Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

Chương 19: Pheromone [1]



(Pheromone là chất dẫn dụ kíƈɦ ŧɦíƈɦ phát ra từ côn trùng trong mùa sinh sản)

Tương lai, khoa học, cường công x ngốc manh thụ

1.

"Nghe nói hôm nay Tổ trưởng sẽ đón tiếp nhân viên sở nghiên cứu A3 xuống trao đổi đấy!"

"A3 hả? Chậc, không phải bọn họ được mệnh danh là "Biệt đội thép" sao? Cư nhiên cũng có ngày giao tiếp với chúng ta?"

"Dù sao A3 cũng là con người mà, chẳng qua người ta thiên hướng lạnh lùng mà thôi, hình mẫu lí tưởng của mấy cô thực tập sinh đó nha!"

"Phi..."

Trước cổng sở nghiên cứu sinh hóa quốc gia xuất hiện một đám người mặc blouse trắng đứng tụm lại thành nhóm, nam nữ già trẻ trắng đen đều có, họ thỉnh thoảng trao đổi bàn tán về đám người A3 lừng lẫy trong truyền thuyết. Thật ra A3 cũng không mang nhiều bí ẩn như vậy, chẳng qua số người gặp qua A3 hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay, A3 lại chỉ sống trong phòng thí nghiệm dưới lòng đại dương nên dù là địa lý hay tinh thần thì A3 vô cùng xa cách với đồng loại.

Vào thế kỷ 24, người nhân bản vô tính chiếm hơn nửa dân số địa cầu, chỉ có một số ít là nhân loại mang đặc điểm từ tổ tiên và nhóm nhỏ các đột biến gene. Từ phương pháp sàng lọc kiểm tra trước khi sinh, khoa học tiếp nhận các cá thể đột biến, nuôi dưỡng trong môi trường vô trùng trong một thời gian dài, sau đó tiến hành các thí nghiệm sinh hóa thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cá thể, mà A3 là sản phẩm thành công của đề tài nghiên cứu này mặc dù tỷ lệ A3 sống sót trong môi trường vô trùng là rất thấp. Bởi vì chưa thể hoàn toàn tự do cải tạo gene theo ý muốn của mình, nên A3 sinh ra với tính cách khá giống người máy, trí năng cực cao, não bộ tiến hóa tối ưu nhưng phương diện cảm xúc lại gặp khiếm khuyết lớn. Đây cũng là lý do tại sao A3 chọn sống biệt lập với nhân loại.

Đầu năm nay cấp trên ra chỉ thị bắt buộc mọi người phải giao lưu tình cảm cùng nhau. Cũng không hiểu đầu óc mấy lão lãnh đạo cấp cao đang chứa thuốc gì, rõ ràng biết A3 là chúa muộn tao mà cứ nằng nặc áp giải người ta từ biển về đất liền, khăng khăng lôi bọn họ ra khỏi thế giới khoa học triền miên vô tận. Sau đó thì sao? Ném cho bọn người thần kinh thô ở sở nghiên cứu, khiến cả tháng nay bọn họ ăn không ngon ngủ không yên.

Nghe đồn A3 đều là quái thú.

Nghe đồn quái thú đều không biết cười.

Hiện tại, Karry đang đối diện với một tiểu quái thú không biết cười.

A3 này là thế hệ F2, số hiệu 811, tên gọi Roy Wang, diện mạo thanh tú chế tác tinh xảo tỉ mỉ, nếu không phải cậu ta cũng có hô hấp thì trông chẳng khác nào một con búp bê tượng sáp sống động. IQ của cậu ta đạt 250, nhưng EQ thì vô cùng thấp. Bình thường lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt liệt mốc meo không biểu cảm, giờ giấc sinh hoạt quy định rất nghiêm ngặt, ăn uống tiêu chuẩn theo thực đơn dinh dưỡng, đã ngủ là sẽ nằm thẳng đường hoàng, ngủ dậy quần áo tuyệt đối không nhăn nhúm...

Nhiệm vụ của Karry là "cảm hóa" tiểu quái thú. Roy vốn là sản phẩm lỗi, không quá cứng ngắc như A3 chân chính, cho nên việc này cũng không tính là khó...

Mới là lạ!

Đã ba ngày rồi, hai bọn họ cứ dùng phương thức của quân binh mà đối đãi nhau, không một chút xã giao!

Karry mắt to trừng mắt nhỏ ngắm quái thú đến nửa ngày, cuối cùng cho ra kết luận, nhóc con này có lẽ đã sống trong điều kiện kín quá lâu, lại giao thiệp với lũ người máy mãi thành thói, vì vậy chướng ngại giao tiếp và khả năng biểu đạt cảm xúc tụt dốc nghiêm trọng. Liếc mắt nhìn Roy, cảm thấy tên nhóc này chỉ được mỗi cái vẻ ngoài đáng yêu mà cũng không biết tận dụng, suốt ngày chỉ bày ra vẻ mặt "thế ngoại cao nhân" hù dọa chúng sinh, lúc phát ngôn chết người không đền mạng...Chẳng hạn như hiện tại:

"Có muốn ăn cái gì không?"

Lắc đầu.

"Có muốn chơi game không?"

Lắc lắc đầu.

Nhân viên thuần hóa thú cưng Karry mất kiên nhẫn đập tay lên bàn, chồm qua dí sát mặt mình vào tiểu quái thú: "Đã có bạn gái chưa?"

Tiếp tục lắc đầu, Roy bổ sung thêm một câu: "Không hứng thú."

Karry siết chặt nắm tay. Cảm hóa cái lông! Cậu ta căn bản là một người máy được không!

Roy đột nhiên lên tiếng: "Anh tức giận."

"Tôi? Sao cậu lại nói thế?" Karry nghiêng đầu nghi hoặc nhìn tiểu quái thú, cậu ta vừa rồi chủ động lên tiếng?

"Dựa vào tần suất hô hấp và nồng độ andrenalin trong máu."

Cái này cũng nhìn ra nữa hả? Có phải khuếch tán trong không khí đâu chứ?!

"Thế cũng chưa đúng, nhỡ đâu tôi đang phấn khích thì sao?"

"Không thể. Sóng điện não và tần số phát ra sóng âm của anh không thuộc ngưỡng phấn khích."

Tích góp chút nhẫn nại cuối cùng, Karry nghiến răng: "Còn chuyện gì cậu không tính ra được không?"

Roy nghĩ nghĩ, gật đầu: "Giao phối."

Karry: "..."

TMD...

Thở hắt nhìn con đường tương lai mù mịt không có duyên với hai chữ "cảm hóa", Karry chống tay ngửa đầu nấc cụt hai tiếng bi thương.

Chiều thứ bảy, sở nghiên cứu kết thúc buổi họp tổng kết hằng tuần, các thực tập sinh lục tục rời đi, chỉ còn vài giáo sư và nghiên cứu sinh nán lại trò chuyện vài câu. Roy đơ mặt cầm tập hồ sơ đứng lên, lập tức có một nhóm nữ sinh bu lại trao đổi đề tài. Karry ở bên cạnh cậu ta lặng lẽ đếm đến cô nàng thứ sáu, lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của một người trong nhóm nữ sinh hướng thẳng về phía hai người...Khụ, được rồi, là nhắm vào Roy Wang, nhưng hiệu ứng lan truyền nhiệt độ cũng quá ư là mạnh mẽ rồi...

Karry đứng dậy kéo Roy đi một mạch, không để ý đến mấy cô bé phía sau than thở cái gì bất lịch sự a vô duyên a, hiên ngang lẫm liệt băng băng qua dãy phòng thí nghiệm. Roy mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ta nắm tay mình hùng hổ lao đi, tuyệt nhiên không có một chút thắc mắc nào. Bọn họ dừng lại ở khu thực nghiệm, Karry xác định không có ai mới chống tay lên tường thở phì phì, chỉ chỉ Roy: "Cậu đúng là mầm mống gây họa."

"Virus mới là mầm mống gây họa." Bạn học Roy nghiêm túc sửa lại.

"..." Karry hết nói nổi nhìn cậu, chẳng lẽ người này không biết mị lực của bản thân lớn cỡ nào? Cứ nhìn mấy cô bé nữ sinh như bị chuốc bùa mê mà vây quanh cậu ta thì biết, căn bản vô pháp chống cự luôn. Karry trắng mắt liếc Roy, đang muốn giáo huấn cậu ta thức tỉnh chế độ thu liễm khí chất thì từ phía sau có một bóng người chạy tới.

Mặt Karry tối đen một chút --- Sao hắn ta lại đến đây?!

Người tới là một nam nghiên cứu sinh nổi bật của lớp chọn, bình thường rất được các bạn học nữ yêu thích, thậm chí tôn sùng làm nam thần của năm gì đó. Karry nheo mắt tỏa ra áp suất thấp nhàn nhạt, cảnh tỉnh người thức thời mau mau biến đi, người đang ở trong phạm vi quản lí của anh, ghét nhất bị cướp đi!

"Giáo sư? Thật trùng hợp gặp anh ở đây." Nam sinh cười vô hại, quả thật rất có khí chất của dương quang nam, cậu ta quay sang Roy, nhướng mày: "Chúng ta tiếp tục đề án chứ?"

"Hai người cùng hợp tác nghiên cứu cái gì à?" Karry ở một bên chen vào, rõ ràng là không vui: "Đang trong giờ hành chính mà, ai cho phép cậu tự tiện mời cậu ta đến hỗ trợ?"

"Chỉ là một vài thí nghiệm cần hai người thôi mà, không có tổn hại gì cả." Nam sinh giải thích.

Karry nhíu nhíu mày, tiếp tục dùng hình thức áp bức bá đạo lôi người đi, quăng lại một câu: "Vi phạm lần đầu tiên phạt cảnh cáo, vi phạm lần thứ hai xin mời tự đi tìm sở trưởng thôi học đi!!"

Hai người về đến phòng ký túc, đợi Karry mở cửa ném mình vào trong Roy mới xoay người hỏi anh: "Tại sao lại không thể nghiên cứu cùng bạn học ấy?"

"Không cho là không cho, phiền!"

"Đó là tự do giáo dục a."

"Tôi chỉ làm theo quy tắc mà thôi, cậu đi mà kiện sở trưởng!"

Roy lẩm bẩm: "Quy tắc...định ra không phải là để phá vỡ sao?"

Động tác uống nước của Karry khựng lại một chút, tròng mắt nguy hiểm lóe lóe nhìn Roy. Từng bước áp sát dồn con mồi vào chân tường, Karry thấp giọng lấy khẩu cung:

"Cậu cùng cậu ta nghiên cứu cái gì?"

"Pheromone."

"Cậu không biết là..." Karry bỗng trở nên lạnh lùng: "Cậu trai đó nổi tiếng đào hoa sao?"

Roy ngơ ngác: "?"

Karry câm nín, biết có giải thích nghĩa của từ "đào hoa" tường minh hàm ẩn gì đó cho cái người trước mặt này nghe cậu ta cũng không hiểu, bèn trực tiếp hành động luôn.

"Cậu ta sẽ tìm cách tiêm pheromone vào người cậu, sau đó như này, như này, lại như này." Karry vòng tay ôm Roy vào ngực, hôn lên chóp mũi người ta, hạ thấp trọng tâm cắn vành tai người ta, lại bóp bóp mông co dãn: "Cuối cùng đem cậu ra ăn sạch sẽ."

"Cái này tôi nghe hiểu." Roy gật đầu: "Nhưng tôi cũng không có đồng ý cùng cậu ta giao phối a."

"...Đừng có nói cái từ đó với vẻ mặt bình tĩnh vậy được không?"

"Đây là từ hợp pháp được công nhận của-..."

Karry che miệng tiểu quái thú lại, hầm hừ đe dọa: "Túm lại sau này tôi còn nghe cậu nói từ này nữa, tôi nhất định sẽ phạt cậu." Nói xong hung hăng cốc đầu tiểu quái thú một cái, tê liệt đi vào phòng ăn.

Roy trân mắt nhìn người quản lý của mình, trên đời có người vô lý như vậy sao? Nói cũng không cho nói nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện