Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 278: Kỳ tích y học



Sau khi Đỗ Long được đưa đến bệnh viện, đầu tiên là đưa đi chụp CT, vì mấy viên cảnh sát đại đội trị an ấp úng nói Liễu Truyện Tường đánh nhẹ mấy cái vào bụng Đỗ Long.

Bác sĩ khoa nội xem phim cho Đỗ Long đi phía sau trầm ngâm như nước nói với Uẩn Cảnh Huy:

- Lá lách của viên cảnh sát này thật sự vỡ cấp độ hai, bây giờ vẫn đang xuất huyết trong, tính mạng có dấu hiệu rất không ổn. Tôi đề nghị lập tức tiến hành phẫu thuật trị liệu, nếu thật sự không được lá lách nhất định phải cắt bỏ.

Lá lách là một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Nếu cắt bỏ đi, sau này cơ thể của Đỗ Long nhất định sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, do đó Uẩn Cảnh Huy trong lòng trầm xuống, vội nói:

- Bác sĩ, xin các ông bảo đảm tình hình tính mạng cậu ta, cố gắng hết sức giữ lá lách của cậu ấy.

Bác sĩ đảo mắt một vòng, tựa hồ cảm giác Uẩn Cảnh Huy nói là phí lời. Y quét nhìn những viên cảnh sát đáng ghét đó một cái, nói:

- Trên người viên cảnh sát đó còn có rất nhiều chỗ mềm bầm tím, nội tạng khác có dấu hiện dịch chuyển và bị tổn thương. Đánh nhẹ mấy cái có thể làm bị thương nặng như vậy à? Tôi lấy làm lạ, các ông đều là cảnh sát, động tay cũng hung ác như vậy sao? Chẳng lẽ đây là tranh đấu nội bộ của các ông.

Uẩn Cảnh Uy bị vị bác sĩ đó chất vấn tới á khẩu không nói nên lời. Mấy viên cảnh sát tham gia tra tấn bức cung càng kinh sợ cúi đầu. Bọn họ biết mình phiền phức lớn rồi, Cục trưởng Tôn chưa chắc có thể bảo vệ được bọn họ.

Đầu tiên Uẩn Cảnh Huy thông báo tình hình của Đỗ Long cho Lục Hồng Quảng. Tuy bây giờ đã là rạng sáng, Lục Hồng Quảng vẫn gọi điện đánh thức Mã Quang Minh, báo cáo với ông ấy tình hình thương tích của Đỗ Long.

Sau khi Mã Quang Minh nghe được tin này, cũng giật mình kinh hãi, ông lập tức ra chỉ thị:

- Lập tức bắt giam mấy cảnh sát đánh người đó. Thành lập tổ chuyên án, triệt để điều tra vụ án tra tấn bức cung này. Nhất định phải tra ra manh mối, nghiêm trị con sâu làm rầu nồi canh vi phạm pháp luật.

Lục Hồng Quảng hạ thấp giọng nói:

- Chủ tịch Mã, chuyện này có thể liên quan đến Phó chủ tịch Phùng... còn có Trưởng ban tuyên giáo Đồng Kỳ Cương...

Mã Quang Minh nhướn mày, nói:

- Tôi biết rồi, cậu chỉ cần đi điều tra, chuyện này sáng sớm ngày mai báo cáo lên Bí thư.

Lục Hồng Quảng đặt điện thoại xuống, xoay người đi tới trước mặt Liễu Truyện Tường, nghiêm mặt nói:

- Liễu Truyện Tường, bắt đầu từ bây giờ cậu tiếp nhận đình chức thẩm tra, giao thẻ cảnh sát cho tôi.

Liễu Truyện Tường cả người chấn động, y đáng thương nhìn về phía Tôn Quốc Trung đang hút thuốc đứng đối lưng đi về phía hành lang bên cạnh. Tôn Quốc Trung hung hăng rít một ngụm, nói:

- Giao đi, đợi kiểm tra rõ rồi hãy nói.

Lục Hồng Quảng lạnh lùng nói:

- Đã rất rõ ràng rồi, bác sĩ đã xác định toàn thân nhiều chỗ thương tích, rõ ràng là bị đánh. Liễu Truyện Tường, cậu thân là cảnh sát, biết luật phạm luật tội thêm một bậc, còng tay lại cho tôi.

Lúc Liễu Truyện Tường giao thẻ cảnh sát ra bị hai viên cảnh sát của Lục Hồng Quảng dẫn đến còng tay lại, Lục Hồng Quảng hỏi:

- Tham gia đánh Đỗ Long còn có ai?

Liễu Truyện Tường kiên định, nói:

- Chỉ có một mình tôi đánh, không có liên can với người khác.

Lục Hồng Quảng cười lạnh nói:

- Cậu còn nói nghĩa khí à, đáng tiếc nghĩa khí của cậu dùng sai chỗ rồi. Bắt đầu từ bây giờ thành lập tổ chuyên án, vụ án vi phạm kỷ luật nghiêm trọng này nhất định phải điều tra ra manh mối! Dẫn cậu ta về!

Lục Hồng Quảng vừa quay đầu, phát hiện Tôn Quốc Trung đã không thấy bóng dáng...

Đỗ Long cuối cùng được đẩy vào phòng phẫu thuật, bác sĩ phải làm phẫu thuật cứu chữa lá lách cho hắn. Nếu thật sự không được chỉ có thể cắt bỏ hoàn toàn lá lách.

Sau khi làm hết tất cả chuẩn bị, y tá cầm ống tiêm gây mê lên định tiêm cho Đỗ Long. Đỗ Long vẫn hôn mê đột nhiên mở mắt ra, giơ tay nắm lấy cổ tay của y tá, trầm giọng nói:

- Cô đang làm gì vậy!

Y tá hoảng sợ, vội nói:

- Anh, anh bị thương nặng, chúng tôi làm phẫu thuật cấp cứu cho anh, cho nên phải tiêm thuốc gây mê trước.

Đỗ Long trầm giọng nói:

- Tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi, không cần phải phẫu thuật.

Bác sĩ mổ chính đi đến, nói với Đỗ Long:

- Vị cảnh sát này, lá lách của cậu bị thương nặng, xuất huyết trong vẫn chưa ngưng. Nếu không kịp thời tiến hành phẫu thuật rất có thể sẽ nguy hiểm tính mạng.

Đỗ Long chậm rãi nhắm mắt lại, nói:

- Tiêm cho tôi một mũi glucoza là được rồi. Cơ thể của tôi rất khỏe, khả năng hồi phục rất nhanh, không cần động dao. Không tin các ông có thể kiểm tra lại cho tôi một chút.

Bác sĩ mổ chính tiếp tục khuyên bảo, Đỗ Long có chút không kiên nhẫn nói:

- Tôi có quyền không tiếp nhận trị liệu không? Tôi nói không cần phẫu thuật thì không cần phẫu thuật! Lôi thôi nữa thì tự tôi đi ra ngoài. Người đưa tôi đến là trưởng phòng Uẩn của chúng tôi hả? Mời anh ấy vào đây, tôi có chút chuyện muốn nói với anh ấy.

Bác sĩ không biết làm sao, đành đi ra ngoài gọi Uẩn Cảnh Huy vào. Uẩn Cảnh Huy nghe nói Đỗ Long không chịu phẫu thuật, kinh ngạc đi vào phòng phẫu thuật. Đỗ Long dường như cảm giác được anh ta tới bên cạnh mình, đột nhiên mở trừng mắt, nói:

- Trưởng phòng Uẩn, anh không cần nói gì, tôi biết tình trạng cơ thể của mình. Lá lách của tôi đã ngừng chảy máu rồi, vết thương của tôi cũng không có nghiêm trọng như thế đâu. Nếu không phải bọn họ định dùng một số tra tấn đặc thù với tôi, tôi cũng sẽ không ra hạ sách này...

Uẩn Cảnh Huy thấy hắn sắc mặt và môi đều có chút trắng bệch, nhưng tinh thần vẫn không tệ, hơi có chút yên tâm, nhưng anh ta vẫn nói:

- Cậu chắc chắn mình không sao chứ?

Đỗ Long gật đầu, Uẩn Cảnh Huy xoay người nói với bác sĩ:

- Bác sĩ, xin kiểm tra lại một chút cho cậu ta. Nếu thật không có chuyện gì thì không cần phẫu thuật nữa.

Bác sĩ không biết làm thế nào, nói:

- Nếu là vì kiểm tra lại mà làm chậm trễ thời gian phẫu thuật tốt nhất, tất cả hậu quả tạo thành, bệnh viện chúng tôi không chịu trách nhiệm!

Uẩn Cảnh Huy cũng có chút do dự, nhưng dưới sự kiên định của Đỗ Long, Đỗ Long vẫn được đưa đi chụp CT kiểm tra lần hai.

Lúc có kết quả kiểm tra lần hai của Đỗ Long, bác sĩ đó cả mặt kinh hãi nói với Uẩn Cảnh Huy:

- Tôi trước giờ chưa từng thấy qua ca bệnh kỳ quặc như vậy, quả thật là kỳ tích!

Uẩn Cảnh Huy vừa nhìn thì biết tình hình của Đỗ Long có chút chuyển biến tốt, nhưng anh ta vẫn lo lắng hỏi:

- Bác sĩ, tình hình của cậu ấy thế nào?

Bác sĩ nói:

- Xuất huyết trong đã ngừng rồi, nội tạng ban đầu có chút dịch chuyễn đã trở lại vị trí cũ, phần lá lách bị vỡ không ngờ cũng tự nhiên lành lạị, giống như cơ thể tự hồi phục lại. Trước giờ chưa từng thấy qua ca bệnh như vậy, hoàn toàn trái ngược với hiểu biết của tôi, cái này quả thật là kỳ tích.

Bác sĩ càng nói càng kích động, Uẩn Cảnh Huy không thể không ngắt lời ông ta, nói:

- Bác sĩ, tôi mặc kệ có phải là kỳ tích hay không, cái tôi muốn biết chính là Đỗ Long cậu ấy không sao chứ? Không cần phẫu thuật hả?

Bác sĩ thoáng tỉnh táo lại, ông ta châm chước trả lời:

- Tuy tạm thời không sao, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi!

Uẩn Cảnh Huy ném bỏ ông bác sĩ nghi hoặc, đi tới bên cạnh Đỗ Long, nói:

- Xem ra cậu thật sự không có nguy hiểm tính mạng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao làm thành thế này?

Đỗ Long liếc nhìn mấy cảnh sát đại đội trị an đưa hắn đến bệnh viện, nói:

- Trưởng phòng Uẩn, có thể giữ kín tin tôi không tiến hành phẫu thuật không? Dạo này phiền phức của tôi quá nhiều, tôi hy vọng xin mấy ngày nghỉ ngơi một chút ở bệnh viện, cũng tránh đi đồn đại.

Uẩn Cảnh Huy lập tức hiểu ý, Đỗ Long bị đánh phải phẫu thuật nằm viện, vấn đề càng nghiêm trọng càng tốt, anh ta gật đầu, nói:

- Cậu muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng không sao. Mấy thằng đó tôi lập tức giam bọn nó lại, bảo đảm tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tôi cũng đã liên lạc với bệnh viện, bảo bọn họ làm một bản ghi chép phẫu thuật giả... Đúng rồi, cậu có cần chuyển đến phòng điều trị tích cực của bệnh viện Nhân Dân không?

Đỗ Long chán nản nói:

- Tôi cãi nhau với bạn gái, cho nên mới đi uống rượu giải sầu, không ngờ lại bị vu oan đánh người đốt xe... thậm chí bị đồng nghiệp tra tấn bức cung đưa vào bệnh viện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện