Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 17: Manh Mối Không Phải Manh Mối



Đỗ Long gật đầu nói:

- Rõ rồi.

Hoàng Kiệt Hào nói:

- Hiểu rồi thì quan sát xung quanh đi, nói không chừng có thể phát hiện chút manh mối nào đó mà chúng ta đã bỏ sót.

Đồ Long gật đầu, hắn đứng giữa đại sảnh quan sát xung quanh trong phòng. Căn nhà này rộng ít nhất cũng hơn một trăm mét vuông, có ba phòng hai sảnh, nhìn cách bài trí trang hoàng trong phòng có thể thấy chủ của căn nhà này có mức sống trung bình. Căn phòng rất sạch sẽ, hai bên đặt hai chậu trúc, cành lá xanh tốt được tỉa tót cẩn thận, cho thấy chủ nhà là một người chịu khó, hơn nữa lại rất biết cách thưởng thức.

Đỗ Long tìm hiểu sơ qua một chút về tình hình bên trong phòng khách, rồi đi thẳng đến phòng ngủ. Đối chiếu với nơi xảy ra vụ án ở cư xá Lê Viên, hiện trường của vụ án mạng này không để lại dấu vết gì, quá sạch sẽ, không có bất kỳ vết máu. Nếu không biết đây là hiện trường vụ án, thì Đỗ Long đã cho rằng mình vào nhầm phòng của một thiếu nữ thích sạch sẽ.

Cách bài trí trong phòng tạo cảm giác vô cùng ấm cúng, tường được sơn một màu hồng phấn, trên giường còn có một con gấu to màu vàng nhạt, chiếc thảm dưới đất cũng là mấy hình hoạt hình ngộ nghĩnh. Đây không giống một căn phòng của hai ông bà mà con gái đều đã học xong trung học cơ sở (cấp 2), nếu nói đây là phòng của một bé gái mười mấy tuổi, chắc không có ai phản đối.

Mạnh Hạo đi đến bên Đỗ Long, trên tay cầm một tấm ảnh chụp được ở hiện trường. Đây là tấm ảnh chụp nạn nhân nằm trên giường, bên cạnh là con gấu bông kia, trên người đắp một chiếc chăn điều hòa màu hồng nhạt. Nếu không có hai mắt trắng bệch trợn tròn, khuôn mặt biến dạng thì có lẽ nếu nửa đêm chồng cô quay lại chắc vẫn nghĩ cô đang ngủ say.

- Đỗ Long, cậu có phát hiện thấy gì không, căn phòng này rất kỳ lạ…

Mạnh Hạo nói.

Đỗ Long nói:

- Đúng vậy, một phụ nữ gần bốn mươi tuổi đầu không ngờ lại bài trí điệu đà như này, thật sự khiến người khác có cảm giác kỳ lạ. Điều kì lạ nhất là tên hung thủ sắp xếp lại hiện trường, nhưng vì sao hắn chỉ để lại lại không xử lý gì đối với khuôn mặt méo mó và đôi mắt trợn tròn của nạn nhân chứ?

- Đúng vậy, tai sao chứ?

Hoàng Kiệt Hào đi vào, còn Triệu Vũ Uy vẫn đứng ở ngoài cửa xem xét.

- Rất đơn giản, bởi vì hung thủ là đồ biến thái

Đỗ Long nói:

- Ở trường đào tạo lúc học môn “Tâm lý tội phạm”, thầy giáo từng kể cho chúng tôi rất nhiều ví dụ về những tên tội phạm biến thái. Có một số tên tội phạm sau khi giết người rất thích nhìn chăm chú vào mắt người chết, ngắm nghía vẻ mặt méo mó, đáng sợ của bọn họ. Hung thủ của vụ án này có lẽ chính là một tên sát thủ biến thái. Sau khi giết người, hắn cẩn thận sắp xếp lại hiện trường, đồng thời lúc đó có lẽ hắn không ngừng nói chuyện với người chết, ngắm nghía khuôn mặt của nạn nhân… Sếp Hoàng, theo như báo cáo khám nghiệm tử thi pháp y cho biết nguyên nhân tử vong của nạn nhân chính là bị bóp cổ đến ngạt mà chết. Có tiến hành kiểm tra toàn bộ thi thể nạn nhân không?

Hoàng Kiệt Hào nói:

- Tôi hiểu ý của cậu nói. Mặc dù báo cáo chính thức kiểm tra toàn diện thi thể vẫn chưa có, nhưng đã có thể xác định được là trước khi chết, nạn nhân không hề có hành vi giao cấu.

Đỗ Long gật đầu nói:

- Cái này cũng không có gì kỳ lạ, mức độ biến thái của mỗi tên hung thủ biến thái là không giống nhau, tên hung thủ này còn chút bình thường, không có… loại ham mê này…

Đỗ Long nhìn lướt qua phòng ngủ của nạn nhân, phòng ngủ của nạn nhân bây giờ sạch sẽ như ở bên ngoài, mấy đồ đạc đều được sắp xếp bố trí đâu vào đấy, trên bàn mỹ phẩm bên cạnh giường, các loại mỹ phẩm cũng được sắp xếp gọn gàng..

Đỗ Long đi đến trước bàn mỹ phẩm nói:

- Những thứ trong nhà nạn nhân bị hung thủ mang đi ngoài tiền mặt, điện thoại còn có một chiếc laptop đúng không?

Mạnh Hạo nói:

- Đúng rồi, nghe nói chiếc laptop từ trước đến giờ đều được đặt ở bàn mỹ phẩm. Đó là một chiếc laptop loại mỏng nhẹ mười ba inch màu hồng phớt dành cho nữ của của hãng HP.

Đỗ Long hỏi tiếp:

- Nó có giá trị bao nhiêu?

Mạnh Hạo ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Nghe nói, tính vào thời điểm mua là hơn sáu nghìn, nhưng dùng được hai năm rồi, nếu mua ở cửa hàng đồ cũ giá chắc chỉ khoảng ba nghìn.

Đỗ Long gật đầu, kéo ngăn kéo của chiếc bàn trang điểm ra nhìn, bọn Hoàng Kiệt Hào cũng tự mình tìm kiếm, mọi người đều muốn tìm được chút manh mối mới, để có thể nhanh chóng phá án.

Mọi dấu vết trên hiện trường đều bị tên hung thủ kia xóa sạch, ngoại trừ dấu vân tay của chủ nhà thì không tìm được gì hơn nữa, Đỗ Long nhìn một lượt xung quanh phòng ngủ, cũng không phát hiện ra được điều gì mới. Hắn ra khỏi phòng ngủ, khắp nơi đều lộn tung lên, đám người của Hoàng Kiệt Hào cũng không có hi vọng gì – Đỗ Long mới là sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học cảnh sát, đi làm cũng chưa được nửa tháng, nếu hắn mới nhìn lướt qua đã tìm ra manh mối mới trên chính hiện trường mà cảnh sát hình sự đã khám xét kĩ càng, thì những lão hình sự đó làm sao mà chịu nổi. Hoàng Kiệt Hào dẫn hắn đến chỉ là muốn kiểm tra sơ bộ lòng gan dạ của hắn mà thôi, cho nên chỉ cần hắn không lộn tung hiện trường lên thì cũng mặc kệ hắn.

Đỗ Long quả nhiên không đụng vào bất kỳ đồ vật nào, hắn vào mấy gian phòng dạo qua một vòng, mất khoảng hơn mười phút mới quay lại phòng ngủ, mọi người vẫn đang khám xét cẩn thận. Nói về độ cẩn thận không ai có thể sánh bằng Đỗ Long, hắn tựa vào cửa nhìn một lúc, rồi đột nhiên hỏi:

- Sếp Hoàng, Triệu gia chỉ có một chiếc máy tính của Chu Lệ Ái đúng không?

Mạnh Hạo đáp:

- Đâu có thể như thế, Triệu An Hoa nghiện máy tính vô cùng, nghe nói thời gian ngoài giờ làm hắn giành một nửa thời gian chơi điện tử. Tình cảm vợ chồng họ không được tốt cho lắm, nguyên nhân chủ yếu chính là thiếu sự kết nối. Một người thích lên mạng chat chit, một người cả ngày lên mạng chơi điện tử, tình cảm vợ chồng tốt mới là lạ đó. Con gái của bọn họ cũng là một con nghiện máy tính, cho nên bất đắc dĩ mới phải đưa tới ký túc xá của trường, máy tính của cô cũng mang luôn đi.

Đỗ Long ồ một tiếng, kinh ngạc nói:

- Vậy sao không nhìn thấy máy tính của Triệu An Hoa đâu?

Mạnh Hạo nói:

- Hắn cầm đi rồi, cái lão này một ngày không có máy tính chắc không sống nổi. Tôi cảm thấy những thứ đó không liên quan tới vụ án này, nên sau khi xin chỉ thị của sếp Hoàng đã cho hắn đem laptop đi rồi, ngoài ra còn có một số đồ nữa của hắn như quần áo để thay đổi, chắc không có vấn đề gì chứ?

Đỗ Long nói:

- Thảo nào tôi không tìm thấy máy tính, còn tưởng hắn không thích máy tính nữa… đúng rồi, anh Mạnh laptop của hắn có thể chơi trò chơi không, xem có đến nỗi nào không?

Mạnh Hạo nói:

- Sao lại không, phiên bản trò chơi hot nhất năm nay, mười bảy inch, bộ xử lý tám lõi, card đồ họa rời cao cấp, máy hai ổ cứng, còn gắn thêm thiết bị cảm ứng động tác của Microsoft, tất cả những trò chơi mới ra năm nay đều có thể chơi, ngon lắm đấy.

Đỗ Long kêu lên một tiếng, hứng khởi nói:

- Hoành tráng nhỉ, khoảng bao nhiêu tiền?

Mạnh Hạo hừ một tiếng, suy nghĩ một chút nói:

- Cái máy đó của hắn là của hãng Lenovo, tính theo giá trị của máy mới cũng phải khoảng hơn chín nghìn.

Đỗ Long nói:

- Đắt vậy sao, Triệu An Hoa đúng là chịu chơi quá nhỉ, đổi là tôi thì cũng chỉ lên mạng xem phim mà thôi, mua một cái máy hơn một nghìn là đủ rồi. Cấu hình con máy tính nát trong nhà tôi cũng chỉ là dual core mà thôi.

Mạnh Hạo cười nói:

- Nếu không chơi trò chơi thì đủ dùng là được.

Đỗ Long gật đầu nói:

- Anh Mạnh, tôi cảm thấy có điểm hơi kỳ lạ. Hung thủ nếu là kẻ cướp của, sau khi cướp tiền mặt và trang sức của nạn nhân, nếu hắn vẫn chưa thấy hài lòng, thì tại sao không đi lấy chiếc máy tính cao cấp của Triệu An Hoa, lại đi lấy cái máy tính đã quá thời của Chu Lệ Ái kia? Lẽ nào hắn lại chê máy tính mười bảy inch quá nặng, quá to không thể mang đi được?

Mạnh Hào ừ một tiếng, suy tư nói:

- Những lời cậu nói cũng có chút kỳ lạ, cái máy tính kia tôi đã xem qua rồi, mặc dù cũng hơi to một chút, nhưng nếu nhét vào một cái balo mang đi thì không có vấn đề gì. Lẽ nào hung thủ cầm chiếc máy tính của Chu Lệ Ái đi mục đích không phải mang đi bán kiếm tiền? Ừ, hắn đã cướp hơn mấy chục nghìn tiền mặt và trang sức, nếu thật sự là kẻ hám tiền, thì đổi lại là tôi, tôi cũng cầm chiếc máy tính đời mới kia, trừ khi hung thủ không biết gì về món đồ này.

Hoàng Kiệt Hào nghe thấy hai người bàn luận với nhau, hắn cũng đi tới nói:

- Phát hiện của Đỗ Long rất hay. Mạnh Hạo, giả sử hung thủ cố ý lấy chiếc máy tính đó đi, thì rất có khả năng chiếc máy tính kia có mối liên hệ với vụ án này. Nếu là như vậy thì các cậu nói nó là manh mối gì?

Mạnh Hạo cướp lời nói:

- Có thể là video, hình ảnh, hoặc là một tài liệu gì đó, hoặc bản ghi chép cuộc nói chuyện chẳng hạn? Sếp Hoàng, anh nói xem đây có thể là bạn quen biết trên mạng của Chu Lệ Ái làm thì sao?

- Đưa bạn trên mạng về nhà? Chu Lệ Ái đã bốn mươi tuổi rồi? Có thể ngu như vậy sao?

Triệu Vũ Uy nói:

- Bị bạn trên mạng dụ dỗ, những người bị hại thường rơi vào độ tuổi hai mươi thậm chí là dưới mười lăm?

Đỗ Long nói:

- Đó cũng chỉ là đa số mà thôi, nói không chừng lần này là một ngoại lệ sao? Xem cách bài trí trong phòng ngủ thì độ tuổi tâm lý của Chu Lệ Ái cách xa so với độ tuổi thật của nạn nhân.

Hoàng Kiệt Hào nói:

- Ừ, Đỗ Long nói không sai, những điểm này có thể là một trong những trọng điểm để tiếp tục phá án. Mạnh Hạo, cậu lập tức gọi điện cho Triệu An Hoa, để ông ta cung cấp một số manh mối về mấy người bạn trên mạng của vợ ông ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện