Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 428: Hai chị em xinh đẹp



Lúc Thẩm Băng Thanh lừa Triệu Ngọc Hoa thì Đỗ Long lại xem thêm mấy trăm khối nguyên liệu thô trong bảng hiệu in mờ. Cuốn sổ ghi chép của hắn ghi chép dày đặc số ký hiệu của mấy chục khối nguyên liệu thô. So với những bảng hiệu in sáng thì chất lượng của những hàng in chìm tốt hơn nhiều. Cho nên Đỗ Long cũng chọn nhiều hơn. Hắn dự định trước tiên sẽ xem hết một lượt, sau đó mới lựa chọn những loại giá cả tốt nhất để tham gia đấu thầu.

Không tới chơi đá quý thì không biết được mình nghèo. Đỗ Long và Lâm Nhã Hân nghĩ hết cách mới gom được hai trăm năm mươi triệu (NDT). Đối với những người bình thường mà nói thì đây đã là một con số khổng lồ rồi. Thế nhưng đi tới hội trường bán đấu giá của Myanmar thì số tiền này chẳng đủ để mà xem.

Chất lượng đá tối tốt hơn hàng đá sáng rất nhiều. Giá cả cũng cao tới không tưởng được. Khối nào vẻ ngoài hơi tốt một chút thì giá niêm yết cũng đều ở mức từ hàng triệu Euro trở lên. Giá từ mấy chục triệu Euro trở lên cũng có cả mấy khối. Đây vẫn là giá thấp, cả mấy ngàn người tranh giành với nhau. Cuối cùng cũng chẳng biết giá cả còn tăng vọt lên tới mức nào nữa. Hai trăm năm mươi triệu nói không chừng còn không mua nổi một viên đá ấy chứ.

Cho nên lúc chọn đá quý, trong lòng Đỗ Long cũng phải trù tính rất kỹ. Những loại đá quý vẻ ngoài khá tốt, giá tối thiểu lại quá cao hắn đều không thèm nhìn. Cho dù có ghi lại thì cũng chỉ để tham khảo. Chỉ có những mặt hàng bên ngoài nhìn chẳng có vẻ gì, giá cả cũng khá thấp, có khả năng đầu tư thì Đỗ Long mới đặc biệt đánh dấu riêng ra.

Xem đá quý cả một ngày trời, mắt Đỗ Long mệt đến khó chịu. Tuy nhiên hắn vẫn kiên trì đến cùng, rồi cùng đại đa số người bị đám quân đội người Myanmar dồn ra khỏi hội trường lên xe buýt trở về khách sạn.

- Thế nào? Anh Chu mất tích cả một buổi chiều, chắc chắn là đi chọn nguyên liệu thô rồi. Có tìm được cái nào vừa ý không?

Tên Triệu Ngọc Hoa đáng ghét như một loài ruồi nhặng không ngờ lại lựa chọn ngồi xe cùng đám Đỗ Long. Dù sao thì Ban tổ chức cũng không hạn chế những người tham dự nhất định phải ngồi chiếc xe nào. Sau khi ngồi chung với nhau thì cái miệng thối của Triệu Ngọc Hoa không nhịn nổi lại bắt đầu lải nhải.

Đỗ Long nhắm mắt nghỉ ngơi, buột miệng đáp:

- Cũng xem được không ít, tuy nhiên vừa ý thì không có tiền mua. Còn loại ít tiền thì lại không vừa mắt. Cao quá cũng không được, thấp quá cũng không xong, thật là đau đầu. Tổng giám đốc Triệu vẫn nhàn nhạ hơn, có người đẹp đi du lịch cùng, cứ phong hoa tuyết nguyệt cả buổi thôi.

Khuôn mặt già của Triệu Ngọc Hoa đỏ ửng lên, y biết Đỗ Long đang chế nhạo mình, y cũng mỉa mai nói:

- Có ông Vương kiểm định, người chơi đá quý ngoài nghề như tôi đây đương nhiên không có việc gì rồi. Là người danh cao chức trọng, không cần thiết phải tự làm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Cái này gọi là thống trị theo kiểu không phải làm gì.

- Thống trị theo kiểu không phải làm gì?

Đỗ Long nhếch mép mỉm cười. Hắn chắp chắp tay về phía Triệu Ngọc Hoa nói:

- Tổng giám đốc Triệu rất biết tự hiểu mình, tại hạ khâm phục!

- Anh!

Triệu Ngọc Hoa tức quá khiến sắc mặt y thật khó coi. Nhưng lại không có cách nào tìm ra sơ hở gì trong lời nói của Đỗ Long. Tô Linh Vân nói:

- Anh Ngọc Hoa, anh bớt lời đi cũng có ai bảo anh câm đâu.

Lúc này Triệu Ngọc Hoa mới hậm hực ngậm miệng lại. Lúc này Lý Cương lại tham gia vào, gã nói với Đỗ Long:

- Anh Chu, hồi chiều nay cô Thẩm trúng được một khối nguyên liệu. Lúc nào mở ra xem đi.

Đỗ Long vẫn nhắm mắt như cũ nói:

- Có mở hay không thì cậu phải đi hỏi cô ấy, cái này tôi không làm chủ được.

Lý Cương lại đi nói với Thẩm Băng Thanh, Thẩm Băng Thanh trả lời:

- Tôi vốn định chiều mai đấu thêm vài viên nữa xong rồi mở ra cùng lúc. Thế nhưng... Giờ tôi đổi ý rồi. Có lẽ đem về cất đi làm đồ sưu tầm thì ổn hơn. Dù sao thì những khối đá này cũng gần triệu (NDT) một khối, nếu mở ra mà lỗ vốn thì thảm quá.

Không ít những người mua nguyên liệu thô về tích trữ đợi tới lúc nó tăng giá. Hiện nay quặng đá Phỉ Thúy đã gần đến lúc cạn kiệt. Tiềm tực tăng giá của đá nguyên thạch Phỉ Thúy vượt qua nhiều so với các loại châu báu như vàng, kim cương... Lấy một ví dụ như thế này. Ông trùm đấu giá trong hội bán đấu giá Myanmar vào mùa thu năm 2010 đã bán ra gần hai trăm triệu nhân dân tệ. Trong khi đó, khối nguyên liệu thô đó là do một người thương nhân mua với giá hai trăm ngàn USD vào năm 2008. Chỉ có hai năm mà giá của nó đã tăng gấp hơn 100 lần. Đây mới chỉ có hai năm thôi đấy...

Do vậy nên Thẩm Băng Thanh nói như thế cũng rất bình thường. Chỉ có điều là người nghe hơi có chút tiếc nuối. Nhất là tên Triệu Ngọc Hoa ban đầu đã bị Thẩm Băng Thanh chơi cho vài câu không dịu dàng mà cũng không cứng nhắc. Trong lòng y cực kỳ không thoải mái, không kìm nổi nói:

- Cô Thẩm nghĩ như thế là thỏa đáng nhất. Chơi đá quý không phải ai cũng có khả năng để chơi được. Tập đoàn Thiên Nguyên chúng tôi hôm nay cũng mua được mấy khối nguyên liệu thô. Đợi mai mua được nhiều hơn nữa rồi sẽ mở ra trước mặt đông đảo mọi người. Để xem vận may của tôi có được tốt như cô Thẩm không.

Thẩm Băng Thanh nhận được ám hiệu của Đỗ Long, anh ta lạnh nhạt nói:

- Nếu Tổng giám đốc Triệu đã nói như thế thì tôi cũng chỉ có thể tháp tùng rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng mở vậy. Anh mở một khối, tôi mở một khối. Vận may của ai tốt hơn thì tới lúc đó sẽ biết kết quả thôi.

Sau khi trở về khách sạn, Lâm Nhã Hân và Thẩm Băng Thanh cự tuyệt lời mời của Tô Linh Vân và Lý Cương. Họ cùng Đỗ Long trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng Đỗ Long, Triệu Ngọc Hoa lại một lần nữa phát ra những lời bất mãn với Đỗ Long:

- Tên họ Chu này thật đáng ghét. Lúc nào cũng nhằm vào mình. Thật không biết có phải hắn uống nhầm thuốc rồi không nữa.

Tô Linh Vân thản nhiên nói:

- Là anh lúc nào cũng gây khó dễ cho người ta đó chứ? Ngay cả ông chủ Lý còn nhận ra như thế. Chỉ có mình anh là còn mơ mơ màng màng thôi. Anh tự xem lại mình đi, em về khách sạn nghỉ ngơi trước đây.

Lý Cương đang định chuồn đi thì bị Triệu Ngọc Hoa kéo phắt lại, Triệu Ngọc Hoa truy hỏi:

- Cậu nhìn ra được cái gì rồi? Tại sao không nhắc nhở tôi?

Lý Cương gượng cười chỉ theo bóng của đám Đỗ Long nói:

- Tổng giám đốc Triệu, anh nhìn xem, không phải sự thật bày ra trước mắt rồi sao. Làm gì có chuyện ông chủ đi cạnh, để một tên thuộc hạ đi giữa chứ? Ánh mắt bà chủ Lâm và cô Thẩm nhìn Chu Dịch Thăng đều rất đặc biệt. Chỉ e hai chị em xinh đẹp này sớm đã là người của Chu Dịch Thăng rồi. Hơn nữa lại còn ngoan ngoãn nghe lời hắn như thế. Có lẽ tên Chu Dịch Thăng này mới thật sự là ông chủ lớn. Hắn nói mình là người quyết sách, những từ này có lẽ còn có hàm ý khác đấy.

Triệu Ngọc Hoa được Lý Cương nhắc nhở xong mới bừng tỉnh ngộ. Y nhìn đám Đỗ Long tiến vào thang máy, Triệu Ngọc Hoa hừ một tiếng nói:

- Lén lén lút lút, chắc chắn không phải người tốt. Hai bông hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu mất rồi.

Trong thang máy Đỗ Long hắt hơi một cái, Lâm Nhã Hân ân cần nắm chặt tay hắn hỏi:

- Sao vậy?

Đỗ Long day day mũi nói:

- Vừa mới từ ô tô xuống lại vào khách sạn luôn. Lúc nóng lúc lạnh như vậy có chút phản ứng cũng bình thường thôi. Hôm nay chơi thế nào? Tôi hơi mệt một chút, tối nay nếu hai người thấy buồn thì có thể đi tìm Lý Cương. Tên này nhìn vẫn còn xuôi mắt tí, con người cũng khá lanh lợi. Không cho hai người ăn đậu phụ bậy bạ đâu.

Lâm Nhã Hân cười nói:

- Tôi lưu số của Tổng giám đốc Tô lại rồi. Nếu muốn đi chơi thì đương nhiên tìm cô ấy sẽ hay hơn. Cùng lắm thì nghĩ cách đuổi tên Triệu Ngọc Hoa đáng ghét kia đi là được rồi.

Đỗ Long khẽ mỉm cười, đột nhiên hắn nói:

- Trước đây tôi đã từng gặp Tô Linh Vân. Gia đình cô ấy rất có bề thế. Nếu hai người có thể tạo được quan hệ tốt với cô ấy thì mọi người đều có lợi đấy.

Lâm Nhã Hân khẽ cười nói:

- Coi như cậu đàng hoàng. Chúng tôi biết cả rồi. Trông bộ dạng của cô ấy hình như rất để ý đến cậu đấy. Còn nói trở về Côn Minh có thể sẽ tới thăm cậu. Nếu cô ấy biết cậu là Đỗ Long, nói không chừng...

Đỗ Long lắc đầu nói:

- Đừng có nói bậy. Cô ấy là con nhà gia thế, chịu nói chuyện xã giao với chúng ta đã là phúc khí của chúng ta rồi. Khoảng cách giữa cô ấy và tôi còn xa hơn cả mặt trăng, không có giao điểm đâu. Hơn nữa tôi đã có hai chị em hoa khôi này rồi...ai ya...

Đỗ Long hô lên một tiếng rồi nhảy cẫng lên, suýt chút nữa thì đập đầu vào nóc thang máy. Chỉ thấy Thẩm Băng Thanh dựng ngược lông mày lên nói:

- Cậu còn nói bậy bạ nữa xem, tôi sẽ về nước ngay lập tức.

Đỗ Long gượng cười nói:

- Đùa chút thôi mà, đùa thôi mà. Đừng có nóng thế chứ. Đều là lỗi của tôi, tôi đáng đánh... đáng đánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện