Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]
Chương 95: Ngốc, Mau Tới Đây [3]
3.
Trẻ con đối với thứ mà nó chưa bao giờ biết, có một loại tò mò rất lớn.
Tuy rằng Vương Tuấn Khải không phải trẻ con, nhưng trí năng của hắn được chẩn đoán là ngang bằng một đứa bé sáu tuổi.
Sáu tuổi, thấy được thứ không giống bất kỳ cái gì mình đã thấy qua, đầu tiên là thắc mắc, sau đó bắt đầu chuyển sang giai đoạn nhàm chán.
Vương Nguyên hiểu rất rõ điều này, cậu thở dốc nhìn ngón tay Vương Tuấn Khải từ từ lui ra, mặc dù có chút thất vọng nhưng cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, bĩu mỗi trừng hắn: “Không chơi nữa sao?”
“Rất ướŧ áŧ, rất kỳ quái...” Vương Tuấn Khải cảm khái, dùng vẻ mặt non nớt ngây ngô nghi hoặc hỏi: “Tất cả ca nhi đều như vậy sao?”
“Ân, chỉ khi bị người mình thích kích động thì mới thế.” Cậu dính sát vào, ngồi lên người hắn, thân thể mềm dẻo dụ hoặc như con rắn không xương từng chút một cọ sát nơi nào đó, chậm rãi nhen nhóm dục hỏa ngủ say trong người Vương Tuấn Khải, chủ động câu dẫn khiêu khích ham muốn sinh lý của nam nhân: “Có muốn chơi trò khác vui vẻ hơn không?”
Vương Tuấn Khải cảnh giác nhìn cậu: “Lại gì nữa đây?”
Vương Nguyên vỗ vỗ giường ý bảo hắn không được nhúc nhích, tách chân hắn ra, lúc này bạn nhỏ Khải như bị điện giận lập tức nhảy dựng lên, cuống quít đẩy cậu ra, che đi bộ vị quan trọng nhất, ủy khuất hét: “Dì Lâm nói không được để ca nhi nhìn tiểu kê kê!!”
Vương Nguyên ý vị thâm trường: “Nga? Vậy nam nhân thì nhìn được chăng?”
Ngốc Khải kiên định siết chặt tay, vẻ mặt mờ mịt: “Nam nhân...hình như không có nói qua...”
“Phì....ha ha ha...” Cậu không nhịn nổi nữa, bật cười ha hả, chạm đến nơi nào đó vẫn còn chưa được an ủi qua, buột miệng rêи ɾỉ một tiếng. Vương Nguyên ổn định nhịp thở, sấn tới kéo tay Vương Tuấn Khải ra, chớp chớp mắt:
“Không sao a, chỉ có con nít mới sợ nhìn thấy tiểu kê kê, chúng ta đều đã trưởng thành...Hơn nữa...” Y cắn môi nhìn xuống vật giữa hai chân mình, nước mắt lưng tròng: “Không phải vừa nãy anh đã chạm vào em sao, lúc này không muốn cho em nhìn, anh là người xấu!”
“Không có...” Ngốc Khải yếu ớt giương móng vuốt muốn chạy, cũng sắp khóc đến nơi: “Khải Khải không có... Khải Khải không phải người xấu, ô ô ô tiểu ca nhi không được nói bậy...”
“Hức hức, nếu không tại sao Khải Khải không cho em nhìn tiểu kê kê...” Ca nhi đáng thương nấc lên, gương mặt xinh đẹp động lòng người đầm đìa nước mắt, thanh âm nghẹn ngào mỏng manh như mèo cào nhẹ vào tâm can người ta: “Khải Khải không công bằng...”
“Oa...” Vương Tuấn Khải không biết làm sao, vừa quẫn bách vừa tội nghiệp, vẻ mặt bi tráng như lâm đại địch, chỉ đành...cởϊ qυầи chìa ra tiểu kê kê chứng minh nhân phẩm tốt đẹp của bản thân.
Vương Nguyên nhịn --- Phải dằn xuống, không được cười, không nên cười, không được để tiếng cười phá hỏng đại sự...
Tiểu kê kê sau một hồi quằn quại vật vã rốt cuộc cũng lộ nguyên hình trước mặt quần chúng nhân dân, Vương Nguyên híp mắt sờ cằm đánh giá ‘hàng’ chuẩn chất lượng cao trước bộ dạng sắt son sống chết của Ngốc Khải, rốt cuộc thấy vừa lòng mà từ bi độ lượng...thò tay cầm nó lên, vuốt ve.
“A! Đây là cái gì!!!” Vương Tuấn Khải khiếp sợ không dám động đậy, run lập cập: “A! Ca nhi cậu làm gì vậy!?”
“Cho anh sướng a.” Vương Nguyên lẽ thẳng khí hùng, vẻ mặt ‘dĩ nhiên là vậy’ đáp lại. Vương Tuấn Khải bị cậu sờ nhột ngọ nguậy muốn trốn thoát, tiểu ca nhi dứt khoát cúi đầu ngậm luôn cả cây tiểu kê kê vào miệng.
“!!!” Vương Tuấn Khải – Tôi cùng các bạn nhỏ đều sợ ngây người!
Hắn hít sâu vài cái, mâu quang tối tối nhìn côn ŧɦịŧ vốn ngủ yên bị trêu ghẹo dần dần phồng lên, sắc tím đỏ cùng gân xanh phía trên như bị đánh thức mà gầm gừ đe dọa, hình dạng hùng dũng cùng trạng thái cự long thức tỉnh dọa Vương Nguyên ngẩn ra một chút, đầu lưỡi non mềm ướŧ áŧ càng ra sức liếʍ ɭáρ côn ŧɦịŧ.
Tiểu ca nhi gật gù cảm thán --- Thì ra kích thước của thứ này không phụ thuộc vào chỉ số IQ nha!
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ của tiểu ca nhi không ngừng phun nuốt côn ŧɦịŧ, đôi môi đỏ mỏng ở trên bề mặt qυყ đầυ dùng sức mút mát lách chách, nếu không phải vật này nằm trên người mình, hắn còn tưởng cậu đang ăn cái gì ngon lắm cơ. Ngốc Khải hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng ngời không pha lẫn chút tạp chất nào nháy nháy mấy cái: “Cái này cũng ăn được sao...Ngô...”
“Ưʍ...đương nhiên...” Vương Nguyên khó khăn nói, cự long vừa dài vừa thô cậu rất thích, nhưng lại không dự đoán được nó to như vậy. Lúc trước nói mình cùng Vương Tuấn Khải có quan hệ thực chất là nói bừa, bây giờ tận mắt chứng kiến người anh em của hắn, nói không giật mình là gạt người, nhưng như vậy không phải rất hợp ý cậu sao? Tiểu ca nhi lặng lẽ cười tà tà, hôn cái chóc lên đầu nấm rỉ nước, khiến cho nó cương lên càng nhanh.
“Lạ quá lạ quá...” Ngốc Khải hàm hồ than nhẹ, vô thức đưa đẩy thắt lưng chôn sâu vật kia trong miệng Vương Nguyên, cảm giác nóng bỏng cùng ẩm ướt bất ngờ làm hắn trầm luân, mà xao động trong cơ thể càng lúc càng nhiều. Vương Tuấn Khải thở hổn hển, từ trong cơ thể xuất hiện một loại cảm giác thúc bách khẩn cấp muốn thoát ra, hắn lúng túng không biết phải làm sao, đáng thương hề hề nhìn Vương Nguyên.
“Ưʍ...” Côn ŧɦịŧ trong miệng đã cứng đến mức nhét đầy khoang miệng cậu, tiểu ca nhi vội vàng nhả ra, còn chưa kịp hoàn thành sứ mệnh thì cự long run mạnh một cái, bắn đầy mặt cậu.
“Nha...” Ngốc Khải mông lung ngã vật xuống sàn, rầm một tiếng động lớn.
“Cậu chủ?!?”
Dì Lâm vội vàng dùng chìa khóa sơ cua tông phòng cậu chủ ra, chỉ thấy kẻ nào đó quấn chặt cái chăn, trong phòng là mùi xạ hương đặc trưng của nam nhân...
Dì Lâm cứng người một chút, hai mắt phát ra huỳnh quang lòe lòe: “Cậu chủ mộng tinh?”
Vương Tuấn Khải: “A?”
“Cậu chủ, cậu trưởng thành rồi...!!” Dì Lâm vội vàng chạy vào dìu Vương Tuấn Khải vài phòng tắm, hoàn toàn không để ý đến mùi vị của ca nhi trong phòng.
Dì Lâm nhanh chóng đem chuyện này thông báo cho Vương gia chủ, vốn dĩ sắc mặt ông đang rất là phiền táo, sau khi nghe xong cũng không mừng rỡ mà hỏi ngược lại: “Lúc đó có ai ở bên cạnh nó không?”
Dì Lâm lắc đầu: “Chỉ có một mình cậu Khải.”
“Nguyên thiếu vẫn ở trong phòng?”
“Vâng, sau đó tôi có đi kiểm tra, Nguyên thiếu lúc ấy đang tắm, hơn nữa hành lang có camera, không thấy có bóng người di chuyển vào phòng cậu Khải.”
Trầm ngâm hồi lâu cũng không ra được kết quả gì, Vương gia chủ phất tay cho dì Lâm rời đi. Chân trước dì Lâm vừa ra, chân sau Hạ Trường An đã mang theo một tập hồ sơ tới:
“Ông chủ, thông tin đều ở đây.”
“Vương Nguyên, mười chín tuổi, là con lớn của Vương Lăng, từ lúc sinh ra đã không được gia đình bên nội sủng ái vì là ca nhi không hoàn thiện...Không hoàn thiện?”
Hạ Trường An gật đầu: “Nghe nói nốt chu sa trên tay cậu ta rất nhạt màu.”
“Vậy làm sao có thai ngay từ lần đầu tiên được...” Vương gia chủ sửng sốt, nên biết tỷ lệ mang thai của ca nhi ở thế giới này rất hiếm, cho nên Vương gia chủ mới giữ Vương Nguyên lại điều tra một phen. Nếu y có thai, vậy để Khải Khải cưới, nhưng xem ra Vương Nguyên tiểu ca nhi này giở trò tính kế bọn họ.
Chắc gì cái thai là do con trai ông?
“Bên tình báo còn bảo, Vương Nguyên vốn bị đối xử lạnh nhạt, sau khi ba ba của cậu ta mất, địa vị trong nhà càng chẳng ra sao, tháng trước đã bỏ nhà ra đi.”
Vương gia chủ trầm mặc một lúc lâu, nói: “Hạ quản gia, cậu cho người giám sát Vương Nguyên chặt chẽ hơn cho tôi, tôi không muốn cậu ta có bất kỳ tiếp xúc gì với Khải Khải.”
Hạ Trường An đẩy kính: “Đã biết, ông chủ.”
...
“Không muốn không muốn, Khải Khải không muốn!!!!”
Giữa trưa oi nồng, cậu chủ nhà họ Vương lại giở chứng thất thường chạy loạn lung tung, vừa ôm đầu la hét vừa tránh né đám bảo tiêu rượt đuổi xung quanh, gào lên: “Không cho chạm vào!!! Người xấu, người xấu!!”
“Cậu chủ, đó là bác sĩ, không phải người xấu...” Vệ sĩ – người hầu thở phì phì đuổi theo, khóc không ra nước mắt: “Phải đi khám thì mới chữa được bệnh...Ôi chao! Cậu chủ!”
“Tôi không có bệnh!! Khải Khải không có bệnh!! Lặp lại lần nữa, không.có.bệnh!!!”
“Rồi rồi Khải Khải không có bệnh, là bác sĩ có bệnh, a không phải, bác sĩ muốn kiểm tra sức khỏe cho bé ngoan Khải Khải...” Dì Lâm chống hai gối, mắt lốm đốm sao, cố gắng khuyên nhủ: “Mỗi tháng đều phát kẹo, hôm nay bác sĩ lại đến phát kẹo...”
“Thật sao...” Ngốc Khải đứng khựng giữa chừng, làm bọn vệ sĩ phía sau suýt đâm sâm vào người hắn, sau đó cậu chủ vừa mới ngơ ngác được một lúc lại chạy ầm lên, xua tay rống lên: “Nói dối!! Gạt người!! Kẹo đắng muốn chết!! Không thèm!!”
Vương Nguyên nghe động tĩnh đi xuống: “...” Toàn hiện trường gà bay chó sủa.
“Thế có thích ăn cái ngon hơn không?” Vương Nguyên khoanh tay cười tít mắt: “Tỷ như là bánh Chocolate hay là hồng trà ngọt?”
Vương Tuấn Khải đứng lại.
“Pudding dâu và donus táo cũng có.”
Vương Tuấn Khải lưỡng lự.
“Còn có món bánh trôi truyền thống của dị lục.”
“Vậy thì còn tạm được...” Vẻ mặt Ngốc Khải như kiểu ‘coi như biết điều’.
Tập thể: “...” Thế là thu phục xong rồi à?
Vì sao bọn họ phải chạy ngược chạy xuôi như ma đuổi vậy hả?
“Nguyên thiếu...” Dì Lâm do dự bước tới, còn chần chừ không muốn để thiếu gia đi cùng tiểu ca nhi này, thì Vương Nguyên đã gật gật đầu đảm bảo, cam đoan mình sẽ cho Vương Tuấn Khải uống thuốc đầy đủ, dắt hắn lên phòng.
Ngốc Khải nhìn xung quanh: “Bánh đâu?” Trà đâu? Kẹo đâu?
“Chân anh bị trầy rồi kìa.” Vương Nguyên véo mặt hắn một cái, lôi hắn ngồi xuống sàn: “Lần sau đừng có chạy a, cứ trực tiếp nằm tại chỗ ăn vạ, khóc ầm lên là được.”
“Như vậy mũi sẽ rất khó chịu... “ Ngốc Khải sờ sờ mũi nói.
“Vậy cứ làm mặt lạnh, tuyệt thực, bỏ nước, không thèm cùng ai trò chuyện.”
“Nhưng tôi không thể nhịn được...” Đồ ăn rất hấp dẫn đó.
“Em làm cho anh ăn.” Vương Nguyên cười cười, cầm băng sơ cứu dán một cái hình nấm lên chân hắn, tấm tắc nói: “Thật giống hình dạng cái thứ đó của anh.”
“Cậu thích hả?” Ngốc Khải thành thành thật thật nghiêng đầu, ngây ngô phán: “Nếu cậu làm nhiều bánh cho Khải Khải, Khải Khải sẽ cho cậu mượn chơi một lát.”
Hắn giơ hai ngón tay cái – trỏ sáp vào nhau, chừa ra khe hở nhỏ xíu: “Một lát thôi đó.”
“Phì...” Vương Nguyên cười lớn: “Thực đáng yêu, ai, em nhặt được bảo bối rồi chăng?”
“Tại sao nói vậy nha?”
Vương Nguyên nhướng mày nhìn hắn, bàn tay mềm mại sờ lên đầu Vương Tuấn Khải, trong đôi mắt lấp lánh của cậu lóe lên chút ảm đạm, mím môi một chút mới thì thào: “Người ngốc có phúc của người ngốc.”
Ngốc như vậy nhưng lại làm người ta yêu thương. Bởi vì ngốc, cho nên đối xử với ai cũng đều là thật lòng, nghĩ cái gì cũng viết lên trên mặt, cảm xúc ấn tượng với một người là thế nào thì về sau vẫn nguyên thế ấy.
Cậu thình lình nhào lên ôm hắn, thở dài: “Em thích anh mất rồi, làm sao bây giờ...”
Trẻ con đối với thứ mà nó chưa bao giờ biết, có một loại tò mò rất lớn.
Tuy rằng Vương Tuấn Khải không phải trẻ con, nhưng trí năng của hắn được chẩn đoán là ngang bằng một đứa bé sáu tuổi.
Sáu tuổi, thấy được thứ không giống bất kỳ cái gì mình đã thấy qua, đầu tiên là thắc mắc, sau đó bắt đầu chuyển sang giai đoạn nhàm chán.
Vương Nguyên hiểu rất rõ điều này, cậu thở dốc nhìn ngón tay Vương Tuấn Khải từ từ lui ra, mặc dù có chút thất vọng nhưng cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, bĩu mỗi trừng hắn: “Không chơi nữa sao?”
“Rất ướŧ áŧ, rất kỳ quái...” Vương Tuấn Khải cảm khái, dùng vẻ mặt non nớt ngây ngô nghi hoặc hỏi: “Tất cả ca nhi đều như vậy sao?”
“Ân, chỉ khi bị người mình thích kích động thì mới thế.” Cậu dính sát vào, ngồi lên người hắn, thân thể mềm dẻo dụ hoặc như con rắn không xương từng chút một cọ sát nơi nào đó, chậm rãi nhen nhóm dục hỏa ngủ say trong người Vương Tuấn Khải, chủ động câu dẫn khiêu khích ham muốn sinh lý của nam nhân: “Có muốn chơi trò khác vui vẻ hơn không?”
Vương Tuấn Khải cảnh giác nhìn cậu: “Lại gì nữa đây?”
Vương Nguyên vỗ vỗ giường ý bảo hắn không được nhúc nhích, tách chân hắn ra, lúc này bạn nhỏ Khải như bị điện giận lập tức nhảy dựng lên, cuống quít đẩy cậu ra, che đi bộ vị quan trọng nhất, ủy khuất hét: “Dì Lâm nói không được để ca nhi nhìn tiểu kê kê!!”
Vương Nguyên ý vị thâm trường: “Nga? Vậy nam nhân thì nhìn được chăng?”
Ngốc Khải kiên định siết chặt tay, vẻ mặt mờ mịt: “Nam nhân...hình như không có nói qua...”
“Phì....ha ha ha...” Cậu không nhịn nổi nữa, bật cười ha hả, chạm đến nơi nào đó vẫn còn chưa được an ủi qua, buột miệng rêи ɾỉ một tiếng. Vương Nguyên ổn định nhịp thở, sấn tới kéo tay Vương Tuấn Khải ra, chớp chớp mắt:
“Không sao a, chỉ có con nít mới sợ nhìn thấy tiểu kê kê, chúng ta đều đã trưởng thành...Hơn nữa...” Y cắn môi nhìn xuống vật giữa hai chân mình, nước mắt lưng tròng: “Không phải vừa nãy anh đã chạm vào em sao, lúc này không muốn cho em nhìn, anh là người xấu!”
“Không có...” Ngốc Khải yếu ớt giương móng vuốt muốn chạy, cũng sắp khóc đến nơi: “Khải Khải không có... Khải Khải không phải người xấu, ô ô ô tiểu ca nhi không được nói bậy...”
“Hức hức, nếu không tại sao Khải Khải không cho em nhìn tiểu kê kê...” Ca nhi đáng thương nấc lên, gương mặt xinh đẹp động lòng người đầm đìa nước mắt, thanh âm nghẹn ngào mỏng manh như mèo cào nhẹ vào tâm can người ta: “Khải Khải không công bằng...”
“Oa...” Vương Tuấn Khải không biết làm sao, vừa quẫn bách vừa tội nghiệp, vẻ mặt bi tráng như lâm đại địch, chỉ đành...cởϊ qυầи chìa ra tiểu kê kê chứng minh nhân phẩm tốt đẹp của bản thân.
Vương Nguyên nhịn --- Phải dằn xuống, không được cười, không nên cười, không được để tiếng cười phá hỏng đại sự...
Tiểu kê kê sau một hồi quằn quại vật vã rốt cuộc cũng lộ nguyên hình trước mặt quần chúng nhân dân, Vương Nguyên híp mắt sờ cằm đánh giá ‘hàng’ chuẩn chất lượng cao trước bộ dạng sắt son sống chết của Ngốc Khải, rốt cuộc thấy vừa lòng mà từ bi độ lượng...thò tay cầm nó lên, vuốt ve.
“A! Đây là cái gì!!!” Vương Tuấn Khải khiếp sợ không dám động đậy, run lập cập: “A! Ca nhi cậu làm gì vậy!?”
“Cho anh sướng a.” Vương Nguyên lẽ thẳng khí hùng, vẻ mặt ‘dĩ nhiên là vậy’ đáp lại. Vương Tuấn Khải bị cậu sờ nhột ngọ nguậy muốn trốn thoát, tiểu ca nhi dứt khoát cúi đầu ngậm luôn cả cây tiểu kê kê vào miệng.
“!!!” Vương Tuấn Khải – Tôi cùng các bạn nhỏ đều sợ ngây người!
Hắn hít sâu vài cái, mâu quang tối tối nhìn côn ŧɦịŧ vốn ngủ yên bị trêu ghẹo dần dần phồng lên, sắc tím đỏ cùng gân xanh phía trên như bị đánh thức mà gầm gừ đe dọa, hình dạng hùng dũng cùng trạng thái cự long thức tỉnh dọa Vương Nguyên ngẩn ra một chút, đầu lưỡi non mềm ướŧ áŧ càng ra sức liếʍ ɭáρ côn ŧɦịŧ.
Tiểu ca nhi gật gù cảm thán --- Thì ra kích thước của thứ này không phụ thuộc vào chỉ số IQ nha!
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ của tiểu ca nhi không ngừng phun nuốt côn ŧɦịŧ, đôi môi đỏ mỏng ở trên bề mặt qυყ đầυ dùng sức mút mát lách chách, nếu không phải vật này nằm trên người mình, hắn còn tưởng cậu đang ăn cái gì ngon lắm cơ. Ngốc Khải hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng ngời không pha lẫn chút tạp chất nào nháy nháy mấy cái: “Cái này cũng ăn được sao...Ngô...”
“Ưʍ...đương nhiên...” Vương Nguyên khó khăn nói, cự long vừa dài vừa thô cậu rất thích, nhưng lại không dự đoán được nó to như vậy. Lúc trước nói mình cùng Vương Tuấn Khải có quan hệ thực chất là nói bừa, bây giờ tận mắt chứng kiến người anh em của hắn, nói không giật mình là gạt người, nhưng như vậy không phải rất hợp ý cậu sao? Tiểu ca nhi lặng lẽ cười tà tà, hôn cái chóc lên đầu nấm rỉ nước, khiến cho nó cương lên càng nhanh.
“Lạ quá lạ quá...” Ngốc Khải hàm hồ than nhẹ, vô thức đưa đẩy thắt lưng chôn sâu vật kia trong miệng Vương Nguyên, cảm giác nóng bỏng cùng ẩm ướt bất ngờ làm hắn trầm luân, mà xao động trong cơ thể càng lúc càng nhiều. Vương Tuấn Khải thở hổn hển, từ trong cơ thể xuất hiện một loại cảm giác thúc bách khẩn cấp muốn thoát ra, hắn lúng túng không biết phải làm sao, đáng thương hề hề nhìn Vương Nguyên.
“Ưʍ...” Côn ŧɦịŧ trong miệng đã cứng đến mức nhét đầy khoang miệng cậu, tiểu ca nhi vội vàng nhả ra, còn chưa kịp hoàn thành sứ mệnh thì cự long run mạnh một cái, bắn đầy mặt cậu.
“Nha...” Ngốc Khải mông lung ngã vật xuống sàn, rầm một tiếng động lớn.
“Cậu chủ?!?”
Dì Lâm vội vàng dùng chìa khóa sơ cua tông phòng cậu chủ ra, chỉ thấy kẻ nào đó quấn chặt cái chăn, trong phòng là mùi xạ hương đặc trưng của nam nhân...
Dì Lâm cứng người một chút, hai mắt phát ra huỳnh quang lòe lòe: “Cậu chủ mộng tinh?”
Vương Tuấn Khải: “A?”
“Cậu chủ, cậu trưởng thành rồi...!!” Dì Lâm vội vàng chạy vào dìu Vương Tuấn Khải vài phòng tắm, hoàn toàn không để ý đến mùi vị của ca nhi trong phòng.
Dì Lâm nhanh chóng đem chuyện này thông báo cho Vương gia chủ, vốn dĩ sắc mặt ông đang rất là phiền táo, sau khi nghe xong cũng không mừng rỡ mà hỏi ngược lại: “Lúc đó có ai ở bên cạnh nó không?”
Dì Lâm lắc đầu: “Chỉ có một mình cậu Khải.”
“Nguyên thiếu vẫn ở trong phòng?”
“Vâng, sau đó tôi có đi kiểm tra, Nguyên thiếu lúc ấy đang tắm, hơn nữa hành lang có camera, không thấy có bóng người di chuyển vào phòng cậu Khải.”
Trầm ngâm hồi lâu cũng không ra được kết quả gì, Vương gia chủ phất tay cho dì Lâm rời đi. Chân trước dì Lâm vừa ra, chân sau Hạ Trường An đã mang theo một tập hồ sơ tới:
“Ông chủ, thông tin đều ở đây.”
“Vương Nguyên, mười chín tuổi, là con lớn của Vương Lăng, từ lúc sinh ra đã không được gia đình bên nội sủng ái vì là ca nhi không hoàn thiện...Không hoàn thiện?”
Hạ Trường An gật đầu: “Nghe nói nốt chu sa trên tay cậu ta rất nhạt màu.”
“Vậy làm sao có thai ngay từ lần đầu tiên được...” Vương gia chủ sửng sốt, nên biết tỷ lệ mang thai của ca nhi ở thế giới này rất hiếm, cho nên Vương gia chủ mới giữ Vương Nguyên lại điều tra một phen. Nếu y có thai, vậy để Khải Khải cưới, nhưng xem ra Vương Nguyên tiểu ca nhi này giở trò tính kế bọn họ.
Chắc gì cái thai là do con trai ông?
“Bên tình báo còn bảo, Vương Nguyên vốn bị đối xử lạnh nhạt, sau khi ba ba của cậu ta mất, địa vị trong nhà càng chẳng ra sao, tháng trước đã bỏ nhà ra đi.”
Vương gia chủ trầm mặc một lúc lâu, nói: “Hạ quản gia, cậu cho người giám sát Vương Nguyên chặt chẽ hơn cho tôi, tôi không muốn cậu ta có bất kỳ tiếp xúc gì với Khải Khải.”
Hạ Trường An đẩy kính: “Đã biết, ông chủ.”
...
“Không muốn không muốn, Khải Khải không muốn!!!!”
Giữa trưa oi nồng, cậu chủ nhà họ Vương lại giở chứng thất thường chạy loạn lung tung, vừa ôm đầu la hét vừa tránh né đám bảo tiêu rượt đuổi xung quanh, gào lên: “Không cho chạm vào!!! Người xấu, người xấu!!”
“Cậu chủ, đó là bác sĩ, không phải người xấu...” Vệ sĩ – người hầu thở phì phì đuổi theo, khóc không ra nước mắt: “Phải đi khám thì mới chữa được bệnh...Ôi chao! Cậu chủ!”
“Tôi không có bệnh!! Khải Khải không có bệnh!! Lặp lại lần nữa, không.có.bệnh!!!”
“Rồi rồi Khải Khải không có bệnh, là bác sĩ có bệnh, a không phải, bác sĩ muốn kiểm tra sức khỏe cho bé ngoan Khải Khải...” Dì Lâm chống hai gối, mắt lốm đốm sao, cố gắng khuyên nhủ: “Mỗi tháng đều phát kẹo, hôm nay bác sĩ lại đến phát kẹo...”
“Thật sao...” Ngốc Khải đứng khựng giữa chừng, làm bọn vệ sĩ phía sau suýt đâm sâm vào người hắn, sau đó cậu chủ vừa mới ngơ ngác được một lúc lại chạy ầm lên, xua tay rống lên: “Nói dối!! Gạt người!! Kẹo đắng muốn chết!! Không thèm!!”
Vương Nguyên nghe động tĩnh đi xuống: “...” Toàn hiện trường gà bay chó sủa.
“Thế có thích ăn cái ngon hơn không?” Vương Nguyên khoanh tay cười tít mắt: “Tỷ như là bánh Chocolate hay là hồng trà ngọt?”
Vương Tuấn Khải đứng lại.
“Pudding dâu và donus táo cũng có.”
Vương Tuấn Khải lưỡng lự.
“Còn có món bánh trôi truyền thống của dị lục.”
“Vậy thì còn tạm được...” Vẻ mặt Ngốc Khải như kiểu ‘coi như biết điều’.
Tập thể: “...” Thế là thu phục xong rồi à?
Vì sao bọn họ phải chạy ngược chạy xuôi như ma đuổi vậy hả?
“Nguyên thiếu...” Dì Lâm do dự bước tới, còn chần chừ không muốn để thiếu gia đi cùng tiểu ca nhi này, thì Vương Nguyên đã gật gật đầu đảm bảo, cam đoan mình sẽ cho Vương Tuấn Khải uống thuốc đầy đủ, dắt hắn lên phòng.
Ngốc Khải nhìn xung quanh: “Bánh đâu?” Trà đâu? Kẹo đâu?
“Chân anh bị trầy rồi kìa.” Vương Nguyên véo mặt hắn một cái, lôi hắn ngồi xuống sàn: “Lần sau đừng có chạy a, cứ trực tiếp nằm tại chỗ ăn vạ, khóc ầm lên là được.”
“Như vậy mũi sẽ rất khó chịu... “ Ngốc Khải sờ sờ mũi nói.
“Vậy cứ làm mặt lạnh, tuyệt thực, bỏ nước, không thèm cùng ai trò chuyện.”
“Nhưng tôi không thể nhịn được...” Đồ ăn rất hấp dẫn đó.
“Em làm cho anh ăn.” Vương Nguyên cười cười, cầm băng sơ cứu dán một cái hình nấm lên chân hắn, tấm tắc nói: “Thật giống hình dạng cái thứ đó của anh.”
“Cậu thích hả?” Ngốc Khải thành thành thật thật nghiêng đầu, ngây ngô phán: “Nếu cậu làm nhiều bánh cho Khải Khải, Khải Khải sẽ cho cậu mượn chơi một lát.”
Hắn giơ hai ngón tay cái – trỏ sáp vào nhau, chừa ra khe hở nhỏ xíu: “Một lát thôi đó.”
“Phì...” Vương Nguyên cười lớn: “Thực đáng yêu, ai, em nhặt được bảo bối rồi chăng?”
“Tại sao nói vậy nha?”
Vương Nguyên nhướng mày nhìn hắn, bàn tay mềm mại sờ lên đầu Vương Tuấn Khải, trong đôi mắt lấp lánh của cậu lóe lên chút ảm đạm, mím môi một chút mới thì thào: “Người ngốc có phúc của người ngốc.”
Ngốc như vậy nhưng lại làm người ta yêu thương. Bởi vì ngốc, cho nên đối xử với ai cũng đều là thật lòng, nghĩ cái gì cũng viết lên trên mặt, cảm xúc ấn tượng với một người là thế nào thì về sau vẫn nguyên thế ấy.
Cậu thình lình nhào lên ôm hắn, thở dài: “Em thích anh mất rồi, làm sao bây giờ...”
Bình luận truyện