Càng Flop Dưới Địa Phủ Càng Hot
Chương 1
Edit: Nhật Nhật (yuukute)
...
"Nghe nói lại có tin xấu ạ."
Âm sắc Quỳnh Nhân rất trong trẻo, bên trong lại hơi có chút khàn, nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Người đại diện đầu to mặt mập, hơi hói, bụng bia nhỏ ngồi sau bàn làm việc, than thở nhìn cậu thanh niên trước mặt mình.
Quỳnh Nhân năm nay mới vừa hai mươi, gương mặt nhỏ nhắn, eo thon chân dài. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh sáng bóng, không thấy một cái lỗ chân lông nào, mịn màng đến độ khiến người ta đố kỵ muốn chết.
Lông mi của cậu vừa dày vừa dài, sắc môi hồng hào, đôi mắt hạ tam bạch [1], bên dưới còn có một nốt ruồi nhỏ, làm khuôn mặt vốn nên đẹp đẽ ngây thơ có thêm một chút cảm giác lạnh lùng cá tính.
Là kiểu mà chỉ cần khuôn mặt thôi cũng có vô số fan đu theo.
Mười sáu tuổi cậu giành được giải quán quân street dance thế giới, giọng nói bắt tai, ca hát là hạng nhất, vừa hát vừa nhảy mà cũng không bị hụt hơi mất tiếng.
Vẻ ngoài xuất chúng cộng thêm năng lực nghiệp vụ đỉnh cao, được dân trong nghề công nhận là người được sao Tử Vi* chiếu mệnh.
*Sao Tử Vi được mệnh danh là Đế tinh, người được sao này chiếu mệnh thì sinh ra sẽ là người đứng đầu trong lĩnh vực của mình.
Nhưng cậu ấy lại flop đến độ có một không hai, ra mắt ba năm rồi mà vẫn không khác gì người mới.
Fan trên Weibo còn chưa được nổi lấy 10 ngàn, bình luận và chia sẻ dưới bài đăng ngược lại thì không phải hàng đơn vị, vì chỉ có mỗi số 0 thì không thể tính là hàng đơn vị được.
Sắc mặt người đại diện vô cùng rầu rĩ: "Hợp đồng cậu ký với công ty là hợp đồng quản lý mười năm, hiện giờ mới được có ba năm, nhưng họ không định tiếp tục để cậu làm nghệ sĩ nữa."
Nghĩ đến quyết định của công ty, người đại diện có chút không đành lòng, nói tiếp:
"Lúc cậu còn là thực tập sinh luôn nằm trong tổ A, chi phí huấn luyện của tổ A là cao nhất, bốn năm, vị chi là khoảng 5 triệu 8."
"Ý của công ty là, chỉ cần cậu đồng ý chuyển hợp đồng từ nghệ sĩ quản lý, thành hợp đồng dạy học, làm giáo viên hướng dẫn cho thực tập sinh, chi phí huấn luyện này công ty có thể xóa bỏ. Nếu cậu không muốn thay đổi hợp đồng... Bọn họ yêu cầu cậu phải trong vòng ba tháng hoàn trả hết số tiền kia."
Trong lòng Quỳnh Nhân rất rõ, đề nghị của Văn Hóa Chân Thành nghe thì rất có lòng, bọn họ đồng ý trừ 5 triệu 8 phí huấn luyện cho cậu, chỉ vì muốn giữ cậu lại làm huấn luyện viên, khiến người nghe có một loại cảm giác bọn họ rất thưởng thức tài năng của cậu.
Nhưng thực ra cũng chả phải có ý tốt gì cả.
Năm ngoái giám đốc công ty mời đại sư đến xem phong thủy, thuận tiện hỏi vì sao mãi mà Quỳnh Nhân không nổi tiếng.
Đại sư nói, mệnh Quỳnh Nhân và phong thủy của công ty xung đột với nhau, vận số của cậu bị tài vận của công ty đè lại, bát tự của cậu lại cùng nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong công ty là Phó Gia Trạch tương khắc, cho nên mới không thể nổi tiếng được.
Chỉ cần Quỳnh Nhân rời khỏi công ty, là lập tức có thể một bước lên trời ngay.
Đại sư còn khuyên giám đốc công ty buông tay thả cá Chép vàng, giúp cậu Hóa Rồng, cũng coi như là tích một phần công đức.
Nhưng trong lòng giám đốc lại nghĩ, nếu cậu muốn Hóa Rồng thì phải hóa trong nhà tôi, nếu đã không thể hóa ở đây, vậy tôi thà để cậu thành con cá chết còn hơn.
Bọn họ lo Quỳnh Nhân đơn phương phá hợp đồng rời đi, sau đó ở bên ngoài vượt long môn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp gian trá này.
Lấy phí huấn luyện đắt đỏ làm mồi dụ, khiến Quỳnh Nhân chủ động từ bỏ tư cách nghệ sĩ của mình. Như vậy còn có thể vắt nốt chút giá trị còn lại trên người Quỳnh Nhân, lợi dụng năng lực của cậu, bồi dưỡng ra càng nhiều thực tập sinh ưu tú cho công ty.
Dù sao khả năng biểu diễn sân khấu của Phó Gia Trạch cũng là nhờ một tay Quỳnh Nhân dạy dỗ mới thành.
5 triệu 8 đối với Quỳnh Nhân không nghi ngờ gì chính là một khoản tiền kếch sù, mà trong cái giới này, chỗ đó cũng chỉ bằng giá cát xê hát một bài của Phó Gia Trạch mà thôi.
Tính toán của công ty Quỳnh Nhân biết rất rõ, cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Không ngờ cậu flop đã ba năm mà bọn họ vẫn coi trọng cậu như vậy.
"Trước là cháu tình nguyện giúp công ty hướng dẫn thực tập sinh, mà nói thật, mấy năm nay cháu hướng dẫn bọn họ cũng đâu có ít. Nhưng ước mơ của cháu là được đứng trên sân khấu biểu diễn, chứ không phải là làm giáo viên."
Người đại diện thở dài.
Nếu Quỳnh Nhân mà là con nhà giàu thì tốt rồi, quẹt thẻ rời đi chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng cậu lại là trẻ mồ côi, bị bắt nạt, cũng không có lấy một người có thể giúp cậu ra mặt.
Người đại diện không khỏi tức giận bất bình: "Nói là cung cấp tài nguyên cho cậu ở tổ A huấn luyện, thực ra những cái đó không phải đều dùng trên người Phó Gia Trạch sao, 5 triệu 8 này dựa vào cái gì mà tới đòi cậu?"
"Vũ đạo của Phó Gia Trạch kia đơ như cây cơ vậy, cương thi nhảy trông còn linh hoạt hơn so với cậu ta. Công ty nhiều giáo viên vũ đạo như vậy mà có ai dạy nổi đâu."
"Nếu không phải cậu dắt tay chỉ từng động tác một cho cậu ta, cậu ta liệu có ngày hôm nay được không? Tuy rằng sau khi cậu ra mắt không nổi tiếng, nhưng giá trị mà cậu đem lại cho công ty sao chỉ dừng lại ở 5 triệu 8 được?"
Người đại diện cắn răng nói: "Bây giờ chú giúp cậu đi bái thần tài, buổi chiều hẹn thầy xem bói cho cậu, ngày mai lại đi hết một lượt tất cả các chùa chiền đạo quán trong thành phố dâng hương, chú không tin không có vị thần nào chịu phù hộ cho cậu."
Trải qua cái sự flop hết sức vô lý khó giải thích của Quỳnh Nhân, người đại diện của cậu đã làm phản chủ nghĩa tín ngưỡng duy vật, quay người lao vào vòng tay ôm ấp của huyền học*
* Huyền học là một trào lưu tư tưởng triết học thịnh hành vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, ban đầu chính yếu dùng để giải thích "tam huyền" (Lão Tử, Trang Tử và Chu Dịch), về sau phát triển trở thành công cụ thảo luận, giải thích các kinh điển Đạo gia, Nho gia. ý nghĩa của từ "huyền học" đã chuyển biến thành từ để gọi chung các môn thần bí học của Trung Quốc như phong thủy, bói toán, xem tướng, v.v., cho nên hiện nay trào lưu này còn được gọi là Ngụy Tấn huyền học.
Chờ y bình tĩnh hơn chút, lại bắt đầu nghĩ xem nên đi chỗ nào xin tiền lẻ, giúp Quỳnh Nhân gom đủ 5 triệu 8 này.
Quỳnh Nhân không có người thân, đương nhiên là chỉ có thể dựa vào y thôi.
*
Tống Đế Vương [2] là người cai quản điện thứ ba trong Thập Điện Diêm La [3], Hắc Thằng Đại Địa.
Hắn vừa mới tan tầm, còn chưa kịp tháo mũ mão cổn phục [4] hai tay đã xách đai ngọc trên lưng*, xông vào điện thứ năm, nổi giận đùng đùng gào lên với Diêm La Vương [5]: "Diêm Ma La Già*! Ngài chính là cái đồ bụng dạ đen tối!"
*Hay còn gọi là thắt lưng ngọc, một trong những phục sức theo kèm.
*Diêm Ma La Già (chữ Hán: 閻魔羅闍, dịch âm từ tiếng Phạn "यमराज" Yamarāja - Quả ma nhật hạ), gọi tắt là Diêm La vương (閻羅王) hoặc Diêm vương (閻王) là chúa tể của địa ngục. Mô tả về Diêm vương thay đổi tùy theo nền văn hóa.
Diêm La Vương đang phê duyệt đơn xin đầu thai của các hồn phách xuống thụ án. Động tác trên tay không chút ngơi nghỉ, dường như không nghe thấy lời Tống Đế Vương nói.
Tống Đế Vương moi từ trong ngực ra một quyển công văn, chỉ vào đó nói: "Ngài xem nội dung của cái "Quy định chi tiết dành cho nghệ sĩ dương gian khi tới địa phủ biểu diễn" này đi, còn gì gọi là công bằng nữa không?"
Diêm La Vương vẫn vùi đầu làm việc.
Tống Đế Vương: "Quỳnh Nhân chính là siêu sao hàng đầu đấy. Fan trên Sina – Weibo phiên bản cõi âm đã đột phá một tỷ rồi."
Diêm La Vương vẫn vùi đầu làm việc.
Tống Đế Vương: "Ngài lại đi đặt ra cái quy định là, nghệ sĩ dương gian đến địa phủ biểu diễn, lần đầu tiên cát xê không được vượt quá mười vạn. Có mười vạn, công ty bọn họ chịu đồng ý chắc?"
Diêm La Vương vẫn vùi đầu làm việc.
Tống Đế Vương: "Ngài có biết địa vị của Quỳnh Nhân trong lòng ta đây là gì không hả, chính là con ruột đấy, làm tròn lên thì chính là Thái Tử Diêm La, ta muốn cho con trai mình tiền, tại sao lại cần có sự cho phép của ngài nữa chứ?"
"Ngài mà còn không chịu thay đổi cái điều luật này, thì ngày mai ta, ta đây sẽ..."
Diêm La Vương đột nhiên ngẩng đầu lên từ đống văn kiện chồng chất cao như núi, đôi mắt đỏ đậm phẳng lặng không gợn sóng giống như máu đặc sánh, không chút dao động.
"Ngày mai anh định làm gì?"
Tống Đế Vương bị hắn nhìn mà giật bắn cả mình, hai chữ bỏ việc đành phải nuốt ngược vào trong bụng.
"Ta ngày mai nhất định sẽ hoàn thành tốt công tác, không phụ sự mong đợi của ngài."
Diêm La Vương khẽ gật đầu.
"Tốt lắm, ngày mai ta trông chờ biểu hiện trong công việc của anh." Hắn nói chuyện rất ung dung thong thả, ngữ khí cũng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại làm Tống Đế Vương sợ đến độ cả người đờ ra, "Còn có việc gì nữa không?"
Tống Đế Vương ngoan ngoãn lắc đầu.
Không có, không dám có.
Tống Đế Vương đi ra khỏi Diêm La điện, ôm trái tim đang đập thình thình chạy về địa bàn của mình. Đáng chết, cái tên Diêm La Vương kia sao mà càng ngày lại càng đáng sợ vậy không biết!?
Thư ký Kim đang ở nhà chờ hắn: "Diêm La Vương có đồng ý sửa lại tiêu chuẩn lương bổng trong quy tắc chi tiết không?"
Tống Đế Vương lắc đầu, trong lòng như có một cơn gió lạnh thổi quét qua, sau đó lại có mưa rào đổ xuống.
Ba năm trước, tài khoản của idol dương gian Quỳnh Nhân này đột nhiên xuất hiện dưới địa phủ. Trong nháy mắt làm bảng hot search cõi âm nổ tung, liên tục xuất hiện trên tờ Địa Phủ Daily, tờ báo tương đương với "Bản tin thời sự" trên dương gian.
Một tháng tăng hàng chục triệu fan, bắt đầu từ đó đi lên con đường đỉnh lưu* dưới Địa Phủ.
*Những người có lưu lượng cao vượt bậc, đạt đỉnh trong một khoảng thời gian nhất định
Ban đầu Tống Đế Vương cũng hoàn toàn không có hứng thú gì với cậu cả.
Nhưng mà hắn là người đứng đầu điện thứ ba trong Thập Điện Diêm La, phụ trách trông coi tình hình an ninh mạng, xuất phát từ ý thức trách nhiệm của bản thân, hắn quyết định tự mình vào Weibo của Quỳnh Nhân xem qua một lượt.
"Chậc, lớn lên trông cũng sáng sủa đẹp trai đấy, nhưng mà làm gì được đến nỗi một tháng tăng mấy chục triệu fan chứ. Tài khoản của ta đây mà cũng chỉ có hai triệu fan... Ầy, thật là hâm mộ."
"Hát... Nghe cũng được đấy."
"Ôi, mình muốn nghe lại bài kìa thêm lần nữa."
"Đáng ghét, sao mình lại muốn nghe lại bài hát kia nữa rồi, thôi thì lại nghe một lần nữa vậy, một lần nữa."
"Lần cuối cùng, thề, đây là lần cuối cùng."
Đó là một đêm bình thường như bao đêm khác, Tống Đế Vương phát đi phát lại bài hát kia hơn hai trăm lần, sau đó hắn quyết định không giãy dụa nữa mà đối mặt trực diện với nội tâm của chính mình.
Hắn y như ông cha già có con trai đi học đại học xa nhà, lưu lại từng cái Weibo mà Quỳnh Nhân đăng lên.
Quỳnh Nhân cũng trở thành người được hắn cài chế độ đặc biệt theo dõi, ghi chú là: Thái Tử duy nhất của điện số ba.
Bây giờ Quỳnh Nhân đã nghiễm nhiên trở thành thần tượng hàng đầu dưới Địa Phủ, quỷ sai thủ hạ dưới tay Tống Đế Vương hầu như đều là fan của cậu.
Vì thông tin giữa hai cõi âm dương không có liên hệ, cho nên Tống Đế Vương cũng không rõ Quỳnh Nhân ở trên dương gian có bao nhiêu fan.
Nhưng ở dưới Địa Phủ mà Quỳnh Nhân còn có thể hot đến như vậy, trên dương gian nhất định cũng là hàng siêu sao số một số hai, tùy tiện đăng một cái cap cũng có thể được cả triệu lượt chia sẻ, cả triệu lượt like, cả triệu lượt bình luận, là đỉnh lưu trong giới đỉnh lưu.
Mà cũng chính vì lý do này, công ty của Quỳnh Nhân làm sao có thể đồng ý với mức cát xê thấp như thế được? Vậy không phải nhiễu loạn giá cả thị trường sao.
Ôi, trong nhà có núi tiền mà lại không được tiêu cho con trai cưng của mình, cảm giác nó mới đau khổ làm sao. Muốn cho con trai tí tiền làm quà gặp mặt thôi sao cũng khó như vậy chứ?
Cha già Tống Đế Vương buồn rớt lệ.
Nhìn thủ trưởng của mình buồn bã xác xơ, thư ký Kim gợi ý: "Hay chúng ta cứ gửi thư mời trước xem, nếu không được lại nghĩ biện pháp khác."
Tống Đế Vương không ôm hi vọng gì, gật gật đầu: "Được, cậu đi xử lý đi. Tiền thù lao thì cứ theo hạn mức tối đa mà Diêm La Vương đặt ra, mười vạn."
*
Tinh!
Tiếng nhắc nhở có thông báo mới làm đứt mạch suy nghĩ của người đại diện.
Máy tính trên bàn báo có email mới, y ấn mở ra, nhìn lướt qua nội dung một lượt, trên gương mặt béo tròn lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ!
"Cận nhận được lời mời biểu diễn... Một công ty TNHH tên là Văn Hóa Hắc Thằng Đại Địa mời cậu đến biểu diễn, cát xê là mười vạn!"
"Quỳnh Nhân nhà ta cuối cùng cũng nhận được lời mời rồi, mười vạn." Người đại điện vẻ mặt hốt hoảng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là do chú đi bái thần tài có tác dụng?"
Y lắc lắc quả đầu hói tròn xoe của mình: "Cậu đã flop đến độ phải bỏ tiền túi ra trả chi phí sân khấu rồi, ai lại vung những mười vạn để mời biểu diễn chứ? Văn Hóa Hắc Thằng Đại Địa, đừng nói là phải mò ra tận biển để bàn bạc nhé?"
Quỳnh Nhân thấy dáng vẻ đối phương như vừa bị kích thích mạnh lắm, bèn tự mình đi tới xem email.
Cậu vừa nhìn vừa đọc thầm ra miệng: "Chân thành mời anh Quỳnh Nhân đến tham dự lễ tổng kết giữa năm của công ty TNHH Văn Hóa Hắc Thằng Đại Địa. Yêu cầu công tác: Biểu diễn ca múa. Bản nhạc: "Người đuổi theo ánh sáng". Thù lao: Mười vạn. Nếu có ý định muốn hợp tác, xin vui lòng gọi đến số 13444444444 vào lúc 00h00."
Trong lòng Quỳnh Nhân đánh thịch một tiếng.
Cái số điện thoại đuôi một chuỗi số bốn này không phải số chuyên dụng của mấy bộ phim ma à?
Sao Tử Vi chiếu mệnh tiền nhiệm, nam thần tượng hiện tại vô cùng flop của Văn Hóa Chân Thành có một nhược điểm.
Cậu là một tên sợ ma.
Rất rất sợ.
...
"Nghe nói lại có tin xấu ạ."
Âm sắc Quỳnh Nhân rất trong trẻo, bên trong lại hơi có chút khàn, nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Người đại diện đầu to mặt mập, hơi hói, bụng bia nhỏ ngồi sau bàn làm việc, than thở nhìn cậu thanh niên trước mặt mình.
Quỳnh Nhân năm nay mới vừa hai mươi, gương mặt nhỏ nhắn, eo thon chân dài. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh sáng bóng, không thấy một cái lỗ chân lông nào, mịn màng đến độ khiến người ta đố kỵ muốn chết.
Lông mi của cậu vừa dày vừa dài, sắc môi hồng hào, đôi mắt hạ tam bạch [1], bên dưới còn có một nốt ruồi nhỏ, làm khuôn mặt vốn nên đẹp đẽ ngây thơ có thêm một chút cảm giác lạnh lùng cá tính.
Là kiểu mà chỉ cần khuôn mặt thôi cũng có vô số fan đu theo.
Mười sáu tuổi cậu giành được giải quán quân street dance thế giới, giọng nói bắt tai, ca hát là hạng nhất, vừa hát vừa nhảy mà cũng không bị hụt hơi mất tiếng.
Vẻ ngoài xuất chúng cộng thêm năng lực nghiệp vụ đỉnh cao, được dân trong nghề công nhận là người được sao Tử Vi* chiếu mệnh.
*Sao Tử Vi được mệnh danh là Đế tinh, người được sao này chiếu mệnh thì sinh ra sẽ là người đứng đầu trong lĩnh vực của mình.
Nhưng cậu ấy lại flop đến độ có một không hai, ra mắt ba năm rồi mà vẫn không khác gì người mới.
Fan trên Weibo còn chưa được nổi lấy 10 ngàn, bình luận và chia sẻ dưới bài đăng ngược lại thì không phải hàng đơn vị, vì chỉ có mỗi số 0 thì không thể tính là hàng đơn vị được.
Sắc mặt người đại diện vô cùng rầu rĩ: "Hợp đồng cậu ký với công ty là hợp đồng quản lý mười năm, hiện giờ mới được có ba năm, nhưng họ không định tiếp tục để cậu làm nghệ sĩ nữa."
Nghĩ đến quyết định của công ty, người đại diện có chút không đành lòng, nói tiếp:
"Lúc cậu còn là thực tập sinh luôn nằm trong tổ A, chi phí huấn luyện của tổ A là cao nhất, bốn năm, vị chi là khoảng 5 triệu 8."
"Ý của công ty là, chỉ cần cậu đồng ý chuyển hợp đồng từ nghệ sĩ quản lý, thành hợp đồng dạy học, làm giáo viên hướng dẫn cho thực tập sinh, chi phí huấn luyện này công ty có thể xóa bỏ. Nếu cậu không muốn thay đổi hợp đồng... Bọn họ yêu cầu cậu phải trong vòng ba tháng hoàn trả hết số tiền kia."
Trong lòng Quỳnh Nhân rất rõ, đề nghị của Văn Hóa Chân Thành nghe thì rất có lòng, bọn họ đồng ý trừ 5 triệu 8 phí huấn luyện cho cậu, chỉ vì muốn giữ cậu lại làm huấn luyện viên, khiến người nghe có một loại cảm giác bọn họ rất thưởng thức tài năng của cậu.
Nhưng thực ra cũng chả phải có ý tốt gì cả.
Năm ngoái giám đốc công ty mời đại sư đến xem phong thủy, thuận tiện hỏi vì sao mãi mà Quỳnh Nhân không nổi tiếng.
Đại sư nói, mệnh Quỳnh Nhân và phong thủy của công ty xung đột với nhau, vận số của cậu bị tài vận của công ty đè lại, bát tự của cậu lại cùng nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong công ty là Phó Gia Trạch tương khắc, cho nên mới không thể nổi tiếng được.
Chỉ cần Quỳnh Nhân rời khỏi công ty, là lập tức có thể một bước lên trời ngay.
Đại sư còn khuyên giám đốc công ty buông tay thả cá Chép vàng, giúp cậu Hóa Rồng, cũng coi như là tích một phần công đức.
Nhưng trong lòng giám đốc lại nghĩ, nếu cậu muốn Hóa Rồng thì phải hóa trong nhà tôi, nếu đã không thể hóa ở đây, vậy tôi thà để cậu thành con cá chết còn hơn.
Bọn họ lo Quỳnh Nhân đơn phương phá hợp đồng rời đi, sau đó ở bên ngoài vượt long môn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp gian trá này.
Lấy phí huấn luyện đắt đỏ làm mồi dụ, khiến Quỳnh Nhân chủ động từ bỏ tư cách nghệ sĩ của mình. Như vậy còn có thể vắt nốt chút giá trị còn lại trên người Quỳnh Nhân, lợi dụng năng lực của cậu, bồi dưỡng ra càng nhiều thực tập sinh ưu tú cho công ty.
Dù sao khả năng biểu diễn sân khấu của Phó Gia Trạch cũng là nhờ một tay Quỳnh Nhân dạy dỗ mới thành.
5 triệu 8 đối với Quỳnh Nhân không nghi ngờ gì chính là một khoản tiền kếch sù, mà trong cái giới này, chỗ đó cũng chỉ bằng giá cát xê hát một bài của Phó Gia Trạch mà thôi.
Tính toán của công ty Quỳnh Nhân biết rất rõ, cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Không ngờ cậu flop đã ba năm mà bọn họ vẫn coi trọng cậu như vậy.
"Trước là cháu tình nguyện giúp công ty hướng dẫn thực tập sinh, mà nói thật, mấy năm nay cháu hướng dẫn bọn họ cũng đâu có ít. Nhưng ước mơ của cháu là được đứng trên sân khấu biểu diễn, chứ không phải là làm giáo viên."
Người đại diện thở dài.
Nếu Quỳnh Nhân mà là con nhà giàu thì tốt rồi, quẹt thẻ rời đi chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng cậu lại là trẻ mồ côi, bị bắt nạt, cũng không có lấy một người có thể giúp cậu ra mặt.
Người đại diện không khỏi tức giận bất bình: "Nói là cung cấp tài nguyên cho cậu ở tổ A huấn luyện, thực ra những cái đó không phải đều dùng trên người Phó Gia Trạch sao, 5 triệu 8 này dựa vào cái gì mà tới đòi cậu?"
"Vũ đạo của Phó Gia Trạch kia đơ như cây cơ vậy, cương thi nhảy trông còn linh hoạt hơn so với cậu ta. Công ty nhiều giáo viên vũ đạo như vậy mà có ai dạy nổi đâu."
"Nếu không phải cậu dắt tay chỉ từng động tác một cho cậu ta, cậu ta liệu có ngày hôm nay được không? Tuy rằng sau khi cậu ra mắt không nổi tiếng, nhưng giá trị mà cậu đem lại cho công ty sao chỉ dừng lại ở 5 triệu 8 được?"
Người đại diện cắn răng nói: "Bây giờ chú giúp cậu đi bái thần tài, buổi chiều hẹn thầy xem bói cho cậu, ngày mai lại đi hết một lượt tất cả các chùa chiền đạo quán trong thành phố dâng hương, chú không tin không có vị thần nào chịu phù hộ cho cậu."
Trải qua cái sự flop hết sức vô lý khó giải thích của Quỳnh Nhân, người đại diện của cậu đã làm phản chủ nghĩa tín ngưỡng duy vật, quay người lao vào vòng tay ôm ấp của huyền học*
* Huyền học là một trào lưu tư tưởng triết học thịnh hành vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, ban đầu chính yếu dùng để giải thích "tam huyền" (Lão Tử, Trang Tử và Chu Dịch), về sau phát triển trở thành công cụ thảo luận, giải thích các kinh điển Đạo gia, Nho gia. ý nghĩa của từ "huyền học" đã chuyển biến thành từ để gọi chung các môn thần bí học của Trung Quốc như phong thủy, bói toán, xem tướng, v.v., cho nên hiện nay trào lưu này còn được gọi là Ngụy Tấn huyền học.
Chờ y bình tĩnh hơn chút, lại bắt đầu nghĩ xem nên đi chỗ nào xin tiền lẻ, giúp Quỳnh Nhân gom đủ 5 triệu 8 này.
Quỳnh Nhân không có người thân, đương nhiên là chỉ có thể dựa vào y thôi.
*
Tống Đế Vương [2] là người cai quản điện thứ ba trong Thập Điện Diêm La [3], Hắc Thằng Đại Địa.
Hắn vừa mới tan tầm, còn chưa kịp tháo mũ mão cổn phục [4] hai tay đã xách đai ngọc trên lưng*, xông vào điện thứ năm, nổi giận đùng đùng gào lên với Diêm La Vương [5]: "Diêm Ma La Già*! Ngài chính là cái đồ bụng dạ đen tối!"
*Hay còn gọi là thắt lưng ngọc, một trong những phục sức theo kèm.
*Diêm Ma La Già (chữ Hán: 閻魔羅闍, dịch âm từ tiếng Phạn "यमराज" Yamarāja - Quả ma nhật hạ), gọi tắt là Diêm La vương (閻羅王) hoặc Diêm vương (閻王) là chúa tể của địa ngục. Mô tả về Diêm vương thay đổi tùy theo nền văn hóa.
