Càng Flop Dưới Địa Phủ Càng Hot
Chương 41
Edit: Nhật Nhật
...
Khi vận mệnh không còn nữa, nó sẽ giống như một tòa tháp được xây bằng cát vậy, chạm nhẹ một cái là sụp.
Khi lần đầu tiên Vương Dược Thanh cảm nhận được điều này, là lúc lão chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, công ty Điện ảnh và Truyền hình - đối tác của lão đứng cạnh xe đẩy của bệnh viện nói: "Chúng ta bị DiniShi* tố cáo! Hình tượng thụy thú Kỳ Lân trong "Sơn Hải tiên hiệp truyện" rốt cuộc là ông lấy từ đâu ra hả? Có phải ông muốn hại chết tất cả bọn này không!"
* Gốc ở đây là 迪尼仕 / Dí ní shì /, Disney bên đó phát âm là / Díshìní/. Không biết có liên quan gì đến nhau không nữa, tại bên dưới nói đây là công ty phim hoạt hình rất nổi tiếng. Nếu là cty Trung Quốc thì chắc là do tác giả chém ra. Lấy tên gần gần giống với Disney.
DiniShi là công ty hoạt hình nổi tiếng, nắm trong tay vô số bản quyền, được mệnh danh là dũng sĩ thi đua trong những vụ kiện cáo về bản quyền tác phẩm.
Nếu vấn đề bản quyền chọc đến DiniShi, đừng nói là kiện cáo mất bao nhiêu thời gian, cũng đừng có nói đến thắng thua ở đây, chỉ cần DiniShi không ngừng đệ đơn kháng cáo, này đối với toàn thể mọi người chính là một tín hiệu vô cùng rõ ràng ⸺⸺ Hình tượng Kỳ Lân trong "Sơn Hải tiên hiệp truyện" là đạo phẩm.
Cái này không giống với mấy vụ đạo văn trên mạng, nói tới nói lui thật thật giả giả, cuối cùng vẫn trắng bóc, trong tâm lý của quần chúng nhân dân, DiniShi có một loại uy tín nhất định, cho dù tòa án có phán trắng án thì công chúng vẫn sẽ không tin tưởng.
Huống hồ bên đối tác của Vương Dược Thanh đã so sánh bản thiết kế Kỳ Lân của hai bên với nhau, không thể nói là giống nhau như đúc, nhưng mà cũng chả có điểm nào khác biệt.
Phần diễn của Kỳ Lân trong "Sơn Hải tiên hiệp truyện" rất nhiều, toàn bộ cậu truyện đều sử dụng hình dáng thụy thú để xuất hiện, nhân vật vô cùng được yêu thích, công ty còn nhân cơ hội bán không ít goods cũng hộp bí ẩn của nhân vật này.
Nếu DiniShi thắng kiện, bọn họ vừa phải bồi thường một số tiền lớn cho đối phương, lại còn vì chuyện bộ phim gặp vấn đề phải bồi thường thêm tiền vi phạm hợp đồng cho các trang web lớn khác, hơn nữa trong phim có đạo phẩm, nếu bị buộc gỡ bỏ...
Hai mắt đối tác tối sầm lại, hận không thể nằm luôn lên xe đẩy, vào phòng giải phẫu cả thể.
Đáng sợ hơn chính là, Kỳ Lân này chính là nam chính trong bộ phim mới mà công ty đang quay - "Huyền thoại thần thú", chưa kể đến các đạo cụ cùng trang phục diễn mà họ bỏ tiền thiết kế riêng cho nhân vật, bộ phim này bọn họ quyết tâm đầu tư lớn, còn vung tiền dựng hẳn một cung điện, cũng lấy hình tượng Kỳ Lân làm chủ đề chính. Số tiền này bây giờ trôi theo nước cả rồi.
"Không phải ông nói nhân vật này là do ông tự tay thiết kế sao? Lừa người không sao hết, đi chép của người khác cũng không vấn đề gì, nhưng ông chọc ai không chọc? Sao lại đâm đầu vào DiniShi hả?"
Nghe mấy lời này, y tá Vương Giai Giai không nhịn được nhìn một cái khinh bỉ.
Quả nhiên rặt một lũ rắn rết làm ổ với nhau, hóa ra tên này không phải đang tức giận vì chuyện đạo diễn Vương sao chép, mà đang tức giận vì đối phương chọn chép không đúng người.
Nếu người bị ăn cắp tác phẩm chỉ là một tác giả vô danh, chỉ sợ đám không biết tốt xấu này sẽ dùng tiền tài cùng quyền lực của mình để đè sự việc xuống.
Bộ "Sơn Hải tiên hiệp truyện" này cô cùng từng xem qua, lúc đó còn mua gối ôm hình Kỳ Lân về, giờ nghĩ lại Kỳ Lân đó là đạo phẩm, Vương Giai Giai tức thì cảm thấy buồn nôn.
Dưới thân Vương Được Thanh không ngừng có chất lỏng ấm áp chảy ra, xem ra là đoạn xương cụt bị gãy của lão đang tác âm thầm tác oai tác quái.
Giờ phút này, lão cuối cùng cũng hiểu được câu "Cho dù tâm địa kẻ kia có lạnh lùng đến đâu, trực tràng vẫn luôn ấm áp".
Nhưng mà có ấm nữa, thì cũng không thể sưởi ấm trái tim đang lạnh băng nứt nẻ của lão.
Lão không tài nào nghĩ ra được, rõ ràng thiết kế Kỳ Lân kia là lúc lão đột nhập vào phòng làm việc của Chu Mật tìm được trong thùng rác mà, đó không phải là tác phẩm của Chu Mật sao? Sao lại có dính dáng đến DiniShi?
Từ sau khi trận đổi vận có hiệu lực, sự nghiệp lão lập tức trở mình, đồng thời mắc phải tật xấu kỳ quái thích ăn rác thải, đối với lão, quy tắc ngầm đã không còn gây được cảm giác hứng thú nào nữa, chỉ có lúc ăn rác mới khiến lão thấy sung sướng.
Rác thải trộm được so với rác trong nhà càng khiến lão muốn ngừng mà ngừng không được.
Vợ, con trai, tình nhân, tất cả đều vì nguyên do này mà rời bỏ lão.
Hôm đó lão không nhịn được trộm thùng rác của Chu Mật đi, đang muốn vùi đầu ăn thì lại tìm thấy một bản phác thảo ở bên trong.
Kỳ Lân được vẽ phác thảo bên trên vô cùng đáng yêu, vô cùng sống động, thiết lập tính cách được viết bên trên cũng rất thú vị, plot twist [1] cũng rất đặc sắc.
Bản thảo tốt như vậy, thế mà Chu Mật lại đem vứt đi.
Vương Dược Thanh tính ra thì cũng là người quen của Chu Mật, nhưng hai người không qua lại mấy, phần lớn đều là đụng mặt ở trong nhà Tô Hoài Chương.
Tô Hoài Chương rất thích lải nhải với lão, cái gì mà Chu Mật tốt thế nào, giỏi ra sao, sau này nhất định sẽ có tương lai tươi sáng, muốn bọn họ quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Trong lúc vô hình, hiểu biết của lão đối với Chu Mật trở nên rõ ràng.
Chu Mật có chút cầu toàn, chỉ cần là thứ bản thân cảm thấy không hài lòng, thì sẽ vứt vào sọt rác. Trừ những thứ mà bản thân cảm thấy hứng thú ra thì người này chả để ý cái gì khác nữa.
Kể cả là lão lấy bản phác thảo này ra dùng, thì Chu Mật cũng không bao giờ xem phim cổ trang, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện ra. Mà kể cả có phát hiện thì đã làm sao? Lão đã đặt trận đổi vận cùng món trang trí ngọc chạm khắc kia vào phòng làm việc của đối phương rồi, Chu Mật chỉ có thể càng ngày càng xui xẻo mà thôi.
Thực ra lão cũng có thể giấu đồ vật vào chỗ nào đó kín đáo hơn, hoặc là lấy danh nghĩa tặng quà, khiến món đồ có yểm phép đổi vận kia quang mình chính đại xuất hiện trong phòng làm việc của Chu Mật.
Nhưng mà làm thế không đủ kích thích. Đối với người chả thiếu thứ gì nữa như lão, thì kích thích so với kiếm tiền còn quan trọng hơn nhiều.
Lão không nghĩ ra, tại sao bản phác thảo thiết kế này lại trở thành đồ của DiniShi.
Website video cùng bên hợp tác nhất định sẽ từng người từng người đến cửa đòi bồi thường, tương lai đang chờ đợi lão phía trước chỉ có một màu đen, tối tăm mù mịt.
Ngay lúc lão sắp suy sụp hoàn toàn, thì nhận được điện thoại của đại sư Lâm.
Trợ lý cầm điện thoại, để sát vào tai giúp lão.
"Này, họ Vương kia, có phải ông muốn hại chết tôi không hả?"
"Ông có biết hai quỷ hồn mà ông muốn giải quyết là ai không?"
"Đó chính là Tống Đế Vương là thư ký của ngài, Kim Tuyết Thành đó."
Mông Vương Dược Thanh đang đau muốn chết rồi, nói không ra lời nữa, chỉ có thể miễn cưỡng hớ một tiếng, để biểu đạt nghi hoặc của bản thân.
Tống Đế Vương là ai?
"Nếu không phải lần này đi công tác, tôi biểu hiện tích cực, chịu thương chịu khó, được Thành hoàng đại nhân khen ngợi. Nể tình bộ xương già này của tôi, tốt bụng nhắc nhở một câu, thì chắc tôi chết không tìm nổi chỗ chôn."
"Cả Tống Đế Vương mà ông cũng dám dây vào, còn cái gì mà ông không dám nữa không hả? Muốn làm Diêm La Vương luôn chắc!"
"Họ Vương kia, từ này về sau hai chúng ta đường ai nấy đi, trước đây tiền ông thuê tôi nhờ xem phong thủy tôi lập tức trả lại hết cho ông, ông muốn chết thì mặc xác ông, đừng có liên lụy đến một nhà già trẻ của tôi!"
Bên kia gào thét xong thì lập tức dập máy, Vương Dược Thanh ra hiệu để trợ lý cầm điện thoại ra, lão vươn tay, run rẩy đánh ra ba chữ Tống Đế Vương.
Tra baidu, lão vừa nhìn thấy câu trả lời đầu tiên hiện ra, người đã muốn ngất xỉu.
Tống Đế Vương, cai quản địa ngục thứ ba.
Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao?
Ngài đường đường là một Diêm Quân, tại sao lại lên đây làm con hát, tại sao lại còn cùng một người đàn ông trên Dương gian sinh ra Quỳnh Nhân nữa!
Đây có phải lý do tại sao Quỳnh Nhân và Kim Tuyết Thành tuổi tác lại cách xa nhau như thế không?
Bởi vì Từ Lê không phải người, cho nên Quỳnh Nhân cũng giống Na Tra, ở trong bụng mẹ mãi không chịu ra?
Sao lão lại chọc đến cái loại "Thần đời hai" này chứ.
*
Nhà của Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc so với bình thường thì náo nhiệt hơn nhiều.
Chu Mật dìu Dư Vi, hai người nhất quyết muốn dập đầu với Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc.
Quỳnh Nhân: "Chị còn đang chống nạng kìa..."
Dư Vi kiên quyết: "Vậy tạm giữ lại trước đã, cậu cứu mạng ba người nhà chị, dập đầu với cậu là phải."
Quỳnh Nhân: "Thực sự không cần."
Dập đầu lạy Ngôn Mặc thì trái lại không vấn đề gì, người này là thần linh, dập đầu với hắn không mất gì.
Ngôn Mặc cũng lắc đầu: "Không cần."
Dư Vi nhéo mạnh một cái lên lưng Chu Mật, Chu Mật y như con la bị quất roi, áu một tiếng, sau đó lập tức nhớ đến chuyện chính.
"Thầy Quỳnh, sau này cậu chính là ông chủ của tôi, chỉ cần trả chút lương để tôi nuôi gia đình là được, nếu muốn tôi kiêm luôn cả biên kịch thì kịch bản cứ tính theo giá thị trường, về phần đạo diễn, tôi làm miễn phí cho cậu, cậu thấy sao?"
Quỳnh Nhân yên lặng nhìn anh ta.
Vậy vẫn còn ít à, nhưng biên kịch vốn là nghề yếu thế trong giới, anh ta đã nhường rất nhiều rồi mà, Chu Mật cắn răng nói: "Nếu không kịch bản cũng giảm giá 50%."
Quỳnh Nhân lại càng cạn lời.
"Em có phải Chu Lột Da đâu, không cần anh ký giấy bán thân, quay phim ở dưới đó, nên tính thế nào thì tính thế đó, trích phần trăm theo khả năng."
"Thật, thật à?" Chu Mật không thể tin nổi, tuy lý trí biết Quỳnh Nhân là người tốt, sẽ không lừa mình, nhưng anh ta vẫn có cảm giác bánh nhân thịt trên trời rơi xuống đập trúng đầu, rất không chân thật.
Tại sao trần đời lại có một ông chủ có lương tâm vậy này, nhân viên chạy tới chủ động xin bán mình cũng không cần.
Chu Mật lại có kích động muốn rơi lệ.
Trong đôi mắt màu vàng sáng của Ngôn Mặc hiện lên sự ấm áp, Quỳnh Nhân giống như mặt trời vậy, vĩnh viễn tỏa ánh sáng ấm áp của mình tới xung quanh.
Quỳnh Nhân: "Được rồi, điều khoản cụ thể thì nhân viên trong công ty sẽ liên hệ với anh để bàn bạc."
Tô Hoài Chương thấy mọi chuyện đã kết thúc êm đạp, không khỏi cảm thấy tuổi già được yên lòng.
Nhưng mà cụ cảm thấy có hơi không rõ: "Vương Dược Thanh sao lại sao chép thiết kế của Dini Shi được, hắn tuy xấu xa nhưng tình tình rất cẩn thận, đến cả cụ cũng mãi đến lúc mất rồi mới biết tên đó làm người chả ra gì."
Quỳnh Nhân thuật lại nghi hoặc của cụ Tô.
Chu Mật gãi gãi đầu: "Chắc là tại tôi đó."
Anh ta có một bạn học đại học làm việc tại Dini Shi, bản phác thảo thiết kế ban đầu của Kỳ Lân thật ra là tác phẩm của cậu bạn học này.
Lúc đó kịch bản cùng thiết kế của người này bị công ty phủ quyết, mới tìm đế Chu Mật khóc lóc kể lể một trận.
Chu Mặc vừa nghe bạn học than thở, vừa tiện tay tô lại bản phác thảo Kỳ Lân kia, còn nhân thể viết lên đó vài ý tưởng thiết kế nhân vật mà mình nghĩ ra.
Đây cũng là thói quen của anh ta, coi như luyện tay luôn.
Bạn học khóc lóc than thở mệt rồi thì lăn ra ngủ, Chu Mật bèn vứt bản nháp kia vào sọt rác.
Sau đó, có lẽ đúng lúc gặp vụ Vương Dược Thanh trộm thùng rác.
Mấy năm gần đây, thị trường điện ảnh ở Trung Quốc phát triển một cách chóng mắt, Dini Shi cũng muốn làm vài bộ phim có chủ đề liên quan đến văn hóa Trung Hoa, cho nên mới lôi lại kịch bản và thiết kế nhân vật của người bạn học kia ra.
*Editor có lời muốn nói: Có vẻ Dini Shi của tác giả là Disney đó, không biết tại tác giả viết sai chính tả hay cố ý nói trại đi nữa. Tôi cứ để nguyên là Dini Shi nhé.
Bất kể là công ty hay tổ chức, cá nhân, trước khi thực hiện một đề tài nào đó, hầu hết đều sẽ tiến hành điều tra thị trường, tìm hiểu thị hiếu và như cầu của khán giả trước.
Nhân viên của Dini Shi thăm dò tìm kiếm trên mạng, lập tức nhìn thấy tác phẩm thiết kế giống y hệt của công ty mình này.
Bèn đưa luôn lên tòa.
Vương Dược Thanh là thành phần đạo nhái chuyên nghiệp, trước đây lão cũng từng đạo rất nhiều những tác phẩm khác, chỉ là nhờ tiền ém xuống.
Hiện giờ những người kia bắt tay với nhau tố lão đạo nhái, cảnh sát và người của Sở đặc vụ lại chờ sẵn ngoài phòng giải phẫu, chờ đợi lão chính là ngày tháng bóc lịch mọt gông trong tù.
Nhà giam của Sở đặc vụ tất nhiên là do người dưới Địa Phủ xây dựng, nghe đầu bên trong còn khủng khiếp hơn cả phòng giam của tử tù.
Dư luận trên mạng đều xôn xao, từ trước đến giờ Vương Dược Thanh đều trung thành với thiết lập cố gắng phấn đấu, nhiều năm nỗ lực, dân chúng rất có thiện cảm đối với kiểu người luôn yên lặng cống hiến nhiều năm trong lĩnh vực của mình, cuối cùng thu được trái ngọt.
Giờ thiết lập bị phá vỡ, danh vọng Vương Dược Thanh khổ công gây dựng nhiều năm đã tan thành mấy khói.
Cảnh sát đứng chờ sẵn ngoài phòng mổ của lão chính là một loại tín hiệu, mọi người đều đang suy đoán, giới giải trí lại có thêm một tên tội phạm chuẩn bị nhận vé đi lao dịch.
"Ăn cơm đi." Quỳnh Nhân nói, "Món chính đều là đồ mua bên ngoài, lót dạ thì là tự làm. Mọi người đứng khách sáo."
Trước khi ăn cơm, Quỳnh Nhân thuần thục lôi ra một xấp giấy vàng ở trong phòng căn, gấp thỏi vàng, chuẩn bị kỹ càng để hóa vàng cùng giội nước cơm* cho nhân viên của mình.
*Cái này tôi đọc thì là một tục lệ cúng bái bên Trung, để người âm hưởng được đồ ăn thì sẽ cho một ít gạo vào bát ngâm với nước sau đó té xuống đất. Bên mình không biết có nơi nào có tục thể này không, chứ chỗ tôi thì sẽ dùng gạo với muối.
Cậu có một cái lư lớn chuyên dùng để hóa vàng mã, bỏ thỏi vàng vào đó xong, Ngôn Mặc giúp châm lửa từ xa, trong lư hương lửa cháy phừng phừng, không bao lâu đã hóa hết số thỏi vàng mới gấp.
Chu Mật cùng Dư Vi nhìn mà trợn mắt há mồm.
Trong tay cụ Tô hơi nặng, nhìn xuống, là hai thỏi vàng.
"Cụ đừng chê ít nhé, bình thường cháu đều hóa cho mỗi người hai cái như vậy."
Tô Hoài Chương ôm thỏi vàng, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, lại thấy Quỳnh Nhân lấy nước cơm giội vào trong chậu, nói lẩm nhẩm.
Trong miệng ông lập tức có vị vịt quay, thịt lợn xào, gà tần, trứng chưng cà chua, còn có cải chíp tươi non và rau lang nữa, hai cái này nhất định là hái ở trong vườn.
Quỳnh Nhân giội nước cơm xong, thấy Tô Hoài Chương cứ khóc rưng rức, bèn hỏi: "Cụ không thích ăn vịt quay ạ?"
Tô Hoài Chương lắc đầu: "Mấy năm rồi cụ chưa được ăn bữa nào ngon như vậy."
Quỳnh Nhân rất đồng tình với ông cụ, lẽ nào con trai ông cụ cũng là loại bất hiếu à?
Tô Hoài Chương nhớ đến là thấy hận: "Đứa con trai kia của cụ ở nước ngoài mở tiệm cơm, cháu nói coi, mở một tiệm đồ Trung không tốt sao? Sao cứ nhất định phải làm cái gì mà cửa hàng sáng tạo "hốt trên", còn mỗi ngày dâng hương cúng bái cho cụ, ôi chao, thiếu điều lấy luôn cái mạng quỷ của cụ đi luôn."
Quỳnh Nhân: "... Sáng tạo đến mức nào ạ?"
Tô Hoài Chương bắt đầu quở trách.
"Xiaolongbao trà sữa trân châu, cơm phô mai trứng muối, xoài xào tương ớt lão can mụ, bánh trung thu nhân thịt sốt dâu tây. Người chết vì quỷ, quỷ chết vì ăn, cụ thà làm ma đói, cũng không muốn ăn pi-da Ha-oai mì xào cay nữa đâu! Đây đều là đồ ăn quỷ quái gì chứ!"
Ngôn Mặc nhàn nhạt nói: "Quỷ không làm đồ ăn như vậy."
Quỳnh Nhân: "Phụt."
Cậu không nên cười, nhưng mà thực sự là không nhịn được.
*
Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra "Đêm hội ngàn sao".
Vương Dược Thanh ngã ngựa, phim truyền hình của lão, toàn bộ đã bị gỡ xuống khỏi kênh IKU, Chu Mật trở thành ứng cử viên mới lên đọc phát biểu.
Lý Quỳ và Dung Trinh thật sự muốn tưởng niệm thầy giáo của mình, không phải định lấy đó làm mánh lới PR. Vốn ban đầu Chu Mật cũng chính là người bọn họ chọn để lân đọc phát biểu, nhưng Chu Mật cảm thấy mình chìm nghỉm quá lâu, lên sân khấu sẽ khiến thầy giáo mất mặt, cho nên mới từ chối.
Bây giờ tâm trạng của Chu Mật đã khác, Lý Quỳ vừa nhắc đến, anh ta lập tức đồng ý luôn.
Lý Quỳ hết sức kinh ngạc: "Thế nào mà hôm nay chú cứ như đã biến thành người khác thế?"
Đúng vậy, Chu Mật nghĩ thầm, anh ta còn không phải biến thành người khác sao? Quỳnh Nhân gần như đã giúp một nhà ba người của anh ta có thêm một mạng mà.
"Tất cả đều bắt nguồn từ một trải nghiệm kỳ lạ."
Chu Mật kể lại ngọn nguồn cho đối phương nghe: "Không cần biết anh có tin hay không, em thề với anh, em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, giúp thầy Quỳnh kiếm tiền! Không chỉ kiếm ra tiền, còn phải lấy được cả giải thưởng nữa, cho cậu ấy nở mày nở mặt!"
Lý Quỳ: "..."
Đột nhiên có cảm giác nguy hiểm.
Đến tối, Quỳnh Nhân, Ngôn Mặc và người đại diện của cậu cùng nhau đến tòa nhà của truyền thông IKU.
Người đại diện gần đây rất bận rộn, ngoài trừ tự mình làm đặc huấn ra thì còn giúp Quỳnh Nhân tìm thêm càng nhiều tài nguyên hợp tác. Y và Quỳnh Nhân không phải người chỉ vì cái lợi trước mắt, không vội vàng nhận quảng cáo không phải vì chê tiền nhiều, không muốn kiếm, mà là vì sợ lỡ may nhận trúng nhãn hiệu không tốt, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của Quỳnh Nhân.
Người đại diện bận rộn như vậy, rất khó theo sát mọi lịch trình của Quỳnh Nhân để chăm sóc cho cậu như trước, Quỳnh Nhân thực sự rất cần thuê thêm mấy trợ lý, nhưng mà xét thấy tình huống của cậu khá đặc thù, muốn tìm một trợ lý thích hợp không phải chuyện dễ. Ngôn Mặc bèn chủ động xin ra trận, tối nay kiêm luôn nhiệm vụ làm trợ lý cho Quỳnh Nhân, trước ngực đeo một tấm thẻ công tác.
Tuy người này đeo thẻ trợ lý, nhưng trông thế nào vẫn thấy có cảm giác giống như giám đốc công ty đến chi nhánh kiểm tra công tác...
Quỳnh Nhân còn phải đi thảm đỏ, Ngôn Mặc vào trong chờ cậu trước.
Đây là lần đầu tiên Quỳnh Nhân đi thảm đỏ, chỉ mặc một bộ vest đen rất đơn giản. Nếu muốn nói bộ quần áo này có chỗ nào đặc biệt thì chính là do người "Bên dưới" giúp cắt may, tay nghề bậc thầy, mỗi một phân đều được chăm chút tỉ mỉ.
Có loại cảm giác sang trọng khó giải thích được.
Quỳnh Nhân vừa xuất hiện trên thảm đỏ, hiện trường lập tức sôi trào.
Đẹp trai quá đi! Tại sao trên đời lại có người lớn len đẹp dữ dội vậy chứ! Này có hợp lý không?
Quỳnh Nhân vừa đi vừa vẫy tay chào, fan cậu đến xem trực tiếp không ít, liếc mắt một cái, lại có cả hai quỷ cổ đại nữa, trên tay họ không biết đang cầm đồ tiếp ứng được ai hóa cho.
Cậu đặc biệt vẫy tay với hai nam quỷ kia một hai, tức thì hai quỷ ôm nhau gào thét, sau đó hô lên với Quỳnh Nhân: "Con trai, mẹ yêu con!"
Quỳnh Nhân: "..."
Fan mẹ nam giới của cậu lại tăng rồi.
Đi đến nơi ký tên, ký xong còn cần đứng lại để các phóng viên có thời gian chụp ảnh.
Vô số ánh đèn flash đan xen vào nhau, hết bên trái lại đến bên phải, tiếng màn trập vang lên tanh tách không ngừng.
Quỳnh Nhân lần lượt mỉm cười trước mỗi ống kính, tức thì nghe thấy một loạt tiếng "Oa".
Fan đang xem thảm đỏ trực tiếp tại hiện trường, không cần biết là người nhà nào đều có chút giật mình ngây ra, biến thành cái máy chỉ biết liên tục khen đẹp trai quá các kiểu.
Người không phải fan của cậu cũng chụp ảnh lia lịa, cảm thấy không thể độc hưởng một anh đẹp giai như này được, bèn dồn dập dùng nick phụ đăng ảnh của cậu lên.
Đồng thời âm thầm xưng tội trong lòng: Yêm không định bò tường đi lăng nhăng đâu, yêm chỉ phạm phải sai lầm mà fan nào cũng sẽ mắc thôi.
Quỳnh Nhân đi thảm đỏ xong, ở trong phòng nghỉ ngồi một lát, rồi cùng Ngôn Mặc đi vào hội trường.
Lý Quỳ xếp chỗ ngồi của cậu và Ngôn Mặc ngay cạnh nhau, tuy Ngôn Mặc không phải ngôi sao, nhưng hắn chính là giai đẹp, giá trị bản thân những vài trăm triệu, không ai cảm thấy hắn không thể ngồi cạnh Quỳnh Nhân cả.
Vì để tránh những hiểu lầm không cần thiết, Ngôn Mặc dùng một phép thuật nhỏ, khiến trong mắt người khác ngoại hình của hắn chính là của hóa thân nhân loại, nhưng hắn không áp phép thuật này lên người Quỳnh Nhân.
Hắn nhạy bén cảm nhận được, Quỳnh Nhân rất thích hóa thân long nhân của mình.
Nghĩ đến đây, Ngôn Mặc nhìn về phía Quỳnh Nhân, hôm nọ rõ ràng đã nói là về nhà sẽ sờ đuôi rồi, nhưng mà về đến nhà, Quỳnh Nhân lại không nhắc gì đến chuyện này nữa.
Ngôn Mặc rũ mắt nhìn xuống, lẽ nào...
Quỳnh Nhân nhanh như vậy đã không còn thích đuôi của hắn nữa rồi à?
Hai người bọn họ ngồi chung một chỗ có thể nói là cực kỳ bắt mắt, mỗi một lần ống kính chiếu xuống dưới khán đài thì y như rằng sẽ thấy anh quay phim không nhịn được zoom cận cảnh hai người họ.
Fan CP của cả hai mừng như điên, nhảy múa quay cuồng, gặm đường đến chết đi sống lại.
A, cậu ấy nhìn anh ấy, cậu ấy thật thương anh ấy,
A, anh ấy cũng nhìn cậy ấy, anh ấy cũng thật thương cậu ấy.
Người tinh mắt phát hiện thẻ trợ lý trên ngực Ngôn Mặc, càng thấy ngọt muốn xỉu.
[ Anh nhà giàu vì người yêu thần tượng của mình mà mình nguyện làm trợ lý! Tui tèo rồi.]
[ Thẻ công tác hơi vênh lên kìa, rõ ràng là anh ấy cố ý để mọi người thấy, cảm giác giống như làm trợ lý là một chuyện cực kỳ kiêu ngạo vậy, Mị không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà Mị cũng thấy ngọt.]
Đến phân đoạn đặc biệt dành để tưởng nhớ cụ Tô, Quỳnh Nhân nhìn lướt qua, quả nhiên thấy cụ Tô được mọi người nhớ đến đang bay bay trên khán đài.
Chu Mật đại diện thay mặt cho các thế hệ học trò của Tô Hoài Chương, nói ra cảm nhận của mình về cụ.
Khi anh ta nói đến cảnh tượng ông cụ tám chục tuổi đầu, ôm bình giữ ấm chống gậy, đột kích vào cửa sau của phòng phòng, đòi điểm danh sinh viên trong lớp, khán giả bên dưới đồng loạt bật cười.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Chu Mật ở trước mặt tất cả mọi người, chia sẻ về ký ức vụ ngộ độc nấm khó đỡ của mình và ông cụ.
"Lúc đó, không nói quá chứ, tôi còn tưởng đầu óc mình bị làm sao rồi cơ. Nếu không sao, sao tôi lại thấy mấy người tí hon ăn mặc sặc sỡ đang nhảy vòng quanh được chứ?"
"Thầy Tô lo lắng, ông muốn cõng tôi xuống nhà, nhưng tôi cũng lo, nếu để ông cõng mình thật, nói không chừng hôm sau cả hai đều lên báo mất. Tôi nôn đến mức đầu óc quay cuồng rồi, thầy Tô cuối cùng mới nhớ đến là phải gọi 120, nhưng thầy cuống quá, cứ cầm điện thoại bàn không ấn số, hỏi tôi, "Tiểu Chu, 120 là gì nhỉ, sao thầy không tài nào nhớ ra?""
Bên dưới khán giả lại cười vang, sau khi cười xong, trong mắt không ít người nổi lên một tầng hơi nước. Có thể là nhớ đến chính mình cũng từng có một người thầy tốt như vậy, cũng có thể là vì xưa nay chưa từng thấy một thầy giáo tốt như vậy, cho nên trong lòng không nhịn được mà xót xa.
Hai người đàn ông trung niên là Dung Trinh và Lý Quỳ cũng ôm vai nhau, nước mắt lưng tròng.
"Chuyện ăn nấm bị ngộ độc này nói ra rất là xấu hổ, mấy chữ nấm gan bò [2] ghi to rõ ràng trên hộp rồi, thế mà không ai nhớ ra là phải nấu kỹ kỹ một chút. Hôm đó tôi với thầy Tô ở trong phòng bệnh ngoắc tay thề, việc này nhất định phải giữ bí mất, không thể kể cho người thứ ba biết."
"Vậy tại sao hôm nay lại quyết định kể nó ra, vì tôi cảm thấy ông nhất định sẽ thích nghe tôi nói về mấy chuyện buồn cười này. Thực ra thầy Tô là một ông cụ rất đáng yêu, lúc tưởng niệm thầy mà lại khóc sướt mướt, chỉ sợ ông ấy có thấy cũng không vui cho nổi."
"Khi còn sống, thầy đã để lại cho chúng ta vô số các tác phẩm kinh điển, tôi cảm thấy, cách tốt nhất để mọi người cùng nhau nhớ về thầy, chính là những người học trò như chúng ta cùng xem lại các tác phẩm của thầy thật nhiều lần, sau đó không ngừng suy nghĩ để tạo ra những tác phẩm càng xuất sắc hơn. Nói không chừng, ở một thế giới khác, thầy cũng đang chờ xem. Mọi người thấy có đúng không?"
