Cảnh Lộ Quan Đồ
Chương 391: Kế hoạch kiếm tiền
Đỗ Long nói:
- Đây không phải là mạo hiểm, hiện thực trước mắt chị vẫn chưa thấy rõ sao? Những viên đá này là tôi chọn ra từ hàng ngàn viên, ngay cả viên lỗ này cũng là tôi cố ý mua về cho đủ số lượng, để tránh việc gặp phải tình huống mài đá tại hiện trường tôi sẽ mang nó ra ứng phó. Chị Hân, chị phải tin tôi.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Gia sản hàng triệu tệ của chị Hân đều đưa cho cậu đi mạo hiểm, chị ấy đương nhiên có chút lo lắng. Đỗ Long, chỗ tôi còn có mấy triệu, anh xem có cần dùng đến không? Nếu cần dùng thì lấy cả đi.
Đỗ Long nói:
- Càng nhiều tiền càng tốt, nhưng cứ cho là thêm vào thì từng ấy vẫn là ít, ít nhất cũng cần gần một trăm triệu. Buổi chào bán công khai ở Myanmar người ta đều trao đổi bằng euro, giá cao nhất trong buổi chào bán công khai phỉ thúy vào mùa thu năm ngoái là hơn năm trăm triệu euro. Viên đá có giá đấu hơn một trăm triệu euro còn có mười hai phần, tính theo nhân dân tệ có hơn một trăm viên đá có giá cao hơn một trăm triệu nhân dân tệ. Mang một trăm triệu đi không biết có thể mua được mấy viên.
Thẩm Băng Thanh nghe xong líu lưỡi, nhưng Lâm Nhã Hân không có gì ngạc nhiên, đồng thể tích với kim cương nhưng giá của phỉ thúy cao cấp lại cao hơn, hơn nữa còn không ngừng tăng giá, về cơ bản đều là người giàu Trung Quốc đầu cơ. Lâm Nhã Hân có gia sản hơn hàng trăm triệu, đã được coi là người giàu có rồi, nhưng so với những người dám tới Myanmar cược đá thì chỉ là giọt nước nhỏ trong đại dương bao la.
Lâm Nhã Hân an ủi:
- Ngoài buổi chào bán công khai ở Myanmar ra còn có rất nhiều chỗ cược thạch khác, nếu như không mua được đá thô thích hợp ở đó chúng ta có thể đi mua ở chỗ khác, không phải cũng giống nhau sao? Giống như loại cậu mua ở phố kinh doanh, dùng mười nghìn tệ mà mua được một viên phỉ thúy thô có giá trị hơn mười triệu tệ.
Đỗ Long nói:
- Chị nói đúng, nhưng một lần có thể kiếm nhiều như thế sao không làm chứ? Sau khi về chị hãy xử lý số đá này đi, công ty Thái Hưng có thể tiêu thụ được bao nhiêu cứ để họ tiêu thụ. Nếu không tiêu thụ được nữa chị hãy tìm bán cho công ty khác, sau đó mang số tiền bao gồm cả tiền thế chấp đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Còn gần hai mươi ngày nữa, tôi phải kiếm từ thị trường cổ phiếu về thêm năm mươi triệu nữa.
Đỗ Long tràn đầy nhuệ khí, chuẩn bị làm một vụ lớn nhưng chuyện trước mắt còn phải giải quyết, đã tốn hai giờ cho việc mài đá rồi. Bọn họ nói chuyện chưa được bao lâu thì dưới lầu có người gọi lớn:
- Đồn trưởng Đỗ, đến giờ rồi, mau xuống lập án cho tôi. Em gái tôi vẫn chưa tìm thấy!
Đỗ Long tới phòng làm việc, câu đầu tiên đã khiến Ngụy Khắc Hùng cứng họng:
- Em gái cậu mất tích trong thành phố Thụy Bảo, tại sao cậu lại chạy tới xã Mãnh Tú báo án, tôi khuyên cậu tốt nhất là đến đồn cảnh sát chỗ trước lúc em cậu mất tích mà báo án. Nếu tôi nhận vụ án này của cậu là đã vượt tuyến rồi.