Diêm La Vương đang phê duyệt đơn xin đầu thai của các hồn phách xuống thụ án. Động tác trên tay không chút ngơi nghỉ, dường như không nghe thấy lời Tống Đế Vương nói.
Tống Đế Vương moi từ trong ngực ra một quyển công văn, chỉ vào đó nói: "Ngài xem nội dung của cái "Quy định chi tiết dành cho nghệ sĩ dương gian khi tới địa phủ biểu diễn" này đi, còn gì gọi là công bằng nữa không?"
Diêm La Vương vẫn vùi đầu làm việc.
Tống Đế Vương: "Quỳnh Nhân chính là siêu sao hàng đầu đấy. Fan trên Sina – Weibo phiên bản cõi âm đã đột phá một tỷ rồi."
Diêm La Vương vẫn vùi đầu làm việc.
Tống Đế Vương: "Ngài lại đi đặt ra cái quy định là, nghệ sĩ dương gian đến địa phủ biểu diễn, lần đầu tiên cát xê không được vượt quá mười vạn. Có mười vạn, công ty bọn họ chịu đồng ý chắc?"
Diêm La Vương vẫn vùi đầu làm việc.
Tống Đế Vương: "Ngài có biết địa vị của Quỳnh Nhân trong lòng ta đây là gì không hả, chính là con ruột đấy, làm tròn lên thì chính là Thái Tử Diêm La, ta muốn cho con trai mình tiền, tại sao lại cần có sự cho phép của ngài nữa chứ?"
"Ngài mà còn không chịu thay đổi cái điều luật này, thì ngày mai ta, ta đây sẽ..."
Diêm La Vương đột nhiên ngẩng đầu lên từ đống văn kiện chồng chất cao như núi, đôi mắt đỏ đậm phẳng lặng không gợn sóng giống như máu đặc sánh, không chút dao động.
"Ngày mai anh định làm gì?"
Tống Đế Vương bị hắn nhìn mà giật bắn cả mình, hai chữ bỏ việc đành phải nuốt ngược vào trong bụng.
"Ta ngày mai nhất định sẽ hoàn thành tốt công tác, không phụ sự mong đợi của ngài."
Diêm La Vương khẽ gật đầu.
"Tốt lắm, ngày mai ta trông chờ biểu hiện trong công việc của anh." Hắn nói chuyện rất ung dung thong thả, ngữ khí cũng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại làm Tống Đế Vương sợ đến độ cả người đờ ra, "Còn có việc gì nữa không?"
Tống Đế Vương ngoan ngoãn lắc đầu.
Không có, không dám có.
Tống Đế Vương đi ra khỏi Diêm La điện, ôm trái tim đang đập thình thình chạy về địa bàn của mình. Đáng chết, cái tên Diêm La Vương kia sao mà càng ngày lại càng đáng sợ vậy không biết!?
Thư ký Kim đang ở nhà chờ hắn: "Diêm La Vương có đồng ý sửa lại tiêu chuẩn lương bổng trong quy tắc chi tiết không?"
Tống Đế Vương lắc đầu, trong lòng như có một cơn gió lạnh thổi quét qua, sau đó lại có mưa rào đổ xuống.
Ba năm trước, tài khoản của idol dương gian Quỳnh Nhân này đột nhiên xuất hiện dưới địa phủ. Trong nháy mắt làm bảng hot search cõi âm nổ tung, liên tục xuất hiện trên tờ Địa Phủ Daily, tờ báo tương đương với "Bản tin thời sự" trên dương gian.
Một tháng tăng hàng chục triệu fan, bắt đầu từ đó đi lên con đường đỉnh lưu* dưới Địa Phủ.
*Những người có lưu lượng cao vượt bậc, đạt đỉnh trong một khoảng thời gian nhất định
Ban đầu Tống Đế Vương cũng hoàn toàn không có hứng thú gì với cậu cả.
Nhưng mà hắn là người đứng đầu điện thứ ba trong Thập Điện Diêm La, phụ trách trông coi tình hình an ninh mạng, xuất phát từ ý thức trách nhiệm của bản thân, hắn quyết định tự mình vào Weibo của Quỳnh Nhân xem qua một lượt.
"Chậc, lớn lên trông cũng sáng sủa đẹp trai đấy, nhưng mà làm gì được đến nỗi một tháng tăng mấy chục triệu fan chứ. Tài khoản của ta đây mà cũng chỉ có hai triệu fan... Ầy, thật là hâm mộ."
"Hát... Nghe cũng được đấy."
"Ôi, mình muốn nghe lại bài kìa thêm lần nữa."
"Đáng ghét, sao mình lại muốn nghe lại bài hát kia nữa rồi, thôi thì lại nghe một lần nữa vậy, một lần nữa."
"Lần cuối cùng, thề, đây là lần cuối cùng."
Đó là một đêm bình thường như bao đêm khác, Tống Đế Vương phát đi phát lại bài hát kia hơn hai trăm lần, sau đó hắn quyết định không giãy dụa nữa mà đối mặt trực diện với nội tâm của chính mình.
Hắn y như ông cha già có con trai đi học đại học xa nhà, lưu lại từng cái Weibo mà Quỳnh Nhân đăng lên.
Quỳnh Nhân cũng trở thành người được hắn cài chế độ đặc biệt theo dõi, ghi chú là: Thái Tử duy nhất của điện số ba.
Bây giờ Quỳnh Nhân đã nghiễm nhiên trở thành thần tượng hàng đầu dưới Địa Phủ, quỷ sai thủ hạ dưới tay Tống Đế Vương hầu như đều là fan của cậu.
Vì thông tin giữa hai cõi âm dương không có liên hệ, cho nên Tống Đế Vương cũng không rõ Quỳnh Nhân ở trên dương gian có bao nhiêu fan.
Nhưng ở dưới Địa Phủ mà Quỳnh Nhân còn có thể hot đến như vậy, trên dương gian nhất định cũng là hàng siêu sao số một số hai, tùy tiện đăng một cái cap cũng có thể được cả triệu lượt chia sẻ, cả triệu lượt like, cả triệu lượt bình luận, là đỉnh lưu trong giới đỉnh lưu.
Mà cũng chính vì lý do này, công ty của Quỳnh Nhân làm sao có thể đồng ý với mức cát xê thấp như thế được? Vậy không phải nhiễu loạn giá cả thị trường sao.
Ôi, trong nhà có núi tiền mà lại không được tiêu cho con trai cưng của mình, cảm giác nó mới đau khổ làm sao. Muốn cho con trai tí tiền làm quà gặp mặt thôi sao cũng khó như vậy chứ?
Cha già Tống Đế Vương buồn rớt lệ.
Nhìn thủ trưởng của mình buồn bã xác xơ, thư ký Kim gợi ý: "Hay chúng ta cứ gửi thư mời trước xem, nếu không được lại nghĩ biện pháp khác."
Tống Đế Vương không ôm hi vọng gì, gật gật đầu: "Được, cậu đi xử lý đi. Tiền thù lao thì cứ theo hạn mức tối đa mà Diêm La Vương đặt ra, mười vạn."
*
Tinh!
Tiếng nhắc nhở có thông báo mới làm đứt mạch suy nghĩ của người đại diện.
Máy tính trên bàn báo có email mới, y ấn mở ra, nhìn lướt qua nội dung một lượt, trên gương mặt béo tròn lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ!
"Cận nhận được lời mời biểu diễn... Một công ty TNHH tên là Văn Hóa Hắc Thằng Đại Địa mời cậu đến biểu diễn, cát xê là mười vạn!"
"Quỳnh Nhân nhà ta cuối cùng cũng nhận được lời mời rồi, mười vạn." Người đại điện vẻ mặt hốt hoảng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là do chú đi bái thần tài có tác dụng?"
Y lắc lắc quả đầu hói tròn xoe của mình: "Cậu đã flop đến độ phải bỏ tiền túi ra trả chi phí sân khấu rồi, ai lại vung những mười vạn để mời biểu diễn chứ? Văn Hóa Hắc Thằng Đại Địa, đừng nói là phải mò ra tận biển để bàn bạc nhé?"
Quỳnh Nhân thấy dáng vẻ đối phương như vừa bị kích thích mạnh lắm, bèn tự mình đi tới xem email.
Cậu vừa nhìn vừa đọc thầm ra miệng: "Chân thành mời anh Quỳnh Nhân đến tham dự lễ tổng kết giữa năm của công ty TNHH Văn Hóa Hắc Thằng Đại Địa. Yêu cầu công tác: Biểu diễn ca múa. Bản nhạc: "Người đuổi theo ánh sáng". Thù lao: Mười vạn. Nếu có ý định muốn hợp tác, xin vui lòng gọi đến số 13444444444 vào lúc 00h00."
Trong lòng Quỳnh Nhân đánh thịch một tiếng.
Cái số điện thoại đuôi một chuỗi số bốn này không phải số chuyên dụng của mấy bộ phim ma à?
Sao Tử Vi chiếu mệnh tiền nhiệm, nam thần tượng hiện tại vô cùng flop của Văn Hóa Chân Thành có một nhược điểm.
Cậu là một tên sợ ma.
Rất rất sợ.
Bình luận truyện