Cảnh Lộ Quan Đồ
Chương 214: Bạo lực và mưu kế
“Leng keng…leng keng...“, tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, trong buổi tối yên tĩnh âm thanh nghe rất chói tai. Những hộ gia đình gần đó lên tiếng kháng nghị, còn có nhân viên bảo vệ chạy qua ngăn cản, tuy nhiên sau khi Đỗ Long đưa giấy chứng nhận cảnh sát của mình ra thì những nhân viên bảo vệ này liền tránh ra.
Trong tay Đỗ Long có số điện thoại di động của Lưu Dịch Dương, nhưng hắn lại liên tục bấm vào chuông cửa cho đến khi có người ra mở cửa cho hắn.
- Ai vậy, nửa đêm làm ồn chết đi được!
Cửa phòng mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra từ sau cánh cửa, nói một cách rất tức giận.
Đỗ Long nói:
- Cậu là Lưu Khải Minh phải không? Tôi là bạn của cha cậu, có chuyện muốn nói với ông ấy, cậu mở cửa ra, để tôi vào rồi nói tiếp đi.
Lưu Khải Minh mở cửa ra nhưng cảm thấy nghi ngờ, sau khi để Đỗ Long ngồi ở phòng khách, Lưu Khải Minh lên trên phòng gọi bố của mình.
“Con trai của heo sinh ra quả nhiên giống với lão heo đó”. Đỗ Long một tay túm lấy đồ ngủ của Lưu Khải Minh, xách nó lên trước mặt, lạnh lùng cười nói:
- Lưu Khải Minh, cậu đã quên rồi sao? Chúng ta đã từng gặp mặt, vào trưa thứ sáu tuần trước ở cổng trường học, cậu đã làm té Hồ Hiểu Đông đó.
Tứ chi Lưu Khải Minh bị nhấc bổng lên, nó giãy dụa, hét lớn:
- Mau buông tôi ra! Tôi làm thì đã sao ? Hồ Hiểu Đông lại dám nói ra, nó chết chắc rồi!
- Cậu cũng sắp chết chắc rồi đó.
Đỗ Long chửi mắng nó:
- Còn nhỏ không chịu học, sau này cũng sẽ giống như cha của cậu đó!
- Giống ba tôi có gì không tốt, làm ông chủ lớn nhiều tiền!
Lưu Khải Minh nói một cách rất tự hào.
- Ông ta sắp phải ngồi tù rồi, đến lúc đó cậu không có cha, sẽ bị bạn học ức hiếp. Sau đó vì không có tiền để tiếp tục học trường quý tộc, cậu phải lưu lạc đầu đường xó chợ, trở thành một kẻ du côn, giành ăn với chó, cuối cùng vì tội cướp giật mà bị bắt vào tù, cùng bị nhốt với cha cậu.
- Anh nói bậy!
Lưu Khải Minh phẫn nộ nói:
- Cha của tôi sẽ không bị đi tù, tối nay ông ấy còn đi ăn tối với quan lớn, sao ông ấy có thể bị bắt đi tù chứ!
Đỗ Long lạnh lùng cười, nói:
- Đúng thế, sao cậu không hỏi cha cậu tại sao phải mời quan lớn đi ăn? Đáng tiếc cậu không có mặt ở đó, không thể nhìn thấy bộ dạng xấu xí khi cha cậu quỳ dưới chân mấy quan lớn đó…
- Anh nói bậy! Anh nói bậy! Anh mới là người xấu!
Lưu Khải Minh phẫn nộ kêu lên. Trong mắt đứa trẻ này, cha của nó từ trước tới giờ luôn là người vĩ đại nhất, Đỗ Long nói Lưu Dịch Dương như thế đã gây ra tổn thương cực kỳ lớn cho Lưu Khải Minh.
Thường thì nói ân oán giang hồ họa không can hệ đến người nhà, Đỗ Long nói những lời này thật sự đối với Lưu Khải Minh mà nói thì có chút mất thân phận…. Tuy nhiên Lưu Dịch Dương đã quá nham hiểm, Lưu Khải Minh ở trường học lại ngang ngược như thế, từ sáng đến tối rảnh rỗi lại đi bắt nạt Hồ Hiểu Đông. Cho nên Đỗ Long mới cố tình dọa nó một chút, hy vọng thằng nhóc này có thể nhanh chóng nhận ra sai lầm, sau này không bắt nạt người khác nữa.
Tuy nhiên suy nghĩ của Đỗ Long tốt, nhưng đáng tiếc khi nhìn thấy sắc mặt của nó, chỉ sợ chuyện này có thể làm hại nó. Thằng nhóc Lưu Khải Minh này cho dù không phải là trời sinh tính khí ngang ngược, nhưng với những việc làm và lời nói của Lưu Dịch Dương, bây giờ nó cũng trở nên không tốt lành gì. Đỗ Long dọa dẫm nó như thế, ngược lại sẽ gây ra tác dụng ngược. Xem ra sau này ở trường học Hồ Hiểu Đông phải tự dựa vào bản thân mình thôi.
Đỗ Long cũng không thể đối xử với một đứa trẻ như thế, nếu không thì chẳng khác gì so với Lưu Dịch Dương. Hắn bỏ Lưu Khải Minh xuống, đá vào mông đứa trẻ một cái, hét vào mặt nó:
- Đi gọi thằng cha khốn nạn của cậu ra đây, con không dạy được cha, tôi phải cố gắng dạy dỗ ông ta.
- Anh đợi đó!
Lưu Khải Minh nhanh như chớp chạy lên lầu gọi cha của nó xuống, trong phút chốc tiếng nói của Lưu Dịch Dương đã truyền dến, ông ta trách mắng :
- Thằng đần, nửa đêm sao mày có thể tùy tiện để người lạ vào, nếu là bọn cướp bóc thì làm thế nào?
- Là người đàn ông mà hôm bữa cùng với dì Lâm đi đón Hồ Hiểu Đông, con nhận ra anh ấy, cho nên….
Lưu Khải Minh nó xạo, thực ra mới đầu nó hoàn toàn không nhận ra Đỗ Long, xem ra câu nói “chuột bẩm sinh biết đào hàng” một chút cũng không sai.
- Là thằng đó ?
Lưu Dịch Dương mặc đồ ngủ từ trên lầu đi xuống, nói một cách cảnh giác với Đỗ Long :
- Có phải là Jackson không? Muộn thế này rồi anh đến tìm tôi làm gì?
Đỗ Long nói:
- Hôm nay tôi đến là vì Đông Đông, ngày mai sắp sửa khai giảng rồi, tôi không muốn Đông Đông ở trường học bị người ta bắt nặt nữa, chuyện này có liên quan đến ông.
Lưu Dịch Dương cười nhạt rồi nói:
- Hồ Hiểu Đông ở trường học bị bắt nạt có liên quan gì tới tôi chứ? Anh nên đến trường học để báo chuyện này, nhưng hình như phải có quan hệ thân thuộc với trường mới có tư cách đó…
Đỗ Long nói:
- Đến trường học để báo thì giống như hỏi đường người mù, không bằng tìm thẳng đến căn nguyên của vấn đề. Đừng tưởng tôi không biết chuyện tốt mà ông đã làm, hôm đó bị mất mặt trước tôi, sau đó ông đã gọi điện cho con trai ông, để nó hung hăng dạy Đông Đông. Ông sẽ không dám không thừa nhận chứ?
Lưu Dịch Dương quả nhiên không dám thừa nhận, cười nhạt rồi nói:
- Tôi không biết anh đang nói xằng bậy gì, nếu anh không còn chuyện gì nữa thì xin rời khỏi đây, nhà chúng tôi không hoan nghênh anh.
Đỗ Long nói với Lưu Khải Minh đang trốn sau lưng Lưu Dịch Dương:
- Xem đi, người xấu làm ra chuyện xấu đều không dám chịu trách nhiệm, điểm này cậu mạnh hơn bố cậu một chút. Cậu mau vào ngủ đi, tôi còn có nhiều chuyện muốn nói với bố cậu, chuyện của người lớn con nít nghe sẽ bị ảnh hưởng không tốt, sẽ phá hỏng đi hình tượng người cha tốt đẹp của cậu, nhanh cút đi.
- Minh Minh, vào ngủ đi, ba có chuyện muốn nói với chú này.
Lưu Dịch Dương nói.
Sau khi Lưu Khải Minh lên lầu, Lưu Dịch Dương nói với Đỗ Long:
- Anh còn muốn nói gì nữa? Giữa hai ta hình như không có chuyện gì để nói?
Đỗ Long cười mỉm, nói:
- Cũng không có gì, tôi chính là muốn đánh ông thôi.
Lưu Dịch Dương hoảng sợ, không kịp phản ứng, Đỗ Long đã xông đến trước mặt ông ta, đánh vào vai của Lưu Dịch Dương một cái. Lưu Dịch Dương liền cảm thấy nửa thân bị tê tê, giống như một mảnh gỗ. Đỗ Long đỡ ông ta ngồi lên ghế xô-pha, Lưu Dịch Dương đang muốn to tiếng chửi, Đỗ Long liền dùng một tay bịt miệng lại, đánh vào người của Lưu Dịch Dương liên tục mấy cái.
Lưu Dịch Dương toàn thân run lên, sau đó cả người bị xiết chặt, hai con mắt của ông ta trợn tròn, lộ ra vẻ mặt đau đớn cực độ. Đỗ Long lúc này mới bỏ tay ra, nói với Lưu Dịch Dương:
- Tôi không thích giở quỷ kế, tôi thích ngay thẳng hơn. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám toan tính tiếp cận A Hân hay là con ông còn dám ức hiếp Đông Đông nữa, tôi sẽ đến tìm ông nữa, đến lúc đó tuyệt đối không nhẹ nhàng như bây giờ đâu.
Nhẹ nhàng ư? Lưu Dịch Dương đau muốn chết, ông ta nhìn Đỗ Long với ánh mắt vừa đau vừa sợ hãi. Trước khi chuyện này xảy ra, ông ta thật sự không ngờ người còn trẻ này nhìn vào có chút non nớt lại có thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Khi người của ông ta được thả lỏng ra, lại khiến ông ta có cảm giác đau muốn chết, cái này chắc chắn không phải người bình thường có thể làm được.
Đỗ Long dù bận nhưng vẫn ung dung đi hai vòng trong phòng khách của Lưu Dịch Dương, cũng không phát hiện có đồ gì vui. Một lát sau đau đớn trên người Lưu Dịch Dương cuối cùng cũng không còn nhiều như lúc nãy nữa, ông ta nói úp úp mở mở:
- Mày…mày dám…như thế với tao... tao phải báo cảnh sát bắt mày!
Đỗ Long cười nhạt, nói:
- Có bản lĩnh thì ông đi báo cảnh sát liền đi, ông có chứng cứ gì nói tôi đã đánh ông không? Nếu không có chính là vu khống, cẩn thận trộm gà không được còn bị mất vóc gạo.
Lưu Dịch Dương nói một cách rất hung dữ:
- Tao có bạn bè giang hồ, mày đợi đó, tao sẽ khiến mày hối hận!
- Đúng là cái thứ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Đỗ Long cười nhạt đồng thời bước tới trước mặt Lưu Dịch Dương, tay của hắn vừa giương lên, Lưu Dịch Dương liền kêu to:
- Đừng…..tôi…tôi biết lỗi rồi…
Trong tay Đỗ Long có số điện thoại di động của Lưu Dịch Dương, nhưng hắn lại liên tục bấm vào chuông cửa cho đến khi có người ra mở cửa cho hắn.
- Ai vậy, nửa đêm làm ồn chết đi được!
Cửa phòng mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra từ sau cánh cửa, nói một cách rất tức giận.
Đỗ Long nói:
- Cậu là Lưu Khải Minh phải không? Tôi là bạn của cha cậu, có chuyện muốn nói với ông ấy, cậu mở cửa ra, để tôi vào rồi nói tiếp đi.
Lưu Khải Minh mở cửa ra nhưng cảm thấy nghi ngờ, sau khi để Đỗ Long ngồi ở phòng khách, Lưu Khải Minh lên trên phòng gọi bố của mình.
“Con trai của heo sinh ra quả nhiên giống với lão heo đó”. Đỗ Long một tay túm lấy đồ ngủ của Lưu Khải Minh, xách nó lên trước mặt, lạnh lùng cười nói:
- Lưu Khải Minh, cậu đã quên rồi sao? Chúng ta đã từng gặp mặt, vào trưa thứ sáu tuần trước ở cổng trường học, cậu đã làm té Hồ Hiểu Đông đó.
Tứ chi Lưu Khải Minh bị nhấc bổng lên, nó giãy dụa, hét lớn:
- Mau buông tôi ra! Tôi làm thì đã sao ? Hồ Hiểu Đông lại dám nói ra, nó chết chắc rồi!
- Cậu cũng sắp chết chắc rồi đó.
Đỗ Long chửi mắng nó:
- Còn nhỏ không chịu học, sau này cũng sẽ giống như cha của cậu đó!
- Giống ba tôi có gì không tốt, làm ông chủ lớn nhiều tiền!
Lưu Khải Minh nói một cách rất tự hào.
- Ông ta sắp phải ngồi tù rồi, đến lúc đó cậu không có cha, sẽ bị bạn học ức hiếp. Sau đó vì không có tiền để tiếp tục học trường quý tộc, cậu phải lưu lạc đầu đường xó chợ, trở thành một kẻ du côn, giành ăn với chó, cuối cùng vì tội cướp giật mà bị bắt vào tù, cùng bị nhốt với cha cậu.
- Anh nói bậy!
Lưu Khải Minh phẫn nộ nói:
- Cha của tôi sẽ không bị đi tù, tối nay ông ấy còn đi ăn tối với quan lớn, sao ông ấy có thể bị bắt đi tù chứ!
Đỗ Long lạnh lùng cười, nói:
- Đúng thế, sao cậu không hỏi cha cậu tại sao phải mời quan lớn đi ăn? Đáng tiếc cậu không có mặt ở đó, không thể nhìn thấy bộ dạng xấu xí khi cha cậu quỳ dưới chân mấy quan lớn đó…
- Anh nói bậy! Anh nói bậy! Anh mới là người xấu!
Lưu Khải Minh phẫn nộ kêu lên. Trong mắt đứa trẻ này, cha của nó từ trước tới giờ luôn là người vĩ đại nhất, Đỗ Long nói Lưu Dịch Dương như thế đã gây ra tổn thương cực kỳ lớn cho Lưu Khải Minh.
Thường thì nói ân oán giang hồ họa không can hệ đến người nhà, Đỗ Long nói những lời này thật sự đối với Lưu Khải Minh mà nói thì có chút mất thân phận…. Tuy nhiên Lưu Dịch Dương đã quá nham hiểm, Lưu Khải Minh ở trường học lại ngang ngược như thế, từ sáng đến tối rảnh rỗi lại đi bắt nạt Hồ Hiểu Đông. Cho nên Đỗ Long mới cố tình dọa nó một chút, hy vọng thằng nhóc này có thể nhanh chóng nhận ra sai lầm, sau này không bắt nạt người khác nữa.
Tuy nhiên suy nghĩ của Đỗ Long tốt, nhưng đáng tiếc khi nhìn thấy sắc mặt của nó, chỉ sợ chuyện này có thể làm hại nó. Thằng nhóc Lưu Khải Minh này cho dù không phải là trời sinh tính khí ngang ngược, nhưng với những việc làm và lời nói của Lưu Dịch Dương, bây giờ nó cũng trở nên không tốt lành gì. Đỗ Long dọa dẫm nó như thế, ngược lại sẽ gây ra tác dụng ngược. Xem ra sau này ở trường học Hồ Hiểu Đông phải tự dựa vào bản thân mình thôi.
Đỗ Long cũng không thể đối xử với một đứa trẻ như thế, nếu không thì chẳng khác gì so với Lưu Dịch Dương. Hắn bỏ Lưu Khải Minh xuống, đá vào mông đứa trẻ một cái, hét vào mặt nó:
- Đi gọi thằng cha khốn nạn của cậu ra đây, con không dạy được cha, tôi phải cố gắng dạy dỗ ông ta.
- Anh đợi đó!
Lưu Khải Minh nhanh như chớp chạy lên lầu gọi cha của nó xuống, trong phút chốc tiếng nói của Lưu Dịch Dương đã truyền dến, ông ta trách mắng :
- Thằng đần, nửa đêm sao mày có thể tùy tiện để người lạ vào, nếu là bọn cướp bóc thì làm thế nào?
- Là người đàn ông mà hôm bữa cùng với dì Lâm đi đón Hồ Hiểu Đông, con nhận ra anh ấy, cho nên….
Lưu Khải Minh nó xạo, thực ra mới đầu nó hoàn toàn không nhận ra Đỗ Long, xem ra câu nói “chuột bẩm sinh biết đào hàng” một chút cũng không sai.
- Là thằng đó ?
Lưu Dịch Dương mặc đồ ngủ từ trên lầu đi xuống, nói một cách cảnh giác với Đỗ Long :
- Có phải là Jackson không? Muộn thế này rồi anh đến tìm tôi làm gì?
Đỗ Long nói:
- Hôm nay tôi đến là vì Đông Đông, ngày mai sắp sửa khai giảng rồi, tôi không muốn Đông Đông ở trường học bị người ta bắt nặt nữa, chuyện này có liên quan đến ông.
Lưu Dịch Dương cười nhạt rồi nói:
- Hồ Hiểu Đông ở trường học bị bắt nạt có liên quan gì tới tôi chứ? Anh nên đến trường học để báo chuyện này, nhưng hình như phải có quan hệ thân thuộc với trường mới có tư cách đó…
Đỗ Long nói:
- Đến trường học để báo thì giống như hỏi đường người mù, không bằng tìm thẳng đến căn nguyên của vấn đề. Đừng tưởng tôi không biết chuyện tốt mà ông đã làm, hôm đó bị mất mặt trước tôi, sau đó ông đã gọi điện cho con trai ông, để nó hung hăng dạy Đông Đông. Ông sẽ không dám không thừa nhận chứ?
Lưu Dịch Dương quả nhiên không dám thừa nhận, cười nhạt rồi nói:
- Tôi không biết anh đang nói xằng bậy gì, nếu anh không còn chuyện gì nữa thì xin rời khỏi đây, nhà chúng tôi không hoan nghênh anh.
Đỗ Long nói với Lưu Khải Minh đang trốn sau lưng Lưu Dịch Dương:
- Xem đi, người xấu làm ra chuyện xấu đều không dám chịu trách nhiệm, điểm này cậu mạnh hơn bố cậu một chút. Cậu mau vào ngủ đi, tôi còn có nhiều chuyện muốn nói với bố cậu, chuyện của người lớn con nít nghe sẽ bị ảnh hưởng không tốt, sẽ phá hỏng đi hình tượng người cha tốt đẹp của cậu, nhanh cút đi.
- Minh Minh, vào ngủ đi, ba có chuyện muốn nói với chú này.
Lưu Dịch Dương nói.
Sau khi Lưu Khải Minh lên lầu, Lưu Dịch Dương nói với Đỗ Long:
- Anh còn muốn nói gì nữa? Giữa hai ta hình như không có chuyện gì để nói?
Đỗ Long cười mỉm, nói:
- Cũng không có gì, tôi chính là muốn đánh ông thôi.
Lưu Dịch Dương hoảng sợ, không kịp phản ứng, Đỗ Long đã xông đến trước mặt ông ta, đánh vào vai của Lưu Dịch Dương một cái. Lưu Dịch Dương liền cảm thấy nửa thân bị tê tê, giống như một mảnh gỗ. Đỗ Long đỡ ông ta ngồi lên ghế xô-pha, Lưu Dịch Dương đang muốn to tiếng chửi, Đỗ Long liền dùng một tay bịt miệng lại, đánh vào người của Lưu Dịch Dương liên tục mấy cái.
Lưu Dịch Dương toàn thân run lên, sau đó cả người bị xiết chặt, hai con mắt của ông ta trợn tròn, lộ ra vẻ mặt đau đớn cực độ. Đỗ Long lúc này mới bỏ tay ra, nói với Lưu Dịch Dương:
- Tôi không thích giở quỷ kế, tôi thích ngay thẳng hơn. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám toan tính tiếp cận A Hân hay là con ông còn dám ức hiếp Đông Đông nữa, tôi sẽ đến tìm ông nữa, đến lúc đó tuyệt đối không nhẹ nhàng như bây giờ đâu.
Nhẹ nhàng ư? Lưu Dịch Dương đau muốn chết, ông ta nhìn Đỗ Long với ánh mắt vừa đau vừa sợ hãi. Trước khi chuyện này xảy ra, ông ta thật sự không ngờ người còn trẻ này nhìn vào có chút non nớt lại có thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Khi người của ông ta được thả lỏng ra, lại khiến ông ta có cảm giác đau muốn chết, cái này chắc chắn không phải người bình thường có thể làm được.
Đỗ Long dù bận nhưng vẫn ung dung đi hai vòng trong phòng khách của Lưu Dịch Dương, cũng không phát hiện có đồ gì vui. Một lát sau đau đớn trên người Lưu Dịch Dương cuối cùng cũng không còn nhiều như lúc nãy nữa, ông ta nói úp úp mở mở:
- Mày…mày dám…như thế với tao... tao phải báo cảnh sát bắt mày!
Đỗ Long cười nhạt, nói:
- Có bản lĩnh thì ông đi báo cảnh sát liền đi, ông có chứng cứ gì nói tôi đã đánh ông không? Nếu không có chính là vu khống, cẩn thận trộm gà không được còn bị mất vóc gạo.
Lưu Dịch Dương nói một cách rất hung dữ:
- Tao có bạn bè giang hồ, mày đợi đó, tao sẽ khiến mày hối hận!
- Đúng là cái thứ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Đỗ Long cười nhạt đồng thời bước tới trước mặt Lưu Dịch Dương, tay của hắn vừa giương lên, Lưu Dịch Dương liền kêu to:
- Đừng…..tôi…tôi biết lỗi rồi…
Bình luận truyện