Cảnh Lộ Quan Đồ
Chương 270: Phục vụ đặc biệt
Khi đám người Lâm Diễm bước về phía thang máy thì chiếc Audi cũng nổ máy, tiến vào phía trong bãi đỗ xe. Đỗ Long đợi cho Lâm Diễm bước vào trong thang máy rồi hắn mới đi ra, bước tới trước thang máy, nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng 1 một lát, sau đó lên tầng 3 lại dừng lại một lát, cuối cùng dừng hẳn lại ở tầng 4. Đỗ Long ấn nút thang máy, thang máy liền nhanh chóng chạy xuống trước mặt hắn.
Lên đến tầng 4, cửa thang máy mở ra, hai cô tiếp tân xinh đẹp đứng ngay ở cửa, tươi cười cúi chào hắn:
- Xin chào ông, xin hỏi ông đã đặt phòng chưa ạ? Xin ông cho xem thẻ hội viên!
Đỗ Long nói:
- Tôi là thư ký của Cục trưởng Lâm, vừa rồi có chút việc ở dưới, xin hỏi họ đã vào phòng số mấy rồi?
Lúc này Đỗ Long đã bỏ chiếc kính râm xuống, dáng người cao to tuấn tú, ánh mắt sáng ngời, tuy ăn mặc hơi có vẻ tùy tiện, nhưng lại khiến người khác có cảm giác rất thoải mái tự nhiên. Hai cô nhân viên tiếp tân mắt sáng rực, không chút nghi ngờ nói:
- Cục trưởng Lâm vào phòng 416, Tiểu Dương cô dẫn ông đây vào trong đi.
Đỗ Long cười nói:
- Không cần phiền các cô, tôi tự tìm cũng được. À đúng rồi, xin hỏi WC ở đâu nhỉ?
Một lát sau, Đỗ Long mặc bộ đồng phục nhân viên phục vụ trắng toát, từ trong thang máy chuyển đồ bước ra, đẩy một chiếc xe chất đầy đồ ăn cùng rượu và nước uống, đi tới trước cửa phòng 416, Đỗ Long gõ nhẹ cửa.
- Vào đi!
Người ở bên trong nói.
Đỗ Long đẩy xe vào trong phòng, nhìn thấy trong phòng ngoài Lâm Diễm và một người cùng lên với ông ta ra, còn có hai người đàn ông nữa, đều khoảng hơn 40 tuổi, trong đó một người đầu nhẵn thín, người béo tròn, nhìn biểu hiện của ông ta trước mặt Lâm Diễm thì dường như chính là người mời bữa tiệc hôm nay.
Đỗ Long đẩy xe vào bên cạnh bàn, đặt từng đĩa thức ăn thơm phức lên trên bàn, đồng thời nhẹ nhàng giới thiệu tên món ăn. Những điều này lần trước hắn và Hán Thi Ý đến đây ăn đều đã được chứng kiến, bây giờ bắt chước lại cũng rất giống.
Từ khi Đỗ Long bước vào, Lâm Diễm và gã béo kia không nói gì nữa. Khi Đỗ Long đưa thức ăn lên, gã béo kia liếc Đỗ Long một cái, rồi đột nhiên ngây người ra, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Đỗ Long thầm chấn kinh: Lẽ nào bị nhận ra rồi?
Gã béo kia bỗng nhiên giơ tay véo mông Đỗ Long một cái, cười dâm dật:
- Em tên là gì? Sao trước đây anh chưa thấy em nhỉ?
Đỗ Long nổi hết cả da gà, hắn lắp bắp nói:
- Thưa ông, ông làm gì vậy? Hôm nay tôi vừa mới đi làm, chưa hiểu biết gì cả, nếu có gì làm sai, mong ông bỏ qua!
Gã béo cười hì hì, dường như sợ làm cho Đỗ Long sợ chết khiếp nên rút tay lại, lôi từ trong ngực ra hai tờ 100 tệ, đặt lên bàn, nói:
- Đừng sợ, đây là tiền boa cho em, em vừa mới tới à? Đã học mát-xa chưa. Tí nữa phục vụ anh nhé!
Đỗ Long giả vờ ngây ngô:
- Ông cần mát-xa ạ? Tôi chưa học mát-xa, ở trung tâm giải trí của chúng tôi có nhân viên mát-xa chuyên nghiệp, nếu ông cần...
Gã béo cười hì hì nói:
- Cần, cần, không biết cũng không sao, có thể học dần. Nói với người quản lý của em, tối nay em chỉ cần phục vụ mình anh, anh sẽ cho em rất nhiều tiền boa!
- Đồ biến thái!
Đỗ Long mắng thầm trong bụng, dưới con mắt dâm dật của gã béo kia, hắn vội vàng rót rượu vang cho bọn chúng, sau đó luống cuống đẩy xe ra ngoài, đi nhanh như thể đang chạy trốn.
Khi Đỗ Long đã đóng cửa lại, Lâm Diễm mới nói:
- Anh Đỗ à anh Đỗ, tôi ghét nhất tính này của anh... Nghiêm chỉnh một tí có được không? Nói chuyện chính nào...
Đỗ Long khẽ khép cửa lại, ghé tai nghe một lúc, ngoài hành lang bỗng nhiên có người. Đỗ Long vội vàng đẩy xe đi, ở một nơi không có người, hắn rút di động của mình từ tầng thứ 2 của xe đẩy ra, vừa rồi nhân cơ hội đưa thức ăn lên, hắn cũng đã kịp chụp được một vài thứ.
Trong một phòng chứa đồ ở tầng 2, Đỗ Long tạt nước lạnh làm tỉnh một gã nhân viên phục vụ trẻ đang bị ngất, khẽ đe dọa mấy câu rồi mới lặng lẽ bỏ đi. Gã nhân viên phục vụ đó vội vàng mặc quần áo, quay lại nhà bếp giao xe, sau đó tìm người quản lý, mếu máo nói:
- Chú Lý, khách trong phòng 416 nói muốn cháu phục vụ ông ta từ A đến Z. Việc này cháu thực sự không thể nào làm được, chú nghĩ cách từ chối giúp cháu nhé.
Gã quản lý nhìn gã nhân viên một cái, cười lạnh nói:
- Thật kỳ lạ, con chuột chù như mày mà cũng được khách để ý đến sao? Đừng nhiều lời, khách để ý đến mày là phúc của mày, mau đi tắm rửa sạch sẽ, hầu hạ khách cho cẩn thận, dám giở trò thì ông sẽ thịt mày luôn.
Gã nhân viên mặt mày méo xệch chẳng biết làm cách nào khác, đành theo lời dặn của Đỗ Long, vòng vèo một lút liền đến một góc ít người qua lại, tìm gặp hắn.
Đỗ Long dường như đã sớm dự liệu trước được tình huống này, hắn và gã nhân viên kia lại đến phòng chứa đồ, thay đổi quần áo cho Đỗ Long. Đỗ Long nói:
- Anh thay quần áo xong thì biến nhanh đi, sau này có người hỏi chuyện hôm nay, anh nói khách uống nhiều quá, trong lúc mát-xa liền ngủ quên mất, chưa kịp làm gì cả. Theo quy định, anh được bao nhiều tiền boa?
Gã nhân viên ấp úng nói:
- Lần... lần đầu tiên phải được nhiều hơn một chút, khoảng... thông thường... là khoảng 2000...
Đỗ Long nói:
- Gã béo đó có tiền, tôi lấy cho anh 4000, đặt ở tủ quần áo của anh. Tôi đảm bảo gã béo đó sẽ không quay lại tìm anh nữa. Nhớ kỹ, không được nói gì cả, nếu không tôi sẽ quay lại tính sổ với anh đấy.
Đỗ Long cúi đầu quay lại tầng 4. Để có thể tìm kiếm thêm tài liệu, hắn cũng đành cắn răng hi sinh một chút vậy.
Chú Lý bước tới, mắng hắn:
- Mày chạy đi đâu đấy? Khách bảo mày đi mát-xa cho ông ấy, tao đã nói giúp mấy câu cho mày rồi. Ông ấy sẽ làm nhẹ nhàng thôi, mày đi nhanh lên!
Đỗ Long “dạ” một tiếng, đẩy cửa bước vào phòng 416, nhìn thấy Lâm Diễm đã đi rồi, gã béo đang phanh ngực ngồi ăn uống, xem ra Lâm Diễm cũng chẳng ăn gì nhiều, phần lớn thức ăn đều bị gã béo này chén hết.
Gã béo đã đuổi thư ký của mình đi chỗ khác, nhìn thấy Đỗ Long bước vào, gã lấy khăn lau miệng, cười hì hì nói:
- Em đến rồi à? Anh còn chưa biết tên em đấy!
Đỗ Long ấp úng nói:
- Em... em tên là Lưu Ba Vinh...
Gã béo cười hì hì:
- Anh gọi em là Tiểu Vinh nhé. Đây là 5000 tệ, tối nay nếu em phục vụ anh thoải mái, 5000 tệ này sẽ là của em!
Đỗ Long cắn răng nói:
- Nhưng... người quản lý nói... tới tư chất của em... lần đầu ít nhất phải... 20.000 tệ...
Gã béo ngẩn ra một lúc, rồi vừa cười vừa chửi:
- Em còn ngượng ngùng cái gì, được, 20000 thì 20000, nếu em phục vụ tốt, anh sẽ đưa em thêm 20000. Tiền anh không thiếu, chỉ sợ không có người tiêu hộ anh thôi.
Đỗ Long cúi đầu xuống, lí nhí nói:
- Vậy anh tắm rửa trước đi, em sẽ đợi anh trong phòng...
Gã béo hưng phấn véo má Đỗ Long một cái, nói “em ngoan đợi anh” rồi đi tắm. Đỗ Long cầm lấy giấy ăn lau lau má, trong lòng vô cùng khâm phục những người cảnh sát đi làm nội gián, nếu bọn họ gặp phải chuyện này thì không biết sẽ phải làm thế nào?
Không lâu sau, gã béo trần trùng trục, phía dưới quấn chiếc khăn tắm bước vào. Đỗ Long bảo gã nằm sấp xuống giường mát-xa, gã nhanh chóng nằm xuống. Đỗ Long đứng bên cạnh bóp vai cho gã mấy cái, gã không ngừng kêu lên “sướng quá”, hai bàn tay béo múp đang định giơ lên sờ soạng người của Đỗ Long thì Đỗ Long đã nắm lấy tay gã, rồi ấn nhẹ lên chiếc cổ béo múp của gã, nói:
- Tổng giám đốc Chu, anh hư quá, ngủ một lát đi nhé...
Gã béo chợt cảm thấy có chút kỳ lạ, rồi đầu óc quay cuồng, không lâu sau thì ngủ thiếp đi...
Lên đến tầng 4, cửa thang máy mở ra, hai cô tiếp tân xinh đẹp đứng ngay ở cửa, tươi cười cúi chào hắn:
- Xin chào ông, xin hỏi ông đã đặt phòng chưa ạ? Xin ông cho xem thẻ hội viên!
Đỗ Long nói:
- Tôi là thư ký của Cục trưởng Lâm, vừa rồi có chút việc ở dưới, xin hỏi họ đã vào phòng số mấy rồi?
Lúc này Đỗ Long đã bỏ chiếc kính râm xuống, dáng người cao to tuấn tú, ánh mắt sáng ngời, tuy ăn mặc hơi có vẻ tùy tiện, nhưng lại khiến người khác có cảm giác rất thoải mái tự nhiên. Hai cô nhân viên tiếp tân mắt sáng rực, không chút nghi ngờ nói:
- Cục trưởng Lâm vào phòng 416, Tiểu Dương cô dẫn ông đây vào trong đi.
Đỗ Long cười nói:
- Không cần phiền các cô, tôi tự tìm cũng được. À đúng rồi, xin hỏi WC ở đâu nhỉ?
Một lát sau, Đỗ Long mặc bộ đồng phục nhân viên phục vụ trắng toát, từ trong thang máy chuyển đồ bước ra, đẩy một chiếc xe chất đầy đồ ăn cùng rượu và nước uống, đi tới trước cửa phòng 416, Đỗ Long gõ nhẹ cửa.
- Vào đi!
Người ở bên trong nói.
Đỗ Long đẩy xe vào trong phòng, nhìn thấy trong phòng ngoài Lâm Diễm và một người cùng lên với ông ta ra, còn có hai người đàn ông nữa, đều khoảng hơn 40 tuổi, trong đó một người đầu nhẵn thín, người béo tròn, nhìn biểu hiện của ông ta trước mặt Lâm Diễm thì dường như chính là người mời bữa tiệc hôm nay.
Đỗ Long đẩy xe vào bên cạnh bàn, đặt từng đĩa thức ăn thơm phức lên trên bàn, đồng thời nhẹ nhàng giới thiệu tên món ăn. Những điều này lần trước hắn và Hán Thi Ý đến đây ăn đều đã được chứng kiến, bây giờ bắt chước lại cũng rất giống.
Từ khi Đỗ Long bước vào, Lâm Diễm và gã béo kia không nói gì nữa. Khi Đỗ Long đưa thức ăn lên, gã béo kia liếc Đỗ Long một cái, rồi đột nhiên ngây người ra, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Đỗ Long thầm chấn kinh: Lẽ nào bị nhận ra rồi?
Gã béo kia bỗng nhiên giơ tay véo mông Đỗ Long một cái, cười dâm dật:
- Em tên là gì? Sao trước đây anh chưa thấy em nhỉ?
Đỗ Long nổi hết cả da gà, hắn lắp bắp nói:
- Thưa ông, ông làm gì vậy? Hôm nay tôi vừa mới đi làm, chưa hiểu biết gì cả, nếu có gì làm sai, mong ông bỏ qua!
Gã béo cười hì hì, dường như sợ làm cho Đỗ Long sợ chết khiếp nên rút tay lại, lôi từ trong ngực ra hai tờ 100 tệ, đặt lên bàn, nói:
- Đừng sợ, đây là tiền boa cho em, em vừa mới tới à? Đã học mát-xa chưa. Tí nữa phục vụ anh nhé!
Đỗ Long giả vờ ngây ngô:
- Ông cần mát-xa ạ? Tôi chưa học mát-xa, ở trung tâm giải trí của chúng tôi có nhân viên mát-xa chuyên nghiệp, nếu ông cần...
Gã béo cười hì hì nói:
- Cần, cần, không biết cũng không sao, có thể học dần. Nói với người quản lý của em, tối nay em chỉ cần phục vụ mình anh, anh sẽ cho em rất nhiều tiền boa!
- Đồ biến thái!
Đỗ Long mắng thầm trong bụng, dưới con mắt dâm dật của gã béo kia, hắn vội vàng rót rượu vang cho bọn chúng, sau đó luống cuống đẩy xe ra ngoài, đi nhanh như thể đang chạy trốn.
Khi Đỗ Long đã đóng cửa lại, Lâm Diễm mới nói:
- Anh Đỗ à anh Đỗ, tôi ghét nhất tính này của anh... Nghiêm chỉnh một tí có được không? Nói chuyện chính nào...
Đỗ Long khẽ khép cửa lại, ghé tai nghe một lúc, ngoài hành lang bỗng nhiên có người. Đỗ Long vội vàng đẩy xe đi, ở một nơi không có người, hắn rút di động của mình từ tầng thứ 2 của xe đẩy ra, vừa rồi nhân cơ hội đưa thức ăn lên, hắn cũng đã kịp chụp được một vài thứ.
Trong một phòng chứa đồ ở tầng 2, Đỗ Long tạt nước lạnh làm tỉnh một gã nhân viên phục vụ trẻ đang bị ngất, khẽ đe dọa mấy câu rồi mới lặng lẽ bỏ đi. Gã nhân viên phục vụ đó vội vàng mặc quần áo, quay lại nhà bếp giao xe, sau đó tìm người quản lý, mếu máo nói:
- Chú Lý, khách trong phòng 416 nói muốn cháu phục vụ ông ta từ A đến Z. Việc này cháu thực sự không thể nào làm được, chú nghĩ cách từ chối giúp cháu nhé.
Gã quản lý nhìn gã nhân viên một cái, cười lạnh nói:
- Thật kỳ lạ, con chuột chù như mày mà cũng được khách để ý đến sao? Đừng nhiều lời, khách để ý đến mày là phúc của mày, mau đi tắm rửa sạch sẽ, hầu hạ khách cho cẩn thận, dám giở trò thì ông sẽ thịt mày luôn.
Gã nhân viên mặt mày méo xệch chẳng biết làm cách nào khác, đành theo lời dặn của Đỗ Long, vòng vèo một lút liền đến một góc ít người qua lại, tìm gặp hắn.
Đỗ Long dường như đã sớm dự liệu trước được tình huống này, hắn và gã nhân viên kia lại đến phòng chứa đồ, thay đổi quần áo cho Đỗ Long. Đỗ Long nói:
- Anh thay quần áo xong thì biến nhanh đi, sau này có người hỏi chuyện hôm nay, anh nói khách uống nhiều quá, trong lúc mát-xa liền ngủ quên mất, chưa kịp làm gì cả. Theo quy định, anh được bao nhiều tiền boa?
Gã nhân viên ấp úng nói:
- Lần... lần đầu tiên phải được nhiều hơn một chút, khoảng... thông thường... là khoảng 2000...
Đỗ Long nói:
- Gã béo đó có tiền, tôi lấy cho anh 4000, đặt ở tủ quần áo của anh. Tôi đảm bảo gã béo đó sẽ không quay lại tìm anh nữa. Nhớ kỹ, không được nói gì cả, nếu không tôi sẽ quay lại tính sổ với anh đấy.
Đỗ Long cúi đầu quay lại tầng 4. Để có thể tìm kiếm thêm tài liệu, hắn cũng đành cắn răng hi sinh một chút vậy.
Chú Lý bước tới, mắng hắn:
- Mày chạy đi đâu đấy? Khách bảo mày đi mát-xa cho ông ấy, tao đã nói giúp mấy câu cho mày rồi. Ông ấy sẽ làm nhẹ nhàng thôi, mày đi nhanh lên!
Đỗ Long “dạ” một tiếng, đẩy cửa bước vào phòng 416, nhìn thấy Lâm Diễm đã đi rồi, gã béo đang phanh ngực ngồi ăn uống, xem ra Lâm Diễm cũng chẳng ăn gì nhiều, phần lớn thức ăn đều bị gã béo này chén hết.
Gã béo đã đuổi thư ký của mình đi chỗ khác, nhìn thấy Đỗ Long bước vào, gã lấy khăn lau miệng, cười hì hì nói:
- Em đến rồi à? Anh còn chưa biết tên em đấy!
Đỗ Long ấp úng nói:
- Em... em tên là Lưu Ba Vinh...
Gã béo cười hì hì:
- Anh gọi em là Tiểu Vinh nhé. Đây là 5000 tệ, tối nay nếu em phục vụ anh thoải mái, 5000 tệ này sẽ là của em!
Đỗ Long cắn răng nói:
- Nhưng... người quản lý nói... tới tư chất của em... lần đầu ít nhất phải... 20.000 tệ...
Gã béo ngẩn ra một lúc, rồi vừa cười vừa chửi:
- Em còn ngượng ngùng cái gì, được, 20000 thì 20000, nếu em phục vụ tốt, anh sẽ đưa em thêm 20000. Tiền anh không thiếu, chỉ sợ không có người tiêu hộ anh thôi.
Đỗ Long cúi đầu xuống, lí nhí nói:
- Vậy anh tắm rửa trước đi, em sẽ đợi anh trong phòng...
Gã béo hưng phấn véo má Đỗ Long một cái, nói “em ngoan đợi anh” rồi đi tắm. Đỗ Long cầm lấy giấy ăn lau lau má, trong lòng vô cùng khâm phục những người cảnh sát đi làm nội gián, nếu bọn họ gặp phải chuyện này thì không biết sẽ phải làm thế nào?
Không lâu sau, gã béo trần trùng trục, phía dưới quấn chiếc khăn tắm bước vào. Đỗ Long bảo gã nằm sấp xuống giường mát-xa, gã nhanh chóng nằm xuống. Đỗ Long đứng bên cạnh bóp vai cho gã mấy cái, gã không ngừng kêu lên “sướng quá”, hai bàn tay béo múp đang định giơ lên sờ soạng người của Đỗ Long thì Đỗ Long đã nắm lấy tay gã, rồi ấn nhẹ lên chiếc cổ béo múp của gã, nói:
- Tổng giám đốc Chu, anh hư quá, ngủ một lát đi nhé...
Gã béo chợt cảm thấy có chút kỳ lạ, rồi đầu óc quay cuồng, không lâu sau thì ngủ thiếp đi...
Bình luận truyện