Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 260: May mắn tới



Bọn người Lâm Khai Thái sắc mặt lộ vẻ khác thường nói:

- Lưu Dịch Dương là ai?

Đỗ Long nói:

- Các ngươi không cần để ý xem Lưu Dịch Dương là ai, tên hung thủ kia đi đâu rồi? Chu mặt rỗ rốt cuộc là đồng bọn của các ngươi hay là bị các ngươi ngầm tính toán?

Ba người Lâm Khai Thái tỏ bộ dạng không hiểu ra sao. Đỗ Long vừa nhìn đã biết bọn họ thực sự không biết gì, hắn vô cùng thất vọng lạnh nhạt cười nói:

- Xem ra các ngươi cái gì cũng không biết, các ngươi là ba kẻ ngu ngốc, hoàn toàn bị người khác làm quân cờ đùa giỡn rồi. Nói cho các người biết, tối qua Chu mặt rỗ đã mất tích. Đám người tấn công bất ngờ tôi dưới bãi đỗ xe kia chính là thuộc hạ của Tang Bưu. Tang Bưu có thể vượt gới từ quận Nam Cương phái nhiều người tấn công tôi như vậy, các ngươi nói xem chuyện này là như thế nào.

Bọn người Lâm Khai Thái ngơ ngác nhìn nhau. Tang Bưu là ông trùm xã hội đen mới của vùng Nam Cương, nổ tiếng với lòng dạ lang sói. Nghe nói y ở khắp trong thành phố đều có người, cho nên nhiều lần đánh bí mật cũng chưa bắt được y. Bọn người Lâm Khai Thái có chút quan hệ với Lão đại Chu mặt rỗ quận Bạch Hoa, nhưng lại không có chút liên quan gì với Tang Bưu. Chuyện đêm qua không ngờ lại liên lụy đến cuộc giao tranh xã hội đen? Bọn người Lâm Khai Thái trong lòng bắt đầu cảm thấy sự việc không hề đơn giản như bọn họ nghĩ.

- Các ngươi thật sự làm tôi thất vọng.

Đỗ Long châm biếm ba người kia nói:

- Tôi vốn cho rằng các ngươi ít nhiều cũng được coi là nhân vật tầm cỡ, không ngờ việc đơn giản như vậy mà cũng không nhìn ra, các ngươi đều bị Đổng Xương Cường đùa giỡn rồi!

Tưởng Vân Phi kinh ngạc nói:

- Tại sao ngươi biết là Đổng Xương Cường?

Dương Khánh thở dài:

- Anh hai, anh đừng hỏi nữa. Sự việc đều rõ ràng rồi đấy, chỉ trách chúng ta đầu óc u mê, không nhìn ra gian kế đuổi sót nuốt hổ của người ta.

Đỗ Long cười nói:

- Xem ra cuối cùng cũng có người hiểu. Tôi cũng không thể ngờ người trách nhiệm như Đổng Xương Cường lại có thù phải trả. Ngày đó y ép tôi giao đấu với y, sau khi bị tôi đánh thua liền ôm hận trong lòng…

Lâm Khai Thái gật đầu nói:

- Ngươi ép y quỳ gối trước mặt mọi người, hơn nữa còn quỳ trước mặt một người con gái. Các trang internet hay truyền hình đều có. Mặt mũi Đổng Xương Cường thật mất thể diện quá.

Đỗ Long cười nhạt nói:

- Tôi đã hạ thủ lưu tình rồi, ai bảo y không biết chừng mực chứ? Y sớm nhận thua thì đã không có chuyện rồi? Để sớm xong việc, tôi dành phải chế ngự y thôi. Tôi là cảnh sát mà, cách bắt người mà chúng tôi học đều là ấn ngã xuống đất, bắt hai tay ra sau lưng. Ngày đó tôi không đánh y ngã gục là đã đủ cho y giữ thể diện rồi.

Lâm Khai Thái cười khổ nói:

- Vấn đề nằm ở chỗ y không hề nghĩ như vậy. Đỗ Long, ân oán giữa cậu và y chúng tôi không muốn quản. Chúng tôi cam đoan sau này sẽ không gây thù với cậu, những thứ kia của chúng tôi…

Đỗ Long lạnh nhạt cười nói:

- Những thứ kia không thể nào dễ dàng trả lại các ngươi, trừ phi mỗi người các ngươi giúp tôi làm một việc. Sau khi tôi cảm thấy đã đủ xóa bỏ những việc các ngươi đã làm với tôi, thứ kia tôi đương nhiên sẽ trả lại.

Tưởng Vân Phi nói:

- Cậu muốn chúng tôi làm chuyện gì cho cậu?

Đỗ Long nói:

- Tạm thời tôi còn chưa nghĩ tới, tuy nhiên nếu ai trong các ngươi giúp tôi tìm ra tung tích của Chu mặt rỗ, có lẽ có thể tính là một việc… Nếu tôi nghĩ ra sẽ tự mình gọi điện thoại liên hệ với các ngươi. Hai người các ngươi đưa tôi số di dộng. Lâm Khai Thái, tôi thấy bụng của Trương Hiểu Lan hình như hơi phình to ra rồi, tốt nhất anh nên đối đãi tốt với cô ta, để cô ta sinh đứa bé ra, đây cũng có thể tính là một chuyện. Đương nhiên hoàn thành việc này cũng phải đợi một năm, xem anh có tình nguyện đợi không.

Lâm Khai Thái cười khổ nói:

- Coi như là sự lựa chọn bổ sung sau đi…

Dương Khánh đột nhiên nói:

- Đỗ Long, Đổng Xương Cường quả thật không thân với chúng tôi, y có địa bàn của y. Theo tôi được biết, y thường xuyên đi tới câu lạc bộ giải trí Hạo Thiên. Ở đó các cô gái được đổi khá nhanh, vì thế y thường xuyên tới chỗ đó nếm thức ăn tươi.

- Ừ, tôi biết rồi.

Đỗ Long tiếp tục cúi đầu ăn bánh ngọt, nói:

- Nếu các người không gọi đồ ăn thì có thể đi rồi, chỗ ngồi có hạn, buổi sáng lại có rất nhiều khách…

Bọn người Lâm Khai Thái rời đi, không bao lâu sau Hoàng Kiệt Hào gọi điện thoại cho Đỗ Long nói:

- Đỗ Long, tôi mới nghe nói đêm qua cậu bị người ta tấn công bất ngờ, đã bị trọng thương, chuyện là sao vậy?

Đỗ Long nói:

- Cũng không có chuyện gì to tát cả, tôi cố ý kiếm cớ nằm viện để cùng bạn gái tôi mà thôi…

Đỗ Long mặc sức giới thiệu chút, Hoàng Kiệt Hào hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được không?

Đỗ Long cười nói:

- Tôi có thể một hai ngày tới sẽ không đi làm, anh giúp tôi trông nom tổ một là được rồi.

Hoàng Kiệt Hào nói:

- Nghe nói những người tấn công cậu và việc Chu mặt rỗ mất tích có liên quan với nhau. Tối qua tổ ba đã điều tra hiện trường, vũng kia xác định là máu người, đang tiến hành so sánh với DNA của Chu mặt rỗ, hiện trường còn phát hiện ra rất nhiều vết máu bắn mạnh tung tóe. Như vậy có thể xác định có người trúng đạn bị thương. Điều kỳ lạ là người bị thương làm sao ròi khỏi hiện trường được? Ngoài những vết máu kia không phát hiện thêm vết máu nào khác nữa. Thuộc hạ của Chu mặt rỗ hiện giờ rất hỗn loạn, đến thiếu ai cũng không nắm rõ.

Đỗ Long nói:

- Theo tin tức đáng tin cậy, những người tấn công tôi đêm qua đều là thuộc hạ của Tang Bưu. Việc Chu mặt rỗ mất tích khẳng định có quan hệ với Tang Bưu. Chỉ cần nhắm vào Tang Bưu, sớm muộn cũng sẽ điều tra ra manh mối.

Đỗ Long và Hòang Kiệt Hào trao đổi chút tin tức, sau đó Hoàng Kiệt Hào dặn dò hắn phải cẩn thận, rồi kết thúc cuộc gọi.

Tiếp theo mình nên đi đâu đây? Trong lòng Đỗ Long còn chưa nghĩ thông, hung thủ ám sát mình đem qua trước mắt đã lẩn trốn, kẻ đứng sau màn Lưu Dịch Dương đã được chứng thực mấy ngày không trở về nhà, những tên kia cũng mất tích, nhà của gã cũng bị ngân hàng thu hồi, chỉ sợ sẽ không bao giờ trở về nữa…

Chu mặt rỗ mất tích, sống chết không rõ. Tang Bưu ở quận Nam Cương đối với địa bàn quận Bạch Hoa như hổ rình mồi. Tuy tạm thời dưới sự áp chế của cảnh sát không có hành động gì, nhưng chỉ cần Chu mặt rỗ một ngày không xuất hiện, sớm hay muộn Tang Bưu sẽ ra tay với quận Bạch Hoa. Thuộc hạ của Chu mặt rỗ kết bè kết phái rốt cuộc có thể ngăn chặn được hay không cũng không nói tới, một trận đẫm máu hay hỗn loạn là không thể tránh được.

Đổng Xương Cường có lẽ là mục tiếu tốt, nhưng trong tay Đỗ Long không có chứng cứ gì, dựa vào cái gì đi tìm Đổng Xương Cường để chỉ ra gã là kẻ xúi giục tất cả những trò trên chứ?

Ngay khi Đỗ Long cảm thấy khó giải quyết, điện thoại đột nhiên rung lên. Đỗ Long nhìn một cái, là điện thoại Hạ Hồng Quân gọi đến. Sau khi Đỗ Long nhận điện thoại, Hạ Hồng Quân vui mừng rạo rực nói:

- Đỗ Long, mẹ tôi vừa cắt chỉ rồi, cậu đoán xem tình trạng như thế nào?

Giọng điệu vui sướng của Hạ Hồng Quân đã nói lên đáp án rồi, Đỗ Long cười nói:

- Mắt của cô có phải đã có thể nhìn được rồi phải không?

Hạ Hồng Quân nói:

- Ừ, có thể nhìn được rồi. Tuy vẫn hơi mờ mờ, nhưng nói chung cái gì cũng nhìn không rõ lắm, hơn nữa bác sĩ nói cần điều trị từ từ rồi sẽ khôi phục tốt hơn. Đỗ Long, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, mẹ của tôi không biết tới bao giờ mới có thể làm phẫu thuật…

Đỗ Long cười nói:

- Theo tôi còn phải khách sáo sao? Còn dài dòng nữa tôi sẽ không nhận cậu là anh em đâu. Cô chuẩn bị lên Thượng Hải điều dưỡng hay trở về thành phố Ngọc Minh?

Hạ Hồng Quân nói:

- Bác sĩ nói có thể về nhà điều dưỡng, ông ấy kê cho tôi một đơn thuốc. Chúng tôi dự định sẽ mua vé tàu hỏa tối nay, hôm sau có thể về thành phố Ngọc Minh rồi.

Đỗ Long nói:

- Cô mới làm phẫu thuật xong, không nên cực khổ quá. Cậu lập tức đi mua vé máy bay cho tôi, hôm nay có thể trở về, có chút việc tôi cần cậu giúp đỡ, vé máy bay tính là của tôi đi.

Hạ Hồng Quân nhớ rõ mấy ngày trước Đỗ Long gọi điện thoại tới hỏi y bao giờ trở về, hôm nay Đỗ Long lại thúc giục gấp như vậy, y lập tức có dự cảm không tốt, hỏi:

- Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nghiêm trọng không?

Đỗ Long nói:

- Cũng không nghiêm trọng lắm. Vấn đề là tôi cảm thấy bên cạnh tôi không có người tin cậy, làm chút việc khó có thể bao quát sự việc. Nếu cậu có thể sớm quay lại, có thể giúp tôi làm chút việc tôi không tiện làm.

Hạ Hồng Quân nói:

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi mua vé máy bay ngay, sau đó sẽ liên hệ lại với cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện