Cạnh Kiếm Chi Phong

Chương 59: Thắng lợi là cách trả thù tốt nhất





<tbody></tbody>
  • Edit: Tiểu Hân
  • Beta: Tiểu Hân

“Biện pháp tốt nhất là ở ngay trên sân thi đấu cho trường trung học Meilin biết chuyện gì nên đùa chuyện gì không nên đùa.” Vẻ mặt Lâm Dật Phi hoàn toàn nghiêm túc. Đời này cậu chưa từng khinh bỉ đối thủ của mình đến vậy.

Lúc mọi người cùng đi ăn cơm trưa, huấn luyện viên Smith phát hiện vết thương trên tay Chris, sau khi hỏi nguyên nhân thì lộ ra vẻ mặt trầm tư.

“Chuyện này để trận đấu kết thúc rồi nói. Tôi hy vọng tâm tình của các cậu không bị ảnh hưởng bởi nó. Thắng lợi là cách tốt nhất để trả thù những đối thủ đê tiện.”

“Ừ, tâm tình của tôi hiện giờ rất tốt.” Lời của Rex đã hấp dẫn tầm mắt mọi người.

“Đến nỗi phải bỏ cả lưỡi lam vào trong bao tay đối thủ, chứng tỏ họ không tự tin vào thực lực của mình, xem ra trình độ của Meilin rất thấp.”

Nụ cười của Rex vẫn tự cao như trước, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Dật Phi thấy nụ cười đó thuận mắt như vậy.

Bỗng tất cả mọi người đều thật mong chờ trận đấu chiều nay, bọn họ phải dạy dỗ trường trung học Meilin thật tốt.

Bước lên sân thi đấu, Lâm Dật Phi xác định đối thủ của mình là Liden.

Ben vẫn như cũ ra trận đầu tiên. Đối thủ cũng có chút trình độ, ứng đối không quá tốt. Ben thuộc loại người công kích, mà đối phương lại rất hiểu biết về phòng thủ phản kích, trong khoảng thời gian ngắn Ben không thể chiếm được ưu thế. Hiệp đầu chấm dứt, hắn thua đối thủ một điểm.

Trước khi Lâm Dật Phi ra sân, Rex lạnh lùng nói phía sau cậu: “Nào, nghĩ đến bàn tay của Chris, xuống tay phải độc ác một chút, thay cậu ta trả thù.”

“Không cần anh nói.” Lâm Dật Phi đứng lên, ngón tay đặt trên thân kiếm, trầm ổn bước ra sân.

Ngay từ đầu, Lâm Dật Phi đã thực hiện một trận công kích gia tốc, bước chân nhanh nhẹn nhưng kiếm trong tay cũng cực kỳ kỹ xảo. Bốn giây đầu tiên, Lâm Dật Phi chém trúng cánh tay đối phương, tiếng hét lớn đủ để dọa người.

“A ha!” Rex ngồi cách đó không xa cũng nhịn không được tán thưởng, trong bốn giây đó, Lâm Dật Phi đã thực hiện bốn lần bổ chém một lần nghi binh và hai lần đâm kiếm, tốc độ này quả thật khiến người khác mở rộng tầm mắt.

Sau đó là những đợt công kích dồn dập liên tiếp, Liden chỉ có thể liều mạng phòng thủ, việc hắn có thể làm là tránh cho bị thua quá thảm dưới tay Lâm Dật Phi.

“Ha!” Lại một kiếm đâm vào ngực đối phương, Lâm Dật Phi nắm chặt tay, không sa vào niềm vui sướng có được một điểm thắng lợi. Bởi vì đối thủ không đủ mạnh để khiến Lâm Dật Phi cảm thấy đáng giá vui mừng cho thắng lợi này.

Vô luận đối phương có tệ hại cỡ nào, từ trước đến giờ Lâm Dật Phi chưa từng xem thường đối thủ của mình, người cầm kiếm là người khi nguy cơ thình lình ập tới sẽ dũng cảm khiêu chiến, đó cũng là người đáng được tôn kính. Nhưng người trước mắt này, khiến cho ngay cả chính thanh kiếm trong tay hắn cũng phải khóc.

Nhanh, độc, chuẩn, tiết tấu của hiệp đấu này rất nhanh chóng, Lâm Dật Phi hoàn toàn nắm giữ được kết quả, tựa như một vị quốc vương từ trên cao nhìn xuống, mà Liden ngay cả sức để quỳ xuống cũng không có.

Lâm Dật Phi liên tiếp đạt năm điểm, thậm chí ngay cả số điểm Ben bị thua cũng lấy lại.

Lúc cậu bước ra sân, vẻ mặt kiêu ngạo.

Rex dựa vào lưng ghế, lười biếng nói: “Tôi rất không thích vẻ mặt như vậy của cậu.”

“Sao?” Lâm Dật Phi ngồi xuống bên cạnh hắn, chỉnh sửa lại bao tay của mình.

“Cực kỳ giống Christopher Ozbourn.” Rex ngạo nghễ đứng lên, đeo mặt nạ, đứng ở tuyến chuẩn bị.

Bởi vì biểu hiện của Lâm Dật Phi quá xuất sắc, khiến cho người thứ ba vào sân của trung học Meilin cảm thấy rất áp lực, Rex dùng cách thức mạnh mẽ làm cho hắn tự thấy rối loạn, thế cục trận đấu nghiêng hẳn về một phía.

Khi Lâm Dật Phi ra sân đấu lần thứ hai, Liden còn đang điều chỉnh hô hấp của mình, xem ra hắn đang sợ hãi.

Lâm Dật Phi lạnh lùng cười, tôi sẽ phá hủy sự tự tin của cậu, khiến cậu không thể cầm kiếm nổi nữa, bởi vì cậu không xứng.

Hiệp đấu bắt đầu, Liden bày ra tư thế phòng thủ, hoàn toàn nhường lại quyền chủ động. Nhưng Lâm Dật Phi xuống tay không chút nể mặt. Giơ kiếm bổ chém, tựa như Liden là một con kiến dưới kiếm cậu. Cậu thậm chí sử dụng cách đánh mà lúc trước Chris đã sử dụng với người cao to, một kiếm chém lên mặt nạ bảo hộ của Liden, khiến Liden lảo đảo về sau hai bước, kiếm rơi thẳng xuống đất.

Tay Lâm Dật Phi nóng hẳn lên. Lần đầu tiên cậu ý thức được, kiếm trong tay không phải chỉ của mình, mà còn có cả Chris.

Ghosn không chút nghi ngờ đã tiến vào bát cường.

Khi tuyển thủ hai đội bắt tay nhau, Liden vẻ mặt chột dạ nhìn Lâm Dật Phi.

“Cậu còn may mắn lắm, đối thủ là Lâm. Nếu là tôi, kiếm nào tôi cũng sẽ bổ lên đầu cậu.” Rex nhìn Liden, cười khinh miệt. Đôi mắt phong lưu kia trở nên sắc bén, cũng rất mạnh mẽ, Lâm Dật Phi nhìn thấy cũng run rẩy.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Smith khiếu nại với ban tổ chức về việc có người bỏ lưỡi lam vào bao tay của người dự thi, tuy không có chứng cớ xác thực trung học Meilin đã làm, nhưng ít nhiều gì thì sau này họ cũng sẽ an phận hơn.

Tài xế chở mọi người về trường, Lâm Dật Phi cùng Chris đến bệnh viên ở gần đó, tuy không phải vết thương nghiêm trọng gì, nhưng bác sĩ vẫn dặn dò không được trúng nước, tay không nên dùng sức. Tuy không băng bó đến giống như xác ướp, nhưng vẫn dặn đúng ngày phải đổi băng, bởi vì miệng vết thương hơi sâu.

“Cậu nói xem một người ở sạch như cậu mà không rửa tay thì có thấy ngứa hay không?” Lâm Dật Phi buồn cười hỏi.

“Việc này đồng nghĩa với việc cậu phải giúp tớ tắm rửa đút tớ ăn cơm.” Chris mỉm cười ở một góc độ mà Lâm Dật Phi không nhìn thấy được.

“Hừ! Cậu mơ đẹp thật! Tớ chờ xem bộ dạng cậu dùng tay trái vật lộn với thức ăn như thế nào đó!”

Không muốn về trường nhanh như vậy, hai người không có mục đích dạo bước trên đường.

Đi ngang qua một cửa hàng chuyên kinh doanh điện thoại, Lâm Dật Phi hưng trí kéo Chris vào trong.

“Cậu xem, bây giờ ra thật nhiều kiểu mới!” Lâm Dật Phi tựa như một đứa nhỏ trông thấy báu vật, ngay cả mũi cũng chạm hẳn vào kính, sau đó bỗng nhớ đến chuyện gì đó quay đầu nhìn về phía Chris, “Vì sao cậu không có di động? Ngay cả Katherine cũng có mà.”

“Bởi vì cậu không có, nên tớ không cần phải có.”

Lời nói của Chris khiến Lâm Dật Phi sửng sốt, lập tức khôi phục tư thế bình thường, chỉ vào một chiếc điện thoại di động hỏi nhân viên có thể lấy ra xem không.

Chỉ cần mỗi tháng đều trả một ít phí thì có thể trả hết, nhưng quan trọng nhất, tiền tiêu vặt mỗi tháng của Lâm Dật Phi mới là gánh nặng.

“Tớ muốn cái này.” Lâm Dật Phi nhìn Chris.

“Được, tớ mua cho cậu.”

“Này! Cậu có thể đừng khiến tớ cảm thấy mình giống như một tên trai bao được phú bà bao dưỡng không! Cái điện thoại này tớ tự mua được!” Ngón tay Lâm Dật Phi qua lớp thủy tinh chỉ vào chiếc điện thoại màu trắng cùng loại, “Tớ muốn bảo cậu mua cái này, như vậy thì hai chúng ta đều có di động.”

“Được.” Chris khẽ mỉm cười, vẻ mặt thoạt nhìn không dễ gần trong một thoáng lập tức trở nên dịu dàng, ngay cả hai nhân viên trẻ tuổi của cửa hàng cũng nhìn đến ngây ngẩn.

Cầm di động đi trên đường, hai người tìm một cửa hàng McDonald vào ngồi.

Di động của Lâm Dật Phi có chức năng chụp ảnh, cậu hưng phấn cầm di động chụp ảnh cho Chris, không thì chụp hai người ngồi tựa đầu vào nhau.

Lúc đầu gương mặt Chris vẫn rất lạnh lùng, Lâm Dật Phi cũng không ngừng tập trung nghịch điện thoại.

“Tớ nói này, cậu không thể cười lên một cái ư, tớ còn muốn chụp một tấm ảnh thật đẹp của cậu để làm hình nền nữa!”

Chris quay đầu đi nơi khác, trong nháy mắt Lâm Dật Phi ấn phím chụp, mặc dù có hơi mờ, nhưng rất rõ ràng, Chris đang chống đầu vừa nãy đã cười.

“Ha ha, không tệ không tệ! Nếu di động này chụp nhanh một tí nữa thì tấm ảnh vừa rồi sẽ rất hoàn mỹ!”

Tay Chris bị thương nên không thể nghịch di động của mình, nhưng Lâm Dật Phi rất tích cực lấy di động của anh ra, lưu số điện thoại của mình vào.

Nhớ đến di động, mắt Lâm Dật Phi không khỏi đỏ lên. Còn nhớ lúc trước khi trọng sinh, có một lần mình làm mất di động trong đại học, phải đổi cái mới, SIM cũng phải đổi. Khi cậu mượn di động của Chris, phát hiện anh vẫn dùng hãng Nokia.

“Này, bây giờ là thời đại của IPHONE, cậu cũng phải đổi mới chứ.”

Khi đó, Chris thản nhiên nhìn thoáng qua di động mới của Lâm Dật Phi, “Được rồi, chiều tớ đi mua một cái mới.”

Sau đó anh đã mua một cái có cùng hãng cùng màu sắc với di động của Lâm Dật Phi. Vì thế có một lần, Lâm Dật Phi lấy nhầm di động của Chris, lúc mở xem danh bạ bên trong, phát hiện trong ấy chỉ có tên của mình.

Mà vài năm sau, khi Chris đột xuất qua đời. Cậu tìm thấy chiếc di động đó trong phòng ngủ của anh, mở danh bạ ra xem, vẫn chỉ có duy nhất một cái tên đó là “Dật Phi”.

Một giây ấy môi Lâm Dật Phi mất tự nhiên cong lên, nhưng trái tim lại đau đến run rẩy.

Hai người trở lại trường, Smith tiên sinh đích thân đến ký túc xá hỏi thăm Chris, nói anh tuần này tạm thời không cần luyện tập.

Buổi tối lúc tắm rửa, thật đúng với câu nói kia của Chris, Lâm Dật Phi phải giúp Chris tắm. Cậu dùng túi nilon bao lại tay Chris, hai người đứng trong phòng tắm.

Chris lưu loát cởi hết quần áo mình, để lộ thân hình khiến người khác hâm mộ. Anh đứng dưới vòi sen, nâng tay bị thương lên. Tựa như vuốt ve, dòng nước chảy dài trên vai anh, lưng anh, và cả hai chân thon dài khỏe mạnh.

Lâm Dật Phi nhìn cảnh tượng này, không khỏi ừng ực nuốt nước miếng.

Hai tay đặt trên quần mình, Lâm Dật Phi có chút ngượng ngùng, dù sao thì mình đã bị đối phương nhìn thấy hết, nhưng không che chắn gì mà bày biện ra hết khiến cậu rất ngượng. Khi cậu mặc quần trong đứng ở đó, Chris thản nhiên nói: “Cậu có biết nếu mặc quần trong để nó ướt dán sát vào da thịt, thì càng gợi cảm hơn so với cởi hết?”

Lâm Dật Phi ngẩn người.

“Ai cần cậu lo!”

Đổ dầu gội vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng thoa lên tóc Chris. Tóc của anh rất nhuyễn, sờ vào rất thoải mái. Lúc xả nước, Lâm Dật Phi thật cẩn thận, sợ nước sẽ chảy vào tai anh. Lúc thoa sữa tắm, tim Lâm Dật Phi thật sự đập rất mạnh. Cậu chưa từng vuốt ve thân thể Chris như vậy, bờ vai của anh lòng ngực của anh, mỗi một lần phập phồng đều khiến Lâm Dật Phi như ngừng thở.

Khi đến hai chân của anh, Lâm Dật Phi quay đầu đi chỗ khác, hung tợn nói: “Chỗ đó tự cậu rửa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện