Cận Vị Lai
Quyển 4 - Chương 17
~ Editor: Bê
~ Beta: Bê
“Cậu đang chọn cái gì vậy?”
Gian Đồng đem một cái quần ở dưới cùng của đống quần áo rút ra: “Cậu thấy cái này thế nào? Không tệ chứ?”
Lần này đến phiên Tĩnh Nhân khóe miệng co giật nhìn cái quần bò như kiểu mấy tấm giẻ rách chắp vá vào, ở đầu gối còn có một chỗ rách đến vải lộn ngược hết cả ra: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
“He he đùa thôi.” Gian Đồng cười xấu xa vỗ vai cậu.
Tĩnh Nhân đứng cạnh nhìn Gian Đồng đem quần áo đã gấp kỹ nhét vào một cái bao tải bé tẹo, đến nỗi phải dùng sức nhét như nhét giò vậy.
“Đồng, gần đây hình như cậu hơi kỳ quái.”
“Có sao? Tôi kỳ quái chỗ nào? Không phải bình thường vẫn thế sao?” Gian Đồng xoay người, đối với Tĩnh Nhân nhún vai một cái.
“Có tâm sự gì à?”
“Tôi thì có thể có tâm sự gì chứ?” Gian Đồng tươi cười đi đến trước mặt Tĩnh Nhân “Vẫn là thanh niên hào phóng tràn đầy năng lượng trước kia haha….”
“Là chuyện liên quan đến người nhà của cậu?” Giọng Tĩnh Nhân nhỏ lại.
Nụ cười trên mặt Gian Đồng bỗng nhiên cứng lại, độ cong từng chút biến mất. Hắn đột nhiên yên tĩnh hẳn đi.
“Mọi người tập trung chọn quần áo nhanh lên, tuy đã xác nhận gần đây không có nguy hiểm gì lớn, nhưng khó tránh có bất ngờ phát sinh. Tốt hơn chúng ta không nên dừng lại bên ngoài quá lâu.”
Tuyết Kiến nói thật to thông báo cho mọi người. Mặc dù nói với tất cả, nhưng Tĩnh Nhân biết cô chủ yếu là nhắm vào hai người bọn họ.
“Hai anh đang làm gì vậy? Chơi trò đọ mắt sao?” Tiểu Thiến từ trong đống quần áo thò đầu ra hỏi.
“Không có gì.”
Tĩnh Nhân quay lại nói một câu, rồi lại nói với Gian Đồng, “Thực ra lúc gặp lại cậu ở Đại Kiều tôi đã có cảm giác này, bề ngoài vẫn như bình thường, nhưng dường như bị gượng ép. Như kiểu… chắc là, miễn cưỡng vui cười đi.”
“Vì thế tôi nghĩ là, chuyện của cậu, nhất định là liên quan đến gia đình.”
Gian Đồng im lặng hồi lâu, sau đó như là dùng hết khí lực toàn thân lại lộ ra vẻ tươi cười.
“Chờ buổi tối lúc còn ít người.” Tĩnh Nhân đưa tay làm động tác ngăn lại. “Đến lúc đó hãy kể cho tôi, được không?” (Cưng ko sợ có người ghen à?:p)
“Tôi…”
“Có tang thi!”
Tiếng hô của A Dũng cắt đứt lời nói của Gian Đồng, tiếp theo đó là một loạt tiếng súng, mỗi một phát súng bắn ra đều khiến tang thi nát đầu, một con tang thi bị bắt chết trượt xuống trên cửa kính. Nhưng lại có rất nhiều tang thi lũ lượt kéo đến.
Xuân Di kéo tay Hoa Hoa đang kinh ngạc đứng bên cạnh. Mặc dù tay chân của mình đều run cầm cập, nhưng cô vẫn kiên cường đem Hoa Hoa bảo vệ ở phía sau.
Không ai kịp thắc mắc vì sao xung quanh tiệm quần áo đã xác định không có nguy hiểm gì lại có thể xuất hiện nhiều tang thi như vậy. Bởi vì tinh thần của tất cả mọi người một giây tiếp theo đều tập trung vào chiến đấu.
……………….
Xích Mộc sau khi Tiểu Thiến xuống xe liền lập tức đứng dậy, chờ cô đi vào trong cửa hàng, sau khi nhìn thấy cô cũng như mọi người khác bắt đầu chọn quần áo thì hắn đóng cửa xe lại.
Cẩn thận quan sát không có ai chú ý tới bên này, hắn nhanh chóng đi đến chỗ ghế lái. Từ trong túi hắn lấy ra chiếc chìa khóa, đúng lúc này lại đột nhiên xuất hiện một đàn tang thi làm Xích Mộc sợ chết khiếp, tay run run đánh rơi chìa khóa xuống đất.
Tang thi cứ như vậy mà xuất hiện, không hề báo trước, ngay cả chỗ ẩn thân cũng không kịp tìm. Tuy nhiên Xích Mộc cũng không quá tốn não để suy nghĩ những điều này, chỉ cố gắng khống chế sợ hãi, tay run run liên tục nhặt chiếc chìa khóa trên sàn xe để hắn không phải chú ý đến đám tang thi kia.
Chìa khóa cuối cùng cũng nhặt lên được. Có mấy con tang thi đã kịp đến được chỗ xe buýt.
Ngay lúc đó Xích Mộc lập tức tra chìa khóa vào ổ, mấy con tang thi vẫn liên tục đập vào bên ngoài xe buýt tạo thành tiếng động ghê người, cho dù chỉ đơn giản là khởi động ô tô mà Xích Mộc cũng thất bại nhiều lần.
May mà cuối cùng vẫn thành công.
Xích Mộc quay lại nhìn thấy cửa xe đã bị đập đến lõm vào bên trong, không dám chần chờ một giây nào, dùng sức đạp chân ga.
~Tác giả nói: Mấy ngày nay bận quá, thời gian up cũng không ổn định, xin thông cảm ಥ _ ಥ
~ Beta: Bê
“Cậu đang chọn cái gì vậy?”
Gian Đồng đem một cái quần ở dưới cùng của đống quần áo rút ra: “Cậu thấy cái này thế nào? Không tệ chứ?”
Lần này đến phiên Tĩnh Nhân khóe miệng co giật nhìn cái quần bò như kiểu mấy tấm giẻ rách chắp vá vào, ở đầu gối còn có một chỗ rách đến vải lộn ngược hết cả ra: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
“He he đùa thôi.” Gian Đồng cười xấu xa vỗ vai cậu.
Tĩnh Nhân đứng cạnh nhìn Gian Đồng đem quần áo đã gấp kỹ nhét vào một cái bao tải bé tẹo, đến nỗi phải dùng sức nhét như nhét giò vậy.
“Đồng, gần đây hình như cậu hơi kỳ quái.”
“Có sao? Tôi kỳ quái chỗ nào? Không phải bình thường vẫn thế sao?” Gian Đồng xoay người, đối với Tĩnh Nhân nhún vai một cái.
“Có tâm sự gì à?”
“Tôi thì có thể có tâm sự gì chứ?” Gian Đồng tươi cười đi đến trước mặt Tĩnh Nhân “Vẫn là thanh niên hào phóng tràn đầy năng lượng trước kia haha….”
“Là chuyện liên quan đến người nhà của cậu?” Giọng Tĩnh Nhân nhỏ lại.
Nụ cười trên mặt Gian Đồng bỗng nhiên cứng lại, độ cong từng chút biến mất. Hắn đột nhiên yên tĩnh hẳn đi.
“Mọi người tập trung chọn quần áo nhanh lên, tuy đã xác nhận gần đây không có nguy hiểm gì lớn, nhưng khó tránh có bất ngờ phát sinh. Tốt hơn chúng ta không nên dừng lại bên ngoài quá lâu.”
Tuyết Kiến nói thật to thông báo cho mọi người. Mặc dù nói với tất cả, nhưng Tĩnh Nhân biết cô chủ yếu là nhắm vào hai người bọn họ.
“Hai anh đang làm gì vậy? Chơi trò đọ mắt sao?” Tiểu Thiến từ trong đống quần áo thò đầu ra hỏi.
“Không có gì.”
Tĩnh Nhân quay lại nói một câu, rồi lại nói với Gian Đồng, “Thực ra lúc gặp lại cậu ở Đại Kiều tôi đã có cảm giác này, bề ngoài vẫn như bình thường, nhưng dường như bị gượng ép. Như kiểu… chắc là, miễn cưỡng vui cười đi.”
“Vì thế tôi nghĩ là, chuyện của cậu, nhất định là liên quan đến gia đình.”
Gian Đồng im lặng hồi lâu, sau đó như là dùng hết khí lực toàn thân lại lộ ra vẻ tươi cười.
“Chờ buổi tối lúc còn ít người.” Tĩnh Nhân đưa tay làm động tác ngăn lại. “Đến lúc đó hãy kể cho tôi, được không?” (Cưng ko sợ có người ghen à?:p)
“Tôi…”
“Có tang thi!”
Tiếng hô của A Dũng cắt đứt lời nói của Gian Đồng, tiếp theo đó là một loạt tiếng súng, mỗi một phát súng bắn ra đều khiến tang thi nát đầu, một con tang thi bị bắt chết trượt xuống trên cửa kính. Nhưng lại có rất nhiều tang thi lũ lượt kéo đến.
Xuân Di kéo tay Hoa Hoa đang kinh ngạc đứng bên cạnh. Mặc dù tay chân của mình đều run cầm cập, nhưng cô vẫn kiên cường đem Hoa Hoa bảo vệ ở phía sau.
Không ai kịp thắc mắc vì sao xung quanh tiệm quần áo đã xác định không có nguy hiểm gì lại có thể xuất hiện nhiều tang thi như vậy. Bởi vì tinh thần của tất cả mọi người một giây tiếp theo đều tập trung vào chiến đấu.
……………….
Xích Mộc sau khi Tiểu Thiến xuống xe liền lập tức đứng dậy, chờ cô đi vào trong cửa hàng, sau khi nhìn thấy cô cũng như mọi người khác bắt đầu chọn quần áo thì hắn đóng cửa xe lại.
Cẩn thận quan sát không có ai chú ý tới bên này, hắn nhanh chóng đi đến chỗ ghế lái. Từ trong túi hắn lấy ra chiếc chìa khóa, đúng lúc này lại đột nhiên xuất hiện một đàn tang thi làm Xích Mộc sợ chết khiếp, tay run run đánh rơi chìa khóa xuống đất.
Tang thi cứ như vậy mà xuất hiện, không hề báo trước, ngay cả chỗ ẩn thân cũng không kịp tìm. Tuy nhiên Xích Mộc cũng không quá tốn não để suy nghĩ những điều này, chỉ cố gắng khống chế sợ hãi, tay run run liên tục nhặt chiếc chìa khóa trên sàn xe để hắn không phải chú ý đến đám tang thi kia.
Chìa khóa cuối cùng cũng nhặt lên được. Có mấy con tang thi đã kịp đến được chỗ xe buýt.
Ngay lúc đó Xích Mộc lập tức tra chìa khóa vào ổ, mấy con tang thi vẫn liên tục đập vào bên ngoài xe buýt tạo thành tiếng động ghê người, cho dù chỉ đơn giản là khởi động ô tô mà Xích Mộc cũng thất bại nhiều lần.
May mà cuối cùng vẫn thành công.
Xích Mộc quay lại nhìn thấy cửa xe đã bị đập đến lõm vào bên trong, không dám chần chờ một giây nào, dùng sức đạp chân ga.
~Tác giả nói: Mấy ngày nay bận quá, thời gian up cũng không ổn định, xin thông cảm ಥ _ ಥ
Bình luận truyện