Chu Mật cười nói, dưới khán đài rất nhiều khán giả lại khóc.
Tô Hoài Chương cảm thấy được an ủi, bay đến trước mặt Quỳnh Nhân: "Lần này cụ thực sự yên tâm rồi, không còn gì tiếc nuối nữa. Âm soa đã dạy cụ cách đến điểm cứu trợ của Địa Phủ, còn dặn cụ không được nhận tờ rơi quảng cáo gì hết, các cháu không cần đưa cụ đâu. Hi vọng sau này có hơi hội gặp lại.
Quỳnh Nhân mỉm cười gật đầu.
Ngôn Mặc khẽ nói: "Sẽ gặp lại."
*
Đêm nay rất thích hợp để hội họp.
Truyền thông IKU mời các ngôi sao mình tinh đến tham dự dạ hội, Thành hoàng cũng triệu tập đệ tử huyền môn trong thành phố đến mở họp.
Mấy hôm trước, các môn đều nhận được Thành hoàng lệnh, tới Lâm Thành bắt gã mặt thẹo, trong đó hai nhà Lâm - Dương cùng Thanh Lôi quán có đóng góp nhiều nhất.
Đáng tiếc đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng đến cọng tóc của gã mặt thẹo kia cũng không thể đụng tới.
Gã mặt thẹo đó ở Long Thành làm ác, hơn nữa thủ đoạn sử dụng đều hết sức ác độc, trang web "Ba nghìn bùa chú online" kia thậm chí động chạm đến lợi ích cốt lõi của giới huyền môn.
Nếu bùa chú phép thuật đều có thể lên mạng download về dùng, vậy công việc làm ăn của bọn họ sẽ mất một khoản thu nhập lớn.
Gần nhất không biết Sở đặc vụ có phải được "Ba nghìn bùa chú online" khai sáng không, mà tạo ra rất nhiều đồ vật mới, khiến bọn họ cảm thấy khủng hoảng, cho nên càng muốn tìm chỗ dựa ở chỗ Thành hoàng.
Nhưng mấy ngày truy lùng không thu hoạch được gì, những người này đều héo rũ như cây cải xanh.
Vô thường sống như Mạnh Thâm cũng dự họp, công việc chủ yếu là bưng trà rót nước. Lúc này anh ta đang ở bên ngoài văn phòng, lén lén lút lút vọc điện thoại di động.
Tối nay Quỳnh Nhân sẽ biểu diễn ca khúc mới là "Chiết Quế Lệnh", phiên bản chính thức cũng đồng thời lên kệ. Mạnh Thâm bây giờ chính là fan cứng của Quỳnh Nhân, đương nhiên muốn nhanh nhanh một chút nghe được ca khúc mới của cậu.
Anh ta vẫn đang tắt tiếng xem phát sóng trực tiếp, vừa thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ "Chiết quế lệnh", Mạnh Thâm lập tức thậm thụt thò vào ngó phòng họp một cái.
Chắc không có ai để ý một vô thường nho nhỏ, phụ trách bưng trà rót nước như anh ta đâu nhỉ.
Nếu không phải hôm nay để quên tai nghe ở nhà, anh ta cũng không cần phải khổ như vầy. Mạnh Thâm cẩn thận đẩy thanh âm lượng to lên.
"Tiểu Mạnh, vào đây!"
Mạnh Thâm run tay một cái, thanh âm lượng trong nháy mắt bị kéo max.
"Mắt nhắm hồn tan ~"
Giọng hát của Quỳnh Nhân từ loa ngoài điện thoại vang lên, vang vọng trong phòng họp trống trải.
Mạnh Thâm vội vàng ấn tắt tiếng: "Xin lỗi!"
Nếu anh ta không phải vô thường sống, mấy anh đại huyền môn này đã lên tiếng mắng rồi.
Thành hoàng trái lại không hề tức giận: "Bài hát mới của Quỳnh Nhân à? Vào đây mở lên đi."
Mạnh Thâm ngây ra mất mấy giây, à nhỉ, Thành hoàng cũng là fan của Quỳnh Nhân mà.
Thành hoàng nói: "Dù sao bây giờ cũng không ai đề xuất được ý kiến nào đáng giá để thảo luận, không bằng nghe nhạc thư giãn đầu óc."
Mạnh Thâm cầm điện thoại vào, mở âm lượng lớn hết cỡ.
Hầu hết những người đến dự họp đều tầm năm mươi, sáu mươi tuổi rồi, không ít người có tác phong khá cổ hủ, thấy Mạnh Thâm thật sự mở nhạc thì trong lòng không khỏi bất mãn.
Thậm chí còn sinh ra ác cảm với Quỳnh Nhân.
Nếu là trước đây, cái cậu ca sĩ tên người nghèo này chỉ có thể coi là loại "xướng ca vô loài*", sao có thể trong lúc bọn họ đang nghiêm túc thảo luận xem làm cách bào để truy bắt gã mặt thẹo kia, phát bài hát của cậu ta được.
* "Xướng ca vô loài" là một quan niệm của Nho giáo và là một thành kiến sai lầm thời phong kiến. Ý của câu nói này là những người làm nghề ca hát thì hoàn toàn mất hết nhân phẩm, bị khinh rẻ, không thuộc tầng lớp nào trong xã hội phong kiến.
Thực thiếu tôn trọng.
Tuy Quỳnh Nhân không thể kiểm soát được người nào xem mình biểu diễn hay là không, nhưng những người này cũng không dám ghim Thành hoàng, cũng không dám ghim vô thường, cho nên chỉ có thể ghim thần tượng không có lai lịch dưới cõi âm mà thôi.
Lúc Mạnh Thâm mở nhạc lên vừa đúng đến chỗ nhạc dạo, tiếng tiêu thê lương cùng làn điệu sầu thảm hấp dẫn mấy ông già ở đây.
"Người có nhớ cầu cũ nửa dặm ngang suối xanh, ván son đỏ thắm nay không còn."
Người hát vô tâm, người nghe có ý.
Bọn họ hôm trước còn không phải ở trên cái cầu cũ chỗ sườn núi làm mất dấu gã mặt thẹo kia sao, ván cầu hư hỏng, chỗ có chỗ không, có người đạp hụt, thiếu chút nữa là rơi luôn xuống sông rồi.
Đây là lần thất bại thê thảm nhất trong suốt cuộc đời hành nghề của bọn họ, mười mấy cao thủ, đuổi theo gã mặt thẹo kia suốt mấy ngày, bị gã đó thiết kế bẫy rập, hãm hại không biết bao nhiêu lần, trong lúc hoảng hốt thế mà có cảm giác như mình mới là kẻ bị truy đuổi vậy.
Thu hoạch duy nhất bọn họ có được chính là tra ra, gã mặt thẹo này họ Quách, Thành hoàng xin tra sổ sinh tử, lại không tra ra được gã đàn ông tội ác tày trời họ Quách này là ai.
Thủ đoạn gã này không ngờ lại lợi hại đến vậy, thậm chí có thể che giấu cả thông tin trên sổ sinh tử.
Nghĩ đến những chuyện phát sinh trong mấy ngày vừa rồi, tâm trạng của tất cả mọi người đều rơi vào cảnh bi thương.
Thanh âm của Quỳnh Nhân rung lên, trái tim bọn họ cũng theo đó mà run rẩy, thanh âm của Quỳnh Nhân dừng lại, hô hấp của bọn họ cũng vô thức ngừng theo. Trong lúc không biết đã quên đi cảm giác mất mát khi ra quân thất bại, buồn bực khi không nghĩ được phương án bắt người.
Trong lòng chỉ còn dư lại có nỗi buồn thương, hận không thể khóc lớn một hồi.
Chờ Quỳnh Nhân hát đến chỗ " Cành liễu uốn mình", đại sư Lâm đã nước mắt vòng quanh, lúc bọn họ đuổi qua cầu, phát hiện không thấy bóng dáng kẻ kia đâu nữa, đầu cầu không phải cũng có một cây liễu rủ, đang khom mình là là mặt nước sao?
Bài hát này, từng câu từng chữ đều như đang đâm vào tim gan của ông ta vậy!
Đâu mà là hát à? Rõ ràng là dao sắc, không ngừng đâm vào người ông thì có.
Ông ta vừa khóc, Dương Lăng ở bên cạnh cũng không kìm được nữa.
Người đến tuổi này rồi mà còn phải bôn ba bên ngoài bắt kẻ thủ ác, bộ ông dễ dàng lắm sao? Lúc qua cầu bị rơi xuống, may mà bụng ông tròn, kẹt lại giữa hai ván cầu, còn bị kéo rớt một một tầng da.
Chịu đau chịu khổ như vậy, đã không thu hoạch được gì thì chớ, lại còn bị đồng nghiệp cười nhạo ông bụng to có phúc, mập có thể cứu mạng, khiến Dương Lăng một lòng một dạ muốn giảm béo đau khổ khôn nguôi.
Các đạo sĩ trái lại đều rất bình tĩnh, dù sao cũng là người tu hành, tâm lý tương đối vững vàng.
"Mạnh gia* lại bật lại bài này một đi, nghe rất êm tai." Vương đạo trưởng của Thanh Lôi quán nhìn về phía Thành hoàng, "Thành hoàng đại nhân, vậy có được không?"
*Gốc là Mạnh lão gia, chỗ này là cách xưng hô tôn trọng với vô thường, tôi để thành Mạnh gia nhé.
Thành hoàng nhìn mấy người này khóc tu tu, nhoẻn miệng cười: "Bật lại đi."
Để đảm bảo chất lượng âm thanh, Mạnh Thâm kết nối điện thoại với loa trong phòng họp, đám người cao tuổi trong phòng bị âm nhạc bi thương công kích 360⁰, từng người từng người khóc càng thương tâm hơn.
*
Quỳnh Nhân hát xong "Chiết Quế Lệnh", bản ghi hình trực tiếp tại hiện trường lập tức bị mọi người điên cuồng chia sẻ.
[ Hay quá man, nghe xong chắc chắn không chỉ có mình tôi khóc, không nhịn được làm một vòng tuần hoàn, nghe nhạc lấy giấy, nghe nhạc lấy giấy.]
[ Sáng tác, biên tập đều là Quỳnh Nhân tự làm hết à, dại ra, hai mươi tuổi của người ta sao mà khác hai mươi tuổi của tôi thế.]
[ Tui lên mạng tìm thử nguyên văn rồi, đề nghị mọi người xem trọn bộ "Thương Giang Nam" một lần, viết thực sự quá đỉnh! Bản gốc của vở Côn khúc này cũng siêu hay luôn! Nhưng Quỳnh Nhân thực sự là... Không biết hình dung thế nào nữa, nói chung là không nghe "Chiết quế lệnh" chẳng khác nào đánh mất sờ vé số trúng giải nhất.]
[ Hát đến đoạn cuối, Mị thấy mắt Quỳnh Nhân cũng đỏ hoe luôn, con trai đừng khóc mà, hu hu hu hu hu.]
[ Tôi cảm thấy bài hát này của cậu ấy sẽ làm tốn giấy mực của cánh nhà báo đây.]
[ Bản ghi âm phòng thu lên kệ rồi! Anh chị em ơi, lên nào!]
"Đêm hội ngàn sao" là chương trình do Lý Quỳ thiết kế, tự nhiên sẽ thừa hưởng tinh thần làm việc của ông ta, tất cả những người nhận được thưởng của "Đêm hội ngàn sao" sẽ tự động trở thành ứng cử viên cho giải "Ngôi sao được nhiều người chú ý nhất", quán quân đương nhiên sẽ được chọn dựa theo quy trình truyền thống của các show tài năng: Fan bình chọn.
21h00, MC dẫn chương trình tuyên bố đường link bình chọn đã chính thức mở ra.
Trong cuộc chiến không có khói thuốc súng này, thực ra sức nóng có thể so với nhiệt độ ở bề mặt mặt trời, một bộ phận fan của ngôi sao lưu lượng đều ôm tâm trạng, có thể không có miếng nhưng nhất định phải có tiếng, bắt đầu điên cuồng bỏ phiếu.
Những fan hâm mộ chuyên làm công tác thống kê và xây dựng chiến lược bỏ phiếu cho thần tượng của mình, nhìn số biểu bầu mà không ai tin nổi.
Tại sao số phiếu của Quỳnh Nhân lại thấp như vậy... Nhiệt độ của cậu dạo gần đây rất cao mà.
Chẳng lẽ là đang dồn lực, chờ đến cuối mới phản công à?
Những người này chạy vào trong siêu thoại CP của Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc, vừa nhìn một cái tức thì đều cảm thấy câm nín.
Fan của Quỳnh Nhân bây giờ vẫn còn đang mải nghe "Chiết Quế Lệnh" khóc tu tu, nghe một lần ghi hình trực tiếp, lại nghe một lần bản ghi âm phòng thu, cứ như vậy vô hạn tuần hoàn. Bởi vì nghe bài hát này quá tốn nước mắt, bọn họ thậm chí còn lập topic nhỏ để bàn về phương pháp lau nước mắt cho chính xác.
Giữa chừng còn muốn liếm ảnh đẹp của Quỳnh Nhân, cùng YY CP của cậu với Ngôn Mặc. Vô cùng bận rộn, càng không có người nào đứng ra kêu gọi bỏ phiếu.
Có fan còn oán giận nói, không biết không nay có bao nhiêu người bị nhan sắc của Quỳnh Nhân đầu độc, tải lên bao nhiêu là ảnh chụp hiện trường, cô không thể không chia ra làm bảy, tám cái folder để lựa.
Mà khổ nỗi ảnh nào cũng đẹp muốn chết, bức nào cũng không thể bỏ đi được, cuối cùng chỉ đành bỏ tiền mua thêm dung lượng lưu trữ.
Thực sự là phiền não ngọt ngào.
Người lẻn vào siêu thoại đều kinh hãi không thôi, rốt cuộc cái đám fan này là như nào đây, chẳng lẽ bọn họ không biết có phân đoạn bỏ phiếu à?
Số phiếu của Quỳnh Nhân thấp như vậy, sẽ bị người ta cười nhạo nha, mình là người ngoài mà còn cảm thấy sốt ruột hộ, sao fan của Quỳnh Nhân lại hờ hững thế?
Bên trong phòng họp, Mạnh Thâm download bản âm thanh đẹp của "Chiết Quế Lệnh" về, thấy bên trong mọi người đang bỏ phiếu cho Quỳnh Nhân, thì cũng lập tức share lại phần bỏ phiếu, còn ấn like cho cậu.
Làm xong mới phát hiện ra nick ấn vừa ấn share về là nick chính của mình, được rất nhiều đồng nghiệp trong giới huyền môn theo dõi, mà thôi, nhầm thì nhầm, dù sao cũng không vấn đề gì.
Mạnh Thâm là vô thường sống, mấy vị đại sư đều cài chế độ đặc biệt chú ý với nick của anh ta, anh ta vừa share bài một cái, điện thoại của mọi người đều có âm báo.
Các đại sư khóc đến nước mắt nhạt nhòa, mở điện thoại ra, vừa nhìn đã lập tức cảm thấy phẫn nộ.
"Đùa cái gì thế, dựa vào đâu mà Quỳnh Nhân không phải số một? Hai mắt tôi lão thị mà sắp khóc thành cận thị rồi đây này."
"Tác phẩm xuất sắc như vậy, cần phải được biết đến rộng rãi mới phải, không thể chỉ có mỗi mình tôi khóc như thế được, tất cả mọi người đều phải khóc."
"Một gã đàn ông mặt thẹo thôi mà, rốt cuộc sao mà khó đuổi theo vậy, gã này so với vợ tôi ngày xưa còn khó theo đuổi hơn, tôi phải mất mười tám năm mới rước được bà xã mình về nhà đấy."
"Làm tôi lại nghĩ đến mối tình đầu cách đây ba mươi năm trước của mình, lần đầu tiên đi thổ lộ với người ta, kết quả cô ấy lại chính là ma nữ là tôi muốn bắt."
Mấy ông đồng loạt ôm đầu khóc rống, trước khi khóc còn không quên bỏ phiếu cho Quỳnh Nhân.
Mạnh Thâm ban đầu còn định giải thích, cái này là bỏ phiếu cho người chứ không phải cho ca khúc, nhưng nghĩ lại thì lại thôi.
Vì thế...
Những người thường xuyên chú ý đến giới huyền học ở Long Thành phát hiện ra một chuyện lạ.
Những đại sư thường thường chỉ xuất hiện để nhắc nhở một chút về mẹo bố trí phong thủy trong nhà, lúc này lại đang kêu gọi kéo phiếu bầu cho Quỳnh Nhân.
Mấy thanh niên yêu thích Quỳnh Nhân đang theo học nghề đều sốc đến độ không biết nói gì, bọn họ thực sự rất ngại dùng Weibo cá nhân để kéo phiếu cho thần tượng, chỉ sợ bị người lớn trong nhà mắng cho to đầu, cũng sợ khách hàng sẽ cảm thấy bọn họ không chuyên nghiệp.
Không ngờ mấy bô lão mày rậm mắt to này lại làm phản trước!
Chuyện này rất nhanh đã bị dân mạng phát hiện ra, tất cả đều đổ xô vào, comment một đống ha ha ha, còn có nick marketing viết bài tổng kết nữa.
"Hoang mang! Vì đâu đại sư kéo phiếu mà fan lại nằm vểnh râu?"
So sánh số phiếu bầu của người trong giới huyền môn với hiện trạng nằm vểnh râu trê fan Quỳnh Nhân trên Weibo.
Người huyền môn: Ca sĩ tốt như vậy chúng ta nhất định phải đứng ra ủng hộ, thỉnh các vị đạo hữu bỏ phiếu cho Quỳnh Nhân.
Người share lại phía sau tất cả đều là người trong giới huyền học, còn có mấy đạo trưởng khá có tiếng tăm trên Weibo.
Fan Quỳnh Nhân: Hát thiệt là hay, ảnh thiệt là đẹp, CP thật là ngọt, tui khóc không mở được mắt ra nữa rồi. Tối nay bận rộn quá đi!
[ Cậu Quỳnh Nhân này, thật sự là...]
[ Mới vừa đổi nick bầu một phát mấy chục phiếu cho idol, tôi thực sự nghẹn họng, không biết nói gì nữa.]
[ Hề hước giới thần tượng, còn ai vào đây nữa.]
[ Thần tượng nhà người ta đi con đường trải đầy hoa, còn cậu ấy chắc là đi lối âm dương rồi...]
Mạnh Thâm nhìn mấy bô lão trong phòng không ngừng khóc sướt mướt, cảm thấy tâm trạng của bọn họ không được bình thường cho lắm, đau đầu nói: "Đại nhân, bọn họ làm sao thế?"
"Cây cầu ở chỗ sườn núi hôm nọ bị yếm bùa, đám ngốc này không phát hiện ra." Thành hoàng khẽ hé đôi môi đỏ của mình, nhỏ giọng nói, "Bùa này không quá lợi hại, chỉ là khiến người ta buồn bã ủ dột, không lên tinh thần được thôi, e là gã mặt thẹo kia cố ý muốn triệt tiêu nhiệt huyết của bọn họ, nên mới đặc biệt thiết kế."
Loại pháp chú này không khó giải trừ, chỉ cần để cảm xúc tăng vọt là được, trong đó quá vui hay quá buồn đều có hiệu quả tốt nhất. Cô triệu tập tất cả bọn họ đến đây mở họp cũng là có ý thuận tiện hóa giải bùa phép này.
Không ngờ ý cảnh cùng ca từ trong bài hát này của Quỳnh Nhân lại vừa lúc khớp với trải nghiệm của bọn họ, hiệu quả so với phương pháp cô chuẩn bị trước đó còn tốt hơn không ít.
*
MC dẫn chương trình của "Đêm hội ngàn sao" cứ hai mười phút sẽ thông báo cập nhật số phiếu bầu một lần, gọi đến tên ai, camera sẽ zoom cận cảnh người đó.
Có vài ngôi sao ban đầu cũng không để ý, nhưng bị bầu không khí ở đây thôi thúc, dần dần lòng hiếu thắng cũng tăng lên. Fan lại càng không muốn thấy cảnh thần tượng của mình không có thành tích tốt, vì thế càng cố găng bỏ phiếu.
Quỳnh Nhân: "Phong cách đánh vào tâm lý này có tác dụng rất lớn, đạo diễn chương trình chắc là đệ tử thân truyền của Lý Quỳ nhỉ..."
Lý Quỳ ngồi phía trước cậu, lập tức quay người lại nói: "Chú đã sớm thay đổi rồi, hoàn toàn triệt để luôn, không làm kiểu gay cấn thế này nữa đâu. Với lại, nếu mà đúng là chú làm, chú sẽ chiếu toàn bộ quá trình bỏ phiếu và thống kê phiếu bầu lên màn hình lớn."
Quỳnh Nhân: "..."
Người dẫn chương trình nhận được yêu cầu của đạo diễn, sau khi thông báo một lượt số phiếu bầu hiện tại thì đi xuống, phỏng vấn các ngôi sao đang ngồi bên dưới, hỏi tâm trạng của bọn họ lúc này thế nào? Cảm thấy tối nay ai sẽ là người có thể nhận giả thưởng này.
Có người thầm mắng trong lòng, những vẫn phải gượng cười nói: "Không cần biết người nào sẽ nhận được giải thưởng, đều là chuyện vui cả, tình cảm là trên hết, vui vẻ là tốt rồi."
Lúc tới hỏi Quỳnh Nhân, MC cười nói: "Hiện giờ số phiếu bầu của cậu đang xếp thứ hai mươi lăm, cậu có thấy buồn không? Có cảm giác bị người hâm mộ bỏ rơi không?"
[ Fan Quỳnh Nhân nhanh nhanh đứng lên đi, sao lại có thể loại fan lười biếng, nằm vểnh râu như thế chứ...]
[ Tui cũng thấy đau lòng quá, không được, tôi phải đi bỏ phiếu cho cậu ấy.]
[ Tui cũng đi!]
Quỳnh Nhân chậm rì rì nói: "Không thất vọng, mọi người đều đang bận nghe nhạc."
Bỏ phiếu giành chiến thắng sao có thể vui sướng bằng việc ca khúc của mình được mọi người tán thưởng chứ.
MC: "Cậu thực sự rất biết thông cảm cho fan, còn không trách bọn họ, vậy lần sau chúng ta lại cố gắng nhé, có được không?"
Quỳnh Nhân âm thầm mở ứng dụng nghe nhạc của truyền thông IKU ra, "Chiết Quế Lệnh" đã vươn đến đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày.
Đối với một bài hát vừa ra mắt chưa đến hai tiếng mà nói, thành tích này thực sự rất khủng.
Bài hát này của Quỳnh Nhân thực ra có thể nghe miễn phí, chỉ là người nghe muốn ủng hộ cậu, cho nên mới nhất quyết lên ứng dụng để mua.
Khu bình luận bên dưới ngoại trừ khen bài hát nghe hay như thế nào ra, thì nhiều nhất chính là: "Nghe hay dã man, cho dù có thể nghe miễn phí, nhưng tui vẫn muốn mua!"
Ca khúc miễn phí trên IKU vẫn có thể bỏ tiền mua với mức giá thống nhất, hai tệ một bài.
Quỳnh Nhân kiêu ngạo khoe bảng xếp hạng doanh thu ra: "Mọi người thật sự đang nghe nhạc mà."
Người dẫn chương trình cười gượng một tiếng: "Cậu và fan của cậu đều rất đặc biệt."
Đại khái là không thể làm khó Quỳnh Nhân, cho nên MC quyết định quay sang hỏi Ngôn Mặc: "Anh đẹp trai này, anh cảm thấy hôm nay người nào sẽ giành được giải thưởng này?"
Ngôn Mặc: "Trước tối này, ta không hề biết, hóa ra một bài hát còn có thể khiến lòng người rung động như vậy."
Hắn quay sang nhìn Quỳnh Nhân: "Trong lòng ta, cậu vĩnh viễn là số một."
Quỳnh Nhân mỉm cười, hai mắt cong cong: "Ừm."
[ Tui tuyên bố, hai người giành giải nhất cuộc thi rải cơm chóa.]
[ Giết chết tôi đi, giải nhất cuộc thi.]
[ Chào cờ, chào*!]
*Gốc chỗ này là salute, chỉ động tác chào một cách tôn trọng, giống với kiểu chào cờ ấy, nên tôi để cho giống khẩu hiểu chào cờ bên mình luôn nhé.
MC không tạo được hiệu quả như mình muốn, còn bị Quỳnh Nhân vả mặt bép một cái, đành phẫn nộ quay người rời đi.
Đúng lúc này, anh ta nhìn thấy số phiếu của Quỳnh Nhân đột nhiên tăng lên vùn vụt.
"Chuyện gì đây? Lỗi hệ thống à?" Thực ra trong lòng MC đang nghĩ, chắc chắn là Quỳnh Nhân mua phiếu.
Quỳnh Nhân vẫn thản nhiên như thường: "Chắc là fan hâm mộ khóc mãi đau mắt, quyết định nghỉ ngơi một lúc, sau đó nhớ ra là chưa bỏ phiếu cho tôi. Hoặc là người qua đường cảm thấy fan tôi quá lười, có lòng tốt bầu cho tôi mấy phiếu cảm thông."
[ Đậu... Sắp đóng máy.]
[ Bộ tôi thì không thế chắc? Tối nay bận chết được, vừa muốn xem phát sóng trực tiếp, vừa muốn lưu ảnh, còn phải nghe bài hát mới, ngay cả khóc cũng phải tranh thủ thời gian để khóc, thiếu chút nữa quên luôn vụ bỏ phiếu.]
[ Mị cũng thế.]
[ Các thím thực sự là fan thần tượng à?]
[ Không biết, trước đây tui cũng máu chiến lắm, nhưng mà từ hồi làm fan Quỳnh Nhân thì lại bắt đầu nằm lười, nói thật, nằm vầy thoải mái lắm, nằm xong không còn muốn đứng lên nữa.]
[ Tôi cũng vậy... Nằm đu idol thực sự là quá sướng.]
[ Chị em bạn dì khoan hãy nằm, có muốn nằm thì cũng phải bỏ phiếu đã, xong xuôi rồi lại nằm tiếp.]
Số phiếu của Quỳnh Nhân bắt đầu nhanh chóng tăng lên, loáng một cái đã vọt tới vị trí số một, nhìn cực kỳ đã mắt.
Đến giờ công bố.
Số phiếu của Quỳnh Nhân không chỉ lội ngược dòng vươn lên vị trí số một, mà còn bỏ xa những người khác, số người bỏ phiếu cho cậu phải nhiều hơn gấp đôi những ngôi sao khác.
Biểu cảm trên mặt MC dẫn chương trình lúc này là hỗn hợp của mấy loại cảm xúc, ba phần cạn lời, ba phần khó tin, ba phần cảm thán về sự khủng bố của Quỳnh Nhân, một phần còn lại là sự tận tâm với nghề, anh ta dùng giọng điệu truyền cảm nói: "Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho người đoạt giải ngôi sao được chú ý nhất đêm nay: Quỳnh Nhân!!!"
Quỳnh Nhân bước lên sân khấu, nhận lấy chiếc cúp màu vàng rực rỡ.
Cậu im lặng trong chốc lát, rồi nói: "Cảm ơn tất cả những người không phải fan nhưng vẫn bỏ phiếu cho tôi, không nhờ sự cố gắng của mọi người, nhất định tôi sẽ không có cơ hội nhận được giải thưởng này."
Khán giả bên dưới cười phá lên, mấy ngôi sao vốn có cơ hội tranh giải cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, phân đoạn bỏ phiếu tối nay thực sự rất kích thích, chiều hướng phát triển cũng vô cùng ly kỳ khó đoán.
Trong trận chiến bỏ phiếu lần này, Quỳnh Nhân đáng lẽ đã bị loại, tất cả là do fan quá lười biếng, nhưng không hiểu sao người trong giới huyền học lại nhảy loạn vào, người qua đường cũng thò một tay giúp, cuối cùng lại đứng hạng nhất, giành được giải.
MC nói: "Nếu bọn họ mà trở thành fan của cậu, nói không chừng "Đêm hội ngàn sao" sang năm cậu vẫn giành được quán quân đấy."
Quỳnh Nhân: "..."
Người dẫn chương trình thiệt là ngây thơ, nếu tất cả bọn họ đều trở thành fan của cậu, thì sang năm chắc cũng đã học được cách nằm đu idol rồi.
MC: "Cậu còn muốn nói điều gì với những fan hâm mộ yêu của của mình không?"
Quỳnh Nhân: "Đừng có quẹt nước mắt, lấy khăn giấy thấm thấm là được rồi, bổi thêm chút kem dưỡng da lên mặt nữa, như vậy lúc khóc da vẫn được bảo vệ, giảm bớt cảm giác đau rát do nước mắt gây ra. Kem dưỡng da tốt nhất cũng nên chọn loại cho thành phần chống viêm, giảm nhiệt."
MC: "Sao cậu lại biết mẹo này vậy..."
Còn có thể là làm sao nữa? Đương nhiên là lúc ghi âm bài hát không nhịn được khóc, cho nên rát da, người đại diện cũng khóc rát da, lúc đăng bài hát lên trên app âm nhạc của truyền thông IKU, đến tay ai thì người đó cũng khóc rát da chứ sao.
Phương pháp này là do tất cả bọn họ tổng kết ra, cậu chỉ là người chuyển giao công nghệ thôi.
Hôm diễn tập cậu chỉ biểu diễn có một lần, chính là lo lắng nhân viên công tác khóc dữ quá, ảnh hưởng đến những người phía sau.
Đáng tiếc, ý tốt của cậu lúc đó không người nào lĩnh hội được.
Ài, thực là cô đơn nha.
*
Sau khi dạ hội kết thúc, Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc cùng nhau về nhà.
Ngôn Mặc cẩn thận bày hai chiếc cúp của Quỳnh Nhân, sau đó căng thẳng hỏi cậu: "Cậu có muốn được thưởng thêm không?"
Sao tự nhiên lại muốn thưởng thêm cho cậu vậy, hình như cậu đâu có làm gì đâu. Quỳnh Nhân hơi mở to mắt, dè dặt hỏi: "Thưởng cái gì cơ?"
Một cái đuôi rồng xuất hiện.
Ngôn Mặc biến về hình người bán long giống như hôm chụp ảnh tạp chí, nhưng mà vẫn có hơi khác một chút.
Sừng rồng, đuôi, móng vuốt đầy đủ, vảy rồng phủ kín nửa khuôn mặt, tóc ngắn dựng đứng, đồng tử nhìn lướt qua thì giống màu bạc, nhưng nhìn kỹ thì thấy giống như là hỗn hợp của vô số tinh thạch*, lóe sáng rực rỡ.
* Tinh thạch là khối khoáng chất nhỏ bé di động trong vũ trụ theo những quỹ đạo nhất định, khi bị hút vào khí quyển của Trái đất thì gây hiện tượng thường gọi là sao đổi ngôi.
Đuôi Ngôn Mặc vươn về phía Quỳnh Nhân, nhẹ nhàng quấn lên eo cậu một cái.
Quỳnh Nhân bắt được chóp đuôi của đối phương, lông rồng bóng loáng, mượt mà giống vây cá, mờ mướt mườn mượt, Quỳnh Nhân thích thú bắt đầu vò loạn, nhưng chỉ cần Ngôn Mặc hơi run run đuôi là nó lại lập tức trở về dáng vẻ ban đầu.
Cậu thích không nhịn được xoa nắn một hồi lâu, hoàn toàn không để ý thấy chủ nhân của cái đuôi đã cứng đờ cả người.
...
Khi vận mệnh không còn nữa, nó sẽ giống như một tòa tháp được xây bằng cát vậy, chạm nhẹ một cái là sụp.
Khi lần đầu tiên Vương Dược Thanh cảm nhận được điều này, là lúc lão chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, công ty Điện ảnh và Truyền hình - đối tác của lão đứng cạnh xe đẩy của bệnh viện nói: "Chúng ta bị DiniShi* tố cáo! Hình tượng thụy thú Kỳ Lân trong "Sơn Hải tiên hiệp truyện" rốt cuộc là ông lấy từ đâu ra hả? Có phải ông muốn hại chết tất cả bọn này không!"
* Gốc ở đây là 迪尼仕 / Dí ní shì /, Disney bên đó phát âm là / Díshìní/. Không biết có liên quan gì đến nhau không nữa, tại bên dưới nói đây là công ty phim hoạt hình rất nổi tiếng. Nếu là cty Trung Quốc thì chắc là do tác giả chém ra. Lấy tên gần gần giống với Disney.
DiniShi là công ty hoạt hình nổi tiếng, nắm trong tay vô số bản quyền, được mệnh danh là dũng sĩ thi đua trong những vụ kiện cáo về bản quyền tác phẩm.
Nếu vấn đề bản quyền chọc đến DiniShi, đừng nói là kiện cáo mất bao nhiêu thời gian, cũng đừng có nói đến thắng thua ở đây, chỉ cần DiniShi không ngừng đệ đơn kháng cáo, này đối với toàn thể mọi người chính là một tín hiệu vô cùng rõ ràng ⸺⸺ Hình tượng Kỳ Lân trong "Sơn Hải tiên hiệp truyện" là đạo phẩm.
Cái này không giống với mấy vụ đạo văn trên mạng, nói tới nói lui thật thật giả giả, cuối cùng vẫn trắng bóc, trong tâm lý của quần chúng nhân dân, DiniShi có một loại uy tín nhất định, cho dù tòa án có phán trắng án thì công chúng vẫn sẽ không tin tưởng.
Huống hồ bên đối tác của Vương Dược Thanh đã so sánh bản thiết kế Kỳ Lân của hai bên với nhau, không thể nói là giống nhau như đúc, nhưng mà cũng chả có điểm nào khác biệt.
Phần diễn của Kỳ Lân trong "Sơn Hải tiên hiệp truyện" rất nhiều, toàn bộ cậu truyện đều sử dụng hình dáng thụy thú để xuất hiện, nhân vật vô cùng được yêu thích, công ty còn nhân cơ hội bán không ít goods cũng hộp bí ẩn của nhân vật này.
Nếu DiniShi thắng kiện, bọn họ vừa phải bồi thường một số tiền lớn cho đối phương, lại còn vì chuyện bộ phim gặp vấn đề phải bồi thường thêm tiền vi phạm hợp đồng cho các trang web lớn khác, hơn nữa trong phim có đạo phẩm, nếu bị buộc gỡ bỏ...
Hai mắt đối tác tối sầm lại, hận không thể nằm luôn lên xe đẩy, vào phòng giải phẫu cả thể.
Đáng sợ hơn chính là, Kỳ Lân này chính là nam chính trong bộ phim mới mà công ty đang quay - "Huyền thoại thần thú", chưa kể đến các đạo cụ cùng trang phục diễn mà họ bỏ tiền thiết kế riêng cho nhân vật, bộ phim này bọn họ quyết tâm đầu tư lớn, còn vung tiền dựng hẳn một cung điện, cũng lấy hình tượng Kỳ Lân làm chủ đề chính. Số tiền này bây giờ trôi theo nước cả rồi.
"Không phải ông nói nhân vật này là do ông tự tay thiết kế sao? Lừa người không sao hết, đi chép của người khác cũng không vấn đề gì, nhưng ông chọc ai không chọc? Sao lại đâm đầu vào DiniShi hả?"
Nghe mấy lời này, y tá Vương Giai Giai không nhịn được nhìn một cái khinh bỉ.
Quả nhiên rặt một lũ rắn rết làm ổ với nhau, hóa ra tên này không phải đang tức giận vì chuyện đạo diễn Vương sao chép, mà đang tức giận vì đối phương chọn chép không đúng người.
Nếu người bị ăn cắp tác phẩm chỉ là một tác giả vô danh, chỉ sợ đám không biết tốt xấu này sẽ dùng tiền tài cùng quyền lực của mình để đè sự việc xuống.
Bộ "Sơn Hải tiên hiệp truyện" này cô cùng từng xem qua, lúc đó còn mua gối ôm hình Kỳ Lân về, giờ nghĩ lại Kỳ Lân đó là đạo phẩm, Vương Giai Giai tức thì cảm thấy buồn nôn.
Dưới thân Vương Được Thanh không ngừng có chất lỏng ấm áp chảy ra, xem ra là đoạn xương cụt bị gãy của lão đang tác âm thầm tác oai tác quái.
Giờ phút này, lão cuối cùng cũng hiểu được câu "Cho dù tâm địa kẻ kia có lạnh lùng đến đâu, trực tràng vẫn luôn ấm áp".
Nhưng mà có ấm nữa, thì cũng không thể sưởi ấm trái tim đang lạnh băng nứt nẻ của lão.
Lão không tài nào nghĩ ra được, rõ ràng thiết kế Kỳ Lân kia là lúc lão đột nhập vào phòng làm việc của Chu Mật tìm được trong thùng rác mà, đó không phải là tác phẩm của Chu Mật sao? Sao lại có dính dáng đến DiniShi?
Từ sau khi trận đổi vận có hiệu lực, sự nghiệp lão lập tức trở mình, đồng thời mắc phải tật xấu kỳ quái thích ăn rác thải, đối với lão, quy tắc ngầm đã không còn gây được cảm giác hứng thú nào nữa, chỉ có lúc ăn rác mới khiến lão thấy sung sướng.
Rác thải trộm được so với rác trong nhà càng khiến lão muốn ngừng mà ngừng không được.
Vợ, con trai, tình nhân, tất cả đều vì nguyên do này mà rời bỏ lão.
Hôm đó lão không nhịn được trộm thùng rác của Chu Mật đi, đang muốn vùi đầu ăn thì lại tìm thấy một bản phác thảo ở bên trong.
Kỳ Lân được vẽ phác thảo bên trên vô cùng đáng yêu, vô cùng sống động, thiết lập tính cách được viết bên trên cũng rất thú vị, plot twist [1] cũng rất đặc sắc.
Bản thảo tốt như vậy, thế mà Chu Mật lại đem vứt đi.
Vương Dược Thanh tính ra thì cũng là người quen của Chu Mật, nhưng hai người không qua lại mấy, phần lớn đều là đụng mặt ở trong nhà Tô Hoài Chương.
Tô Hoài Chương rất thích lải nhải với lão, cái gì mà Chu Mật tốt thế nào, giỏi ra sao, sau này nhất định sẽ có tương lai tươi sáng, muốn bọn họ quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Trong lúc vô hình, hiểu biết của lão đối với Chu Mật trở nên rõ ràng.
Chu Mật có chút cầu toàn, chỉ cần là thứ bản thân cảm thấy không hài lòng, thì sẽ vứt vào sọt rác. Trừ những thứ mà bản thân cảm thấy hứng thú ra thì người này chả để ý cái gì khác nữa.
Kể cả là lão lấy bản phác thảo này ra dùng, thì Chu Mật cũng không bao giờ xem phim cổ trang, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện ra. Mà kể cả có phát hiện thì đã làm sao? Lão đã đặt trận đổi vận cùng món trang trí ngọc chạm khắc kia vào phòng làm việc của đối phương rồi, Chu Mật chỉ có thể càng ngày càng xui xẻo mà thôi.
Thực ra lão cũng có thể giấu đồ vật vào chỗ nào đó kín đáo hơn, hoặc là lấy danh nghĩa tặng quà, khiến món đồ có yểm phép đổi vận kia quang mình chính đại xuất hiện trong phòng làm việc của Chu Mật.
Nhưng mà làm thế không đủ kích thích. Đối với người chả thiếu thứ gì nữa như lão, thì kích thích so với kiếm tiền còn quan trọng hơn nhiều.
Lão không nghĩ ra, tại sao bản phác thảo thiết kế này lại trở thành đồ của DiniShi.
Website video cùng bên hợp tác nhất định sẽ từng người từng người đến cửa đòi bồi thường, tương lai đang chờ đợi lão phía trước chỉ có một màu đen, tối tăm mù mịt.
Ngay lúc lão sắp suy sụp hoàn toàn, thì nhận được điện thoại của đại sư Lâm.
Trợ lý cầm điện thoại, để sát vào tai giúp lão.
"Này, họ Vương kia, có phải ông muốn hại chết tôi không hả?"
"Ông có biết hai quỷ hồn mà ông muốn giải quyết là ai không?"
"Đó chính là Tống Đế Vương là thư ký của ngài, Kim Tuyết Thành đó."
Mông Vương Dược Thanh đang đau muốn chết rồi, nói không ra lời nữa, chỉ có thể miễn cưỡng hớ một tiếng, để biểu đạt nghi hoặc của bản thân.
Tống Đế Vương là ai?
"Nếu không phải lần này đi công tác, tôi biểu hiện tích cực, chịu thương chịu khó, được Thành hoàng đại nhân khen ngợi. Nể tình bộ xương già này của tôi, tốt bụng nhắc nhở một câu, thì chắc tôi chết không tìm nổi chỗ chôn."
"Cả Tống Đế Vương mà ông cũng dám dây vào, còn cái gì mà ông không dám nữa không hả? Muốn làm Diêm La Vương luôn chắc!"
"Họ Vương kia, từ này về sau hai chúng ta đường ai nấy đi, trước đây tiền ông thuê tôi nhờ xem phong thủy tôi lập tức trả lại hết cho ông, ông muốn chết thì mặc xác ông, đừng có liên lụy đến một nhà già trẻ của tôi!"
Bên kia gào thét xong thì lập tức dập máy, Vương Dược Thanh ra hiệu để trợ lý cầm điện thoại ra, lão vươn tay, run rẩy đánh ra ba chữ Tống Đế Vương.
Tra baidu, lão vừa nhìn thấy câu trả lời đầu tiên hiện ra, người đã muốn ngất xỉu.
Tống Đế Vương, cai quản địa ngục thứ ba.
Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao?
Ngài đường đường là một Diêm Quân, tại sao lại lên đây làm con hát, tại sao lại còn cùng một người đàn ông trên Dương gian sinh ra Quỳnh Nhân nữa!
Đây có phải lý do tại sao Quỳnh Nhân và Kim Tuyết Thành tuổi tác lại cách xa nhau như thế không?
Bởi vì Từ Lê không phải người, cho nên Quỳnh Nhân cũng giống Na Tra, ở trong bụng mẹ mãi không chịu ra?
Sao lão lại chọc đến cái loại "Thần đời hai" này chứ.
*
Nhà của Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc so với bình thường thì náo nhiệt hơn nhiều.
Chu Mật dìu Dư Vi, hai người nhất quyết muốn dập đầu với Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc.
Quỳnh Nhân: "Chị còn đang chống nạng kìa..."
Dư Vi kiên quyết: "Vậy tạm giữ lại trước đã, cậu cứu mạng ba người nhà chị, dập đầu với cậu là phải."
Quỳnh Nhân: "Thực sự không cần."
Dập đầu lạy Ngôn Mặc thì trái lại không vấn đề gì, người này là thần linh, dập đầu với hắn không mất gì.
Ngôn Mặc cũng lắc đầu: "Không cần."
Dư Vi nhéo mạnh một cái lên lưng Chu Mật, Chu Mật y như con la bị quất roi, áu một tiếng, sau đó lập tức nhớ đến chuyện chính.
"Thầy Quỳnh, sau này cậu chính là ông chủ của tôi, chỉ cần trả chút lương để tôi nuôi gia đình là được, nếu muốn tôi kiêm luôn cả biên kịch thì kịch bản cứ tính theo giá thị trường, về phần đạo diễn, tôi làm miễn phí cho cậu, cậu thấy sao?"
Quỳnh Nhân yên lặng nhìn anh ta.
Vậy vẫn còn ít à, nhưng biên kịch vốn là nghề yếu thế trong giới, anh ta đã nhường rất nhiều rồi mà, Chu Mật cắn răng nói: "Nếu không kịch bản cũng giảm giá 50%."
Quỳnh Nhân lại càng cạn lời.
"Em có phải Chu Lột Da đâu, không cần anh ký giấy bán thân, quay phim ở dưới đó, nên tính thế nào thì tính thế đó, trích phần trăm theo khả năng."
"Thật, thật à?" Chu Mật không thể tin nổi, tuy lý trí biết Quỳnh Nhân là người tốt, sẽ không lừa mình, nhưng anh ta vẫn có cảm giác bánh nhân thịt trên trời rơi xuống đập trúng đầu, rất không chân thật.
Tại sao trần đời lại có một ông chủ có lương tâm vậy này, nhân viên chạy tới chủ động xin bán mình cũng không cần.
Chu Mật lại có kích động muốn rơi lệ.
Trong đôi mắt màu vàng sáng của Ngôn Mặc hiện lên sự ấm áp, Quỳnh Nhân giống như mặt trời vậy, vĩnh viễn tỏa ánh sáng ấm áp của mình tới xung quanh.
Quỳnh Nhân: "Được rồi, điều khoản cụ thể thì nhân viên trong công ty sẽ liên hệ với anh để bàn bạc."
Tô Hoài Chương thấy mọi chuyện đã kết thúc êm đạp, không khỏi cảm thấy tuổi già được yên lòng.
Nhưng mà cụ cảm thấy có hơi không rõ: "Vương Dược Thanh sao lại sao chép thiết kế của Dini Shi được, hắn tuy xấu xa nhưng tình tình rất cẩn thận, đến cả cụ cũng mãi đến lúc mất rồi mới biết tên đó làm người chả ra gì."
Quỳnh Nhân thuật lại nghi hoặc của cụ Tô.
Chu Mật gãi gãi đầu: "Chắc là tại tôi đó."
Anh ta có một bạn học đại học làm việc tại Dini Shi, bản phác thảo thiết kế ban đầu của Kỳ Lân thật ra là tác phẩm của cậu bạn học này.
Lúc đó kịch bản cùng thiết kế của người này bị công ty phủ quyết, mới tìm đế Chu Mật khóc lóc kể lể một trận.
Chu Mặc vừa nghe bạn học than thở, vừa tiện tay tô lại bản phác thảo Kỳ Lân kia, còn nhân thể viết lên đó vài ý tưởng thiết kế nhân vật mà mình nghĩ ra.
Đây cũng là thói quen của anh ta, coi như luyện tay luôn.
Bạn học khóc lóc than thở mệt rồi thì lăn ra ngủ, Chu Mật bèn vứt bản nháp kia vào sọt rác.
Sau đó, có lẽ đúng lúc gặp vụ Vương Dược Thanh trộm thùng rác.
Mấy năm gần đây, thị trường điện ảnh ở Trung Quốc phát triển một cách chóng mắt, Dini Shi cũng muốn làm vài bộ phim có chủ đề liên quan đến văn hóa Trung Hoa, cho nên mới lôi lại kịch bản và thiết kế nhân vật của người bạn học kia ra.
*Editor có lời muốn nói: Có vẻ Dini Shi của tác giả là Disney đó, không biết tại tác giả viết sai chính tả hay cố ý nói trại đi nữa. Tôi cứ để nguyên là Dini Shi nhé.
Bất kể là công ty hay tổ chức, cá nhân, trước khi thực hiện một đề tài nào đó, hầu hết đều sẽ tiến hành điều tra thị trường, tìm hiểu thị hiếu và như cầu của khán giả trước.
Nhân viên của Dini Shi thăm dò tìm kiếm trên mạng, lập tức nhìn thấy tác phẩm thiết kế giống y hệt của công ty mình này.
Bèn đưa luôn lên tòa.
Vương Dược Thanh là thành phần đạo nhái chuyên nghiệp, trước đây lão cũng từng đạo rất nhiều những tác phẩm khác, chỉ là nhờ tiền ém xuống.
Hiện giờ những người kia bắt tay với nhau tố lão đạo nhái, cảnh sát và người của Sở đặc vụ lại chờ sẵn ngoài phòng giải phẫu, chờ đợi lão chính là ngày tháng bóc lịch mọt gông trong tù.
Nhà giam của Sở đặc vụ tất nhiên là do người dưới Địa Phủ xây dựng, nghe đầu bên trong còn khủng khiếp hơn cả phòng giam của tử tù.
Dư luận trên mạng đều xôn xao, từ trước đến giờ Vương Dược Thanh đều trung thành với thiết lập cố gắng phấn đấu, nhiều năm nỗ lực, dân chúng rất có thiện cảm đối với kiểu người luôn yên lặng cống hiến nhiều năm trong lĩnh vực của mình, cuối cùng thu được trái ngọt.
Giờ thiết lập bị phá vỡ, danh vọng Vương Dược Thanh khổ công gây dựng nhiều năm đã tan thành mấy khói.
Cảnh sát đứng chờ sẵn ngoài phòng mổ của lão chính là một loại tín hiệu, mọi người đều đang suy đoán, giới giải trí lại có thêm một tên tội phạm chuẩn bị nhận vé đi lao dịch.
"Ăn cơm đi." Quỳnh Nhân nói, "Món chính đều là đồ mua bên ngoài, lót dạ thì là tự làm. Mọi người đứng khách sáo."
Trước khi ăn cơm, Quỳnh Nhân thuần thục lôi ra một xấp giấy vàng ở trong phòng căn, gấp thỏi vàng, chuẩn bị kỹ càng để hóa vàng cùng giội nước cơm* cho nhân viên của mình.
*Cái này tôi đọc thì là một tục lệ cúng bái bên Trung, để người âm hưởng được đồ ăn thì sẽ cho một ít gạo vào bát ngâm với nước sau đó té xuống đất. Bên mình không biết có nơi nào có tục thể này không, chứ chỗ tôi thì sẽ dùng gạo với muối.
Cậu có một cái lư lớn chuyên dùng để hóa vàng mã, bỏ thỏi vàng vào đó xong, Ngôn Mặc giúp châm lửa từ xa, trong lư hương lửa cháy phừng phừng, không bao lâu đã hóa hết số thỏi vàng mới gấp.
Chu Mật cùng Dư Vi nhìn mà trợn mắt há mồm.
Trong tay cụ Tô hơi nặng, nhìn xuống, là hai thỏi vàng.
"Cụ đừng chê ít nhé, bình thường cháu đều hóa cho mỗi người hai cái như vậy."
Tô Hoài Chương ôm thỏi vàng, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, lại thấy Quỳnh Nhân lấy nước cơm giội vào trong chậu, nói lẩm nhẩm.
Trong miệng ông lập tức có vị vịt quay, thịt lợn xào, gà tần, trứng chưng cà chua, còn có cải chíp tươi non và rau lang nữa, hai cái này nhất định là hái ở trong vườn.
Quỳnh Nhân giội nước cơm xong, thấy Tô Hoài Chương cứ khóc rưng rức, bèn hỏi: "Cụ không thích ăn vịt quay ạ?"
Tô Hoài Chương lắc đầu: "Mấy năm rồi cụ chưa được ăn bữa nào ngon như vậy."
Quỳnh Nhân rất đồng tình với ông cụ, lẽ nào con trai ông cụ cũng là loại bất hiếu à?
Tô Hoài Chương nhớ đến là thấy hận: "Đứa con trai kia của cụ ở nước ngoài mở tiệm cơm, cháu nói coi, mở một tiệm đồ Trung không tốt sao? Sao cứ nhất định phải làm cái gì mà cửa hàng sáng tạo "hốt trên", còn mỗi ngày dâng hương cúng bái cho cụ, ôi chao, thiếu điều lấy luôn cái mạng quỷ của cụ đi luôn."
Quỳnh Nhân: "... Sáng tạo đến mức nào ạ?"
Tô Hoài Chương bắt đầu quở trách.
"Xiaolongbao trà sữa trân châu, cơm phô mai trứng muối, xoài xào tương ớt lão can mụ, bánh trung thu nhân thịt sốt dâu tây. Người chết vì quỷ, quỷ chết vì ăn, cụ thà làm ma đói, cũng không muốn ăn pi-da Ha-oai mì xào cay nữa đâu! Đây đều là đồ ăn quỷ quái gì chứ!"
Ngôn Mặc nhàn nhạt nói: "Quỷ không làm đồ ăn như vậy."
Quỳnh Nhân: "Phụt."
Cậu không nên cười, nhưng mà thực sự là không nhịn được.
*
Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra "Đêm hội ngàn sao".
Vương Dược Thanh ngã ngựa, phim truyền hình của lão, toàn bộ đã bị gỡ xuống khỏi kênh IKU, Chu Mật trở thành ứng cử viên mới lên đọc phát biểu.
Lý Quỳ và Dung Trinh thật sự muốn tưởng niệm thầy giáo của mình, không phải định lấy đó làm mánh lới PR. Vốn ban đầu Chu Mật cũng chính là người bọn họ chọn để lân đọc phát biểu, nhưng Chu Mật cảm thấy mình chìm nghỉm quá lâu, lên sân khấu sẽ khiến thầy giáo mất mặt, cho nên mới từ chối.
Bây giờ tâm trạng của Chu Mật đã khác, Lý Quỳ vừa nhắc đến, anh ta lập tức đồng ý luôn.
Lý Quỳ hết sức kinh ngạc: "Thế nào mà hôm nay chú cứ như đã biến thành người khác thế?"
Đúng vậy, Chu Mật nghĩ thầm, anh ta còn không phải biến thành người khác sao? Quỳnh Nhân gần như đã giúp một nhà ba người của anh ta có thêm một mạng mà.
"Tất cả đều bắt nguồn từ một trải nghiệm kỳ lạ."
Chu Mật kể lại ngọn nguồn cho đối phương nghe: "Không cần biết anh có tin hay không, em thề với anh, em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, giúp thầy Quỳnh kiếm tiền! Không chỉ kiếm ra tiền, còn phải lấy được cả giải thưởng nữa, cho cậu ấy nở mày nở mặt!"
Lý Quỳ: "..."
Đột nhiên có cảm giác nguy hiểm.
Đến tối, Quỳnh Nhân, Ngôn Mặc và người đại diện của cậu cùng nhau đến tòa nhà của truyền thông IKU.
Người đại diện gần đây rất bận rộn, ngoài trừ tự mình làm đặc huấn ra thì còn giúp Quỳnh Nhân tìm thêm càng nhiều tài nguyên hợp tác. Y và Quỳnh Nhân không phải người chỉ vì cái lợi trước mắt, không vội vàng nhận quảng cáo không phải vì chê tiền nhiều, không muốn kiếm, mà là vì sợ lỡ may nhận trúng nhãn hiệu không tốt, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của Quỳnh Nhân.
Người đại diện bận rộn như vậy, rất khó theo sát mọi lịch trình của Quỳnh Nhân để chăm sóc cho cậu như trước, Quỳnh Nhân thực sự rất cần thuê thêm mấy trợ lý, nhưng mà xét thấy tình huống của cậu khá đặc thù, muốn tìm một trợ lý thích hợp không phải chuyện dễ. Ngôn Mặc bèn chủ động xin ra trận, tối nay kiêm luôn nhiệm vụ làm trợ lý cho Quỳnh Nhân, trước ngực đeo một tấm thẻ công tác.
Tuy người này đeo thẻ trợ lý, nhưng trông thế nào vẫn thấy có cảm giác giống như giám đốc công ty đến chi nhánh kiểm tra công tác...
Quỳnh Nhân còn phải đi thảm đỏ, Ngôn Mặc vào trong chờ cậu trước.
Đây là lần đầu tiên Quỳnh Nhân đi thảm đỏ, chỉ mặc một bộ vest đen rất đơn giản. Nếu muốn nói bộ quần áo này có chỗ nào đặc biệt thì chính là do người "Bên dưới" giúp cắt may, tay nghề bậc thầy, mỗi một phân đều được chăm chút tỉ mỉ.
Có loại cảm giác sang trọng khó giải thích được.
Quỳnh Nhân vừa xuất hiện trên thảm đỏ, hiện trường lập tức sôi trào.
Đẹp trai quá đi! Tại sao trên đời lại có người lớn len đẹp dữ dội vậy chứ! Này có hợp lý không?
Quỳnh Nhân vừa đi vừa vẫy tay chào, fan cậu đến xem trực tiếp không ít, liếc mắt một cái, lại có cả hai quỷ cổ đại nữa, trên tay họ không biết đang cầm đồ tiếp ứng được ai hóa cho.
Cậu đặc biệt vẫy tay với hai nam quỷ kia một hai, tức thì hai quỷ ôm nhau gào thét, sau đó hô lên với Quỳnh Nhân: "Con trai, mẹ yêu con!"
Quỳnh Nhân: "..."
Fan mẹ nam giới của cậu lại tăng rồi.
Đi đến nơi ký tên, ký xong còn cần đứng lại để các phóng viên có thời gian chụp ảnh.
Vô số ánh đèn flash đan xen vào nhau, hết bên trái lại đến bên phải, tiếng màn trập vang lên tanh tách không ngừng.
Quỳnh Nhân lần lượt mỉm cười trước mỗi ống kính, tức thì nghe thấy một loạt tiếng "Oa".
Fan đang xem thảm đỏ trực tiếp tại hiện trường, không cần biết là người nhà nào đều có chút giật mình ngây ra, biến thành cái máy chỉ biết liên tục khen đẹp trai quá các kiểu.
Người không phải fan của cậu cũng chụp ảnh lia lịa, cảm thấy không thể độc hưởng một anh đẹp giai như này được, bèn dồn dập dùng nick phụ đăng ảnh của cậu lên.
Đồng thời âm thầm xưng tội trong lòng: Yêm không định bò tường đi lăng nhăng đâu, yêm chỉ phạm phải sai lầm mà fan nào cũng sẽ mắc thôi.
Quỳnh Nhân đi thảm đỏ xong, ở trong phòng nghỉ ngồi một lát, rồi cùng Ngôn Mặc đi vào hội trường.
Lý Quỳ xếp chỗ ngồi của cậu và Ngôn Mặc ngay cạnh nhau, tuy Ngôn Mặc không phải ngôi sao, nhưng hắn chính là giai đẹp, giá trị bản thân những vài trăm triệu, không ai cảm thấy hắn không thể ngồi cạnh Quỳnh Nhân cả.
Vì để tránh những hiểu lầm không cần thiết, Ngôn Mặc dùng một phép thuật nhỏ, khiến trong mắt người khác ngoại hình của hắn chính là của hóa thân nhân loại, nhưng hắn không áp phép thuật này lên người Quỳnh Nhân.
Hắn nhạy bén cảm nhận được, Quỳnh Nhân rất thích hóa thân long nhân của mình.
Nghĩ đến đây, Ngôn Mặc nhìn về phía Quỳnh Nhân, hôm nọ rõ ràng đã nói là về nhà sẽ sờ đuôi rồi, nhưng mà về đến nhà, Quỳnh Nhân lại không nhắc gì đến chuyện này nữa.
Ngôn Mặc rũ mắt nhìn xuống, lẽ nào...
Quỳnh Nhân nhanh như vậy đã không còn thích đuôi của hắn nữa rồi à?
Hai người bọn họ ngồi chung một chỗ có thể nói là cực kỳ bắt mắt, mỗi một lần ống kính chiếu xuống dưới khán đài thì y như rằng sẽ thấy anh quay phim không nhịn được zoom cận cảnh hai người họ.
Fan CP của cả hai mừng như điên, nhảy múa quay cuồng, gặm đường đến chết đi sống lại.
A, cậu ấy nhìn anh ấy, cậu ấy thật thương anh ấy,
A, anh ấy cũng nhìn cậy ấy, anh ấy cũng thật thương cậu ấy.
Người tinh mắt phát hiện thẻ trợ lý trên ngực Ngôn Mặc, càng thấy ngọt muốn xỉu.
[ Anh nhà giàu vì người yêu thần tượng của mình mà mình nguyện làm trợ lý! Tui tèo rồi.]
[ Thẻ công tác hơi vênh lên kìa, rõ ràng là anh ấy cố ý để mọi người thấy, cảm giác giống như làm trợ lý là một chuyện cực kỳ kiêu ngạo vậy, Mị không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà Mị cũng thấy ngọt.]
Đến phân đoạn đặc biệt dành để tưởng nhớ cụ Tô, Quỳnh Nhân nhìn lướt qua, quả nhiên thấy cụ Tô được mọi người nhớ đến đang bay bay trên khán đài.
Chu Mật đại diện thay mặt cho các thế hệ học trò của Tô Hoài Chương, nói ra cảm nhận của mình về cụ.
Khi anh ta nói đến cảnh tượng ông cụ tám chục tuổi đầu, ôm bình giữ ấm chống gậy, đột kích vào cửa sau của phòng phòng, đòi điểm danh sinh viên trong lớp, khán giả bên dưới đồng loạt bật cười.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Chu Mật ở trước mặt tất cả mọi người, chia sẻ về ký ức vụ ngộ độc nấm khó đỡ của mình và ông cụ.
"Lúc đó, không nói quá chứ, tôi còn tưởng đầu óc mình bị làm sao rồi cơ. Nếu không sao, sao tôi lại thấy mấy người tí hon ăn mặc sặc sỡ đang nhảy vòng quanh được chứ?"
"Thầy Tô lo lắng, ông muốn cõng tôi xuống nhà, nhưng tôi cũng lo, nếu để ông cõng mình thật, nói không chừng hôm sau cả hai đều lên báo mất. Tôi nôn đến mức đầu óc quay cuồng rồi, thầy Tô cuối cùng mới nhớ đến là phải gọi 120, nhưng thầy cuống quá, cứ cầm điện thoại bàn không ấn số, hỏi tôi, "Tiểu Chu, 120 là gì nhỉ, sao thầy không tài nào nhớ ra?""
Bên dưới khán giả lại cười vang, sau khi cười xong, trong mắt không ít người nổi lên một tầng hơi nước. Có thể là nhớ đến chính mình cũng từng có một người thầy tốt như vậy, cũng có thể là vì xưa nay chưa từng thấy một thầy giáo tốt như vậy, cho nên trong lòng không nhịn được mà xót xa.
Hai người đàn ông trung niên là Dung Trinh và Lý Quỳ cũng ôm vai nhau, nước mắt lưng tròng.
"Chuyện ăn nấm bị ngộ độc này nói ra rất là xấu hổ, mấy chữ nấm gan bò [2] ghi to rõ ràng trên hộp rồi, thế mà không ai nhớ ra là phải nấu kỹ kỹ một chút. Hôm đó tôi với thầy Tô ở trong phòng bệnh ngoắc tay thề, việc này nhất định phải giữ bí mất, không thể kể cho người thứ ba biết."
"Vậy tại sao hôm nay lại quyết định kể nó ra, vì tôi cảm thấy ông nhất định sẽ thích nghe tôi nói về mấy chuyện buồn cười này. Thực ra thầy Tô là một ông cụ rất đáng yêu, lúc tưởng niệm thầy mà lại khóc sướt mướt, chỉ sợ ông ấy có thấy cũng không vui cho nổi."
"Khi còn sống, thầy đã để lại cho chúng ta vô số các tác phẩm kinh điển, tôi cảm thấy, cách tốt nhất để mọi người cùng nhau nhớ về thầy, chính là những người học trò như chúng ta cùng xem lại các tác phẩm của thầy thật nhiều lần, sau đó không ngừng suy nghĩ để tạo ra những tác phẩm càng xuất sắc hơn. Nói không chừng, ở một thế giới khác, thầy cũng đang chờ xem. Mọi người thấy có đúng không?"
Chu Mật cười nói, dưới khán đài rất nhiều khán giả lại khóc.
Tô Hoài Chương cảm thấy được an ủi, bay đến trước mặt Quỳnh Nhân: "Lần này cụ thực sự yên tâm rồi, không còn gì tiếc nuối nữa. Âm soa đã dạy cụ cách đến điểm cứu trợ của Địa Phủ, còn dặn cụ không được nhận tờ rơi quảng cáo gì hết, các cháu không cần đưa cụ đâu. Hi vọng sau này có hơi hội gặp lại.
Quỳnh Nhân mỉm cười gật đầu.
Ngôn Mặc khẽ nói: "Sẽ gặp lại."
*
Đêm nay rất thích hợp để hội họp.
Truyền thông IKU mời các ngôi sao mình tinh đến tham dự dạ hội, Thành hoàng cũng triệu tập đệ tử huyền môn trong thành phố đến mở họp.
Mấy hôm trước, các môn đều nhận được Thành hoàng lệnh, tới Lâm Thành bắt gã mặt thẹo, trong đó hai nhà Lâm - Dương cùng Thanh Lôi quán có đóng góp nhiều nhất.
Đáng tiếc đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng đến cọng tóc của gã mặt thẹo kia cũng không thể đụng tới.
Gã mặt thẹo đó ở Long Thành làm ác, hơn nữa thủ đoạn sử dụng đều hết sức ác độc, trang web "Ba nghìn bùa chú online" kia thậm chí động chạm đến lợi ích cốt lõi của giới huyền môn.
Nếu bùa chú phép thuật đều có thể lên mạng download về dùng, vậy công việc làm ăn của bọn họ sẽ mất một khoản thu nhập lớn.
Gần nhất không biết Sở đặc vụ có phải được "Ba nghìn bùa chú online" khai sáng không, mà tạo ra rất nhiều đồ vật mới, khiến bọn họ cảm thấy khủng hoảng, cho nên càng muốn tìm chỗ dựa ở chỗ Thành hoàng.
Nhưng mấy ngày truy lùng không thu hoạch được gì, những người này đều héo rũ như cây cải xanh.
Vô thường sống như Mạnh Thâm cũng dự họp, công việc chủ yếu là bưng trà rót nước. Lúc này anh ta đang ở bên ngoài văn phòng, lén lén lút lút vọc điện thoại di động.
Tối nay Quỳnh Nhân sẽ biểu diễn ca khúc mới là "Chiết Quế Lệnh", phiên bản chính thức cũng đồng thời lên kệ. Mạnh Thâm bây giờ chính là fan cứng của Quỳnh Nhân, đương nhiên muốn nhanh nhanh một chút nghe được ca khúc mới của cậu.
Anh ta vẫn đang tắt tiếng xem phát sóng trực tiếp, vừa thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ "Chiết quế lệnh", Mạnh Thâm lập tức thậm thụt thò vào ngó phòng họp một cái.
Chắc không có ai để ý một vô thường nho nhỏ, phụ trách bưng trà rót nước như anh ta đâu nhỉ.
Nếu không phải hôm nay để quên tai nghe ở nhà, anh ta cũng không cần phải khổ như vầy. Mạnh Thâm cẩn thận đẩy thanh âm lượng to lên.
"Tiểu Mạnh, vào đây!"
Mạnh Thâm run tay một cái, thanh âm lượng trong nháy mắt bị kéo max.
"Mắt nhắm hồn tan ~"
Giọng hát của Quỳnh Nhân từ loa ngoài điện thoại vang lên, vang vọng trong phòng họp trống trải.
Mạnh Thâm vội vàng ấn tắt tiếng: "Xin lỗi!"
Nếu anh ta không phải vô thường sống, mấy anh đại huyền môn này đã lên tiếng mắng rồi.
Thành hoàng trái lại không hề tức giận: "Bài hát mới của Quỳnh Nhân à? Vào đây mở lên đi."
Mạnh Thâm ngây ra mất mấy giây, à nhỉ, Thành hoàng cũng là fan của Quỳnh Nhân mà.
Thành hoàng nói: "Dù sao bây giờ cũng không ai đề xuất được ý kiến nào đáng giá để thảo luận, không bằng nghe nhạc thư giãn đầu óc."
Mạnh Thâm cầm điện thoại vào, mở âm lượng lớn hết cỡ.
Hầu hết những người đến dự họp đều tầm năm mươi, sáu mươi tuổi rồi, không ít người có tác phong khá cổ hủ, thấy Mạnh Thâm thật sự mở nhạc thì trong lòng không khỏi bất mãn.
Thậm chí còn sinh ra ác cảm với Quỳnh Nhân.
Nếu là trước đây, cái cậu ca sĩ tên người nghèo này chỉ có thể coi là loại "xướng ca vô loài*", sao có thể trong lúc bọn họ đang nghiêm túc thảo luận xem làm cách bào để truy bắt gã mặt thẹo kia, phát bài hát của cậu ta được.
* "Xướng ca vô loài" là một quan niệm của Nho giáo và là một thành kiến sai lầm thời phong kiến. Ý của câu nói này là những người làm nghề ca hát thì hoàn toàn mất hết nhân phẩm, bị khinh rẻ, không thuộc tầng lớp nào trong xã hội phong kiến.
Thực thiếu tôn trọng.
Tuy Quỳnh Nhân không thể kiểm soát được người nào xem mình biểu diễn hay là không, nhưng những người này cũng không dám ghim Thành hoàng, cũng không dám ghim vô thường, cho nên chỉ có thể ghim thần tượng không có lai lịch dưới cõi âm mà thôi.
Lúc Mạnh Thâm mở nhạc lên vừa đúng đến chỗ nhạc dạo, tiếng tiêu thê lương cùng làn điệu sầu thảm hấp dẫn mấy ông già ở đây.
"Người có nhớ cầu cũ nửa dặm ngang suối xanh, ván son đỏ thắm nay không còn."
Người hát vô tâm, người nghe có ý.
Bọn họ hôm trước còn không phải ở trên cái cầu cũ chỗ sườn núi làm mất dấu gã mặt thẹo kia sao, ván cầu hư hỏng, chỗ có chỗ không, có người đạp hụt, thiếu chút nữa là rơi luôn xuống sông rồi.
Đây là lần thất bại thê thảm nhất trong suốt cuộc đời hành nghề của bọn họ, mười mấy cao thủ, đuổi theo gã mặt thẹo kia suốt mấy ngày, bị gã đó thiết kế bẫy rập, hãm hại không biết bao nhiêu lần, trong lúc hoảng hốt thế mà có cảm giác như mình mới là kẻ bị truy đuổi vậy.
Thu hoạch duy nhất bọn họ có được chính là tra ra, gã mặt thẹo này họ Quách, Thành hoàng xin tra sổ sinh tử, lại không tra ra được gã đàn ông tội ác tày trời họ Quách này là ai.
Thủ đoạn gã này không ngờ lại lợi hại đến vậy, thậm chí có thể che giấu cả thông tin trên sổ sinh tử.
Nghĩ đến những chuyện phát sinh trong mấy ngày vừa rồi, tâm trạng của tất cả mọi người đều rơi vào cảnh bi thương.
Thanh âm của Quỳnh Nhân rung lên, trái tim bọn họ cũng theo đó mà run rẩy, thanh âm của Quỳnh Nhân dừng lại, hô hấp của bọn họ cũng vô thức ngừng theo. Trong lúc không biết đã quên đi cảm giác mất mát khi ra quân thất bại, buồn bực khi không nghĩ được phương án bắt người.
Trong lòng chỉ còn dư lại có nỗi buồn thương, hận không thể khóc lớn một hồi.
Chờ Quỳnh Nhân hát đến chỗ " Cành liễu uốn mình", đại sư Lâm đã nước mắt vòng quanh, lúc bọn họ đuổi qua cầu, phát hiện không thấy bóng dáng kẻ kia đâu nữa, đầu cầu không phải cũng có một cây liễu rủ, đang khom mình là là mặt nước sao?
Bài hát này, từng câu từng chữ đều như đang đâm vào tim gan của ông ta vậy!
Đâu mà là hát à? Rõ ràng là dao sắc, không ngừng đâm vào người ông thì có.
Ông ta vừa khóc, Dương Lăng ở bên cạnh cũng không kìm được nữa.
Người đến tuổi này rồi mà còn phải bôn ba bên ngoài bắt kẻ thủ ác, bộ ông dễ dàng lắm sao? Lúc qua cầu bị rơi xuống, may mà bụng ông tròn, kẹt lại giữa hai ván cầu, còn bị kéo rớt một một tầng da.
Chịu đau chịu khổ như vậy, đã không thu hoạch được gì thì chớ, lại còn bị đồng nghiệp cười nhạo ông bụng to có phúc, mập có thể cứu mạng, khiến Dương Lăng một lòng một dạ muốn giảm béo đau khổ khôn nguôi.
Các đạo sĩ trái lại đều rất bình tĩnh, dù sao cũng là người tu hành, tâm lý tương đối vững vàng.
"Mạnh gia* lại bật lại bài này một đi, nghe rất êm tai." Vương đạo trưởng của Thanh Lôi quán nhìn về phía Thành hoàng, "Thành hoàng đại nhân, vậy có được không?"
*Gốc là Mạnh lão gia, chỗ này là cách xưng hô tôn trọng với vô thường, tôi để thành Mạnh gia nhé.
Thành hoàng nhìn mấy người này khóc tu tu, nhoẻn miệng cười: "Bật lại đi."
Để đảm bảo chất lượng âm thanh, Mạnh Thâm kết nối điện thoại với loa trong phòng họp, đám người cao tuổi trong phòng bị âm nhạc bi thương công kích 360⁰, từng người từng người khóc càng thương tâm hơn.
*
Quỳnh Nhân hát xong "Chiết Quế Lệnh", bản ghi hình trực tiếp tại hiện trường lập tức bị mọi người điên cuồng chia sẻ.
[ Hay quá man, nghe xong chắc chắn không chỉ có mình tôi khóc, không nhịn được làm một vòng tuần hoàn, nghe nhạc lấy giấy, nghe nhạc lấy giấy.]
[ Sáng tác, biên tập đều là Quỳnh Nhân tự làm hết à, dại ra, hai mươi tuổi của người ta sao mà khác hai mươi tuổi của tôi thế.]
[ Tui lên mạng tìm thử nguyên văn rồi, đề nghị mọi người xem trọn bộ "Thương Giang Nam" một lần, viết thực sự quá đỉnh! Bản gốc của vở Côn khúc này cũng siêu hay luôn! Nhưng Quỳnh Nhân thực sự là... Không biết hình dung thế nào nữa, nói chung là không nghe "Chiết quế lệnh" chẳng khác nào đánh mất sờ vé số trúng giải nhất.]
[ Hát đến đoạn cuối, Mị thấy mắt Quỳnh Nhân cũng đỏ hoe luôn, con trai đừng khóc mà, hu hu hu hu hu.]
[ Tôi cảm thấy bài hát này của cậu ấy sẽ làm tốn giấy mực của cánh nhà báo đây.]
[ Bản ghi âm phòng thu lên kệ rồi! Anh chị em ơi, lên nào!]
"Đêm hội ngàn sao" là chương trình do Lý Quỳ thiết kế, tự nhiên sẽ thừa hưởng tinh thần làm việc của ông ta, tất cả những người nhận được thưởng của "Đêm hội ngàn sao" sẽ tự động trở thành ứng cử viên cho giải "Ngôi sao được nhiều người chú ý nhất", quán quân đương nhiên sẽ được chọn dựa theo quy trình truyền thống của các show tài năng: Fan bình chọn.
21h00, MC dẫn chương trình tuyên bố đường link bình chọn đã chính thức mở ra.
Trong cuộc chiến không có khói thuốc súng này, thực ra sức nóng có thể so với nhiệt độ ở bề mặt mặt trời, một bộ phận fan của ngôi sao lưu lượng đều ôm tâm trạng, có thể không có miếng nhưng nhất định phải có tiếng, bắt đầu điên cuồng bỏ phiếu.
Những fan hâm mộ chuyên làm công tác thống kê và xây dựng chiến lược bỏ phiếu cho thần tượng của mình, nhìn số biểu bầu mà không ai tin nổi.
Tại sao số phiếu của Quỳnh Nhân lại thấp như vậy... Nhiệt độ của cậu dạo gần đây rất cao mà.
Chẳng lẽ là đang dồn lực, chờ đến cuối mới phản công à?
Những người này chạy vào trong siêu thoại CP của Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc, vừa nhìn một cái tức thì đều cảm thấy câm nín.
Fan của Quỳnh Nhân bây giờ vẫn còn đang mải nghe "Chiết Quế Lệnh" khóc tu tu, nghe một lần ghi hình trực tiếp, lại nghe một lần bản ghi âm phòng thu, cứ như vậy vô hạn tuần hoàn. Bởi vì nghe bài hát này quá tốn nước mắt, bọn họ thậm chí còn lập topic nhỏ để bàn về phương pháp lau nước mắt cho chính xác.
Giữa chừng còn muốn liếm ảnh đẹp của Quỳnh Nhân, cùng YY CP của cậu với Ngôn Mặc. Vô cùng bận rộn, càng không có người nào đứng ra kêu gọi bỏ phiếu.
Có fan còn oán giận nói, không biết không nay có bao nhiêu người bị nhan sắc của Quỳnh Nhân đầu độc, tải lên bao nhiêu là ảnh chụp hiện trường, cô không thể không chia ra làm bảy, tám cái folder để lựa.
Mà khổ nỗi ảnh nào cũng đẹp muốn chết, bức nào cũng không thể bỏ đi được, cuối cùng chỉ đành bỏ tiền mua thêm dung lượng lưu trữ.
Thực sự là phiền não ngọt ngào.
Người lẻn vào siêu thoại đều kinh hãi không thôi, rốt cuộc cái đám fan này là như nào đây, chẳng lẽ bọn họ không biết có phân đoạn bỏ phiếu à?
Số phiếu của Quỳnh Nhân thấp như vậy, sẽ bị người ta cười nhạo nha, mình là người ngoài mà còn cảm thấy sốt ruột hộ, sao fan của Quỳnh Nhân lại hờ hững thế?
Bên trong phòng họp, Mạnh Thâm download bản âm thanh đẹp của "Chiết Quế Lệnh" về, thấy bên trong mọi người đang bỏ phiếu cho Quỳnh Nhân, thì cũng lập tức share lại phần bỏ phiếu, còn ấn like cho cậu.
Làm xong mới phát hiện ra nick ấn vừa ấn share về là nick chính của mình, được rất nhiều đồng nghiệp trong giới huyền môn theo dõi, mà thôi, nhầm thì nhầm, dù sao cũng không vấn đề gì.
Mạnh Thâm là vô thường sống, mấy vị đại sư đều cài chế độ đặc biệt chú ý với nick của anh ta, anh ta vừa share bài một cái, điện thoại của mọi người đều có âm báo.
Các đại sư khóc đến nước mắt nhạt nhòa, mở điện thoại ra, vừa nhìn đã lập tức cảm thấy phẫn nộ.
"Đùa cái gì thế, dựa vào đâu mà Quỳnh Nhân không phải số một? Hai mắt tôi lão thị mà sắp khóc thành cận thị rồi đây này."
"Tác phẩm xuất sắc như vậy, cần phải được biết đến rộng rãi mới phải, không thể chỉ có mỗi mình tôi khóc như thế được, tất cả mọi người đều phải khóc."
"Một gã đàn ông mặt thẹo thôi mà, rốt cuộc sao mà khó đuổi theo vậy, gã này so với vợ tôi ngày xưa còn khó theo đuổi hơn, tôi phải mất mười tám năm mới rước được bà xã mình về nhà đấy."
"Làm tôi lại nghĩ đến mối tình đầu cách đây ba mươi năm trước của mình, lần đầu tiên đi thổ lộ với người ta, kết quả cô ấy lại chính là ma nữ là tôi muốn bắt."
Mấy ông đồng loạt ôm đầu khóc rống, trước khi khóc còn không quên bỏ phiếu cho Quỳnh Nhân.
Mạnh Thâm ban đầu còn định giải thích, cái này là bỏ phiếu cho người chứ không phải cho ca khúc, nhưng nghĩ lại thì lại thôi.
Vì thế...
Những người thường xuyên chú ý đến giới huyền học ở Long Thành phát hiện ra một chuyện lạ.
Những đại sư thường thường chỉ xuất hiện để nhắc nhở một chút về mẹo bố trí phong thủy trong nhà, lúc này lại đang kêu gọi kéo phiếu bầu cho Quỳnh Nhân.
Mấy thanh niên yêu thích Quỳnh Nhân đang theo học nghề đều sốc đến độ không biết nói gì, bọn họ thực sự rất ngại dùng Weibo cá nhân để kéo phiếu cho thần tượng, chỉ sợ bị người lớn trong nhà mắng cho to đầu, cũng sợ khách hàng sẽ cảm thấy bọn họ không chuyên nghiệp.
Không ngờ mấy bô lão mày rậm mắt to này lại làm phản trước!
Chuyện này rất nhanh đã bị dân mạng phát hiện ra, tất cả đều đổ xô vào, comment một đống ha ha ha, còn có nick marketing viết bài tổng kết nữa.
"Hoang mang! Vì đâu đại sư kéo phiếu mà fan lại nằm vểnh râu?"
So sánh số phiếu bầu của người trong giới huyền môn với hiện trạng nằm vểnh râu trê fan Quỳnh Nhân trên Weibo.
Người huyền môn: Ca sĩ tốt như vậy chúng ta nhất định phải đứng ra ủng hộ, thỉnh các vị đạo hữu bỏ phiếu cho Quỳnh Nhân.
Người share lại phía sau tất cả đều là người trong giới huyền học, còn có mấy đạo trưởng khá có tiếng tăm trên Weibo.
Fan Quỳnh Nhân: Hát thiệt là hay, ảnh thiệt là đẹp, CP thật là ngọt, tui khóc không mở được mắt ra nữa rồi. Tối nay bận rộn quá đi!
[ Cậu Quỳnh Nhân này, thật sự là...]
[ Mới vừa đổi nick bầu một phát mấy chục phiếu cho idol, tôi thực sự nghẹn họng, không biết nói gì nữa.]
[ Hề hước giới thần tượng, còn ai vào đây nữa.]
[ Thần tượng nhà người ta đi con đường trải đầy hoa, còn cậu ấy chắc là đi lối âm dương rồi...]
Mạnh Thâm nhìn mấy bô lão trong phòng không ngừng khóc sướt mướt, cảm thấy tâm trạng của bọn họ không được bình thường cho lắm, đau đầu nói: "Đại nhân, bọn họ làm sao thế?"
"Cây cầu ở chỗ sườn núi hôm nọ bị yếm bùa, đám ngốc này không phát hiện ra." Thành hoàng khẽ hé đôi môi đỏ của mình, nhỏ giọng nói, "Bùa này không quá lợi hại, chỉ là khiến người ta buồn bã ủ dột, không lên tinh thần được thôi, e là gã mặt thẹo kia cố ý muốn triệt tiêu nhiệt huyết của bọn họ, nên mới đặc biệt thiết kế."
Loại pháp chú này không khó giải trừ, chỉ cần để cảm xúc tăng vọt là được, trong đó quá vui hay quá buồn đều có hiệu quả tốt nhất. Cô triệu tập tất cả bọn họ đến đây mở họp cũng là có ý thuận tiện hóa giải bùa phép này.
Không ngờ ý cảnh cùng ca từ trong bài hát này của Quỳnh Nhân lại vừa lúc khớp với trải nghiệm của bọn họ, hiệu quả so với phương pháp cô chuẩn bị trước đó còn tốt hơn không ít.
*
MC dẫn chương trình của "Đêm hội ngàn sao" cứ hai mười phút sẽ thông báo cập nhật số phiếu bầu một lần, gọi đến tên ai, camera sẽ zoom cận cảnh người đó.
Có vài ngôi sao ban đầu cũng không để ý, nhưng bị bầu không khí ở đây thôi thúc, dần dần lòng hiếu thắng cũng tăng lên. Fan lại càng không muốn thấy cảnh thần tượng của mình không có thành tích tốt, vì thế càng cố găng bỏ phiếu.
Quỳnh Nhân: "Phong cách đánh vào tâm lý này có tác dụng rất lớn, đạo diễn chương trình chắc là đệ tử thân truyền của Lý Quỳ nhỉ..."
Lý Quỳ ngồi phía trước cậu, lập tức quay người lại nói: "Chú đã sớm thay đổi rồi, hoàn toàn triệt để luôn, không làm kiểu gay cấn thế này nữa đâu. Với lại, nếu mà đúng là chú làm, chú sẽ chiếu toàn bộ quá trình bỏ phiếu và thống kê phiếu bầu lên màn hình lớn."
Quỳnh Nhân: "..."
Người dẫn chương trình nhận được yêu cầu của đạo diễn, sau khi thông báo một lượt số phiếu bầu hiện tại thì đi xuống, phỏng vấn các ngôi sao đang ngồi bên dưới, hỏi tâm trạng của bọn họ lúc này thế nào? Cảm thấy tối nay ai sẽ là người có thể nhận giả thưởng này.
Có người thầm mắng trong lòng, những vẫn phải gượng cười nói: "Không cần biết người nào sẽ nhận được giải thưởng, đều là chuyện vui cả, tình cảm là trên hết, vui vẻ là tốt rồi."
Lúc tới hỏi Quỳnh Nhân, MC cười nói: "Hiện giờ số phiếu bầu của cậu đang xếp thứ hai mươi lăm, cậu có thấy buồn không? Có cảm giác bị người hâm mộ bỏ rơi không?"
[ Fan Quỳnh Nhân nhanh nhanh đứng lên đi, sao lại có thể loại fan lười biếng, nằm vểnh râu như thế chứ...]
[ Tui cũng thấy đau lòng quá, không được, tôi phải đi bỏ phiếu cho cậu ấy.]
[ Tui cũng đi!]
Quỳnh Nhân chậm rì rì nói: "Không thất vọng, mọi người đều đang bận nghe nhạc."
Bỏ phiếu giành chiến thắng sao có thể vui sướng bằng việc ca khúc của mình được mọi người tán thưởng chứ.
MC: "Cậu thực sự rất biết thông cảm cho fan, còn không trách bọn họ, vậy lần sau chúng ta lại cố gắng nhé, có được không?"
Quỳnh Nhân âm thầm mở ứng dụng nghe nhạc của truyền thông IKU ra, "Chiết Quế Lệnh" đã vươn đến đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày.
Đối với một bài hát vừa ra mắt chưa đến hai tiếng mà nói, thành tích này thực sự rất khủng.
Bài hát này của Quỳnh Nhân thực ra có thể nghe miễn phí, chỉ là người nghe muốn ủng hộ cậu, cho nên mới nhất quyết lên ứng dụng để mua.
Khu bình luận bên dưới ngoại trừ khen bài hát nghe hay như thế nào ra, thì nhiều nhất chính là: "Nghe hay dã man, cho dù có thể nghe miễn phí, nhưng tui vẫn muốn mua!"
Ca khúc miễn phí trên IKU vẫn có thể bỏ tiền mua với mức giá thống nhất, hai tệ một bài.
Quỳnh Nhân kiêu ngạo khoe bảng xếp hạng doanh thu ra: "Mọi người thật sự đang nghe nhạc mà."
Người dẫn chương trình cười gượng một tiếng: "Cậu và fan của cậu đều rất đặc biệt."
Đại khái là không thể làm khó Quỳnh Nhân, cho nên MC quyết định quay sang hỏi Ngôn Mặc: "Anh đẹp trai này, anh cảm thấy hôm nay người nào sẽ giành được giải thưởng này?"
Ngôn Mặc: "Trước tối này, ta không hề biết, hóa ra một bài hát còn có thể khiến lòng người rung động như vậy."
Hắn quay sang nhìn Quỳnh Nhân: "Trong lòng ta, cậu vĩnh viễn là số một."
Quỳnh Nhân mỉm cười, hai mắt cong cong: "Ừm."
[ Tui tuyên bố, hai người giành giải nhất cuộc thi rải cơm chóa.]
[ Giết chết tôi đi, giải nhất cuộc thi.]
[ Chào cờ, chào*!]
*Gốc chỗ này là salute, chỉ động tác chào một cách tôn trọng, giống với kiểu chào cờ ấy, nên tôi để cho giống khẩu hiểu chào cờ bên mình luôn nhé.
MC không tạo được hiệu quả như mình muốn, còn bị Quỳnh Nhân vả mặt bép một cái, đành phẫn nộ quay người rời đi.
Đúng lúc này, anh ta nhìn thấy số phiếu của Quỳnh Nhân đột nhiên tăng lên vùn vụt.
"Chuyện gì đây? Lỗi hệ thống à?" Thực ra trong lòng MC đang nghĩ, chắc chắn là Quỳnh Nhân mua phiếu.
Quỳnh Nhân vẫn thản nhiên như thường: "Chắc là fan hâm mộ khóc mãi đau mắt, quyết định nghỉ ngơi một lúc, sau đó nhớ ra là chưa bỏ phiếu cho tôi. Hoặc là người qua đường cảm thấy fan tôi quá lười, có lòng tốt bầu cho tôi mấy phiếu cảm thông."
[ Đậu... Sắp đóng máy.]
[ Bộ tôi thì không thế chắc? Tối nay bận chết được, vừa muốn xem phát sóng trực tiếp, vừa muốn lưu ảnh, còn phải nghe bài hát mới, ngay cả khóc cũng phải tranh thủ thời gian để khóc, thiếu chút nữa quên luôn vụ bỏ phiếu.]
[ Mị cũng thế.]
[ Các thím thực sự là fan thần tượng à?]
[ Không biết, trước đây tui cũng máu chiến lắm, nhưng mà từ hồi làm fan Quỳnh Nhân thì lại bắt đầu nằm lười, nói thật, nằm vầy thoải mái lắm, nằm xong không còn muốn đứng lên nữa.]
[ Tôi cũng vậy... Nằm đu idol thực sự là quá sướng.]
[ Chị em bạn dì khoan hãy nằm, có muốn nằm thì cũng phải bỏ phiếu đã, xong xuôi rồi lại nằm tiếp.]
Số phiếu của Quỳnh Nhân bắt đầu nhanh chóng tăng lên, loáng một cái đã vọt tới vị trí số một, nhìn cực kỳ đã mắt.
Đến giờ công bố.
Số phiếu của Quỳnh Nhân không chỉ lội ngược dòng vươn lên vị trí số một, mà còn bỏ xa những người khác, số người bỏ phiếu cho cậu phải nhiều hơn gấp đôi những ngôi sao khác.
Biểu cảm trên mặt MC dẫn chương trình lúc này là hỗn hợp của mấy loại cảm xúc, ba phần cạn lời, ba phần khó tin, ba phần cảm thán về sự khủng bố của Quỳnh Nhân, một phần còn lại là sự tận tâm với nghề, anh ta dùng giọng điệu truyền cảm nói: "Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho người đoạt giải ngôi sao được chú ý nhất đêm nay: Quỳnh Nhân!!!"
Quỳnh Nhân bước lên sân khấu, nhận lấy chiếc cúp màu vàng rực rỡ.
Cậu im lặng trong chốc lát, rồi nói: "Cảm ơn tất cả những người không phải fan nhưng vẫn bỏ phiếu cho tôi, không nhờ sự cố gắng của mọi người, nhất định tôi sẽ không có cơ hội nhận được giải thưởng này."
Khán giả bên dưới cười phá lên, mấy ngôi sao vốn có cơ hội tranh giải cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, phân đoạn bỏ phiếu tối nay thực sự rất kích thích, chiều hướng phát triển cũng vô cùng ly kỳ khó đoán.
Trong trận chiến bỏ phiếu lần này, Quỳnh Nhân đáng lẽ đã bị loại, tất cả là do fan quá lười biếng, nhưng không hiểu sao người trong giới huyền học lại nhảy loạn vào, người qua đường cũng thò một tay giúp, cuối cùng lại đứng hạng nhất, giành được giải.
MC nói: "Nếu bọn họ mà trở thành fan của cậu, nói không chừng "Đêm hội ngàn sao" sang năm cậu vẫn giành được quán quân đấy."
Quỳnh Nhân: "..."
Người dẫn chương trình thiệt là ngây thơ, nếu tất cả bọn họ đều trở thành fan của cậu, thì sang năm chắc cũng đã học được cách nằm đu idol rồi.
MC: "Cậu còn muốn nói điều gì với những fan hâm mộ yêu của của mình không?"
Quỳnh Nhân: "Đừng có quẹt nước mắt, lấy khăn giấy thấm thấm là được rồi, bổi thêm chút kem dưỡng da lên mặt nữa, như vậy lúc khóc da vẫn được bảo vệ, giảm bớt cảm giác đau rát do nước mắt gây ra. Kem dưỡng da tốt nhất cũng nên chọn loại cho thành phần chống viêm, giảm nhiệt."
MC: "Sao cậu lại biết mẹo này vậy..."
Còn có thể là làm sao nữa? Đương nhiên là lúc ghi âm bài hát không nhịn được khóc, cho nên rát da, người đại diện cũng khóc rát da, lúc đăng bài hát lên trên app âm nhạc của truyền thông IKU, đến tay ai thì người đó cũng khóc rát da chứ sao.
Phương pháp này là do tất cả bọn họ tổng kết ra, cậu chỉ là người chuyển giao công nghệ thôi.
Hôm diễn tập cậu chỉ biểu diễn có một lần, chính là lo lắng nhân viên công tác khóc dữ quá, ảnh hưởng đến những người phía sau.
Đáng tiếc, ý tốt của cậu lúc đó không người nào lĩnh hội được.
Ài, thực là cô đơn nha.
*
Sau khi dạ hội kết thúc, Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc cùng nhau về nhà.
Ngôn Mặc cẩn thận bày hai chiếc cúp của Quỳnh Nhân, sau đó căng thẳng hỏi cậu: "Cậu có muốn được thưởng thêm không?"
Sao tự nhiên lại muốn thưởng thêm cho cậu vậy, hình như cậu đâu có làm gì đâu. Quỳnh Nhân hơi mở to mắt, dè dặt hỏi: "Thưởng cái gì cơ?"
Một cái đuôi rồng xuất hiện.
Ngôn Mặc biến về hình người bán long giống như hôm chụp ảnh tạp chí, nhưng mà vẫn có hơi khác một chút.
Sừng rồng, đuôi, móng vuốt đầy đủ, vảy rồng phủ kín nửa khuôn mặt, tóc ngắn dựng đứng, đồng tử nhìn lướt qua thì giống màu bạc, nhưng nhìn kỹ thì thấy giống như là hỗn hợp của vô số tinh thạch*, lóe sáng rực rỡ.
* Tinh thạch là khối khoáng chất nhỏ bé di động trong vũ trụ theo những quỹ đạo nhất định, khi bị hút vào khí quyển của Trái đất thì gây hiện tượng thường gọi là sao đổi ngôi.
Đuôi Ngôn Mặc vươn về phía Quỳnh Nhân, nhẹ nhàng quấn lên eo cậu một cái.
Quỳnh Nhân bắt được chóp đuôi của đối phương, lông rồng bóng loáng, mượt mà giống vây cá, mờ mướt mườn mượt, Quỳnh Nhân thích thú bắt đầu vò loạn, nhưng chỉ cần Ngôn Mặc hơi run run đuôi là nó lại lập tức trở về dáng vẻ ban đầu.
Cậu thích không nhịn được xoa nắn một hồi lâu, hoàn toàn không để ý thấy chủ nhân của cái đuôi đã cứng đờ cả người.
Bình luận truyện