơ tay tán thành.
“Các em để ý nhiều thật ấy.” Đột nhiên cô quay xe một cái, “Ngồi chắc nhé, cô sắp quẹo đấy!” Nói xong banh xe đằng trước liền xoay liên tục, xe cấp tốc chạy ra khỏi cổng trường đang mở.
Tĩnh Nhân thu hồi súng trên tay, Gian Đồng ở trước mặt chạy vào bên trong, kiểm tra một chút tình hình của nữ sinh và người đàn ông kia.
“Chúng ta đã tới chậm một bước.” Hắn hối hận nói.
Nhất là nữ sinh kia, bộ mặt đều lộ ra từng khối thịt, chết trong tình trạng thê thảm đến nỗi kẻ khác không đành lòng nhìn thấy.
Tuyết Kiến nhìn xung quanh một chút, chuyển hướng chạy sang bên trái, “Bên này!”. Cô quay lại nói với hai người phía sau.
“Đi thôi,” Gian Đồng ngoắc ngoắc tay với Tĩnh Nhân vẫn đang đứng yên tại chỗ, “Chúng ta phải đi ngay, bây giờ không phải lúc cảm thương cho người khác, nếu như không thể thoát ra ngoài, chúng ta cũng chỉ có thể trở thành một trong bọn họ.”
“Ừ.” Tĩnh Nhân nhìn lại một lần nữa, sau đó quay người dứt khoát ly khai. Chỉ để lại một tiếng thở dài, dài thật dài.
Mà bên kia Tuyết Kiến đã lái xe chạy ra, dừng lại ở cách đó không xa, thấy hai người đang chạy tới, liền bấm còi vài cái để bọn họ thấy vị trí của mình.
Ai ngờ tiếng động lại hấp dẫn sự chú ý của một số tang thi còn lưu lại.
Bọn tang thi không biết từ nơi nào chạy đến, một con đánh mạnh về phía cửa sổ bên trái, một con nữa đánh về phía kính chắn gió phía trước. Tuyết Kiến hơi sững sờ, rồi sau đó liền nhanh chóng phản ứng kịp, một tay cầm lấy gậy bóng chày bên cạnh đập vào cánh tay tang thi đang thò vào, sau đó lùi người về phía sau, một cước đạp bay tang thi đang cố chui vào ra ngoài.
Tĩnh Nhân chạy tới xe đúng lúc thấy một con tang thi đang dùng thân thể đánh lên phần kính chắn gió phía trước, mỗi lần đập đều rất mạnh, tựa như một giấy kế tiếp sẽ đập cho lớp kính kia vỡ vụn. Mà ở góc tường phía trước, có một con tang thi đang ra sức đứng dậy.
“Cậu giải quyết con kia, con này để tôi.” Tĩnh Nhân chỉ vào con tang thi đang từ từ tiến lại gần, sau đó lại chỉ vào con tang thi trên mui xe, nói với Gian Đồng ở bên cạnh.
“Được!”
Gian Đồng nói xong thì tiến lên, thúc một cú vào ngực tang thi, sau đó thuận thế cầm gậy bóng chày vụt một cái, trong lúc tang thi còn chưa đứng vững đã bị Gian Đồng đập cho nát óc.
Lúc hắn giải quyết xong tang thi, quay đầu lại đã thấy Tĩnh Nhân thổi thổi nòng súng, sau đó lại đặt về bên hông.
“Lên xe, nhanh một chút!” Tuyết Kiến thò đầu ra khỏi cửa xe nói.
Tĩnh Nhân gật đầu mở cửa xe phía sau, cúi đầu chui vào trong, Gian Đồng thì lại ngồi ghế trên bện cạnh chỗ người lái. Sau hai tiếng đóng cửa vang dội, Tuyết Kiến chỉnh lại kính mắt một chút, “Thắt chặt giây an toàn! Ngồi vững!”
Đợi một lúc xong, cô hỏi, “Chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi!”
“Xuất phát! ── ”
Nói xong Tuyết Kiến dùng sức đạp chân ga, chiếc xe như mũi tên rời cung phi ra ngoài, trên đường chỉ còn lưu lại một đống khói bụi.
Một đường lái thẳng ra khỏi sân trường, xe lượn lách bừa bãi, không thèm quan tâm, hễ là có tang thi ở trước mặt đều bị cô đâm cho văng ra ngoài. Đầy khí thế, không hề dừng lại.
Tĩnh Nhân nhịn xuống cảm giác sắp nôn vì xe xóc nảy quá kinh khủng, uể oải hỏi, “Cô à, cô có bằng lái không?”
“Em nói cái gì cơ? Nói to lên một chút!!!!”
“Em nói ──” Tĩnh Nhân gần như hét to, “CÔ ƠI CÔ CÓ BẰNG LÁI KHÔNG?”
“Đương nhiên là có,” Tuyết Kiến đang lái xe còn bỏ ra chút thời gian quay đầu lại hướng cậu làm một thủ thế thắng lợi, “Không cần lo về kỹ thuật lái xe của cô, năm đó cô còn được công nhận là tay đua “Có khả năng vừa lái xe trên eo núi vừa ngắm trăng” cơ mà.”
“Cái đó không phải dùng để chỉ băng nhóm đua xe sao?” Gian Đồng ngồi cạnh ghế lái sắp nôn nói, “Sao tôi lại có cảm giác mình lên phải thuyền giặc thế này??”
“Tôi cũng vậy.” Tĩnh Nhân giơ tay tán thành.
“Các em để ý nhiều thật ấy.” Đột nhiên cô quay xe một cái, “Ngồi chắc nhé, cô sắp quẹo đấy!” Nói xong banh xe đằng trước liền xoay liên tục, xe cấp tốc chạy ra khỏi cổng trường đang mở.
Bình luận truyện