Cảnh Lộ Quan Đồ
Chương 1314: Treo thưởng
Vương Đạt Đào chần chừ một chút, nói: – Ngoại trừ bốn món bị trộm còn có một cuốn sổ sách cá nhân Nội dung trong sổ rất quan trọng, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.
Đỗ Long nói: – Chuyện quan trọng như vậy bây giờ anh mới chịu nói. Vương lão bản, rốt cuộc là anh nghĩ cái gì vậy? Còn có gì muốn nói nữa không?
Vương Đạt Đào nói: – Hết rồi. Hai ngày nay đầu óc tôi giống như bùn nhão vậy, cũng không biết rốt cuộc là làm sao
Đỗ Long nghe giọng điệu hồn bay phách lạc kia, biết rằng mất mấy món bảo bối cũng không thể khiến cho Vương Đạt Đào trở thành như vậy. Xem ra nội dung bên trong cuốn sổ sách bị mất kia mới thực sự là tối quan trọng. Chưa biết chừng trong sổ chính là những thứ không thể công khai ra ngoài.
Đỗ Long an ủi: – Vương lão bản, anh đừng quá nóng ruột. Đồ bị mất có thể tìm lại được. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngủ một giấc. Đợi anh tỉnh táo lại rồi có thể nhớ lại chuyện cũ xem còn điều gì bổ sung nữa hay không.
Vương Đạt Đào lúc này làm sao mà ngủ cho được, trong bụng y sớm đã nóng như lửa đốt rồi. Hoàng Kiệt Hào gặp mặt Đỗ Long, chỉ vào màn hình ti vi. Chỉ thấy trên kênh truyền hình Thiên Nam đột nhiên có tin thời sự phát chen vào. Âm điệu lên bổng xuống trầm của phát thanh viên đọc: – Hiện tại phát một tin thời sự. Tối ngày hôm kia, tại một khu biệt thự xảy ra một vụ trộm khiến người dân chấn động. Trước tình hình cảnh sát điều tra chưa thu được kết quả, khổ chủ đột nhiên đưa ra một quyết định khiến người ta kinh ngạc. Ông chuẩn bị treo giải thưởng một trăm vạn. Bất cứ người nào có thể cung cấp manh mối cho ông hoặc cảnh sát, một khi thuận lợi bắt được đạo tặc thì người cung cấp tin có thể đơn độc hoặc tập thể cùng chia sẻ phần thưởng một trăm vạn này. Hiện giờ tôi sẽ đọc công cáo treo thưởng
Nghe treo thưởng công cáo được đọc trên ti vi, Đỗ Long thấp giọng quát trong điện thoại: – Vương lão bản, anh công khai treo giải thưởng trên truyền hình sao lại không thương lượng trước với tôi? Anh làm như vậy là quá mạo hiểm rồi.
Vương Đạt Đào cười khổ nói: – Tôi đã không còn biện pháp khác nữa rồi. Tiểu Đỗ, xin lỗi anh. Hy vọng quyết định này của tôi sẽ có ích đối với việc phá án của các anh
Đỗ Long gằn giọng nói: – Anh hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của chúng tôi rồi, như vậy sẽ rút dây động rừng đó. Vương lão bản, tôi đề nghị anh lập tức hủy bỏ việc treo thưởng này, nhân lúc còn chưa gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vương Đạt Đào nói: – Thật xin lỗi. Tiểu Đỗ, tôi còn có việc. Đợi có manh mối rồi tôi sẽ gọi điện cho anh. Tạm biệt.
Nói xong Vương Đạt Đào liền cúp điện thoại. Đỗ Long cầm di động sửng sốt một hồi, sau đó tức giận nói: – Ông chủ lớn đúng là ông chủ lớn, thật là cứng cỏi nhỉ. Cứ như vậy sớm một chút, tôi đã quay về Lỗ Tây ngủ ngon rồi!
Hoàng Kiệt Hào thở dài: – Những người này đều như vậy cả, không cần phải tức giận. Đỗ Long, hiện nay tình hình đã thay đổi, chúng có có nên thay đổi kế hoạch hay không ?
Đỗ Long ngẫm nghĩ một chút, nói: – Không. Tôi thấy không cần thiết phải làm vậy. Anh không cảm thấy so với giá trị những món đồ bị mất thì Vương Đạt Đào treo thưởng như vậy quả thực quá nhỏ mọn hay sao?
Hoàng Kiệt Hào nói: – Một trăm vạn cũng không phải ít đâu? Đối với một người chỉ điểm mà nói
Đỗ Long nói:
– Tôi vẫn cảm thấy là hơi ít một chút. Tài sản Vương Đạt Đào có tới mấy tỉ, nếu như thực sự tiếc những món đồ kia thì lại tiếc một chút tiền đó sao? Tôi cảm thấy Vương Đạt Đào không giống như người hành động nông nổi. Ông ta đột nhiên có quyết định như vậy hẳn là phải có nguyên do. Có lẽ chúng ta có thể dùng giải thưởng này như một loại tín hiệu? Có thể Vương Đạt Đào muốn dùng phương thức này để liên lạc với kẻ trộm đồ chăng?
Hoàng Kiệt Hào nói: – Rất có khả năng. Bất luận thế nào chúng ta cũng phải có hành động mới được.
Đỗ Long ừ một tiếng, nói: – Thôi thì chúng ta cũng tổ chức một cuộc họp báo đi, thế nào?
Hoàng Kiệt Hào nói:
– Chúng ta có gì để đem ra được sao?
Đỗ Long cười khổ nói: – Hình như không có
Hoàng Kiệt Hào nói: – Vậy thì họp báo cái rắm. Nhiều nhất chỉ có thể liên hệ với đài truyền hình phát đi tin tức. Về phương diện này thì anh có vẻ am hiểu. Lúc anh ở xã Mãnh Tú thường xuyên lên bản tin thời sự, vậy nhiệm vụ này sẽ giao cho anh.
Hoàng Kiệt Hào liên hệ hai cấp tỉnh, thành phố đề nghị tìm thời điểm phù hợp để phát một bản công cáo của cảnh sát. Sau đó chuyển qua một đoạn video đã thu hoàn chỉnh, vừa kịp lúc chuyên mục đời sống của Triệu Bình lên sóng, vậy là phát lên đài luôn.
Đỗ Long xuất hiện trên ti vi vẫn đeo kính râm như mọi khi, thần sắc bình thản ngồi sau bàn làm việc đọc bản công cáo của cảnh sát, đồng thời giải thích một chút. Đỗ Long quả thực rất ăn hình, xuất hiện trên máy quay dường như càng đẹp trai lạnh lùng hơn, toàn thân toát ra một vẻ tự tin mạnh mẽ. Nhờ vậy lời nói của hắn càng có thêm uy lực và sự cuốn hút.
– Lực lượng cảnh sát nhất định sẽ dốc hết toàn lực điều tra vụ án này. Cũng mong quảng đại quần chúng cố gắng hết sức phối hợp điều tra cùng cảnh sát. Đối với những đối tượng mưu đồ bất chính, lời cảnh cáo của chúng tôi là: lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Bất kỳ hành vi phạm pháp, phạm tội nào đều không thoát khỏi luật pháp nghiêm trị. Lời Đỗ Long như chém đinh chặt sắt kết thúc công cáo.
Công cáo của cảnh sát được các đài truyền hình lần lượt phát sóng. Giải thưởng của Vương Đạt Đào cùng công cáo của cảnh sát đã khiến rất nhiều người chú ý. Dân tình phản ứng cũng rất khác nhau. Có người bị một trăm vạn kia hấp dẫn, nóng lòng tham gia, người khác thì lại không đồng tình với cảnh báo của phía cảnh sát.
Bằng hữu của Đỗ Long xem được bản tin đều lần lượt gọi điện thoại cho hắn hỏi hắn tình hình. Sau một hồi bận rộn Đỗ Long phát hiện điện thoại nhận được một tin nhắn rất ngắn gọn, chính là của Hạ Hồng Quân: – Có cần giúp đỡ không?
Đỗ Long gọi điện lại, Hạ Hồng Quân hỏi qua điện thoại: – Tình hình thế nào? Có cần hỗ trợ không?
Đỗ Long cười nói: – Tạm thời chưa cần thiết. Nếu như có việc cần nhất định tôi sẽ không khách khí đâu.
– Tiểu tử này đúng là không khách sáo nhỉ. Hạ Hồng Quân cười nói: – Vậy tôi sẽ đợi tin của anh Đỗ Long, tối qua cậu có gặp được Tiểu Mai hay không?
Trong lòng Đỗ Long liền căng thẳng, hỏi: – Có chuyện gì? Tiểu Mai chưa trở về sao?
Hạ Hồng Quân nói: – Buổi sáng cô ấy gọi điện tới, nói rằng muốn ở một mình yên tĩnh một thời gian Đoàn Huệ Minh nói tối hôm qua anh tới tìm Tiểu Mai, có gặp được cô ấy không?
Đỗ Long nghĩ tới hồi đáp của Phó Hồng Tuyết, trong lòng an tâm một chút. Hắn nói: – Tìm được rồi. Khi đó cô ấy một mình uống rượu ở trong bar, cho nên tôi không làm phiền nữa. Sau đó cô ấy uống say bị một tên tiểu lưu manh quấy rối, bèn dùng một trận túy quyền đánh đuổi tên kia, cuối cùng tìm được khách sạn vào nghỉ. Vì tôi có việc nên không theo dõi cô ấy liên tục, tôi đã sắp xếp hai người trông chừng. Anh đợi một chút, tôi gọi điện xác nhận một chút rồi trả lời cho anh.
Hạ Hồng Quân ừ một tiếng, thở dài nói: – Làm phiền anh rồi. Tôi coi Tiểu Mai như em ruột mình, xảy ra chuyện như vậy mọi người cũng đều không biết phải làm sao mới được.
Đỗ Long an ủi: – Không có gì, cô ấy chỉ là nhất thời nghĩ không thông. Một thời gian là sẽ không có chuyện gì. Sau này tôi sẽ ít tiếp xúc với cô ấy là được.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Hạ Hồng Quân xong, Đỗ Long lập tức gọi điện cho Phó Hồng Tuyết. Vừa có tín hiệu bắt máy hắn liền hỏi ngay: – Tiểu Tuyết, các em không phải nói rằng Hồ Tuyết Mai đã trở về rồi sao? Hiện giờ cô ấy ở đâu?
Phó Hồng Tuyết cười hì hì đáp: – Cô ấy đã về rồi a. Bất quá khi chúng em định đi thì phát hiện cô ấy đã chặn đường rồi. Lính đặc chủng đúng là lính đặc chủng, quả nhiên lợi hại. Chủ nhân, cô ấy nói muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh.
Vừa nói, Phó Hồng Tuyết vừa sờ sờ khuôn mặt Hồ Tuyết Mai giống như vuốt ve cún nuôi của mình vậy. Hồ Tuyết Mai bị trói chân trói tay ngoan ngoãn quỳ trên sô pha, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên. Khi Âu Dương Đình đưa điện thoại tới bên tai cô, cô ngượng ngùng quay mặt sang một bên.
Đỗ Long nói: – Chuyện quan trọng như vậy bây giờ anh mới chịu nói. Vương lão bản, rốt cuộc là anh nghĩ cái gì vậy? Còn có gì muốn nói nữa không?
Vương Đạt Đào nói: – Hết rồi. Hai ngày nay đầu óc tôi giống như bùn nhão vậy, cũng không biết rốt cuộc là làm sao
Đỗ Long nghe giọng điệu hồn bay phách lạc kia, biết rằng mất mấy món bảo bối cũng không thể khiến cho Vương Đạt Đào trở thành như vậy. Xem ra nội dung bên trong cuốn sổ sách bị mất kia mới thực sự là tối quan trọng. Chưa biết chừng trong sổ chính là những thứ không thể công khai ra ngoài.
Đỗ Long an ủi: – Vương lão bản, anh đừng quá nóng ruột. Đồ bị mất có thể tìm lại được. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngủ một giấc. Đợi anh tỉnh táo lại rồi có thể nhớ lại chuyện cũ xem còn điều gì bổ sung nữa hay không.
Vương Đạt Đào lúc này làm sao mà ngủ cho được, trong bụng y sớm đã nóng như lửa đốt rồi. Hoàng Kiệt Hào gặp mặt Đỗ Long, chỉ vào màn hình ti vi. Chỉ thấy trên kênh truyền hình Thiên Nam đột nhiên có tin thời sự phát chen vào. Âm điệu lên bổng xuống trầm của phát thanh viên đọc: – Hiện tại phát một tin thời sự. Tối ngày hôm kia, tại một khu biệt thự xảy ra một vụ trộm khiến người dân chấn động. Trước tình hình cảnh sát điều tra chưa thu được kết quả, khổ chủ đột nhiên đưa ra một quyết định khiến người ta kinh ngạc. Ông chuẩn bị treo giải thưởng một trăm vạn. Bất cứ người nào có thể cung cấp manh mối cho ông hoặc cảnh sát, một khi thuận lợi bắt được đạo tặc thì người cung cấp tin có thể đơn độc hoặc tập thể cùng chia sẻ phần thưởng một trăm vạn này. Hiện giờ tôi sẽ đọc công cáo treo thưởng
Nghe treo thưởng công cáo được đọc trên ti vi, Đỗ Long thấp giọng quát trong điện thoại: – Vương lão bản, anh công khai treo giải thưởng trên truyền hình sao lại không thương lượng trước với tôi? Anh làm như vậy là quá mạo hiểm rồi.
Vương Đạt Đào cười khổ nói: – Tôi đã không còn biện pháp khác nữa rồi. Tiểu Đỗ, xin lỗi anh. Hy vọng quyết định này của tôi sẽ có ích đối với việc phá án của các anh
Đỗ Long gằn giọng nói: – Anh hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của chúng tôi rồi, như vậy sẽ rút dây động rừng đó. Vương lão bản, tôi đề nghị anh lập tức hủy bỏ việc treo thưởng này, nhân lúc còn chưa gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vương Đạt Đào nói: – Thật xin lỗi. Tiểu Đỗ, tôi còn có việc. Đợi có manh mối rồi tôi sẽ gọi điện cho anh. Tạm biệt.
Nói xong Vương Đạt Đào liền cúp điện thoại. Đỗ Long cầm di động sửng sốt một hồi, sau đó tức giận nói: – Ông chủ lớn đúng là ông chủ lớn, thật là cứng cỏi nhỉ. Cứ như vậy sớm một chút, tôi đã quay về Lỗ Tây ngủ ngon rồi!
Hoàng Kiệt Hào thở dài: – Những người này đều như vậy cả, không cần phải tức giận. Đỗ Long, hiện nay tình hình đã thay đổi, chúng có có nên thay đổi kế hoạch hay không ?
Đỗ Long ngẫm nghĩ một chút, nói: – Không. Tôi thấy không cần thiết phải làm vậy. Anh không cảm thấy so với giá trị những món đồ bị mất thì Vương Đạt Đào treo thưởng như vậy quả thực quá nhỏ mọn hay sao?
Hoàng Kiệt Hào nói: – Một trăm vạn cũng không phải ít đâu? Đối với một người chỉ điểm mà nói
Đỗ Long nói:
– Tôi vẫn cảm thấy là hơi ít một chút. Tài sản Vương Đạt Đào có tới mấy tỉ, nếu như thực sự tiếc những món đồ kia thì lại tiếc một chút tiền đó sao? Tôi cảm thấy Vương Đạt Đào không giống như người hành động nông nổi. Ông ta đột nhiên có quyết định như vậy hẳn là phải có nguyên do. Có lẽ chúng ta có thể dùng giải thưởng này như một loại tín hiệu? Có thể Vương Đạt Đào muốn dùng phương thức này để liên lạc với kẻ trộm đồ chăng?
Hoàng Kiệt Hào nói: – Rất có khả năng. Bất luận thế nào chúng ta cũng phải có hành động mới được.
Đỗ Long ừ một tiếng, nói: – Thôi thì chúng ta cũng tổ chức một cuộc họp báo đi, thế nào?
Hoàng Kiệt Hào nói:
– Chúng ta có gì để đem ra được sao?
Đỗ Long cười khổ nói: – Hình như không có
Hoàng Kiệt Hào nói: – Vậy thì họp báo cái rắm. Nhiều nhất chỉ có thể liên hệ với đài truyền hình phát đi tin tức. Về phương diện này thì anh có vẻ am hiểu. Lúc anh ở xã Mãnh Tú thường xuyên lên bản tin thời sự, vậy nhiệm vụ này sẽ giao cho anh.
Hoàng Kiệt Hào liên hệ hai cấp tỉnh, thành phố đề nghị tìm thời điểm phù hợp để phát một bản công cáo của cảnh sát. Sau đó chuyển qua một đoạn video đã thu hoàn chỉnh, vừa kịp lúc chuyên mục đời sống của Triệu Bình lên sóng, vậy là phát lên đài luôn.
Đỗ Long xuất hiện trên ti vi vẫn đeo kính râm như mọi khi, thần sắc bình thản ngồi sau bàn làm việc đọc bản công cáo của cảnh sát, đồng thời giải thích một chút. Đỗ Long quả thực rất ăn hình, xuất hiện trên máy quay dường như càng đẹp trai lạnh lùng hơn, toàn thân toát ra một vẻ tự tin mạnh mẽ. Nhờ vậy lời nói của hắn càng có thêm uy lực và sự cuốn hút.
– Lực lượng cảnh sát nhất định sẽ dốc hết toàn lực điều tra vụ án này. Cũng mong quảng đại quần chúng cố gắng hết sức phối hợp điều tra cùng cảnh sát. Đối với những đối tượng mưu đồ bất chính, lời cảnh cáo của chúng tôi là: lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Bất kỳ hành vi phạm pháp, phạm tội nào đều không thoát khỏi luật pháp nghiêm trị. Lời Đỗ Long như chém đinh chặt sắt kết thúc công cáo.
Công cáo của cảnh sát được các đài truyền hình lần lượt phát sóng. Giải thưởng của Vương Đạt Đào cùng công cáo của cảnh sát đã khiến rất nhiều người chú ý. Dân tình phản ứng cũng rất khác nhau. Có người bị một trăm vạn kia hấp dẫn, nóng lòng tham gia, người khác thì lại không đồng tình với cảnh báo của phía cảnh sát.
Bằng hữu của Đỗ Long xem được bản tin đều lần lượt gọi điện thoại cho hắn hỏi hắn tình hình. Sau một hồi bận rộn Đỗ Long phát hiện điện thoại nhận được một tin nhắn rất ngắn gọn, chính là của Hạ Hồng Quân: – Có cần giúp đỡ không?
Đỗ Long gọi điện lại, Hạ Hồng Quân hỏi qua điện thoại: – Tình hình thế nào? Có cần hỗ trợ không?
Đỗ Long cười nói: – Tạm thời chưa cần thiết. Nếu như có việc cần nhất định tôi sẽ không khách khí đâu.
– Tiểu tử này đúng là không khách sáo nhỉ. Hạ Hồng Quân cười nói: – Vậy tôi sẽ đợi tin của anh Đỗ Long, tối qua cậu có gặp được Tiểu Mai hay không?
Trong lòng Đỗ Long liền căng thẳng, hỏi: – Có chuyện gì? Tiểu Mai chưa trở về sao?
Hạ Hồng Quân nói: – Buổi sáng cô ấy gọi điện tới, nói rằng muốn ở một mình yên tĩnh một thời gian Đoàn Huệ Minh nói tối hôm qua anh tới tìm Tiểu Mai, có gặp được cô ấy không?
Đỗ Long nghĩ tới hồi đáp của Phó Hồng Tuyết, trong lòng an tâm một chút. Hắn nói: – Tìm được rồi. Khi đó cô ấy một mình uống rượu ở trong bar, cho nên tôi không làm phiền nữa. Sau đó cô ấy uống say bị một tên tiểu lưu manh quấy rối, bèn dùng một trận túy quyền đánh đuổi tên kia, cuối cùng tìm được khách sạn vào nghỉ. Vì tôi có việc nên không theo dõi cô ấy liên tục, tôi đã sắp xếp hai người trông chừng. Anh đợi một chút, tôi gọi điện xác nhận một chút rồi trả lời cho anh.
Hạ Hồng Quân ừ một tiếng, thở dài nói: – Làm phiền anh rồi. Tôi coi Tiểu Mai như em ruột mình, xảy ra chuyện như vậy mọi người cũng đều không biết phải làm sao mới được.
Đỗ Long an ủi: – Không có gì, cô ấy chỉ là nhất thời nghĩ không thông. Một thời gian là sẽ không có chuyện gì. Sau này tôi sẽ ít tiếp xúc với cô ấy là được.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Hạ Hồng Quân xong, Đỗ Long lập tức gọi điện cho Phó Hồng Tuyết. Vừa có tín hiệu bắt máy hắn liền hỏi ngay: – Tiểu Tuyết, các em không phải nói rằng Hồ Tuyết Mai đã trở về rồi sao? Hiện giờ cô ấy ở đâu?
Phó Hồng Tuyết cười hì hì đáp: – Cô ấy đã về rồi a. Bất quá khi chúng em định đi thì phát hiện cô ấy đã chặn đường rồi. Lính đặc chủng đúng là lính đặc chủng, quả nhiên lợi hại. Chủ nhân, cô ấy nói muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh.
Vừa nói, Phó Hồng Tuyết vừa sờ sờ khuôn mặt Hồ Tuyết Mai giống như vuốt ve cún nuôi của mình vậy. Hồ Tuyết Mai bị trói chân trói tay ngoan ngoãn quỳ trên sô pha, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên. Khi Âu Dương Đình đưa điện thoại tới bên tai cô, cô ngượng ngùng quay mặt sang một bên.
Bình luận truyện