Cạnh Kiếm Chi Phong
<tbody>
Chris không nói gì, chỉ nhìn cổ Lâm Dật Phi, khẽ nhếch môi.
Sáng sớm, Ozbourn tiên sinh đã ra ngoài. Bữa sáng chỉ có hai người cùng ăn với nhau. Hai người đều im lặng, Lâm Dật Phi còn tức giận vì chuyện đêm qua.
George đặt một ly sữa bằng thủy tinh đến trước mặt Lâm Dật Phi.
“Tớ không muốn uống sữa.”
“Cho cậu ấy nước chanh.” Đây là lần đầu tiên Chris không ép cậu.
“Cậu đã quyết định cấp ba đến trường nào học chưa?”
“Chưa.”
“Nếu quyết định xong rồi nói cho tới, tớ muốn cùng một chỗ với cậu.”
Lâm Dật Phi vừa định mở miệng nói” Tớ không muốn”, nhưng chưa nói ra đã nuốt trở lại. Cậu tuy dỗi Chris, nhưng cậu biết có một số lời nói ra sẽ làm tổn thương anh.
Không khí của ngày cuối tuần trong nhà Ozbourn có chút buồn, nơi nơi đều là ảnh chụp của dì Ozbourn. Đôi khi, Chris sẽ nhìn thật lâu vào tấm ảnh có nụ cười rạng rỡ của mẹ anh. Có lẽ Lâm Dật Phi đã kéo Chris ra khỏi sự bi thương, nhưng đau xót chân chính thật sự cần thời gian xóa nhòa.
Chạm vào chiếc đàn dương cầm, ngón tay Lâm Dật Phi lướt trên phím đàn, phát ra những nốt nhạc đơn lẻ, tựa như âm vang nơi đáy lòng cậu. Cậu chầm chậm đàn ra điệu của bài <Hành trình mùa đông>.
Chris quay đầu nhìn cậu, đi đến bên cạnh cậu, hai tay tao nhã đàn ra bài nhạc kia.
“Cho dù không đấu kiếm, có lẽ cậu cũng sẽ trở thành nhà diễn tấu dương cầm.” Lâm Dật Phi nhìn ngón tay như bay múa của anh, nhẹ giọng nói.
“… Tớ chỉ biết đàn bài này mà thôi.”
Ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh, George lái xa đưa Lâm Dật Phi về Trần Lâm Kí.
Xe đậu bên ngoài, lúc Lâm Dật Phi chuẩn bị mở cửa, Chris kéo cậu cúi đầu xuống.
“Sao thế? Tớ làm rơi cái gì ư?” Lâm Dật Phi còn đang khó hiểu, môi Chris đã chạm lên mặt cậu.
“A…” Lâm Dật Phi bụm mặt đứng thẳng dậy.
“Tạm biệt.” Vẻ mặt Chris tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Lúc Lâm Dật Phi đi vào Trần Lâm Kí, cậu vẫn còn cảm giác tầm mắt đang dừng trên người mình của Chris.
“Dật Phi! Cậu đã về rồi!” Mạn Mạn đi ra đón, thấy băng vải trên đầu Lâm Dật Phi thì giật mình hô lên: “Đầu cậu bị sao thế?”
“Không cẩn thận đụng thôi, mấy ngày sau là tháo băng rồi, không sao!”
“Vậy còn Chris thì sao?” Khi Mạn Mạn nghe tin mẹ Chris qua đời vốn cũng muốn đến thăm, nhưng George chỉ đến đón Lâm Dật Phi đi, nàng cũng thấy mình không nên tự tiện đến nhà người ta.
“Cậu ấy tốt nhiều rồi, tuy rằng rất buồn, nhưng vẫn tiếp nhận sự thật đó.” Lâm Dật Phi biết chuyện này là đả kích rất lớn đối với Chris, nên mấy ngày nay, lúc Chris mỉm cười với mình, Lâm Dật Phi cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ sẽ không thể nhìn thấy nụ cười như vậy nữa.
Lâm mama thấy đầu con mình cũng rất ngạc nhiên. Sau một hồi ép hỏi, Lâm mama vui vẻ phấn khởi ôm một chồng tư liệu giới thiệu về trường cấp ba đến trước mặt Lâm Dật Phi.
“Nhìn những trường trung học này xem! Đều là trường danh giáo của tư nhân!” Lâm mama bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, “Bọn họ đều gọi điện thoại đến nói sẽ tặng học bổng cho con! Trước đây tuy mẹ và ba con quyết tâm phải cho con học đến tận khi tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn không dám nghĩ tới việc để con học trường trung học tư nhân! Bây giờ có thể vào học rồi, tự con chọn đi!”
“Vậy à.” Lâm Dật Phi đọc những giới thiệu vắn tắt cũng không thấy kinh ngạc, “Để con chọn kỹ đã.”
Thật ra không cần chọn, cậu đã sớm nghĩ tới ngôi trường đó.
Một tháng cuối cùng của cấp hai, tràn ngập không khí xa cách.
Mark quyết định học tiếp trường trung học thứ ba, Philip dọn đi khu khác. Katherine theo chí hướng vào trường trung học tư nhân, bởi vì chỉ có trung học tư nhân mới có đấu kiếm xã và huấn luyện viên tốt. Kinh tế nhà Ivy cũng không tồi, có thể cho hắn vào trường tư nhân để học, có lẽ sau này hắn cũng sẽ học trường tư.
“Hắc, Lâm, cậu có quyết định sẽ học trường trung học nào không! Tớ biết các trường trung học đều nhắm vào cậu mà!” Ivy nhiệt tình hỏi Lâm Dật Phi, “Nếu cậu quyết định rồi thì phải nói tớ biết nha, tớ muốn học cùng trường với cậu.”
“Được! Tớ nhất định sẽ nói với cậu!” Lâm Dật Phi cười.
Nhưng ba mẹ Lâm Dật Phi lại rất để ý chuyện này, thấy đã tốt nghiệp cấp hai mà còn chưa chọn trường thì bắt đầu nóng vội.
Mỗi buổi tối, ba mẹ Lâm Dật Phi đều sẽ kéo cậu ngồi vào bàn, thảo luận với cậu chuyện này.
“Tiểu Phi, mẹ biết con rất hiểu chuyện, con muốn học trường tư nhưng vì ngại kinh tế nhà chúng ta mới đến trường công. Thậm chí con còn muốn học tiếp ở trường trung học thứ ba, nhưng bây giờ đã có lựa chọn tốt hơn, lại còn thêm học bổng, ba mẹ vẫn muốn con lựa chọn điều tốt nhất.”
“Đúng vậy, ba luôn lo chuyện nhà hàng, rất ít quan tâm con. Nhưng học là việc lớn, ba mẹ hy bọng con có thể học trong môi trường giáo dục tốt nhất.”
Lâm Dật Phi bày ra vẻ mặt “xin hai người hãy an tâm”, “Con đã chọn xong rồi. Con muốn học trường Ghosn.”
“Ghosn? Trường đó quản lý hết mọi mặt, cần phải ở ký túc xá…” Lâm mama có chút kinh ngạc với lựa chọn của con mình.
“Con biết còn phải ra chi phí để ở ký túc xá, nhưng…”
“Con đừng hiểu lầm, tiểu Phi. Điều kiện của trường trung học đó rất tốt, giảm phân nửa học phí, hơn nữa nếu con giỏi về một môn nào đó thì sẽ được tặng học bổng, nên phí ở ký túc xá và vân vân không phải gánh nặng của ba mẹ. Nhưng nếu ở lại trường…” Lâm mama nhìn chồng, “Ba mẹ sẽ nhớ con.”
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, mỗi tháng trường sẽ cho phép học sinh về nhà vài ngày. Ba mẹ một tháng mới gặp thằng quỷ đáng ghét này một lần, nói không chừng sẽ không còn cảm thấy con đáng ghét nữa.”
“Con thật là…” Lâm mama cưng chiều ôm lấy đứa con của nàng, cho dù có thế nào đi nữa, trong lòng nàng Lâm Dật Phi vĩnh viễn đều là trẻ nhỏ.
Tối hôm đó trước khi ngủ, Chris theo thường lệ gọi điện thoại đến.
Số lần hai người gặp mặt không nhiều, hơn nữa cũng đã cuối kì. Nhưng Chris vẫn sẽ gọi điện thoại, chứng minh tình cảm giữa hai người đã thân thiết trở lại, điều này khiến Lâm mama rất vui.
“Tớ muốn học trường Ghosn.” Chris cầm điện thoại nói ra câu đầu tiên.
“Hả?” Lâm Dật Phi có chút kinh ngạc, “Griffith rất tốt mà, giáo dục hạng nhất…”
“Nhưng trình độ giáo dục của trường Ghosn cũng rất tốt. Học sinh trúng tuyển cũng không cần để ý hoàn cảnh gia đình. Quan trọng nhất là, đội bội kiếm của trường đó rất nổi tiếng, nhiều đội viên tốt nghiệp trường đó sau này lên đại học đều đoạt giải.”
“Ừm, cậu không nói chuyện này, tớ còn nghĩ cậu là con giun trong bụng tớ nữa.”
“Tớ biết cậu sẽ chọn ngôi trường này nên mới quyết định chuyển.”
“Vậy à. Chúng ta sẽ cùng tham gia vào đội bội kiếm.” Nghĩ đến đây, Lâm Dật Phi cảm thấy thật vui thật nôn nóng.
“Sau đó chúng ta sẽ cùng kề vai chiến đấu.”
Cũng không cần làm đối thủ của nhau.
“Được, tớ phải nói với Katherine và Ivy, họ nói muốn học chung trường với tớ.”
“Được, hè gặp.”
“Ừm, hè gặp.” Lâm Dật Phi vừa muốn treo điện thoại, thì đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói dịu dàng của Chris.
“Hôn cậu, ngủ ngon.”
Lâm Dật Phi không kịp hoàn hồn, vẫn duy trì tư thế vai đỡ điện thoại. Dường như hơi thở của Chris đang vấn vương nơi môi cậu.
Nghỉ hè lại đến, Lâm Dật Phi dự tính mình sẽ cùng Chris trải qua trong phòng đấu kiếm, nào ngờ Ozbourn tiên sinh lại nói: “Tuổi trẻ là hạnh phúc, vì sao không đi du lịch học hỏi.”
Sau đó đưa cho hai người tấm vé dự trận chung kết của thế vận hội đấu kiếm ở Luân Đôn, nói đã đặt sẵn khách sạn và vé máy bay cho cả hai.
Lâm Dật Phi vui đến nỗi cầm vé nhảy lên.
Ozbourn tiên sinh liếc mắt nhìn con mình: “Ý kiến của ba tốt chứ, con xem bộ dáng vui mừng của Lâm kìa.”
“Nhưng vé máy bay đi Luân Đôn rất đắt…” Lâm Dật Phi nhìn Ozbourn tiên sinh, “Con phải về nhà hỏi ba mẹ đã, vì để học trường Ghosn ba mẹ con đã…”
Ozbourn tiên sinh lắc đầu, “Lâm thân yêu, từ sau lần con ngã cầu thang, chú còn chưa bồi thường con. Lần này xem như chú mời con đi chơi, hoặc là cùng Chris đi để giải tỏa nỗi buồn. Nếu con không ra ngoài với Chris, nó chỉ biết ngâm mình trong phòng đấu kiếm, như vậy đối với cả thể xác lẫn tinh thần đều không tốt.”
“Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn chú!” Lâm Dật Phi ôm Ozbourn tiên sinh.
Lúc về nhà thu xếp hành lí, Lâm mama vẻ mặt luyến tiếc.
“Khai giảng rồi phải dọn vào ký túc xá, nghỉ hè cũng không thèm ở nhà.”
“Được rồi, mẹ à, con sẽ gọi điện thoại cho mẹ, và mang quà về cho mẹ nữa.” Lâm Dật Phi ôm mẹ cậu làm nũng.
“Đi đi đi đi, có thể du lịch là một chuyện tốt, còn phải cảm ơn Chris nữa đó, có ai bỏ ra nhiều tiền như vậy mời bạn mình du lịch không! Chỉ có con mới may mắn như thế! Chris cho dù trở thành thiếu gia nhà giàu cũng không quên con!”
“Chúng con cũng không phải chỉ đi chơi, quan trọng là xem đấu kiếm.”
Sau khi bọn Katherine biết hai người đi thì hâm mộ đến chết. Mà Chris lại ngoài ý muốn vô cùng rộng lượng, nói bọn họ có thể tùy ý sử dụng phòng đấu kiếm trong nhà anh, vậy thì Katherine và Ivy có được một nơi để luyện tập miễn phí, tuy không thể bù lại sự tiếc nuối khi không được xem tận mắt trận chung kết thế vận hội Luân Đôn.
“Nhớ phải chụp hình cho chúng tớ!” Katherine dặn dò Lâm Dật Phi, “Đặc biệt là những bức ảnh phấn khích, chúng tớ cũng muốn học tập rút kinh nghiệm nữa!”
“Yên tâm,” Lâm Dật Phi đưa mặt qua ý chỉ Chris đứng bên cạnh, “Cậu ấy cái gì mà không có?”
Sau đó, Lâm Dật Phi tay cầm cái túi choàng lên vai Chris, nhỏ giọng hỏi: “Nhìn không ra cậu chăm sóc họ như vậy đó? Chẳng những đưa phòng đấu kiếm cho họ sử dụng, còn để xe đưa rước nữa.”
Trán Chris và Lâm Dật Phi nhẹ nhàng chạm vào nhau, không nhanh không chậm nói: “Ai bảo tớ cướp đi người bạn tốt nhất của bọn họ chứ. Đưa phòng đấu kiếm cho họ, để họ không nói cậu thấy sắc quên nghĩa.”
“Xì! Cậu có tư sắc gì chứ!”
“Vậy sao? Tớ nhớ là cậu không chỉ một lần khen tớ đẹp.” Lúc Chris nói ra những lời này, ẩn ẩn vài phần đắc ý.
Chương 45: Thế vận hội Luân Đôn
|
Chris không nói gì, chỉ nhìn cổ Lâm Dật Phi, khẽ nhếch môi.
Sáng sớm, Ozbourn tiên sinh đã ra ngoài. Bữa sáng chỉ có hai người cùng ăn với nhau. Hai người đều im lặng, Lâm Dật Phi còn tức giận vì chuyện đêm qua.
George đặt một ly sữa bằng thủy tinh đến trước mặt Lâm Dật Phi.
“Tớ không muốn uống sữa.”
“Cho cậu ấy nước chanh.” Đây là lần đầu tiên Chris không ép cậu.
“Cậu đã quyết định cấp ba đến trường nào học chưa?”
“Chưa.”
“Nếu quyết định xong rồi nói cho tới, tớ muốn cùng một chỗ với cậu.”
Lâm Dật Phi vừa định mở miệng nói” Tớ không muốn”, nhưng chưa nói ra đã nuốt trở lại. Cậu tuy dỗi Chris, nhưng cậu biết có một số lời nói ra sẽ làm tổn thương anh.
Không khí của ngày cuối tuần trong nhà Ozbourn có chút buồn, nơi nơi đều là ảnh chụp của dì Ozbourn. Đôi khi, Chris sẽ nhìn thật lâu vào tấm ảnh có nụ cười rạng rỡ của mẹ anh. Có lẽ Lâm Dật Phi đã kéo Chris ra khỏi sự bi thương, nhưng đau xót chân chính thật sự cần thời gian xóa nhòa.
Chạm vào chiếc đàn dương cầm, ngón tay Lâm Dật Phi lướt trên phím đàn, phát ra những nốt nhạc đơn lẻ, tựa như âm vang nơi đáy lòng cậu. Cậu chầm chậm đàn ra điệu của bài <Hành trình mùa đông>.
Chris quay đầu nhìn cậu, đi đến bên cạnh cậu, hai tay tao nhã đàn ra bài nhạc kia.
“Cho dù không đấu kiếm, có lẽ cậu cũng sẽ trở thành nhà diễn tấu dương cầm.” Lâm Dật Phi nhìn ngón tay như bay múa của anh, nhẹ giọng nói.
“… Tớ chỉ biết đàn bài này mà thôi.”
Ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh, George lái xa đưa Lâm Dật Phi về Trần Lâm Kí.
Xe đậu bên ngoài, lúc Lâm Dật Phi chuẩn bị mở cửa, Chris kéo cậu cúi đầu xuống.
“Sao thế? Tớ làm rơi cái gì ư?” Lâm Dật Phi còn đang khó hiểu, môi Chris đã chạm lên mặt cậu.
“A…” Lâm Dật Phi bụm mặt đứng thẳng dậy.
“Tạm biệt.” Vẻ mặt Chris tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Lúc Lâm Dật Phi đi vào Trần Lâm Kí, cậu vẫn còn cảm giác tầm mắt đang dừng trên người mình của Chris.
“Dật Phi! Cậu đã về rồi!” Mạn Mạn đi ra đón, thấy băng vải trên đầu Lâm Dật Phi thì giật mình hô lên: “Đầu cậu bị sao thế?”
“Không cẩn thận đụng thôi, mấy ngày sau là tháo băng rồi, không sao!”
“Vậy còn Chris thì sao?” Khi Mạn Mạn nghe tin mẹ Chris qua đời vốn cũng muốn đến thăm, nhưng George chỉ đến đón Lâm Dật Phi đi, nàng cũng thấy mình không nên tự tiện đến nhà người ta.
“Cậu ấy tốt nhiều rồi, tuy rằng rất buồn, nhưng vẫn tiếp nhận sự thật đó.” Lâm Dật Phi biết chuyện này là đả kích rất lớn đối với Chris, nên mấy ngày nay, lúc Chris mỉm cười với mình, Lâm Dật Phi cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ sẽ không thể nhìn thấy nụ cười như vậy nữa.
Lâm mama thấy đầu con mình cũng rất ngạc nhiên. Sau một hồi ép hỏi, Lâm mama vui vẻ phấn khởi ôm một chồng tư liệu giới thiệu về trường cấp ba đến trước mặt Lâm Dật Phi.
“Nhìn những trường trung học này xem! Đều là trường danh giáo của tư nhân!” Lâm mama bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, “Bọn họ đều gọi điện thoại đến nói sẽ tặng học bổng cho con! Trước đây tuy mẹ và ba con quyết tâm phải cho con học đến tận khi tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn không dám nghĩ tới việc để con học trường trung học tư nhân! Bây giờ có thể vào học rồi, tự con chọn đi!”
“Vậy à.” Lâm Dật Phi đọc những giới thiệu vắn tắt cũng không thấy kinh ngạc, “Để con chọn kỹ đã.”
Thật ra không cần chọn, cậu đã sớm nghĩ tới ngôi trường đó.
Một tháng cuối cùng của cấp hai, tràn ngập không khí xa cách.
Mark quyết định học tiếp trường trung học thứ ba, Philip dọn đi khu khác. Katherine theo chí hướng vào trường trung học tư nhân, bởi vì chỉ có trung học tư nhân mới có đấu kiếm xã và huấn luyện viên tốt. Kinh tế nhà Ivy cũng không tồi, có thể cho hắn vào trường tư nhân để học, có lẽ sau này hắn cũng sẽ học trường tư.
“Hắc, Lâm, cậu có quyết định sẽ học trường trung học nào không! Tớ biết các trường trung học đều nhắm vào cậu mà!” Ivy nhiệt tình hỏi Lâm Dật Phi, “Nếu cậu quyết định rồi thì phải nói tớ biết nha, tớ muốn học cùng trường với cậu.”
“Được! Tớ nhất định sẽ nói với cậu!” Lâm Dật Phi cười.
Nhưng ba mẹ Lâm Dật Phi lại rất để ý chuyện này, thấy đã tốt nghiệp cấp hai mà còn chưa chọn trường thì bắt đầu nóng vội.
Mỗi buổi tối, ba mẹ Lâm Dật Phi đều sẽ kéo cậu ngồi vào bàn, thảo luận với cậu chuyện này.
“Tiểu Phi, mẹ biết con rất hiểu chuyện, con muốn học trường tư nhưng vì ngại kinh tế nhà chúng ta mới đến trường công. Thậm chí con còn muốn học tiếp ở trường trung học thứ ba, nhưng bây giờ đã có lựa chọn tốt hơn, lại còn thêm học bổng, ba mẹ vẫn muốn con lựa chọn điều tốt nhất.”
“Đúng vậy, ba luôn lo chuyện nhà hàng, rất ít quan tâm con. Nhưng học là việc lớn, ba mẹ hy bọng con có thể học trong môi trường giáo dục tốt nhất.”
Lâm Dật Phi bày ra vẻ mặt “xin hai người hãy an tâm”, “Con đã chọn xong rồi. Con muốn học trường Ghosn.”
“Ghosn? Trường đó quản lý hết mọi mặt, cần phải ở ký túc xá…” Lâm mama có chút kinh ngạc với lựa chọn của con mình.
“Con biết còn phải ra chi phí để ở ký túc xá, nhưng…”
“Con đừng hiểu lầm, tiểu Phi. Điều kiện của trường trung học đó rất tốt, giảm phân nửa học phí, hơn nữa nếu con giỏi về một môn nào đó thì sẽ được tặng học bổng, nên phí ở ký túc xá và vân vân không phải gánh nặng của ba mẹ. Nhưng nếu ở lại trường…” Lâm mama nhìn chồng, “Ba mẹ sẽ nhớ con.”
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, mỗi tháng trường sẽ cho phép học sinh về nhà vài ngày. Ba mẹ một tháng mới gặp thằng quỷ đáng ghét này một lần, nói không chừng sẽ không còn cảm thấy con đáng ghét nữa.”
“Con thật là…” Lâm mama cưng chiều ôm lấy đứa con của nàng, cho dù có thế nào đi nữa, trong lòng nàng Lâm Dật Phi vĩnh viễn đều là trẻ nhỏ.
Tối hôm đó trước khi ngủ, Chris theo thường lệ gọi điện thoại đến.
Số lần hai người gặp mặt không nhiều, hơn nữa cũng đã cuối kì. Nhưng Chris vẫn sẽ gọi điện thoại, chứng minh tình cảm giữa hai người đã thân thiết trở lại, điều này khiến Lâm mama rất vui.
“Tớ muốn học trường Ghosn.” Chris cầm điện thoại nói ra câu đầu tiên.
“Hả?” Lâm Dật Phi có chút kinh ngạc, “Griffith rất tốt mà, giáo dục hạng nhất…”
“Nhưng trình độ giáo dục của trường Ghosn cũng rất tốt. Học sinh trúng tuyển cũng không cần để ý hoàn cảnh gia đình. Quan trọng nhất là, đội bội kiếm của trường đó rất nổi tiếng, nhiều đội viên tốt nghiệp trường đó sau này lên đại học đều đoạt giải.”
“Ừm, cậu không nói chuyện này, tớ còn nghĩ cậu là con giun trong bụng tớ nữa.”
“Tớ biết cậu sẽ chọn ngôi trường này nên mới quyết định chuyển.”
“Vậy à. Chúng ta sẽ cùng tham gia vào đội bội kiếm.” Nghĩ đến đây, Lâm Dật Phi cảm thấy thật vui thật nôn nóng.
“Sau đó chúng ta sẽ cùng kề vai chiến đấu.”
Cũng không cần làm đối thủ của nhau.
“Được, tớ phải nói với Katherine và Ivy, họ nói muốn học chung trường với tớ.”
“Được, hè gặp.”
“Ừm, hè gặp.” Lâm Dật Phi vừa muốn treo điện thoại, thì đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói dịu dàng của Chris.
“Hôn cậu, ngủ ngon.”
Lâm Dật Phi không kịp hoàn hồn, vẫn duy trì tư thế vai đỡ điện thoại. Dường như hơi thở của Chris đang vấn vương nơi môi cậu.
Nghỉ hè lại đến, Lâm Dật Phi dự tính mình sẽ cùng Chris trải qua trong phòng đấu kiếm, nào ngờ Ozbourn tiên sinh lại nói: “Tuổi trẻ là hạnh phúc, vì sao không đi du lịch học hỏi.”
Sau đó đưa cho hai người tấm vé dự trận chung kết của thế vận hội đấu kiếm ở Luân Đôn, nói đã đặt sẵn khách sạn và vé máy bay cho cả hai.
Lâm Dật Phi vui đến nỗi cầm vé nhảy lên.
Ozbourn tiên sinh liếc mắt nhìn con mình: “Ý kiến của ba tốt chứ, con xem bộ dáng vui mừng của Lâm kìa.”
“Nhưng vé máy bay đi Luân Đôn rất đắt…” Lâm Dật Phi nhìn Ozbourn tiên sinh, “Con phải về nhà hỏi ba mẹ đã, vì để học trường Ghosn ba mẹ con đã…”
Ozbourn tiên sinh lắc đầu, “Lâm thân yêu, từ sau lần con ngã cầu thang, chú còn chưa bồi thường con. Lần này xem như chú mời con đi chơi, hoặc là cùng Chris đi để giải tỏa nỗi buồn. Nếu con không ra ngoài với Chris, nó chỉ biết ngâm mình trong phòng đấu kiếm, như vậy đối với cả thể xác lẫn tinh thần đều không tốt.”
“Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn chú!” Lâm Dật Phi ôm Ozbourn tiên sinh.
Lúc về nhà thu xếp hành lí, Lâm mama vẻ mặt luyến tiếc.
“Khai giảng rồi phải dọn vào ký túc xá, nghỉ hè cũng không thèm ở nhà.”
“Được rồi, mẹ à, con sẽ gọi điện thoại cho mẹ, và mang quà về cho mẹ nữa.” Lâm Dật Phi ôm mẹ cậu làm nũng.
“Đi đi đi đi, có thể du lịch là một chuyện tốt, còn phải cảm ơn Chris nữa đó, có ai bỏ ra nhiều tiền như vậy mời bạn mình du lịch không! Chỉ có con mới may mắn như thế! Chris cho dù trở thành thiếu gia nhà giàu cũng không quên con!”
“Chúng con cũng không phải chỉ đi chơi, quan trọng là xem đấu kiếm.”
Sau khi bọn Katherine biết hai người đi thì hâm mộ đến chết. Mà Chris lại ngoài ý muốn vô cùng rộng lượng, nói bọn họ có thể tùy ý sử dụng phòng đấu kiếm trong nhà anh, vậy thì Katherine và Ivy có được một nơi để luyện tập miễn phí, tuy không thể bù lại sự tiếc nuối khi không được xem tận mắt trận chung kết thế vận hội Luân Đôn.
“Nhớ phải chụp hình cho chúng tớ!” Katherine dặn dò Lâm Dật Phi, “Đặc biệt là những bức ảnh phấn khích, chúng tớ cũng muốn học tập rút kinh nghiệm nữa!”
“Yên tâm,” Lâm Dật Phi đưa mặt qua ý chỉ Chris đứng bên cạnh, “Cậu ấy cái gì mà không có?”
Sau đó, Lâm Dật Phi tay cầm cái túi choàng lên vai Chris, nhỏ giọng hỏi: “Nhìn không ra cậu chăm sóc họ như vậy đó? Chẳng những đưa phòng đấu kiếm cho họ sử dụng, còn để xe đưa rước nữa.”
Trán Chris và Lâm Dật Phi nhẹ nhàng chạm vào nhau, không nhanh không chậm nói: “Ai bảo tớ cướp đi người bạn tốt nhất của bọn họ chứ. Đưa phòng đấu kiếm cho họ, để họ không nói cậu thấy sắc quên nghĩa.”
“Xì! Cậu có tư sắc gì chứ!”
“Vậy sao? Tớ nhớ là cậu không chỉ một lần khen tớ đẹp.” Lúc Chris nói ra những lời này, ẩn ẩn vài phần đắc ý.
Bình luận truyện