Cảnh Lộ Quan Đồ
Chương 1367: Nàng tiên cá
Ánh mắt Diệp Vũ Văn chuyển qua Đỗ Long và Hoa thiếu gia mỉm cười nói:
– Các anh quá khen rồi, vé xem phim thế nào khó nói lắm, thị trường điện ảnh Trung Quốc rất khó đánh giá.
Đỗ Long nói:
– Chỉ cần có đủ thành ý tôi tin nhân dân sẽ mua thôi. Chỉ là phần lớn người trong ngành điện ảnh trong nước chỉ vì cái lợi trước mắt cộng thêm sự tồn tại của một kiểu lũng đoạn nào đó nên một vài phim có ý tưởng có thị trường rất khó tồn tại, ngược lại một vài phim rất tệ lại rất hot và bán được nhiều, đây cũng chính là tiếng kêu chung của nhân dân.
Diệp Vũ Văn bám lấy thang hơi nhón mũi chân xuống nước ấm, sau đó ngồi xuống bên hồ bỏ hai chân xuống nước đung đưa, đôi chân cô xuyên qua làn nước đúng là cảm giác tuyệt mỹ.
Diệp Vũ Văn cảm thấy được ánh mắt nóng rực của Đỗ Long, trong lòng cô cười ngạo nghễ nói:
– Đúng vậy, thị trường điện ảnh trong nước thật không hoàn thiện, phim bán được chưa chắc đã hay. Người xem trong nước cũng không chín chắn, rất nhiều người đều chỉ nhìn vào đạo diễn hoặc diễn viên, thế nên những đạo diễn và minh tinh lớn mới tạo nên lũng đoạn cho thị trường điện ảnh. Điều này không có lợi cho sự phát triển lâu dài của thị trường điện ảnh.
Đỗ Long cười nói:
– Nói đúng lắm, nhưng bộ phim này của em anh nhất định sẽ đi rạp chiếu phim cổ động!
Diệp Vũ Văn cười nói:
– Chỉ tiếc là anh quá bận, hơn nữa là lần công chiếu đầu chắc chắn không ở Lỗ Tây, nếu không em có thể tặng anh mấy vé công chiếu.
Đỗ Long cười nói:
– Đúng vậy thật đáng tiếc… Nhưng nếu như có vé tặng, anh nghĩ anh sẽ cố gắng hết sức đến cổ vũ!
Diệp Vũ Văn khẽ cười nói:
– Vì mấy tấm vé tặng có đáng đi xa tốn kém vậy không?
Đỗ Long nói:
– Có vé dại gì không chứ, nói rồi đấy nhé cho anh ít nhất hai vé đến lúc đấy nhất định anh sẽ cổ vũ!
Bọn Phó Hồng Tuyết cũng hùa vào nói:
– Em cũng muốn, em cũng muốn!
Diệp Vũ Văn cười nói:
– Đỗ Long hai vé, hai người mỗi người một vé, vé em có được cũng có hạn chỉ có thể cho bằng đấy thôi, muốn nhiều hơn thì phải hỏi Hoa thiếu gia, anh ấy là nhà đầu tư chắc là được nhiều hơn.
Hoa Nghĩa Cường đã ngây hết cả người ra, nghe Diệp Vũ Văn nhắc đến tên mình mới tỉnh lại, y nói ngây ngô:
– Tiểu Văn, em thật đẹp, như là bảy tiên nữ trong truyền thuyết vậy.
Diệp Vũ Văn cười nói:
– Em không muốn làm bảy tiên nữ đâu, họ rất cô đơn… Tiểu Tuyết, Tiểu Đình các em rất xinh có muốn đóng phim không? Chị có thể bảo đạo diễn sắp xếp tạm thời cho bọn em thử hai vai, nếu như hợp thì từ chức đi làm diễn viên chuyên nghiệp cũng được, với tư chất hai người nhất định sẽ ra trò đấy.
Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình nhìn nhau cười nói:
– Chơi chút thì được, còn đi làm diễn viên chuyên nghiệp chắc bọn em không làm nổi.
Cơ thể Diệp Vũ Văn hơi nghiêng về trước cả người chậm rãi trượt vào nước, cảnh này lại làm Hoa thiếu gia ngây mắt, Diệp Vũ Văn cười nói:
– Vậy thì thật đáng tiếc…
Dưới sự giúp đỡ của chị Lâm, Diệp Vũ Văn luôn giữ một khoảng cách với Đỗ Long và Hoa Nghĩa Cường làm cho Hoa Nghĩa Cường muốn tiếp xúc gần với nữ thần khá thất vọng. Cách đến hai ba mét nhìn ba cô gái vui vẻ nghịch nước, sức chú ý của Hoa Nghĩa Cường cũng không khỏi bị Âu Dương Đình và Phó Hồng Tuyết phân tán một chút. Y tham lam nhìn ba cô gái nói nhỏ với Đỗ Long:
– Đỗ Long, cậu nói thật đi bọn họ không chỉ là sư muội của cậu đấy chứ?
Đỗ Long giả bộ ngốc nói:
– Bọn họ là sư muội của em, còn có thể thế nào chứ?
Hoa Nghĩa Cường bất mãn đập hắn một quyền nói:
– Nói dối giữa ban ngày! không thật thà chút nào, cậu nghĩ tôi không nhìn ra sao? Hai bọn họ nhìn người cậu muốn bóp cả nước ra. Thằng nhóc cậu thật to gan, đã có Băng Phong lại còn dám lăng nhăng.
Đỗ Long nói:
– Anh Cường anh đừng ăn nói lung tung, em đâu có lăng nhăng, câu này mà truyền đến tai Băng Phong thì em sẽ không hay đâu.
Hoa Nghĩa Cường ha hả nói:
– Muốn tôi không nói với Băng Phong cũng được, truyền cho tôi mấy tuyệt chiêu tán gái của cậu để tôi tán được Tiểu Văn, đến lúc đó cậu cần gì tôi cũng chiều!
Đỗ Long lắc đầu nói:
– Anh Hoa, Diệp tiểu thư không phải minh tinh bình thường, tôi đề nghị trừ khi là anh định sống với cô ấy cả đời, nếu không đừng trêu chọc cô ấy.
Hoa Nghĩa Cường nói:
– Tôi đúng là muốn sống cả đời với cô ấy mà?
Đỗ Long nói:
– Vậy anh lo xong chuyện trong nhà hãy nói đi.
Hoa Nghĩa Cường lập tức tròn mắt, Đỗ Long vỗ vai anh ta nói:
– Chân trời đâu chẳng có cỏ thơm, gái đẹp hơn cô ấy còn nhiều, anh Hoa tỉnh lại đi.
Hoa Nghĩa Cường cười khỏ nói:
– Nếu là người khác dám nói vậy tôi sẽ đánh hắn, thằng nhóc cậu…Ôi…Tôi là Nhị Thế Tổ, sao tôi lại thất bại thế này?
Đỗ Long cười nói:
– Anh không thất bại, mà là quá lương thiện, nếu là Hà Nguy nói không chừng sớm đã mạnh hơn rồi.
Hoa Nghĩa Cường nói khinh miệt:
– Đừng so tôi với tên khốn đó… Cậu đang ám chỉ là tôi đừng quản nhiều, cứ nấu gạo thành cơm trước chứ gì?
Đỗ Long cười nói:
– Em đâu có nói vậy…
Hoa Nghĩa Cường chau mày đau khổ vật lộn một hồi, cuối cùng anh ta lắc đầu nói:
– Nếu như tôi làm vậy, thì chẳng phải tôi cũng là mấy tên khốn Hà Nguy và Lý Thiên Nhất thông đồng làm bậy sao? Mặc dù tôi là Nhị Thế Tổ, nhưng tôi vẫn có điểm giới hạn của mình đấy!
Đỗ Long giơ ngón cái lên với Hoa Nghĩa Cường nói:
– Anh Hoa, tôi phục anh điểm này, nếu như anh đã có quyết tâm làm Nhị Thế Tổ có lương tâm vậy tôi sẽ giúp anh tạo một cơ hội…
Đỗ Long thì thầm một trận với Hoa Nghĩa Cường, Diệp Vũ Văn ở bên cạnh nhìn thấy cười nói:
– Hoa thiếu gia, Đỗ Long, các anh đang nói gì mà vui thế?
Hoa Nghĩa Cường và Đỗ Long nhìn về phía Diệp Vũ Văn, hai người cùng cười ha hả nói:
– Không có gì…Chúng tôi vừa xem dự báo thời tiết, thời tiết ngày mai rất đẹp…
Nụ cười của bọn họ quá vụng trộm, phàm nhìn thấy phụ nữ là không khỏi âm thầm bồn chồn:
– Hai tên lưu manh này, chắc chắn là đang nghĩ cách gì đấy hại người…
Diệp Vũ Văn chuyển mình trong nước một cái bơi ra ngoài, áo tắm màu trắng trong bóng đêm dường như hòa vào làm một với làn da trắng của cô, từ mặt nước đến đó như một bức họa đẹp lúc ẩn lúc hiện. Trong lòng Đỗ Long và Hoa Nghĩa Cường đều không khỏi xuất hiện ý nghĩ, đó là nàng tiên cá…
Mắt Đỗ Long tốt hơn Hoa Nghĩa Cường một chút, trong bóng đêm lại càng rõ hơn, mỗi động tác tay Diệp Vũ Văn rẽ nước, nghiêng người, hai chân đạp nươc đều hoàn mỹ, con bé này thật đẹp mê người!
Diệp Vũ Văn treo ngược lòng ham muốn của hai thằng đàn ông trong bể bơi, sau đó cô giữ nguyên trạng thái đẹp đi lên bờ. Mãi đến lúc bóng dáng cô biến bất trong phòng tắm, Hoa Nghĩa Cường và Đỗ Long mới thu lại ánh mắt.
Buổi tối, không ngoài dự đoán Âu Dương Đình và Phó Hồng Tuyết xuất hiện tại phòng Đỗ Long, hai người cố gắng hầu hạ hắn dùng sức ma sát thân thể bọn họ lên Đỗ Long.
Lúc hưởng thụ Đỗ Long cũng không quên chính sự, hắn nằm đó thản nhiên nhắm mắt lại hỏi:
– Mọi việc làm đến đâu rồi?
– Các anh quá khen rồi, vé xem phim thế nào khó nói lắm, thị trường điện ảnh Trung Quốc rất khó đánh giá.
Đỗ Long nói:
– Chỉ cần có đủ thành ý tôi tin nhân dân sẽ mua thôi. Chỉ là phần lớn người trong ngành điện ảnh trong nước chỉ vì cái lợi trước mắt cộng thêm sự tồn tại của một kiểu lũng đoạn nào đó nên một vài phim có ý tưởng có thị trường rất khó tồn tại, ngược lại một vài phim rất tệ lại rất hot và bán được nhiều, đây cũng chính là tiếng kêu chung của nhân dân.
Diệp Vũ Văn bám lấy thang hơi nhón mũi chân xuống nước ấm, sau đó ngồi xuống bên hồ bỏ hai chân xuống nước đung đưa, đôi chân cô xuyên qua làn nước đúng là cảm giác tuyệt mỹ.
Diệp Vũ Văn cảm thấy được ánh mắt nóng rực của Đỗ Long, trong lòng cô cười ngạo nghễ nói:
– Đúng vậy, thị trường điện ảnh trong nước thật không hoàn thiện, phim bán được chưa chắc đã hay. Người xem trong nước cũng không chín chắn, rất nhiều người đều chỉ nhìn vào đạo diễn hoặc diễn viên, thế nên những đạo diễn và minh tinh lớn mới tạo nên lũng đoạn cho thị trường điện ảnh. Điều này không có lợi cho sự phát triển lâu dài của thị trường điện ảnh.
Đỗ Long cười nói:
– Nói đúng lắm, nhưng bộ phim này của em anh nhất định sẽ đi rạp chiếu phim cổ động!
Diệp Vũ Văn cười nói:
– Chỉ tiếc là anh quá bận, hơn nữa là lần công chiếu đầu chắc chắn không ở Lỗ Tây, nếu không em có thể tặng anh mấy vé công chiếu.
Đỗ Long cười nói:
– Đúng vậy thật đáng tiếc… Nhưng nếu như có vé tặng, anh nghĩ anh sẽ cố gắng hết sức đến cổ vũ!
Diệp Vũ Văn khẽ cười nói:
– Vì mấy tấm vé tặng có đáng đi xa tốn kém vậy không?
Đỗ Long nói:
– Có vé dại gì không chứ, nói rồi đấy nhé cho anh ít nhất hai vé đến lúc đấy nhất định anh sẽ cổ vũ!
Bọn Phó Hồng Tuyết cũng hùa vào nói:
– Em cũng muốn, em cũng muốn!
Diệp Vũ Văn cười nói:
– Đỗ Long hai vé, hai người mỗi người một vé, vé em có được cũng có hạn chỉ có thể cho bằng đấy thôi, muốn nhiều hơn thì phải hỏi Hoa thiếu gia, anh ấy là nhà đầu tư chắc là được nhiều hơn.
Hoa Nghĩa Cường đã ngây hết cả người ra, nghe Diệp Vũ Văn nhắc đến tên mình mới tỉnh lại, y nói ngây ngô:
– Tiểu Văn, em thật đẹp, như là bảy tiên nữ trong truyền thuyết vậy.
Diệp Vũ Văn cười nói:
– Em không muốn làm bảy tiên nữ đâu, họ rất cô đơn… Tiểu Tuyết, Tiểu Đình các em rất xinh có muốn đóng phim không? Chị có thể bảo đạo diễn sắp xếp tạm thời cho bọn em thử hai vai, nếu như hợp thì từ chức đi làm diễn viên chuyên nghiệp cũng được, với tư chất hai người nhất định sẽ ra trò đấy.
Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình nhìn nhau cười nói:
– Chơi chút thì được, còn đi làm diễn viên chuyên nghiệp chắc bọn em không làm nổi.
Cơ thể Diệp Vũ Văn hơi nghiêng về trước cả người chậm rãi trượt vào nước, cảnh này lại làm Hoa thiếu gia ngây mắt, Diệp Vũ Văn cười nói:
– Vậy thì thật đáng tiếc…
Dưới sự giúp đỡ của chị Lâm, Diệp Vũ Văn luôn giữ một khoảng cách với Đỗ Long và Hoa Nghĩa Cường làm cho Hoa Nghĩa Cường muốn tiếp xúc gần với nữ thần khá thất vọng. Cách đến hai ba mét nhìn ba cô gái vui vẻ nghịch nước, sức chú ý của Hoa Nghĩa Cường cũng không khỏi bị Âu Dương Đình và Phó Hồng Tuyết phân tán một chút. Y tham lam nhìn ba cô gái nói nhỏ với Đỗ Long:
– Đỗ Long, cậu nói thật đi bọn họ không chỉ là sư muội của cậu đấy chứ?
Đỗ Long giả bộ ngốc nói:
– Bọn họ là sư muội của em, còn có thể thế nào chứ?
Hoa Nghĩa Cường bất mãn đập hắn một quyền nói:
– Nói dối giữa ban ngày! không thật thà chút nào, cậu nghĩ tôi không nhìn ra sao? Hai bọn họ nhìn người cậu muốn bóp cả nước ra. Thằng nhóc cậu thật to gan, đã có Băng Phong lại còn dám lăng nhăng.
Đỗ Long nói:
– Anh Cường anh đừng ăn nói lung tung, em đâu có lăng nhăng, câu này mà truyền đến tai Băng Phong thì em sẽ không hay đâu.
Hoa Nghĩa Cường ha hả nói:
– Muốn tôi không nói với Băng Phong cũng được, truyền cho tôi mấy tuyệt chiêu tán gái của cậu để tôi tán được Tiểu Văn, đến lúc đó cậu cần gì tôi cũng chiều!
Đỗ Long lắc đầu nói:
– Anh Hoa, Diệp tiểu thư không phải minh tinh bình thường, tôi đề nghị trừ khi là anh định sống với cô ấy cả đời, nếu không đừng trêu chọc cô ấy.
Hoa Nghĩa Cường nói:
– Tôi đúng là muốn sống cả đời với cô ấy mà?
Đỗ Long nói:
– Vậy anh lo xong chuyện trong nhà hãy nói đi.
Hoa Nghĩa Cường lập tức tròn mắt, Đỗ Long vỗ vai anh ta nói:
– Chân trời đâu chẳng có cỏ thơm, gái đẹp hơn cô ấy còn nhiều, anh Hoa tỉnh lại đi.
Hoa Nghĩa Cường cười khỏ nói:
– Nếu là người khác dám nói vậy tôi sẽ đánh hắn, thằng nhóc cậu…Ôi…Tôi là Nhị Thế Tổ, sao tôi lại thất bại thế này?
Đỗ Long cười nói:
– Anh không thất bại, mà là quá lương thiện, nếu là Hà Nguy nói không chừng sớm đã mạnh hơn rồi.
Hoa Nghĩa Cường nói khinh miệt:
– Đừng so tôi với tên khốn đó… Cậu đang ám chỉ là tôi đừng quản nhiều, cứ nấu gạo thành cơm trước chứ gì?
Đỗ Long cười nói:
– Em đâu có nói vậy…
Hoa Nghĩa Cường chau mày đau khổ vật lộn một hồi, cuối cùng anh ta lắc đầu nói:
– Nếu như tôi làm vậy, thì chẳng phải tôi cũng là mấy tên khốn Hà Nguy và Lý Thiên Nhất thông đồng làm bậy sao? Mặc dù tôi là Nhị Thế Tổ, nhưng tôi vẫn có điểm giới hạn của mình đấy!
Đỗ Long giơ ngón cái lên với Hoa Nghĩa Cường nói:
– Anh Hoa, tôi phục anh điểm này, nếu như anh đã có quyết tâm làm Nhị Thế Tổ có lương tâm vậy tôi sẽ giúp anh tạo một cơ hội…
Đỗ Long thì thầm một trận với Hoa Nghĩa Cường, Diệp Vũ Văn ở bên cạnh nhìn thấy cười nói:
– Hoa thiếu gia, Đỗ Long, các anh đang nói gì mà vui thế?
Hoa Nghĩa Cường và Đỗ Long nhìn về phía Diệp Vũ Văn, hai người cùng cười ha hả nói:
– Không có gì…Chúng tôi vừa xem dự báo thời tiết, thời tiết ngày mai rất đẹp…
Nụ cười của bọn họ quá vụng trộm, phàm nhìn thấy phụ nữ là không khỏi âm thầm bồn chồn:
– Hai tên lưu manh này, chắc chắn là đang nghĩ cách gì đấy hại người…
Diệp Vũ Văn chuyển mình trong nước một cái bơi ra ngoài, áo tắm màu trắng trong bóng đêm dường như hòa vào làm một với làn da trắng của cô, từ mặt nước đến đó như một bức họa đẹp lúc ẩn lúc hiện. Trong lòng Đỗ Long và Hoa Nghĩa Cường đều không khỏi xuất hiện ý nghĩ, đó là nàng tiên cá…
Mắt Đỗ Long tốt hơn Hoa Nghĩa Cường một chút, trong bóng đêm lại càng rõ hơn, mỗi động tác tay Diệp Vũ Văn rẽ nước, nghiêng người, hai chân đạp nươc đều hoàn mỹ, con bé này thật đẹp mê người!
Diệp Vũ Văn treo ngược lòng ham muốn của hai thằng đàn ông trong bể bơi, sau đó cô giữ nguyên trạng thái đẹp đi lên bờ. Mãi đến lúc bóng dáng cô biến bất trong phòng tắm, Hoa Nghĩa Cường và Đỗ Long mới thu lại ánh mắt.
Buổi tối, không ngoài dự đoán Âu Dương Đình và Phó Hồng Tuyết xuất hiện tại phòng Đỗ Long, hai người cố gắng hầu hạ hắn dùng sức ma sát thân thể bọn họ lên Đỗ Long.
Lúc hưởng thụ Đỗ Long cũng không quên chính sự, hắn nằm đó thản nhiên nhắm mắt lại hỏi:
– Mọi việc làm đến đâu rồi?
Bình luận truyện