Cảnh Lộ Quan Đồ
Chương 187: Suy luận ngược chiều
- Trương Thu Trọng, anh có thù oán với ai không?
Đỗ Long hỏi.
Trương Thu Trọng hút một hơi điếu thuốc do Đỗ Long đưa cho, cười khổ nói:
- Những người lăn lộn kiếm sống ở ngoài như chúng tôi, ít nhiều đều có thù oán với hạng tiểu nhân, nhưng có lẽ chưa đến mức phải giết vợ tôi. Những người có cãi vã với tôi thì nhiều, lẽ nào anh lại đi điều tra từng người một? Như vậy chẳng phải tôi sẽ có thù oán với tất cả mọi người hay sao?
Đỗ Long nói:
- Có cần điều tra hay không chúng tôi sẽ tự biết phán đoán, anh chỉ cần đưa danh sách cho tôi là xong. Ở thời cổ đại còn có người vì một xu tiền mà giết mười mấy mạng người, vì một câu nói mà giết người cũng không phải ít.
Trương Thu Trọng nghĩ một lát rồi bắt đầu nói. Anh ta nói liền một lúc mười mấy cái tên, xem ra anh ta tính tình rất nóng nảy, quan hệ giao tiếp không tốt, trong công việc và trong cuộc sống đều kết oán với không ít người. Trong số những người này còn có cả mấy người hàng xóm vừa rồi đã cung cấp thông tin cho Đỗ Long.
Đỗ Long ghi hết tất cả những tên người đó lại, lại hỏi Trương Thu Trọng mấy câu khác, rồi thu chiếc di động vừa dùng để ghi âm lại, nói:
- Những thứ cần tìm hiểu chúng tôi đã tìm hiểu rồi, anh Trương, chúng tôi có thể xem xét căn phòng một chút chứ?
Trương Thu Trọng cười khổ:
- Có mỗi cái phòng bé con con này, các anh đã xem xét mấy lần rồi. Dù sao cũng chẳng còn gì nữa cả, anh cứ tự nhiên...
Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh tiến hành xem xét căn phòng, chỉ lát sau đã xem xét hết. Thẩm Băng Thanh thấy trên mặt Đỗ Long xuất hiện nụ cười quen thuộc, nhíu mày hỏi:
- Thế nào? Có phát hiện gì sao
Đỗ Long khẽ gật đầu, nói:
- Có một phát hiện nhỏ, tôi đã biết tại sao người bị hại không lên tiếng kêu cứu rồi.
- Tại sao?
Thẩm Băng Thanh hỏi.
Đỗ Long nói rất tự tin:
- Bởi vì hung thủ là người quen của chị ta, lúc hung thủ vào phòng người bị hại đã ra mở cửa, cánh cửa bị đá hỏng chẳng qua là lúc hung thủ đã giết người xong rồi, trước khi rời đi cố tình đá hỏng, mục đích là để giả tạo hiện trường đột nhập vào trong, gây khó khăn cho việc điều tra của chúng ta.
- Từ đâu mà anh phát hiện ra?
Thẩm Băng Thanh buồn bực hỏi, còn Trương Thu Trọng lại nghiến răng nói:
- Là thằng khốn kiếp đáng chết nào thế? Để tôi bắt được, nhất định sẽ lột da nó ra!
Đỗ Long khẽ mỉm cười, không trả lời, nói với Thẩm Băng Thanh:
- Xem ra chúng ta cần phải điều tra từng người trong danh sách rồi. Anh Trương, ông có biết vợ anh có bạn bè gì không? Còn có gì cần bổ sung không, xin anh cứ nói.
Trương Thu Trọng trầm một trong giây lát, rồi bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cảnh sát Đỗ, tôi nghi ngờ một người, anh có có nghi vấn rất lớn, anh ta... chính là anh họ xa của vợ tôi. Từ khi anh ta tới thành phố Ngọc Minh tới nay, có quan hệ mờ ám với vợ tôi. Tôi đã nhịn rất lâu rồi, chắc chắn là anh ta, ngoài anh ta ra không ai có thể nhân cơ hội tôi không ở nhà để vào nhà tôi được. Anh ta tên là Triệu Đông Lai, ở tại...
Đỗ Long ghi những thứ này lại, Trương Thu Trọng cũng không còn gì cần bổ sung nữa nên Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh cáo từ đi ra.
- Sao anh biết hung thủ sau khi giết người mới đá cánh cửa vậy?
Thẩm Băng Thanh không kìm lòng được, hỏi.
Đỗ Long cười nói:
- Tôi đoán mò thôi, nhưng cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích được tại sao người bị hại không lên tiếng kêu cứu, cũng giải thích được việc tại sao pháp y phát hiện ra rất ít vết da trong móng tay người bị hại. Bởi đó căn bản là thông dâm, người bị hại đương nhiên sẽ không ra sức phản kháng lại hung thủ.
Thẩm Băng Thanh chất vấn lại:
- Anh đoán mò mà cũng dám nói mình phát hiện ra manh mối? Chắc chắn anh có gì đó còn giấu tôi!
Đỗ Long nghĩ một lát, nói:
- Tôi thích căn cứ vào những manh mối mình đã có để suy đoán, chỉ cần suy đoán của tôi có thể giải thích được những hiện tượng hợp lý hoặc không hợp lý thì tôi sẽ tiếp tục điều tra theo phương hướng đó. Nếu phát hiện suy đoán là sai lầm thì tôi sẽ lập tức sửa chữa, sau đó tiếp tục điều tra, đây là phương pháp điều tra của tôi, có lúc rất có hiệu quả.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Đó là phương pháp suy luận ngược, tôi cũng đã được học, chỉ cần tất cả đều căn cứ vào chứng cứ để suy đoán thì không ai nói được gì, nhưng cách làm của anh sao tôi cứ cảm thấy là lạ... Thực ra tôi cũng nghiêng về suy đoán của anh, tôi cũng có chút phát hiện, có lẽ sẽ bổ sung được vào suy đoán mò của anh.
Đỗ Long cười nói:
- Nói xem nào, tôi nghe đây.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Tôi đã xem xét cẩn thận cánh cửa bị đạp hỏng đó, mức độ bị hỏng của cánh cửa đó, anh cảm thấy chỉ đạp một phát là có thể đến mức đó sao?
Đỗ Long nói:
- Tôi cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, đang định quay về kiểm tra lại.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Không cần kiểm tra, cánh cửa đó bị hỏng như vậy, ít nhất cũng phải đạp mấy lần. Hồi tôi còn đi học, cửa ký túc xá cũng bị hỏng như thế, đều là do bị đạp nhiều mà ra cả.
Đỗ Long nói:
- Trương Thu Trọng tính khí không tốt, còn thích uống rượu, có lẽ cánh cửa bị hỏng đến mức đó cũng có một phần công lao của anh ta. Điều này đâu thể coi là phát hiện được.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Tôi còn chưa nói hết, căn cứ kinh nghiệm đạp cửa nhiều năm của tôi, vết đạp của hung thủ có dấu hiệu ngụy tạo, bởi trên cánh cửa đó, những chỗ bị hỏng nặng nhất đều là những dấu cũ, vết đạp của hung thủ rõ ràng là chưa đủ mạnh. Từ dấu vết trên cánh cửa để lại, có lẽ hung thủ đã vặn lỏng ốc trên cánh cửa ra, sau đó mới đạp một phát, bởi vậy tiếng động không lớn lắm nên cũng chẳng ai nghe thấy tiếng đạp cửa cả.
Đỗ Long nói:
- Anh phân tích không sai, vậy anh cảm thấy hung thủ có khả năng là ai?
Thẩm Băng Thanh nói:
- Tôi không biết, nhưng chúng ta có thể đi tìm cái anh Triệu Đông Lai kia để hỏi chuyện, có lẽ sẽ có phát hiện mới.
Đỗ Long gật đầu, nói:
- Triệu Đông Lai ở ngay gần đây, chúng ta đi bộ sang xem anh ta có ở nhà không.
Khi hai người đi đến tòa nhà nơi Triệu Đông Lai ở thì điện thoại của Đỗ Long vang lên. Đỗ Long cầm lên nhìn, thì ra là Triệu Bình gọi tới. Hắn vội vàng nghe, gọi một tiếng “anh Triệu”, Triệu Bình cười ha ha nói:
- Đỗ Long, tin tức tối qua quay đã được duyệt rồi, chuẩn bị tối nay phát.
Đỗ Long cười nói:
- Nhanh vậy sao, các anh quay được tin gì vậy?
Triệu Bình cười nói:
- Thế là chậm rồi đấy, người ta đã đăng lên trang đầu báo buổi sáng rồi. Nhưng bọn họ không có nguồn tin, không nắm được tin gốc, chúng tôi mới thực sự là người quay được cảnh hiện trường. Lúc chúng tôi tới, cảnh sát còn chưa tới, cậu nghĩ xem chúng tôi đã quay được gì nào. Cậu có muốn lên ti vi không, nếu muốn thì mau tới đài chúng tôi, làm một đoạn phỏng vấn.
Đỗ Long cười nói:
- Tôi đang bận điều tra vụ án rồi, đâu có thời gian đi tham gia phỏng vấn. Lần sau có cơ hội tôi sẽ tới.
Triệu Bình nói:
- Được, vậy cậu làm việc đi, mai tôi có thời gian sẽ mời cậu một bữa. Hôm nào có tin gì quan trọng nữa, cậu nhớ báo ngay cho tôi nhé.
Đỗ Long cười nói:
- Anh Triệu khách sáo quá, có tin gì tôi chắc chắn sẽ báo ngay cho anh.
Triệu Bình cười hì hì ngắt điện thoại, Đỗ Long nghĩ một lát, gọi điện thoại cho Mã Quang Minh:
- Chú Mã, tối nay nhớ bảo Ngọc Đường cùng xem chương trình “Cuộc sống” của đài Ngọc Minh nhé, hôm nay có đưa tin về vụ ẩu đả ở một vũ trường nào đó tối hôm qua.
Mã Quang Minh vừa nghe đã hiểu ra, nói:
- Tôi đã đọc báo buổi sáng rồi. Trên đó có đưa tin về việc này, nhưng tôi không ngờ lại liên quan tới cậu. Ờ, tối tôi sẽ bảo Ngọc Đường quay lại cùng xem, việc này cậu làm tốt lắm. Đúng rồi, Đỗ Long, có việc tôi cần cậu giúp tôi điều tra một chút, cái gã tên là Lưu Dịch Dương đó, tôi muốn cậu điều tra thông tin của gã, càng tỉ mỉ càng tốt
Đỗ Long hỏi.
Trương Thu Trọng hút một hơi điếu thuốc do Đỗ Long đưa cho, cười khổ nói:
- Những người lăn lộn kiếm sống ở ngoài như chúng tôi, ít nhiều đều có thù oán với hạng tiểu nhân, nhưng có lẽ chưa đến mức phải giết vợ tôi. Những người có cãi vã với tôi thì nhiều, lẽ nào anh lại đi điều tra từng người một? Như vậy chẳng phải tôi sẽ có thù oán với tất cả mọi người hay sao?
Đỗ Long nói:
- Có cần điều tra hay không chúng tôi sẽ tự biết phán đoán, anh chỉ cần đưa danh sách cho tôi là xong. Ở thời cổ đại còn có người vì một xu tiền mà giết mười mấy mạng người, vì một câu nói mà giết người cũng không phải ít.
Trương Thu Trọng nghĩ một lát rồi bắt đầu nói. Anh ta nói liền một lúc mười mấy cái tên, xem ra anh ta tính tình rất nóng nảy, quan hệ giao tiếp không tốt, trong công việc và trong cuộc sống đều kết oán với không ít người. Trong số những người này còn có cả mấy người hàng xóm vừa rồi đã cung cấp thông tin cho Đỗ Long.
Đỗ Long ghi hết tất cả những tên người đó lại, lại hỏi Trương Thu Trọng mấy câu khác, rồi thu chiếc di động vừa dùng để ghi âm lại, nói:
- Những thứ cần tìm hiểu chúng tôi đã tìm hiểu rồi, anh Trương, chúng tôi có thể xem xét căn phòng một chút chứ?
Trương Thu Trọng cười khổ:
- Có mỗi cái phòng bé con con này, các anh đã xem xét mấy lần rồi. Dù sao cũng chẳng còn gì nữa cả, anh cứ tự nhiên...
Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh tiến hành xem xét căn phòng, chỉ lát sau đã xem xét hết. Thẩm Băng Thanh thấy trên mặt Đỗ Long xuất hiện nụ cười quen thuộc, nhíu mày hỏi:
- Thế nào? Có phát hiện gì sao
Đỗ Long khẽ gật đầu, nói:
- Có một phát hiện nhỏ, tôi đã biết tại sao người bị hại không lên tiếng kêu cứu rồi.
- Tại sao?
Thẩm Băng Thanh hỏi.
Đỗ Long nói rất tự tin:
- Bởi vì hung thủ là người quen của chị ta, lúc hung thủ vào phòng người bị hại đã ra mở cửa, cánh cửa bị đá hỏng chẳng qua là lúc hung thủ đã giết người xong rồi, trước khi rời đi cố tình đá hỏng, mục đích là để giả tạo hiện trường đột nhập vào trong, gây khó khăn cho việc điều tra của chúng ta.
- Từ đâu mà anh phát hiện ra?
Thẩm Băng Thanh buồn bực hỏi, còn Trương Thu Trọng lại nghiến răng nói:
- Là thằng khốn kiếp đáng chết nào thế? Để tôi bắt được, nhất định sẽ lột da nó ra!
Đỗ Long khẽ mỉm cười, không trả lời, nói với Thẩm Băng Thanh:
- Xem ra chúng ta cần phải điều tra từng người trong danh sách rồi. Anh Trương, ông có biết vợ anh có bạn bè gì không? Còn có gì cần bổ sung không, xin anh cứ nói.
Trương Thu Trọng trầm một trong giây lát, rồi bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cảnh sát Đỗ, tôi nghi ngờ một người, anh có có nghi vấn rất lớn, anh ta... chính là anh họ xa của vợ tôi. Từ khi anh ta tới thành phố Ngọc Minh tới nay, có quan hệ mờ ám với vợ tôi. Tôi đã nhịn rất lâu rồi, chắc chắn là anh ta, ngoài anh ta ra không ai có thể nhân cơ hội tôi không ở nhà để vào nhà tôi được. Anh ta tên là Triệu Đông Lai, ở tại...
Đỗ Long ghi những thứ này lại, Trương Thu Trọng cũng không còn gì cần bổ sung nữa nên Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh cáo từ đi ra.
- Sao anh biết hung thủ sau khi giết người mới đá cánh cửa vậy?
Thẩm Băng Thanh không kìm lòng được, hỏi.
Đỗ Long cười nói:
- Tôi đoán mò thôi, nhưng cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích được tại sao người bị hại không lên tiếng kêu cứu, cũng giải thích được việc tại sao pháp y phát hiện ra rất ít vết da trong móng tay người bị hại. Bởi đó căn bản là thông dâm, người bị hại đương nhiên sẽ không ra sức phản kháng lại hung thủ.
Thẩm Băng Thanh chất vấn lại:
- Anh đoán mò mà cũng dám nói mình phát hiện ra manh mối? Chắc chắn anh có gì đó còn giấu tôi!
Đỗ Long nghĩ một lát, nói:
- Tôi thích căn cứ vào những manh mối mình đã có để suy đoán, chỉ cần suy đoán của tôi có thể giải thích được những hiện tượng hợp lý hoặc không hợp lý thì tôi sẽ tiếp tục điều tra theo phương hướng đó. Nếu phát hiện suy đoán là sai lầm thì tôi sẽ lập tức sửa chữa, sau đó tiếp tục điều tra, đây là phương pháp điều tra của tôi, có lúc rất có hiệu quả.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Đó là phương pháp suy luận ngược, tôi cũng đã được học, chỉ cần tất cả đều căn cứ vào chứng cứ để suy đoán thì không ai nói được gì, nhưng cách làm của anh sao tôi cứ cảm thấy là lạ... Thực ra tôi cũng nghiêng về suy đoán của anh, tôi cũng có chút phát hiện, có lẽ sẽ bổ sung được vào suy đoán mò của anh.
Đỗ Long cười nói:
- Nói xem nào, tôi nghe đây.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Tôi đã xem xét cẩn thận cánh cửa bị đạp hỏng đó, mức độ bị hỏng của cánh cửa đó, anh cảm thấy chỉ đạp một phát là có thể đến mức đó sao?
Đỗ Long nói:
- Tôi cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, đang định quay về kiểm tra lại.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Không cần kiểm tra, cánh cửa đó bị hỏng như vậy, ít nhất cũng phải đạp mấy lần. Hồi tôi còn đi học, cửa ký túc xá cũng bị hỏng như thế, đều là do bị đạp nhiều mà ra cả.
Đỗ Long nói:
- Trương Thu Trọng tính khí không tốt, còn thích uống rượu, có lẽ cánh cửa bị hỏng đến mức đó cũng có một phần công lao của anh ta. Điều này đâu thể coi là phát hiện được.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Tôi còn chưa nói hết, căn cứ kinh nghiệm đạp cửa nhiều năm của tôi, vết đạp của hung thủ có dấu hiệu ngụy tạo, bởi trên cánh cửa đó, những chỗ bị hỏng nặng nhất đều là những dấu cũ, vết đạp của hung thủ rõ ràng là chưa đủ mạnh. Từ dấu vết trên cánh cửa để lại, có lẽ hung thủ đã vặn lỏng ốc trên cánh cửa ra, sau đó mới đạp một phát, bởi vậy tiếng động không lớn lắm nên cũng chẳng ai nghe thấy tiếng đạp cửa cả.
Đỗ Long nói:
- Anh phân tích không sai, vậy anh cảm thấy hung thủ có khả năng là ai?
Thẩm Băng Thanh nói:
- Tôi không biết, nhưng chúng ta có thể đi tìm cái anh Triệu Đông Lai kia để hỏi chuyện, có lẽ sẽ có phát hiện mới.
Đỗ Long gật đầu, nói:
- Triệu Đông Lai ở ngay gần đây, chúng ta đi bộ sang xem anh ta có ở nhà không.
Khi hai người đi đến tòa nhà nơi Triệu Đông Lai ở thì điện thoại của Đỗ Long vang lên. Đỗ Long cầm lên nhìn, thì ra là Triệu Bình gọi tới. Hắn vội vàng nghe, gọi một tiếng “anh Triệu”, Triệu Bình cười ha ha nói:
- Đỗ Long, tin tức tối qua quay đã được duyệt rồi, chuẩn bị tối nay phát.
Đỗ Long cười nói:
- Nhanh vậy sao, các anh quay được tin gì vậy?
Triệu Bình cười nói:
- Thế là chậm rồi đấy, người ta đã đăng lên trang đầu báo buổi sáng rồi. Nhưng bọn họ không có nguồn tin, không nắm được tin gốc, chúng tôi mới thực sự là người quay được cảnh hiện trường. Lúc chúng tôi tới, cảnh sát còn chưa tới, cậu nghĩ xem chúng tôi đã quay được gì nào. Cậu có muốn lên ti vi không, nếu muốn thì mau tới đài chúng tôi, làm một đoạn phỏng vấn.
Đỗ Long cười nói:
- Tôi đang bận điều tra vụ án rồi, đâu có thời gian đi tham gia phỏng vấn. Lần sau có cơ hội tôi sẽ tới.
Triệu Bình nói:
- Được, vậy cậu làm việc đi, mai tôi có thời gian sẽ mời cậu một bữa. Hôm nào có tin gì quan trọng nữa, cậu nhớ báo ngay cho tôi nhé.
Đỗ Long cười nói:
- Anh Triệu khách sáo quá, có tin gì tôi chắc chắn sẽ báo ngay cho anh.
Triệu Bình cười hì hì ngắt điện thoại, Đỗ Long nghĩ một lát, gọi điện thoại cho Mã Quang Minh:
- Chú Mã, tối nay nhớ bảo Ngọc Đường cùng xem chương trình “Cuộc sống” của đài Ngọc Minh nhé, hôm nay có đưa tin về vụ ẩu đả ở một vũ trường nào đó tối hôm qua.
Mã Quang Minh vừa nghe đã hiểu ra, nói:
- Tôi đã đọc báo buổi sáng rồi. Trên đó có đưa tin về việc này, nhưng tôi không ngờ lại liên quan tới cậu. Ờ, tối tôi sẽ bảo Ngọc Đường quay lại cùng xem, việc này cậu làm tốt lắm. Đúng rồi, Đỗ Long, có việc tôi cần cậu giúp tôi điều tra một chút, cái gã tên là Lưu Dịch Dương đó, tôi muốn cậu điều tra thông tin của gã, càng tỉ mỉ càng tốt
Bình luận truyện