Cảnh Lộ Quan Đồ
Chương 181: Kế sách công tâm
Đỗ Long đang vận động vui vẻ với Lâm Nhã Hân ở trên giường thì chuông điện thoại reo lên không đúng lúc. Hắn mặc kệ, nhưng hình như chiếc điện thoại đang thử tính nhẫn nại của hắn, sau khi tự động cúp máy thì lại reo lên không ngừng. Cuối cùng Đỗ Long đành chịu thua, cắn răng thu binh, chạy vào phòng tắm tìm áo ngoài của mình rồi lấy điện thoại ra, phát hiện hình như là Thẩm Băng Thanh gọi đến.
Đỗ Long kinh ngạc, lo lắng Mã Ngọc Đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn vội vàng bắt máy hỏi:
- Thế nào? Xảy ra chuyện gì à?
Thẩm Băng Thanh đáp:
- Tôi phải hỏi ông mới đúng, rốt cuộc chuyện tối nay là sao? Ông nợ tôi một lời giải thích, đáng lẽ muốn kêu ông khao tôi một chầu ăn khuya, ai ngờ ông không nói không rằng chuồn mất.
Đỗ Long tức đến mức muốn chửi tên này một trận, hắn bực dọc nói:
- Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì chứ. Mấy chuyện này đợi sáng mai đi làm tôi sẽ kể ông nghe, tối nay tôi bận, mai tan sở tôi lại mời mọi người ăn một bữa hoành tráng. Giờ là lúc nào rồi, ông còn gọi qua đây làm gì? Đưa cô ấy về nhà mà lâu vậy sao? Tôi đợi điện thoại của ông hai tiếng rồi đấy!
Nhắc đến chuyện này thì đến lượt Thẩm Băng Thanh hậm hực nói:
- Còn không phải do ông hại à? Tôi tưởng đưa cô ấy về trường thì xong chuyện rồi, ai ngờ cô ta cứ quấn lấy tôi hỏi tới tấp, hỏi còn kỹ hơn lúc chúng ta đi tra hộ khẩu của người khác nữa. Hỏi xong cô ta còn muốn tôi cùng đi dạo trong sân trường, mãi đến khi tôi cho cô ta địa chỉ với số liên lạc thì mới có thể thoát thân, sớm biết phiền phức như thế thì tôi đâu có giúp ông.
Sau khi nghe Thẩm Băng Thanh kể khổ, Đỗ Long mới nói với y:
- Ông xong rồi, xem ra biểu hiện của ông quá tốt, cô ấy để ý ông rồi đấy. Ông có nói địa chỉ nhà tôi cho cô ấy biết không vậy?
Thẩm Băng Thanh đắc ý nói:
- Tôi cũng nhận ra, nhưng tôi đâu có ngốc đến thế? Tôi thuận miệng nói địa chỉ của một đệ tử xử lý một vụ án trong hôm nay nói cho cô ta, nhưng số điện thoại của tôi thì là thật. Bởi vì cô ta mượn điện thoại của tôi dùng một lúc, ngờ đâu cô ta trực tiếp gọi đến điện thoại của mình luôn.
Đỗ Long nói:
- Ông đúng là đồ ngốc tự cho rằng mình thông minh, giờ thì tốt rồi, ông chạy không thoát đâu. Tốt nhất là ông vĩnh viễn đừng để cô ta biết ông là cảnh sát, hơn nữa còn quen với tôi, bằng không ông cứ tìm lí do khoái thoác trước, tránh cho sau này liên lụy đến tôi.
Thẩm Băng Thanh bật cười:
- Có gì nghiêm trọng nào? Tôi thấy cô ta là người hiểu đạo lý, không lẽ ông làm gì cô ta rồi? Vì vậy ông mới lo lắng cô ta biết sự tồn tại của ông phải không?
Đỗ Long nói:
- Nếu ông đã biết cô ta là cô gái tốt, giờ người ta để ý ông rồi, ông nên vui mới phải, tại sao cứ tỏ ra bị làm phiền thế kia? Có điều tôi phải cảnh cáo ông, gia thế cô ta không hề đơn giản, nếu sợ phiền phức thì ông không nên dính lấy cô ta.
Thẩm Băng Thanh khịt mũi xem thường lời nhắc nhở của Đỗ Long, y nói:
- Cám ơn ông đã nhắc, tuy cô ta tốt, nhưng không phải loại tôi thích, cho nên tôi không có cảm giác gì với cô ta. Ông cũng đừng lo lắng, xem ra tôi hiểu lầm rồi, ông không phải vì thích cô ta nên mới cố ý dựng nên màn anh hùng cứu mỹ nhân gì đó.
Đỗ Long cười lạnh nói:
- Nếu là do tôi dựng nên màn đó, ông thấy có khả năng nào để tôi cho ông xuất hiện không? Ông tệ quá đi, mới hạ có hai tên mà đã bị bao vây, nếu không phải do tôi gây hỗn loạn thì anh hùng như ông đã thành đồ vô dụng rồi!
Thẩm Băng Thanh bất mãn phản bác:
- Ông có nhắc tôi là phải đánh nhau đâu, cũng không nói mấy tên đó vai u thịt bắp. Mới đầu tôi không dám dùng sức, với lại sàn nhảy đó quá chật, cơ bản không thể tung quyền cước, nếu đổi là nơi khác thì tôi đã xử đẹp tụi nó rồi. Có điều dù chỉ là như thế, Ngọc Đường cô ta cũng tĩnh lặng như thiên thần đối với tôi rồi.
- Chậc chậc, đến cái tên Ngọc Đường cũng nói ra luôn, còn nói là không thích người ta.
Đỗ Long trêu chọc một câu rồi tiếp lời:
- Được rồi, tôi còn việc phải làm, không đôi co với ông nữa. Có chuyện gì mai nói tiếp, bye bye!
Đỗ Long cúp máy, sau đó tắt luôn điện thoại, mặc kệ chuyện lớn đến đâu cũng đợi ngày mai hẵng tính!
Đỗ Long trở lại giường. Nói vài câu với Thẩm Băng Thanh, cảm hứng gì đó cũng trôi tuốt luốt, vì vậy sau khi quay lại giường thì Đỗ Long lại giở chăn ra. Hắn muốn tận hưởng thân thể xinh đẹp của Lâm Nhã Hân, bộ dạng “để mặc cho người khác hái” của cô không phải lúc nào cũng có thể thấy được.
Lúc này Lâm Nhã Hân vẫn nằm nghiêng. Trong ánh đèn mờ, cơ thể ngọc ngà đầy đặn sáng như ngọc, quả là một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ. Đỗ Long nắm lấy chân cô, xoay người để mặt cô hướng lên. Do hạn chế của dây da và vòng cổ, Lâm Nhã Hân vẫn giữ thế cuộn mình, có điều do góc quan sát thay đổi nên tính công kích thị giác người quan sát cũng thay đổi theo.
Giờ đây hai chân cô co lại trước ngực, đôi tay áp sát hai bên mình không nhúc nhích, vì vậy bờ mông trắng như tuyết của cô càng lộ rõ hơn, khe suối đào viên đẹp vô ngần hiển hiện khiến hắn ngắm nhìn mê mẩn. Đôi chân thon dài, vừa trắng mượt lại đầy dặn khẽ tách ra co lại trước ngực, đùi và bắp chân kề sát nhau để mặc cho Đỗ Long thưởng thức. Khi Đỗ Long đưa vật ấy của hắn đến trước cửa mình của cô, đôi chân xinh đẹp ấy lại phơi bày rõ mồn một không chút kháng cự trước mặt hắn.
Đỗ Long quỳ trước người Lâm Nhã Hân, hai tay thuận theo mông cô vuốt dọc xuống đùi và bắp chân vẫn đang nhấc lên. Hắn cảm nhận được trọn vẹn làn da mượt mà của cô, mỗi phân mỗi tấc đều khiến người ta yêu mê đắm không thể rời tay. Hắn kiềm không được tán thưởng:
- Chị Hân ơi, chị đẹp quá, tôi muốn mãi mãi trói chị bên người, không muốn rời xa.
Lâm Nhã Hân cảm thấy bàn tay nóng bỏng của Đỗ Long vuốt ve nhiệt tình trên thân thể cô. Trong khi đang thoải mái hưởng thụ những cử chỉ yêu đương của tình nhân, đột nhiên cô lại nghe thấy hắn nói những lời tương tự như chồng trước của mình. Nhớ đến ông xã thương yêu, Lâm Nhã Hân chợt xúc động, không khỏi xấu hổ phát ra tiếng “ư ô”, đồng thời tay chân cũng ra sức giãy dụa.
Đỗ Long cố ý muốn khơi dậy sự xấu hổ nơi cô, nhằm khắc sâu cảm xúc của cô, để cô càng thêm thích hắn, càng không muốn rời xa hắn. Điều này gần như là lời phản bác, nhưng mỹ nữ trước mắt lại có sở thích khác người thường, vì thế lời phản bác này hữu hiệu đối với cô.
Quả nhiên cơ thể Lâm Nhã Hân trở nên mẫn cảm hơn. Thậm chí Đỗ Long còn nhận thấy da thịt cô căng chặt hơn, thể nhiệt tăng cao hơn, cảm giác khi bàn tay vuốt ve cũng vì thế mà càng hoàn mỹ.
Đỗ Long thấy đôi bàn chân ngọc ngà của cô ngoe nguẩy trước mặt, hắn mỉm cười nói:
- Chị Hân, hình như chị chưa rửa kỹ chân thối của chị, xem ra tôi phải trừng phạt nó thêm lần nữa mới được!
Dứt lời Đỗ Long liền giữ chặt chân phải của Lâm Nhã Hân, dùng ngón tay men theo đường vân lòng bàn chân mà khều từ trên xuống dưới…
- Ưm…
Toàn thân cô run bắn lên như bị điện giật, sau đó cô liều mạng vùng vẫy bàn chân muốn thoát khỏi Đỗ Long, hắn bật cười tiếp tục hành hạ lòng bàn chân của cô. Lâm Nhã Hân lại kêu ú ớ, cả người điên cuồng vặn vẹo. Nhất là đôi chân của cô, do muốn thoát khỏi khiêu khích của hắn, hoặc là do ức chế vì ngứa ngáy, nên bàn chân cô khi thì duỗi căng, năm ngón đan chéo, khi thì bàn chân cong lại, mười đầu ngón chân xinh đẹp cố sức tách ra.
Cả người Lâm Nhã Hân nhanh chóng thấm đượm mồ hôi, dòng xuân thủy ứa ra từ đào nguyên. Đỗ Long thấy cô khó chịu đến chết đi sống lại, cuối cùng hắn buông tha đôi chân của cô. Hai tay hắn giữ lấy bàn chân cô, từ từ đem thần khí của mình vào khe đào nguyên bỏ hoang đã lâu đang đợi khai khẩn…
Đỗ Long kinh ngạc, lo lắng Mã Ngọc Đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn vội vàng bắt máy hỏi:
- Thế nào? Xảy ra chuyện gì à?
Thẩm Băng Thanh đáp:
- Tôi phải hỏi ông mới đúng, rốt cuộc chuyện tối nay là sao? Ông nợ tôi một lời giải thích, đáng lẽ muốn kêu ông khao tôi một chầu ăn khuya, ai ngờ ông không nói không rằng chuồn mất.
Đỗ Long tức đến mức muốn chửi tên này một trận, hắn bực dọc nói:
- Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì chứ. Mấy chuyện này đợi sáng mai đi làm tôi sẽ kể ông nghe, tối nay tôi bận, mai tan sở tôi lại mời mọi người ăn một bữa hoành tráng. Giờ là lúc nào rồi, ông còn gọi qua đây làm gì? Đưa cô ấy về nhà mà lâu vậy sao? Tôi đợi điện thoại của ông hai tiếng rồi đấy!
Nhắc đến chuyện này thì đến lượt Thẩm Băng Thanh hậm hực nói:
- Còn không phải do ông hại à? Tôi tưởng đưa cô ấy về trường thì xong chuyện rồi, ai ngờ cô ta cứ quấn lấy tôi hỏi tới tấp, hỏi còn kỹ hơn lúc chúng ta đi tra hộ khẩu của người khác nữa. Hỏi xong cô ta còn muốn tôi cùng đi dạo trong sân trường, mãi đến khi tôi cho cô ta địa chỉ với số liên lạc thì mới có thể thoát thân, sớm biết phiền phức như thế thì tôi đâu có giúp ông.
Sau khi nghe Thẩm Băng Thanh kể khổ, Đỗ Long mới nói với y:
- Ông xong rồi, xem ra biểu hiện của ông quá tốt, cô ấy để ý ông rồi đấy. Ông có nói địa chỉ nhà tôi cho cô ấy biết không vậy?
Thẩm Băng Thanh đắc ý nói:
- Tôi cũng nhận ra, nhưng tôi đâu có ngốc đến thế? Tôi thuận miệng nói địa chỉ của một đệ tử xử lý một vụ án trong hôm nay nói cho cô ta, nhưng số điện thoại của tôi thì là thật. Bởi vì cô ta mượn điện thoại của tôi dùng một lúc, ngờ đâu cô ta trực tiếp gọi đến điện thoại của mình luôn.
Đỗ Long nói:
- Ông đúng là đồ ngốc tự cho rằng mình thông minh, giờ thì tốt rồi, ông chạy không thoát đâu. Tốt nhất là ông vĩnh viễn đừng để cô ta biết ông là cảnh sát, hơn nữa còn quen với tôi, bằng không ông cứ tìm lí do khoái thoác trước, tránh cho sau này liên lụy đến tôi.
Thẩm Băng Thanh bật cười:
- Có gì nghiêm trọng nào? Tôi thấy cô ta là người hiểu đạo lý, không lẽ ông làm gì cô ta rồi? Vì vậy ông mới lo lắng cô ta biết sự tồn tại của ông phải không?
Đỗ Long nói:
- Nếu ông đã biết cô ta là cô gái tốt, giờ người ta để ý ông rồi, ông nên vui mới phải, tại sao cứ tỏ ra bị làm phiền thế kia? Có điều tôi phải cảnh cáo ông, gia thế cô ta không hề đơn giản, nếu sợ phiền phức thì ông không nên dính lấy cô ta.
Thẩm Băng Thanh khịt mũi xem thường lời nhắc nhở của Đỗ Long, y nói:
- Cám ơn ông đã nhắc, tuy cô ta tốt, nhưng không phải loại tôi thích, cho nên tôi không có cảm giác gì với cô ta. Ông cũng đừng lo lắng, xem ra tôi hiểu lầm rồi, ông không phải vì thích cô ta nên mới cố ý dựng nên màn anh hùng cứu mỹ nhân gì đó.
Đỗ Long cười lạnh nói:
- Nếu là do tôi dựng nên màn đó, ông thấy có khả năng nào để tôi cho ông xuất hiện không? Ông tệ quá đi, mới hạ có hai tên mà đã bị bao vây, nếu không phải do tôi gây hỗn loạn thì anh hùng như ông đã thành đồ vô dụng rồi!
Thẩm Băng Thanh bất mãn phản bác:
- Ông có nhắc tôi là phải đánh nhau đâu, cũng không nói mấy tên đó vai u thịt bắp. Mới đầu tôi không dám dùng sức, với lại sàn nhảy đó quá chật, cơ bản không thể tung quyền cước, nếu đổi là nơi khác thì tôi đã xử đẹp tụi nó rồi. Có điều dù chỉ là như thế, Ngọc Đường cô ta cũng tĩnh lặng như thiên thần đối với tôi rồi.
- Chậc chậc, đến cái tên Ngọc Đường cũng nói ra luôn, còn nói là không thích người ta.
Đỗ Long trêu chọc một câu rồi tiếp lời:
- Được rồi, tôi còn việc phải làm, không đôi co với ông nữa. Có chuyện gì mai nói tiếp, bye bye!
Đỗ Long cúp máy, sau đó tắt luôn điện thoại, mặc kệ chuyện lớn đến đâu cũng đợi ngày mai hẵng tính!
Đỗ Long trở lại giường. Nói vài câu với Thẩm Băng Thanh, cảm hứng gì đó cũng trôi tuốt luốt, vì vậy sau khi quay lại giường thì Đỗ Long lại giở chăn ra. Hắn muốn tận hưởng thân thể xinh đẹp của Lâm Nhã Hân, bộ dạng “để mặc cho người khác hái” của cô không phải lúc nào cũng có thể thấy được.
Lúc này Lâm Nhã Hân vẫn nằm nghiêng. Trong ánh đèn mờ, cơ thể ngọc ngà đầy đặn sáng như ngọc, quả là một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ. Đỗ Long nắm lấy chân cô, xoay người để mặt cô hướng lên. Do hạn chế của dây da và vòng cổ, Lâm Nhã Hân vẫn giữ thế cuộn mình, có điều do góc quan sát thay đổi nên tính công kích thị giác người quan sát cũng thay đổi theo.
Giờ đây hai chân cô co lại trước ngực, đôi tay áp sát hai bên mình không nhúc nhích, vì vậy bờ mông trắng như tuyết của cô càng lộ rõ hơn, khe suối đào viên đẹp vô ngần hiển hiện khiến hắn ngắm nhìn mê mẩn. Đôi chân thon dài, vừa trắng mượt lại đầy dặn khẽ tách ra co lại trước ngực, đùi và bắp chân kề sát nhau để mặc cho Đỗ Long thưởng thức. Khi Đỗ Long đưa vật ấy của hắn đến trước cửa mình của cô, đôi chân xinh đẹp ấy lại phơi bày rõ mồn một không chút kháng cự trước mặt hắn.
Đỗ Long quỳ trước người Lâm Nhã Hân, hai tay thuận theo mông cô vuốt dọc xuống đùi và bắp chân vẫn đang nhấc lên. Hắn cảm nhận được trọn vẹn làn da mượt mà của cô, mỗi phân mỗi tấc đều khiến người ta yêu mê đắm không thể rời tay. Hắn kiềm không được tán thưởng:
- Chị Hân ơi, chị đẹp quá, tôi muốn mãi mãi trói chị bên người, không muốn rời xa.
Lâm Nhã Hân cảm thấy bàn tay nóng bỏng của Đỗ Long vuốt ve nhiệt tình trên thân thể cô. Trong khi đang thoải mái hưởng thụ những cử chỉ yêu đương của tình nhân, đột nhiên cô lại nghe thấy hắn nói những lời tương tự như chồng trước của mình. Nhớ đến ông xã thương yêu, Lâm Nhã Hân chợt xúc động, không khỏi xấu hổ phát ra tiếng “ư ô”, đồng thời tay chân cũng ra sức giãy dụa.
Đỗ Long cố ý muốn khơi dậy sự xấu hổ nơi cô, nhằm khắc sâu cảm xúc của cô, để cô càng thêm thích hắn, càng không muốn rời xa hắn. Điều này gần như là lời phản bác, nhưng mỹ nữ trước mắt lại có sở thích khác người thường, vì thế lời phản bác này hữu hiệu đối với cô.
Quả nhiên cơ thể Lâm Nhã Hân trở nên mẫn cảm hơn. Thậm chí Đỗ Long còn nhận thấy da thịt cô căng chặt hơn, thể nhiệt tăng cao hơn, cảm giác khi bàn tay vuốt ve cũng vì thế mà càng hoàn mỹ.
Đỗ Long thấy đôi bàn chân ngọc ngà của cô ngoe nguẩy trước mặt, hắn mỉm cười nói:
- Chị Hân, hình như chị chưa rửa kỹ chân thối của chị, xem ra tôi phải trừng phạt nó thêm lần nữa mới được!
Dứt lời Đỗ Long liền giữ chặt chân phải của Lâm Nhã Hân, dùng ngón tay men theo đường vân lòng bàn chân mà khều từ trên xuống dưới…
- Ưm…
Toàn thân cô run bắn lên như bị điện giật, sau đó cô liều mạng vùng vẫy bàn chân muốn thoát khỏi Đỗ Long, hắn bật cười tiếp tục hành hạ lòng bàn chân của cô. Lâm Nhã Hân lại kêu ú ớ, cả người điên cuồng vặn vẹo. Nhất là đôi chân của cô, do muốn thoát khỏi khiêu khích của hắn, hoặc là do ức chế vì ngứa ngáy, nên bàn chân cô khi thì duỗi căng, năm ngón đan chéo, khi thì bàn chân cong lại, mười đầu ngón chân xinh đẹp cố sức tách ra.
Cả người Lâm Nhã Hân nhanh chóng thấm đượm mồ hôi, dòng xuân thủy ứa ra từ đào nguyên. Đỗ Long thấy cô khó chịu đến chết đi sống lại, cuối cùng hắn buông tha đôi chân của cô. Hai tay hắn giữ lấy bàn chân cô, từ từ đem thần khí của mình vào khe đào nguyên bỏ hoang đã lâu đang đợi khai khẩn…
Bình luận truyện