Cảnh Lộ Quan Đồ
Chương 326: Cô em họ trượng nghĩa
Mã Quang Minh quả nhiên đa mưu túc trí, thời khắc cuối cùng mới lật bài ngửa, lúc Đỗ Long quay về làm việc thì lệnh điều động đã đến phòng Công an quận Bạch Hoa. Uẩn Cảnh Huy cố ý gọi Đỗ Long vào phòng hỏi hắn rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Long đường hoàng đưa ra những lí do thoái thác mà Mã Quang Minh đã nói.
Uẩn Cảnh Huy nghe được trợn mắt, nhìn thẳng. Rời xa trung ương chính là rời xa tầm mắt của lãnh đạo, ở đồn công an nông thôn đúng là có thể rèn luyện con người, nhưng vấn đề là ở chỗ nhiều đồn cảnh sát nhân dân ở nông thôn cả đời cũng không được nâng cao, chỉ có thể theo điều lệ chậm rãi nhịn cho đến khi về hưu.
Uẩn Cảnh Huy mơ hồ nhận thức được vấn, sự tình liên quan đến lãnh đạo nên y cũng không có cách nào, chỉ có thể khuyên giải an ủi:
- Cậu qua bên đó làm việc cho tốt, đừng giữ mãi những cảm xúc mâu thuẫn, tôi sẽ nghĩ cách kéo cậu trở về.
Đỗ Long trên mặt không có một chút khuất phục, hắn ha hả cười nói:
- Tôi hiện giờ ít ra cũng là phó phòng, Trưởng phòng Uẩn ngài phải mất bao nhiêu năm mới được là cán bộ Phó phòng chứ? Tôi chỉ cần dùng nửa năm ngắn ngủi đã thấy đủ rồi. Chờ tôi đạt được thành tích ở bên kia, có lẽ không cần hai năm cũng có thể là Trưởng phòng Công an quản lý một phương. Trưởng phòng Uẩn cần phải cố lên, chờ tới khi tôi được triệu hồi về thành phố Ngọc Minh tôi sẽ không như bây giờ đâu.
- Hy vọng là như thế
Uẩn Cảnh Huy cũng cười nói thêm:
- Có lãnh đạo tuổi trẻ đầy hứa hẹn như cậu, chính là may mắn của cục trưởng Công an thành phố Ngọc Minh. Tôi nhất định hỗ trợ công việc cho lãnh đạo, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ gánh nặng. Mời lãnh đạo minh giám.
Đỗ Long kính cẩn chào Uẩn Cảnh Huy, nói:
- Trưởng phòng Uẩn, cảm ơn sự ủng hộ và cổ vũ của ông, dù tôi được điều đi nơi nào, tôi cũng sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài! Chúng ta sau này còn gặp lại!
Uẩn Cảnh Huy cũng có chút thương cảm, lại cười lớn nói:
- Cái gì mà sau này còn gặp lại, Đức Hồng châu rất xa sao? Tự mình lái xe cũng chỉ mất năm sáu giờ, khoảng vài ngày còn có người đưa tin, chẳng lẽ chúng ta không cần gặp mặt? Lại nói trước khi cậu đi tôi phải uống với cậu chén rượu vui vẻ đưa tiễn cậu thăng chức, sau này còn gặp lại, những lời này giữ lại sau này hãy nói đi.
Uẩn Cảnh Huy nói rất đúng, hiện giờ giao thông phát triển, đi giữa Đức Hồng châu và thành phố Ngọc Minh cũng chỉ mấy giờ đi đường mà thôi.
Tuy nhiên khi Đỗ Long nhìn thấy Thẩm Băng Thanh, hắn vẫn rất áy náy nói với y:
- Băng Thanh, rất xin lỗi liên lụy cậu rồi.
Nhưng Thẩm Băng Thanh không hề buồn bã nói:
- Không có gì, không phải là xuống nông thôn đấy ư, đây là sự bồi dưỡng của lãnh đạo đối với chúng ta, xuống nông thôn khi trở về nhất định phải có thành tích.
Đỗ Long vừa dọn dẹp vừa nói:
- Băng Thanh cậu gọi điện thoại cho Mã Ngọc Đường đi, bảo cô ấy, bố cô đã đá cậu đến trong khe núi nhỏ rồi.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Thôi đi, có thể thoát khỏi cô ta đã là may mắn rồi, sớm muộn cô ấy cũng biết, tôi đã chán làm người xấu rồi.
- Ý cậu nói tôi là tiểu nhân sao?
Đỗ Long liếc Thẩm Băng Thanh một cái, nói:
- Tôi không thể nuốt trôi cơn tức này, nhiều ít cũng cho ông ta một chút phiền toái mới được.
Đỗ Long nói tiếp
- Mà thôi, đối mặt với chủ tịch thành phố Mã cao sang , ông ta cũng không có quá nhiều biện pháp.
Sau khi tan tầm Đỗ Long gọi điện thoại cho Lâm Nhã Hân:
- A Hân, tối nay có rảnh không? Em dẫn chị đến nhà mẹ nuôi em thế nào?
Lâm Nhã Hân hỏi:
- Mẹ nuôi nào của em? Không phải là phu nhân của chủ tịch thành phố đấy chứ?
Đỗ Long nói:
- Chính là bà ấy, thế nào, chị không vui sao?
Lâm Nhã Hân do dự nói:
- Không hay lắm đâu? Chị không muốn đi gặp bọn họ…em như vậy là sao? Như vậy chẳng phải sẽ để lộ quan hệ của chúng ta.
Đỗ Long nói:
- Mã Quang Minh đã biết rồi, ông ta điều em đến Đức Hồng châu hẻo lánh, em dẫn chị đi chính là để ghê tởm ông ta đấy. Chị còn phải gọi mẹ nuôi như em đấy, không vui cũng phải đi, chị không nghe lời em sao?
Đỗ Long giọng điệu chân thật đáng tin, Lâm Nhã Hân đành phải khuất phục nói:
- Được rồi, chị còn không đi được sao? Phải chuẩn bị cái gì đó mang đến chứ?
Đỗ Long nói:
- Không cần đâu, chị lái xe đến bên này Thúy Hồ, em mua giỏ hoa quả mang đến là được rồi.
Đỗ Long và Lâm Nhã Hân gặp nhau ở công viên Thúy Hồ, sau đó Lâm Nhã Hân lái chiếc BMW của cô chở Đỗ Long tiến vào dưới lầu tiểu khu của Mã Quang Minh. Xe sang trọng thêm mỹ nữ quả nhiên uy lực hùng mạnh, cứ tự nhiên thẳng đường tiến vào.
- Nhớ là khi mở cửa xe nhìn thấy mẹ nuôi là phải chào, không cần em phải dạy chị chứ?
Đỗ Long dặn dò ở cửa.
- Biết rồi
Lâm Nhã Hân uất ức nói. Nghĩ đến việc phải gọi Tân Mỹ Linh là mẹ nuôi, Lâm Nhã Hân trong đầu trăm cảm giác, uất ức không thành tiếng, nói không rõ ràng cảm giác ở bên trong.
Đỗ Long gõ cửa, mở cửa là cô bé Mã Ngọc Đường. Đỗ Long cười nói:
- Em họ, em cũng ở nhà à, không ra ngoài chơi cùng các bạn sao?
Mã Ngọc Đường tỏ ra không thích câu nói tùy tiện về mình đó, cô trừng mắt nhìn Đỗ Long, hướng sang Lâm Nhã Hân xinh đẹp hỏi
- Vị này chính là…
- Mau gọi chị dâu đi
Đỗ Long kéo Lâm Nhã Hân cười hì hì nói.
Mã Ngọc Đường nhíu mày, Lâm Nhã Hân hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cô mỉm cười hướng về Mã Ngọc Đường nói:
- Chị là Lâm Nhã Hân, rất vui được biết em.
Lâm Nhã Hân xinh đẹp hào phóng rất nhanh đã chiếm được cảm tình của Mã Ngọc Đường, cô đáp:
- Em có thể gọi chị Hân không? Anh chị mau vào đi.
Tân Mỹ Linh bất chợt từ phòng bếp đi vào phòng khách, chỉ liếc nhìn Đỗ Long một cái, ánh mắt liền nhằm vào Lâm Nhã Hân, cô cố ý làm như không biết hỏi:
- Đỗ Long, vị này là….
- Mẹ nuôi, cô ấy là bạn gái của con Lâm Nhã Hân, còn không mau gọi mẹ
Đỗ Long nói
Lâm Nhã Hân kinh hoàng, mặt khô nóng, cô hít vào một hơi, cô lấy lại dũng khí nhìn sang Tân Mỹ Linh, môi ngập ngừng vâng vài cái, rồi cuối cùng nhẹ nhàng nói ra:
- Mẹ nuôi…. Chào mẹ
Tuy rằng mẹ nuôi được nói rất nhẹ, thậm chí mơ hồ, nhưng Tân Mỹ Linh vẫn như nghe được trong lòng hết sức thoải mái, cô lớn tiếng đáp:
- Ai, thật là một cô vợ bé xinh đẹp, Đỗ Long, con thật sự có phúc đấy.
Lâm Nhã Hân và Tân Mỹ Linh vốn là quan hệ ngang hàng, hiện giờ không duyên cớ thấp một đoạn, trong thâm tâm cô rất uất ức, cúi đầu xuống, hai giọt nước mắt từ từ lặng lẽ lăn trên hai gò má chảy xuống.
Mã Ngọc Đường rất thích người chị xinh đẹp này, càng chú ý đến cô ấy, thấy thế Mã Ngọc Đường hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Long, kéo Lâm Nhã Hân lại thủ thỉ nói:
- Chị Hân, sao chị không vui? Nhất định là Đỗ Long bắt nạt chị rồi? đi chị Hân, đến phòng em đi, kể em nghe chuyện anh ấy bắt nạt chị, em sẽ làm chủ cho chị.
Lâm Nhã Hân lau nước mắt, tiện thể nói:
- Không liên quan Đỗ Long, mấy ngày nữa anh ấy sẽ cùng đồng sự là Thẩm Băng Thanh đi Đức Hồng châu công tác, ngàn dặm xa xôi khó gặp lại vô cùng, cho nên chị có chút khó chịu.
- Cái gì?
Mã Ngọc Đường hai mắt lập tức trợn trừng tròn xoe, một tiếng thét chói tai làm cho Tân Mỹ Linh đang vẻ dương dương đắc ý phải ý, cô nhíu mày nói:
- Con làm sao vậy? Đột nhiên gào lên gì vậy?
Mã Ngọc Đường nói:
- Con… con … con vì bất bình cho anh họ. Anh họ, anh đang ở đội cảnh sát Hình sự ở đây không phải rất tốt đấy sao? Tại sao đột nhiên bị điều đi Đức Hồng châu? Là có người hãm hại anh rồi phải không? Để em nói với cha, bảo ông ấy làm chủ cho anh!
- Không được làm bậy.
Tân Mỹ Linh quát:
- Đó là việc của nội bộ cục công an, ba của con cũng không nên can thiệp vào. Cũng may xuống cơ sở cũng là để rèn luyện, chỉ cần Đỗ Long làm tốt, thì không cần bao lâu là có thể điều trở lại.
- Không cần bao lâu? Một năm hay là hai năm, a…. là ai xấu như vậy, tự nhiên điều anh họ đến địa phương quỷ quái đó! A…
Mã Ngọc Đường kêu to, chạy trở về phòng ngủ của mình.
Đỗ Long vỗ nhẹ vào Lâm Nhã Hân một cái, Lâm Nhã Hân hiểu ý theo sát vào nhà. Tân Mỹ Linh kỳ quái nhìn Đỗ Long nói:
- Cô bé kia là thế nào, đột nhiên sao quan tâm con như vậy?
Đỗ Long nhún nhún vai, cười nói:
- Cái này … con cũng không biết, Ngọc Đường bản tính lương thiện, nhất định là thấy bất bình thay cho con.
Uẩn Cảnh Huy nghe được trợn mắt, nhìn thẳng. Rời xa trung ương chính là rời xa tầm mắt của lãnh đạo, ở đồn công an nông thôn đúng là có thể rèn luyện con người, nhưng vấn đề là ở chỗ nhiều đồn cảnh sát nhân dân ở nông thôn cả đời cũng không được nâng cao, chỉ có thể theo điều lệ chậm rãi nhịn cho đến khi về hưu.
Uẩn Cảnh Huy mơ hồ nhận thức được vấn, sự tình liên quan đến lãnh đạo nên y cũng không có cách nào, chỉ có thể khuyên giải an ủi:
- Cậu qua bên đó làm việc cho tốt, đừng giữ mãi những cảm xúc mâu thuẫn, tôi sẽ nghĩ cách kéo cậu trở về.
Đỗ Long trên mặt không có một chút khuất phục, hắn ha hả cười nói:
- Tôi hiện giờ ít ra cũng là phó phòng, Trưởng phòng Uẩn ngài phải mất bao nhiêu năm mới được là cán bộ Phó phòng chứ? Tôi chỉ cần dùng nửa năm ngắn ngủi đã thấy đủ rồi. Chờ tôi đạt được thành tích ở bên kia, có lẽ không cần hai năm cũng có thể là Trưởng phòng Công an quản lý một phương. Trưởng phòng Uẩn cần phải cố lên, chờ tới khi tôi được triệu hồi về thành phố Ngọc Minh tôi sẽ không như bây giờ đâu.
- Hy vọng là như thế
Uẩn Cảnh Huy cũng cười nói thêm:
- Có lãnh đạo tuổi trẻ đầy hứa hẹn như cậu, chính là may mắn của cục trưởng Công an thành phố Ngọc Minh. Tôi nhất định hỗ trợ công việc cho lãnh đạo, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ gánh nặng. Mời lãnh đạo minh giám.
Đỗ Long kính cẩn chào Uẩn Cảnh Huy, nói:
- Trưởng phòng Uẩn, cảm ơn sự ủng hộ và cổ vũ của ông, dù tôi được điều đi nơi nào, tôi cũng sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài! Chúng ta sau này còn gặp lại!
Uẩn Cảnh Huy cũng có chút thương cảm, lại cười lớn nói:
- Cái gì mà sau này còn gặp lại, Đức Hồng châu rất xa sao? Tự mình lái xe cũng chỉ mất năm sáu giờ, khoảng vài ngày còn có người đưa tin, chẳng lẽ chúng ta không cần gặp mặt? Lại nói trước khi cậu đi tôi phải uống với cậu chén rượu vui vẻ đưa tiễn cậu thăng chức, sau này còn gặp lại, những lời này giữ lại sau này hãy nói đi.
Uẩn Cảnh Huy nói rất đúng, hiện giờ giao thông phát triển, đi giữa Đức Hồng châu và thành phố Ngọc Minh cũng chỉ mấy giờ đi đường mà thôi.
Tuy nhiên khi Đỗ Long nhìn thấy Thẩm Băng Thanh, hắn vẫn rất áy náy nói với y:
- Băng Thanh, rất xin lỗi liên lụy cậu rồi.
Nhưng Thẩm Băng Thanh không hề buồn bã nói:
- Không có gì, không phải là xuống nông thôn đấy ư, đây là sự bồi dưỡng của lãnh đạo đối với chúng ta, xuống nông thôn khi trở về nhất định phải có thành tích.
Đỗ Long vừa dọn dẹp vừa nói:
- Băng Thanh cậu gọi điện thoại cho Mã Ngọc Đường đi, bảo cô ấy, bố cô đã đá cậu đến trong khe núi nhỏ rồi.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Thôi đi, có thể thoát khỏi cô ta đã là may mắn rồi, sớm muộn cô ấy cũng biết, tôi đã chán làm người xấu rồi.
- Ý cậu nói tôi là tiểu nhân sao?
Đỗ Long liếc Thẩm Băng Thanh một cái, nói:
- Tôi không thể nuốt trôi cơn tức này, nhiều ít cũng cho ông ta một chút phiền toái mới được.
Đỗ Long nói tiếp
- Mà thôi, đối mặt với chủ tịch thành phố Mã cao sang , ông ta cũng không có quá nhiều biện pháp.
Sau khi tan tầm Đỗ Long gọi điện thoại cho Lâm Nhã Hân:
- A Hân, tối nay có rảnh không? Em dẫn chị đến nhà mẹ nuôi em thế nào?
Lâm Nhã Hân hỏi:
- Mẹ nuôi nào của em? Không phải là phu nhân của chủ tịch thành phố đấy chứ?
Đỗ Long nói:
- Chính là bà ấy, thế nào, chị không vui sao?
Lâm Nhã Hân do dự nói:
- Không hay lắm đâu? Chị không muốn đi gặp bọn họ…em như vậy là sao? Như vậy chẳng phải sẽ để lộ quan hệ của chúng ta.
Đỗ Long nói:
- Mã Quang Minh đã biết rồi, ông ta điều em đến Đức Hồng châu hẻo lánh, em dẫn chị đi chính là để ghê tởm ông ta đấy. Chị còn phải gọi mẹ nuôi như em đấy, không vui cũng phải đi, chị không nghe lời em sao?
Đỗ Long giọng điệu chân thật đáng tin, Lâm Nhã Hân đành phải khuất phục nói:
- Được rồi, chị còn không đi được sao? Phải chuẩn bị cái gì đó mang đến chứ?
Đỗ Long nói:
- Không cần đâu, chị lái xe đến bên này Thúy Hồ, em mua giỏ hoa quả mang đến là được rồi.
Đỗ Long và Lâm Nhã Hân gặp nhau ở công viên Thúy Hồ, sau đó Lâm Nhã Hân lái chiếc BMW của cô chở Đỗ Long tiến vào dưới lầu tiểu khu của Mã Quang Minh. Xe sang trọng thêm mỹ nữ quả nhiên uy lực hùng mạnh, cứ tự nhiên thẳng đường tiến vào.
- Nhớ là khi mở cửa xe nhìn thấy mẹ nuôi là phải chào, không cần em phải dạy chị chứ?
Đỗ Long dặn dò ở cửa.
- Biết rồi
Lâm Nhã Hân uất ức nói. Nghĩ đến việc phải gọi Tân Mỹ Linh là mẹ nuôi, Lâm Nhã Hân trong đầu trăm cảm giác, uất ức không thành tiếng, nói không rõ ràng cảm giác ở bên trong.
Đỗ Long gõ cửa, mở cửa là cô bé Mã Ngọc Đường. Đỗ Long cười nói:
- Em họ, em cũng ở nhà à, không ra ngoài chơi cùng các bạn sao?
Mã Ngọc Đường tỏ ra không thích câu nói tùy tiện về mình đó, cô trừng mắt nhìn Đỗ Long, hướng sang Lâm Nhã Hân xinh đẹp hỏi
- Vị này chính là…
- Mau gọi chị dâu đi
Đỗ Long kéo Lâm Nhã Hân cười hì hì nói.
Mã Ngọc Đường nhíu mày, Lâm Nhã Hân hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cô mỉm cười hướng về Mã Ngọc Đường nói:
- Chị là Lâm Nhã Hân, rất vui được biết em.
Lâm Nhã Hân xinh đẹp hào phóng rất nhanh đã chiếm được cảm tình của Mã Ngọc Đường, cô đáp:
- Em có thể gọi chị Hân không? Anh chị mau vào đi.
Tân Mỹ Linh bất chợt từ phòng bếp đi vào phòng khách, chỉ liếc nhìn Đỗ Long một cái, ánh mắt liền nhằm vào Lâm Nhã Hân, cô cố ý làm như không biết hỏi:
- Đỗ Long, vị này là….
- Mẹ nuôi, cô ấy là bạn gái của con Lâm Nhã Hân, còn không mau gọi mẹ
Đỗ Long nói
Lâm Nhã Hân kinh hoàng, mặt khô nóng, cô hít vào một hơi, cô lấy lại dũng khí nhìn sang Tân Mỹ Linh, môi ngập ngừng vâng vài cái, rồi cuối cùng nhẹ nhàng nói ra:
- Mẹ nuôi…. Chào mẹ
Tuy rằng mẹ nuôi được nói rất nhẹ, thậm chí mơ hồ, nhưng Tân Mỹ Linh vẫn như nghe được trong lòng hết sức thoải mái, cô lớn tiếng đáp:
- Ai, thật là một cô vợ bé xinh đẹp, Đỗ Long, con thật sự có phúc đấy.
Lâm Nhã Hân và Tân Mỹ Linh vốn là quan hệ ngang hàng, hiện giờ không duyên cớ thấp một đoạn, trong thâm tâm cô rất uất ức, cúi đầu xuống, hai giọt nước mắt từ từ lặng lẽ lăn trên hai gò má chảy xuống.
Mã Ngọc Đường rất thích người chị xinh đẹp này, càng chú ý đến cô ấy, thấy thế Mã Ngọc Đường hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Long, kéo Lâm Nhã Hân lại thủ thỉ nói:
- Chị Hân, sao chị không vui? Nhất định là Đỗ Long bắt nạt chị rồi? đi chị Hân, đến phòng em đi, kể em nghe chuyện anh ấy bắt nạt chị, em sẽ làm chủ cho chị.
Lâm Nhã Hân lau nước mắt, tiện thể nói:
- Không liên quan Đỗ Long, mấy ngày nữa anh ấy sẽ cùng đồng sự là Thẩm Băng Thanh đi Đức Hồng châu công tác, ngàn dặm xa xôi khó gặp lại vô cùng, cho nên chị có chút khó chịu.
- Cái gì?
Mã Ngọc Đường hai mắt lập tức trợn trừng tròn xoe, một tiếng thét chói tai làm cho Tân Mỹ Linh đang vẻ dương dương đắc ý phải ý, cô nhíu mày nói:
- Con làm sao vậy? Đột nhiên gào lên gì vậy?
Mã Ngọc Đường nói:
- Con… con … con vì bất bình cho anh họ. Anh họ, anh đang ở đội cảnh sát Hình sự ở đây không phải rất tốt đấy sao? Tại sao đột nhiên bị điều đi Đức Hồng châu? Là có người hãm hại anh rồi phải không? Để em nói với cha, bảo ông ấy làm chủ cho anh!
- Không được làm bậy.
Tân Mỹ Linh quát:
- Đó là việc của nội bộ cục công an, ba của con cũng không nên can thiệp vào. Cũng may xuống cơ sở cũng là để rèn luyện, chỉ cần Đỗ Long làm tốt, thì không cần bao lâu là có thể điều trở lại.
- Không cần bao lâu? Một năm hay là hai năm, a…. là ai xấu như vậy, tự nhiên điều anh họ đến địa phương quỷ quái đó! A…
Mã Ngọc Đường kêu to, chạy trở về phòng ngủ của mình.
Đỗ Long vỗ nhẹ vào Lâm Nhã Hân một cái, Lâm Nhã Hân hiểu ý theo sát vào nhà. Tân Mỹ Linh kỳ quái nhìn Đỗ Long nói:
- Cô bé kia là thế nào, đột nhiên sao quan tâm con như vậy?
Đỗ Long nhún nhún vai, cười nói:
- Cái này … con cũng không biết, Ngọc Đường bản tính lương thiện, nhất định là thấy bất bình thay cho con.
Bình luận truyện