Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 371: Không nghe theo lời thần y



Sau hai ngày đi đường bọn Đỗ Long cũng đã đến được thôn Mã Câu. Người dân thôn Mã Câu thấy cảnh sát đến thì lũ lượt ra nghênh đón, đặc biệt khi nhìn thấy chiếc Hummer của Đỗ Long, bọn họ càng thêm hưng phấn, lần lượt kêu to:

- Đồn trưởng Đỗ đến rồi, Đồn trưởng Đỗ đến rồi!

Lâm Nhã Hân ngồi ở ghế phụ nhìn thấy tình cảnh đó, cô tò mò nói:

- Anh Long, không phải anh nói người dân ở đây rất có thành kiến đối với cảnh sát bọn anh sao? Xem ra anh rất được hoan nghênh đấy chứ.

Đỗ Long cười nói:

- Đây là tình huống đặc biệt, em cứ nhìn đi, rất nhanh sẽ có người dân mang theo người bệnh đến tìm anh khám bệnh cho xem.

- Khám bệnh? Anh còn biết khám bệnh nữa sao?

Lâm Nhã Hân ngạc nhiên hỏi.

- Em quên rồi sao? Căn bệnh ung thư tuyến tụy của bà xã Mã Quang Minh là do anh phát hiện ra đấy.

Đỗ Long dương dương đắc ý nói:

- Em chưa đến phòng làm việc của anh nên không biết đấy thôi, ở đó có treo hai lá cờ bằng vải lụa, bên trên viết Hoa Đà tái thế và Diệu thủ hồi xuân đấy.

- Ở đồn cảnh sát cũng có cờ Hoa Đà tái thế sao? Anh thật là lợi hại!

Lâm Nhã Hân cười híp cả mắt.

Đỗ Long dừng xe trước công sở thôn, Bí thư thôn, trưởng thôn cũng ra nghênh đón. Đỗ Long chào hỏi hai người họ:

- Bí thư Lưu, trưởng thôn Tăng, dạo gần đây trong thôn không xảy ra chuyện gì chứ?

Bí thư Lưu cười ha hả:

- Nhờ phúc của Đồn trưởng Đỗ cả đấy, các anh đi lần này phải ở lại chỗ chúng tôi hai ngày đấy nhé.

Đỗ Long cười:

- Tôi cũng muốn lắm chứ, có điều nhiều việc quá nên nhiều nhất cũng chỉ có thể ở lại nửa ngày ăn bữa cơm, hơn nữa cũng không được uống rượu.

- Vậy sao được chứ? Đồn trưởng Đỗ sẽ không nể mặt chúng tôi thế chứ?

Bí thư Lưu quay đầu dặn dò:

- Mau kêu người đi làm thịt mấy con gà, làm vài món rau dại để tiếp đãi khách quý. Đồn trưởng Đỗ các anh có mệt không? Mau vào bên trong nghỉ ngơi đi, chỉ sợ là chưa nghỉ được bao lâu thì phải bận việc tối mặt tối mày rồi. Rất nhiều người ngày nào cũng luôn miệng nói sao Đồn trưởng Đỗ còn chưa đến, có vài người còn muốn đến xã Mãnh Tú tìm Đồn trưởng Đỗ để khám bệnh nữa đấy.

Đỗ Long cười nói:

- Đường làm xong rồi nên tôi sẽ thường xuyên đến đây, giống như lần trước giữa đường xe đi không được, còn phải cuốc bộ mấy tiếng đồng hồ, như thế tôi e là sẽ mệt mà không dám tới nữa.

Trưởng thôn Tăng cười nói:

- Con đường đó là do khoảng thời gian mưa ngập lụt năm trước gây ra đấy, lần trước sau khi Đồn trưởng Đỗ đưa ra ý kiến, chúng tôi cũng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng nên đã lập tức tổ chức người sửa chữa lại đường, từ nay Đồn trưởng Đỗ phải tới thường xuyên đấy nhé.

Đỗ Long cười nói:

- Trưởng thôn Tăng, các anh chỉ là dùng đá lấp đầy một chút thôi, thêm vài trận mưa là lại nhão ra liền, đó không phải là kế sách lâu dài. Tôi thấy đa số các gia đình cũng không nghèo lắm, sao không góp vốn mở hẳn một con đường bê tông rộng lớn luôn? Đó sẽ là một ân huệ cho thế hệ sau! Một nghìn năm sau mọi người sẽ ghi nhớ các người.

Bí thư Lưu thở dài:

- Ai lại không muốn trước nhà mình có một con đường lớn chứ? Có điều trong xã không quy hoạch, chúng tôi cũng không thể tự mình chủ trương được. Nếu sửa xong mà ngày nào đó trong xã hoặc thành phố có quy hoạch mới nói không chừng chúng tôi sẽ lại phá nó đi, vì thế chúng tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đỗ Long mừng thầm trong bụng, đang muốn đàm phán với Bí thư Lưu thì rất nhiều người dân đã dắt, cõng, dìu người bệnh của nhà họ đến.

Nhìn thấy hiện trường trước mắt, Lâm Nhã Hân không nhịn được hỏi:

- Trong thôn không có bác sĩ sao? Sao lại có nhiều người bệnh như thế?

Bí thư Lưu thở dài:

- Thôn chúng tôi ở xa thế này ngay cả bác sĩ bình thường cũng rất ít đến, mọi người cũng không muốn vượt cả ngàn dặm xa xôi để đến Sở y tế chữa bệnh. Trong thôn vốn có một bà bác sĩ, bệnh đau đầu hoặc cảm cúm thông thường bà ấy cho một ít dược thảo cũng có thể chữa bớt chút đỉnh, nhưng từ việc bà ta không nhìn ra cái nhọt trong bụng vợ Triệu Hà lần trước, suýt nữa làm chết người thì mọi người đều không thể nào để cho bà ấy khám bệnh nữa. Hôm nay Đồn trưởng Đỗ đến, mọi người không màng là có bệnh hay không, dù sao để Đồn trưởng Đỗ khám thử cho chắc ăn.

Đỗ Long đang chăm chú “bắt mạch” cho người dân bỗng nghe thấy tiếng của Bí thư Lưu sau lưng mình:

- Nếu đã sửa xong đường thì mọi người có thể đi về trong ngày, tức là có thể đến Sở y tế thậm chí là thành phố Thụy Bảo để khám bệnh. Tôi không có giấy phép hành nghề y, nếu làm không tốt để Cục y tế tìm đến thì phiền.

Trưởng thôn Tăng cười nhạo:

- Bọn họ dựa vào cái gì mà làm phiền chứ? Mấy lão già đó đã đến xem xét tình hình thôn chúng ta sao? Bà bác sĩ khám bệnh mười mấy năm cũng không thấy có người đến điều tra, Đồn trưởng Đỗ lại không lấy tiền, ai dám dị nghị thì tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó!

- Đúng thế, đúng thế!

Người dân đều ra sức ủng hộ hành vi hành nghề phi pháp của Đỗ Long.

Thực tế thì Đỗ Long hoàn toàn không thật sự hành nghề y, hắn chỉ là khám bệnh cho người ta rồi cho ý kiến chứ không cấp thuốc hay châm cứu, xoa bóp gì cả, vì thế cho dù có người làm phiền hắn cũng không có gì phải lo lắng.

Người dân trong thôn đa số cơ thể không có vấn đề gì, nhiều nhất cũng chỉ là đau đầu hoặc sỏi thận mà thôi. Vì Đỗ Long sau khi “tứ chuẩn” (nhìn, nghe, hỏi, sờ) đã đưa ra phán đoán chuẩn xác, nên sự tin tưởng của người dân đối với hắn ngày càng tăng.

Không dễ dàng trưởng thôn mới đuổi được những người không có bệnh gì mà đến. Đỗ Long cũng đã mệt đến hoa mắt chóng mặt, hắn khám bệnh hoàn toàn dựa vào thấu thị của mắt trái, nhìn lâu như vậy mà không mệt mới lạ. Trong thôn đã chuẩn bị xong rượu thịt, vài lãnh đạo của công sở thôn còn có cả Hùng Kiến Minh được Đỗ Long chỉ định tiếp khách. Ba người Đỗ Long và Lâm Nhã Hân, Thẩm Băng Thanh cũng đã ngồi vào chỗ của mình.

Sau khi đã no còn phải đi đường núi nên Đỗ Long kiên quyết không uống giọt rượu nào. Đang ăn Đỗ Long lại đề cập đến việc sửa chữa đường. Bí thư Lưu và trưởng thôn Tăng đều tỏ thái độ, chỉ cần thành phố hoặc xã quyết tâm sửa đường thì thôn bọn họ có thể dốc hết sức để hỗ trợ.

- Anh Long, anh muốn sửa đường đến thế cơ à?

Lâm Nhã Hân ngồi trên chiếc Hummer, dịu dàng mà chân thành hỏi:

- Đường sửa xong cũng là công lao của xã, một Đồn trưởng đồn cảnh sát như anh sao phải nhiệt tình như thế chứ?

Đỗ Long nói:

- Làm đường không phải chỉ để lấy chiến tích, em không biết đấy thôi, chín thôn dưới xã Mãnh Tú không có nguồn kinh tế bình thường gì nhưng bọn họ không hề nghèo khổ, thậm chí những phú ông có trên mười triệu cũng không hề ít. Họ dựa vào việc nhập khẩu mấy thứ như buôn lậu, thuốc phiện, súng ống mang đến cho trị an xã hội những tai họa ngầm to lớn. Nếu làm đường xong sẽ có thể dẫn đường cho bọn họ làm giàu một cách chính đáng, giống như việc cảnh sát của thôn Sa Câu không dám đi bắt người dân phạm tội giết người sẽ không còn tồn tại, trị an xã hội sẽ tốt hơn, đó không phải là công lao của Đồn trưởng đồn cảnh sát anh sao?

Lâm Nhã Hân cười nói:

- Một vòng lẩn quẩn, thì ra vẫn là nghĩ cho riêng mình... Em nói trước là muốn em quyên tiền làm đường thì được thôi, nhưng có điều nhiều nhất em cũng chỉ có thể lấy ra năm triệu thôi. Không phải là em không chịu quyên nhiều hơn nhưng thật sự là trên sổ sách chỉ có bấy nhiêu vốn lưu động, nếu là hơn một năm nữa thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều lời hơn, hoặc có thể quyên được gấp mười lần nhưng bây giờ thì chỉ có thể như thế này thôi.

Đỗ Long cười nói:

- Anh còn không biết tình hình của em sao? Em yên tâm, làm ăn lỗ vốn anh sẽ không làm đâu, lần này kêu em đến ngoài việc đưa em đi dạo một vòng giải sầu còn có một mục đích khác. Nếu phát hiện được gì chúng ta có thể mượn xã Mãnh Tú làm cơ sở để phát tài, sửa lại mấy con đường cỏn con trong thôn căn bản không là gì cả.

Lâm Nhã Hân ồ một tiếng, có phần hứng thú hỏi:

- Anh muốn làm gì? Hay là anh phát hiện mỏ vàng ở trên núi?

Đỗ Long nói:

- Không phải mỏ vàng nhưng nó còn quý hơn mỏ vàng nữa, em xem viên đá này đi, anh dùng một viên kẹo đổi lấy đó.

Lâm Nhã Hân nhận viên đá bắt đầu quan sát tỉ mỉ, nhưng chỉ thấy bên trong viên đá có một khối màu trắng sữa hơi trong suốt, mơ hồ hiện ra một màu xanh lục...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện