Cảnh Lộ Quan Đồ
Chương 453: Vừa đấm vừa xoa
Đỗ Long đây rõ ràng là chỉ gà mắng chó, Thạch Húc Minh sao có thể nghe không hiểu cơ chứ? Gã phẩy phẩy tay vào phía thư ký, rất nhanh trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ, Thạch Húc Minh nói:
- Đồn trưởng Đỗ sao lại nói về chuyện này nữa rồi? Không phải là anh nói......
Đỗ Long cắt ngang lời gã, nói:
- Hai việc này là một mà thôi, xã Mãnh Tú không phát triển được, thôn Bình Đầu cũng sẽ không thể phát triển. Không có cách nào kiếm ra tiền thì người ta cũng sẽ bí quá hóa liều mà đi làm những việc trái pháp luật, đây là vòng tuần hoàn chết mà xã Mãnh Tú đã lâm vào, tôi cũng không biết Chủ tịch Thạch đang băn khoăn cái gì, hay là ông băn khoăn rằng người bạn kia của tôi tới là để đoạt những cây đó sao? Bỏ đi, việc chặt cây đào rễ vừa hại người lại chẳng có lợi nhuận là bao nhiêu, bạn tôi cũng chẳng thèm làm đâu, Chủ tịch xã Thạch cứ yên tâm di....
Mặt Thạch Húc Minh rõ ràng trầm hẳn xuống, gã nói:
- Đồn trưởng Đỗ, tôi không biết anh đang nói cái gì, nếu anh vẫn tiếp tục nói những chuyện không đâu như vậy, tôi cũng không có nhiều thời gian cùng anh nói những lời vô nghĩa.
Đỗ Long lạnh nhạt nói:
- Trong lòng Chủ tịch Thạch hiểu rõ, ở thôn Bình Đầu có mười hộ thì tám hộ tham gia phá rừng, đây đều là quốc nạn, làm những việc trái với pháp luật. Nhà của Chủ tịch xã Thạch mặc dù thẳng thắn vô tư, tuy nhiên chủ tịch xã Thạch còn rất nhiều bạn bè, người thân ở xã Bình Đầu, bọn họ nhiều hoặc ít đều tham dự. Nếu tôi phải làm nghiêm túc, chỉ sợ thôn Bình Đầu đảo mắt liền biến thành thôn cơm tù, bởi vì gần như nhà nào cũng có người ngồi tù.
Thạch Húc Minh cười nhạt nói:
- Đồn trưởng Đỗ, anh đang uy hiếp tôi sao?
Đỗ Long lắc đầu nói:
- Đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật, hiện tượng các loại tội phạm thịnh hành ở xã Mãnh Tú đã khiến cho Thành ủy, Quận ủy coi trọng, nếu không nghĩ biện pháp trị tận gốc, ngọn lửa này sớm muộn gì cũng cháy xuống tận đáy, đến lúc đó bị cháy thành mặt xám mày tro thậm chí là xong đời luôn đấy, cam đoan không có Đỗ Long tôi ở trong đó.
Thạch Húc Minh không có động tĩnh, nói:
- Đồn trưởng Đỗ nói xong chưa? Nói xong rồi thì xin đi cho, tôi với anh chẳng có gì để nói cả.
Đỗ Long nhìn Thạch Húc Minh lắc đầu, nói:
- Chủ tịch xã Thạch thật đúng là một mực không chịu giác ngộ, ông cho rằng ăn sâu bén rễ ở xã Mãnh Tú này thì không có ai động được vào ông sao? Cái này đúng là ông sai hoàn toàn rồi, trước khi tới gặp Chủ tịch xã Thạch, tôi nghe người ta nói ba năm trước có một người thanh niên đang ăn cơm thì bị người ta đâm cho hai nhát dao, đến nay tên nghi phạm kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hình như.... gã đó là em vợ của Chủ tịch xã Thạch.......
Mắt của Thạch Húc Minh toát ra tinh quang, hắn nói:
- Đỗ Đồn trưởng, em vợ tôi sau khi uống rượu thất đức, không cẩn thận đâm bị thương người khác, nó đã bồi thường tiền và xin lỗi, chuyện này đã qua lâu như vậy, Đồn trưởng Đỗ vẫn còn lấy ra uy hiếp tôi, có phải là không đức vô tài rồi không?
Đỗ Long cười ha hả, nói:
- Hành hung đả thương người thì không phải là bồi thường tiền và xin lỗi thì có thể giải quyết ngay đâu, đây là hành vi trái pháp luật, nhất định phải theo quy định mà trừng phạt, Chủ tịch xã Thạch dám nói mình không mượn chức quyền bảo hộ chính lợi ích cho em vợ mình không? Huống chi người bị thương ngày đó bây giờ đã bị tàn phế, vô cùng có thể là có liên quan tới lần bị thương ba năm trước, Chủ tịch xã Thạch còn cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ đã qua sao?
Thạch Húc Minh nhíu mày, chuyện kia nếu như không có người truy cứu thì giống như tự nhiên thời gian trôi đi cảnh vật thay đổi không giải quyết được gì, hiện giờ không ngờ Đỗ Long theo dõi chuyện này, thế thì cũng không phải giải quyết dễ dàng như vậy rồi. Ba năm trước chính xác là Thạch Húc Minh đã thiên vị em trai mình, nếu truy cứu tới, Thạch Húc Minh nhiều ít cũng phải gánh trách nhiệm.
Ngay tại thời điểm Thạch Húc Minh đang nghĩ cách phản kích, Đỗ Long lại nhồi khối bom tấn:
- Án tử ba năm trước là do Đồn trưởng Cao áp xuống, Chủ tịch xã Thạch có lẽ không biết, hiện giờ Uỷ ban Kỷ Luật thành phố Thụy Bảo đang điều tra việc Đồn trưởng Cao nhận tham ô hối lộ thậm chí dung túng buôn lậu thuốc phiện. Nếu tin tức của vụ án này rơi vào tay của Ủy ban Kỷ luật thành phố, chỉ sợ Chủ tịch xã Thạch vừa mới đạt được liên nhiệm cũng sẽ rất phiền toái?
Thạch Húc Minh giật mình kinh hãi, chuyện Cao Thụy bị điều tra gã ta hoàn toàn không biết gì cả, nhìn bộ dạng của Đỗ Long không giống như là đang dọa người, Thạch Húc Minh bắt đầu do dự.
Đỗ Long rèn sắt ngay khi còn nóng, nói:
- Chủ tịch xã Thạch, tôi chỉ là bất đắc dĩ mới nói với ông chuyện này, trên thực tế tôi biết xã Mãnh Tú không ai là không muốn sửa đường, không muốn thu hút đầu tư và khai thác, phát triển. Vấn đề ở chỗ lợi ích phân phối, ông không muốn một mình Chung Ký hưởng lợi, vậy thì trên Uỷ Ban Thường Vụ đề xuất một giải pháp hợp lý nhé? Mọi người đều nhường nhau một bước, bàn bạc thuận lợi mọi việc, đây mới chính là lợi ích chung của chúng ta.
Thạch Húc Minh hừ một tiếng, nói:
- Nói nghe thật dễ dàng, mọi người nhường nhau một bước..... Đây là ý của Chung Ký?
Đỗ Long nói:
- Chung Ký không nói rõ, tuy nhiên quả thực có ý này, các ông đã đấu nhau mấy năm nay rồi, đấu ra kết quả gì rồi nào? Kết quả duy nhất chính là xã Mãnh Tú kinh tế trì trệ không tiến, mức sống của nhân dân ngày càng thấp hơn, không làm trái pháp luật thì thật khó mà no bụng. Chung Ký có thể phủi mông mà bỏ đi, xã Mãnh Tú biến thành kiểu gì thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới ông ta, Chủ tịch xã Thạch lại là người dân bản địa, ông thật không muốn vì quê nhà mà đóng góp xây dựng sao?
Thạch Húc Minh châm điếu thuốc, nhưng không hề đưa thuốc cho Đỗ Long, gã ta trầm giọng nói:
- Đồn trưởng Đỗ quả nhiên là một thuyết khách giỏi, hết cứng lại mềm, nhưng tôi cũng không phải kẻ dễ nắn bóp, anh về nói với Chung Ký, nếu muốn tôi nhượng bộ, ông ta phải phê duyệt kế hoạch khai thác phát triển lâm trường kia của tôi.
Đỗ Long lập tức đi sang bên cạnh gặp Chung Lâm Hoa, rồi nói với ông ta lời của Thạch Húc Minh, Chung Lâm Hoa nói:
- Lão ta cố ý làm khó dễ, chính sách bảo hộ rừng rậm quốc gia là do tôi định đoạt sao? Cho dù tôi có đồng ý, dựa theo kế hoạch của lão, hơn phân nửa cũng sẽ bị đánh trở về thôi, bọn họ không phải là khai thác, phát triển, mà là cướp đoạt! Nếu chính quyền xã đệ trình kế hoạch một lần nữa bị bác bỏ, mất mặt còn là chuyện nhỏ, cấp trên sẽ cảm thấy chúng ta không có tài cán gì đấy!
- Vậy thì để cho bọn họ sửa đổi kế hoạch chứ sao.
Đỗ Long lại mang ý kiến của Chung Lâm Hoa chạy tới văn phòng Thạch Húc Minh, cứ đi đi lại lại như thế, Đỗ Long biến thành ống truyền lời của hai người họ. Trên cuộc họp Thường ủy hai người vừa mới mở miệng sẽ đối chọi gay gắt, dưới sự nỗ lực của Đỗ Long không ngờ dần dần cũng có được chút nhận thức chung, hai người một muốn mò chiến tích, một muốn vì bà con phụ lão quê nhà mà làm chút gì đó, đã có chút nhượng bộ lẫn nhau. Đỗ Long hòa giải thuận lợi thành công, phần còn lại thì để hai người thảo luận và đưa ra quyết định trên cuộc họp Thường ủy.
Buồng bên này thảo luận vẫn chưa ra được kết quả, Đỗ Long lại gặp rắc rối, đã ngày thứ hai rồi, Tần Tuấn không ngờ còn chưa trở về. Đỗ Long gọi điện thoại đi hai thôn bên cạnh thôn Mã Đề dò hỏi qua rồi, bọn họ cũng không nhìn thấy Tần Tuấn đi ngang qua, mà ở bên thôn Mã Đề cũng đã xác nhận Tần Tuấn đã rời khỏi.
Gần đây xã Mãnh Tú không hề có mưa to, Tần Tuấn hiểu rõ đường núi nên tình huống bị nhốt ở trong núi là không thể xảy ra, khả năng duy nhất chính là, cậu ta gặp phải phiền toái gì đó.
Ngay lúc Đỗ Long đang chờ đợi trong lo lắng, một cú điện thoại gọi tới điện thoại của hắn, đó là một số điện thoại kỳ quái, hình như là từ nước ngoài gọi tới. Đỗ Long nghe điện thoại, sau khi a lô một tiếng, trong điện thoại truyền tới một giọng nói trầm:
- Đồn trưởng Đỗ, Tần Tuấn ở trong tay tôi, nếu muốn cái mạng nhỏ của nó, thì lập tức một mình đi tới thôn Mã Đề, đi con đường ở thôn Đán Đán, chúng tôi sẽ ở trên đường đợi Đồn trưởng Đỗ đại giá tới.
Đỗ Long căng thẳng nói:
- Sơn Tinh?
Người kia cười nhạt nói:
- Đồn trưởng Đỗ cũng không ngu ngốc nhỉ, tôi chính là Sơn Tinh, nếu anh có thể để người của mình thả em trai tôi ra, vậy thì cũng không cần phải phí sức quanh co như thế này, Đồn trưởng Đỗ thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ có cách!
- Đồn trưởng Đỗ sao lại nói về chuyện này nữa rồi? Không phải là anh nói......
Đỗ Long cắt ngang lời gã, nói:
- Hai việc này là một mà thôi, xã Mãnh Tú không phát triển được, thôn Bình Đầu cũng sẽ không thể phát triển. Không có cách nào kiếm ra tiền thì người ta cũng sẽ bí quá hóa liều mà đi làm những việc trái pháp luật, đây là vòng tuần hoàn chết mà xã Mãnh Tú đã lâm vào, tôi cũng không biết Chủ tịch Thạch đang băn khoăn cái gì, hay là ông băn khoăn rằng người bạn kia của tôi tới là để đoạt những cây đó sao? Bỏ đi, việc chặt cây đào rễ vừa hại người lại chẳng có lợi nhuận là bao nhiêu, bạn tôi cũng chẳng thèm làm đâu, Chủ tịch xã Thạch cứ yên tâm di....
Mặt Thạch Húc Minh rõ ràng trầm hẳn xuống, gã nói:
- Đồn trưởng Đỗ, tôi không biết anh đang nói cái gì, nếu anh vẫn tiếp tục nói những chuyện không đâu như vậy, tôi cũng không có nhiều thời gian cùng anh nói những lời vô nghĩa.
Đỗ Long lạnh nhạt nói:
- Trong lòng Chủ tịch Thạch hiểu rõ, ở thôn Bình Đầu có mười hộ thì tám hộ tham gia phá rừng, đây đều là quốc nạn, làm những việc trái với pháp luật. Nhà của Chủ tịch xã Thạch mặc dù thẳng thắn vô tư, tuy nhiên chủ tịch xã Thạch còn rất nhiều bạn bè, người thân ở xã Bình Đầu, bọn họ nhiều hoặc ít đều tham dự. Nếu tôi phải làm nghiêm túc, chỉ sợ thôn Bình Đầu đảo mắt liền biến thành thôn cơm tù, bởi vì gần như nhà nào cũng có người ngồi tù.
Thạch Húc Minh cười nhạt nói:
- Đồn trưởng Đỗ, anh đang uy hiếp tôi sao?
Đỗ Long lắc đầu nói:
- Đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật, hiện tượng các loại tội phạm thịnh hành ở xã Mãnh Tú đã khiến cho Thành ủy, Quận ủy coi trọng, nếu không nghĩ biện pháp trị tận gốc, ngọn lửa này sớm muộn gì cũng cháy xuống tận đáy, đến lúc đó bị cháy thành mặt xám mày tro thậm chí là xong đời luôn đấy, cam đoan không có Đỗ Long tôi ở trong đó.
Thạch Húc Minh không có động tĩnh, nói:
- Đồn trưởng Đỗ nói xong chưa? Nói xong rồi thì xin đi cho, tôi với anh chẳng có gì để nói cả.
Đỗ Long nhìn Thạch Húc Minh lắc đầu, nói:
- Chủ tịch xã Thạch thật đúng là một mực không chịu giác ngộ, ông cho rằng ăn sâu bén rễ ở xã Mãnh Tú này thì không có ai động được vào ông sao? Cái này đúng là ông sai hoàn toàn rồi, trước khi tới gặp Chủ tịch xã Thạch, tôi nghe người ta nói ba năm trước có một người thanh niên đang ăn cơm thì bị người ta đâm cho hai nhát dao, đến nay tên nghi phạm kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hình như.... gã đó là em vợ của Chủ tịch xã Thạch.......
Mắt của Thạch Húc Minh toát ra tinh quang, hắn nói:
- Đỗ Đồn trưởng, em vợ tôi sau khi uống rượu thất đức, không cẩn thận đâm bị thương người khác, nó đã bồi thường tiền và xin lỗi, chuyện này đã qua lâu như vậy, Đồn trưởng Đỗ vẫn còn lấy ra uy hiếp tôi, có phải là không đức vô tài rồi không?
Đỗ Long cười ha hả, nói:
- Hành hung đả thương người thì không phải là bồi thường tiền và xin lỗi thì có thể giải quyết ngay đâu, đây là hành vi trái pháp luật, nhất định phải theo quy định mà trừng phạt, Chủ tịch xã Thạch dám nói mình không mượn chức quyền bảo hộ chính lợi ích cho em vợ mình không? Huống chi người bị thương ngày đó bây giờ đã bị tàn phế, vô cùng có thể là có liên quan tới lần bị thương ba năm trước, Chủ tịch xã Thạch còn cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ đã qua sao?
Thạch Húc Minh nhíu mày, chuyện kia nếu như không có người truy cứu thì giống như tự nhiên thời gian trôi đi cảnh vật thay đổi không giải quyết được gì, hiện giờ không ngờ Đỗ Long theo dõi chuyện này, thế thì cũng không phải giải quyết dễ dàng như vậy rồi. Ba năm trước chính xác là Thạch Húc Minh đã thiên vị em trai mình, nếu truy cứu tới, Thạch Húc Minh nhiều ít cũng phải gánh trách nhiệm.
Ngay tại thời điểm Thạch Húc Minh đang nghĩ cách phản kích, Đỗ Long lại nhồi khối bom tấn:
- Án tử ba năm trước là do Đồn trưởng Cao áp xuống, Chủ tịch xã Thạch có lẽ không biết, hiện giờ Uỷ ban Kỷ Luật thành phố Thụy Bảo đang điều tra việc Đồn trưởng Cao nhận tham ô hối lộ thậm chí dung túng buôn lậu thuốc phiện. Nếu tin tức của vụ án này rơi vào tay của Ủy ban Kỷ luật thành phố, chỉ sợ Chủ tịch xã Thạch vừa mới đạt được liên nhiệm cũng sẽ rất phiền toái?
Thạch Húc Minh giật mình kinh hãi, chuyện Cao Thụy bị điều tra gã ta hoàn toàn không biết gì cả, nhìn bộ dạng của Đỗ Long không giống như là đang dọa người, Thạch Húc Minh bắt đầu do dự.
Đỗ Long rèn sắt ngay khi còn nóng, nói:
- Chủ tịch xã Thạch, tôi chỉ là bất đắc dĩ mới nói với ông chuyện này, trên thực tế tôi biết xã Mãnh Tú không ai là không muốn sửa đường, không muốn thu hút đầu tư và khai thác, phát triển. Vấn đề ở chỗ lợi ích phân phối, ông không muốn một mình Chung Ký hưởng lợi, vậy thì trên Uỷ Ban Thường Vụ đề xuất một giải pháp hợp lý nhé? Mọi người đều nhường nhau một bước, bàn bạc thuận lợi mọi việc, đây mới chính là lợi ích chung của chúng ta.
Thạch Húc Minh hừ một tiếng, nói:
- Nói nghe thật dễ dàng, mọi người nhường nhau một bước..... Đây là ý của Chung Ký?
Đỗ Long nói:
- Chung Ký không nói rõ, tuy nhiên quả thực có ý này, các ông đã đấu nhau mấy năm nay rồi, đấu ra kết quả gì rồi nào? Kết quả duy nhất chính là xã Mãnh Tú kinh tế trì trệ không tiến, mức sống của nhân dân ngày càng thấp hơn, không làm trái pháp luật thì thật khó mà no bụng. Chung Ký có thể phủi mông mà bỏ đi, xã Mãnh Tú biến thành kiểu gì thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới ông ta, Chủ tịch xã Thạch lại là người dân bản địa, ông thật không muốn vì quê nhà mà đóng góp xây dựng sao?
Thạch Húc Minh châm điếu thuốc, nhưng không hề đưa thuốc cho Đỗ Long, gã ta trầm giọng nói:
- Đồn trưởng Đỗ quả nhiên là một thuyết khách giỏi, hết cứng lại mềm, nhưng tôi cũng không phải kẻ dễ nắn bóp, anh về nói với Chung Ký, nếu muốn tôi nhượng bộ, ông ta phải phê duyệt kế hoạch khai thác phát triển lâm trường kia của tôi.
Đỗ Long lập tức đi sang bên cạnh gặp Chung Lâm Hoa, rồi nói với ông ta lời của Thạch Húc Minh, Chung Lâm Hoa nói:
- Lão ta cố ý làm khó dễ, chính sách bảo hộ rừng rậm quốc gia là do tôi định đoạt sao? Cho dù tôi có đồng ý, dựa theo kế hoạch của lão, hơn phân nửa cũng sẽ bị đánh trở về thôi, bọn họ không phải là khai thác, phát triển, mà là cướp đoạt! Nếu chính quyền xã đệ trình kế hoạch một lần nữa bị bác bỏ, mất mặt còn là chuyện nhỏ, cấp trên sẽ cảm thấy chúng ta không có tài cán gì đấy!
- Vậy thì để cho bọn họ sửa đổi kế hoạch chứ sao.
Đỗ Long lại mang ý kiến của Chung Lâm Hoa chạy tới văn phòng Thạch Húc Minh, cứ đi đi lại lại như thế, Đỗ Long biến thành ống truyền lời của hai người họ. Trên cuộc họp Thường ủy hai người vừa mới mở miệng sẽ đối chọi gay gắt, dưới sự nỗ lực của Đỗ Long không ngờ dần dần cũng có được chút nhận thức chung, hai người một muốn mò chiến tích, một muốn vì bà con phụ lão quê nhà mà làm chút gì đó, đã có chút nhượng bộ lẫn nhau. Đỗ Long hòa giải thuận lợi thành công, phần còn lại thì để hai người thảo luận và đưa ra quyết định trên cuộc họp Thường ủy.
Buồng bên này thảo luận vẫn chưa ra được kết quả, Đỗ Long lại gặp rắc rối, đã ngày thứ hai rồi, Tần Tuấn không ngờ còn chưa trở về. Đỗ Long gọi điện thoại đi hai thôn bên cạnh thôn Mã Đề dò hỏi qua rồi, bọn họ cũng không nhìn thấy Tần Tuấn đi ngang qua, mà ở bên thôn Mã Đề cũng đã xác nhận Tần Tuấn đã rời khỏi.
Gần đây xã Mãnh Tú không hề có mưa to, Tần Tuấn hiểu rõ đường núi nên tình huống bị nhốt ở trong núi là không thể xảy ra, khả năng duy nhất chính là, cậu ta gặp phải phiền toái gì đó.
Ngay lúc Đỗ Long đang chờ đợi trong lo lắng, một cú điện thoại gọi tới điện thoại của hắn, đó là một số điện thoại kỳ quái, hình như là từ nước ngoài gọi tới. Đỗ Long nghe điện thoại, sau khi a lô một tiếng, trong điện thoại truyền tới một giọng nói trầm:
- Đồn trưởng Đỗ, Tần Tuấn ở trong tay tôi, nếu muốn cái mạng nhỏ của nó, thì lập tức một mình đi tới thôn Mã Đề, đi con đường ở thôn Đán Đán, chúng tôi sẽ ở trên đường đợi Đồn trưởng Đỗ đại giá tới.
Đỗ Long căng thẳng nói:
- Sơn Tinh?
Người kia cười nhạt nói:
- Đồn trưởng Đỗ cũng không ngu ngốc nhỉ, tôi chính là Sơn Tinh, nếu anh có thể để người của mình thả em trai tôi ra, vậy thì cũng không cần phải phí sức quanh co như thế này, Đồn trưởng Đỗ thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ có cách!
Bình luận truyện