Ngụy Khắc Hùng không nói được gì, sau khi biết em gái mình mất tích đã lập tức gọi người cùng tới Thụy Bảo, được nửa đường có người nhớ lời Đỗ Long nói lần trước, mọi người đều cảm giác chuyện này thật trùng hợp. Tháng trước Đỗ Long mới nói rằng nếu chị em con gái nhà bọn họ bị người ta bắt cóc thế nào đó, tháng này em gái Ngụy Khắc Hùng liền mất tích. Lại thêm Đỗ Long từ trước tới giờ có ấn tượng quá sâu sắc với việc luôn làm trái lẽ thường, Ngụy Sỹ Kiệt bắt đầu nghi ngờ Đỗ Long bày trò. Do đó, bọn họ không tới Thụy Bảo mà đợi ở đồn cảnh sát xã Mãnh Tú.
Hôm nay không có Ngụy Sỹ Kiệt ở bên cạnh đưa ra quyết định thì Ngụy Khắc Hùng suýt chút đã không xong rồi. Sắc mặt cậu ta lúc trắng lúc xanh. Lúc Đỗ Long thấy cậu ta như muốn bốc hỏa, hắn nói:
- Thế này đi, tôi sẽ gọi điện tới cục công an thành phố Thụy Bảo, nhờ bọn họ ở bên đó lập án điều tra. Các cậu tốt nhất cử vài người đến trạm xe bus ở Thụy Bảo canh chừng đi, không chừng sẽ giúp ích được.
Ngụy Khắc Hùng nhớ lại lời trước lúc đi Ngụy Sỹ Kiệt đã dặn mình, cậu ta nói với vẻ cầu khẩn:
- Đồn trưởng Đỗ, em gái tôi không hiểu gì cả, nó vẫn còn là một đứa trẻ, cầu xin anh, anh nhất định phải cứu nó.
Đỗ Long gọi điện đến đồn cảnh sát chỗ Ngụy Hiểu Tuyền mất tích nhờ họ lập án, đồn cảnh sát bên đó sẵn sàng phối hợp, nhưng nghe giọng họ không có vẻ sốt sắng với vụ án này. Sau khi gác máy Đỗ Long nói với Ngụy Khắc Hùng:
- Bọn họ nói phải có thân nhân người mất tích tới đó, còn cần phải cung cấp các loại tư liệu. Cô gái cùng đi dạo phố với em gái cậu giờ ở đâu? Tôi sẽ lái xe đưa các cậu đến Thụy Bảo, giúp vụ án của nhà cậu một chút, có thể tìm thấy em gái cậu hay không còn phải xem ý trời.
Ngụy Khắc Hùng hậm hực trong lòng “Anh cứ giả bộ đi…” nhưng lại luôn miệng đáp lại:
- Tốt quá, cô gái kia ở thành phố Thụy Bảo, có đồn trưởng Đỗ ra tay em gái tôi nhất định có thể tìm thấy.
- Cậu vẫn rất có lòng tin với tôi…
Đỗ Long cười nói, hắn xem đồng hồ rồi nói:
- Một tuần tôi không xử lý công việc rồi, cậu chờ một tiếng, sau một tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát.
Một giờ sau Đỗ Long cùng Lâm Nhã Hân đi chiếc Hummer còn Thẩm Băng Thanh và Ngụy Khắc Hùng đi chiếc xe bán tải, cả hai xe cùng hướng về phía thành phố Thụy Bảo. Lâm Nhã Hân vốn rất buồn ngủ nhưng con đường xóc nảy khiến cô tỉnh táo lại, vuốt viên phỉ thúy pha lê trong tay nói:
- Con đường này đích thị cần phải sửa lại một chút.
Đỗ Long nói:
- Đợi chúng ta từ Myanmar trở về sẽ bắt đầu làm việc này. Trước đây tôi đã thăm dò ý của Chủ tịch xã rồi, chỉ cần có người chịu bỏ tiền ra, không có yêu cầu quá đáng với xã Mãnh Tú thì họ sẽ chấp nhận. Tới lúc đó chúng ta sẽ ra tay, xem có thể có được bao nhiêu lợi ích.
Lâm Nhã Hân cười nói:
- Chỉ cần quặng phỉ thúy trên núi Lôi Minh thôi chúng ta đã có thể sống cả đời rồi, cậu còn muốn lợi bao nhiêu nữa?
Đỗ Long nói:
- Cũng không phải chỉ có lợi cho mình tôi, sửa vài con đường không thể giúp Mãnh Tú thoát khỏi tình hình phức tạp hiện nay. Tôi đang nghĩ làm thế nào để chín thôn trong xã Mãnh Tú đều có thể làm giàu hợp pháp.
Lâm Nhã Hân cười nói:
- Long à, cậu càng ngày càng giống Chủ tịch xã rồi. Có vẻ như Chủ tịch xã thật cũng không ra sức suy xét vấn đề này như cậu đâu.
Đỗ Long nói:
- Không ở vị trí của người ta sao biết người ta nghĩ gì, Chủ tịch xã có cái khó của ông ấy, tôi thì không thế, nếu có thất bại cũng không vấn đề gì, huống hồ tôi lại có bà chị đồng ý dốc sức giúp đỡ. Từ suy nghĩ đến thực tế không giống nhau, làm nên việc cũng cần thuận buồm xuôi gió.
Lâm Nhã Hân nhìn Đỗ Long nũng nịu:
- Hân nô chỉ là con chó nhỏ của chủ nhân, chủ nhân muốn Hân nô làm gì Hân nô sẽ làm đó. Hân nô là của chủ nhân, đương nhiên Hân nô phải toàn sức giúp đỡ chủ nhân rồi. Cho dù là chủ nhân muốn trăng trên trời Hân nô cũng sẽ nghĩ cách lấy về cho chủ nhân.
Đỗ Long đưa tay sang nắm ngực Lâm Nhã Hân nói:
- Vậy mà chị vẫn không tin tôi, lại nghĩ tôi thành công có năm phần.
Lâm Nhã Hân đè tay Đỗ Long lại, vô cùng lẳng lơ nói:
- Là Hân nô không tin mấy hòn đá kia, không phải là không tin chủ nhân. Nếu đổi người khác chọn đá, đáp án mà Hân nô dành cho anh ta sẽ chưa đến một phần ấy.
Đỗ Long rút tay về, thay đổi vị trí rồi mới nói:
- Băng Thanh còn tin tôi hơn chị, tôi thấy cậu ta đã biết tôi sẽ giấu nên mới đoán chín phần, vừa may lại trúng mục tiêu.
- Đây không phải là mạo hiểm, hiện thực trước mắt chị vẫn chưa thấy rõ sao? Những viên đá này là tôi chọn ra từ hàng ngàn viên, ngay cả viên lỗ này cũng là tôi cố ý mua về cho đủ số lượng, để tránh việc gặp phải tình huống mài đá tại hiện trường tôi sẽ mang nó ra ứng phó. Chị Hân, chị phải tin tôi.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Gia sản hàng triệu tệ của chị Hân đều đưa cho cậu đi mạo hiểm, chị ấy đương nhiên có chút lo lắng. Đỗ Long, chỗ tôi còn có mấy triệu, anh xem có cần dùng đến không? Nếu cần dùng thì lấy cả đi.
Đỗ Long nói:
- Càng nhiều tiền càng tốt, nhưng cứ cho là thêm vào thì từng ấy vẫn là ít, ít nhất cũng cần gần một trăm triệu. Buổi chào bán công khai ở Myanmar người ta đều trao đổi bằng euro, giá cao nhất trong buổi chào bán công khai phỉ thúy vào mùa thu năm ngoái là hơn năm trăm triệu euro. Viên đá có giá đấu hơn một trăm triệu euro còn có mười hai phần, tính theo nhân dân tệ có hơn một trăm viên đá có giá cao hơn một trăm triệu nhân dân tệ. Mang một trăm triệu đi không biết có thể mua được mấy viên.
Thẩm Băng Thanh nghe xong líu lưỡi, nhưng Lâm Nhã Hân không có gì ngạc nhiên, đồng thể tích với kim cương nhưng giá của phỉ thúy cao cấp lại cao hơn, hơn nữa còn không ngừng tăng giá, về cơ bản đều là người giàu Trung Quốc đầu cơ. Lâm Nhã Hân có gia sản hơn hàng trăm triệu, đã được coi là người giàu có rồi, nhưng so với những người dám tới Myanmar cược đá thì chỉ là giọt nước nhỏ trong đại dương bao la.
Lâm Nhã Hân an ủi:
- Ngoài buổi chào bán công khai ở Myanmar ra còn có rất nhiều chỗ cược thạch khác, nếu như không mua được đá thô thích hợp ở đó chúng ta có thể đi mua ở chỗ khác, không phải cũng giống nhau sao? Giống như loại cậu mua ở phố kinh doanh, dùng mười nghìn tệ mà mua được một viên phỉ thúy thô có giá trị hơn mười triệu tệ.
Đỗ Long nói:
- Chị nói đúng, nhưng một lần có thể kiếm nhiều như thế sao không làm chứ? Sau khi về chị hãy xử lý số đá này đi, công ty Thái Hưng có thể tiêu thụ được bao nhiêu cứ để họ tiêu thụ. Nếu không tiêu thụ được nữa chị hãy tìm bán cho công ty khác, sau đó mang số tiền bao gồm cả tiền thế chấp đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Còn gần hai mươi ngày nữa, tôi phải kiếm từ thị trường cổ phiếu về thêm năm mươi triệu nữa.
Đỗ Long tràn đầy nhuệ khí, chuẩn bị làm một vụ lớn nhưng chuyện trước mắt còn phải giải quyết, đã tốn hai giờ cho việc mài đá rồi. Bọn họ nói chuyện chưa được bao lâu thì dưới lầu có người gọi lớn:
- Đồn trưởng Đỗ, đến giờ rồi, mau xuống lập án cho tôi. Em gái tôi vẫn chưa tìm thấy!
Đỗ Long tới phòng làm việc, câu đầu tiên đã khiến Ngụy Khắc Hùng cứng họng:
- Em gái cậu mất tích trong thành phố Thụy Bảo, tại sao cậu lại chạy tới xã Mãnh Tú báo án, tôi khuyên cậu tốt nhất là đến đồn cảnh sát chỗ trước lúc em cậu mất tích mà báo án. Nếu tôi nhận vụ án này của cậu là đã vượt tuyến rồi.
Ngụy Khắc Hùng không nói được gì, sau khi biết em gái mình mất tích đã lập tức gọi người cùng tới Thụy Bảo, được nửa đường có người nhớ lời Đỗ Long nói lần trước, mọi người đều cảm giác chuyện này thật trùng hợp. Tháng trước Đỗ Long mới nói rằng nếu chị em con gái nhà bọn họ bị người ta bắt cóc thế nào đó, tháng này em gái Ngụy Khắc Hùng liền mất tích. Lại thêm Đỗ Long từ trước tới giờ có ấn tượng quá sâu sắc với việc luôn làm trái lẽ thường, Ngụy Sỹ Kiệt bắt đầu nghi ngờ Đỗ Long bày trò. Do đó, bọn họ không tới Thụy Bảo mà đợi ở đồn cảnh sát xã Mãnh Tú.
Hôm nay không có Ngụy Sỹ Kiệt ở bên cạnh đưa ra quyết định thì Ngụy Khắc Hùng suýt chút đã không xong rồi. Sắc mặt cậu ta lúc trắng lúc xanh. Lúc Đỗ Long thấy cậu ta như muốn bốc hỏa, hắn nói:
- Thế này đi, tôi sẽ gọi điện tới cục công an thành phố Thụy Bảo, nhờ bọn họ ở bên đó lập án điều tra. Các cậu tốt nhất cử vài người đến trạm xe bus ở Thụy Bảo canh chừng đi, không chừng sẽ giúp ích được.
Ngụy Khắc Hùng nhớ lại lời trước lúc đi Ngụy Sỹ Kiệt đã dặn mình, cậu ta nói với vẻ cầu khẩn:
- Đồn trưởng Đỗ, em gái tôi không hiểu gì cả, nó vẫn còn là một đứa trẻ, cầu xin anh, anh nhất định phải cứu nó.
Đỗ Long gọi điện đến đồn cảnh sát chỗ Ngụy Hiểu Tuyền mất tích nhờ họ lập án, đồn cảnh sát bên đó sẵn sàng phối hợp, nhưng nghe giọng họ không có vẻ sốt sắng với vụ án này. Sau khi gác máy Đỗ Long nói với Ngụy Khắc Hùng:
- Bọn họ nói phải có thân nhân người mất tích tới đó, còn cần phải cung cấp các loại tư liệu. Cô gái cùng đi dạo phố với em gái cậu giờ ở đâu? Tôi sẽ lái xe đưa các cậu đến Thụy Bảo, giúp vụ án của nhà cậu một chút, có thể tìm thấy em gái cậu hay không còn phải xem ý trời.
Ngụy Khắc Hùng hậm hực trong lòng “Anh cứ giả bộ đi…” nhưng lại luôn miệng đáp lại:
- Tốt quá, cô gái kia ở thành phố Thụy Bảo, có đồn trưởng Đỗ ra tay em gái tôi nhất định có thể tìm thấy.
- Cậu vẫn rất có lòng tin với tôi…
Đỗ Long cười nói, hắn xem đồng hồ rồi nói:
- Một tuần tôi không xử lý công việc rồi, cậu chờ một tiếng, sau một tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát.
Một giờ sau Đỗ Long cùng Lâm Nhã Hân đi chiếc Hummer còn Thẩm Băng Thanh và Ngụy Khắc Hùng đi chiếc xe bán tải, cả hai xe cùng hướng về phía thành phố Thụy Bảo. Lâm Nhã Hân vốn rất buồn ngủ nhưng con đường xóc nảy khiến cô tỉnh táo lại, vuốt viên phỉ thúy pha lê trong tay nói:
- Con đường này đích thị cần phải sửa lại một chút.
Đỗ Long nói:
- Đợi chúng ta từ Myanmar trở về sẽ bắt đầu làm việc này. Trước đây tôi đã thăm dò ý của Chủ tịch xã rồi, chỉ cần có người chịu bỏ tiền ra, không có yêu cầu quá đáng với xã Mãnh Tú thì họ sẽ chấp nhận. Tới lúc đó chúng ta sẽ ra tay, xem có thể có được bao nhiêu lợi ích.
Lâm Nhã Hân cười nói:
- Chỉ cần quặng phỉ thúy trên núi Lôi Minh thôi chúng ta đã có thể sống cả đời rồi, cậu còn muốn lợi bao nhiêu nữa?
Đỗ Long nói:
- Cũng không phải chỉ có lợi cho mình tôi, sửa vài con đường không thể giúp Mãnh Tú thoát khỏi tình hình phức tạp hiện nay. Tôi đang nghĩ làm thế nào để chín thôn trong xã Mãnh Tú đều có thể làm giàu hợp pháp.
Lâm Nhã Hân cười nói:
- Long à, cậu càng ngày càng giống Chủ tịch xã rồi. Có vẻ như Chủ tịch xã thật cũng không ra sức suy xét vấn đề này như cậu đâu.
Đỗ Long nói:
- Không ở vị trí của người ta sao biết người ta nghĩ gì, Chủ tịch xã có cái khó của ông ấy, tôi thì không thế, nếu có thất bại cũng không vấn đề gì, huống hồ tôi lại có bà chị đồng ý dốc sức giúp đỡ. Từ suy nghĩ đến thực tế không giống nhau, làm nên việc cũng cần thuận buồm xuôi gió.
Lâm Nhã Hân nhìn Đỗ Long nũng nịu:
- Hân nô chỉ là con chó nhỏ của chủ nhân, chủ nhân muốn Hân nô làm gì Hân nô sẽ làm đó. Hân nô là của chủ nhân, đương nhiên Hân nô phải toàn sức giúp đỡ chủ nhân rồi. Cho dù là chủ nhân muốn trăng trên trời Hân nô cũng sẽ nghĩ cách lấy về cho chủ nhân.
Đỗ Long đưa tay sang nắm ngực Lâm Nhã Hân nói:
- Vậy mà chị vẫn không tin tôi, lại nghĩ tôi thành công có năm phần.
Lâm Nhã Hân đè tay Đỗ Long lại, vô cùng lẳng lơ nói:
- Là Hân nô không tin mấy hòn đá kia, không phải là không tin chủ nhân. Nếu đổi người khác chọn đá, đáp án mà Hân nô dành cho anh ta sẽ chưa đến một phần ấy.
Đỗ Long rút tay về, thay đổi vị trí rồi mới nói:
- Băng Thanh còn tin tôi hơn chị, tôi thấy cậu ta đã biết tôi sẽ giấu nên mới đoán chín phần, vừa may lại trúng mục tiêu.
Bình luận truyện