Càng Flop Dưới Địa Phủ Càng Hot

Chương 13



Edit: Nhật Nhật (yuukute)

...

"Cái này..." Quỳnh Nhân do dự, cậu là một người theo chủ nghĩa vô thần (trước kia), sợ là không thể nhận vinh quang này.

"Bạch vô thường" nói: "Tôi xếp hàng chờ ở chỗ Địa Tạng vương bồ tát đã bao nhiêu năm, muốn nhờ ngài ấy giúp tôi chỉnh lại ngoại hình, cờ thưởng cũng đã chuẩn bị từ trước, chữ thêu bên trên là tôi vừa mới sửa lại đấy."

Cô cúi đầu lạy một cái, quẹt nước mắt nói: "Cám ơn cậu đã giúp tôi biến trở lại dáng vẻ lúc còn sống."

Quỳnh Nhân: "Được, được rồi. Cám ơn." Fan của cậu thực sự quá thật thà, ngay cả việc cờ thưởng là đồ cũ cũng nói ra.

Nhìn kỹ lại, quả thực là có mấy chữ vừa mới viết lên, mực vàng còn chưa khô hết, còn những chữ khác đều được rắc thêm kim tuyến óng ánh.

"Bạch vô thường" lại lạy thêm một cái nữa, tuy còn muốn cùng con trai nói thêm 20 nghìn câu, nhưng phía sau còn có nhiều fan đang xếp hàng chờ, cô không thể chiếm dụng thời gian của họ mãi được.

Cô lau nước mắt, chầm chậm đi ra ngoài, fan hâm mộ khác đều phấn khởi vỗ tay rào rào.

"Tôi chỉ muốn biết là, cái rìu kia làm sao mà rút ra được vậy, cái này có hợp lý không?"

"Biết là thế, nhưng con trai tôi là một người sống sờ sờ mà còn xuất hiện được trên mạng internet cõi âm đó thôi, chuyện này vốn đã không hợp lý sẵn rồi."

"Thỏ bông cậu ấy ôm động đậy được kìa, từ bao giờ mà thỏ bông cũng có thể thành tinh thế? Này có khoa học không?"

"Cảm động quá đi, Quỳnh Nhân, con đúng là con trai ngoan của ta QAQ"

Quỳnh Nhân nhìn cờ thưởng được đặt ở bên cạnh, trong lòng có một loại cảm xúc rất khó tả, trái tim vừa chua xót, vừa căng đầy.

Cậu ổn định lại tâm trạng, tiếp tục ký tặng.

"Người tiếp theo."

"Xin chào." Một giọng nữ vô cùng bình tĩnh vang lên, "Tôi không cần ký tên, ký nhiều như vậy nhất định mỏi tay chết đi rồi."

Khuôn mặt của cô rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy vừa người, mái tóc đen được cẩn thận buộc gọn sau gáy, mang lại cho người ta một loại cảm giác vừa bình tĩnh, vừa nghiêm túc, lời nói ra cũng rất ân cần.

Quỳnh Nhân: "Cám ơn cô, nhưng tôi không mệt."

Được gặp gỡ cũng người hâm mộ là một chuyện vô cùng vui vẻ, có thể xóa tan tất cả mệt nhọc.

Cậu đặt bút ký tên, phía sau còn vẽ thêm một cái mặt cười ^ _ ^.

Thư ký Nam vuốt ve cái mặt cười bé bé trên album, thấp giọng nói: "Cám ơn."

Thỏ bông đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi Quỳnh Nhân đột nhiên bất an cựa quậy, hai tay nhỏ lay lay tay Quỳnh Nhân.

Quỳnh nhân cúi đầu nhìn nó: "?"

Màn trướng giản dị của hội trường đột nhiên chấn động, thỏ bông đang cảnh báo có động đất à? Cậu còn chưa kịp nghĩ xong thì đột nhiên nghe thấy mấy tiếng gào rống rung trời, đi theo là tiếng vọng vang như sấm.

Đỉnh đầu đột nhiên bị đập thủng một lỗ lớn, có người rơi bịch xuống bàn ký tên Quỳnh Nhân đang ngồi, may mà bàn này chất lượng tốt, bị đập như thế cũng không rung lắc tí nào.

Người kia chật vật bò lên, lắc lắc đầu, trên mặt là hai dòng máu mũi, một bên má sưng húp.

"Mạnh Thâm?" Người này mãi mà không thấy quay lại đón Lâm Xuân Sinh, không ngờ lại bị đánh te tua thành thế kia.

"Quỳnh Nhân?"

Mặt Mạnh Thâm tái mét, hô: "Chạy mau, Minh Tinh làm loạn Địa Phủ!"

Nhóm quỷ hồn lập tức nhớn nhác, sắc mặt xanh trắng của từng người đều mang theo vẻ sợ hãi.

Nhưng họ sợ thì sợ, lại không có ai ôm đầu chạy trốn, chỉ lo lắng nhìn về phía người tổ chức lễ ký tặng, dồn dập trôi tới chỗ của Quỳnh Nhân.

"Thư ký Kim, người sống nào đã từng trải qua cảnh tượng thế này, nhanh dẫn cậu ấy chạy trốn đi!"

"Đúng thế, Quỳnh Nhân đẹp như vậy, ở lại đây thực sự quá nguy hiểm!"

"Yêu quái kia đầu óc chập cheng."

"Quỳnh Nhân, cậu mau chạy đi, bọn tôi chặn giúp cậu, a ——"

Một trần cuồng phong thổi quét từ cửa vào, mạnh đến nỗi Quỳnh Nhân không mở mắt ra nổi, lều bạt dựng hội trường cũng bị cuốn bay đi, chỉ có cái bàn vẫn kiên cường đứng vững tại chỗ. Quỳnh Nhân một tay túm chặt mép bàn, một tay túm thư ký Kim gầy yếu suýt chút nữa đã bị thổi bay lại.

Lông trên người thỏ nhỏ cũng bị thổi cho rối bù, so với các quỷ hồn khác, nó cảnh giác hơn nhiều, đã sớm tự thắt nút tai mình lại, buộc chắc vào cổ tay Quỳnh Nhân.

Chờ gió ngừng lại, Quỳnh Nhân mở mắt ra nhìn, fan của cậu hầu như đều bị gió thổi bay đi hết, album cũng quà tặng của fan cũng rơi tán loạn trên mặt đất.

Bây giờ cậu mới coi như thấy được dáng vẻ thực sự của địa ngục.

Ở địa ngục nhỏ treo ngược, đâu đâu cũng là cây khô, trên cây vắt vô số xích sắt màu đỏ. Tội nhân chịu phạt ở đây sẽ bị treo ngược lên lên cành cây, cao thấp không đồng đều, giống như phơi lạp xưởng vậy.

Cờ thưởng "Bạch vô thường" tặng cho cậu bị thổi tung, móc vào chân một một quỷ hồn đang bị treo ngược. Hoa hồng ngâm nước sông Vong Xuyên bị đánh đổ chỉ còn có mấy cánh hoa tan tác, bình thủy tinh đựng hoa lúc đầu cũng vỡ tan tành.

Sắc mặt Quỳnh Nhân chậm rãi sa sầm xuống, cậu ngước mắt nhìn về phía trước.

"Khỉ có thể xóa bỏ toàn bộ Sổ sinh tử, đương nhiên đại vương đây cũng phải được." Yêu quái đang nói toàn thân là lông, đen xì, cả người mặc giáp sắt, trong tay cầm thanh búa mạ vàng rất to, "Chớ không phải do các người kỳ thị chủng tộc, xem thường Sài Ngộ Không ta đây?"

Mạnh Thâm giống như gặp phải địch mạnh: "Mày đừng có đánh đồng tiểu thuyết với hiện thực có được không hả? Nói cái gì có lý tí xem nào! Sẽ không ai đồng ý cho mày thay đổi sổ sinh tử đâu. Mà mày thì tính là đại vương gì, có giấy chứng nhận không?"

Anh ta che trước người Quỳnh Nhân, nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói với cậu: "Nhanh trốn đi."

Các đồng nghiệp khác phải mấy phút nữa mới chạy đến kịp, Sài Ngộ Không này ghét nhất mấy người mặt mũi đẹp trai, phải để Quỳnh Nhân tranh thủ mấy phút này trốn trước mới được.

Sài Ngộ Không mắt tinh tai thính, nghe Mạnh Thâm nói vậy, lập tức ném búa lớn trong tay ra, Mạnh Thâm cũng tung xích câu hồn tới, cuốn lấy chuôi búa, bị lực ném của búa kéo cho lảo đảo, ngã nhào xuống đất.

Trước mặt Quỳnh Nhân không có ai che chắn cho nữa.

"Hừ." Sài Ngộ Không, híp cặp mắt nhỏ nhìn chằm chằm mặt Quỳnh Nhân, trên trán nhăn thành mười mấy cái nếp: "Hóa ra là nhà mi. Nghe nói Tống Đế Vương là papa của mi à, ta chỉ cần bắt mi lại, tên kia nhất định sẽ cho ta sửa sổ sinh tử."

Này là lời đồn ở đây ra vậy...

Đừng có cấu luôn hai chữ kim chủ ở đằng trước đi như thế chứ.

Thư ký Kim cùng thư ký Nam, một nam một nữ, hai bên trái phải, cùng nhau xông lại, che trước mặt Quỳnh Nhân, nghiêng đầu lại nói với cậu: "Ngây ra đó làm gì, chạy mau!"

Quỳnh Nhân không chạy, trên mặt cũng không có vẻ gì là sợ hãi: "Cha tao là cái loại không ra gì, mày đừng có đánh đồng fan cha của tao với cái lão ấy."

"Nói gì thì nói, hôm nay nhà mi cũng phải làm con tin của Sài Ngộ Không ta!" Sài Ngộ Không đấm ngực thét dài một tiếng, một chuỗi động tác nhìn vô cùng quen mắt, cảm giác như đang bắt chước động tác trong phim "Godzilla Vs Kong" vậy.

Quỳnh Nhân chân thành khuyên nhủ: "Lấy vẻ ngoài của mày, tao cảm thấy mày nên lấy tên là Sài King Kong. Mà không, nói thế là làm nhục Kinh Kong."

Sau đó cậu lập tức dùng ngữ khí chân thành y hệt, quay về phía tây trịnh trọng cúi người: "Xin lỗi King Kong."

Cái sự trào phúng này đã làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn Sài Ngộ Không, nó đấm ngực bụp một tiếng, tiếng gào vang như sấm: "Nhà mi dám chế giễu ta!"

Mạnh Thâm sốt hết cả ruột: "Sao cậu còn chọc giận nó thêm làm gì?"

Thư ký Nam cùng thư ký Kim thấy Quỳnh Nhân không chịu nhúc nhích, muốn kéo cậu chạy, nhưng kéo thế nào cũng không được, không khỏi cảm thấy khó tin.

Bọn họ là quỷ hồn mà, từ sao giờ mà người sống có thể vật tay với quỷ thế?

Quỳnh Nhân nhẹ nhàng tránh thoát khỏi hai người, đặt thỏ nhỏ lên tay Mạnh Thâm: "Cầm nó giúp tôi một chút."

Cậu vòng qua bàn, chậm rãi đi tới bên phía bãi đất trống.

Sài "King Kong" nhìn Quỳnh Nhân cao chưa tới một mét tám, so với mình thấp hơn tận mười cái đầu thì không để cậu vào mắt, vác búa lên vai, nghênh nghênh ngang ngang, dáng vẻ như là "Nhà mi làm gì được ta".

"Khôn ngoan thì nhanh bó tay chịu trói, chỉ cần nhà mi ngoan ngoãn làm con tin của ta, ta sẽ tha cho cái bản mặt búng ra sữa này, để nhà mi tiếp tục lừa gạt kiếm cơm ăn."

Quỳnh Nhân đạp chân lấy đà, cả người giống như mũi tên rời cung, lao thẳng đến chỗ Sài Ngộ Không.

Trần đời Sài Ngộ Không ghét nhất là mấy kẻ mặt mũi sáng sủa dễ coi, nhất là mấy người siêu đẹp trai như Quỳnh Nhân. Nói cái gì mà không làm hỏng mặt Quỳnh Nhân, chẳng qua là thuận miệng nói chơi vậy thôi, nó còn lâu mới cho phép có động vật linh trưởng vào lớn đến đẹp trai nam tính hơn nó.

Một giây sau, Quỳnh Nhân đã tới gần chỗ nó, hai tay cậu túm lấy cành cây chuyển hướng, quăng người, mạnh mẽ đá lên chân phải của Sài Ngộ Không.

Cẳng chân Sài Ngộ Không đau nhói, cuối cùng không đứng vững được, ngã đập cái rầm xuống đất y như một ngọn núi nhỏ.

Nó da dày thịt béo, ngã xuống đất một cái cũng chả xi nhê gì, nhưng chỗ cẳng chân lại vô cùng đau đớn, lông ở trên lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Sài Ngộ Không thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu lên, muốn mắng chửi, xong lại đập nát cái bản mặt đẹp đẽ kia ra.

Nhưng đầu vừa mới nhấc lên được có một nửa, đã bị một đấm của Quỳnh Nhân đánh lún vào trong loại đá núi lửa độc nhất vô nhị, chỉ có ở Hắc Thằng Đại Địa, nóng bỏng đến mức làm nó gào thét không ngừng.

"Mày không phải rất thích nói chuyện tiểu thuyết à? Ngày hôm nay để tao cho này tự mình trải nghiệm "Thủy Hử"[1], Quỳnh Tòng tay không đánh Sài King Kong*!"

*Võ Tòng tay không đánh hổ.

Đốt ngón tay của Quỳnh Nhân vừa nhỏ vừa dài, nắm lại không có hõm quá sâu, cũng không hoành tráng được như "Nắm tay to bằng cái bát" của Lỗ Trí Thâm [2], nhưng tốc độ rơi xuống lại vô cùng nhanh, rầm rầm rầm nện lên đầu Sài Ngộ Không.

*

Mấy phút sau, Tống Đế Vương tăng ca ở dưới Địa ngục chạy tới cứu con trai cùng đội ngũ vô thường đã đuổi kịp đến nơi.

Quang cảnh trước mắt vô cùng thê thảm, nhưng không phải kiểu thê thảm giống như trong tưởng tượng của họ.

Sài Ngộ Không trên cổ bị quấn một sợi dây thừng, đầu dây bên kia nằm trong tay Quỳnh Nhân, chốc chốc lại bị kéo một cái, nhìn rất gắt gỏng: "Nhặt nhanh lên! Lễ vật fan tao tặng đều bị mày thổi bay, mày phải tự tay nhặt hết lại cho tao."

Lại nhìn xuống Sài Ngộ Không, mặt nó đã sưng tướng lên không khác gì một quả bóng rổ màu đen, không còn nhận ra mắt đâu mũi đâu nữa rồi, lại còn có máu rỉ ra, dính két ở trên mặt nữa chứ.

Trên khuôn mặt mỹ nhân lạnh lùng của thư ký Kim vẫn còn nguyên vết tích của biểu cảm "Σ(っ°Д °;)っ", tóm tắt lại sự việc vừa rồi cho Tống Đế Vương nghe.

Tống Đế Vương sống đã mấy nghìn năm, cảnh tượng hoành tráng nào mà chưa từng thấy qua?

Xin lỗi, cảnh tượng lần này đúng là chưa thấy bao giờ.

Hắn không khỏi suy ngẫm, liệu có phải bình thường hắn huấn luyện đội chấp pháp của Minh giới chưa đủ độ không, sao con Minh Tinh bọn họ vây bắt một ngày một đêm vẫn không xong, lại cứ thế... Đã bị Quỳnh Nhân đánh cho ngoan như cún rồi, nghe vậy có hợp lý không?

Đây rốt cuộc là do Quỳnh Nhân quá mạnh, hay là do Minh Tinh quá vô dụng? Nhưng mà dù sao đi nữa, tố chất của đội ngũ vô thường đúng là cần phải được tăng cường hơn.

"Bình thường các phủ Thành hoàng huấn luyện mấy cậu thế nào vậy hả?"

Tống Đế Vương trực tiếp bày tỏ sự nghi hoặc của mình, khiến âm soa xấu hổ không ngóc đầu lên được.

Mạnh Thâm là một âm soa luôn chân thành với lý tưởng cao cả là trừ gian diệt ác, thế mà bây giờ lại phải để bản thân được một dân thường sống bảo vệ, chuyện này đối với anh ta mà nói chính là một đả kích to lớn không thể nghi ngờ.

Nhảy không giỏi hơn được đối phương, thì ít ra anh ta vẫn có thể tự hào mình là một vô thường sống, kết quả bây giờ ngay cả võ nghệ cũng thua xa người ta.

Nhưng là một nhân viên kỳ cựu, anh ta vẫn vì mình và các đồng nghiệp giải thích một câu: "Đại Vương minh xét, Minh Tinh là động vật bảo vệ cấp độ một của Địa Phủ, các anh em lúc bắt nó không tránh khỏi bị bó tay bó chân."

Tống Đế Vương lắc lắc đầu, đi về phía Quỳnh Nhân.

Quỳnh Nhân vẫn còn đang lầm bầm: "Nhặt hết tất cả quà người hâm mộ tặng tao lên..."

Gói đựng đất đen có thể trồng được hoa hồng Trung Quốc đã bị rách, túi bay xuống biển nổi lềnh phềnh, đất bên trong cũng rơi sạch xuống nước, không tài nào nhặt lại được nữa.

Quỳnh Nhân mím mím môi, khóe miệng xụ xuống, viền mắt dần đỏ lên.

Sài Ngộ Không kiêu ngạo hất đầu, khinh thường nói: "Có một túi đất mà thôi, người phàm thật thiếu hiểu biết."

Trong nháy mắt, nắm đấm của Quỳnh Nhân siết chặt lại, nước mắt cũng lập tức thu về!

Sài Ngộ Không vừa thấy nắm tay của cậu đã sợ run như cầy sấy, nghẹn ngào ôm đầu: "Ta chính là Minh Tinh, là động vật bảo vệ cấp một của Địa ngục đấy, so với gấu trúc còn quý giá hơn, nhà mi không thể đối xử với ta như vậy được."

"Minh tinh*? Mày cũng làm công tác giống tao à?" Từng là một nghệ sĩ không được xếp hạng khó lắm mới miễn cưỡng được coi là hạng mười bảy phẩy năm – Quỳnh Nhân nghe thế càng tức giận.

*"Minh Tinh" Sài Ngộ Không nói là từ này 冥猩 phát âm là / Míng xīng/, em Nhân nghe nó thành từ này 明星 / Míngxīng/ có nghĩa là ngôi sao nghệ sĩ. Em tưởng nó cùng ngành mà lại phá lễ ký tặng, phá quà của fan nên mới giận đó.

"Ta không phải ý đó, đấy là tên khoa học của chủng loại bọn ta." Sài Ngộ Không vô cùng ai oán giải thích, nước mắt trộn lẫn với máu loãng tí tách chảy xuống, " Nhà mi không phải là sợ quỷ à?"

*Chỗ này tôi hoàn toàn không thấy tên khoa học của khỉ đột có chữ nào liên quan đến minh tinh cả, giải nghĩa theo từng từ thì là tinh tinh âm phủ, thôi các cô cứ bơ chỗ này đi nhé.

Tại sao hoàn toàn không giống gì với dáng vẻ thư sinh èo uột trong tượng tượng của nó thế, tin giả đúng là hại người mà.

Quỳnh Nhân cạn lời: "Đúng vậy, nhưng mày là yêu quái mà."

Sài Ngộ Không nuốt hận im mồm.

"Quỳnh Nhân." Tống Đế Vương hiền từ nói, "Ta để đại địa ngục Đại Nhiệt Não mang mấy chục xe đất đen tới cho con trồng hoa nhé."

Quỳnh Nhân nhìn về phía hắn, đứng sau Tống Đế Vương còn có mười mấy vô thường nữa đang nhìn cậu bằng vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Trong giây lát, Quỳnh Nhân đột nhiên nhận ra, mình bị một đống vô thường bao vây, nhưng người hâm mộ ban nãy bị thổi bay cũng đang lục tục quay lại.

Mật độ quỷ hồn áp sát 100%!

Cậu tức thì cảm thấy khó thở: "Thỏ, thỏ, thỏ đâu..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện