Càng Flop Dưới Địa Phủ Càng Hot
Chương 70
Edit: Nhật Nhật
...
Cố Mộng Tang kể lại đại khái nội dung truyền thuyết, uống một ngụm nước, thấm giọng nói.
"Thực ra tôi vẫn luôn không hiểu, Hà Bá kia làm vậy có đáng không? Hận gì oán gì chứ?"
Trương Khinh Khinh lại cười lạnh một tiếng: "Người như vậy tôi đã gặp được một quả rồi. Dĩ nhiên tính chất không đến mức nghiêm trọng như trong truyền thuyết, nhưng cũng thực sự khiến tôi khổ sở một thời gian rất dài."
"Tôi là sinh viên mỹ thuật, lúc đó ở trong trường có một bạn học, chúng tôi cùng gửi tác phẩm đi dự thi."
Cố Mộng Tang cướp lời nói: "Cậu thắng, người kia thua, đối phương từ đó quay sang hận cậu."
Trương Khinh Khinh lắc đầu: "Tôi và cậu ta đều không giành được giải, có điều tác phẩm của tôi được đánh giá tốt hơn cậu ta một chút, tác phẩm của tôi được trưng bày trong phòng tranh, sau giải đấu cũng được người mua đi, còn tác phẩm của cậu ta thì không người đoái hoài. Kể từ đó cậu ta không ngừng báo cáo tôi."
"Trường chúng tôi có một diễn đàn, có thể đăng tác phẩm của mình lên trên cho mọi người xem, cũng có thể trả tiền để download hình ảnh độ phân giải cao xuống. Từ sau lần dự giải kia, tác phẩm tôi bị người ta báo cáo suốt hơn một năm."
"Diễn đang đó chỉ cần bị báo cáo thì tác phẩm sẽ bị khóa lại. Sao chép, khiêu dâm, bội nhọ chính phủ, chỉ cần là lý do cậu ta có thể nghĩ ra thì đều dùng để báo cáo tôi một lần. Tuy tác phẩm của tôi không có vấn đề gì, chờ admin kiểm duyệt xong sẽ được mở khóa, nhưng ai mà chịu được kiểu bị người ta nhằm vào suốt như thế."
"Sau đó admin của diễn đàn giúp tôi tra xem người báo cáo mình là ai, tài khoản trên diễn đàn của cậu ta cũng bị cấm vĩnh viễn, giới này của bọn tôi, mọi người đều dựa vào tác phẩm đến nhận người, tài khoản của cậu ta từng đăng lên vài bức ảnh, bị người ta nhận ra, từ đó thanh danh trong giới không còn gì, sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm trên này, bèn quay về quê."
Cố Mộng Tang nghe thế thì trố mắt há mồm, tuy trong giới giải trí cũng có kiểu bạo lực mềm như vậy, thuê seeding hắt nước bẩn, báo cáo, bôi đen lẫn nhau. Nhưng làm vậy ít nhất đều có một cái lý do, đó chính là vì hai bên có xung đột lợi ích, mọi người cấu xé lẫn nhau, mục đích cuối cùng vẫn là vì tiền.
"Cậu có từng hỏi người kia, vì sao lại làm như vậy chưa?"
Trương Khinh Khinh gật đầu: "Đương nhiên có hỏi, tôi bị hành như vậy, đương nhiên muốn biết lý do."
Quỳnh Nhân đột nhiên mở miệng: "Người kia nói nhìn anh không vừa mắt, thấy ghét anh."
Trương Khinh Khinh trợn tròn mắt, quay đầu nhìn cậu: "Sao cậu biết cậu ta nói gì với tôi?"
Quỳnh Nhân nhún nhún vai: "Không thì sao, anh lại không làm chuyện gì xấu, người kia còn nghĩ ra được cái lý do nào khác à?"
Trương Khinh Khinh nói: "Tôi nói tôi bây giờ tôi không muốn trả thù cậu ta, chỉ có chút không rõ, vì sao cậu ta lại ghét mình như vậy? Kết quả cậu ta nói, lần thi đấu kia, tác phẩm của tôi trưng bày ở phòng tranh được mua đi. Sau khi về nhà, cậu ta cả đêm không ngủ được, trong lòng luôn có một câu nhắc đi nhắc lại, nói dựa vào đâu mà chỉ mua tác phẩm của tôi mà không mua tác phẩm của cậu ta. Cậu ta nhất thời kích động, báo cáo tất cả các tác phẩm của tôi một lượt. Báo cáo xong thì trong lòng thấy bình tĩnh, nhẹ nhõm hơn, có thể ngon giấc. Sau đó, cứ khi nào cuộc sống của cậu ta có việc gì không được như ý, cậu ta sẽ đi báo cáo tôi, coi đó là cách để giải tỏa áp lực."
Trương Khinh Khinh xòe tay ra: "Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được."
Cố Mộng Tang: "Là người bình thường thì đều không thể hiểu..."
Quỳnh Nhân: "Không cần thử hiểu suy nghĩ của bọn họ mà làm gì, tin tôi đi, lúc tôi quay "Nhật ký hành trình dưới Địa ngục" đã hiểu ra chuyện này. Có vài người, cho dù giải thích cặn kẽ tâm lý của mình lúc phạm tội cho anh, anh cũng không thể nào đồng tình với đối phương được. Bởi vì chúng ta là người, còn có vài kẻ chỉ là trông giống con người mà thôi."
Nhờ có thông tin Cố Mộng Tang cung cấp, cậu không chỉ biết được danh tính thực sự của Ngọc tiên sinh trước buổi concert, mà còn nghĩ ra hình phạt thích hợp dành cho đối phương. Cậu đảm bảo Ngọc tiên sinh sẽ không có kết cục tốt.
*
Hắn chùm chăn, ánh sáng từ màn hình điện thoại di động chiếu lên khiến khuôn mặt hắn trắng bệch. Ở đây không cho phép thực tập sinh dùng điện thoại, nhưng giấu một chiếu điện thoại mang vào với hắn mà nói thực sự quá đơn giản, chỉ có điều lúc sử dụng không thể để người khác nhìn thấy, tránh phiền phức.
Weibo cá nhân cùng Weibo phòng làm việc của cậu đều được hắn theo dõi đặc biệt, chỉ cần có bài đăng mới là hắn sẽ thấy ngay.
Trên Weibo phòng làm việc của Quỳnh Nhân thông báo hai tin tức mới.
Một: Phòng làm việc công bố thời gian cùng địa điểm tổ chức concert. Thời gian tổ chức từ 20h đến 23h ngày 20 tháng 12 này, địa điểm là tại sân vận động Long Thành.
Hai: Người đứng đầu kỳ hai của "Chế thanh 3", có thể tham gia biểu diễn trong concert của Quỳnh Nhân.
Hắn biết rõ số phiếu của mình là bao nhiêu, cùng người đứng đầu bây giờ còn chênh một khoảng, lấy quy tắc bỏ phiếu hiện tại của UKITeng, muốn vượt lên trong thời gian ngắn là rất khó.
Hắn thấy hơi hối hận, lẽ ra lúc ghi hình kỳ trước hắn không nên giấu tài, so với thiết lập sao Tử Vi được trời định sẵn, hắn càng thích dùng kịch bản nghịch chuyển ấn tượng của người khác với mình hơn, kết quả bây giờ lại vì không phải hạng nhất mà rơi vào thế bị động. Không ngờ, Quỳnh Nhân lại đồng ý để ê kíp chương trình nhét người vào buổi biểu diễn của mình, hai trăm năm rồi, xem ra không phải Quỳnh Nhân không thay đổi gì.
Hắn vĩnh viễn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Quỳnh Nhân, một thiếu gia nhỏ sạch sẽ chỉnh chu xuất hiện trong đạo quan, tựa như ánh sáng mặt trời chiếu vào căn chòi lá rách nát.
So với những đạo quan chính thống, phạm vi tu luyện của Thái Tinh quan tương đối rộng hơn. Nghi thức lập đàn đầu khấn không học, trong khi rõ ràng đây mới là cần câu cơm của đạo sĩ.
Toàn bộ thứ họ học đều là bùa chú, thần chú, phép thuật. Nếu là trong thành phố lớn, chắc chắn tiền đồ không tệ, nhưng Thái Tinh quan lại ở trên núi, ẩn nơi thâm sơn cùng cốc, căn bản không thể dựa vào những bản lĩnh này để kiếm tiền.
Nhưng lão quan chủ thực sự biết rất nhiều thứ, Vân Tỷ dù không hiểu biết cũng có thể cảm nhận được những thứ mình học lợi hại thế nào.
Vào lúc đó, Quỳnh Nhân vẫn còn là Nhạc Giác. Cậu nói mình nằm mơ, mơ thấy bản thân cùng Thái Tinh quan núi Vân Châu có duyên, bèn từ bỏ gia tài bạc triệu, dứt khoát xuất gia làm đạo sĩ.
Nhạc Giác khi đó mới tròn mười chín, tuấn mỹ rạng ngời.
Cậu mặc đạo bào giống như họ, nhưng nhìn lại như hai kiểu hoàn toàn khác biệt.
Ngay cả đạo trâm mang trên đầu nhìn cũng tốt hơn so với họ, hình như được làm bằng ngọc, đầu trâm khắc hoa sen, toàn bộ trâm là hai màu xanh tím đan xen, Vân Tỷ trước giờ chưa từng thấy loại ngọc nào như thế này, hắn tò mò, nhưng lại không muốn bắt chuyện với Nhạc Giác.
Sau đó mới biết, cây đạo trâm bằng phỉ thúy kia được làm bằng loại ngọc vô cùng quý giá, gọi là phỉ thúy "Sắc xuân".
Ngoại trừ đạo trâm không giống, đãi ngộ khác của Nhạc Giác ở chỗ quan chủ cũng không khác gì với bọn họ.
Nhạc Giác lên lớp chỉ ngồi có một chốc, quan chủ sẽ đuổi cậu đi. Lúc bọn họ học vẽ bùa, học chú dẫn lôi, Nhạc Giác sẽ ngồi dưới gốc cây xem đạo kinh, sau này đó cũng trở thành chỗ ngồi chuyên dụng của cậu ta.
Hắn vẫn cho là quan chủ không thích loại nhà giàu dựa vào tiền mà gia nhập đạo quan như cậu ta, trong lòng còn có chút đắc ý. Trong tất cả các đạo sĩ cùng thế hệ, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn là số một, tên thiếu gia nhà giàu này không thể thắng được hắn.
Sau đó, có một ngày, cụ thể là ngày nào Vân Tỷ đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ đó là một ngày hè, không khí trên núi ẩm ướt, dường như có thể ngửi được cả mùi hơi nước. Bọn họ học Chân phù, gọi là Chân phù vì bùa này có thể tạo ra đồ vật thực sự, trên bùa vẽ phù đồ mà không phải là là chữ.
Phù đồ được tạo thành từ rất nhiều đường nét, phải học thuộc toàn bộ, so với bùa chú dùng chữ viết thông thường thì hiếm thấy hơn nhiều.
Chỉ cần đi sai một nét thôi là phải vẽ lại toàn bộ.
Nhóm sư huynh đệ của hắn đều mặt ủ mày chau, liên tiếp vẽ sai mấy chục cái. Hắn học cũng rất khổ.
Quan chủ gọi Nhạc Giác tới làm mẫu cho bọn họ, lúc đó Vân Tỷ còn không biết lợi hại, trong lòng còn nghĩ, để Nhạc Giác làm mẫu vẽ sai sao? Nhiều người vẽ sai như vậy rồi, việc gì phải gọi thêm người kia tới.
Nhạc Giác cầm bút, chấm chu sa, nhai đồ ăn vặt, liếc mắt nhìn hình mẫu, dùng tư thế hết sức thản nhiên tùy tiện vẽ xong.
Bút thu phù thành, đã đến lúc nghiệm thu xem phù chú vẽ có chính xác hay không. Nhạc Giác nghĩ một chút, trên tay lập tức nhiều thâm một miếng bánh ngọt.
Cậu thử lần đầu tiên đã có thể vẽ thành công Chân phù.
Vân Tỷ lúc này mới hiểu, tại sao mỗi lần lên lớp không được bao lâu, quan chủ đã để Nhạc Giác đi, không phải vì quan chủ không muốn dạy cậu, mà là vì quan chủ cảm thấy Nhạc Giác không cần ngồi lại học lâu như vậy.
Có lẽ là do hắn nhìn Nhạc Giác quá lâu, Nhạc Giác cho là hắn muốn miếng bánh ngọt trên tay mình, bèn bẻ một nửa đưa cho hắn.
Vân Tỷ theo bản năng đánh rớt miếng bánh ngọt này xuống.
Nhạc Giác thờ ơ liếc hắn một cái, nhặt miếng bánh rơi dưới đất lên, niệm chú làm sạch bụi bẩn: "Đừng lãng phí đồ ăn."
Nói xong, cắn mấy miếng ăn sạch cái bánh.
Đạo quan kham khổ, trước khi Nhạc Giác đến đây tu hành, một năm Vân Tỷ cũng chẳng được ăn ngon mấy lần, bây giờ lại bị một công tử nhà giàu dạy dỗ, nói không được lãng phí đồ ăn, máu nóng tức thì xông thẳng lên trên mặt, đời này hắn chưa từng thấy xấu hổ đến như vậy.
Vân Tỷ cảm thấy tức giận vì bị khinh thường.
Kể từ đó, hắn thường xuyên khiêu khích, nhưng phản ứng của Nhạc Giác vẫn bình thản y như cũ, thận chí còn bình thản hơn, Vân Tỷ thấy thế lại càng tức.
Hắn nhất thời giận lúc đầu, mời gọi cô hồn dã quỷ xung quanh đến, xua bọn chúng tới tấn công Nhạc Giác. Nhạc Giác mới xa gia đình lần đầu, học hành thì giỏi đấy, nhưng chưa từng biết ma quỷ đáng sợ đến thế nào, nếu những quỷ hồn đó có thể dọa Nhạc Giác sợ phải bỏ về nhà, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa.
Nhưng mà Nhạc Giác lại không hề sợ hãi, còn tiện tay siêu độ cho đám quỷ hồn tràn đầy oán niệm đó, quỷ hồn cảm tạ ân đức của Nhạc Giác, lập tức nói chuyện Vân Tỷ là kẻ chủ mưu đứng sau ra, còn mở miệng ra gọi Nhạc Giác hết đạo trưởng lại đến ân nhân, làm Vân Tỷ đang nghe lén bên ngoài tức muốn hộc máu.
Sau khi đám quỷ hồn kia đi ra khỏi phòng Nhạc Giác, tất cả đồng tâm hiệp lục túm lấy Vân Tỷ, ném hắn xuống từ bậc thang đá trước cửa đạo quan. Hắn gãy một bên chân phải nằm trên giường tròn hai tháng.
Chờ đến lúc hắn có thể ra cửa, trong lòng thấy thấp thỏm không thôi, chỉ lo Nhạc Giác sẽ nói chuyện hắn đã làm ra, lại lo lắng không biết liệu Nhạc Giác có nghĩ cách trả thù mình hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy hắn, Nhạc Giác lại chỉ thờ ơ liếc một cái, sau đó lập tức quay đầu tiếp tục thoải mái trò chuyện với những người khác.
Thấp thỏm trong lòng chớp mắt hóa thành lửa giận cùng nhục nhã, hắn xông về phía Nhạc Giác, cho dù có làm Nhạc Giác bị thương, bị quan chủ trừng phạt, thậm chí đuổi khỏi đạo quan, hắn cũng muốn cùng Nhạc Giác đánh một trận ra ngô ra khoai.
Hắn điên cuồng vung nắm đấm ra, lại bị Nhạc Giác đơn giản đỡ được bằng một tay, lật một cái, hắn đã bị ấn lên cây, không thể nào động đậy được.
Quan chủ bị hắn chọc tức, hỏi hắn sao lại ra tay muốn đánh sư đệ. Vân Tỷ biết mình đố kỵ với Nhạc Giác, ghen tỵ với tất cả những gì Nhạc Giác có mà hắn không có.
Mà đố kỵ đáng để hắn bốc đồng như vậy sao? Vân Tỷ không có đáp án.
Tối hôm đó lũ quét bất ngờ ập tới, Nhạc Giác nói muốn đi cứu người, Vân Tỷ nóng đầu cũng nói muốn đi cứu người. Khi tất cả mọi người đang kinh ngạc không thôi, Vân Tỷ lại cười lạnh trong lòng, chuyện tấn công Nhạc Giác chỉ là một phút nóng giận nhất thời của hắn, những người này lại coi hắn thành loại bỉ ổi đáng khinh.
Hắn càng muốn chứng minh, mình sẽ không thua Nhạc Giác. Cùng lắm thì liều chết trong làn nước lũ, khiến người ta tận mắt chứng kiến khí phách của Vân Tỷ hắn.
Kết quả của việc nhất thời phát bệnh sĩ chính là bỏ mình, được lập miếu, được phong thần.
Lúc trên trời hạ lệnh sắc phong xuống, sự đố kỵ của hắn với Nhạc Giác gần như đã tiêu thất, nếu đã được phong thần, tất cả những chuyện trước kia đương nhiên có thể quên hết, hắn cũng không phải không thể làm hàng xóm với Nhạc Giác.
Nhưng Nhạc Giác lại từ chối sắc phong.
Hắn biết, Nhạc Giác luôn thích khoe khoang bản thân mình khác biệt. Xong chuyện phủi áo ra đi hay lắm sao? Thành thần có gì không tốt chứ?
Nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác kỳ lạ như được an ủi, rằng từ này về sau, Nhạc Giác sẽ không bao giờ có thể làm xáo trộn cuộc sống của hắn được nữa.
Rốt cuộc là tại sao, lượng người đến tế bái miếu Nhạc Giác lại nhiều hơn miếu của hắn, cho dù Nhạc Giác đã đầu thai, thần linh thực sự ở đây chỉ còn có mình hắn, những thôn dân vong ân phụ nghĩa kia cũng muốn tới tế bái Nhạc Giác.
Bọn họ nghe lời Nhạc Giác không cung phụng nữa, nhưng lại không tín nhiệm thần sông là hắn, không tin hắn có thể khiến sông dâng lũ.
Hắn hận Nhạc Giác đến ứa gan, lại đố kỵ đèn nhang không dứt của cậu, hận không thể thay Nhạc Giác tiếp nhận tế bái đó. Ý tưởng này một khi sinh ra, lập tức giống như ma quỷ chiếm đóng trong đầu óc hắn. Hắn lén lút phụ thân lên tượng ngọc của Nhạc Giác, bởi vì không muốn dùng khuôn mặt của Nhạc Giác để nhận tế bái, lại âm thầm thay đổi ngoại hình tượng ngọc, nhưng thôn dân rất nhanh đã phát hiện ra chuyện này.
"Sơn thần tuấn mỹ, Hà Bá bình thường, này rõ ràng là mặt của Hà Bá mà."
Hắn gần như muốn bóp chết những thôn dân không biết đền ơn đáp nghĩa này, nhưng hắn sợ, nếu giết người, cung phụng trong miếu sẽ ngày càng ít hơn, nên chỉ có thể nén sát khí.
Nếu không có Nhạc Giác, hắn nhất định có thể cùng lúc trở thành Sơn thần và Hà Bá, mọi người sẽ cảm động, nhớ nhung ân đức của hắn, thành tâm tế bái. Nhạc Giác chính là ác ma phá hủy cuộc đời hoàn mỹ của hắn.
Nhưng so với Quỳnh nhân, nỗi căm hận của hắn với Nhạc Giác thực sự không đáng nhắc tới.
Mười năm trước, hắn ở trên xe lửa một lần nữa nhìn thấy Quỳnh Nhân, lúc đó hãy còn là một thằng nhóc, trong ngực ôm một con thỏ bông cũ xì, tựa như đó chính là châu báu quý giá nhất.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã lập tức nhận ra đây chính là Nhạc Giác, dù cho ngoại hình đối phương đã hoàn toàn thay đổi. Có người, không cần biết đã luân hồi bao nhiêu lần, linh hồn vẫn y hệt như lúc trước.
Hắn nói với Quỳnh Nhân, hắn đồng ý ra giá cao mua lại con thỏ bông kia, nâng giá từ 50 đến 1 nghìn, 2 nghìn, rồi 3 nghìn.
Trẻ mồ côi sao có thể không biết tiền quan trọng như thế nào? Hắn muốn xem vở kịch "Vì tiền mà vứt bỏ thứ mình yêu thích".
Nhưng Quỳnh Nhân lại không hề bị đả động, cậu ôm chặt thỏ bông của mình, thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc: "Đồ quan trọng không thể bán được, chú là người lớn, sao ngay cả chuyện này cũng không hiểu?"
Vân Tỷ không thể ngờ, hắn lại bị một thằng nhóc làm cho tức giận. Tuy hắn không thể mua được đồ chơi của Quỳnh Nhân, nhưng hắn có rất nhiều phương pháp khiến một đứa trẻ mất đi đồ chơi của mình, thậm chí còn có thể xóa sạch ký ức giữa Quỳnh Nhân với món đồ này.
Nhưng như vậy đối với Vân Tỷ mà nói vẫn là chưa đủ, kể từ lúc đó, hắn trở thành bóng ma lẩn khuất trong cuộc đời Quỳnh Nhân.
Là hắn đi vào mộng của Ban Thù, ám chỉ bà chuyện Quỳnh Nhân và Liên Thanh Tuyền lớn lên quá giống nhau. Cũng chính hắn là người ném thẻ ngân hàng cùng thư Quỳnh Nhân để lại đi.
Hắn cố gắng làm mọi cách để biến Quỳnh Nhân trở thành người giống như mình. Trẻ mồ côi, từ nhỏ chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, có hoài bão mà không thể thực hiện, cho dù nỗ lực đến mấy đều không thể thành công.
Vân Tỷ muốn Quỳnh Nhân biết, đời trước cậu có thể thuận buồn xuôi gió đến vậy, chẳng qua đều nhờ có xuất thân tốt, số may.
Chờ hoàn cảnh thay đổi, cậu cũng sẽ biến thành một người giống như hắn.
Nhưng rốt cuộc là tại sao?
Tại sao đời này Quỳnh Nhân trắc trở như vậy, biết mình bị người ác ý hãm hại không biết bao nhiều lần, cuối cùng vẫn có thể thuận buồm xuôi gió y như Nhạc Giác, trên mặt không có chút biểu cảm oán hận nào?
Nếu là vậy, chẳng phải chứng minh rằng, sự đê hèn của hắn trước giờ hoàn toàn không liên quan gì đến hoàn cảnh, đến người khác sao?
Không, như thế chỉ có thể nói là, hắn vẫn chưa đủ tàn nhẫn với Quỳnh Nhân.
Không phải cái Quỳnh Nhân quan tâm nhất là fan hâm mộ sao? Nếu hắn phá hủy buổi biểu diễn của Quỳnh Nhân, biến sân vận động thành Địa ngục trần gian, Quỳnh Nhân nhất định sẽ khóc ròng.
Hắn nhất định phải đến buổi biểu diễn này.
Tất cả là do Địa Phủ rỗi hơi, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, tất cả tượng thần hắn đánh cắp đều bị đập phá, giờ chỉ còn phân thân thực tập sinh này và chân thân Hà Bá mà thôi.
Chân thân có thể lập tức chạy tới Long Thành, nhưng phân thân này cũng cần có mặt ở buổi biểu diễn mới được, hắn hao tâm tốn sức trở thành thực tập sinh, chính là vì muốn ở trong lĩnh vực mà Quỳnh Nhân am hiểu nhất đánh bại cậu.
Chuyện xảy ra trong buổi biểu diễn càng nháo lớn, càng có lợi cho phân thân này hút thêm lưu lượng.
Hắn sẽ công khai nói mình chính là Ngọc tiên sinh ở hiện trường, nhất định Quỳnh Nhân sẽ rất kinh ngạc.
Quỳnh Nhân tuyệt đối không thể ngờ được, Ngọc tiên sinh mà cậu vất vả tìm kiếm thực ra vẫn luôn cách mình gần như vậy. Vân Tỷ thực sự không thể chờ được nữa, muốn nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt của Quỳnh Nhân.
*
"Hóa ra người này chính là Ngọc tiên sinh." Quỳnh Nhân sờ sờ cằm nói, "Em đoán mò mà cũng trúng nữa."
Quỳnh Nhân đang xem phần tự giới thiệu của một thực tập sinh, người này nói, hi vọng mình có thể trở thành một thần tượng còn ưu tú hơn cả huấn luyện viên Quỳnh Nhân.
Biết được chân thân của Ngọc tiên sinh xong, Diêm La Vương đã thần không biết quỷ không hay tìm ra miếu Hà Bá. Con sông này được gọi là sông Tỷ, bởi vì quanh năm vỡ đê lụt lội, bốn phía bị tàn phá không còn gì, cho nên trong khắp nơi trong miếu cũng toàn là bùn đất.
Chỉ có tượng thần là còn sạch sẽ một chút, có lẽ do Ngọc tiên sinh tự mình không nhịn nổi, đích thân lau dọn.
"Ta đi xem cả tượng thần của em nữa."
Quỳnh Nhân: "Trông thế nào?"
Diêm La Vương: "Rất đẹp, ngoại hình không giống em bây giờ, càng có vẻ anh tuấn hơn. Dưới mắt tượng ngọc có một điểm tạp khoáng* nhỏ, giống với vị trí nốt ruổi của em."
* Ngọc bích tự nhiên ở các mỏ trên thế giới đều có nhiều tạp chất, thường được gọi là ruồi hoặc đồi mồi. Nó là các chấm đen, chấm xanh trên ngọc bích. Đây là đặc trưng của ngọc bích tự nhiên.
Quỳnh Nhân: "Trùng hợp thế cơ à?"
Diêm La Vương: "Ừ."
Diêm La Vương nở một nụ cười nhàn nhạt.
Hai trăm năm rồi, người dân nơi đó vẫn nghe theo lời dạy của Sơn thần nhỏ.
"Không cần cung phụng tôi, nếu có món gì ngon, chia cho tôi một chút là được."
Trước bàn thờ ở miếu Sơn thần không bày hương nến, cũng không đặt hòm công đức, chỉ bày rất nhiều đồ ăn, rau dưa hoa quả, rượu đỏ nước trái cây, cá om tương, cổ vịt cay, cải thảo xào đậu phụ... Phong phú lại có chút buồn cười.
Tín đồ cung phụng một lúc sẽ mang đồ ăn xuống. Giống như lúc Quỳnh Nhân cúng liệt sĩ xong cũng vậy, mang vật lễ về ăn, tránh lãng phí.
Thực sự là thần sao tín đồ vậy.
Cố Mộng Tang nói đèn nhang miếu Sơn thần rất vượng, miêu tả này không chính xác lắm, thực tế hoàn toàn không có đèn nhang, chỉ có một bàn đầy đồ ăn, nói là ăn uống đa dạng thì chính xác hơn.
Quá trình tín đồ đến lễ bái lại giống như đi picnic cắm trại hơn, bọn họ sẽ nói với tượng thần của A Nhiên là, trông ông Sơn thần hôm nay hình như lại càng đẹp mắt hơn, cũng sẽ cười hì hì nói ông Sơn thần, chờ nghỉ hè cháu lại về thăm ông nha.
Từ trong ra ngoài, bầu không khi ở miều luôn thoái mái vui vẻ như vậy, tín đồ coi tượng thần không thể nói chuyện như bạn của mình.
Miếu của A Nhiên với A Nhiên đáng yêu y như nhau vậy.
Tinh ⸺⸺
Máy tính của Quỳnh Nhân báo nhận được một tin nhắn Wechat mới, người gửi tin là thỏ nhỏ.
Quỳnh Nhân vừa quay đầu, thỏ nhỏ đã ở bên cạnh bàn vẫy vẫy cái chân ngắn tũn của mình với cậu.
Thỏ nhỏ không biết nói chuyện, nó chỉ là một bé thỏ bông mềm mềm mà thôi, cho dù vỗ chân lên bàn cũng không gây được tiếng động nào quá lớn, cho nên nó đã quen với việc dùng mạng internet để gọi chủ nhân của mình.
Quỳnh Nhân chân dài, bước ba bước là đã tới được chỗ nó.
Thỏ nhỏ chỉ vào màn hình.
[ HBL2003 tìm được địa chỉ máy tính nuôi trong nhà đã giúp tên đáng ghét kia thay đổi số phiếu trên UKITeng. Nó hỏi có muốn lập tức bắt "máy" không.]
Bắt "máy"...
Tuy nói thế hình như cũng không sai, nhưng mà... Quỳnh Nhân vội ho một tiếng: "Không cần, cá nhỏ, để nuôi trước đã."
*Chỗ này không biết tác giả lại chơi đồng âm hay gì, vì từ máy (cơ) ở đây là 机, đều phát âm là / Jī / giống từ 基 trong từ cơ hữu, ý chỉ người đồng tính ý.
Quỳnh Nhân có chút hiếu kỳ: "Độ nổi tiếng của hắn có bao nhiêu là thật?"
[ Độ nổi tiếng trước khi gian lận về cơ bản là thật. Hắn marketing rất giỏi, thỏ nhỏ ước tính, khả năng hắn đã bỏ ra hơn mười triệu để làm marketing. Lấy độ phổ biến để đánh giá, thì lượng người qua đường chuyển fan rất thấp.]
[ Hắn không tìm đúng công ty marketing. Công ty của thỏ nhỏ giỏi hơn nhiều, công ty thỏ nhỏ giỏi tạo thiết lập tính cách để hút fan. Nếu hắn tìm công ty chúng ta để làm marketing, đầu tiên có thể kiếm được tiền của hắn, sau lại để chủ nhân trừng phạt hắn. Thiệt là đáng tiếc.]
Quỳnh nhân cười, kéo lỗ tai của nó nhéo ha cái: "Sói Xám mà có lòng với sự nghiệp của mình như mày, cừu trên đồng cổ đã bị ăn sạch từ khuya rồi."
___________________
...
Cố Mộng Tang kể lại đại khái nội dung truyền thuyết, uống một ngụm nước, thấm giọng nói.
"Thực ra tôi vẫn luôn không hiểu, Hà Bá kia làm vậy có đáng không? Hận gì oán gì chứ?"
Trương Khinh Khinh lại cười lạnh một tiếng: "Người như vậy tôi đã gặp được một quả rồi. Dĩ nhiên tính chất không đến mức nghiêm trọng như trong truyền thuyết, nhưng cũng thực sự khiến tôi khổ sở một thời gian rất dài."
"Tôi là sinh viên mỹ thuật, lúc đó ở trong trường có một bạn học, chúng tôi cùng gửi tác phẩm đi dự thi."
Cố Mộng Tang cướp lời nói: "Cậu thắng, người kia thua, đối phương từ đó quay sang hận cậu."
Trương Khinh Khinh lắc đầu: "Tôi và cậu ta đều không giành được giải, có điều tác phẩm của tôi được đánh giá tốt hơn cậu ta một chút, tác phẩm của tôi được trưng bày trong phòng tranh, sau giải đấu cũng được người mua đi, còn tác phẩm của cậu ta thì không người đoái hoài. Kể từ đó cậu ta không ngừng báo cáo tôi."
"Trường chúng tôi có một diễn đàn, có thể đăng tác phẩm của mình lên trên cho mọi người xem, cũng có thể trả tiền để download hình ảnh độ phân giải cao xuống. Từ sau lần dự giải kia, tác phẩm tôi bị người ta báo cáo suốt hơn một năm."
"Diễn đang đó chỉ cần bị báo cáo thì tác phẩm sẽ bị khóa lại. Sao chép, khiêu dâm, bội nhọ chính phủ, chỉ cần là lý do cậu ta có thể nghĩ ra thì đều dùng để báo cáo tôi một lần. Tuy tác phẩm của tôi không có vấn đề gì, chờ admin kiểm duyệt xong sẽ được mở khóa, nhưng ai mà chịu được kiểu bị người ta nhằm vào suốt như thế."
"Sau đó admin của diễn đàn giúp tôi tra xem người báo cáo mình là ai, tài khoản trên diễn đàn của cậu ta cũng bị cấm vĩnh viễn, giới này của bọn tôi, mọi người đều dựa vào tác phẩm đến nhận người, tài khoản của cậu ta từng đăng lên vài bức ảnh, bị người ta nhận ra, từ đó thanh danh trong giới không còn gì, sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm trên này, bèn quay về quê."
Cố Mộng Tang nghe thế thì trố mắt há mồm, tuy trong giới giải trí cũng có kiểu bạo lực mềm như vậy, thuê seeding hắt nước bẩn, báo cáo, bôi đen lẫn nhau. Nhưng làm vậy ít nhất đều có một cái lý do, đó chính là vì hai bên có xung đột lợi ích, mọi người cấu xé lẫn nhau, mục đích cuối cùng vẫn là vì tiền.
"Cậu có từng hỏi người kia, vì sao lại làm như vậy chưa?"
Trương Khinh Khinh gật đầu: "Đương nhiên có hỏi, tôi bị hành như vậy, đương nhiên muốn biết lý do."
Quỳnh Nhân đột nhiên mở miệng: "Người kia nói nhìn anh không vừa mắt, thấy ghét anh."
Trương Khinh Khinh trợn tròn mắt, quay đầu nhìn cậu: "Sao cậu biết cậu ta nói gì với tôi?"
Quỳnh Nhân nhún nhún vai: "Không thì sao, anh lại không làm chuyện gì xấu, người kia còn nghĩ ra được cái lý do nào khác à?"
Trương Khinh Khinh nói: "Tôi nói tôi bây giờ tôi không muốn trả thù cậu ta, chỉ có chút không rõ, vì sao cậu ta lại ghét mình như vậy? Kết quả cậu ta nói, lần thi đấu kia, tác phẩm của tôi trưng bày ở phòng tranh được mua đi. Sau khi về nhà, cậu ta cả đêm không ngủ được, trong lòng luôn có một câu nhắc đi nhắc lại, nói dựa vào đâu mà chỉ mua tác phẩm của tôi mà không mua tác phẩm của cậu ta. Cậu ta nhất thời kích động, báo cáo tất cả các tác phẩm của tôi một lượt. Báo cáo xong thì trong lòng thấy bình tĩnh, nhẹ nhõm hơn, có thể ngon giấc. Sau đó, cứ khi nào cuộc sống của cậu ta có việc gì không được như ý, cậu ta sẽ đi báo cáo tôi, coi đó là cách để giải tỏa áp lực."
Trương Khinh Khinh xòe tay ra: "Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được."
Cố Mộng Tang: "Là người bình thường thì đều không thể hiểu..."
Quỳnh Nhân: "Không cần thử hiểu suy nghĩ của bọn họ mà làm gì, tin tôi đi, lúc tôi quay "Nhật ký hành trình dưới Địa ngục" đã hiểu ra chuyện này. Có vài người, cho dù giải thích cặn kẽ tâm lý của mình lúc phạm tội cho anh, anh cũng không thể nào đồng tình với đối phương được. Bởi vì chúng ta là người, còn có vài kẻ chỉ là trông giống con người mà thôi."
Nhờ có thông tin Cố Mộng Tang cung cấp, cậu không chỉ biết được danh tính thực sự của Ngọc tiên sinh trước buổi concert, mà còn nghĩ ra hình phạt thích hợp dành cho đối phương. Cậu đảm bảo Ngọc tiên sinh sẽ không có kết cục tốt.
*
Hắn chùm chăn, ánh sáng từ màn hình điện thoại di động chiếu lên khiến khuôn mặt hắn trắng bệch. Ở đây không cho phép thực tập sinh dùng điện thoại, nhưng giấu một chiếu điện thoại mang vào với hắn mà nói thực sự quá đơn giản, chỉ có điều lúc sử dụng không thể để người khác nhìn thấy, tránh phiền phức.
Weibo cá nhân cùng Weibo phòng làm việc của cậu đều được hắn theo dõi đặc biệt, chỉ cần có bài đăng mới là hắn sẽ thấy ngay.
Trên Weibo phòng làm việc của Quỳnh Nhân thông báo hai tin tức mới.
Một: Phòng làm việc công bố thời gian cùng địa điểm tổ chức concert. Thời gian tổ chức từ 20h đến 23h ngày 20 tháng 12 này, địa điểm là tại sân vận động Long Thành.
Hai: Người đứng đầu kỳ hai của "Chế thanh 3", có thể tham gia biểu diễn trong concert của Quỳnh Nhân.
Hắn biết rõ số phiếu của mình là bao nhiêu, cùng người đứng đầu bây giờ còn chênh một khoảng, lấy quy tắc bỏ phiếu hiện tại của UKITeng, muốn vượt lên trong thời gian ngắn là rất khó.
Hắn thấy hơi hối hận, lẽ ra lúc ghi hình kỳ trước hắn không nên giấu tài, so với thiết lập sao Tử Vi được trời định sẵn, hắn càng thích dùng kịch bản nghịch chuyển ấn tượng của người khác với mình hơn, kết quả bây giờ lại vì không phải hạng nhất mà rơi vào thế bị động. Không ngờ, Quỳnh Nhân lại đồng ý để ê kíp chương trình nhét người vào buổi biểu diễn của mình, hai trăm năm rồi, xem ra không phải Quỳnh Nhân không thay đổi gì.
Hắn vĩnh viễn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Quỳnh Nhân, một thiếu gia nhỏ sạch sẽ chỉnh chu xuất hiện trong đạo quan, tựa như ánh sáng mặt trời chiếu vào căn chòi lá rách nát.
So với những đạo quan chính thống, phạm vi tu luyện của Thái Tinh quan tương đối rộng hơn. Nghi thức lập đàn đầu khấn không học, trong khi rõ ràng đây mới là cần câu cơm của đạo sĩ.
Toàn bộ thứ họ học đều là bùa chú, thần chú, phép thuật. Nếu là trong thành phố lớn, chắc chắn tiền đồ không tệ, nhưng Thái Tinh quan lại ở trên núi, ẩn nơi thâm sơn cùng cốc, căn bản không thể dựa vào những bản lĩnh này để kiếm tiền.
Nhưng lão quan chủ thực sự biết rất nhiều thứ, Vân Tỷ dù không hiểu biết cũng có thể cảm nhận được những thứ mình học lợi hại thế nào.
Vào lúc đó, Quỳnh Nhân vẫn còn là Nhạc Giác. Cậu nói mình nằm mơ, mơ thấy bản thân cùng Thái Tinh quan núi Vân Châu có duyên, bèn từ bỏ gia tài bạc triệu, dứt khoát xuất gia làm đạo sĩ.
Nhạc Giác khi đó mới tròn mười chín, tuấn mỹ rạng ngời.
Cậu mặc đạo bào giống như họ, nhưng nhìn lại như hai kiểu hoàn toàn khác biệt.
Ngay cả đạo trâm mang trên đầu nhìn cũng tốt hơn so với họ, hình như được làm bằng ngọc, đầu trâm khắc hoa sen, toàn bộ trâm là hai màu xanh tím đan xen, Vân Tỷ trước giờ chưa từng thấy loại ngọc nào như thế này, hắn tò mò, nhưng lại không muốn bắt chuyện với Nhạc Giác.
Sau đó mới biết, cây đạo trâm bằng phỉ thúy kia được làm bằng loại ngọc vô cùng quý giá, gọi là phỉ thúy "Sắc xuân".
Ngoại trừ đạo trâm không giống, đãi ngộ khác của Nhạc Giác ở chỗ quan chủ cũng không khác gì với bọn họ.
Nhạc Giác lên lớp chỉ ngồi có một chốc, quan chủ sẽ đuổi cậu đi. Lúc bọn họ học vẽ bùa, học chú dẫn lôi, Nhạc Giác sẽ ngồi dưới gốc cây xem đạo kinh, sau này đó cũng trở thành chỗ ngồi chuyên dụng của cậu ta.
Hắn vẫn cho là quan chủ không thích loại nhà giàu dựa vào tiền mà gia nhập đạo quan như cậu ta, trong lòng còn có chút đắc ý. Trong tất cả các đạo sĩ cùng thế hệ, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn là số một, tên thiếu gia nhà giàu này không thể thắng được hắn.
Sau đó, có một ngày, cụ thể là ngày nào Vân Tỷ đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ đó là một ngày hè, không khí trên núi ẩm ướt, dường như có thể ngửi được cả mùi hơi nước. Bọn họ học Chân phù, gọi là Chân phù vì bùa này có thể tạo ra đồ vật thực sự, trên bùa vẽ phù đồ mà không phải là là chữ.
Phù đồ được tạo thành từ rất nhiều đường nét, phải học thuộc toàn bộ, so với bùa chú dùng chữ viết thông thường thì hiếm thấy hơn nhiều.
Chỉ cần đi sai một nét thôi là phải vẽ lại toàn bộ.
Nhóm sư huynh đệ của hắn đều mặt ủ mày chau, liên tiếp vẽ sai mấy chục cái. Hắn học cũng rất khổ.
Quan chủ gọi Nhạc Giác tới làm mẫu cho bọn họ, lúc đó Vân Tỷ còn không biết lợi hại, trong lòng còn nghĩ, để Nhạc Giác làm mẫu vẽ sai sao? Nhiều người vẽ sai như vậy rồi, việc gì phải gọi thêm người kia tới.
Nhạc Giác cầm bút, chấm chu sa, nhai đồ ăn vặt, liếc mắt nhìn hình mẫu, dùng tư thế hết sức thản nhiên tùy tiện vẽ xong.
Bút thu phù thành, đã đến lúc nghiệm thu xem phù chú vẽ có chính xác hay không. Nhạc Giác nghĩ một chút, trên tay lập tức nhiều thâm một miếng bánh ngọt.
Cậu thử lần đầu tiên đã có thể vẽ thành công Chân phù.
Vân Tỷ lúc này mới hiểu, tại sao mỗi lần lên lớp không được bao lâu, quan chủ đã để Nhạc Giác đi, không phải vì quan chủ không muốn dạy cậu, mà là vì quan chủ cảm thấy Nhạc Giác không cần ngồi lại học lâu như vậy.
Có lẽ là do hắn nhìn Nhạc Giác quá lâu, Nhạc Giác cho là hắn muốn miếng bánh ngọt trên tay mình, bèn bẻ một nửa đưa cho hắn.
Vân Tỷ theo bản năng đánh rớt miếng bánh ngọt này xuống.
Nhạc Giác thờ ơ liếc hắn một cái, nhặt miếng bánh rơi dưới đất lên, niệm chú làm sạch bụi bẩn: "Đừng lãng phí đồ ăn."
Nói xong, cắn mấy miếng ăn sạch cái bánh.
Đạo quan kham khổ, trước khi Nhạc Giác đến đây tu hành, một năm Vân Tỷ cũng chẳng được ăn ngon mấy lần, bây giờ lại bị một công tử nhà giàu dạy dỗ, nói không được lãng phí đồ ăn, máu nóng tức thì xông thẳng lên trên mặt, đời này hắn chưa từng thấy xấu hổ đến như vậy.
Vân Tỷ cảm thấy tức giận vì bị khinh thường.
Kể từ đó, hắn thường xuyên khiêu khích, nhưng phản ứng của Nhạc Giác vẫn bình thản y như cũ, thận chí còn bình thản hơn, Vân Tỷ thấy thế lại càng tức.
Hắn nhất thời giận lúc đầu, mời gọi cô hồn dã quỷ xung quanh đến, xua bọn chúng tới tấn công Nhạc Giác. Nhạc Giác mới xa gia đình lần đầu, học hành thì giỏi đấy, nhưng chưa từng biết ma quỷ đáng sợ đến thế nào, nếu những quỷ hồn đó có thể dọa Nhạc Giác sợ phải bỏ về nhà, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa.
Nhưng mà Nhạc Giác lại không hề sợ hãi, còn tiện tay siêu độ cho đám quỷ hồn tràn đầy oán niệm đó, quỷ hồn cảm tạ ân đức của Nhạc Giác, lập tức nói chuyện Vân Tỷ là kẻ chủ mưu đứng sau ra, còn mở miệng ra gọi Nhạc Giác hết đạo trưởng lại đến ân nhân, làm Vân Tỷ đang nghe lén bên ngoài tức muốn hộc máu.
Sau khi đám quỷ hồn kia đi ra khỏi phòng Nhạc Giác, tất cả đồng tâm hiệp lục túm lấy Vân Tỷ, ném hắn xuống từ bậc thang đá trước cửa đạo quan. Hắn gãy một bên chân phải nằm trên giường tròn hai tháng.
Chờ đến lúc hắn có thể ra cửa, trong lòng thấy thấp thỏm không thôi, chỉ lo Nhạc Giác sẽ nói chuyện hắn đã làm ra, lại lo lắng không biết liệu Nhạc Giác có nghĩ cách trả thù mình hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy hắn, Nhạc Giác lại chỉ thờ ơ liếc một cái, sau đó lập tức quay đầu tiếp tục thoải mái trò chuyện với những người khác.
Thấp thỏm trong lòng chớp mắt hóa thành lửa giận cùng nhục nhã, hắn xông về phía Nhạc Giác, cho dù có làm Nhạc Giác bị thương, bị quan chủ trừng phạt, thậm chí đuổi khỏi đạo quan, hắn cũng muốn cùng Nhạc Giác đánh một trận ra ngô ra khoai.
Hắn điên cuồng vung nắm đấm ra, lại bị Nhạc Giác đơn giản đỡ được bằng một tay, lật một cái, hắn đã bị ấn lên cây, không thể nào động đậy được.
Quan chủ bị hắn chọc tức, hỏi hắn sao lại ra tay muốn đánh sư đệ. Vân Tỷ biết mình đố kỵ với Nhạc Giác, ghen tỵ với tất cả những gì Nhạc Giác có mà hắn không có.
Mà đố kỵ đáng để hắn bốc đồng như vậy sao? Vân Tỷ không có đáp án.
Tối hôm đó lũ quét bất ngờ ập tới, Nhạc Giác nói muốn đi cứu người, Vân Tỷ nóng đầu cũng nói muốn đi cứu người. Khi tất cả mọi người đang kinh ngạc không thôi, Vân Tỷ lại cười lạnh trong lòng, chuyện tấn công Nhạc Giác chỉ là một phút nóng giận nhất thời của hắn, những người này lại coi hắn thành loại bỉ ổi đáng khinh.
Hắn càng muốn chứng minh, mình sẽ không thua Nhạc Giác. Cùng lắm thì liều chết trong làn nước lũ, khiến người ta tận mắt chứng kiến khí phách của Vân Tỷ hắn.
Kết quả của việc nhất thời phát bệnh sĩ chính là bỏ mình, được lập miếu, được phong thần.
Lúc trên trời hạ lệnh sắc phong xuống, sự đố kỵ của hắn với Nhạc Giác gần như đã tiêu thất, nếu đã được phong thần, tất cả những chuyện trước kia đương nhiên có thể quên hết, hắn cũng không phải không thể làm hàng xóm với Nhạc Giác.
Nhưng Nhạc Giác lại từ chối sắc phong.
Hắn biết, Nhạc Giác luôn thích khoe khoang bản thân mình khác biệt. Xong chuyện phủi áo ra đi hay lắm sao? Thành thần có gì không tốt chứ?
Nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác kỳ lạ như được an ủi, rằng từ này về sau, Nhạc Giác sẽ không bao giờ có thể làm xáo trộn cuộc sống của hắn được nữa.
Rốt cuộc là tại sao, lượng người đến tế bái miếu Nhạc Giác lại nhiều hơn miếu của hắn, cho dù Nhạc Giác đã đầu thai, thần linh thực sự ở đây chỉ còn có mình hắn, những thôn dân vong ân phụ nghĩa kia cũng muốn tới tế bái Nhạc Giác.
Bọn họ nghe lời Nhạc Giác không cung phụng nữa, nhưng lại không tín nhiệm thần sông là hắn, không tin hắn có thể khiến sông dâng lũ.
Hắn hận Nhạc Giác đến ứa gan, lại đố kỵ đèn nhang không dứt của cậu, hận không thể thay Nhạc Giác tiếp nhận tế bái đó. Ý tưởng này một khi sinh ra, lập tức giống như ma quỷ chiếm đóng trong đầu óc hắn. Hắn lén lút phụ thân lên tượng ngọc của Nhạc Giác, bởi vì không muốn dùng khuôn mặt của Nhạc Giác để nhận tế bái, lại âm thầm thay đổi ngoại hình tượng ngọc, nhưng thôn dân rất nhanh đã phát hiện ra chuyện này.
"Sơn thần tuấn mỹ, Hà Bá bình thường, này rõ ràng là mặt của Hà Bá mà."
Hắn gần như muốn bóp chết những thôn dân không biết đền ơn đáp nghĩa này, nhưng hắn sợ, nếu giết người, cung phụng trong miếu sẽ ngày càng ít hơn, nên chỉ có thể nén sát khí.
Nếu không có Nhạc Giác, hắn nhất định có thể cùng lúc trở thành Sơn thần và Hà Bá, mọi người sẽ cảm động, nhớ nhung ân đức của hắn, thành tâm tế bái. Nhạc Giác chính là ác ma phá hủy cuộc đời hoàn mỹ của hắn.
Nhưng so với Quỳnh nhân, nỗi căm hận của hắn với Nhạc Giác thực sự không đáng nhắc tới.
Mười năm trước, hắn ở trên xe lửa một lần nữa nhìn thấy Quỳnh Nhân, lúc đó hãy còn là một thằng nhóc, trong ngực ôm một con thỏ bông cũ xì, tựa như đó chính là châu báu quý giá nhất.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã lập tức nhận ra đây chính là Nhạc Giác, dù cho ngoại hình đối phương đã hoàn toàn thay đổi. Có người, không cần biết đã luân hồi bao nhiêu lần, linh hồn vẫn y hệt như lúc trước.
Hắn nói với Quỳnh Nhân, hắn đồng ý ra giá cao mua lại con thỏ bông kia, nâng giá từ 50 đến 1 nghìn, 2 nghìn, rồi 3 nghìn.
Trẻ mồ côi sao có thể không biết tiền quan trọng như thế nào? Hắn muốn xem vở kịch "Vì tiền mà vứt bỏ thứ mình yêu thích".
Nhưng Quỳnh Nhân lại không hề bị đả động, cậu ôm chặt thỏ bông của mình, thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc: "Đồ quan trọng không thể bán được, chú là người lớn, sao ngay cả chuyện này cũng không hiểu?"
Vân Tỷ không thể ngờ, hắn lại bị một thằng nhóc làm cho tức giận. Tuy hắn không thể mua được đồ chơi của Quỳnh Nhân, nhưng hắn có rất nhiều phương pháp khiến một đứa trẻ mất đi đồ chơi của mình, thậm chí còn có thể xóa sạch ký ức giữa Quỳnh Nhân với món đồ này.
Nhưng như vậy đối với Vân Tỷ mà nói vẫn là chưa đủ, kể từ lúc đó, hắn trở thành bóng ma lẩn khuất trong cuộc đời Quỳnh Nhân.
Là hắn đi vào mộng của Ban Thù, ám chỉ bà chuyện Quỳnh Nhân và Liên Thanh Tuyền lớn lên quá giống nhau. Cũng chính hắn là người ném thẻ ngân hàng cùng thư Quỳnh Nhân để lại đi.
Hắn cố gắng làm mọi cách để biến Quỳnh Nhân trở thành người giống như mình. Trẻ mồ côi, từ nhỏ chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, có hoài bão mà không thể thực hiện, cho dù nỗ lực đến mấy đều không thể thành công.
Vân Tỷ muốn Quỳnh Nhân biết, đời trước cậu có thể thuận buồn xuôi gió đến vậy, chẳng qua đều nhờ có xuất thân tốt, số may.
Chờ hoàn cảnh thay đổi, cậu cũng sẽ biến thành một người giống như hắn.
Nhưng rốt cuộc là tại sao?
Tại sao đời này Quỳnh Nhân trắc trở như vậy, biết mình bị người ác ý hãm hại không biết bao nhiều lần, cuối cùng vẫn có thể thuận buồm xuôi gió y như Nhạc Giác, trên mặt không có chút biểu cảm oán hận nào?
Nếu là vậy, chẳng phải chứng minh rằng, sự đê hèn của hắn trước giờ hoàn toàn không liên quan gì đến hoàn cảnh, đến người khác sao?
Không, như thế chỉ có thể nói là, hắn vẫn chưa đủ tàn nhẫn với Quỳnh Nhân.
Không phải cái Quỳnh Nhân quan tâm nhất là fan hâm mộ sao? Nếu hắn phá hủy buổi biểu diễn của Quỳnh Nhân, biến sân vận động thành Địa ngục trần gian, Quỳnh Nhân nhất định sẽ khóc ròng.
Hắn nhất định phải đến buổi biểu diễn này.
Tất cả là do Địa Phủ rỗi hơi, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, tất cả tượng thần hắn đánh cắp đều bị đập phá, giờ chỉ còn phân thân thực tập sinh này và chân thân Hà Bá mà thôi.
Chân thân có thể lập tức chạy tới Long Thành, nhưng phân thân này cũng cần có mặt ở buổi biểu diễn mới được, hắn hao tâm tốn sức trở thành thực tập sinh, chính là vì muốn ở trong lĩnh vực mà Quỳnh Nhân am hiểu nhất đánh bại cậu.
Chuyện xảy ra trong buổi biểu diễn càng nháo lớn, càng có lợi cho phân thân này hút thêm lưu lượng.
Hắn sẽ công khai nói mình chính là Ngọc tiên sinh ở hiện trường, nhất định Quỳnh Nhân sẽ rất kinh ngạc.
Quỳnh Nhân tuyệt đối không thể ngờ được, Ngọc tiên sinh mà cậu vất vả tìm kiếm thực ra vẫn luôn cách mình gần như vậy. Vân Tỷ thực sự không thể chờ được nữa, muốn nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt của Quỳnh Nhân.
*
"Hóa ra người này chính là Ngọc tiên sinh." Quỳnh Nhân sờ sờ cằm nói, "Em đoán mò mà cũng trúng nữa."
Quỳnh Nhân đang xem phần tự giới thiệu của một thực tập sinh, người này nói, hi vọng mình có thể trở thành một thần tượng còn ưu tú hơn cả huấn luyện viên Quỳnh Nhân.
Biết được chân thân của Ngọc tiên sinh xong, Diêm La Vương đã thần không biết quỷ không hay tìm ra miếu Hà Bá. Con sông này được gọi là sông Tỷ, bởi vì quanh năm vỡ đê lụt lội, bốn phía bị tàn phá không còn gì, cho nên trong khắp nơi trong miếu cũng toàn là bùn đất.
Chỉ có tượng thần là còn sạch sẽ một chút, có lẽ do Ngọc tiên sinh tự mình không nhịn nổi, đích thân lau dọn.
"Ta đi xem cả tượng thần của em nữa."
Quỳnh Nhân: "Trông thế nào?"
Diêm La Vương: "Rất đẹp, ngoại hình không giống em bây giờ, càng có vẻ anh tuấn hơn. Dưới mắt tượng ngọc có một điểm tạp khoáng* nhỏ, giống với vị trí nốt ruổi của em."
* Ngọc bích tự nhiên ở các mỏ trên thế giới đều có nhiều tạp chất, thường được gọi là ruồi hoặc đồi mồi. Nó là các chấm đen, chấm xanh trên ngọc bích. Đây là đặc trưng của ngọc bích tự nhiên.
Quỳnh Nhân: "Trùng hợp thế cơ à?"
Diêm La Vương: "Ừ."
Diêm La Vương nở một nụ cười nhàn nhạt.
Hai trăm năm rồi, người dân nơi đó vẫn nghe theo lời dạy của Sơn thần nhỏ.
"Không cần cung phụng tôi, nếu có món gì ngon, chia cho tôi một chút là được."
Trước bàn thờ ở miếu Sơn thần không bày hương nến, cũng không đặt hòm công đức, chỉ bày rất nhiều đồ ăn, rau dưa hoa quả, rượu đỏ nước trái cây, cá om tương, cổ vịt cay, cải thảo xào đậu phụ... Phong phú lại có chút buồn cười.
Tín đồ cung phụng một lúc sẽ mang đồ ăn xuống. Giống như lúc Quỳnh Nhân cúng liệt sĩ xong cũng vậy, mang vật lễ về ăn, tránh lãng phí.
Thực sự là thần sao tín đồ vậy.
Cố Mộng Tang nói đèn nhang miếu Sơn thần rất vượng, miêu tả này không chính xác lắm, thực tế hoàn toàn không có đèn nhang, chỉ có một bàn đầy đồ ăn, nói là ăn uống đa dạng thì chính xác hơn.
Quá trình tín đồ đến lễ bái lại giống như đi picnic cắm trại hơn, bọn họ sẽ nói với tượng thần của A Nhiên là, trông ông Sơn thần hôm nay hình như lại càng đẹp mắt hơn, cũng sẽ cười hì hì nói ông Sơn thần, chờ nghỉ hè cháu lại về thăm ông nha.
Từ trong ra ngoài, bầu không khi ở miều luôn thoái mái vui vẻ như vậy, tín đồ coi tượng thần không thể nói chuyện như bạn của mình.
Miếu của A Nhiên với A Nhiên đáng yêu y như nhau vậy.
Tinh ⸺⸺
Máy tính của Quỳnh Nhân báo nhận được một tin nhắn Wechat mới, người gửi tin là thỏ nhỏ.
Quỳnh Nhân vừa quay đầu, thỏ nhỏ đã ở bên cạnh bàn vẫy vẫy cái chân ngắn tũn của mình với cậu.
Thỏ nhỏ không biết nói chuyện, nó chỉ là một bé thỏ bông mềm mềm mà thôi, cho dù vỗ chân lên bàn cũng không gây được tiếng động nào quá lớn, cho nên nó đã quen với việc dùng mạng internet để gọi chủ nhân của mình.
Quỳnh Nhân chân dài, bước ba bước là đã tới được chỗ nó.
Thỏ nhỏ chỉ vào màn hình.
[ HBL2003 tìm được địa chỉ máy tính nuôi trong nhà đã giúp tên đáng ghét kia thay đổi số phiếu trên UKITeng. Nó hỏi có muốn lập tức bắt "máy" không.]
Bắt "máy"...
Tuy nói thế hình như cũng không sai, nhưng mà... Quỳnh Nhân vội ho một tiếng: "Không cần, cá nhỏ, để nuôi trước đã."
*Chỗ này không biết tác giả lại chơi đồng âm hay gì, vì từ máy (cơ) ở đây là 机, đều phát âm là / Jī / giống từ 基 trong từ cơ hữu, ý chỉ người đồng tính ý.
Quỳnh Nhân có chút hiếu kỳ: "Độ nổi tiếng của hắn có bao nhiêu là thật?"
[ Độ nổi tiếng trước khi gian lận về cơ bản là thật. Hắn marketing rất giỏi, thỏ nhỏ ước tính, khả năng hắn đã bỏ ra hơn mười triệu để làm marketing. Lấy độ phổ biến để đánh giá, thì lượng người qua đường chuyển fan rất thấp.]
[ Hắn không tìm đúng công ty marketing. Công ty của thỏ nhỏ giỏi hơn nhiều, công ty thỏ nhỏ giỏi tạo thiết lập tính cách để hút fan. Nếu hắn tìm công ty chúng ta để làm marketing, đầu tiên có thể kiếm được tiền của hắn, sau lại để chủ nhân trừng phạt hắn. Thiệt là đáng tiếc.]
Quỳnh nhân cười, kéo lỗ tai của nó nhéo ha cái: "Sói Xám mà có lòng với sự nghiệp của mình như mày, cừu trên đồng cổ đã bị ăn sạch từ khuya rồi."
___________________
Bình luận truyện