Cạnh Kiếm Chi Phong

Chương 38: Giết con tin mới là điều hắn muốn



Sức phán đoán nhạy bén trên đấu kiếm trường hoàn toàn biến mất, cả đầu Lâm Dật Phi đều nghĩ nếu mình đi, sau khi báo nguy về không thấy Chris sẽ thì phải làm sao?

Ngay sau đó, có một tên đã nhìn thấy Lâm Dật Phi, trong bãi đổ xe rộng lớn như vậy, hành động của bọn chúng vốn rất dễ bị trông thấy, bỗng Lâm Dật Phi hiểu được bọn chúng so với mình càng thêm kinh hoảng.

“Buông cậu ấy ra! Tôi sẽ báo cảnh sát!” Lâm Dật Phi đột nhiên vọt tới, hai tên đó lập tức ngẩn ra, một người trực tiếp kéo Chris vào xe, người còn lại ngồi lên ghế lái.

Lâm Dật Phi vừa chạm tới cửa xe, thì một trong hai tên đã điên cuồng kéo cửa kính xe lên.

“A——” các đốt ngón tay bị kẹp đau đến tận xương, Lâm Dật Phi vẫn cố gắng mở cửa xe.

Chris vì trúng thuốc mê nên đầu óc đã không còn tỉnh táo, anh đưa tay qua muốn chạm vào Lâm Dật Phi, nhưng không còn hơi sức.

Tên ngồi ở ghế lái khởi động xe, tên ngồi phía sau lại trực tiếp đá một cú lên người Lâm Dật Phi.

Cả phổi cũng muốn văng ra, Lâm Dật Phi sống chết ôm chặt chân hắn, hắn hoảng sợ nện thêm mấy đấm lên lưng Lâm Dật Phi, nếu Lâm Dật Phi không buông tay, thì bọn hắn không thể nào lái xe đi.

“FUCK UP! Đánh nó nhanh đi! Đá nó xuống!”

Lúc này đã có người chạy tới bãi đỗ xe.

“Nè — mấy người đang làm gì!” Bảo vệ bãi đỗ xe cầm đèn pin chạy qua.

“Mẹ nó! Buông tay!” Hai tên bắt cóc đỏ mắt, kéo Lâm Dật Phi ném ra cửa xe, phịch một tiếng, Lâm Dật Phi không giữ được mà buông lỏng tay. Đúng lúc bảo vệ chạy tới, xe lập tức chạy đi.

Trước mắt Lâm Dật Phi một mảnh mơ hồ, nhìn chiếc xe chạy xa, hình ảnh dần mờ đi, sự suy sụp không thể chịu nổi đánh xuống suy nghĩ của cậu.

Trong xoang mũi là hương vị lành lạnh của thuốc khử trùng, mơ mơ màng màng, chút ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu vào.

Khi lấy lại được tiêu cự, Lâm Dật Phi trông thấy trần nhà trắng, quay đầu nhìn là một bức màn màu lam nhạt, đầu của Lâm Dật Phi vẫn chưa thể nào hoạt động lại được.

“Tỉnh rồi… Tiểu Phi cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Bên tai là giọng nói vui mừng của mama.

Lâm Dật Phi nuốt nước miếng, quay đầu, “Mẹ… sao con lại ở đây…”

“Đứa ngốc này! Cho dù có người bắt cóc Chris, thì một đứa nhỏ như con làm được cái gì chứ?”

Lời nói của Lâm mama khiến thân thể Lâm Dật Phi cứng đờ, “Đúng rồi! Chris đâu! Chris đâu!”

Cậu bắt đầu kích động, không chút bận tâm đến tay và chân đang bó bột của mình, cho đến khi Ozbourn tiên sinh theo y tá đi vào, hắn đè lại vai Lâm Dật Phi, “Lâm, tỉnh táo lại nào, trước hãy nghe chú nói.”

Hô hấp của Lâm Dật Phi dần ổn định, hai mắt nhìn thẳng vào Ozbourn tiên sinh, “Cậu ấy bị bắt cóc rồi phải không?”

Ozbourn tiên sinh gật đầu, “Chú biết con đã hết sức bảo vệ nó, nên không cần áy náy.”

“Đây là chuyện gì? Vì sao phải bắt cóc cậu ấy… bởi vì cậu ấy là người nhà Ozbourn sao?” Lâm Dật Phi biết những gia đình giàu có luôn xảy ra chuyện như thế, “Bây giờ thì sao? Chris đã về chưa?”

Ozbourn tiên sinh lắc đầu.

Lâm Dật Phi ngây ngẩn, mấy giây sau lại hỏi: “Vậy tiền chuộc? Bọn bắt cóc không đưa yêu cầu về số tiền hay sao?”

“Có, nhà Ozbourn còn có thể gánh vác được.” Ozbourn tiên sinh ngồi xuống bên giường, “Nhưng chuyện mà chú lo lắng có lẽ Lâm con cũng hiểu.”

“Tiền có thể giải quyết nên nó chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ có tiền mà không giải quyết được…” Ngón tay Lâm Dật Phi dần trở nên run rẩy.

“Lát nữa sẽ có cảnh sát hỏi con một số vấn đề. Con chỉ cần nói ra hết toàn bộ những gì con biết là được.” Ozbourn tiên sinh nhíu mày, “Chú biết, ngoài chú và Xixi ra, con là người quan tâm Chris nhất. Vì vậy hãy tỉnh táo lại, nói ra hết những gì mà con nhớ.”

Lâm Dật Phi gật đầu. Cả buổi chiều hôm đó, Lâm Dật Phi đều nhớ lại lúc Chris bị bắt cóc, giọng nói của hai tên bắt cóc, quần áo thậm chí cả mùi hương trên người của chúng. Người thẩm tra là một nữ cảnh viên, vừa nghe Lâm Dật Phi nói vừa liên tục gật đầu. Biết Lâm Dật Phi đã trực tiếp đánh với bọn bắt cóc, nên trong lúc cậu hôn mê đã từ móng tay, tóc và miệng vết thương lấy mẫu đi xét nghiệm.

“Các chị sẽ nghĩ biện pháp dẫn cậu ấy về đúng không?”

Nữ cảnh viên mỉm cười nhìn Lâm Dật Phi, “Chris là bạn của em, thượng đế nhất định sẽ mang cậu ấy về bên cạnh em.”

Nhưng sau khi nữ cảnh viên rời khỏi, Lâm Dật Phi căn bản không thể ngủ được. Hiện giờ Chris thế nào rồi, cậu ấy có bị ngược đãi hay không?

Lâm Dật Phi không chút ý thức rằng, vết thương của mình cũng rất nghiêm trọng.

Lúc này Chris đã dần tỉnh lại. Hai tay và chân của anh đều bị trói, ngoài miệng là băng dán, mắt cũng bị bịt chặt, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng nhàn nhạt.

Anh không biết mình ở đâu, trước mắt dường như có người đi qua đi lại, hẳn là đang gọi điện thoại.

Đối phương nói tiếng Ả Rập, có thể mục đích là để Chris nghe không hiểu, nhưng bọn họ không biết, Chris ngoài tiếng Trung ra còn học cả tiếng Ả Rập. Lúc trước khi anh nói muốn học tiếng Trung, Ozbourn tiên sinh đã ra điều kiện anh phải học tiếng Ả Rập mới mời giáo viên về dạy.

Bọn bắt cóc nói hết nửa ngày, Chris chắc chắn có người đứng sau lưng chúng, nhưng người đó không hiện thân nhanh như vậy. Phải là người rất thân với nhà Ozbourn, mới biết hôm nay Chris tham gia đấu kiếm, biết nơi George thường đậu xe. Mà Chris cũng nhìn ra hai tên bắt cóc này là lần đầu tiên làm bắt cóc, bọn chúng lại dám ở bãi đỗ xe bắt cóc mình.

Nghĩ đến đây, Chris cắn chặt khớp hàm, lúc anh bị thuốc mê làm cho mơ màng, có thoáng nhìn thấy Lâm Dật Phi liều mạng cứu mình, tay cậu bị cửa kính của xe kẹp trúng, còn bị bọn bắt cóc đánh đến thảm.

Tới giờ ăn trưa, bọn bắt cóc xé miếng băng dán trên miệng Chris ra, bỏ cái gì đó vào miệng anh.

Nhưng Chris lại khép chặt miệng, nhất quyết không ăn. Ngửi mùi, anh biết đó là pizza, hương vị đầy dầu mỡ làm Chris muốn nôn. Nhưng bọn bắt cóc lại không có đầy đủ kiên nhẫn như vậy, trực tiếp ném pizza lên mặt anh.

“Mẹ nó! Cho ăn mà không ăn! Cho tiểu thiếu gia mày chết đói!”

Chris hừ một tiếng.

“Tụi bây ăn no một chút thì tốt hơn.”

“Mày nói cái gì?” Bọn bắt cóc túm áo anh lên rồi quăng xuống đất, dù vậy vẻ mặt của Chris vẫn lạnh lùng như trước, “Thằng nhóc con! Mày muốn tụi tao tiễn mày đi hả?”

“Tụi bây có hiểu hết về nhà Ozbourn không?” Chris quay đầu lại, tựa như có thể xuyên thấu qua tấm vải đen mà nhìn vào mắt đối phương.

“Nga, là một tiểu thiếu gia nhà giàu, tụi tao còn gì không hiểu?”

“Nhà Ozbourn vốn sống ở London, sau bởi vì xảy ra chiến tranh thế giới mà bắt đầu bán vũ khí để kiếm tiền, cả gia tộc dọn tới nước Mĩ sống. Mày cảm thấy gia tộc như vậy thì có quan hệ gì với chính phủ không?”

“Ha ha, mày đang đóng phim đó hả?”

Chris vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh như băng, khiến bọn bắt cóc bắt đầu sợ hãi, “Bây giờ bên ngoài chắc chắn có rất nhiều cảnh sát đang tìm hai tụi bây. Tao là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà Ozbourn, mày biết điều này có nghĩa là gì không?”

“Nghĩa là tụi tao có thể nâng tiền chuộc lên, nhóc con.”

“Nghĩa là cho dù tao sống hay chết, tụi bây cũng không còn mạng mà đi dùng tiền chuộc. Em gái của ba tao vốn có con trai, sau bị bắt cóc, bọn bắt cóc lấy băng dán bịt miệng nó lại, nhưng chúng không biết nó có bệnh viêm mũi, sau một hồi không thể hô hấp thì nó chết. Rồi khi chúng có được tiền, đem thi thể trả lại cho cô của tao. Cảnh sát vẫn luôn điều tra thân phận của chúng, một tháng sau, xe chúng bị phát hiện khi đi trên quốc lộ Nevada, chúng bị cắt mũi, hai tay hai chân bị đóng đinh lên tường, thân thể thì bị đánh thành tổ ong, vì thời tiết quá nóng, thi thể của chúng bị phơi đến biến thành xác ướp…”

“Nhóc con, mày có thể đi viết tiểu thuyết được rồi đó.” Bọn bắt cóc hừ một tiếng.

“Vậy thì mày cứ lên mạng đi, xem tin tức ngày 1 tháng 4 năm 2001, xem trên đó có phải viết như vậy không.” Chris nói xong, dựa vào bức tường phía sau, hất cằm, vẫn kiêu căng như cũ.

“Mày không sợ tụi tao giết con tin sao?”

“Tụi bây bịt mắt tao, nghĩa là không muốn làm tới tai nạn chết người. Nhưng đáng tiếc, người đã mướn tụi bây, chắc chắn sẽ bắt tụi bây giết con tin.”

“Vì sao?”

“Bởi vì hắn không muốn có người thừa kế gia sản nhà Ozbourn.” Chris quay đầu về phía người đang nói chuyện với anh, “Vậy lúc đó mày sẽ làm thế nào? Có giết con tin hay không?”

Bọn bắt cóc trầm mặc.

“Tụi bây cứ thử thăm dò đi, sau đó chúng ta nghiêm túc nói chuyện.”

Không lâu sau, hai tên bắt cóc cùng nhau đi vào.

“Mày đe dọa người hợp tác với tao, tiểu thiếu gia nhà Ozbourn, tao không thể không thừa nhận ý tưởng của mày rất tuyệt.” Nghe tiếng nói của người kia, hẳn là tên lái xe.

“Tụi bây đi thăm dò tin tức kia.”

“Đúng vậy, nhưng đó là án tử, báo thù có liên quan tới buôn bán vũ khí.”

“Nga, không phải nhà Ozbourn có liên quan tới buôn bán vũ khí hay sao.”

“Tiểu thiếu gia, tao khuyên mày hãy ngoan ngoãn chờ đi, chờ tụi tao lấy được tiền, sẽ cho mày về nhà tiếp tục hưởng thụ cuộc sống.”

“Tụi bây bắt cóc tao lâu như vậy, mà người thuê tụi bây vẫn chưa nói tiền chuộc thì cũng không thể làm gì. Sau đó tụi bây sẽ mất kiên nhẫn mà đàm phán với hắn, thậm chí trực tiếp liên lạc với nhà Ozbourn để nói địa điểm lấy tiền chuộc, rồi người hợp tác của tụi bây nói làm vậy sẽ không an toàn và cứ chờ đợi đi. Nhưng thời gian qua càng lâu, tụi bây càng bị lộ thân phận, cảnh sát sẽ gọi cho người nhà tụi bây để xác định chỗ mà tụi bây đang đứng hiện tại, đợi cho đến khi tụi bây bị bao vây, thì người thuê tụi bây sẽ bảo hãy giết con tin, nói hắn đã chuẩn bị hết tất cả để tụi bây chạy trốn. Thật ra chuyện bắt cóc tống tiền cho tới bây giờ không phải là quan trọng, giết con tin mới là điều hắn muốn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện