Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 137: Hiệp Nghị Đầu Tư



Đối với nam nhân bình thường mà nói đoạn video này vẫn có giá trị đáng để bảo lưu. Đỗ Long vốn không muốn lãng phí đoạn video này, mà hắn mã hóa đoạn video upload lên một trang web. Trang web này trước mắt chính là trang web được công ty bảo mật máy tính lớn nhất thế giới cung cấp, sử dụng phép tính mã hóa nghe nói trong vòng mười năm không thể bị công phá, hơn nữa là công ty tư nhân nằm trong nước Mỹ, bọn họ cam đoan với người sử dụng dữ liệu được bảo vệ an toàn 100%, tuyệt đối không có bất cứ trao đổi buôn bán gì hoặc là liên quan tới chính trị mà thay đổi thỏa thuận ban đầu, cho nên tư liệu trên web càng thêm an toàn, trừ phi Đỗ Long tự mình để lộ mật mã ra ngoài.

Sau khi lau sạch toàn bộ dấu vết, Đỗ Long thả lỏng tâm tư mà thiếp đi cho tới khi Hoàng Kiệt Hào gọi điện, nói xe của hắn rạng sáng nay ở vùng ngoại ô bị cảnh sát phòng chống ma túy bắt giữ và điều tra, gã lái xe trực tiếp bị bắt giữ, xe hiện tại đã được mang về phân cục công an. Đỗ Long sau khi chợp mắt lại giống như long tinh mãnh hổ, nghe nói tìm được chiếc xe đã mất, hắn vô cùng cao hứng, bật người dời khỏi nhà, quét thẻ lấy mười nghìn, tới phân cục nộp tiền lấy xe.

- Tiền ba mẹ cho à?

Hoàng Kiệt Hào thuận miệng hỏi.

Đỗ Long cười nói:

- Ba mẹ cho một phần, tự mình đầu tư cổ phiếu cũng được chút tiền. Thẩm Băng Thanh biết tôi đầu tư cổ phiếu rất lại hại, sếp Hoàng nếu muốn đầu cơ cổ phiếu, tôi có thể tiết lộ một chút tin tức!

Không chỉ nói với Hoàng Kiệt Hào, Đỗ Long cứ như thể sợ người khác không biết hắn có tin tình báo, cho nên thường xuyên đi truyền bá khắp nơi. Tuy nhiên điều này cũng rất bình thường, hàng ngày vẫn được nghe người khác nói “Bố tôi là ai. . .” Vậy nên cũng không chỉ có một mình gã Đỗ Long này như vậy.

Mặc cho vụ án Ngô Duệ khiến dư luận xôn xao, ngay cả Trưởng phòng công an quận Bạch Hoa Liễu Công Toàn đều không tìm thấy người, nhưng vụ án cuồng ma bầm thây vẫn là nhiệm vụ đặc biệt nặng nề đối với trung đội 1 đội hình sự quận Bạch Hoa, cho nên khi Đỗ Long trở lại đội cảnh sát hình sự, lập tức tiến hành công tác.

Hoàng Kiệt Hào đã nghe Thẩm Băng Thanh báo cáo qua, y quay lại hiện trường xem qua một chút, xác nhận đám người Đỗ Long không sai, xem đoạn video do đám người lão Ngụy ghi lại trong một đêm không chút tác dụng, vì vậy bọn họ đành phải dùng các các loại máy ghi hình và giám sát tại các đầu đường phố và máy rút tiền ATM, sau đó nghiên cứu thêm lần nữa.

Hung thủ thực sự rất gian xảo, đám người Đỗ Long đều cảm giác được áp lực đè nặng trên vai.

Tổ chuyên án mỗi ngày đều chổ chức một cuộc họp, Hoàng Kiệt Hào dò hỏi phát hiện mới của đám người Đỗ Long, sau đó Đỗ Long tiếp chuyên viên điều tra từ sở Công an tỉnh phái tới. Còn hỏi bắt đầu từ vấn đề tối hôm qua đám người Đỗ Long bị bắt cóc, rồi đến chuyện buổi sáng ngày hôm nay.

Đỗ Long rất thành khẩn phối hợp, hơn nữa không phối hợp cũng không được, ngoài trừ tình huống của Bạch Nhạc Tiên được rút gọn, những thứ khác đều thành thật nói ra.

Lực chú ý của tổ chuyên án không đặt trên người Bạch Nhạc Tiên, bọn họ theo lời Đỗ Long đạt được tin tức cần thiết, hiện tại trong lòng cao hứng thẳng bước mà đi.

Ngoại trừ vụ án mạng cuồng ma bầm thây kia, đội hình sự còn phải tùy thời xử lý vụ án bột phát. Đỗ Long sau khi phối hợp với chuyên viên điều tra liền nhận được một vụ án mạng mới, hắn dẫn theo Thẩm Băng Thanh đi tới hiện trường. Trải qua dò xét và giám định pháp y, phát hiện đây là vụ án mạng ngoài ý muốn, sau khi thông báo tin tức liên quan lên cấp trên, đám người Đỗ Long liền rời đi.

Đỗ Long không trực tiếp trở về Phòng, bởi vì hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Lâm Nhã Hân. Lâm Nhã Hân hỏi hắn có thời gian hay không, muốn mời hắn tới nhà ăn cơm. Đỗ Long đương nhiên vui vẻ đồng ý. Dù sao trong tay không có vụ án mới, trở về Phòng cũng không làm được chuyện gì. Mà cho dù có vụ án mới để Thẩm Băng Thanh tiếp quản trước mấy giờ là chuyện có thể chấp nhận được. Hắn liền thả Thẩm Băng Thanh tại một điểm xe buýt, sau đó liền quay đầu đi về phía nhà Lâm Nhã Hân.

- Hắn thật là. . .Thấy sắc quên nghĩa!

Thẩm Băng Thanh thầm oán trách trong lòng, nhìn theo bánh xe bán tải rời đi.

Thời điểm Đỗ Long đi vào nhà Lâm Nhã Hân, Lâm Nhã Hân đã chuẩn bị đầu đủ đồ ăn, đồ ăn tuy không nhiều, nhưng đầy đủ hương vị. Đồ ăn mà Lâm Nhã Hân tỉ mỉ chế biến thực sự có hương vị rất ngon, khiến Đỗ Long vui vẻ thương thức.

Lâm Nhã Hân ăn không nhiều, nhìn bộ dạng Đỗ Long và Đông Đông ăn giống như sói đói, cô cảm thấy rất vui vẻ. Tới khi Đỗ Long ăn gần xong cô mới cười hỏi:

- Gần đây công tác bề bộn lắm sao? Sắp tới kỳ thi rồi, Tùng Tùng cứ quấn lấy tôi, nói phải bảo cậu giúp nó học bổ sung.

Đỗ Long gật đầu, nói:

- Sắp hết năm rồi, lại sắp bắt đầu một vòng thu lưới càn quét, vậy mà hôm trước lại xảy ra án mạng, chúng tôi loay hoay mãi không có phương án gì giải quyết.

Lâm Nhã Hân chớp mắt nói:

- Có phải án mạng bầm thây kia không? Trên mạng đưa tin xôn xao, nghe nói gã hung thủ đã hành hung nhiều năm vẫn không điều tra được manh mối gì, rất nhiều cư dân mạng oán giận, mắng cảnh sát các cậu vô dụng.

Đỗ Long không lên mạng, nhưng cũng biết lực lượng dư luận trên inte, hắn thở dài nói:

- Bọn họ không phải người trong đội hình sự, không biết nổi khổ của đội hình sự. Jung thủ có trăm phương nghìn kế làm việc hết sức cẩn thận, tất cả hành động đều sắp xếp cực kỳ tỉ mỉ, nào có dễ dàng bắt giữ? Bị mắng chửi cũng không có cách nào khác, như vậy càng tăng thêm động lực công tác.

Lâm Nhã Hân gật gật đầu nói:

- Đúng vậy đó, chưa từng trải qua vĩnh viễn không bao giờ biết khó khăn trong đó. Tôi ủng hộ mọi người, đừng nhụt chí, tranh thủ thời gian sớm bắt lấy gã ác ma kia.

Đỗ Long gật đầu, hỏi:

- Chị Lâm, gần đây chị còn đầu tư buôn bán không?

Lâm Nhã Hân cười nói:

- Tôi không chơi nữa, lần trước chơi tôi giống như ngồi trên xe cáp treo, cho nên tôi đã rất sợ, thế nào, ai lại có tin tức mới?

Đỗ Long mỉm cười gật đầu nói:

- Đúng vậy, tôi có chút tin tức, tuy nhiên không phải về vấn đề buôn bán, tôi gần đây đầu tư cổ phiếu trong nước, cho nên khá chú ý tới tình hình chứng khoán quốc nội. Nếu chị Lâm cảm thấy hứng thú có thể cùng tôi chơi thử.

Lâm Nhã Hân lắc lắc ly rượu đỏ, khẽ lắc đầu nói:

- Tiền lần trước kiếm được tôi đầu tư vào kinh doanh thực tế rồi. Ngoại trừ tiền vốn lưu động bên ngoài, tạm thời không có nhiều tiền mặt chơi cổ phiếu. Cậu chơi trước đi, chờ tới khi tôi có tài chính sẽ nói sau.

Đỗ Long có chút tiếc nuối nói:

- Đáng tiếc, gần đây tôi có một cơ hội kiếm tiền tốt lắm, đáng tiếc trong tay tôi không có nhiều tiền mặt, cho dù quăng vào cũng không kiếm được nhiều, vốn định cùng chị Lâm cùng nhau kiếm khoản tiền lớn. . .

Lâm Nhã Hân bị hắn khêu gợi chút hứng thú, nói:

- Dễ kiếm tới đâu? Cần mất bao nhiêu thời gian?

Đỗ Long nói:

- Ba ngày kiếm 30%, ở trong nước cơ hội kiếm tiền như vậy cũng không nhiều, chị Lâm cảm thấy thế nào?

Lâm Nhã Hân ngẫm nghĩ một chút, tỉ mỉ hỏi:

- Tin tình báo có mức độ tin cậy tới đâu? Nếu như thua lỗ vậy phải làm sao?

Đỗ Long cười nói:

- Chị Lâm cảm thấy hứng thú sao? Mức độ tin cậy cao hơn lần trước, không biết Chị Lâm có thể đầu tư bao nhiều? Nếu như làm ăn có lời, tôi lấy 30% lợi nhuận, nếu như thua lỗ chị Lâm và tôi mỗi người bỏ một phần! Ba ngày, chiều thứ tư là có thể thu hồi tiền vốn.

Trong lòng Lâm Nhã Hân có chút tính toán. Trong tay cô thực ra còn khoảng một triệu tiền vốn có thể vận dụng, lúc này đầu tư trong vòng ba ngày có thể kiếm được 30% lợi nhuận, loại chuyện này thử một lần cũng không sao. Cho dù thua lỗ ba ngày sau mất nhiều nhất cũng chỉ mất 30%, không thương tổn gân cốt, xem như giải trí một chút.

Lâm Nhã Hân nghĩ kỹ sau đó nói với Đỗ Long:

- Được rồi, tôi còn một triệu tệ dự phòng, nếu như làm ăn thu lời đều thuộc về cậu, nếu như thua lỗ tôi bỏ vốn, xem như đền đáp đại ơn lần trước cậu giúp tôi, tôi còn chưa cảm ơn.

Đỗ Long cười nói:

- Chị Lâm thực khách khí, tuy nhiên bất kể thế nào đi nữa, lời phải cùng chia. Như vậy đi, nếu như chiều thứ Tư kiếm được tiền lời, tôi lấy bảy phần, bằng không lần sau tôi không bao giờ dám làm ăn cùng chị Lâm nữa!

Câu nói rất khéo léo, khiến Lâm Nhã Hân cười nói:

- Vậy được rồi, tôi lần đầu tiên gặp người không cần trả thù lao đấy. . . Như vậy cũng tốt, nếu như tiền vốn trong tay tôi không quá eo hẹp, số tiền này cậu giúp tôi chơi, xem sau một năm có thể thu hồi bao nhiêu.

Đỗ Long cười nói:

- Được, tuy nhiên tổng cộng một năm thu hồi được bao nhiêu tôi cũng không dám cam đoan, tôi chỉ có thể nói là tuyệt đối sẽ không thua lỗ.

Lâm Nhã Hân mỉm cười cùng Đỗ Long cạn một ly. Sau khi ăn cơm xong Đỗ Long gọi điện cho Thẩm Băng Thanh hỏi tình hình, Thẩm Băng Thanh nói cho hắn biết không có án mạng mới, tất cả mọi người đang xem video. Đỗ Long hiện tại lười biếng không muốn tới phân cục, dù sao có Hoàng Kiệt Hào bao che, cho dù những người khác oán giận một chút cũng không quan trọng. Người có năng lực nên hưởng thụ một chút đãi ngộ đặc thù, phải vậy không?

Khi Đỗ Long giúp Đông Đông ôn bài, Lâm Nhã Hân mang tới một triệu cho Đỗ Long. Dựa theo yêu cầu của Đỗ Long, Lâm Nhã Hân còn phác thảo một bản hiệp nghị ủy thác đầu tư cho Đỗ Long, song phương đều kí kết để hiệp nghị có hiệu dụng. Điều này khiến cô có chút khó hiểu. Kỳ thực Đỗ Long có kế hoạch lâu dài đấy, hắn lúc này đang phải tranh thủ, còn không nhân cơ hội hiện tại chức vụ bé nhỏ, liều mạng bỏ chút vốn để phát tài còn đợi tới khi nào? Nếu như lên chức tới độ cao nhất định, nếu kiếm tiền như vậy sẽ rất phiền phức, cho nên lúc này sớm góp vốn đầu cơ tích trữ là tốt nhất.

Tờ hiệp ước này có thể bưng kín rất nhiều miệng lưỡi, tránh cho sau này có người cho là hắn có được đống tài sản lớn không rõ nguồn gốc. Mỗi một lần giao dịch cổ phiếu, Đỗ Long cũng đều ghi chép lại, để sau này nếu như có người muốn điều tra hắn, trực tiếp lấy ra khoản mục này là có thể làm rõ.

Đỗ Long giúp Đông Đông ôn bài tới tận 9h30, sau đó hắn lái xe trở về phân cục, nếu không có việc gì sẽ trở về nhà nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện